Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam


Phạm-bá-Hoa | Thư số 23 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hơn 100 Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trình bày. Chữ “Các Anh” viết hoa  mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này, tôi đưa Các Anh trở lại vấn đề “đạo đức xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, với dẫn chứng theo dòng lịch sử cận đại.     
Thứ nhất. Đạo đức xã hội chủ nghĩa suy đồi!

Từ bài viết của phóng viên Thanh Quang đài Á Châu Tự Do ngày 10/7/2013: Đạo đức xã hội Việt  Nam ngày nay, vẫn là đề tài mà người dân Việt quan tâm đặc biệt, nhất là những người luôn ưu tư đến dân tộc và vận nước. Một câu hỏi được nêu lên: “Vì sao đạo đức suy đồi?”

Trong thời gian gần đây, xem chừng như ngày càng có nhiều báo động về tình trạng xuống dốc đáng ngại, gần như mọi mặt trong xã hội Việt  Nam! Từ nhận xét của nhà văn Nguyên Ngọc nhận xét về “căn bệnh giả dối là nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất”, đang hoành hành xã hội Việt Nam, khiến “người ta thật sự không còn tin vào bất cứ điều gì nữa”, đến  lối hành xử “vô cảm của cấp lãnh đạo đảng với nhà nước”, mà blogger Tạ Phong Tần -khi chưa bị tù- đã nhiều lần lên tiếng.

Đầu tháng 7/2013, tác giả Trần Thị Huyền Trang cũng cảnh báo về sự dối trá đang bao trùm đời sống toàn xã hội Việt Nam: “Chưa bao giờ phẩm chất giá trị của cuộc sống lại xuống thấp như hiện nay ở Việt Nam, vì xã hội đã coi sự dối trá là một việc bình thường, niềm tin giữa con người với nhau thật sự lung lay, đi tới đâu ta cũng nghe bàn tán tới sự lừa đảo giựt dọc nhau trong làm ăn, trong giao tiếp, trong mua bán với nhau, đọc báo cũng đầy dẫy tin tức lừa đảo nhau ở mọi cấp độ trong xã hội…”

Mục Sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hoá, trong bài “Lương Tâm Đạo Đức Làm Người”, ông cảnh báo rằng: “Xã hội càng ngày càng đầy dẫy những chuyện bất công, chuyện bạo hành, và bao nhiêu thứ tệ nạn khác”. Rồi ông tâm sự: “Tôi sinh ra sau Cách mạng tháng Tám -sau năm 1945. Cha mẹ tôi, các cụ ngày xưa thì sống cuộc sống khổ sở, đói khát và nghèo nàn hơn so với bây giờ, nhưng các cụ vẫn nói với tôi rằng nhìn vào con người ngày hôm nay mới thấy đạo đức con người càng ngày càng xuống cấp: Con có thể chửi cha mẹ, chữ hiếu không còn, đạo đức chẳng còn đâu cả. Con người đi ra đường, không nhìn người ta thì người ta bảo mình khinh, nhưng nếu không may vô tình nhìn họ thì họ bảo là mình nhìn đểu ! Đây là trường hợp người dân đối với người dân thôi. Bây giờ ra đường có thể chỉ vì một cái nhìn, chỉ vì một câu nói có thể dẫn tới án mạng; con có thể giết cha, vợ có thể giết chồng, anh em có thể chém giết lẫn nhau”.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội, nhận xét rằng “Những vụ giết người, cướp của ngày càng táo bạo, kẻ thủ ác tuổi đời càng trẻ thì cách thức giết người càng ngày càng dã man hơn”.

Nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng báo động: “ Xã hội Việt Nam ngày nay suy đồi đạo đức, không còn là hiện tượng riêng lẻ, mà là cả hệ thống”..

Khi bàn về căn bệnh dối trá tồi tệ ở Việt Nam, Giáo Sư Trần Kinh Nghị nhận định: “Xã hội Việt Nam ngày nay, bệnh dối trá có những đặc thù riêng”. Rồi ông giải thích: “Nó bắt nguồn từ thời kỳ cách mạng, trải qua nhiều biến cố lịch sử với những phong trào thi đua và những đợt cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, nhân văn giai phẩm. v.v… khiến xã hội bị xáo trộn, lòng người đảo điên. Đến những thời kỳ kinh tế khắc khổ  khiến con người ta trở nên bon chen và thủ đoạn. Giới lãnh đạo ngày càng nhiều đặc quyền, đặc lợi, nói một đàng làm một nẻo, khinh thường và xa lánh người dân, ngày càng gia tăng cưỡng chiếm đất đai của dân. Nhìn chung, giới lãnh đạo ngày càng “ác với dân nhưng hèn với giặc”.

Luật Sư Lê Đức Minh nhận định: “Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, họ bắt người dân phải đề cao và noi theo tư cách đạo đức của đảng viên. Mà tư cách và đạo đức của đảng viên ngày nay có quá nhiều vấn đề. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ về sự vô cảm của xã hội ngày nay. Một xã hội coi tham ô hối lộ là cách kiếm tiền đương nhiên, coi sự lừa trên gạt dưới là tiêu chuẩn giao tiếp, coi pháp luật chỉ là đồ trang sức cho chế độ, coi các bản án hình sự như món hàng mua bán”. Theo Luật sư Lê Minh Đức: “Đảng cộng sản kêu gọi mọi người trong xã hội noi gương đảng viên, chính là nguồn gốc tha hóa về nhân cách và trí tuệ của con người...”.

Tôi xin tiếp ý của tác giả cho rõ nghĩa. Đảng kêu gọi mọi người phải noi gương đảng viên, “vì đảng viên nhất là đảng viên hàng lãnh đạo, là những người đã tạo nên một xã hội vô cảm nên mọi người phải noi gương đảng viên mà sống như vậy. Vì đó, chính là xã hội chủ nghĩa mà “bác” Các Anh đã chủ trương từ khi thành lập đảng cộng sản Việt Nam, và được thực hiện bởi các nhóm lãnh đạo trong Bộ Chính Trị từ đó đến nay ”.    

Theo Mục sư Nguyễn Trung Tôn thì: “Đảng cộng sản phát động học theo gương đạo đức ông Hồ, nhưng không biết gương của ông Hồ nó tốt tới đâu? Phải chăng là họ học vấn đề mà ông Hồ đem đồng bào ra “đấu tố” khiến con giết cha, vợ giết chồng, anh em giết lẫn nhau, cho nên ngày hôm nay cái “đạo đức” ấy nó dẫn đến tình trạng tồi tệ như vậy?”

Trong một bài viết trên tạp chí Văn Hóa Nghệ An ngày 31/7/2013, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nhận định: "Quan sát trong xã hội, đúng là chưa bao giờ đất nước ở vào tình trạng suy đồi đạo đức như bây giờ. Nhìn lại lịch sử, chỉ vào thời mạt mới có một xã hội xuất hiện những chuyện như thế...".

Giáo sư Tương Lai, trong bài viết “Hiện tượng Trần Độ”, có đoạn: “....Quyền lực thúc đẩy việc mở rộng vô hạn quyền lực. Khi quyền lực có xu hướng tha hóa, thì quyền lực tuyệt đối cũng tha hóa tuyệt đối... Chế độ toàn trị phản dân chủ, là nguyên nhân sâu xa cho cái chuyện "quyền lực tuyệt đối thì tha hóa cũng tuyệt đối ấy. Liệu lịch sử loài người, có bao nhiêu thứ quyền lực tuyệt đối như chế độ toàn trị hiện hành?”

Thứ hai. Vì sao đạo đức suy đồi?

Vì thi hành Nghị Quyết của cộng sản quốc tế.

Là câu hỏi của phóng viên Thanh Quang nêu lên khi bắt đầu bài phóng sự. Vậy, sau khi đọc qua một số nhận định của những vị giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, và vị mục sư bên trên, Các Anh có nhận ra chiều sâu của câu hỏi đó không? Với tôi, để có giải đáp câu hỏi đó, Các Anh hãy “theo tôi” cùng ngược dòng thời gian từ thời mà “bác” Các Anh tham gia  cộng sản quốc tế, và liên tục đến nay:    thứ

Đệ Tam Quốc Tế hay cộng sản quốc tế, do ông Lenin thành lập năm 1919 sau khi cướp chánh quyền ở Nga. Năm 1920, đại hội quốc tế quy định 21 điều cho các đảng cộng sản hội viên. Một tổ chức có tên là “Ủy Ban Chấp Hành Đệ Tam Quốc Tế” (ECCI)  do Liên Xô giữ chức Chủ Tịch. Trên Ủy Ban Chấp Hành là một Chủ Tịch Đoàn, và Chủ Tịch của Chủ Tịch Đoàn có quyền hạn rộng lớn, do ông Lenin nắm giữ từ năm 1920 đến năm 1924, sau đó là ông Stalin.Dưới đây là tôi trích 4 Điều liên quan trực tiếp đến các đảng hội viên trên thế giới, trong đó có Việt Nam:

Điều 9. Liên hệ giữa các đảng hội viên với các cơ quan trung ương của Đệ Tam Quốc Tế, theo nguyên tắc thống nhất và kỹ luât vô sản. ECCI là cấp trên, các đảng hội viên là cấp dưới. ECCI có quyền đòi một đảng hội viên trục xuất một nhóm, hay một đảng viên vi phạm kỹ luật, hoặc trục xuất một đảng vi phạm quyết định của Đại Hội Đệ Tam Quốc Tế. 

Điều 12: Tất cả các đảng thuộc Đệ Tam Quốc Tế phải được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 15: Các đảng phải lập chương trình thích ứng với điều kiện của nước, và đúng với những nghị quyết của Đệ Tam Quốc Tế.

Điều 16: Tất cả quyết nghị của các đại hội thế giới Đệ Tam Quốc Tế, cùng các quyết nghị của Ủy Ban Chấp Hành của Đệ Tam Quốc Tế, đều ràng buộc các đảng hội viên thi hành.

Điều 17: Các đảng hội viên, chỉ là những chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, vì Đệ Tam Quốc Tế không phải là một tập hợp của những chi bộ quốc gia, mà là một tổ chức quốc tế thống nhất.

Ông Lênin giải thích trong đại hội (1920) rằng: “Đệ Tam Quốc Tế là "một đội quân vô sản quốc tế" với nhiệm vụ "thực hiện cách mạng vô sản quốc tế, thiết lập một Cộng Hòa Sô Viết Quốc Tế".

Tóm tắt. “Với những điều khoản ràng buộc trên đây, “đảng cộng sản Việt Nam là một Chi Bộ của Đệ Tam Quốc Tế”, và phải thi hành lệnh của tổ chức này thực hiện mục tiêu của ông Lenin, là “thiết lập một Cộng Hòa Sô Viết trên toàn thế giới”. Nói cho dễ hiểu, mục tiêu là cộng sản sẽ thống trị thế giới.

nguyễn ái quốc, hồ chí minh

Về phần “bác” Các Anh. Theo tài liệu trong Wikipedia, dưới tên Nguyễn Ái Quốc, ông Hồ đã dự đại hội “Quốc Tế Cộng Sản” lần thứ 4 năm 1923, và lần thứ 5 năm 1924 tại  Liên Xô. Trong đại hội, “bác” Các Anh được cử làm “Ủy Viên Ban Phương Đông”.  Năm 1930, theo chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản, ông Hồ thành lập “Đảng Cộng Sản Đông Dương”, tiền thân của đảng cộng sản Việt Nam ngày nay. Vẫn tài liệu trong Wikipedia, “bác” Các Anh kết hợp tư tưởng cộng sản của Karl Marx & Friedrich Engels với tư tưởng của Lenin vào chủ trương cuộc cách mạng vô sản tại Việt Nam. (ông Karl Marx và ông Engels ra bản Tuyên Ngôn Cộng Sản ngày 21/2/1848)

Năm 1952, để thực hiện cuộc cách mạng vô sản đó, “bác” Các Anh viết 2 thư gởi cho lãnh đạo Quốc Tế Cộng Sản là ông Stalin.

Thư số 1 đề ngày 30/12/1952 với nội dung xin thuốc kí-ninh và súng đạn.

Thư số 2 đề ngày 31/12/1952 với nội dung ngắn gọn như sau: “Xin gửi Ngài chương trình “Cải Cách Ruộng Đất” của đảng Lao Động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi, với sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi và Văn Sha San. Đề nghị Ngài xem xét và cho chỉ dẫn” (kèm theo chương trình Cải Cách Ruộng Đất).

Vẫn trong Wikipedia, “mục đích của Cải Cách Ruộng Đất trên lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bóc lột, phản quốc, và phản động, để lập nền chuyên chính vô sản, và đưa nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến lên chủ nghĩa xã hội theo Bản Tuyên Ngôn đảng cộng sản mà ông Karl Marx đã công bố Cách mạng ruộng đất là điều kiện giải phóng dân tộc”.  Kết quả: Từ năm 1953 đến 1956 do 48.818 cán bộ thực hiện mà theo chỉ thị phải đánh gục 5.68% địa chủ trong số dân tại mỗi xã, và tổng số xã trong chương trình cải cách là 3.341 xã. Theo tuần báo Time ngày 1/7/1957, có 15.000 người bị xử tử. Theo bộ “Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000” do Viện Kinh tế Việt Nam ấn hành năm 2004, thì tổng số nạn nhân trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất là 172.008 người, trong số đó có đến 123.266 người hay là 71.6% bị oan Đó là về con người, còn về ruộng đất thì sau khi phân chia cho nông dân, “bác” Các Anh lại ra lệnh tập thể hóa toàn bộ đất đai từ năm 1958. Rồi Hiến Pháp năm 1959 thiết lập quyền sở hữu tập thể. Đến Hiến Pháp 1980, thì quyền tư hữu của nông dân hoàn toàn biến mất, và nhà nước nắm quyền sở hữu ruộng đất trên toàn cõi Việt Nam từ đó.

Tóm tắt về  “bác” Các Anh, và nhận định của tôi:

Điểm 1. Cải Cách Ruộng Đất đã giết người theo tỷ lệ 5.68% tại mỗi xã. Dòng lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước, chưa bao giờ người dân bị giết dã man đến như vậy, trên thế giới cũng chưa bao giờ có cách giết người theo tỷ lệ như “bác” Các Anh đã giết. Tôi nói “bác” Các Anh đã giết, vì chính ông ấy nói với ông Stalin là chương trình hành động do ông soạn thảo, tức là “bác” Các Anh ra lệnh giết người trong chương trình đó.

Điểm 2. Tịch thu đất của người bị giết trong thời cải cách ruộng đất, đem phân chia cho bần cố nông tức là nông dân nghèo mạt rệp, rồi lại đem đất tập trung vào hợp tác xã trở thành quyền sở hữu tập thể, sau cùng thì quyền sở hữu ruộng đất vào tay lãnh đạo, cho đến nay vẫn vậy. Do đảng với nhà nước nhà nước nắm quyền sở hữu ruộng đất, nên tham nhũng phát sinh mạnh mẽ nhất đối với nông dân. Quả thật, “bác” các Anh dối trá lừa gạt nhân dân có một không hai trong dòng lịch sử.   

Điểm 3. Thực hiện một xã hội vô sản để không còn người bóc lột người đúng theo điều lệ của quốc tế cộng sản. Thật ra khi trở thành vô sản thì mỗi người có hai bộ quần áo thay đổi thì còn gì mà bóc lột. Một chính sách quá đơn giản. Nhưng từ đầu những 1990 đến nay thì khác, hoàn toàn khác. Vì xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn là xã hội vô sản, ngoại trừ đảng viên cộng sản lãnh đạo trong hệ thống đảng với hệ thống nhà nước, chẳng những không phải vô sản mà là đại tư bản, hơn hẳn những tư bản khác. Tôi muốn nói các đảng viên lãnh đạo ở các cấp quá nhiều tài sản, nhưng khối tài sản của họ là do họ, và dòng họ của họ cùng nhau ăn cắp ăn cướp của dân, của quốc gia, của quốc tế. Chính lãnh đạo Các Anh, tùy mỗi cấp quyền lực mà họ thực hiện những công trình với trị giá càng cao bao nhiêu thì họ thâu tóm được nhiều bấy nhiêu, còn hiệu quả như thế nào không quan trọng. Lý thuyết cộng sản hình thành từ giữa thế kỷ 19 do chủ trương không bóc lột người, nhưng bây giờ thì đảng viên cộng sản được phép làm kinh tế nên được phép bóc lột người, và bóc lột thẳng tay.

Vì mục đích thâu tóm quyền lợi.

Tôi vẫn nhớ rằng, Đảng Cộng Sản Quốc Tế hay Đệ Tam Quốc Tế đã sụp đổ từ tháng 12/1991, nhưng lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn giữ nguyên chủ trương và mục đích từ thời “bác” Các Anh còn sống:

Bằng chứng thứ nhất, là ”Điều 4 trong Hiến Pháp, đảng cộng sản Việt Nam vẫn là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Bằng chứng thứ hai, là Điều 17 trong Hiến Pháp ghi rằng; Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân. Nhóm chữ này nằm trong dòng chữ “nhân dân làm chủ, nhà nước quản ký, đảng lãnh đạo”. Vậy, sở hữu toàn dân, tức là đảng ra lệnh, nhà nước thì hành, nhân dân phải tuân hành. 

Mà thật sự có phải đảng cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của nhân dân lao động và dân tộc không? Nếu phải, thì tại sao đảng với nhà nước thẳng tay thu hồi đất đai tạo nên hằng chục ngàn Đoàn Dân Oan không nhà ở, không đất canh tác, không vườn tược ao hồ trồng trọt chăn huôi? Nếu phải, thì tại sao không bảo vệ công nhân khi bị chủ nhân bóc lột hà hiếp, nhất là những chủ nhân là người Trung Hoa? Nếu phải, thì tại sao thằng tay đàn áp bắt giam hằng ngàn đồng bào yếu nước đứng lên chống Trung Cộng lấn chiếm biển đảo Việt Nam? Và Nếu phải, thì tại sao ngăn cấm giới trẻ tiếp xúc với giới trẻ thế giới qua hệ thống internet, để học hỏi mà góp phần xây dựng một xã hội thật sự dân chủ văn minh? 

Hoàn toàn không phải, vì những Điều ghi trong Hiến Pháp chỉ để phô trương với thế giới chớ không áp dụng trong đời sống. Nhận định đúng nhất là “nói một đàng làm một nẻo = dối trá lừa gạt nhân dân. Tôi dẫn chứng: (1) Độc tài đảng chính trị, vì duy nhất chỉ có đảng cộng sản là đảng chính trị, nên xã hội phát triển khập khễnh do không có đối lập nên không có tiếng nói thúc đẩy phát triển. Vì vậy mà lãnh đạo của Các Anh  chỉ phục vụ quyền lợi riêng tư, mà không hề phục vụ nguyện vọng người dân. (2) Độc tài cầm quyền, vì chỉ có đảng cộng sản cầm quyền, nên hình thành một xã hội theo mục tiêu của đảng, rồi đảng với nhà nước cùng nhau thao túng. (3) Độc tài trong Quốc Hội, vì gần 90% là những cấp lãnh đạo từ Bộ Chính Trị xuống đến tận cùng hệ thống tổ chức đảng và tổ chức nhà nước đều là Đại Biểu, nên những luật ban hành chỉ là theo lệnh đảng để phục vụ đảng với nhà nước. (4) Độc tài truyền thông, nên không có tiếng nói của sự thật từ người dân. Hơn thế nữa, bất cứ ai suy nghĩ khác hay hành động khác với đảng và nhà nước cộng sản, sẽ là phạm tội và bị bắt, vì vậy mà mọi người trên toàn cõi Việt Nam không hề biết sự thật nằm ở đâu, vì hệ thống truyền thông của đảng phun ra suốt ngày đêm toàn dối trá, hoặc sai lạc sự thật. (5) Độc tài luật pháp, vì tất cả viên chức từ cơ quan điều tra đến viên chức trong phiên tòa đều là đảng viên cộng sản, nên bản án được đảng quyết định trước đối với những “bị can” mà đảng thấy là bất lợi cho họ. (6) Độc tài sở hữu đất đai, vì chỉ có đảng cộng sản là chủ nhân toàn bộ đất đai, vì vậy mà lãnh đạo các cấp toàn quyền cướp đoạt tài sản của dân liên  quan đến đất đai vườn ruộng. (7) Độc tài kinh tế tài chánh, vì nền tảng trong lãnh vực này toàn là quốc doanh dưới tên gọi “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Do không có cạnh tranh nên không thể hòa mình vào kinh tế thị trường thế giới. 

Tiếp đây là trích bài viết ngày 17/08/2012 của ông Nguyễn Thứ Lữ, bí danh Hồng Hà với 50 tuổi đảng, nguyên chính ủy Trung Đoàn Tây Bắc: “Trân trọng thưa đồng bào, nhất là các cán bộ, đảng viên, những quân nhân trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, những công an trong Công An Nhân Dân đang ra sức bảo vệ chế độ, hãy thức tỉnh, vì chúng ta đã và đang bị tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng lường gạt cả nước. Những mồ hôi nước mắt và tiền bạc của nhân dân Việt Nam, đã và đang chảy vào túi tham của “tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng”, vì họ đang nắm giữ 20 tập đoàn kinh tế quốc doanh trong tay để tự do thâu tóm, đó là: (1) Tập đoàn Dệt May. (2) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam. (3) Tập đoàn Dầu Khí. (4) Tập đoàn Công nghiệp Than. (5) Tập đoàn Công nghiệp Cao su. (6) Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông. (7) Tập đoàn Xăng Dầu (trước là Tổng Công Ty Xăng Dầu) (8) Tập đoàn Công nghiệp Hoá Chất. (9)  Tổng công ty Giấy Việt Nam. (10) Tập đoàn  Thuốc Lá (trước là Tổng công ty thuốc lá). (11) Tổng công ty Sông Đà. (12) Tập đoàn Thép (trước là Tổng công ty Thép). (13) Tổng công ty Hàng Không Việt Nam. (14) Tổng công ty công nghiệp Xi Măng. (15) Tổng công ty Lương thực miền Bắc. (16) Tổng công ty Lương thực miền Nam. (17) Tổng công ty Cà phê Việt Nam. (18) Tổng công ty Đường Sắt. (19) Tập đoàn Hàng Hải Việt Nam (trước là Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam). (20) Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel...”.

Với 20 tập đoàn kinh tế tài chánh cốt cán trong tay, Thủ Tướng Các Anh có một một thế lực mạnh nhất trong những thế lực tranh nhau để cùng thâu tóm quyền lợi của tổ quốc, của nhân dân. Các Anh nghĩ gì khi nói đến “cách mạng vô sản mà “bác” Các Anh chủ trương thực hiện để không còn tình cảnh người bóc lột người?” Nghĩ cho cùng, chủ trương đó vẫn đúng trong hiện nay, vì “không còn người bóc lột người, chỉ có lãnh đạo cộng sản bóc lột người thôi”. Dưới nét nhìn về xã hội xã hội chủ nghĩa, rõ ràng là đạo đức trong văn hóa Việt Nam suy đồi đến mức băng hoại, thì đạo đức mới xã hội chủ nghĩa vươn lên, và đó là thứ đạo đức không có đạo đức, cũng là thứ đạo đức lộn ngược.      

Kết luận.

Là Người Lính trong quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nghĩ, có Anh 5 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm hay 25  năm cầm súng, có bao giờ Các Anh suy ngẫm điều gì về quảng đời quân ngũ với súng đạn, là tại sao có Anh đã thương tật tàn phế, có bạn đã gục ngã trên chiến trường? Và Các Anh đang còn súng đạn trong tay, đang nghĩ gì sau khi đọc xong những dòng chữ mà tôi vừa tường thuật, phân tách và giải thích bên trên?

Tôi rất thông cảm với Các Anh, những người sinh ra, lớn lên, học hành, và trở thành Người Lính trong quân đội nhân dân, tất cả những gì Các Anh học ở trường văn hoá, trường quân sự, lại thường học tập chính trị tại các đơn vị, cộng với những chính sách về các lãnh vực sinh hoạt xã hội, mà hơn hết là toàn bộ các phương tiện trong hệ thống truyền thông chỉ là tiếng nói của lãnh đạo đảng mà Các Anh theo dõi hằng ngày. Trôi dần theo thời gian, chính sách độc tài của cộng sản loang đến mọi ngóc ngách trong xã hội, rồi biến thành một nếp trong đời sống thường ngày đối với người dân nói chung, và Các Anh nói riêng, từ lúc nào không ai biết.

Sau khi Các Anh đọc xong những trang thư vừa rồi, tôi nghĩ là trong một chừng mực nào đó, Các Anh hiểu được tại sao tôi viết loạt thư này. Thật sự là tôi muốn giúp Các Anh có được nét nhìn của người tự do như chúng tôi, để Các Anh nhận ra con đường cộng sản mà Các Anh đã và đang đi, là tự mình nhốt mình trong nhà tù lớn do Bộ Chính Trị lãnh đạo với bản chất dối trá, và cai trị dối trá. Từ đó, Các Anh hãy suy nghĩ mà chọn cho mình một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào hòa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.

Tôi vững tin là bà con trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại-đặc biệt là Những Người Cựu Lính Chúng Tôi - sẽ hết lòng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào để làm nên lịch sử.  

Hãy nhớ, “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững.Và Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng. (trích trên internet).

Texas, tháng 9 năm 2013

********

©   Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Quân Sử Việt Nam (TOP)