Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Tưởng Niệm An Lộc Anh Dũng - Tưởng Niệm Đại Tướng Nguyễn Văn Hiếu

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tưởng niệm 40 năm An Lộc Anh Dũng 1972 - 2012 và lần giỗ thứ 37 Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư lịnh phó Quân Đoàn III Quân Khu III Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Tưởng Niệm 40 Năm An Lộc Anh Dũng (1972-2012) - Tưởng Niệm Lễ Giỗ Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Nhơn

1/ Về chiến trận Bình Long Anh Dũng:

Lúc ấy, tôi đang là Phó Tỉnh Trưởng Biên Hòa. Sau ngày giải tỏa Bình Long, một bửa vui chuyện, ông Tỉnh trưởng cười bảo: Nếu vc khôn ngoan hơn, đừng chốt chặn Chơn Thành để cho quân lực VNCH có đường lui binh thì có lẽ không có trận chiến Bình Long Anh dũng. Trung tá Công, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5, mới thuyên chuyển về làm Tham mưu trưởng TK Biên Hòa cũng gián tiếp xác nhận ý ấy khi ông thuật lại tình trạng nguy ngập cùa BTL/SĐ 5: Hàng đêm địch pháo tập 10, 15 ngàn quả pháo, hầm chỉ huy rung rinh đến nỗi sĩ quan tham mưu, mỗi người phải chọn một cây cột bê tong ngồi dựa cho an toàn. Những ngày đầu, có khi xe tăng T54 chạy sát phía trên nóc hầm chỉ huy.

2/ Xin gởi bài thơ nhỏ tưởng niệm Quân cán chính VNCH.

THÁNG TƯ, NHỚ EM CẬT

Hình hài em đã mất từ lâu
Hồn vẫn như còn đó
Như là lúc nầy đây nhớ em
“Lòng đây  tưởng đấy, mất như còn”

Nguyễn Nhơn

EM CẬT

Em Cật là dân Ấp Chiêu Liêu
Sát bên rìa rừng Cù Mi, ổ VC
Tuổi mười bảy mười tám
Đã khoác bộ đồ đen Dân Vệ

Lo giữ Làng giữ Ấp
Em mới bị thương vừa khỏi
Được sung vào Tiểu Đội phòng vệ
Dinh Quận để dưỡng thương

Nhưng lại thích thủ Trung liên
Mỗi khi đi công tác
Lữ Đoàn 173 Nhảy dù Mỹ
Đóng quân cạnh Phi trường Biên Hòa

Đêm đêm thường nã pháo
Về phía rừng Cù Mi
Để ngăn chặn pháo kích
Đêm đó môt quả pháo bay lạc

Rớt ngay vào xóm dân xã Tân Hiệp
Phó Quận trưởng bấn xúc xích
Quơ quào tom góp đồ cứu trợ
Ngày thường đi công tác không hộ tống

Phải chạy theo đường vòng
Từ quận lỵ xã An Bình
Chạy ra ngả ba Cây Lơn, xã Đông Hòa
Quẹo trái qua xã Bình An

Đổ dốc núi Châu Thới
Tẻ vô lộ đá đỏ ra xã Hóa An
Rồi mới lên  xã Tân Hạnh
Lại tẻ vào lộ đá đỏ lên Đồn xã Bình Trị

Mới lên tới xã Tân Hiệp
Chạy vòng vòng vòng như vậy
Vừa xa vừa mất thời giờ
Cậu Phó trẻ làm sao chịu được

Mới bóc ngay Tiểu đội phòng vệ Dinh
Đi đường trong cho lẹ
Em Cật như thường lệ
Vác Trung liên nhảy phóc lên xe

Gác lên cabin chỉa lăm lăm
Hộ tống Ông Phó đi công tác
Từ quận lỵ lên Đồn Tân Đông Hiệp
Đường tương đối an ninh

Ngừng xe lại Đồn Tân Đông Hiệp
Hỏi tình hình an ninh
Đoạn đường từ đây tới Đồn Bình Trị
Là đoạn đường nguy hiểm

Giựt mìn, bắn sẻ không hiếm
Mới nhấn ga dọt như biến
May lên tới Đồn Bình Trị vô sự
Từ đó lên Tân Hiệp chỉ chừng cây số rưởi

Nhưng mà coi chừng đó
Đây là xã nhà của Phó Tỉnh Ủy VC Năm Trang
Vừa đến nơi công tác
Em Cật đã lẹ làng tìm vị trí đặt súng

Sẳn sàng tư thế tác chiến
Bảo vệ an ninh cho đoàn công tác
Rồi cũng như mọi khi
Thực hành phương châm

Công tác lẹ, rút lẹ
Hô rút là lên xe dọt lẹ
Lần nầy, rủi ôi là rủi
Xe mới vừa lăn bánh

Một phát bắn sẻ oan nghiệt
Trúng ngay cổ em Cật
Nhấn ga dọt như điên
Hỏa tốc trăm lần hỏa tốc

Vừa tới Đồn Bình Trị
Em Cật đã thở hắt ra
Rồi xuôi tay nhắm mắt
Phó Quận trưởng vốn giòng văn nhược

Chưa từng trải cảnh chiến trường máu đổ tử vong
Mới nước mắt ngắn, nước mắt dài lâm ly
Khóc thương đứa em vừa tử trận
Em tôi tên là Cật

(Nhớ đứa em tử trận)
Anh Nhơn

3/ Tưởng niệm ngày giỗ Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu:

Cận Tết 1974 là lần đầu tiên tôi gặp Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư Lệnh Phó QĐ3/ QK3 khi tháp tùng ông Tỉnh trưởng Biên Hòa đến chúc Tết ông. Câu đầu tiên ông hỏi làm tôi cũng ngở ngàng: Tôi đâu có liên hệ gì đến công việc hành chánh mà sao ông Phó tỉnh cũng ghé chúc Tết? Nhìn ông cười, cười, tôi biết ông nói đùa nên nhỏ nhẹ thưa: Dạ, tôi hâm mộ danh tiếng thanh bạch của Thiếu tướng nên đến chúc Tết Thiếu tướng. Đó là lần duy nhất tôi gặp ông bởi Tết 1975 giặc đánh rát quá, đồng bào tị nạn chiến cuộc ùn ùn kéo về Biên hòa nên mãi bận chạy lo tiếp cư nên không có dịp ghé chúc Tết ông.

Lúc có dư luận hục hặc trong BTL/QĐ, tôi cũng ở trong tình thế bị các ông nhám nhúa tiền bạc đe dọa " mần thịt " nên khi nghe tin ông bị nạn tôi vừa thương vừa sợ. Cho nên khi nghe vị sĩ quan cao cấp An ninh Quân đội kể với ông Tỉnh trưởng về tai nạn, bất cẩn nỗ súng bị tử thương của Thiếu tướng tôi vẫn không tin, bởi vì tôi cũng có một khẩu revolver SP ngắn nòng, ổ đạn 5 viên. Khẩu súng loại nầy rất đơn giản, không có gì để tháo ráp đến nỗi bị tai nạn được. Về sau lại nói là ai đó tặng Thiếu tướng khẩu pistolet Walther nên ông tháo ra xem, sơ sẩy bị nỗ. Vấn đề nầy cũng vô lý. Ai thích chơi súng lục đều thạo thao tác tháo, ráp. Khi tháo súng, trước tiên là phải tháo băng đạn ra. Kế tiếp là thao tác "bắt buộc" để bảo đảm an toàn: Hướng nòng súng lên trời, kéo cơ bẩm "hai lần" để bảo đảm không có viên đạn nào trong nòng súng. Tôi là đứa chơi súng tài tử mà còn biết như vậy hà huống gì một vị tướng thích làm collection súng lục. Cho nên cái lập luận bất cẩn làm nỗ súng tử thương rất ít tính thuyết phục.

Bây giờ vấn đề ám sát cũng rất phức tạp. Văn phòng Tư lịnh bố trí như vầy: Trước cửa vào có chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có hai cái khay. Một cái có bảng nhỏ ghi Mũ/ Hat. Một cái có bản ghi Vũ khí/ Weapon. Nghĩa là sĩ quan nào bước vào văn phòng đều phải bỏ mũ, tháo súng. Trước cửa VP có sĩ quan tùy viên và ít nhất là 2 cận vệ túc trực, thường khi là 4 cận vê. Vậy kẻ sát thủ muốn đường hoàng vào VP hành sự phải có cấp bực cở nào để không làm thủ tục bỏ mũ, bỏ súng mà vào hành sự được? Còn cho rằng từ cửa sổ bắn vào thì cũng vậy. Phải là sĩ quan cao cấp có trách nhiệm về an ninh mới lãng vãng nơi khu vực VP/TL được.

Đáng lẽ tôi không viết đoạn nầy vì chỉ là suy nghĩ cá nhân nhưng thấy đề mục ghi (Ngày Thiếu tướng Hiếu bị ám sát) nên cũng ghi lại để góp ý cũng như để thương tiếc vị Tướng Lãnh trong sạch nỗi tiếng trong quân đội mà thác trong oan khuất!

Thân mến,

Nguyễn Nhơn

Quân Sử Việt Nam (TOP)