vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Quách-vĩnh-Niên | Người Việt trước hiện tình đất nước

Biển Đông dậy sóng! Tình hình Đông Á và Đông Bắc Á nóng bỏng! Chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào giữa một bên là Trung cộng (TC) và bên kia là Nam Hàn, Nhật Bản, Philippine, Ấn Độ và Hoa Kỳ (HK). Những động thái quân sự, ngoại giao đã và đang diễn ra là chỉ dấu của giai đoạn áp chót của sách lược Hoa Kỳ nhằm một mục đích giúp dân tộc các vùng tự trị phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam Trung cộng (kể cả Đài Loan) giành lại độc lập cho xứ sở của họ. Quốc gia Trung Hoa sẽ là một lãnh thổ nằm giữa những quốc gia (trái độn) vừa mới giành độc lập: những vùng tự trị sẽ giành được độc lập gồm Tân Cương (tây bắc), Tây Tạng (tây), Quảng Tây (nam), Ninh Hạ (bắc), Nội Mông (đông bắc) và có thể Mãn Châu, Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Vân Nam cũng sẽ giành được độc lập. Bất chấp mọi diễn biến ngoại giao giữa một bên là TC và phía bên kia chủ yếu là HK đã đang và sẽ diễn biến như thế nào thì mục tiêu kể trên vẫn là tối hậu nhằm triệt tiêu mộng bá quyền Đại Hán của Hán tộc Trung Hoa.

Cách nay 200 năm, Napoleon Bonaparte đã nhận định rằng Trung Hoa là một con hổ đang ngủ, thế giới hãy cảnh giác khi nó thức dậy… Nêu lên nhận định nầy có nghĩa là Trung Hoa sẽ là thảm hoạ của nhân loại là điều các chiến lược gia trên thế giới đã thấy trước từ lâu rồi. Cụm từ họa da vàng cũng đã được nhắc nhiều vào thập niên 50 của thế kỷ trước không ám chỉ nào khác hơn là Trung cộng. Chủ nghĩa Cộng sản là một không tưởng trái với tự nhiên đã thực sự bị vứt vào sọt rác, Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan không còn là mối đe dọa sự tồn tại của nhân loại vì tinh thần đó đang dần dần được loại bỏ trong các quốc gia của thế giới Hồi giáo. Duy chỉ có một quốc gia Trung cộng còn nguyên vẹn với mộng bành trướng thiên triều Đại Hán mới thực sự là mối đe doạ trước mắt đối với nền hoà bình thế giới.

Con hổ Trung Quốc thực sự còn ngủ yên cho đến năm 1949. Mao xích hoá lục địa Trung Quốc và ngay sau đó thực hiện việc tiến chiếm các lãnh thổ phía tây, đẩy mạnh kế hoạch bành trướng về phương nam mà mục tiêu đầu tiên là Việt Nam, trọn chiếm Biển Đông để kiểm soát con đường giao thông huyết mạch của thế giới và là hành lang nhìn ra Thái Bình Dương. Mục tiêu của Trung cộng (TC) còn xa hơn nhiều, nhiều lắm... và... con hổ đang ngủ nầy phải được đánh thức vào thời điểm mà sợi dây thòng lọng đã được tròng vào cổ, sợi dây thòng lọng hay miếng mồi có móc câu đó chính là đòn tiếp sức đẩy mạnh bong bóng kinh tế TC phình lên thật nhanh.

Để thực hiện điều nầy là một chuỗi dài những diễn biến phức tạp mà HK phải đối phó với cả thù lẫn bạn (như chúng ta đều biết) mà hiệp ước Thượng Hải năm 1972 giữa Mao và t.t. Nixon là cái mốc khởi đầu mọi sự.

Đặng Tiểu Bình nắm quyền bính Trung Quốc trong bối cảnh một nước Trung Hoa phân hoá trầm trọng. Khơi dậy và cổ vũ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hướng mục tiêu canh tân đất nước để trở thành đại siêu cường nhằm hoá giải sự chống đối và phân hoá trong nước là biện pháp tối ưu. Đặng Tiểu Bình tuyên bố mở cửa. Thời điểm đánh thức con hổ TC đã đến! Hoa Kỳ và Tây Âu ào ạt đổ tiền của và nhân sự đầu tư vào Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc phát triển với đôi hia ngàn dặm, bỗng chốc TC trở thành siêu cường kinh tế và còn ngắm nghé qua mặt kinh tế HK (?!)Và cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan cộng hưởng với tinh thần thiên triều Đại Hán càng ngày càng làm TC đi quá đà. Thế hệ lãnh đạo kế tiếp là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và ngày nay là Tập Cận Bình say men chiến thắng trên mặt trận kinh tế coi thiên hạ là đồ cỏ rác, hung hãn tối tân hoá vũ khí và quân đội, lộ liễu đẩy mạnh kế hoạch thôn tính Việt Nam dưới mọi hình thức, công bố đường lưỡi bò nuốt trọn Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, ngang nhiên chiếm bãi cạn Scarborough của Phi Luật Tân, tung tàu chiến, tàu hải giám và tàu đánh cá ngang dọc Biển Đông bất chấp công pháp quốc tế; đổ tiền mua chuộc và đầu tư vào các quốc gia giàu nhiên liệu và nguyên liệu ở Phi châu và Nam Mỹ, viện trợ Pakistan, Sri Lanca, Bangladesh, thiết lập những quân cảng nhằm kiểm soát Ấn Độ dương, lên tiếng đòi lại đảo Điếu Ngư của Nhật kể cả việc cho máy bay và tàu chiến xâm phạm không phận và lãnh hải. Ngần ấy sự kiện làm các nước Đông Nam Á, Ấn Độ hối hả thay đổi thái độ, bắt tay HK nhằm đối phó con hổ TC. Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự, thậm chí còn đánh tiếng bán tàu tuần duyên cho Phi và Việt Nam, chuẩn bị sửa đổi hiến pháp cho phép tái vũ trang quốc phòng, điều mà chỉ trước đây ít lâu thế giới phản đối kịch liệt, nhưng nay ngay cả TC cũng đành im tiếng.

Bài toán TC có thể sẽ được giải quyết bằng một trong hai mặt trận, một là kinh tế, hai là quân sự.

TC phát triển kinh tế trên quy mô cả nước với một sách lược chắp vá, chạy theo lơi nhuận bằng mọi giá nên nảy sinh hậu quả nghiêm trọng đứng về mặt chiến lược, môi trường ô nhiễm khủng khiếp do nhà máy, xí nghiệp lỗi thời, nguyên liệu và nhiên liệu làm ra một đơn vị sản phẩm quá tốn kém, địa phương tuỳ tiện lên kế hoạch, nạn tham ô nhũng lạm bùng phát, doanh nhân cấu kết với chính quyền; lãnh đạo làm kinh tế từ đó sản sinh tầng lớp tư bản đỏ thừa tiền thừa quyền lực đứng trên đầu dân đen nghèo khổ cùng cực, hố cách biệt giàu nghèo càng ngày càng lớn và vì vậy sự bất mãn và lòng thù hận của dân chúng đối với nhà cầm quyền tăng cao.

Kinh tế TC phát triển chủ yếu dựa vào đầu tư ngoại quốc, nguyên liệu và nhiên liệu dựa vào nước ngoài, sản phẩm làm ra chỉ để xuất cảng, sức tiêu thụ người dân trong nước còn quá thấp vì vậy việc đánh sập nền kinh tế TC sẽ dễ dàng và nhanh chóng. Khi nào và bằng cách nào? Thời điểm sẽ không xa khi mà sự bất mãn người dân trong nước chín mùi, lực lượng đối kháng trong những vùng tự trị nói trên đã sẵn sàng, lúc đó HK và Tây phương rút nhà máy, xí nghiệp về nước, chấm dứt nhập cảng hàng hoá, thực phẩm từ TC vì lý do thiếu an toàn (đã chuẩn bị dư luận thế giới từ lâu rồi), kinh tế TC sụp đổ, dân biến loạn, chính quyền trung ương và địa phương bất lực trước làn sóng đấu tranh giành độc lập khắp nơi…

Từ năm 1975 trở về trước, các nhà vũ khí luận cho rằng nếu chiến tranh thế giới xảy ra thì nhân loại khó tránh khỏi một trận chiến nguyên tử, lý do là khả năng huỷ diệt của vũ khí quy ước là giới hạn, không thể phát triển hơn được nữa, vì vậy vũ khí quy ước không đủ khả năng giải quyết cuộc chiến. Nhưng ngày nay HK đã phát minh vũ khí quy ước có sức huỷ diệt lớn chưa từng thấy, bên cạnh đó là những phương tiện chiến tranh hải lục không quân tối tân được điều khiển từ xa, vũ khí laser, vũ khí điện từ trường... và các phương tiện và vũ khí chiến tranh quy ước nầy đủ khả năng làm tê liệt sức mạnh nguyên tử của đối phương ngay từ đầu.

Dẫu cho đánh TC bằng chiến tranh kinh tế hoặc quân sự thì yếu tố nhân dân vẫn là nhân tố chính, có nghĩa là sức mạnh của các lực lượng đối kháng bên trong. Sự hình thành các lực lượng nầy đã có từ mấy chục năm nay và càng ngày càng lớn mạnh bất chấp sức đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền TC.

TC hiểu rõ điều nầy hơn ai hết nên đang cố sức can thiệp mọi điểm nóng trên thế giới hầu phân tán khả năng của HK, mặt khác gấp rút phát triển quốc phòng, đẩy mạnh lấn chiếm hải đảo Biển Đông và khống chế hoàn toàn Việt Nam tạo sự việc đã rồi cho bước đầu của mộng bá quyền Đại Hán.

TC khai hoả, các nước trong khu vực lâm chiến, Nga đứng ngoài quan sát, phản ứng bằng lời và ở cương vị nầy Nga thủ lợi nhiều nhất. Không bao giờ có sự liên minh Nga-Hoa, vì TC luôn là mối nguy cho Nga về lâu về dài. Cũng như đệ nhất và đệ nhị thế chiến, HK sẽ nhảy vào vòng chiến vào thời điểm chín mùi. Chiến tranh kết thúc đưa đến việc cải tổ toàn diện cơ cấu Liên Hiệp Quốc vì LHQ hiện nay đã tỏ rõ thiếu khả năng đứng về mặt tổ chức và quyền lực. Những khúc mắc mấu chốt như trên đã đến thời điểm phải được gấp rút giải quyết để tạo một trật tự thế giới mới, bấy giờ mọi quốc gia mới có thể đồng thuận cùng nhau giải quyết những vấn đề cấp bách như sự sống trên trái đất đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi môi sinh bị huỷ diệt tuỳ tiện vì lợi nhuận, nguồn nước sạch cạn kiệt, nhiệt độ trái đất tăng khiến mặt nước biển dâng cao, đất canh tác bị thu hẹp trong lúc dân số thế giới tăng nhanh.

Là người Việt Nam, chúng ta phải làm gì?

Cộng sản Việt Nam (CSVN) là tên học trò ngoan của TC và bị TC khống chế ngay từ bước đầu. Ngày nay, CSVN đã hiện nguyên hình là đảng độc tài, tham tàn và bán nước, người dân Việt đã hiểu rõ, dư luận quốc tế đã rõ. Thành phần phản kháng trong nước càng ngày càng lớn mạnh, nhất là tuổi trẻ VN. Người Việt hải ngoại có hơn ba triệu người, tập trung thành những cộng đồng lớn mạnh ở Úc, Liên Âu, Canada và nhất là Hoa Kỳ luôn hướng công cuộc đấu tranh về quốc nội. CSVN hôm nay đang chật vật đối phó với sức mạnh đấu tranh trong và ngoài nước.

Cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn kể từ ngày 30/4/75. Ngay từ ngày đó vẫn còn lực lượng đối kháng, tiếp sau đó là những tổ chức bí mật chống cộng hình thành trong nước, hết tổ chức nầy đến tổ chức khác dẫu cho chiến đấu trong vô vọng trước sức đàn áp dã man của CSVN, trước sự làm ngơ đến man rợ của thế giới khiến hàng trăm chiến sĩ đã phải âm thầm ra pháp trường, hàng ngàn người phải lãnh những bản án nặng nề và vĩnh viễn nằm lại tại những trại tù khổ sai giữa chốn rừng thiên nước độc. Người Việt ngay từ những ngày đầu sống lưu vong ở hải ngoại, không quản ngại mọi khó khăn, đã liên tục đánh thức dư luận quốc tế về tội ác CSVN và nhân quyền trong nước hoàn toàn bị chà đạp. Hôm nay các bạn trẻ Việt Nam đầy can đảm dám công khai thách thức quyền lãnh đạo của đảng độc tài, bán nước, các bạn đang nối tiếp công cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của người đi trước. Phải mất ba mươi tám năm kể từ ngày CSVN cưỡng chiếm Miền Nam, công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ mới có được điều kiện thuận lợi trong và ngoài nước như ngày hôm nay.

Dân tộc Việt hôm nay đủ kinh nghiệm và trưởng thành tự quyết đinh vận mạng của đất nước, không dựa dẫm, không lệ thuộc bất cứ thế lực quốc tế nào. Mục tiêu của bạn (HK), kế sách của thù (TC) có tác động quan trọng đến công cuộc đấu tranh của chúng ta, và con thuyền VN muốn ra khơi bình yên không được phép cỡi sóng mà phải lượn theo sóng để tiến về phía trước. Trong quá khứ không kém những trường hợp ý chí của một dân tộc cộng với tài năng của người lãnh đạo khiến siêu cường phải thay đổi sách lược có lợi cho dân tộc đó. Dân tộc Việt hôm nay có đủ điều kiện thuận lợi trong và ngoài nước, tự thể hiện ý chí của mình khiến HK phải thay đổi sách lược.

CSVN đã bị TC khống chế hoàn toàn, vùng thoát sức kìm toả là bất khả. Đến một ngày không xa TC sẽ xâm lăng Việt Nam bằng vũ lực, ép CSVN chấp nhận TC đặt căn cứ phòng thủ trên tất cả vị trí chiến lược trên đất liền và hải đảo, quân TC ngang nhiên đồn trú trên đất Việt, cùng lúc đánh chiếm hải đảo của Philippine và Nhật Bản, chiến tranh có giới hạn sẽ xảy ra trong khu vực. TC sẽ dùng Bắc Hàn đe doạ mở mặt trận về phương nam, vũ khí hạt nhân sẽ là đòn hù doạ HK chớ có can thiệp. Việt Nam lúc bấy giờ ở cái thế đã rồi là nằm trong quỹ đạo của TC, nhân dân Việt Nam hở ra sẽ bị đàn áp đẫm máu ngay. Tranh chấp sẽ nhì nhằng, HK và Liên Âu thúc đẩy LHQ can thiệp nhưng vô hiệu vì TC thừa ngoan cố kéo dài thời gian để củng cố và khai tiển lực lượng. Diễn biến sẽ vô cùng phức tạp dẫn đến giai đoạn HK với sự đồng tình của đồng minh sẽ can thiệp theo kế hoạch đã định, Việt Nam không tránh khỏi tàn phá vì chiến tranh!...

Vì lẽ vừa kể mà dân tộc Việt Nam phải đồng sức lật đổ CSVN để tránh tai hoạ khôn lường. Nếu làm được việc nầy, chính quyền hậu Cộng sản sẽ ký hiệp ước liên minh quân sự với HK ngay, điều nầy khiến TC điên tiết làm càng nhưng VN đã có đồng minh HK bên cạnh rồi. Và giải pháp kinh tế sẽ được thay thế giải pháp quân sự, HK hoàn tất kế hoạch, Việt Nam tránh được thảm hoạ.

TC đã và đang thực hiện những bước thăm dò táo bạo trước khi mở một cuộc chiến khu vực chiếm tất cả các hải đảo đang tranh chấp nhằm tạo sự việc đã rồi trước dư luận thế giới, những hải đảo nầy là những điểm chiến lược đầu tiên của vùng Biển Đông và biển Hoa đông. TC chỉ thực hiện điều nầy khi nào nhận thấy HK không dám can thiệp mạnh tay. Kinh tế HK và tây Âu chưa vực dậy, Tổng thống Obama tuyên bố trở lại châu Á Thái bình dương với những động thái vừa đủ mạnh để các nước quanh vùng có thể trông cậy vào HK trước sức đe doạ của TC, cũng vừa đủ để TC nhận định rằng HK không dám can thiệp vào một trận chiến trực tiếp với TC. Đây là sách lược của HK trong hai nhiệm kỳ của TT Obama. Lại nữa HK cũng đang từng bước thiết lập nền tảng căn bản cho cái ngày N sắp tới.

Dân tộc Việt Nam hôm nay đủ trưởng thành và điều kiện thuận lợi để phát động một cuộc đấu tranh bất bạo động nhằm đạt đến kết quả cuối cùng. Chỉ có đấu tranh bất bạo động là phương cách duy nhất cho vấn đề Việt Nam. Vũ khí của chúng ta là kỷ luật tính và tổ chức tính với ý thức rõ ràng rằng vọng động là cái cớ để kẻ thù dùng bạo lực mà Cộng sản là bậc thầy về bạo lực. Kềm chế lòng căm thù để khỏi bộc lộ hành động phẫn nộ là điều rất khó, khó hơn nữa là khi số đông hàng ngàn người lại bị lực lượng công an (chìm, nổi) can thiệp thô bạo. Điều nầy đòi hỏi người tham gia phải có ý chí, lòng can đảm đôi khi còn hơn cả lúc cầm súng đối diện với kẻ thù ngoài mặt trận nữa. Phương cách bước đầu của chúng ta là dùng cái hợp pháp để đánh cái bất hợp pháp như dựa vào hiến pháp, những công pháp quốc tế mà CSVN đã ký để đánh cái vi phạm nhân quyền, cưỡng chiếm đất đai, phản đối TC xâm phạm chủ quyền VN, giết hại ngư dân...

CSVN dùng nhà tù hà khắc với những bản án nặng nề, và phương cách khủng bố triệt để hòng làm nản lòng người dân, nhưng một khi người bị bắt càng ngày càng đông thì lực lượng tù nhân chính trị quá tải ở mỗi trại tù sẽ là lực lượng mạnh tiếp tục đấu tranh như, phản đối chế độ ăn uống đói khát, chế độ lao động cực khổ phi nhân, chế độ giam chung tù chính trị với tù hình sự và không biết bao nhiêu cái hợp pháp mà công an cai tù đã vi phạm để đấu tranh, và lúc nầy chúng ta phải can đảm chấp nhận bị khủng bố đôi khi khốc liệt ban đầu, nhưng tinh thần đoàn kết và kỷ luật tự giác của chúng ta kết hợp với sự can thiệp và hỗ trợ mạnh mẽ từ bên ngoài sẽ làm kẻ thù chùn bước. CSVN hôm nay dẫu muốn dùng những biện pháp man rợ với dân như những thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước cũng khó lòng vì, cũng như TC, đảng CSVN đã ăn phải mồi tư bản có lưỡi câu rồi.

Thành quả của người Việt hải ngoại đã xây dựng được trên mọi mặt là lớn lao. Người Việt hải ngoại có thừa tài năng và kinh nghiệm. Nếu không chịu xoá bỏ dị biệt, bệnh công thần, địa phương cục bộ, phe phía thì những cá nhân tài năng, kinh nghiệm kia cũng chỉ là “những chiếc đũa rời rạc” thôi. Tình thế Việt Nam hôm nay đòi hỏi phải sớm có một đầu não tập họp mọi tinh hoa từ các đảng phái, tôn giáo và tổ chức cộng đồng để vạch ra sách lược đấu tranh nhịp nhàng trong và ngoài nước, chuẩn bị nhân sự, chí ít là lực lượng cán bộ nòng cốt rải đều khắp nước nhằm đối phó hiệu quả mọi biến động xã hội buổi giao thời. Đổ máu vì tư thù, cướp bóc, chiếm hữu gia cư tuỳ tiện, phá hoại tài sản quốc gia là những điều phải được ngăn chận ngay, đồng thời giải quyết hiệu quả nhu cầu thiết yếu và cấp bách của người dân mới có thể giữ được an ninh trật tự, điều mà cả thế giới sẽ theo dõi và đánh giá. Những gợi ý nầy không mới mẻ nhưng chưa thấy có dấu hiệu hình thành. Vấn đề chủ yếu nằm trong tầm tay của giới trí thức. Xưa nay người dân thường trông cậy vào giới khoa bảng, nhưng nghiệt ngã thay người có khoa bảng thực tế không hẳn là trí thức, vì vậy trong quá khứ không ít người có tâm huyết bị dẫn dắt sai lạc bởi thành phần con buôn chính trị, khi chạm thực tế đâm ra bi quan, mất niềm tin, đôi khi có phản ứng ngược có lợi cho địch. Quá trình đấu tranh Quốc, Cộng từ năm 1930 cho chúng ta nhiều kinh nghiệm đắng cay về điều nầy. Đã đến lúc giới trí thức không thể chần chờ. Toàn dân Việt nói chung phải chịu trách nhiệm biến cố mất nước 30/4/75, ân hận biết bao! Không lẽ giai đoạn thuận lợi nầy chúng ta lại mắc sai lầm để cúi đầu chịu nhục thêm nữa?

Con Phoenix Việt Nam phải được tái sinh từ đống tro tàn băng hoại. Điều nầy được chờ đón qua sự thức tỉnh của toàn thể dân Việt. May mắn thay những dấu hiệu tích cực ban đầu đang xuất hiện mạnh mẽ trong khắp nước và trong tất cả cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại.

Quách-vĩnh-Niên

Quân Sử Việt Nam (TOP)