vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Tại Sao Thiên Chúa Vẫn Im Lặng?

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

Đức quốc/Frankfurt, thứ năm ngày 26-04-2012

Lời ngỏ:

Động cơ viết về đề tài này là vì qua cái chết của chị Ngô Đình Lệ Quyên/Roma.

ngô đình lệ quyên

Bà Ngô Đình Lệ Quyên, con gái út của ông bà Ngô Đình Nhu vừa tử nạn giao thông ở Ý Đại Lợi

Thiên Chúa là ai?

Tất cả chúng ta hình dung Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, quyền phép vô biên và luôn thương yêu loài người như cha mẹ đối xử con cái. Ngài bảo vệ chúng ta khỏi mọi những ám hại xấu xa của kẻ thù. Ngài là Đấng Công chính, thưởng phạt công minh. Nhưng tại sao Ngài là lại để những tai họa xẩy đến cho những người hiền lành thánh thiện? Ngay cả những em trẻ nhỏ mới lên ba lên năm chẳng hạn? Chúng không có tội tình, tại sao có những cơn bệnh hiểm nghèo đưa đến cho các em? Đui mù, tật nguyền, Leukemie? Nếu chúng ta hỏi Ngài nguyên cơ từ đâu, thì chắc chúng ta cũng chỉ nhìn thấy Ngài vẫn im lặng gục đầu trên thánh giá.

Bất kỳ ai chết, dù người thánh thiện hay kẻ trộn cướp, đều không phải là lý do cho ta diễu cợt. Kẻ nào chế diễu việc „nghĩa tử là nghĩa tận“ thì tâm địa của họ qủa thật qúa nham hiểm! Không phải hễ cứ ai tử nạn giao thông là ác qủa ác báo! Còn ai chết trên giường là người thiện?! Nếu đúng vậy, thì những em trẻ nhỏ đụng xe đã làm ác?! Và Hồ Chí Minh, Mao, Lê-nin, Stalin, Khờ Me Đỏ, Pol-Pot, v.v. chết trên giường, hay những tội phạm sát nhân bị chích thuốc độc chết êm dịu trên ghế tử thần là người lành?! Có những gia đình chết ba bốn người con trong trận tuyến, chết vì tai nạn giao thông? Mới đây 27 em học sinh tử nạn giao thông trong đường hầm bên Thụy sĩ. Vì gia đình cha mẹ các em đều ác như nhau?!

Nếu nay có kẻ bị kết tội treo cổ, như trường hợp Saddam Hussein (Irak), hay những bạo chúa Phát-xít Đức SS, sau những phiên tòa xử tội chiến tranh tại Nürnberg (Đức quốc), thì chúng ta có quyền cho đó là những kẻ tội phạm chiến tranh, tội giệt chủng chống lại nhân phẩm nhân loại con người. Nhưng trước đó, trước khi thế chiến thứ hai kết thúc, thì có biết bao những chiến sĩ đã chiến đấu dành quyền dân chủ tự do, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Họ bị Đức Quốc Xã hay Tập Đoàn Cộng Sản Quốc Tế, và do những tay độc tài như Saddam Hussein, treo cổ. Họ không phải là kẻ sát nhân. Họ là những chiến sĩ can trường giải phóng dân tộc đích thực. Như vậy, hình thức kết án bị treo cổ không phải vì họ là những người gieo ác, nên nay phải nhận cái chết kiểu ác này.

Cách đây vài tháng, có xẩy ra trong xứ đạo như sau: Một em gái rất hiền lành trẻ đẹp vui vẻ, mới 13 tuổi bị xe lửa đụng chết. Xác bị kéo đi cả chục mét. Ông bà nội và họ hàng là những người sinh hoạt hăng say phục vụ cho xứ đạo lâu đời. Ông bà nội còn là ca viên của ca đoàn giáo xứ trên 30 năm trời. Vậy, chẳng nhẽ, ông bà nội đã làm ác, nên bây giờ đứa cháu mới bị „chết oan“?

Hay cách đây cũng vài tháng, con gái của chị Cộng sự viên chính của xứ đạo kế bên, làm nghề chính, lãnh lương hàng tháng, mới có 18 tuổi đi xe đạp, bị xe lửa đụng chết? Vì mẹ của em là người làm ác? Cách đây đúng gần 100 năm, con tầu Titanic bị chìm. Gần 1.500 người bị chết đuối, vì họ đáng chết?! Tất cả hơn 3000 người bị chết cháy trong Tòa Tháp Đôi, Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center) tại Manhattan/New York, do khủng bố gây ra vào ngày 11/9/2001, đã làm ác, lên bị chết „thiêu“? Vụ sóng thần Tsunami năm 2004 tại Châu Á, làm hơn trăm ngìn người chết, vì họ gian manh nên phải chết „ngộp“?!

Phải chăng Thiên Chúa vẫn thờ ơ trước sự gian ác và làm ngơ với người lành?

Cha ông chúng ta để lại cho chúng ta câu tục ngữ: „Đời cha ăn mặn, đời con khát nước“. Câu tục ngữ khuyên răn bậc cha mẹ biết làm điều tốt để đức lại cho con. Khuyên tất cả chúng ta làm lành tránh dữ. Câu tục ngữ này cũng nói lên ý nghĩa của Lý Thuyết Nhân Qủa: Gieo gió gặp bão. Ở Hiền gặp lành. Ấy vậy, mà dường như, cũng có „người hiền“ không còn đủ thời gian để „gặp lành“.

Định mệnh? Có những người ăn ở rất hiền lành, nhưng „con sãi ở nhà Chùa thì vẫn quét lá đa“. Còn những kẻ cường hào ác bá như tập đoàn tai sai Hán Cộng, thì „con Vua thì vẫn làm Quan“.

Gieo hạt tốt chưa chắc gặt lúa thơm. Và „ở hiền“ chưa chắc gặp lành. Sự TỐT LÀNH thể hiện ra sao? Chết bị đụng xe là dữ, vì đã làm ác? Và chết trên giường là lành, vì đã ở hiền, làm công đức và làm từ thiện?

Nếu nhìn vào cách chết để đánh giá đời sống thiện đức của họ, thì chúng ta có qúa đỗi ấu trí không? Thời đức Chúa Giê-su, thì tất cả những kẻ sát nhân, những kẻ trộm cướp giết người phải bị đóng đinh. Nhưng, chúng ta biết, Đức Chúa Giê-su là Vua trên các Vua và là Chúa trên các Chúa. Người là con Thiên Chúa, xuống thế làm người mặc lấy thân phận yếu đuối con người. Ngài vừa là CON CHÚA vừa là CON NGƯỜI, NGOẠI TRỪ TỘI LỖI. Nhưng, Ngài cũng bị kết tội đóng đinh trên thập giá. Đức Giê-su là đấng thánh thiện toàn năng hằng hữu. Ngài bị kẻ kiêu ngạo nhạo báng kết tội vào „hạng“ người sát nhân. Như vậy, đâu phải ai bị đóng đinh là tội phạm là sát nhân. Tùy nhận xét chủ quan! Biết nhận ra và phân biệt đâu là ác và đâu là chân thiện mỹ! Họ nhìn cái THIỆN của người khác qua lăng kiếng ÁC của  mình. Chúng ta coi đó là  cách Chủ quan hẹp hòi tính.

Cũng vậy, không phải ai bị đụng xe là người đó làm ác. Có những kẻ „chết lành trên ghế tử thần“ thì lại là kẻ sát nhân. Có những kẻ SÁT NHÂN và TÒNG PHẠM trong vụ Thảm sát Mậu Thân tại Huế, vẫn sống thảnh thơi. Họ chẳng bị xe đụng? Chúng ta cũng hay nói: „Cứ để coi, có ngày nó gặp qủa báo“. Chờ hoài chẳng thấy ngày ấy. Ấy vậy, họ còn sống giầu có sung sướng. Họ vẫn chưa bị mang ra tòa? Vậy, những kẻ này là người hiền, ở thiện, sống tốt lành? Nói vậy không có nghĩa, kẻ làm ác sẽ gặp may mắn mãi!

Thiên Chúa mang lại sự đau khổ?

Để cứu nhân loại, Thiên Chúa cũng chọn con người đau khổ để cứu chuộc nhận loại. Đau khổ là một thử thách và chứng minh rõ sự trung thành của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chính Chúa Con là Đức Giê-su cũng phải trải qua con đường chịu nhiều đau khổ nhục hình để tiến tới vinh quang. Đứng trước sự đau khổ và gặp phải sự gian nan, con người cũng dễ có thể chối Chúa, trách móc Chúa và dần dần khước từ Chúa. Chính vì lẽ đó, khi Đức Giê-su chịu đóng đinh trên thập giá, sự trung thành của ngài chịu đựng tới tột đỉnh, nên Ngài dường như bị tuyệt vọng phải kêu than lên rằng: „Lạy Chúa con, tại sao ngài bỏ rơi con?“ (Gioan 19, 26-27; Mt 15, 33-34). Chẳng nhẽ Ngài không còn muốn ngó ngàng gì đến con nữa sao?! Cả đời con chỉ làm điều thiện, đi giúp đời giúp người. Rao giảng tin Mừng của Chúa. Làm kẻ đui mù thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ tật nguyền được khỏi, kẻ đói được no nê, kẻ hất hủi được an ủi, kẻ âu lo được lo đầy, kẻ chết được sống lại, v.v. Chẳng nhẽ làm ân mang oán?! Nhưng sau đó, Đức Giê-su tuyên hứa để giữ tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa qua câu: „Nhưng đừng để theo ý Con, nhưng mọi sự xẩy ra theo ý Cha“. (Mt 26, 39; Luca 22, 42; Gioan 4, 34).

Lửa thử vàng, gian nan thử sức! Đường trường dài mới biết lòng người lương thiện hay gian manh xảo trá. Đường dài gian nan khó khăn mới biết rõ được lòng người!

Có một anh si tình nói với người yêu: „Anh yêu em! Trở ngại nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng. Sông bao nhiêu sóng gió, núi bao nhiêu đèo anh cũng trèo lội qua. Không gì ngăn cản anh đến với em“. Cô em mừng rỡ hỏi lại. Vậy, chừng nào anh qua thăm em. Anh ta trả lời: „Khi nào trời hết mưa anh qua, em ạ!“

Yêu người bằng môi bằng miệng lưỡi, chưa chứng tỏ đủ lòng trung thành. Trong gian nan mới chứng minh người bạn tri kỷ!

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời“ (Mt 6, 10) là nói lên lòng trung thành, vào sự quan phòng huớng dẫn soi sáng của Thiên Chúa. Ý Thiên Chúa người phàm khó hiểu. Mọi sự tại Nhân, nhưng thành sự còn tại Thiên nữa là vậy. Muốn đến tột đỉnh của vinh quang, thuờng phải qua con đường khó khăn nhọc nhằn cực khổ. Sự đau khổ, trước hết, không phải được do ta đi tìm, không phải do ta dựng lên. Song, sự đau khổ tự nhiên nó đến. Không muốn mà có, không mong mà tới! Tuy nhiên, chúng ta không vinh danh sự đau khổ, vì, không phải đau khổ nào cũng mang lợi ích cho chúng ta.

Chẳng hạn như sự đau khổ nghèo đói tại Châu phi. Chúng ta không vinh danh sự khó nghèo đói rách này, để nhờ đó mà đến vinh quang! Cũng vậy! Cộng sản gây ra biết bao tai họa và sự đau thương cho đồng bào dân tộc. Cộng sản gây cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng không vì vậy, mà chúng ta vinh danh người Cộng sản, vì họ đã gây sự gian ác tày trời cho dân tộc chúng ta. Mục đích không biện luận cho phương tiện! Không thể nào với mục đích gọi là „Giải Phóng Dân Tộc“ lại giết hàng triệu đồng bào! Không khi nào đi giết người, với mục đích rằng để thiếp lập một xã hội đầy tình người, đầy nhân bản nhân ái với lòng vị tha được! Không khi nào làm điều ác, để xây dựng điều thiện được! Không khi nào khủng bố giết hại dân lành nhằm bảo vệ sự sống con người! Con ác đẻ trứng ác! Kẻ nào gây tội ác, thì mọi hành động của chúng đều mang hậu ác. Không thể chấp nhận lối lý luận sử dụng những phương tiện man rợ để đạt mục đích tốt được!

Nói chung, Hình Thức Cách Chết chưa chứng minh cái thiện, cái tốt trong ta. Song cái mục đích sống của con người, nói lên cái thiện và cái tốt trong lòng người.

Nhận định

Chấp nhận đau khổ không biến chuyển được là là đóng góp công sức tạo nên một bức tranh vô giá do chính bàn tay Thiên Chúa sáng tạo, nhưng Ngài không ca ngợi đau khổ. Trường đời đầy ải đau thương cũng là bài học thử thách nhằm sửa đổi hoặc dạy bảo những điều sai sót của chúng ta. Thiên Chúa như những vị „lương y như từ mẫu“. Ngài phải cắt xẻo, giải phẫu những con bệnh gây tai hại triền miên. Chúng ta đau nằm dưới con dao, chịu đau hầu được khỏi bệnh! Chịu đau để cứu mạng sống!

Tuy nhiên, cái đau khổ cũng có thể trở thành cái định mệnh: „đã nghèo còn gặp cái eo!“ Vì vậy, chúng ta không chịu chấp nhận những sự đau khổ gian nan, để thụ động, mặc mọi điều ác tràn nan. Chúng ta không sợ đau khổ, không vinh danh đau khổ, nhưng sợ những người vô cảm, vô tri, vô mộ, tịnh khẩu trước nỗi khổ đau của tha nhân. Hãy khinh sợ những con người như thế, khi họ rao giảng yêu thương!

Trước khi Thiên Chúa dựng lên con chim, thì Ngài đã dựng bầu trời làm Thiên Đàng cho chúng. Trước khi có cá, Ngài dựng biển cả sông ngòi thiên đường rộng mênh mông. Trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa tạo dựng Thiên đường Tình Thương, Bác Ái; Thiên đường của Hòa Bình, Công Bằng, Nhân Quyền, Tự Do. Đó là hạnh phúc Thiên đàng mà con người trần thế khi thật sự hưởng nó.

Đau khổ là hiện tượng và là tình trạng hỏa ngục để tiến tới Thiên đàng vinh quang. Muốn có Thiên đàng đời này và đời sau, phải đấu tranh gạt bỏ mọi những lọc độc tư tưởng độc tài hận thù gian ác ganh tị ghen ghét ganh tương, mà hiện nay chế độ Cộng Sản Hán Cộng đã và đang gây ra. Cộng sản sẽ chẳng bao giờ xây dựng được thiên dàng trần gian, khi tự chúng gieo nọc độc. Sống đuới chế độ Cộng sản là một hình phạt, một địa ngục trần gian, đầy ải gian nan đau khổ!

Nói tóm lại. Dân tộc Việt Nam mang danh là hiền lành thật thà chất phát. Nhưng tại sao, từ khi lập quốc, dân tộc này phải chịu bao nỗi đắng cay, trải qua bao thời đại cấm đạo, nhất là dưới triều tà thần Cộng sản?! Phải chăng thân phận dân tộc Việt Nam như bị một mụ phù thủy ác độc nguyền rủa?! Dân tộc gắn liền với những bất hạnh họa vô đơn chí?! Phải chăng Thiên Chúa vẫn im lặng? Phải chăng Thiên Chúa để ách nặng Cộng sản mãi trên vai người dân hiền lành Việt Nam? Vì, dân tộc này ác độc? Hay lòng dân nào lãnh đạo ấy? Hay tại vì dân tộc Việt Nam qúa gian ác, không phân biệt đâu là gian tà, đâu là „chính đáng phải đạo mang ơn cứu độ cho chúng ta“?! Hay, vì chúng ta không biết làm lành tránh dữ, nên nay bị hậu qủa của chính hành động mình? Đâu là nguyên nhân động lực làm điều ác? Vì vun trồng qủa ÁC (Cộng Sản), nay ta phải ăn trái BÁO (Cộng sản gây ra)? Ôi, thương qúa trái tim Việt Nam!

Xin Chúa sáng soi mọi việc chúng con làm, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều bởi nhờ ơn Chúa.

Quân Sử Việt Nam (TOP)