Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Võ-long-Ẩn | Thượng Tọa vọng ngữ đấu tranh 63-66 đến Đốc Sự khẩu nghiệp vu cáo VNCH 2013

Tiến Sĩ Cao Văn Hở, Đốc Sự Châu Văn Để, Đốc Sự Trần Quý Hùng, Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng, Đốc Sự Đào Văn Bình,  nhân vật nổi bật nhất: Đốc Sự Cư sĩ Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, là Trưởng Ban Tổ Chức “lễ tưởng niệm 50 năm pháp nạn tại Hoa Kỳ năm 2013”

Phẩm trật và danh tánh của các ngài nêu trên toàn là bậc “quan lại” của VNCH, từng ăn trên ngồi tróc, tiền hô hậu ủng một thời, được đào tạo dưới mái trường QGHC, và khi tốt nghiệp thì các ngài là công chức cao cấp của chính quyền miền Nam.

Thưa TS Huỳnh Tấn Lê, phẩm hàm Tiến Sĩ là được mọi người trọng vọng, muốn người ta trọng mình, trước tiên phải tôn trọng người khác và nhất là tôn trọng sự thật, cùng những lời phát biểu trước công chúng.

Công chúng sẽ khinh bỉ nhỏ nước bọt vào mặt, nếu họ khám phá ra là một tập đoàn Tiến Sĩ, Đốc Sự là một đám vô loại, ăn gian nói dối, hướng dẫn sai lệch công chúng và sau đây là một ví dụ cụ thể: TS Huỳnh Tấn Lê phát biểu trong ngày lễ kỷ niệm 50 năm pháp nạn tại Hoa Kỳ ". Đó cũng là lý do để hiểu thêm tại sao hơn 300,000 (ba trăm ngàn) Phật tử tại miền Trung đã bị Ngô Đình Diêm  giết hại…”    (ngưng trích)

Thưa Tiến SĨ HTL có thể cho công chúng biết thêm “ miền Trung”  là tỉnh nào? với con số 300 ngàn không phải là nhỏ như vậy chính quyền “ tàn ác Ngô Đình Diệm giết 300 ngàn Phật Tử”  bằng hình thức nào ? có lập lò hơi độc như thời Đức Quốc Xã tiêu diệt dân Do Thái hoặc nếu có chôn thì  ở đâu, nghĩa địa nào ? có còn chứng tích hay không???

Bởi khi sau khi bị bọn loạn tướng giết chết TT Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và những vi sĩ quan ưu tú của nền Đệ Nhất Cộng Hoà, bọn tướng đầu bò cố bới lông tìm vết “tội ác Ngô Đình Diệm” nhưng chúng đã thất bại, vì tìm mãi không bới ra được một tì vết nào trong suốt thời gian lãnh đạo của TT Ngô Đình Diệm.

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã: Ts Huỳnh Tấn Lê trong vai tró trưởng ban tổ chức “lễ kỷ niệm 50 năm pháp nạn” . Tiến sĩ đầu bò đi tìm tên phản tướng đầu bò Tôn Thất Đính tới đọc diễn văn với tư các là “một nhân chứng trong cuộc cách mạng 1-11-1963” TônThất Đính theo nhận định của tướng Nguyễn Chánh Thi trong hồi ký “Việt Nam Bầu Trời Tâm Sự” thì Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính là một đám chó cắn chủ”.

Trong phạm vi bài viết hôm nay các tên phản tướng nêu trên người viết chỉ nêu lên tên phản tướng, phản bạn Tôn Thất Đính.

Ông Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê, hợp tác, liên kết  với tên Tôn Thất Đính để đấu tố, vu oan giá họa cho VNCH trong lúc này thì chính ông Ts Huỳnh Tấn Lê tự khai tử danh hiệu Tiến Sĩ của ông, chính ông đem cái bằng tiến sĩ cúa ông nhét vào cầu xí công cộng vì Tôn Thất Đính sau khi trở thành phản tướng thì uy tín danh dự của hắn ta không còn và nhất là lối cư xử bội bạc với gia đình người bạn thâm giao là bà quả phụ đại tá   Lê Quang Tung.

Theo Lê Tử Hùng trong tác phẩm “Những Cái Chết Trong 1-11-1963” thì “hai vị sĩ quan trẻ trung thành với chế độ Ngô Đình Diệm là Tướng Tôn Thất Đính và  Đại tá Lê Quang Tung có thâm tình, giao hảo với nhau như anh em ruột, từ lúc Tôn Thất Đính còn là Tư Lênh Vùng, mỗi lần về Saigon đều đích thân ĐT Lê Quang Tung lái xe ra phi trường đón về nhà, chính bà Tung là người đảm trách lo nấu, nướng các món Huế, mà ông Đính khoái khẩu, có khi hai người đi ăn  nhà hàng ở Chợ Lớn giải trí. Tổng Thống biết được thì thường la rầy hai ông không nên ăn chơi xa xỉ, chăm lo công việc , thường ông Đính ăn ngủ tại nhà ông bà Lê Quang Tung.. .(ngưng trích nguồn tài liệu đã nêu)

Thế nhưng khi cuộc binh biến 1-11-63, “… sự mất tích của Đại Tá Lê Quang Tung, và Thiếu tá Lê Quang Triệu, có một ông tướng báo cho bà Tung biết là hai người đã bị giết, bà Tung nhiều lần đến lạy lục. cầu xin  Tướng Tôn Thất Đính nhờ tìm dấu tích chồng bà nhưng ông Đính làm ngơ, không quan tâm tới sự cầu khẩn của bà Tung….” (ngưng trích nguồn tại liệu đã nêu)

Với tư cách của đồng đội, đồng hương, và sự tiếp đãi của gia đình ông Lê Quang Tung nhưng tên phản tướng Tôn Thất Đính không có lòng người, hắn  là một tên phản  tướng đầu bò thiếu tư cách làm người đứng trong thiên hạ. Do đó Ts, Đốc sự kiêm  cư sĩ Huỳnh Tấn Lê chỉ tìm tới những tên như tướng Đính để kết bè, kết đảng thì đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bọn Tướng đầu bò, Đốc Sự đầu bò,, Tiến sĩ đầu bò,  cá dồ một lứa với nhau, liên kết để đấu tố, vu cáo Việt Nam Cộng Hoà.

Thưa các ngài cựu Đốc Sự QGHC, có tên nêu trên, các ngài vu cáo cho VNCH, không ngoài mục đích chạy tội cho bọn Sư Ấn Quang. Đã âm mưu gây xáo trộn không ngoài mục đích tiếp tay với CS Hà Nội  lật đổ các chính phủ kế tiếp của miền Nam. Các ngài là công chức cao cấp của VNCH, các ngài phải biết những gì đã xảy ra sau khi chính quyền do TT Ngô Đình Diệm lãnh đạo hoàn toàn sụp đổ thì công cuộc “đấu tranh “của Phật Giáo Ấn Quang quyết liệt hơn, tàn bạo hơn, gian ác hơn, khủng khiếp hơn với những diễn biến những cuộc biểu tình, xuống đường tuyệt thực đấu tranh như sau:

Những cuộc biểu tình Phât giáo tranh đấu 1964:

Ngày 19-8 Phật tử, sinh viên xuống đường tại Sài Gòn  biểu tình chống độc tài Nguyễn Khánh và dư đảng Cần Lao.

Ngày 20-8 Phật tử và sinh viên xuống đường, chống độc tài Nguyễn Khánh và dư đảng Cân Lao.

Ngày 21-8 Phật tử và sinh viên xuống đường tại Huế, Sài Gòn chống độc tài Nguyễn Khánh và dư đảng Cần Lao.

Ngày 22-8 Phật tử và sinh viên xuống đường chống độc tài Nguyễn Khánh, dư đảng Cần Lao, đói tự do dân chủ tức khắc.

Ngày 23-8 Phật tử và sinh viên xuống đường biểu tình trước đài phát thanh Saigon, chống độc tài Nguyễn Khánh, chống dư đảng cần lao và đòi hủy bỏ  sắc luật ban bố tình trạng khẩn trương (ban hành ngày 7-8)

Ngày 23-8 Tăng, Ni Phật tử xuống đường biểu tình trước Viện Hoá Đạo Saigon, đòi tự do hành đạo, đòi loại bỏ những phần tử chống Phật Giáo trong chính quyền và đòi tận diệt dư đảng Cần Lao .

Ngày 24-8 Phật tử, sinh viên học sinh xuống đường, tại Saigon chống độc tài Nguyễn Khánh, và tố cáo Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam.

Ngày 24-8, Phật tử, sinh viên học sinh xuống đường tại Huế, đả đảo độc tài Nguyễn Khánh, đả đảo Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng.

Ngày 25 -8, Phật tử, sinh viên biểu tình trước chợ Bến Thành, còn được gọi là công trường Quách Thị Trang, hô khẩu hiệu chống độc tài Nguyễn Khánh. Sau đó kéo đến trước phủ chủ tịch đường Thống Nhất, đả đảo độc tài Nguyễn Khánh, đả đảo hiến chương Vũng Tàu, đả đảo Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng và đòi Nguyễn Khánh từ chức. Đám đông kéo đến đài phát thanh Saigon tràn vào bên trong định phát thanh tuyên ngôn chống Nguyễn Khánh, nhưng bị nhân viên công lực giải tán.

Ngày 25-8 Phật tử tấn công làng Thah Bồ Đà Nằng, một làng đa số người Công Giáo, hai bên xô xát có người chết và bị thương.

Ngày 28-8 Phật tử sinh viên xuống đường tại Saigon chống độc tài Nguyễn Khánh

Ngày 29-8 Phật tử và sinh viên biểu tình chống độc tài Nguyễn Khánh.

Ngày 29-9 một số giáo sư Phật Tử tại Huế thành lập Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng do BS Lê Khắc Quyến cầm đầu, với chủ trương “chống Mỹ, chống dư đảng Cần Lao.”

Ngày 21-9 sinh viên Phật tử, xuống đường biểu tình bạo động tại Huế, Quy Nhơn đả đảo độc tài và lung diệt dư đảng Cần Lao.

Ngày 26-9 Phật tử, học sinh xuống đường biểu tình  tại Quy Nhơn chống độc tài Nguyễn Khánh và chống Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam.

Ngày 27-9 Phật tử và học sinh xuống đường tại Quy Nhơn chống độc tài Nguyễn Khánh, chống dư đảng Cần Lao, chống Mỹ can thiệp

Ngáy 4-10 Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của Thượng Tọa Thích Trí Quang do BS Lê Khắc Quyến làm chủ tịch nhóm họp lần đầu tiên tại Huế.

Ngày 30-10, cụ Trần Văn Hương, được chỉ định làm thủ tướng, nội các Trần Văn Hương ra mắt ngày 4-11-

Ngày 6-11 Phật tử xuống đường biểu tình chống chính phủ Trần Văn Hương

Ngày 10-11, Phật tử sinh viên xuống đường tại Saigon chống chính phủ Trần Văn Hương

Ngày 13-11 Phật tử sinh viên xuống đường tại Saigon đả đảo chính phủ và đói thủ tướng Trần Văn Hương từ chức.

Ngày 22-11, Tăng, Ni Phật tử xuống đường tại Saigon tố cáo chính phủ Trần Văn Hương phản cách mạng, và “dung dưỡng bọn Cần Lao ác ôn”

Ngày 24-11, Phật tử, sinh viên xuống đường tại Saigon chống chính phủ Trần Văn Hương.

Ngày 25-11, Phật tử và sinh viên biểu tình, xuống đường đả đảo chính phủ Trần Văn Hương, và kêu gọi dân chúng đứng lên lật đổ chính phủ Trần Văn Hương. Khoảng 2000 Phật tử dựng chướng ngại vật trước trụ sở Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, dùng đá gậy chống cự với cảnh sát. Một thanh niên bị bắn chết.

Ngày 28-11 Tăng, Ni Phật tử xuống đường bạo động tại Saigon, đám đông khiêng quan tài thanh niên (bị bắn chết ngày 25-11) hò két hô to đả đảo Trần Văn Hương, cảnh sát bắt được khoảng 20 người có khí giới trong mình. Đám đông ngồi xuống đường để phản đối dư đảng cần lao trong chính phủ Trần ăn Hương.

Những cuộc biểu tình Phật giáo đấu tranh năm 1965:

Ngày 17-1- Phật tử xuống đường bạo động biểu tình bạo động tại Đà Lạt, Huế  đòi lật đổ chính phủ Trần Văn Hương.

Ngày 20-1 Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết, Thượng Toạ Thích Trí Quang, tuyệt thực đòi lật đổ chính phủ Trần Văn Hương và tuyên bố nếu: tuyệt thực cho đến khi chết nếu thủ tướng Trần Văn Hương không chịu từ chức

Ngày 20-1 Tăng, Ni, Phật tử xuống đường biểu tình, trước viện Hoá Đạo tụng kinh cầu nguyện cho các vị tuyệt thực và đả đảo chính phủ Trần Văn Hương.

Ngày 22-1 Tăng, Ni Phật tử xuống đường biểu tình tại Nha Trang, cầu nguyện cho các vị “lãnh đạo” đang tuyệt thực và đả đảo chính phủ Trần Văn Hương.

Ngày 22-1 Tăng, Ni, Phật tử xuống đường biểu tình bạo động tại Saigon, kéo đến trước toà đại sứ Mỹ, trao thỉnh nguyện thư cho đại sứ Taylor yêu cầu Mỹ chấm dứt ủng hộ Trần Văn Hương, sau đó sinh viên Phật tử kéo đến dập phá thư viện Abraham Lincoln.

Ngày 23-1, Tăng Ni Phật tử xuống đường tại Huế, đòi đuổi đại sứ Mỹ về nước, thư viện Mỹ bị đốt.

Ngày 23-1 thủ tướng Trần Văn Hương, lên đài phát thanh tuyên bố “tổ quốc lâm nguy” và cho biết sẽ dẹp biểu tình bằng mọi giá. Thủ tướng nói “sẽ không để cho đất nước, rơi vào tay lũ lưu manh, tay sai cộng sản”

Ngày 25-1, Tăng, Ni Phật tử biểu tình tại Huế đả đảo Mỹ-can -thiệp Taylor và tay sai Trần Văn Hương.

Ngày 16-1, Tăng, Ni, Phật tử xuống đường biểu tình đả đảo Mỹ và đả đảo Trần Văn Văn Hương.

Ngày 26-5 Thượng Toạ Thích Quảng Liên thành lập Phong Trào Tranh Thủ và Bảo Vệ Hoà Bình. (Đây là một tổ chức thân Cộng)

(ngày 12, tháng 6 thủ tướng Phan Huy Quát từ chức. Trao quyền lại cho quân đội, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia được thành lập. Ngày 19-6 Tướng Nguyễn Cao Kỳ thành lập nội các. Gọi là “chính phủ của người nghèo” )

Ngày 22-8 Tăng, Ni Phật tử xuống đường tại Huế,  chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi chính phủ dân sự.

Ngày 29-8 Tăng Ni Phât tử xuống đường biểu tình, bạo động tại Saigon, chống chính phủ Nguyễn Cao Kỳ và đòi chính phủ dân sự

Những cuộc biểu tình bạo động Phật giáo tranh đấu năm 1966:

Ngày 11-3 Phật tử xuống đường bạo động tại Đà Nẵng, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia phải phục chức cho tướng Nguyễn Chánh Thi. (tướng Nguyễn Chánh Thi bị UBLĐQG bãi chức tư lệnh Quân Đoàn 1 và Vùng 1 Chiến Thuật, Tướng Nguyễn Văn Chuân lên thay.)

Ngày 12-3 Tăng, Ni Phật Tử, Quân Nhân Phật tử, xuống đường tại Đà Nẳng chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi phục chức cho tướng Thi.

Ngày 13-3, Phật tử và Quân Nhân Phật Tử, xuống đường tại Huế, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi phục chức cho tướng Thi.

Ngày 13-3 Phật tử biểu tình, chống thối nát, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi phục chức cho tướng Thi.

Ngày 14-3 Tăng, Ni Phật tử, Quân Nhân Phật tử,  xuống đường tại Huế, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ, đòi chính phủ dân sự. Sinh viên học sinh bãi khóa để ủng hộ cuộc đấu tranh.

Ngày 15-3, đình công bãi thị toàn diện tại Huế, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi chính quyền dân sự.

( Ngày 15-3 Thượng toạ Thích Quang, tuyên bố : “Cương quyết chống chính phủ Nguyễn Cao Kỳ và cương quyết đòi Mỹ chấm dứt ủng hộ quân phiệt” )

Ngày 16-3, Phật tử xuống đường tại Huế, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ, đòi chính phủ dân sự.

Ngày 18-3 Phật tử QUÂN NHÂN PHẬT TỬ, CÔNG CHỨC PHẬT TỬ, xuống đường bạo động tại Đà Nẵng, đòi giải tán chính phủ Nguyễn Cao Kỳ, đòi giải tán Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và đòi chính quyền dân sự.

Ngày 18-3, chủ tịch ủy ban Hành Pháp Trung Ương, Nguyễn Cao Kỳ, tuyên bố sẽ không lùi bước, trước những phần tử phá rối làm lợi cho CS. Ông nói : “hãy coi đây là một lời cảnh cáo của tôi”

Ngày 19-3, biểu tình trước Viện Hoá Đạo Saigon, một bản thông bạch của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất được phân phát đại ý : “Giáo Hội lúc nào cũng chủ trương ôn hoà và xây dựng. Giáo Hội không đặc biệt nhằm gây áp lực đối với chính quyền hiện tại”

Ngày 21-3, xe đò, xe taxi, xe xích lô, biểu tình nối đuôi nhau trên đường phố Đà Nẵng, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ, chống Mỹ can thiệp và đòi chính phủ dân sự.

Ngày 23-3, Phât tử, sinh viên Phật Tử học sinh xuống đường bạo động tại Huế, đả đảo Mỹ, đả đảo quân phiện Nguyễn Cao Kỳ. Đài phát thanh Huế bị chiếm trong 2 tiếng đồng hồ, một bản tuyên ngôn chống quân phiệt và chống Mỹ được phát thanh.

Ngày 24-3, Phật tử xuống đường tại Nha Trang, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi Quốc Hội Lập Hiến.

Ngày 26-3, Phật tử, sinh viên, học sinh xuống đường chống quan phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi Quốc Hội Lập Hiến.

Ngày 26-3 Phật tử xuống đường tại Huế, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ, đòi quốc hội lập hiến.

Ngày 27-3, Phật tử xuống đường tại Huế, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ, đòi quốc hội lập hiến.

Ngày 2-4 Phật tử, quân nhân Phật tử, cảnh sát Phật tử, công chức Phật tử, xuống đường tại Huế, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi quốc hội lập hiến.

Ngày 2-4 Tăng, Ni Phật tử biểu tình trước Viện Hoá Đạo, Saigon. Sau đó đoàn biểu tình kéo nhau đến đài phát thanh đòi vào bên trong để đọc bản tuyên ngôn chống chính phủ. Cảnh sát đến giải tán, Tăng, Ni Phật tử ngồi bệt xuống đất tụng kinh, cầu cho quốc thái dân an.

Ngày 3-4, Phật tử và sinh viên học sinh xuống đường tại Saigon, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và đòi bầu cử quốc hội lập hiến. Một Jeep Mỹ bị đốt cháy.

Ngày 4-4- Phật tử xuống đường bạo động tại Đà Lạt, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và hô khẩu hiệu đuổi Mỹ về nước.

Ngày 4-4, Phật tử xuống đường bạo động tại Huế, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ. Một kháng thư được trao cho toà lãnh sự Mỹ, phản đối Mỹ can thiệp vào Việt Nam.

Ngày 5-4,Phật tử xuống đường tại Huế, Đà Nẵng, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ, đòi chính quyền dân sự, đòi bầu cử quốc hội lập hiến,hô khẩu hiệu đuổi Mỹ về nước.

Ngày 6-4 Phật tử biểu tình trước viện Hoá Đạo, rồi kéo đến bùng binh chợ Bến Thành (Còn gọi là công trường Quách Thị Trang) hô khẩu hiệu đả đảo quân phiệt, đả đảo Mỹ.

Ngày 7-4, Phật tử xuống đường bạo động tại Saigon, chống quân phiệt Nguyễn Cao kỳ và chống Mỹ, một xe Jeep quân cảnh Mỹ bị đốt cháy.

(ngày 8-4 một bản quyết nghị được phổ biến, mang chữ ký của một số quân nhân quân đoàn một, thề đấu tranh lật đổ quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ. Cùng ngày tướng Tôn Thất Đính, thay tướng Nguyễn Văn Chuân trong chức vụ tư lệnh quân đoàn 1. Tướng Đính tuyên bố ủng hộ lập trường tranh đấu của các Thượng toạ Ấn Quang.)

Ngày 12-4 Hội Đồng Dân Quân hộp tại Hội Trường Diên Hồng, bắt tay vào việc soạn thảo luật bầu cử quốc hội lập hiến. Ngày 14-4 tướng Kỳ tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử quốc hội lập hiến trong vòng 3 tới 5 tháng. Cùng ngày này tướng Thiệu ký sắc lệnh tổ chức quốc hội lập hiến.

Ngày 14-4- Phật tử biểu tình ôn hoà, trước viện Hoá Dạo, hoan nghênh việc làm của Hội Đồng Dân Quân.

(ngày 15- Giáo Hội Phât Giáo Thống Nhất ra thông bạch, cam kết chấm dứt mọi hành động chống chánh phủ, nếu tướng Kỳ giữ lời hứa, tổ chức bầu cử trong thời hạn 3 đến 5 tháng. Thông bạch này mang chữ ký của Hoà Thượng Thích Tâm Châu.)

Ngày 15-4 Phật tử xuống đường tại Đà Nẵng, yêu cầu Giáo Hội tiếp tục đấu tranh cho tới khi Nguyễn Cao Kỳ rút lui.

Ngày 16-4 Phật tử xuống đường tại Huế đả đảo Nguyễn Cao Kỳ, thỉnh cầu Giáo Hội tiếp tục đấu tranh cho tới khi Nguyễn Cao Kỳ rút lui.

Ngày 16-4 Phật tử xuống đường bạo động tại Đà Nẵng, yêu cầu Giáo Hội tiếp tục đấu tranh lật đổ Nguyễn Cao Kỳ, Phật tử đốt sắc lệnh tổ chức bầu cử gọi là “ trò tiểu xảo, của quân phiệt, nhằm lừa bịp dân chúng”

Ngày 17-4 Tăng Ni Phật Tử, xuống đường tại Huế, hô hào tiếp tục đấu tranh lật đổ Nguyễn Cao Kỳ

Ngày 17-4 Tăng, Ni Phật tử xuống đường tại Đà Nẳng, hô hào tiếp tục đấu tranh loại trừ quân phiệt.

Ngày 18-4 Tăng, Ni Phật tử biểu tình tại Huế, Đà Nẵng Hội An. Thượng toạ Thích Trí Quang kêu gọi Phật tử bình tỉnh  và SẴN SÀNG ĐỢI LỆNH> Nhân dịp này  Thượng toạ, công khai lên án Mỹ can thiệp và nội bộ Việt Nam.

Ngày 5-5 Phật tử xuống đường tại Đà Nẵng, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và chống Mỹ can thiệp.

Ngày 8-8 Phật tử xuống đường, tại Đà Nẵng chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và chống Mỹ can thiệp.

( Ngày 15-5 Thủy Quân Lục Chiến và Nhảy Dù tiến vào thị xã Đà Nẳng, tiến chiếm bản doanh quân đoàn 1, đài phát thanh và các cơ sở công quyền . Sau 1 giờ chống cự, phần đông binh sĩ phản loạn theo đám nổi loạn Phật Giáo Ấn Quang ra đầu hàng. Một số lẩn trốn và các chùa lân cận. Tướng Đính bị truất chức, tướng Huỳnh Văn Cao lên thay.)

Ngày 15-5, Tăng , Ni Phật tử xuống đường  bạo động tại Huế, chiếm đóng đài phát thanh, và kêu gọi toàn thể  dân chúng tổ chức phòng thủ để chống lại quân đội của Thiệu Kỳ.

Ngày 15-5, Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, ra thông bạch, lên án hành động phản bội của tướng kỳ. Giáo Hội kêu gọi tất cả Phật tử SẴN SÀNG ĐỢI LỆNH.

Ngày 16-5 Thượng Toạ Thích Trí Quang kêu gọi Tổng thống Johnson và đại sứ Cabot Lodge hãy đúng về phía Phật Giáo để chấm dứt hổn loạn tại miền Nam VN.

Ngày 16-5, Tăng, Ni, Phật tử xuống đường tại Sàigon. Thượng toạ Thích Thiện Minh tố cáo hành động chiếm Đà Nẳng của tướng Kỳ, nhằm giết hại Phật tử và tiêu diệt Phật Giáo. Thượng Toạ cho biết tất cả Tăng, Ni, Phật tử trên toàn quốc  sẵn sàng hy sinh nhục thể, để chống lại quân phiệt và bảo vệ đạo pháp.

Ngày 17-5, tổng đình công và bãi thị tại Huế, Tăng, Ni, Phật tử xuống đường biểu tình đả đảo Nguyễn Cao Kỳ khát máu và đàn áp Phật giáo.

Ngày 21-5, Tăng, Ni Phật tử biểu tình ngồi, trước Viện Hoá Đạo Saigon, cầu cho đạo pháp và dân chúng miền Trung thoát cơn khổ nạn.

(Ngày 26 -, Thượng Tọa Thích Trí Quang, qua trung gian của đại sứ Lodge, xin tiếp xúc với tướng Nguyễn Cao Kỳ, để giải quyết cuộc khủng hoảng, Tướng kỳ từ chối, không tiếp với Thượng Tạo Trí Quang, trả lời một cuộc phỏng vấn của báo chí tại Vũng Tàu, tướng kỳ tuyên bố “ Tôi sẳn sàng nói chuyện với bất cứ ai, thực tâm muốn tìm một thoả hiệp, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cộng sản hay tay sai cộng sản”)

(Ngày 21 tháng 5, quân đội hoàn toàn làm chủ tình hình Đà Nẳng, khoảng 300 quân nhân bước ra khỏi chùa Tỉnh Hội xin đầu hàng. Khoảng 200 quân nhân khác bị bắt tại chùa Phổ Đà, Thị Trưởng Nguyễn Văn Mẫn bị bắt trong khi trốn ra khỏi chùa Tỉnh Hội lại : Đại tá Đàm Quang Yêu đã ra đầu thú ngày 15-5-66.)

Ngày 25-5, Tăng, Ni, Phật tử xuống đường biểu tình ngồi  tại Saigon, chống Mỹ can thiệp, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ. Thượng Toạ Thích Pháp Tri, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, tố cáo Mỹ toa rập với Thiệu Kỳ đưa quốc gia miền Nam đến sụp đổ hoàn toàn.

Ngày 26-5,Tăng, Ni, Phật tử xuống đường biểu tình, bạo động  tại Huế, chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ và chống can thiệp Mỹ. Thư viện Mỹ lại bị đốt.

Ngày 27-5 Tăng, Ni Phật tử xuống đường biểu tình trước Viện Hóa Đạo Saigon, chống Thiệu, Kỳ chống Mỹ can thiệp. Thượng Toạ Thích Mẫn Giác kêu gọi Tăng, Ni Phật tử “sẵn sàng hy sinh nhục thể để bảo vệ đạo pháp, để giải trừ pháp nạn.”

Ngày 28-5, Tăng. Ni, Phật tử xuống đường biểu tình trước Viện Hoá Đạo Saigon, chống quân phiệt, Chống Mỹ. Thượng Tọa Thích Liễu Minh tuyên bố “ Phải tống cổ hết bọn Mỹ ra khỏi VN, nếu họ đến đây để đè đầu đè cổ dân ta”

Ngày 29-5, Thượng Tọa Thích Trí Quang, họp báo tại Huế, tố cáo Tổng thống Johnson, đồng lỏa với Thiệu Kỳ để giết hại Phật giáo Đà Nẵng. Thượng tọa cảnh cáo sẽ có nhiều cuộc tự thiêu, cho đến khi Thiệu Kỳ vị lật đổ.

Ngày 1-6, Tăng, Ni, Phật tử xuống đường bạo động tại Huế, đả đảo Nguyễn Cao Kỳ, đả đảo Mỹ can thiệp, đòi tự do dân chủ. Toà lãnh sự Mỹ bị đốt phá, ảnh Tổng thống Johnson bị xé nát.

(ngày 2-6 Thượng toạ Tích Tâm Châu kêu gọi Tăng, Ni, Phật tử hãy tạm ngưng cuộc đấu tranh, để các tướng lãnh mở rộng Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia cho thành phần dân sự tham dự. Các Sư lãnh đạo thuộc phe Ấn Quang bác bỏ lời kêu gọi này.)

Ngày 5-6- Bàn thờ Phật xuống đường tại Huế, Đà Nẳng, Quy Nhơn, hằng ngàn bàn thờ Phật, hoặc những cái gì được gọi là bàn thờ Phật đều được mang ra đặt trên các đường phố, vỉa hè, cạnh rác rưởi…

(ngày 6-6, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia mở rộng. Một số nhân sĩ được mời tham dự , gồm các vị Trần Văn Văn, Nguyễn Lưu Viên, Phạm Hữu Chương, Phan Khương, Trần Văn Hương…)

Ngày 7-6 Tăng, Ni Phật tử xuống đường, biểu tình tài Saigon, phản đối Mỹ toa rập với Thiệu, Kỳ Sát hại các vị lãnh đạo Phật giáo.

Ngày 8-6 Thượng Toạ Thích Trí Quang tuyệt thực tại Huế, phản đối Mỹ và Thiệu, Kỳ bách hại Phật Giáo

Ngày 10-6, Tăng, Ni, Phật tử xuống đường biểu tình bạo động tại Huế, chống Mỹ, Thiệu Kỳ bách hại Phật giáo, và cầu nguyện cho Thượng tọa  Thích Trí Quang.

 Ngày 11-6, Giáo Hội Phât Giáo Thống Nhất ra thông bạch, đòi Nguyễn Cao Kỳ phải từ chức ngay. Giáo Hội cũng kêu gọi “Tăng, Ni Phật tử tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội lập hiến do Thiệu Kỳ tổ chức”

Ngày 13-6, Tăng, Ni, Phật tử xuống đường tại Huế, chống Mỹ và Thiệu Kỳ đàn áp Phật Giáo, và cầu nguyện cho Thượng Tọa Thích Trí Quang đang tuyệt thực.

Ngày 13-6 Tăng, Ni, Phật tử xuống đường biểu tình rầm rộ tại Saigon, cùng bàn thờ Phật cũng “tự động” bò ra đầy đường, bất cứ cái gì vật gì cũng có thề gọi là bàn thờ Phật đều được Phật tử  mang ra đặt  chật các nẻo đường, lối đi cống rảnh rác rưởi.

Ngày 13-6, Thượng Tọa Thích Tâm Châu, kêu gọi Tăng, Ni Phật tử đừng mang bàn thờ Phât xuống đường. Các Thượng Tọa Ấn Quang, bác bỏ lời kêu gọi này

Ngày 14-6, Tăng, Ni Phật tử, sinh viên  xuống đường biểu tình bạo động tại Saigon, đả đảo quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ. Một xe quân cảnh Mỹ bị đốt cháy.

Ngày 15-6 tăng, Ni Phật tử xuống đường biểu tình bạo động tuyệt thực tại Huế, đả đảo Mỹ, đả đảo Nguyễn Cao Kỳ

Ngày 15-6 Tăng, Ni, Phật tử xuống đường tại Saigon, đả đảo Thiệu Kỳ, đả đảo Mỹ. Trong ngày này cảnh sát bắt đầu dọn dẹp bàn thờ Phật trên các đường phố.

Ngày 16-6 Thượng Tọa Thích Trí Quang gởi thông bạch kêu gọi 650 triệu tín đồ Phật giáo trên thế giới hãy cứu nguy Phất Giáo Việt Nam đang bị bách hại. (Pháp nạn)

Ngày 18-6 Tăng, Ni Phật tử, CÔ NHI Phật Tử xuống đường bạo động tại Saigon, chống Mỹ, đả đảo Thiệu Kỳ, đàn áp Phật Giáo. Một cảnh sát bị Phật tử đánh chết.

Ngày 19-6 quân đội chánh phủ và cảnh sát Dã Chiến hành quân dẹp loạn tại Huế, hằng ngàn bàn thờ Phật bày la liệt trên các đường phố cống rảnh hố rác…Quân đội dọn dẹp khiêng vào trả nhà dân. Ngày 20-6 tướng Nguyễn Ngọc Loan và tận bệnh viện Huế bắt giữ Thượng Toạ Thích Trí Quang. Ngày 21-6 tướng Loan giải Trí Quang bằng phi cơ quân sự vào Saigon. Trí Quang được gởi nằm dưỡng bệnh và tiếp tục tuyệt thực tại nhà đỡ đẻ của BS Nguyễn Duy Tài đường Duy Tân.

Ngày  22-6, quân đội chính phủ dẹp Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc tại tỉnh Quảng Trị, quân đội đích thân đi dọn dẹp bàn thờ Phật trên đường phố.

Ngày 23-6 quân đội và Cảnh sát Dã Chiến tảo thanh Viện Hoá Đạo và Việt Nam Quốc Tự tại Sài Gòn một số du đảng thành phần bất hảo; đào binh trốn quân dịch bị bắt giữ.

Ngày 3-7 Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất, ra thông bạch tuyên bố tạm ngưng tranh đấu, để chính phủ tỏ thiện chí. Giáo gọi kêu gọi Tăng, Ni, Phật tử hãy bình tỉnh và sẵn sàng đợi lệnh.

Ngày 6-8, Thượng tọa Thích Thiện Hoa quyền viện trưởng Viện Hoá Đạo kêu gọi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc U Thant và các vị lãnh đạo Phật Giáo trên thế giới hãy cứu nguy Phật Giáo Việt Nam đang bị bách hại (Pháp nạn) Thượng Tọa cũng gởi thư riêng cho Tổng thống Hoa Kỳ Johnson và TTK LHQ U Thant về tình trạng sức khỏe của Thượng tọa Thích Trí Quang và xin hai vị cầu nguyện cho Thượng Toạ Thích Trí Quang qua cơn Pháp Nạn.

Ngày 16-8, Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất ra thông bạch kêu gọi toàn thể Tăng, Ni Phât tử cương quyết chông và tẩy chay bàu cử quốc hội lập hiến.

Ngày 6-9, Thượng Toạ Thích Thiện Hoa kêu gọi toàn thể Tăng, Ni Phật tử tuyệt thực ba ngày, để phản đối bầu cử quốc hội lập hiến.

Ngày 16-9 “ Vâng lệnh đức tăng thống và thể theo nguyện vọng của toàn thể tăng ni Phât tử” Thượng toạ Thích Trí Quang  chấm dứt cuộc tuyệt thực đúng 100 ngày.

Ngày 21- và 22 tháng 10, Hội Đồng Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất triệu tập các thượng tọa Trí Quang và Thiện Hoa bố trí không đến dự. Thượng toạ Thích Tâm Châu bị các Thượng tọa Ấn Quang lên án là phản bội. Ngày 23-10 nhóm các thượng tọa thuộc phe Trí Quang nhóm họp tại chùa Ấn Quang, chỉ định Thượng Toạ Thích Thiện Hoa làm viện trưởng viện Hoá Đạo. Thượng toạ Thích Tâm Châu, ra thông bạch tuyên bố  quyết định của các Thượng Tọa Ấn Quang bất hợp lệ. Thương toạ tuyên bố vẫn còn là viện trưởng viện Hoá Đạo

Kể từ ngày 24-6-66 Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam chính thức xé ra làm hai: Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang.

 Danh từ  Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cáo chung, do sự đàn áp Phật Giáo của Ngô Đình Diệm gây ra ???

Sở dĩ người viết đưa ra chi tiết bài viết quá dài, không ngoài mục đích phục vụ  đọc giả nhất là những thế hệ trẻ, không nắm vững tình hình thời” tranh đấu” của các Sư Ấn Quang. Có cái nhìn vô tư và công bằng hơn cho hai nền Việt Nam Cộng Hoà bị bọn Ma Tăng, Giáo Gian khuynh đảo. Đấu tranh từ tháng 5-1963 đến cuối năm 1966.

Trên đây là bức tranh “vân cẩu”  của các thầy “đấu tranh”: Đấu tranh chống độc tài Ngô Đình Diệm, đấu tranh để bảo vệ đạo pháp. Chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ TT Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn… bị giết cuộc đấu tranh trở nên quyết liệt hơn tàn bạo hơn và gian Tăng đổi qua chiêu bài mới, danh xưng mới để nhằm phục vụ và đáp ứng dưới sự chỉ đạo từ Bắc Bộ Phủ:

-Đấu tranh chống độc tài Nguyễn Khánh, đấu tranh chống dư đảng Cần Lao, đấu tranh chống độc tài Trần Văn Hương, đấu tranh chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ. Đấu tranh đòi bầu cử quốc hội lập hiến, đấu tranh chống bầu cử quốc hội lập hiến, đấu tranh chống bầu cử gian lận. Đấu tranh chống Mỹ can thiệp, đấu tranh chống chiến tranh, đấu tranh đòi hoà bình tức khắc, đấu tranh đòi Mỹ rút khỏi miền Nam, đấu tranh đòi quân đội VNCH buông súng để có hoà bình…Đấu tranh chống đàn áp Phật Giáo, đấu tranh giải trừ pháp nạn…Đấu tranh “tiêu diệt VNCH tới hơi thở cuốc củng…” ( Thích Hộ Giác) đấu tranh và đấu tranh.

Đấu tranh bằng tự thiêu, tuyệt thực, xuống đường bạo động Tăng, Ni, Phật tử, thanh niên Phật tử, sinh viên Phật tử. Danh từ Phật Giáo, Phật tử đấu rtranh được gắn liền với đường phố, gắn liền với lựu đạn cay, gắn liền với những cuộc bị thiêu, tự thiêu với bạo động đốt xe đốt nhà, đốt  toà lãnh sự, đốt trung tâm văn hoá Hoa kỳ…

Kẻ hèn này sưu tìm trong kho giáo lý Phật Giáo : Kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang Bà La Mật, tìm chân lý Xá Lợi Phất … không hề thấy có câu nào, đoạn nào Phật dạy chúng sanh theo kiểu tranh đấu của các sư Ấn Quang đã khích động chúng sanh  “ Tự thiêu để cúng dường Tam Bảo”.

Cứ mỗi đợt tự thiêu, đấu tranh, xuống đường, biểu tình, bạo động của Phật giáo quyết liệt bao nhiêu thì ngoài trận tuyến cộng quân tràn ngập, những trận đánh ác liệt bấy nhiêu. Người lính VNCH bị tử vong càng cao bấy nhiêu, sự đấu tranh với những yêu sách bất công của các thầy, cùng rập khuôn theo yêu sách của tập đoàn lãnh đạo CS Hà Nội.  

Mà kẻ hèn này cũng từng được nghe câu “ Từ Bi Sát” xuất phát từ cửa miệng của vị Cao Tăng thuyết pháp tại Bảo Vương Tự ở Melbourne tiểu bang Victoria Úc Châu. Ngài diễn giải: “muốn bảo vệ đạo pháp cần phải dùng “từ bi sát” vì lòng từ bi để bảo vệ cho Phật Giáo phải sát, để hết ai đàn áp Phật Giáo, ai ganh tỵ với Phật Giáo “ Mô Phật sao nó giống ông Hồ Chí Minh tuyên bố “ dù đốt hết dãy Trường sơn để giải phóng miền Nam” nghe nó lạnh xương sống nổi da gà.

Thưa các ngài: Đốc Sự bên Huê Kỳ, ông lưu Tường Quang, ông Nguyễn Văn Thanh Úc châu nếu quý ngày thấy không thể làm người Việt lương thiện của công dân, công chức cao cấp của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, thì cũng xin đừng đổi GEN để trở thành con “CHÓ CẮN CHỦ” của tướng thối mủi Nguyễn Chánh Thi trong tác phẫm “ Việt Nam Bầu Trời Tâm Sự” Mong thay

Cư sĩ Thiện Ân

Úc Châu

Quân Sử Việt Nam (TOP)