vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Võ-văn-Ái : Hãy Trả Lại Tổ Quốc Cho Dân-Tộc Việt-Nam !

- Phan-đông-Anh - 

Trong hàng chục triệu người Việt, và thời gian nửa thế kỷ, nhân vật  Võ Văn Ái nổi bật ở nước ngoài, là kẻ luôn múa may quay cuồng ở mọi thời kỳ thăng trầm vận nước: trước năm 1975 là một trong những kẻ trụ cột phản chiến quốc tế, sát cánh cùng với thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thích Nữ Chân Không và những phần tử thiên cộng khác, ra sức đánh phá, xuyên tạc chính nghĩa quốc gia của miền nam tự do, tiếp tay cho giặc cộng dần dần dành thế thượng phong trên chính trường và dư luận quốc tế, dù những kẻ nầy được xuất ngoại, là nhờ miền nam, chứ đảng cộng sản bắc Việt không hề giúp họ đến cư ngụ tại các nước dân chủ để học hành, sinh sống sung sướng. Do đó, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản không làm gì, thế mà đã hưởng lợi rất nhiều từ thành phần ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản nêu trên.

Về phương diện đạo đức, tu thân và quyền làm người (đây cũng là danh xưng mà Võ Văn Ái thành lập cái gọi là" ủy ban bảo vệ quyền làm người" sau nầy), thì Nhất Hạnh, Võ Văn Ái, Chân Không…chưa xứng đáng làm người lương thiện, người bình thường, biết phải trái, như tục ngữ có câu:" ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước, nhớ nguồn", nhưng đây là hành vi:" ăn cháo đá bát", đáng lý ra không thể có trong những người tu hành, được nhiều đệ tử của ông tôn kính là có đạo đức cao như Nhất Hạnh, Chân Không và có học như Võ Văn Ái ( ngày nay có nhiều nơi thuộc tự viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, gốc Ấn Quang, tôn kính và gọi Võ Văn Ái bằng NGÀI).

Thích Nhất Hạnh còn được biết qua vụ lấy tác phẩm của ông Hoàng Quốc Minh, tựa sách là" kỷ niệm về một bài ca", Nhất Hạnh và đệ tử lén in, bán..Sau nầy tác giả khám phá ra, đi thưa kiện, nhưng không đi đến đâu vì tác giả ít tiền hơn là khối tài phiệt Làng Mai thế mà Thích Nữ Chân Không còn lên giọng đạo đức giả để khỏa lấp binh vực chuyện sai khuấy.

Võ Văn Ái cũng không kém qua vụ kiện về quyền tiểu thuyết Vô Đề, do Phan Huy Đường là dịch giả. Trong một bài viết, khi hỏi về quan hệ với Võ Văn Ái, nhà văn Dương Thu Hương khẳng định:

 “Nhà xuất bản Quê Mẹ của ông Võ Văn Ái, tôi không hề biết và nếu biết (từ nay) cũng không bao giờ tôi có ý nghĩ cộng tác một khi tôi còn cầm bút viết văn” và nhấn mạnh: “Tôi không hề quen, hay có mối quan hệ dù xa dù gần với ông Võ Văn Ái (...). Một người sống ở Paris – nơi được gọi là kinh đô ánh sáng – mà hành xử không có chút ánh sáng nào của luật pháp và lương tri thì không đáng đối thoại. Một người không bước qua nổi bề dầy của những đồng franc thì không thể leo lên nổi các bậc thềm của tư tưởng.”(thư viết tay, ngày 30.11.1991).".

Những kẻ không chân thật thường hợp lại với nhau trong một giai đoạn mà cả hai cùng quan tâm và lưỡng lợi, nên sau năm 1975, cũng Võ Văn Ái, bỏ thầy Nhất Hạnh, chạy theo thầy Thích Quảng Độ ( cũng trong khối Ấn Quang), nương theo đà phật giáo để thủ lợi cá nhân, hưởng lương từ quỷ nhân quyền của Hoa Kỳ, dù trước năm 1975, Võ Văn Ái là kẻ đứng hẳn về phía vi phạm nhân quyền, hiếu chiến (là đảng cộng sản Việt Nam và thủ lãnh Hồ chí Minh trước đây) và nay lại đứng về phía Thích Quảng Độ, một người không thành thật, từng có thành tích đánh phá thể chế dân chủ miền nam, sau năm 1975 lại giả vờ phản tỉnh để lái công cuộc đấu tranh giành tự do, pháp nạn thành mây khói qua chủ trương" biểu tình tại gia, bất tuân dân sự", cũng đứng về phía bên thắng cuộc, thu về nhiều tiền cho đảng, do người nước ngoài lầm, gởi về Thanh Minh Thiền Viện. Trước sau như một, Võ Văn Ái vẫn là kẻ núp bóng phật đà, làm lợi cho ma cộng sản.

Bộ mặt thật của Võ Văn Ái luôn được phủ bằng lớp phấn hào nhoáng đấu tranh, từ bi, đạo đức giả với tờ Quê Mẹ và cơ quan truyền thông mang tên Phòng Thông Tín Phật Giáo Thế Giới. Tuy nhiên, những dối trá dần dần phơi bày trước ánh sáng, bằng chứng là vụ tự thiêu của hòa thượng Thích Quảng Đức, được thổi phồng và dư luận bị hướng dẫn suốt nửa thế kỷ. Thích Quảng Đức được tấn phong bồ tát, nhưng gần đây, đảng cộng sản đút tượng vinh danh là đóng góp công lớn cho cách mạng, tệ hại hơn là Quảng Đức có phu nhân bồ tát và con trai…thần tượng, lòng tin và bồ tát hoàn toàn sụp đổ. Huyền thoại bồ tát Thích Quảng Đức với trái tim bất diệt đã trở thành trò lừa bịp tín ngưỡng, được xem là rất hiếm xảy ra trong đạo phật, có mặt từ hơn 2,500 nam qua. Đó là luật nhân quả nhãn tiền, mà những kẻ lừa phật, phản trời phải nhận lấy hậu quả, dù đã qua đời.

Võ Văn Ái cũng không thể thoát khỏi qui luật " bàn tay không thể che nổi mặt trời", sau nửa thế kỷ tạo uy tín nhờ tàng lộng phật giáo, thì đã đến lúc Võ Văn Ái cũng phải hiện nguyên bản chất của một con người thiếu thành thật, đồng lõa với tội ác tày trời của đảng cộng sản Việt Nam, sau khi miền nam thất thủ. Danh hiệu giáo sư, nhưng dường như ít ai biết là Võ Văn Ái tốt nghiệp đại học nào, làm giáo sư dạy ở đâu? Đó là lý do càng làm cho nhiều người nghi ngờ về cái trình độ, học vị của cư sĩ rất là nặng ký trong hàng triệu phật tử trong và ngoài nước.

Tổ quốc là cái cao quí nhất của bất cứ dân tộc nào, tổ quốc bao gồm tất cả như: dân tộc, lá cờ, văn hóa, hồn thiêng sông núi, lịch sử…từ đó, bất cứ ai, dù là lãnh đạo quốc gia, giàu sang tột bực, tu sĩ cao cấp nhất thuộc hàng lãnh đạo cả giáo hội…cũng không thể tự xưng là tổ quốc. Hầu như các nước trên thế giới, các lãnh đạo dân cử, quyền hành tại các siêu cường, trong cương vị tổng thống, thủ tướng, đều khi ai dám tự nhận mình là" tổ quốc" bao giờ. Ngày xưa, dưới thời phong kiến, vua chúa tự cho mình là con trời, bất cứ ai dám chống lại vua là mang tội khi quân, chớ không phải là tội phản quốc; chỉ khi nào thông đồng với quân địch là bị kết tội phản quốc.

Nhưng đảng cộng sản lại khác, chúng tôn thờ tôn chỉ tam vô:" vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc”, tức nhiên là đảng cộng sản không có tổ quốc, thay vào là thế giới đại đồng. Tuy nhiên đảng cộng sản luôn mạo nhận là tổ quốc, đảng là tổ quốc, bất cứ ai chống đảng là chống lại tổ quốc, với tội danh theo định nghĩa của cộng sản là Phản Động, là tội phản quốc, đưa đến những hình phạt cay nghiệt như tử hình, chung thân, hay tù đày hàng nhiều năm.

Phật giáo có số tín đồ tương đối đông hơn các đạo khác, nhưng thời trước năm 1975, hai chính thể Cộng Hòa, kể cả thời phật tử Nguyễn Cao Kỳ cầm quyền với chức vụ chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương, chưa có văn bản nào công nhận phật giáo là quốc giáo. Nhưng một số sư đã mạo nhận đạo phật là đạo dân tộc, tức đây là tôn giáo bao trùm cả dân tộc để thõa mãn lòng tự tôn, tự đại, hay là dốt nát về lịch sử phật giáo tại Việt Nam… dù trong suốt quá trình bảo vệ miền nam tự do, đạo pháp, phật giáo không đóng góp gì ( chỉ trừ một số gia nhập tuyên úy phật giáo, là thí lính kiểng nhưng hưởng nhiều đặc ân trong quân lực VNCH). Đáng ghi nhận là những kẻ núp bóng phật giáo trong khối Ấn Quang, làm hại rất nhiều cho miền nam, là một trong những nguyên do đưa đến ngày 30-4-1975.

Một người học cao, thông thạo tiếng Việt lẫn ngoại ngữ như Võ Văn Ái, thì không thể chấp nhận là không hiểu thế nào là tổ quốc. Nhưng Võ Văn Ái áp dụng như đảng cộng sản VN, cho tổ quốc là đảng, là bác. Còn Võ Văn Ái tệ hại hơn, hạ cấp tổ quốc vào nhục thể của sư:" Ai đụng đến huề thượng Thích Huyền Quan, Thích Quảng Độ là mang tội phản quốc, xúc phạm đến vua Trần, vua Lý". Đây là sự áp đặt rất kỳ quặc, chỉ có những kẻ dốt, nên không nhận ra vị trí của tổ quốc, hay đảng cộng sản, lợi dụng hai chữ tổ quốc để khủng bố, đàn áp dân lành. Tư tưởng ngu xuẩn nầy có kẻ đồng tình là kỷ sư Nguyễn Gia Kiểng, kẻ chủ xướng nhóm Thông Luận, nay đổi tên thành Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, là người có trình độ văn hóa tiếng Việt lẫn ngoại quốc, thế mà vẫn dùng " tổ quốc ăn năn" để đặt tựa cho quyển sách gây rất nhiều ta thán của nhiều người đọc. Quyển sách này chẳng những không thuyết phục được đa số ( chỉ trừ nhóm Thông Luận) mà còn để lộ ra cái dốt, đáng lý ra không bao giờ có trong não bộ của một người từng học hành ở miền nam, có bằng kỷ sư ở nước ngoài.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do miền nam, hầu hết những kẻ cạo đầu, xuất gia như Thích Trí Quang, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Hộ Giác…không đóng góp với dân chúng, chiến sĩ, thế mà còn phá hoại bằng các cuộc sách động biểu tình suốt từ đệ nhất đến đệ nhị Cộng Hòa. Nói đúng hơn, đây là những kẻ ăn bám xã hội, không làm gì cả mà được phật tử nuôi bằng hình thức cúng dường, và họ trở thành lãnh đạo tinh thần. Do đó, những kẻ không bao giờ làm gì cho tổ quốc, nhưng lại được giáo sư Võ Văn Ái đồng hóa với tổ quốc, ngỏ hầu chụp mũ bất cứ ai đưa ra sự sai trái, kể cả dâm dục của những kẻ ngồi không ăn bám, suốt đời chỉ biết tụng kinh gõ mõ, là tổ quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ là Kennedy nói một câu thời danh:" bạn đừng hỏi tổ quốc làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc"…từ đó, xin hỏi giáo sư Võ Văn Ái:" hai ông Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ…đã làm gì cho tổ quốc? Nhưng nay lại được ngài giáo sư nhập tổ quốc vào hai ông sư nầy"..

Chính sự quỳ lụy quá đáng của những người như Võ Văn Ái ( trí thức hàng đầu của giáo hội phật giáo Việt Nam Thống Nhất), trở thành lý luận hay là ngụy luận để chụp mũ bất cứ ai nêu lên sự thực về các tăng sĩ khối Ấn Quang, bị kết án là phản quốc. Đây là cũng là tiền đề để những thành phần u muội trong đạo phật, kể cả cộng sản nằm vùng, tay sai, dùng để chụp mũ những người đưa lên bộ mặt thật của sư Ấn Quang là tội " đánh phá giáo hội phật giáo Việt Nam Thống Nhất là cộng sản". Một lối chụp mũ rất xưa và không thể thuyết phục, khi ngày nay, nhiều sư Ấn Quang đã bị đưa ra ánh sáng về những hành vi phá hoại miền nam, đồng lõa với giặc cộng và cả đời sống bê tha đàng sau hậu liêu, ngay cả bồ tát Thích Quảng Đức mà còn có phu nhân, bồ tác tử, thì giới tăng sĩ ngày nay còn tin ai được nữa.

Yêu cầu giáo sư Võ Văn Ái hãy trả lại tổ quốc cho dân tộc Việt Nam, tổ quốc không phải là Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ…hay nằm trong bất cứ tăng sĩ nào như Thích Đôn Hậu, Thích Chánh Lạc, Thích Giác Nhiên, Thích Như Huệ, Thích Như Điển, Thích Minh Tâm…./.

PHAN ĐÔNG ANH.
19.06.2013

http://www.tinparis.net/thoisu13/2013_06_19_VovanAiTralaiToQuocDanTocVN_PhanDongAnh_CoiVaymaKhongPV.html

Quân Sử Việt Nam (TOP)