Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Loại võ khí gây khiếp đãm cho Cộng sản Việt nam

Lâm-lễ-Trinh | Sức Mạnh Của Văn Hóa Và Văn Hóa Của Sức Mạnh (bài 1)
Lâm-lễ-Trinh | Văn-Hóa Khai-Thông Chính-Trị (bài 2)
Lâm-lễ-Trinh | Từ Văn-Hóa Lưu Vong Đến Giao Lưu Văn-Hóa (bài 3)
Lâm-lễ-Trinh | Việt Nam Cần Nền Văn Hóa Hoà Bình (Bài 4)

*** LÂM LỄ TRINH *** 

Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu

( Thôi Hiệu – Hoàng Hạc Lâu ) 

CS nơm nớp lo sợ trí thức và văn nghệ trong xứ kết hợp. Bởi thế mọi biện pháp được áp dụng để khuynh  hướng đối kháng không vượt khỏi phạm vi hoạt động cá nhân  và trở thành một trào lưu có tổ chức. Chính sách phân tán, khủng bố và chia rẽ để trị này giải thích vì sao tại Việt Nam hiện nay, chỉ có trí thức, intellectuals, mà không có giới trí thức, intelligentsia.  Trong bài "Ai điếu..", Nguyễn Minh Châu viết: " Cái sợ làm cho người ta hèn...Nhà văn phải rào đón, dựng lên bao nhiêu là lớp phên che rồi mới dám viết ! " .

Một trong biện pháp của  bọn chóp  bu Hà nội là lập đi lập lại cho đến nhàm tai đường lối độc tôn của Đảng, không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Đại hội 8 càng kề, chúng càng dóng trống khua chiên  quanh cái mà chúng gọi là " tư tưởng Hồ Chí Minh ". Mới đây, trong số Xuân của tờ báo Nhân Dân, Trần Văn Giàu không ngượng miệng đề nghị  đưa " Đạo đức học Hồ Chí Minh "  để cứu vãn  nền đạo đức Việt Nam " đang xuống cấp " . Giàu giải thích  đây là " đạo đức cách mạng, dựa vào trung, hiếu, nhân, nghĩa ". Giàu quả thật  thích đùa dai  vì   thế giới  ngày nay nhận  thấy Hồ  đã khai sinh một chế độ nhan nhàn vô thiên vô pháp, phi nhân  phi nghĩa và phong kiến hơn bất cứ thể chế phong kiến nào ở Tây phương !

Một biện pháp khác là  "chỉnh  huấn"  giới cầm bút  và  siết chặt thêm luật lệ về truyền thông và  việc kiểm soát sự giao thiệp với các nước bên  ngoài. Hội Nhà văn, Ủy ban Tư tưởng Văn hóa, Hội Liên hiệp Văn hóa Nghệ thuật..v..v..nhóm họp  liên miên để  nhắc lại "sứ mệnh cách mạng" của văn nghệ; văn học không thể tách ra khỏi lịch sử, mà lịch sử là Đảng...Ngày 14.3.1995. Đỗ Mười  đọc  diễn  văn  hiệu triệu  giới cầm bút  phục vụ  Đất nước, nhân dân và công cuộc đổi mới  của chính phủ nhưng tuyệt nhiên  không dùng cụm từ  "Tổ quốc xã hội chủ nghỉa" . Mới đây, Đào Duy Tùng và Nguyễn Đức Bình, ủy viên Bộ Chính trị, ra thông tư và họp báo  kêu gọi cán bộ và quần chúng  đề phòng kẻ thù bên ngoài (ám chỉ Hoa kỳ, Việt kiều hải ngoại và các tổ chức bảo vệ nhân quyền) phá hoại  qua phát thanh, fax, internet, điện thoại  và phương thức cãi tổ thị trường.  Bộ Thông Tin và Bộ Văn hóa đặt  hệ thống xuất bản, báo chí và phát hành trong tình trạng báo động đỏ. Sắc luật 003/SLT năm 1957 do Hồ ký, được điều chỉnh  để đáp ứng tình hình và tăng cường kiểm duyệt. Luật xuất bản 1993  không còn  thích hợp để chận đứng  hiện tượng mà Trần Nhân Ảnh gọi là  " nạn loạn thư " trên Văn nghệ số 30, ngày 27.7.1991 .Sách dịch chiếm 40% tổng số sách xuất bản. Chế độ bao cấp được hủy bỏ nên sách in loạn cào cào. Chính phủ phải lập một Hội đồng Liên bộ (Thông tin - Nội vụ và Tư pháp) để tịch thu báo chợ đen, báo xâm nhập từ  ngoại quốc, báo  không nạp lưu chiểu. Trong khi  " tác phẩm văn học"  sống khốn đốn thì  báo chí  lại  phát đạt. Báo ngoại ngữ tràn vào xứ, dân mua để học tiếng Anh, các công ty Pháp, Úc, Thái..bỏ vốn ra báo, bán rất chạy. Nhiều vụ gian lận xuất bản đã xảy ra, một giấy phép dùng in hai tờ báo, số in khai không đúng. Hiện nay, cả nước có trên  500 nhật báo và tạp chí đủ loại. Về kỹ thuật, Trung ương hoàn toàn bầt lực kiểm soát mạng lưới internet và hệ thống viễn thông qua vệ tinh . Toàn quốc, không  có tới 500 người được phép dùng internet, phần đông là cán bộ cao cấp, giới ngoại giao, các đại công ty ngoại quốc và  cơ quan chuyên môn  CS. Theo thông tấn xã AFP, Tổng cục Bưu điện và Viển thông  Việt Nam vừa soạn  xong một bộ luật 16 điều khoảng  quy định việc xử dụng internet và phạt tù 3 năm những sự vi phạm  dưới tội danh " lạm dụng quyền tự do ngôn luận và dân chủ . Một số quy tắc đã được thi hành : buộc nhũng người xữ dụng internet phải đăng ký với Nhà nước ; Chính phủ kiểm tra các công ty cung cấp dịch vụ và dành quyền trưng thu một phần hay toàn phần mạng lưới ; cần gọi điện viển liên trước nếu muốn nối với mạng World Wide Web  hoặc công ty dịch vụ nước ngoài..v..v...

Trong quyển  sách  "Sex, Laws & Cyberspace, Tình dục, Luật lệ và Không gian điện tử " xuất bản gần đây tại New York,  luật sư  Jonathan Wallace xác quyết rằng kết quả của biện pháp kiểm duyệt chẳng đi đến đâu .Ông viết : "Kiểm duyệt internet giống như bắt cóc bỏ dĩa. Chận đầu này, nó chạy sang đầu khác. Mọi ý đồ loại bỏ tin tức trên Internet không khác gì chuyện đốt sách của Tần Thủy Hoàng...Giải pháp hay nhất là cứ để tin tức ra vào internet " .   

Qua kẻ hở của hệ thống kiểm soát trên đây, một số không ít tuyên ngôn  và sách vở đối kháng Chính phủ đã lọt ra bên ngoài trong nhửng năm tháng vừa qua do Nguyễn Hộ, Đỗ Trung Hiếu, Hoàng Minh Chính, La Văn Liếm, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Văn Trấn..v..v. đứng tên. Trong số đó, có  luôn cả bản tường trình  chính trị của Võ văn Kiệt (?) .  Cục Phản gián  CS, tương kế tựu kế, có thể củng đã và đang dùng con đường giây này để phổ biến một số văn kiện  để gây hỏa mù .

Văn hóa lưu vong  và  Giao lưu văn hóa

Câu hỏi " Hiện nay, có môt văn hóa lưu vong Việt ở hải ngoại không ? " khó trảlời xác đáng . Đinh nghĩa văn hóa là một vấn đề phức tạp . Mặt khác, cần  xét xem người Việt chúng ta , khi bỏ xứ ra đi, đã mang theo được loại văn hóa nào và từ 21 năm nay, học hỏi những gì  và sáng tác ra sao để làm giàu thêm cái vốn  dân tộc . Trên nửa thế kỷ chiến tranh, nếu chỉ nói trong Nam mà thôi, văn hóa không tiến đúng mức, có thể nói là thụt lùi, vì  chính quyền  đương nhiệm nghèo nàn về đường lối , xã hội băng hoại, đồng minh chi phối và kẻ thù cộng sản  xâm nhập tuyên truyền. Từ tháng tư 1975, trên hai triệu người đào thoát để tìm tự do  và một số lớn văn nghệ sỉ  vàng thau lẫn lộn  bị kẹt trong nước.  Đến nay, tất cả -  dù ra đi  cũng như ở lại - vẩn sống trong mặc cảm mất mát :  người  tị nạn  mất quê hương, kẻ  không chịu rời xứ thì mất của cãi và  mất quyền .

Quân bình đời sống ở ngoại quốc gay go đủ mọi mặt : vật chất, tinh thần và tình cảm, vì  va chạm với những nền văn hóa mới và chính sách  phân tán mỏng để đồng  hóa của các  quốc gia định cư. Sau một  thời gian, đồng bào chúng ta  đã tập trung lại được trong một số vùng . Khi rời Việt Nam , không ai  có thể tiên  đoán ngày sụp đổ của xã hội chủ nghĩa.  Việc đó đã xảy ra  sớm hơn tưởng tượng. Tại xứ người, có những yếu tố lợi và bất lợi  cho chúng ta để bảo tồn và phát triển văn hóa cổ truyền. Bất lợi là ảnh hưởng của thuyết hiện sinh đồi trụy ích kỷ, tự do quá phóng túng d'n  đến nguy cơ mất gốc và tình trạng vô chính phủ và thiếu lãnh đạo trong cộng đồng . Để bù trừ, củng có nhiều điều lợi : đời sống cởi mở, vật chất sung túc, kỹ thuật tân tiến, cơ hội phát triển cho bản thân, sự tiếp xúc với các sắc tộc khác để học hỏi....

Trên phương diện đấu tranh với cộng sản từ bên ngoài, người Việt  di cư chưa gặt hái kết quả cụ thể về chính trị  và văn hóa vì chưa kết hợp đúng mức và thiếu đường lối chung. Có hai chiến tuyến cần mở ra  trong công cuộc giải trừ " cái  ác" của  xã hội chủ nghĩa: ở trong và ngoài Việt Nam, đồng  một lúc. Chiến tuyến quốc ngoại chưa vững nền mống thì  đã bị cộng sản  đột nhập bằng mua chuộc, chụp mũ, đe dọa và chia rẽ. Tuy có cố gắng, chiến tuyến trong nước hoạt động còn  tản mác và tùy hứng. Việc " chuyển lữa " về quốc nội  chưa tích cực và liên tục. Giới văn nghệ  hải ngoại sáng táccó bề rộng, thiếu bề sâu, nặng về lượng hơn về phẩm, hổn tạp và không có chủ đích rỏ rệt. Nếu tập hợp các cố gắng và nghiên cứu, có thể xúc tiến  hữu hiệu hơn và tránh  lảng phí. Sự tranh chấp hiện nay vì ngôi vị  giữa các phe phái của Hội Văn Bút ở hãi ngoại  là một trong những hiện tượng làm cho quần chúng chán ngán và mất tin tưởng nơi đường lối đấu tranh của giới  viết lách.

Chính quyền  Hànội đang cổ vỏ giao lưu văn hóa. Chiến dịch tuyên truyền này không gạt được ai. Thật sự, cộng sản xuất mà không chịu nhập ; giao lưu tựu trung chỉ là độc lưu, con đường một chiều. Các tài liệu, tin tức, trao đổi văn hóa, du lịch..v..v..từ bên ngoài bị chúng giới hạn, kiểm soát hay cấm tuyệt, viện lý do đề phòng " diễn biến hòa bình " . Vả chăng, CS Việt Nam đâu  có văn hóa để mà giao lưu ? Chế độ mạc xít, phi nhân và vong bản, chủ trương  từ xưa nay diệt văn hóa tự do, chà đạp nhân quyền và  nô lệ  hóa óc sáng tác . Đó là một chính thể phi văn hóa, văn hóa cụi . Chưa giao lưu, CS đã muốn hợp lưu. Chưa hòa giải  đả muốn hòa hợp, để nuốt trửng đối phương. CS hãy  hóa giải trước rồi sẽ hòa giải sau .

Quyết định của Chính phủ Jacques Chirac tổ chức sang năm tại Hànội Hội nghị Các Quốc Gia Pháp ngữ là một sơ thất chính trị nghiêm trọng làm ô danh truyền thống đề cao Dân chủ và Nhân quyền của nước Pháp.Tại Việt Nam ngày nay, Pháp ngữ không còn  thông dụng  và bị xếp sau tiếng Anh, Trung hoa, Nhựt và Đức là những sinh ngữ cần dùng trong thương trường  và được giới trẻ chọn lựa vì nhu cầu thực tế. Giới văn học Việt ở nước ngoài cần gia tăng áp lực với chính quyền Paris điều nghiên  lại quyết định này .  

Một Mặt Trận Văn Hóa để đấu tranh cho Dân chủ ? 

Trong  bài  "Giao lưu và phát triển bản sắc văn hóa"  (báo Nhân Văn, Xuân Bính tý), lý thuyết gia CS Phan Ngọc viết:" Chính văn hóa cao mới là cơ sở cho sự phát triển kinh tế nhanh chóng...Đổi mới trong giao lưu là tìm ngay giải pháp nhằm thoát khỏi nhửng nguy hại sẽ đến ". Lời khẳng định này chứng minh Hànội quyết tâm  tận dụng vũ khí văn hóa  trong những ngày sắp đến . Đúng vậy, văn hóa là vũ khí đa năng, đa dạng trong thế kỷ tín học,  có hiệu lực không kém  kinh tế. Vũ khí này nằm trong tầm tay của chúng ta để đấu tranh cho Dân chủ ở Việt Nam. Tác dụng của điện toán, viễn thông và truyền thông đang đẩy mạnh văn hóa toàn cầu, lần hồi xóa bỏ biên cương  và dẫn đến sự đồng dạng . Bắc bộ phủ hiện khiếp sợ ngoại bang nói chung và khối Việt kiều nói riêng tấn công bằng văn hóa và  kỹ thuật, hai  bình diện khó bề chống đở. CS không  ở thế thượng phong .Văn  hóa dùng sức mạnh  tư duy và phương pháp bất bạo động nhưng  hữu hiệu vô cùng vì được thế giới và đại chúng hưởng ứng . Vũ  lực đã trở  nên  bất hợp thời .

Nay quá sớm và chưa hội đủ điều kiện công khai hóa một Mặt trận chính trị hay văn hóa  thống nhất để đấu tranh cho Dân chủ ở Việt Nam. Cần một thời gian để san bằng nhiều dị biệt về lập trường và chiến lược, chiến thuật giữa thành phần quốc gia cấp tiến và cựu đảng viên CS đổi mới. Hấp tấp sẽ gây đổ vở đáng tiếc. Trong lúc đó, vẫn  tiếp xúc và  thảo luận  để đi đến  đồng thuận, nếu được; hoạt động song song và hỗ trợ tinh thần  trong giới hạn hợp tình hợp lý . Phía quốc gia cố gắng giữ vai chủ động và tránh để thế lực ngoại bang xen vào lợi dụng và phá thối .

Về văn hóa, vì  chưa tiện thành hình một Mặt trận, các nhóm ở quốc ngoại công tác riêng nhưng không cạnh tranh, đã phá nhau, trái lại nên liên lạc chặt chẻ hơn để trao đổi kinh nghiệm và hoàn tất, nếu được, một số kế hoạch chung và từ đó, lần hồi kết hợp thành một tổ chức rộng lớn hơn. Nhiều chương trình  thực tiển  để giúp ỡ cộng đồng ở bên ngoài, đáng dược nghiên cứu  và thể hiện : vận động đưa sinh ng', văn hóa và lịch sử Việt vào chương trình giáo dục của chính phủ địa phương, triển lãm văn nghệ, trợ giúp đồng bào về pháp luật và xã hội ; phiên dịch và phổ biến sách vỡ tài liệu ; hoạt động lobby, lập một Viện Văn hóa Việt..v..v..Tại quốc nội, liên lạc để tuyên truyền về dân chủ nhân quyền dưới mọi hình thức, ủng hộ sự đấu tranh của văn nghệ sĩ  phản kháng, ....

Hiện  nay, dưới sức ép  trực tiếp của khủng hoảng kinh tế và đồng thời của cuộc đấu tranh ở trong và ngoài nước, CS Việt Nam phải  tháo mở một cách cục bộ vài nắp hơi an toàn để ru ngủ dư luận bằng cách  trả tự do cho vài nhân vật đối kháng, cho phép một, hai gương mặt văn hóa như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp…ngao du hải ngoại và cho trình diễn vài vở kịch tuyên truyền  tại Hoa kỳ. Bắc bộ phủ, thực ra,  chưa thành tâm sửa đổi  vì  vẫn tiếp tục đàn áp quần chúng, khủng bố tôn giáo và chưa loại điều 4 của Hiến pháp để chấp nhận đa nguyên và đối lập. Không nên để cho CS ru ngủ. Cần kiên  trì  áp  lực  và áp lực hơn nữa  để sự  dân chủ hóa được công khai chấp nhận .

Kết luận

Văn hóa có một mãnh lực vô song để thuyết phục, liên kết và đấu tranh củng như một hiệu  năng vô địch để hàn  gắn  và xoa dịu. Trong những năm không xa, vai trò của Pasternak, Soljenitsine, Salmam Rushdie, Vaclav Havel, Ken Saro Wiwa, Talisman Nasrine, Nguyễn Chí Thiện ...đủ chứng minh  sự kiện  này. Chính trị có thể đưa đến bế tắc vì  xử dụng mưu mẹo, gian ngoan và lừa lọc. Kinh tế là mặc cã, tính toán lổ lời  và bớt một thêm hai. Văn hóa  phục vụ cho sự thật và thẩm mỹ  nên  trong sáng hơn và có thể khai thông những ngỏ bí  mà chính trị  không thể giải quyết. Đất nước Việt Nam  rên siết dưới ách CS cần  một đội ngủ văn nghệ dấn thân. Trong cảnh dầu sôi lữa bỏng văn nghệ sĩ không thể thờ ơ, tiêu cực hay trung lập .

Hồ Chí Minh khởi đầu bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945 của Việt Nam DCCH  bằng hai câu trích trong Tuyên ngôn độc lập 1776 của Cách mạng Hoa kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của Cách mạng Pháp. Hồ đã phỉnh gạt dân tộc và quốc tế. Khát vọng của quần chúng Việt đơn giản một cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Hạnh phúc là cứu cánh đích thực. Nhưng trên nữa thế kỷ, CS cai trị  bằng sợ hải và gian dối. CS đã công khai đưa lưu manh lên hàng chính thống .

Việt Nam cần một nền văn hóa đa dạng, hướng thiện, cởi mở mà vẫn giữ được sắc thái dân tộc còn được gọi là Việt tính hay vietnamité theo danh từ của học giả Philippe de Villers. Một nền văn hóa quân bình vì biết hòa nhập vào nhân gian và thiên nhiên .

Xứ sở chưa thoát gông cùm CS thì giới văn nghệ Việt Nam mãi mãi mang nặng trong tâm thức mối hận của kẻ sĩ và  một nổi  sầu không nguôi  mỗi khi hướng về  Đất Mẹ để tự vấn  như Thôi Hiệu trong Hoàng Hạc Lâu dẫn trích nơi  phần  tựa của  bài   này :

Nhật mộ hương quan hà xứ thị ?
Yên ba giang thượng sử nhân sa


Chi Điền  Hoàng Duy Từ dịch :
Chiều xuống, quê nhà... đâu đó tá ?
Trên sông, khói sóng não lòng ai.

LÂM LỂ TRINH
Ngày 30.9.98
Thủy Hoa Trang
Huntington Beach,
Californie

© Tác giả gởi đăng
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Quân Sử Việt Nam (TOP)