Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Nội-Dung Câu Chuyện Tố-Cáo Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải - Nguyễn-Minh-Triết

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

THƯ TỐ CÁO II

...

NHẬT KÝ BỔ SUNG I

Trước khi bắt đầu phần Nhật ký này, tôi muốn bổ sung thêm một sự thật mà trong phần Nhật ký trước, vì sự an toàn và uy tín của những người liên quan nên tôi đã không viết ra, và nay tôi thấy không còn cần thiết phải giữ bí mật nữa: Thượng tá Hoàng (Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Quảng Trị, người cùng với Đại uý Võ Nam Cường là 2 sỹ quan điều tra trực tiếp vụ việc của tôi sau khi tôi bị bắt ngày 15/12/2009) và ông Lê Xuân Đường, Viện trưởng Viện Kiếm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, là 2 thuộc hạ của ông Nguyễn Minh Triết. Trong phần Nhật ký trước, sau khi tôi bị bắt, một số chỗ tôi chỉ ghi “người của ông Triết”, đấy chính là hai người này.
Khi tôi bị đưa vào Huế để “giám định tâm thần” vào ngày 25/1/2010, chính ông Hoàng, theo sự chỉ đạo của ông Triết, đã dự định hối lộ cho các bác sỹ ở đấy để họ giám định cho tôi bị bệnh. Tuy nhiên, lý do thực sự đằng sau việc tôi đột ngột bị đưa trở lại Trại Tạm giam Công an Quảng Trị trước khi các bác sỹ hội chẩn thì tôi không rõ (có thể là các bác sỹ ở đấy thấy vụ việc phức tạp và nhạy cảm nên né tránh; có thể những người ở Hà Nội muốn đưa tôi ra Viện Giám định Pháp y Tâm thần TW để giám định cho có vẻ “thuyết phục” hơn; có thể người ta muốn kéo dài thời gian giám định để đạt được sự “đồng thuận” cao giữa các phe phái trong nội bộ, v.v.). Ngoài ra, một trong ba cảnh sát viên canh giữ tôi cũng báo cho vợ tôi biết là chiếc giường nơi tôi nằm (và bị còng tay vào giường) có gắn máy ghi âm. Thành ra, khi vợ chồng tôi nói chuyện với nhau, tôi phải mở to chiếc tai nghe radio lên để át tiếng hai vợ chồng.
Khi tôi ở Viện Giám định Pháp y Tâm thần TW, tôi vẫn nhận được sự giúp đỡ bí mật của họ. Một nữ điều dưỡng viên tên là Hương tỏ thái độ quan tâm khác thường đến tôi. Ngoài ra, tôi không đóng tiền ăn cơm dịch vụ mà vẫn được ăn cơm dịch vụ khá lâu.
Sau khi tôi bị bắt, vợ tôi gặp vô vàn khó khăn. Ông Nguyễn Minh Triết vì muốn giữ “uy tín” cho mình nên không hề trả cho chúng tôi một đồng nào. Vợ tôi một nách 2 con dại (mới 3 tuổi và 1 tuổi), lại phải lo cho chồng ở trại giam, ở Viện Giám định Pháp y Tâm thần TW, rồi ở Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, nên vô cùng cực nhọc. Những khách quen trước kia trong chính quyền, đặc biệt là ở Công an tỉnh, không cho cô ấy tiếp rượu khi họ đi nhậu ở các nhà hàng nữa. Những người không biết thực chất vụ việc thì lại đuổi vợ tôi thẳng cổ, bởi họ không muốn để vợ của “thằng phản động” hầu họ. Ông Triết thì không những không trả tiền, dù chỉ là một ít thôi để vợ tôi cầm cự với cuộc sống, mà còn cấm những thuộc hạ của ông ta ở Quảng Trị cho tiền vợ tôi, để phía Công an điều tra và các đối thủ ở Hà Nội của ông ta không nghi ngờ gì về “uy tín” của ông ta. Mặc dù, sau những gì đã xẩy ra, sau khi tôi khai ra vai trò của ông ta qua Nhật ký của mình, thì chỉ có những kẻ quá ngây ngô mới tin vào sự “sạch sẽ” của ông ta.
Sau khi tôi được thả ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng ngày 24/8/2010, tình cảnh vợ chồng tôi lại càng hết sức khốn khó. Hai vợ chồng tôi cùng 2 đứa con dại chỉ biết trông vào những đồng tiền còm cõi mà vợ tôi nhọc nhằn kiếm được từ các bàn nhậu. Rồi vợ tôi lại dính bầu sau lần vào thăm tôi ở Bệnh viện Tâm thần vào đầu tháng 8/2010, mặc dù trước đó vợ tôi đã đặt vòng. (Bác sỹ cho biết là do đã đặt vòng nhưng lâu không quan hệ nên vòng bị lệch.) Bụng vợ tôi ngày một to ra, nhiều người ở bàn nhậu tinh ý nhận ra nên họ lại càng không chấp nhận vợ tôi.
Trước thềm Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội khoá XII, vì sợ tôi bức xúc rồi manh động mà gửi thư tố cáo tiếp, nên ngày 15/10/2010, ông Ngô Quận và ông Lê Xuân Đường đã đưa vợ tôi ra Hà Nội để gặp ông Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Tấn Dũng. Vợ tôi gặp từng ông ở những địa điểm bí mật, với sự có mặt của ông Quận và ông Đường. Ông Triết cam đoan là hết năm 2010 sẽ trả lại tiền cho vợ chồng tôi. (Trước đó, ông ta cũng đã nhiều lần nhắn nhe là hết năm 2010 sẽ trả lại tiền cho chúng tôi.) Theo lời dặn của tôi, vợ tôi hỏi ông Triết là người ta có thay đổi chế độ này không? Ông Triết trả lời là “có nhưng lâu hơn” (!?). Ông Dũng nói với vợ tôi, “Tiền thì có sẵn rồi nhưng chưa được lệnh.” Vợ tôi ra rồi mắc bão lụt nên mãi đến ngày 20/10/2010 mới về tới nhà. Mặc dù trước lúc đi họ hứa là sẽ cho 10 triệu VNĐ, nhưng khi ra Hà Nội, ông Dũng chỉ đưa cho vợ tôi vỏn vẹn 5 triệu VNĐ, và nói là về Đông Hà ông Đường sẽ đưa cho 5 triệu nữa. Khi đi thì ngồi xe con với ông Đường và ông Quận (lúc này đã nghỉ hưu), nhưng lúc về thì xe con của ông Đường chưa về được (do ngập ở Hà Tĩnh) nên vợ tôi đi xe open tour về trước. Trên đường về vào buổi tối, vì ngủ quên nên vợ tôi bị móc sạch tiền. Trong khi đó, trước lúc đi ra Hà Nội, vợ tôi đã phải vay nóng một số tiền. Thật khốn nạn không sao nói hết. Về Quảng Trị, ông Đường lại viện đủ lý do để không đưa số tiền 5 triệu mà ông Dũng nói ở trên. Ông nói là thông cảm cho ông. Tôi biết là ông phải nghe theo chỉ  đạo của mấy ông kia. (Mặc dù ông Triết ngăn cấm nhưng ông Đường cũng đã nhiều lần bí mật giúp đỡ vợ tôi.)
Sau khi được tự do, tôi quay lại dịch nốt cuốn Kinh tế học thể chế: Trật tự xã hội và chính sách công (trước đấy tôi đã dịch xong 2/3 cuốn), những mong có tiền đỡ đần cho vợ và cũng để cho khuây khoả. Tôi ngồi ở nhà dịch ra giấy rồi đưa ra tiệm Internet đánh máy và hiệu chỉnh. Nhưng khi tôi cơ bản dịch xong (đầu tháng 11/2010) thì Nhà xuất bản Tri Thức lại cho biết là hợp đồng cuốn sách coi như đã bị huỷ. (Mặc dù trước khi bắt tay vào dịch, tôi đã thông báo cho biên tập viên NXB là Nguyễn Phương Loan, và cô Loan đã bảo tôi cứ dịch, lúc nào xong thì chuyển cho NXB.) Ngày 2/11/2010, cô Nguyễn Phương Loan gửi thư cho tôi:
Anh Hùng ơi,
Có mấy điểm em phải trao đổi lại với anh:

  1. Vì thời gian anh làm chậm đến 2 năm nên bản quyền bọn em đã mua bị quá hạn. Hợp đồng với dịch giả coi như đã bị phá vỡ. Bên NXB gần như đã huỷ việc xuất bản bản dịch này.
  2. Em rất tiếc công của người dịch nên em sẽ cố gắng thử xem có xuất bản được không. Vì sau hơn 3 năm, tức là lúc quyết định sẽ mua bản quyền và xuất bản cuốn sách này, rất nhiều việc đã thay đổi.
  3. Vậy giờ chỉ là em cố gắng, còn anh cứ gửi bản dịch cho em, việc xuất bản, nếu có được thực hiện cũng không phải trong năm 2010 này được đâu anh ạ.

Em Loan
Thời gian này, những lần tôi ra tiệm Internet đều bị theo dõi rất chặt. Tôi biết vậy vì vợ tôi quen mặt nhiều Công an của tỉnh Quảng Trị. Tôi thường ra tiệm Internet ở quầy Bưu điện trên đường Hàm Nghi. Luôn có một nhóm sỹ quan Công an theo dõi tôi ở tiệm cà phê bên kia đường. Nhiều khi họ còn giả vờ vào buồng điện thoại công cộng đằng sau lưng tôi nhưng không gọi điện mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của tôi, xem tôi đang làm gì, gõ những gì. Có lúc bực quá tôi đánh dòng chữ “LŨ CHÓ SĂN ĐÊ TIỆN” rồi phóng to trên màn hình.
Tình cảnh vợ chồng tôi khốn khó đến mức, một lần vợ tôi, vốn là người cứng cỏi và chịu khó, đã tôi ôm lấy tôi khóc lóc mà rằng: “Em kiệt sức rồi anh ơi. Bây giờ đi tiếp khách toàn bị họ đuổi ra, họ nói là mình có bầu nên họ không cho tiếp. Bụng thì càng ngày càng to, tiền bạc không có, chưa biết sinh nở an nguy thế nào đây (i). Em thực sự bế tắc rồi anh ơi.” Hai vợ chồng chỉ còn biết ôm nhau trong nỗi cay đắng và bế tắc đến tột cùng. Lúc đó tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử, chỉ có cách tôi chết quách cho xong thì may ra họ mới trả tiền cho vợ con tôi sinh sống. Vợ tôi mới là người dính líu trực tiếp vào câu chuyện nhưng họ lại không sợ vợ tôi mà chỉ sợ tôi thôi. Bây giờ mà tôi tố cáo thì cũng chẳng làm gì được họ, trong khi tôi lại đang bị giám sát chặt chẽ như thế. (Tôi nối lại liên lạc với anh Lý Trinh Châu của Đài Tiếng nói Việt Nam Tự Do ở Mỹ ngày 14/11/2010 thì liền sau đó tôi bị người ta “cảnh cáo” ngay: Ông Lê Xuân Đường nói với vợ tôi là “đừng có chọc điên họ”.) Tôi đã chuẩn bị thư tuyệt mệnh gửi ba mẹ, các em, vợ và các con. Nhưng khi tôi nói với vợ ý định đó thì cô ấy chua chát nói với tôi, “Bây giờ anh chết thì cũng chẳng có chỗ mà thờ. Mà anh có chết thì người ta cũng chẳng trả tiền cho mình đâu.”
Vợ tôi đã nhiều lần nói rõ tình cảnh với ông Lê Xuân Đường để ông thông báo ra cho ông Triết, nhưng ông Đường cho biết là ông cũng đã nói nhiều rồi “nhưng họ sắt đá lắm.” Ông Quận nói với vợ tôi là “chú cũng thương vợ chồng cháu đứt ruột nhưng tiền bạc của chú cũng đang bị ông Triết giữ”.
Cuối tháng 11/2010, ông Đường cho vợ tôi biết là khoảng tháng 1, tháng 2, hoặc tháng 3 AL gì đó họ mới trả tiền cho chúng tôi. Không còn cách nào khác, đến ngày 1/12/2010, tôi quyết định rời nhà bà ngoại vợ để ra Hà Nội. Mặc dù là sinh nhật con trai nhưng vợ tôi không nhớ, còn tôi thì nhớ nhưng lại không muốn nhắc vợ vì tiền đâu mà tổ chức sinh nhật cho con. Tôi lôi ra những thứ đồ đạc cũ nát còn lại để lên đường, chẳng khác gì hiệp sỹ Don Quijote chuẩn bị cho chuyến “hành hiệp” của mình vậy. Tôi định đi đôi dép tổ ong nhưng vợ tôi sực nhớ là tôi còn một đôi giày cũ mua từ năm 2003. Cô ấy lôi ra, nó đã bị mốc meo, gần như tả tơi, nhưng có lẽ là vẫn còn tốt hơn đi dép tổ ong chán. Vợ tôi cầm xe máy (xe Attila cũ mua nợ của Nguyễn Thị Hương, nhưng chưa đủ tiền trả nên Hương vẫn giữ giấy tờ) đưa cho tôi 450.000VNĐ. Tôi thậm chí chẳng có điện thoại mà liên lạc, mẹ vợ bảo tôi cầm điện thoại của bà nhưng tôi không nỡ, nghĩ là ra ngoài kia rồi xoay xở.
Tôi dự định ra nhà mẹ tôi ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, tá túc và kiếm việc làm tạm trong thời gian chờ ông Triết trả tiền. Thế nhưng, khi ra đến nơi (sáng ngày 2/12/2010), mẹ con mâu thuẫn nhau nên tôi không thể ở lại đó. Sau khi ăn cơm trưa với mẹ xong, tôi gạt nước mắt rời nhà mẹ ra bến xe bắt xe về Vinh. Trước đó, tôi có gọi điện cho vợ biết tình hình. Vợ tôi bảo tôi “thôi anh về đi, vợ chồng no đói có nhau.” Tôi nói, “về ôm nhau mà chết đói hả em”. Tôi đã liên lạc với một người bạn tên là Tô Phi Long, nó bảo cứ về chỗ nó xem thế nào rồi tính. Bạn tôi làm giám đốc một xí nghiệp xử lý rác. Tôi định về chỗ nó kiếm việc gì làm tạm, bất kể việc gì. Chiều tối hôm đó tôi đến nhà bạn, ở phường Cửa Nam, Tp Vinh. Tôi nói qua hoàn cảnh cho nó biết và đề nghị nó kiếm cho một việc làm tạm. Nó bảo là chỗ nó khó có việc gì phù hợp với tôi, để mai gặp đám bạn tôi ở Vinh xem sao. Trưa hôm sau, tôi gặp đám bạn tôi ở một nhà hàng. Tuy là bạn bè thân thiết nhưng vì chúng không hiểu hết câu chuyện của tôi, nên chúng chỉ biết động viên tôi quay về với vợ. Đứa nào cũng lo làm ăn, với lại còn vợ con, nên không muốn “tìm hiểu” hay “dây” vào chuyện của tôi. Chúng góp lại rồi đưa cho tôi 3 triệu VNĐ.
Chiều hôm đó, tôi về nhà ông bác, anh mẹ tôi, tên là Trần Văn Định, ở phường Hưng Bình, Tp Vinh. Bác tôi là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Ông đã 70 tuổi nhưng vẫn còn xông xáo lắm, và lại đang thiếu người giúp việc. Phần lớn những người thân trong gia đình tôi đều nghĩ là tôi bị bệnh tâm thần thật, đây là điều dễ hiểu vì ít nhất là họ tin mẹ tôi hơn tin tôi.
Hôm sau, ngày 3/12/2010, anh Hà (con bác) đưa cho tôi 3 triệu VNĐ. Tôi gửi ngay về cho vợ 3 triệu để vợ chuộc xe máy ra. Tôi gặp em gái là Mỹ, đang sống với chồng ở Vinh. Nó cho tôi một chiếc điện thoại cũ. Ngày 4/12, vợ tôi ở nhà báo tin là đã liên hệ được một cơ sở y tế tư nhân có uy tín ở Huế để phá thai và phải mất ít nhất là 5 triệu. Tôi phải lấy hết can đảm để mượn của anh Hà thêm 4 triệu nữa và gửi về cho vợ 6 triệu. Ngày 6/12, vợ tôi vào Huế để phá thai. Vợ tôi khám nhưng vì huyết áp thấp nên bác sỹ không cho phá, hẹn hôm khác vào khám lại. Vợ tôi gọi điện cho tôi, “Hình như con mình nó biết mình sắp bỏ nó hay sao ấy, nó đạp dữ lắm anh ạ.” Tôi nói với vợ, “Tuỳ em thôi, con mình sống được thì mình cũng sống được em ạ.” Vợ tôi về và sau đó, chúng tôi quyết định không phá thai nữa, dù chưa biết là tương lai phía trước sẽ thế nào.
Mấy hôm đó, tôi vô cùng chán nản và tuyệt vọng, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Lòng dạ tôi rối bời đến mức em gái tôi tổ chức sinh nhật cho đứa con gái một tuổi mà tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đến dự. Vợ tôi động viên tôi, “cố lên nghe anh, khi nào mệt mỏi quá thì hãy về với em”. Vợ tôi nhắn cho tôi, “Hai con còn nhỏ quá nên em không chết được đâu anh. Em sẽ cố, cố hết sức anh ạ.” Mỗi khi nhìn dòng chữ đó, tôi chỉ chực ứa nước mắt.
Sau đó, tôi lên Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, để giúp bác tôi san lấp mặt bằng một nhà máy lắp ráp ô tô. Thỉnh thoảng tích cóp được đồng nào tôi lại gửi về cho vợ, vì khi tôi đi thì ở nhà bụng dạ vợ tôi ngày càng to ra, không thể đi tiếp khách ở các nhà hàng được nữa, nên chỉ còn biết trông chờ vào tiền bạc của tôi gửi về. Ông bác tôi chỉ là chủ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và đang nợ nần tùm lum nên cũng chẳng có nhiều cơ hội cho tôi. Tôi tranh thủ hoàn chỉnh bản Nhật ký của mình (về giai đoạn tôi bán nhà ở Hà Nội vào Đông Hà cho đến khi tôi bị bắt tống giam, bị đưa đi “điều trị bắt buộc” ở Đà Nẵng – tường thuật chi tiết vai trò của ông Nguyễn Minh Triết trong câu chuyện) để sẵn sàng cho việc tố cáo lần nữa. Tôi đã nung nấu quyết tâm là nếu đến Tết Tân Mão 2011 mà ông Triết vẫn không trả tiền cho chúng tôi thì ra Tết tôi sẽ tung thư tố cáo lên mạng. Sức chịu đựng của tôi chỉ đến đấy mà thôi.
Ngày 24/12 AL (27/1/2011), tôi về nhà ba tôi ở Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Sáng hôm sau, tôi bắt xe về Đông Hà ăn Tết. Trước khi rời khỏi Hương Sơn, tôi đã dặn một người giúp việc tên là Lý ở đó là nếu tôi có chuyện gì thì đưa đồ đạc của tôi về Tp Hà Tĩnh gửi cho một người gì của tôi.
Gặp vợ, tôi bàn với vợ về chuyện tố cáo. Vợ tôi nói, “Bây giờ em sẽ nghe anh, không nghe theo lời họ nữa. Anh bảo em làm gì em sẽ làm nấy. Em muốn chuộc lại lỗi lầm của em với anh.” Tôi đã lo đủ tiền cho đến khi vợ tôi sinh con, nếu còn thiếu thì bán nốt cái xe máy còn mua chịu của Hương kia. Tôi dự định là ra Tết sẽ tung thư lên mạng tố cáo. Chúng tôi đã xác định là trong trường hợp xấu nhất là cả 2 vợ chồng tôi bị bắt thì chúng tôi sẽ cho hai đứa con vào trại trẻ mồ côi. Tôi dặn vợ là nếu tôi bị bắt mà vợ tôi không bị gì thì ở ngoài cứ cố gắng nuôi con, không phải tiếp tế gì cho tôi cả.
Tôi in các lá đơn tố cáo để cả hai vợ chồng cùng ký và điểm chỉ; tôi cũng in riêng một bản cam đoan với nội dung là vợ tôi xác nhận tôi là người bình thường, khẳng định tội ác của những người liên quan và thừa nhận vai trò chính của cô ấy trong câu chuyện. Chưa hết, vợ tôi còn tự tay viết bản cam đoan rồi ký và điểm chỉ. Tất cả các văn bản đều được scan để phục vụ cho việc tung lên mạng. Tôi cũng chuẩn bị một bức thư bằng tiếng Anh để gửi cho các đại sứ quán và cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam (tôi tập hợp thành một nhóm email riêng).
Mặc dù năm hết Tết đến nhưng ông Triết vẫn không hề trả cho vợ chồng tôi một xu để ăn Tết.
Kế hoạch của tôi là mồng 6 AL ra Hà Tĩnh rồi tung thư tố cáo lên mạng, gửi tới các địa chỉ email mà tôi tập hợp được từ trước. Tuy nhiên, vì một số lý do tâm linh và cũng nhận thấy ra Tết chưa thể khởi sự việc lớn được, bởi người ta chưa tập trung cho công việc, nên tôi quyết định là đầu tháng 2 AL sẽ tung thư tố cáo lên mạng.
Ngày 6/1 AL (8/2/2011), tôi ra lại Hà Tĩnh để làm việc cho bác. Vợ tôi căn dặn lúc tôi rời Đông Hà là “hãy nhớ về thăm mẹ con em lần cuối trước khi anh tung thư lên mạng nhé”.
Ngày 8/1 AL, tôi quay lại Đông Hà để vợ viết lại Bản Cam Đoan. Bản trước dấu vân tay của vợ ở ngoài thì không sao nhưng chụp vào máy lại nhìn không rõ lắm. Ngày 10/1 AL (12/2/2011), tôi lại quay ra Hà Tĩnh rồi lên Hương Sơn.
Đến ngày 29/1 AL (3/3/2011), tôi nói dối với bác tôi là con ốm để xin về Đông Hà. Tôi dự định về thăm vợ con lần cuối trước khi tung thư tố cáo lên mạng như đề nghị của vợ. Tôi về đến Đông Hà thì vợ tôi cho biết là buổi sáng hôm đó, ông Triết đã gọi điện trực tiếp vào số máy của cô ấy. Ông thông báo là ngày 10/3/2011, người ta sẽ mời vợ tôi lên trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị để làm việc. Ông Triết nói, trước mắt ông sẽ trả lại số tiền của vợ chồng tôi, còn số tiền mà ông hứa cho chúng tôi thì “cho chú xin hoãn”. Ông cũng nói là chúng tôi sẽ phải viết cam kết là không tố cáo nữa, nếu tố cáo thì sẽ bị xử lý theo pháp luật. Vợ tôi nói là “tuỳ anh quyết định”. Tôi quyết định là để xem sao đã. Chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi, chúng tôi cần lấy lại tiền để ổn định cuộc sống; hai vợ chồng thiếu công việc ổn định, cùng hai đứa con thơ và một đứa nữa sắp chào đời, trong khi nhà cửa và tiền bạc thì không có, tôi không được phép mạo hiểm. Tôi phải lo cho gia đình trước rồi sau thế nào hẵng hay.
Ngày 5/3/2011, tôi ra lại Hà Tĩnh. Sáng 11/3, chiều 11/3 và sáng 14/3, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị, vợ tôi đã gặp và làm việc với ba sỹ quan Công an (một từ Hà Nội và hai ở Quảng Trị). Họ tỏ thái độ thân thiện và động viên vợ chồng tôi, họ nói là trong tuần tới (từ 14/3 - 19/3) sẽ trả lại số tiền của vợ chồng tôi mà ông Triết đang giữ. Mặc dù ba người Công an này nói họ là "đại diện" của ông Triết, nhưng tôi hiểu rằng họ chính là những người nằm trong nhóm sỹ quan Công an đứng đằng sau vụ bắt giữ tôi vào ngày 25/12/2009. Nhóm này vẫn theo dõi sát sao vụ việc của chúng tôi (điện thoại chính thức của vợ chồng tôi thường xuyên bị ghi âm). Họ biết tôi dự định tung thư tố cáo tiếp vào đầu tháng 2 AL nên họ đã gây sức ép buộc ông Triết và những người liên quan khác phải thừa nhận vụ việc, nếu không khi tôi tung thư lên mạng tố cáo tiếp, họ sẽ ủng hộ vợ chồng tôi và công khai vụ việc. Và Bộ Chính trị đã buộc ông Triết làm “con dê tế thần”: nghĩa là, ông Triết thừa nhận việc đứng đằng sau vụ tôi “vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước”, và coi như ba ông kia (ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải) không phạm tội gì. Dĩ nhiên, để nhóm sỹ quan Công an này đồng ý “xử êm” vụ việc, những người liên quan sẽ buộc phải chi một số tiền lớn để mua sự im lặng của họ (hoặc Bộ Chính trị phải chi từ ngân quỹ bí mật của Đảng). Điều đó cũng cho thấy mục đích “cao cả” của việc nhóm này bắt giữ tôi vào ngày 25/12/2009.
Họ nói vợ tôi viết tường trình về việc buôn rượu lậu và viết đơn đề nghị ông Triết phải trả tiền. Sau đó, họ kiểm tra sổ sách mua bán rượu ở chỗ chị Nguyễn Thị Hương (người giúp vợ tôi buôn rượu lậu dưới sự bảo trợ của ông Nguyễn Minh Triết và ông Ngô Quận). Họ bảo vợ hỏi tôi số tiền là bao nhiêu. Tôi nói với vợ là con số cuối cùng mà Hương thông báo trước khi việc buôn rượu lậu phải ngừng lại vì Công an tiến hành điều tra (vụ việc chúng tôi tố cáo) vào đầu năm 2009 là khoảng 6.500 tỷ VNĐ (i). Tuy nhiên, họ cho biết là con số trong sổ sách của Hương không thể hiện đủ số tiền đó. Một viên sỹ quan Công an có cho vợ tôi 10 triệu VNĐ, bảo là “về cho cháu.”
Mấy ngày hôm đó, người tôi rất căng thẳng. Ngày 14/3/2011, tôi quyết định gửi thư cho thư ký của Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng:
TỪ:                  lehunglpa2009@yahoo.com
ĐẾN:                diep.nguyen@vietcapital.com.vn
BCC:                phamthihoai@onlinehome.de; hoaithipham@yahoo.de; minhtrung_vm@yahoo.com; lytrinhchau@hotmail.com; lytrinhchau@nhanchu.net

13:42 Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011
Diệp thân mến,
Lẽ ra anh đã tung bức thư này lên mạng vào đầu tháng 2 AL vừa rồi. Tuy nhiên, ngày 29/1 AL (3/3/2011), ông Nguyễn Minh Triết đã gọi điện cho vợ anh báo là ngày 10/3, người ta sẽ gọi vợ anh lên trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị để làm việc. Ông Triết nói, trước mắt ông sẽ trả lại số tiền của vợ chồng anh, còn số tiền mà ông hứa cho vợ chồng anh thì "cho chú xin hoãn".
Sáng 11/3, chiều 11/3 và sáng 14/3, vợ anh đã gặp và làm việc với ba sỹ quan Công an (một từ Hà Nội và hai ở Quảng Trị). Nói chung, họ tỏ thái độ thân thiện và động viên vợ chồng anh, họ nói là trong tuần này sẽ trả lại số tiền của vợ chồng anh mà ông Triết đang giữ. Mặc dù ba người Công an này nói họ là "đại diện" của ông Triết, nhưng anh cho rằng những người này nằm trong nhóm sỹ quan Công an đứng đằng sau vụ bắt giữ anh vào ngày 25/12/2009. Họ biết anh dự định tung thư tố cáo tiếp vào đầu tháng 2 AL nên họ đã gây sức ép buộc ông Triết và những người liên quan khác phải thừa nhận vụ việc, nếu không khi anh tung thư lên mạng tố cáo tiếp, họ sẽ ủng hộ vợ chồng anh và công khai vụ việc.
Dù thế nào đi nữa, việc họ công khai gọi vợ anh lên trụ sở Công an tỉnh để làm việc cũng chứng tỏ họ sẽ xử lý vụ việc một cách nghiêm túc, tuy việc đưa các "bị can" ngoại hạng kia ra toà sẽ không xẩy ra. Điều này vừa tốt cho đất nước vừa có lợi cho vợ chồng anh, và anh cũng chỉ mong có vậy thôi. (i)
Tuy nhiên, với kinh nghiệm xương máu của mình, thiết nghĩ anh cũng không nên đặt hết niềm tin vào họ. Vì vậy, anh muốn nhờ em gửi bức thư này cho chị Nguyễn Thanh Phượng, để chị Phượng gửi cho ông Nguyễn Tấn Dũng và những người liên quan khác. Anh không cần phải dấu giếm việc mình làm cũng như những "con bài" trong tay mình. Anh mong họ sẽ hiểu, thông cảm cho anh và làm những điều có lợi nhất cho bản thân họ, cho vợ chồng anh và cho cả đất nước nữa. Anh đã sẵn sàng chôn vùi tất cả những chuyện này; dù sao, đây cũng là bi kịch của gia đình anh.
Chân thành cám ơn em,
Lê Anh Hùng
Tôi đính kèm các file liên quan. Tôi gửi BCC ra nước ngoài cho ba người là nhà văn Phạm Thị Hoài ở Đức, phóng viên Gia Minh của Đài RFA và anh Lý Trinh Châu của Đài RFVN ở Mỹ để phòng khi mình gặp chuyện gì thì bên ngoài sẽ biết được cơ sự.
Ngay buổi trưa ngày hôm sau, 15/3/2011, bác tôi (Trần Văn Định) đã gọi tôi vào nói chuyện. Ông cho biết là khuya hôm qua, một người bạn của ông là Phó GĐ Công an Hà Tĩnh đã gọi điện báo cho ông là người ta đã biết tôi sắp sửa tung thư tố cáo lên mạng. Ông bảo tôi nếu đúng thế thì phải dừng lại ngay, đừng để phải vào tù rồi ảnh hưởng đến người thân của mình. Tôi trình bày qua cho bác tôi biết rồi nói, “nếu người ta không trả tiền cho cháu thì cháu sẽ tung thư lên mạng tố cáo, còn nếu họ trả tiền cho cháu thì thôi. Việc cháu làm là đúng. Trước đây người ta bắt cháu vì vợ cháu phủ nhận câu chuyện, nay vợ cháu đã viết bản cam đoan, xác nhận cháu không bị bệnh tật gì cả và thừa nhận cô ấy mới là người dính líu trực tiếp.” Tôi nói thêm, “nếu cháu làm sai thì người thân của mình mới bị ảnh hưởng, còn nếu làm đúng thì không việc gì phải sợ”. Tôi cũng báo với bác tôi là sắp tới tôi sẽ nghỉ. Nếu họ trả tiền lại cho chúng tôi thì tôi sẽ không làm ở nơi rừng núi này nữa, còn nếu họ không trả tiền thì tôi sẽ tố cáo đến cùng.
Ngày 18/3/2011, ông Trương Tấn Sang vào làm việc với tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, làm việc với ông Sang chỉ là Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ Thái Vĩnh Liệu chứ không phải ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh uỷ, người nằm trong đường dây của ông Hoàng Trung Hải (ii).
Ban đầu, mấy viên sỹ quan Công an bảo vợ tôi là giữa tuần (ngày 16 hoặc 17/3/2011) là chúng tôi có tiền. Chúng tôi sẽ nhận một trước một nửa, sau đó viết giấy cam đoan là không tố cáo nữa trước khi nhận số còn lại. Ngày 17/3, vợ tôi đã đưa mẹ đi mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Quảng Trị (CMND của vợ tôi vẫn đang ở khách sạn TONY trên đường Lý Thường Kiệt, nơi tôi trú ở đó từ ngày 9/11 – 9/12/2009). Sau đó họ lại nói là cuối tuần, song đến thứ Bảy vẫn chưa thấy gì. Họ nói là sang thứ Hai sẽ có tiền. Tôi quyết định là đến thứ Hai (21/3/2011) mà vẫn không có tiền thì tôi sẽ tung thư tố cáo lên mạng. Tôi biết là họ đang lo sợ và họ mà cứ dền dứ thế này thì tôi khó lòng chịu đựng nổi. Theo nhận định của tôi, ông Triết sợ tôi nhận được tiền rồi thì sẽ nhân dịp Kỳ họp thứ 9 của Quốc Hội khoá XII khai mạc vào ngày 21/3/2011 để tung thư tố cáo lên mạng. Việc mấy tay sỹ quan Công an kia kiểm tra sổ sách ở chỗ Hương chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian thôi; ông Triết nhận bao nhiêu thì trả bấy nhiêu và ông ta còn cam kết là sẽ trả số tiền mà ông đã “hứa” cho chúng tôi, vốn lớn hơn số tiền buôn rượu rất nhiều, thì hà cớ gì phải bày trò “kiểm tra sổ sách” cho mất thời gian. Họ càng lo sợ sau khi tôi gửi thư cho con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, mà hai nội dung có sức nặng nhất chính là Bản Cam Đoan của vợ tôi và Nhật ký của tôi. Chính vì thế, kỳ họp cuối cùng của Quốc Hội khoá XII ban đầu dự định là kéo dài khoảng 20 ngày đã bị người ta rút lại chỉ còn 8 ngày.
Sáng 21/3/2011, một viên sỹ quan Công an gọi điện cho vợ tôi báo là 2h chiều đến trụ sở Công an tỉnh để làm việc. Khoảng gần 3h, vợ tôi gọi điện cho tôi biết là họ nói sáng mai ra ngân hàng kiểm tra xem có tiền chưa. Đến lúc này thì sức chịu đựng của tôi đã cạn kiệt. Thực lòng mà nói, tôi dự định là sau khi nhận tiền xong tôi sẽ làm gì đó cho người ta biết “tên tuổi” mình, qua đó gây sức ép để giới lãnh đạo phải cải tổ chính trị, chứ không có ý định tố cáo tiếp. Vì tôi không phải là người cộng sản, nên tôi quyết không đạp bằng tất cả để đạt được mục đích của mình.
Cơn giận bừng bừng, tôi chạy ngay lên phòng và bắt đầu gửi thư tố cáo đến hàng loạt địa chỉ trong và ngoài nước, đặc biệt là các cơ quan hữu quan ở Việt Nam, các cơ quan đại diện nước ngoài ở Hà Nội, từ nhiều địa chỉ email của mình, trong nỗi lo lắng thường trực là sẽ bị phía Công an dùng nghiệp vụ để phá ngang. (Tôi không dùng địa chỉ chính thức lehunglpa@yahoo.com vì sợ địa chỉ này bị chặn. Và chính vì sợ bị đánh phá nên mấy lần đầu tôi toàn gửi BCC tới các địa chỉ email cần gửi.)
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt xe về Đông Hà. Trước đó, tôi đã viết thư để lại cho bác tôi. Trong thư, tôi cám ơn thời gian gia đình bác cưu mang tôi, và xin mượn laptop của bác tôi trong một tháng. Tôi muốn dùng nó để tiếp tục tung thư tố cáo lên mạng. Vì sợ bác không cho mượn cho nên tôi không gọi điện cho bác khi đường đột ra về như thế.
Chiều tối ngày 22/3, tôi về đến Đông Hà. Tôi sợ vợ buồn nên không nói gì đến chuyện gửi thư tố cáo với vợ cả. Sáng hôm sau, một viên sỹ quan Công an (trong 3 sỹ quan Công an nói trên) nói với vợ tôi là về bảo tôi viết giấy yêu cầu những gì để chuyển cho họ. Tay này nói với vợ tôi, “Làm cho họ mất hết danh dự rồi còn gì.” Tất nhiên là vợ tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Tôi viết vào một tờ giấy A4 để vợ đưa cho họ. Nội dung là yêu cầu ông Nguyễn Minh Triết trả tiền cho chúng tôi để tôi chấm dứt việc tố cáo. Tôi có viết thêm, “Tôi mong Bộ Chính trị đưa ra lộ trình cải cách dân chủ cho đất nước. Đây là mong muốn chứ không phải là yêu cầu của tôi.”
Tôi tiếp tục gửi thư tố cáo qua mạng thêm 3 lần nữa vào các ngày 23, 25 và 27/3/2011.
Kính thưa quý vị,
Tôi khẩn thiết đề nghị quý vị chuyển bức thư này tới những người có trách nhiệm. Tôi cũng khẩn thiết đề nghị quý vị lên tiếng, góp phần vạch trần bộ mặt thật của những kẻ thủ ác đang "lãnh đạo" đất nước.
(Xin quý vị lưu ý file Ban scan thu co chu ky va diem chi.tif – 6 trang scan thư có chữ ký, điểm chỉ và bản cam đoan viết tay của người tố giác và nhân chứng.)
Đây là LẦN THỨ TƯ tôi gửi bức thư tố giác này đến hơn 3.400 địa chỉ email trong và ngoài nước (trong đó có đầy đủ các cơ quan hữu quan của Việt Nam: Công an, các bộ ngành, các tỉnh thành, báo chí...).
Xin trân trọng cám ơn quý vị,
LAH 
Chẳng thấy họ còn nói gì đến chuyện trả tiền cho chúng tôi nữa. Đến ngày 31/3/2011, tôi chuyển trả máy tính xách tay ra Hà Tĩnh cho bác tôi. (Tôi cũng buồn vì bác không thể hiểu tại sao tôi lại đường đột ra về rồi xách theo máy tính của bác như thế.)
Thượng tá Hoàng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an Quảng Trị, lúc này lại đóng vai trò cầu nối giữa vợ chồng tôi và ông Triết. Ông Hoàng nói là sắp tới ông Triết sẽ vào Huế để gặp vợ chồng tôi. Ông Hoàng cho vợ tôi tiền để mua sắm, chuẩn bị cho việc sinh nở, và cho tôi tiền mua máy tính xách tay mới.
Cuốn Kinh tế học thể chế: Trật tự xã hội và chính sách công mà mấy lần trước tôi đã gửi kèm theo thư tố cáo còn thiếu các hình vẽ minh hoạ. Tôi đi scan các hình vẽ từ bản tiếng Anh rồi paste vào file MS Word và dùng textbox để đè tiếng Việt lên. Bằng cách đó, tôi có được bản sách hoàn chỉnh, dù chẳng biết tý gì về chuyện vẽ vời đồ thị.
Ngày 13/4/2011, vợ tôi đẻ mổ đứa thứ ba, Lê Thiên Nga, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị. Trước đó, tôi bảo vợ nhờ ông Hoàng nói với ông Triết là vợ tôi sắp đẻ, đề nghị ông trả tiền cho chúng tôi.
Ngày 14/4/2011, tôi gửi cuốn sách hoàn chỉnh qua mạng:
Kính thưa quý vị,
Trong thời gian chờ đợi nhà chức trách "trả lời" về vụ việc của mình, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị bản dịch hoàn chỉnh (với đầy đủ các hình minh hoạ) của cuốn Kinh tế học thể chế: Trật tự xã hội và chính sách công (Institutional Economics: Social Order and Public Policy).
Trong bối cảnh cải cách thể chế hay cải tổ hệ thống ở Việt Nam đang là đòi hỏi bức thiết hơn bao giờ hết, cuốn sách chắc chắn sẽ đem lại cho quý vị nhiều điều bổ ích, hoặc chí ít “độc giả sẽ hứng thú với cuốn sách và vận dụng cách nhìn mới về cuộc sống từ góc độ các thể chế kinh tế – xã hội” như hy vọng của các tác giả cuốn sách.
Xin chân thành cám ơn quý vị.
Lê Anh Hùng
Ngày 24/4/2011, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 5, kèm theo cuốn Kinh tế học thể chế: Trật tự xã hội và chính sách công đã chuyển sang định dạng PDF. Tôi cũng công bố blog http://lehunglpa.blogspot.com/ của mình để phục vụ cho việc tố cáo công khai, nhưng chỉ vài giờ sau khi tôi bắt đầu gửi thư tố cáo đi, blog của tôi đã bị xoá sạch. Mấy ngày trước đó, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu mình không “đánh” vào ông Nguyễn Phú Trọng (người từng tham gia vào vụ vơ vét công quỹ bí mật của Đảng với ông Nông Đức Mạnh, và bây giờ nằm trong liên minh ma quỷ Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Tấn Dũng - Hoàng Trung Hải) thì khó mà lay động được “hệ thống”. Vì thế, trong lần tố cáo thứ 5 này, tôi đã chỉ đích danh sự dính líu bẩn thỉu của ông Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 25/4/2011.
Buổi sáng, viên Trưởng Công an Phường 5 (Thiếu tá Hùng) và ông Trưởng Khu phố 7, Phường 5, đột ngột tới nhà. Với lý do là kiểm tra hộ khẩu để chuẩn bị cho đợt bầu cử. (Trước đó, sau khi tôi gửi thư tố cáo 4 lần, viên cảnh sát khu vực - Thiếu tá Đoàn Kim Thuyết - đã đến nhà và bảo tôi lên Công an Phường 5 đăng ký tạm trú. Tôi đến trụ sở Công an Phường 5 và sau khi tôi đã khai xong những thông tin cần thiết vào biểu mẫu đăng ký tạm trú, viên Thiếu tá đưa cho tôi một tờ giấy A4, bảo viết cam đoan là không tố cáo nữa. Tôi đứng phắt dậy ra lấy xe máy đi về mà không thèm nói thêm một lời nào.)
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp thứ 39 của Uỷ ban Thường vụ QH khoá XII: “Những sai phạm ở Vinashin đang được tiếp tục làm rõ chứ không có chuyện xuê xoa như lo ngại của nhiều người” (i). Liên minh ma quỷ Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải đang có dấu hiệu lung lay?
Ngày 3/5/2011.
Tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 6.
Ngày 7/5/2011.
Ông Trương Tấn Sang phát biểu trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Quận 1, Tp HCM: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này.” (ii)
Ngày 8/5/2011.
Tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 7.
Ngày 10/5/2011.
Tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Tọa đàm khoa học “Giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị”. (iii)
Ngày 11/5/2011.
Tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 8.
Ngày 13/5/2011.
Trang web BBC Tiếng Việt đăng bài “Một số vụ kiện lãnh đạo trên thế giới” (iv), trong đó có đăng hình ông Nguyễn Tấn Dũng chụp với cựu TT Mỹ Bill Clinton (?). Ngày 15/5, trang Bauxite VietNam đăng lại bài này (v).
Vợ tôi bắt đầu đi tiếp nhiều đoàn khách Công an từ Hà Nội vào. Họ đều động viên vợ chồng tôi cả tinh thần lẫn vật chất.
Ngày 14/5/2011.
Vợ tôi đi tiếp một đoàn khách Công an. Phía Quảng  Trị có ông Lê Công Dung (Đại tá, Giám đốc CA tỉnh), ông Hoàng (Thượng tá, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, người phụ trách điều tra vụ việc của tôi sau khi tôi bị bắt vào ngày 25/12/2009). Phía Bộ Công an có khoảng 10 người. Họ đi biển Cửa Tùng từ 3h30 chiều. Vì thứ Bảy nên Cửa Tùng rất đông khách. Họ dành cho vợ tôi nguyên một con tôm hùm. Một ông nhái giọng Quảng Trị bảo với vợ tôi “cố gắng lên, ông ấy sắp về hưu rồi”(i) . Vợ tôi nói với họ là “chồng cháu muốn nhờ các chú giúp đỡ.” Một ông nói, “giờ thì không cần phải giúp.” (ii)
Ngày 15/5, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 9.
Ngày 19/5, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 10.
Ngày 22/5, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 11.
Ngày 25/5, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 12.
Ngày 29/5, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 13.
Ngày 30/5/2011.
Tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp, ông Nguyễn Minh Triết phát biểu là “việc cải cách tư pháp phải tiến hành từ từ vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân” (chương trình thời sự VTV 19h).
Ngày 5/6, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 14.
Ngày 8/6, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 15.
Ngày 9/6/2011.
Thứ Năm, vợ tôi đi cùng ông Hoàng vào Huế và gặp ông Trần Đại Quang (Trung tướng, tân Uỷ viên BCT) ở đây. Họ bảo vợ tôi về nói với tôi là “đừng nên làm gì nữa cả, thế nào rồi cũng có người ‘lên tiếng’”. Những người trong đoàn của ông Trần Đại Quang cho vợ tôi 20 triệu VNĐ. (Tôi đã đưa ảnh cho vợ nhận diện ông Quang.)
Ngày 12/6/2011.
Chủ nhật, vợ tôi vào Quảng Bình (biển Nhật Lệ) gặp đoàn khách từ Hà Nội vào. Vợ tôi đi từ 8h sáng với ông Hoàng. Hôm qua, ông Hoàng đã dặn, “ăn mặc cho đẹp vào kẻo chú phải mang tiếng nhé, đây là đoàn khách trung ương đấy”. Nhưng tối vợ về tôi mới biết đây chỉ là đoàn khách của Bộ Công an, không có ông nào to cả. Họ bảo vợ về nói với tôi là đừng làm gì nữa để khỏi ảnh hưởng đến đất nước. Họ cho vợ tôi 5 triệu VND. Không hiểu sao lại không có ai từ trên TW cả?
Tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 16.
Ngày 19/6, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 17.
Ngày 22/6, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 18.
Ngày 26/6, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 19.
Ngày 25/6/2011.
Ông Hoàng Trung Hải không xuất hiện trong vai trò Trưởng Ban Phòng chống Lụt Bão TW (đang cơn bão số 2) mà chỉ xuất hiện trong tin công bố quy hoạch khu du lịch Hồ Ba Bể. Ông Cao Đức Phát chủ trì Ban Chỉ đạo PCLBTW. (Trước đó, ngày 23 & 24/6: Ban Chỉ đạo PCLBTW họp hai lần nhưng không có cả ông Hải lẫn ông Phát.)
Tuần từ ngày 20-26/6/2011, ông Nguyễn Tấn Dũng không xuất hiện trên các chương trình thời sự của VTV. Đến thứ Hai, ngày 27/6, ông ta mới xuất hiện trở lại (tiếp đại sứ Thuỵ Sỹ sắp mãn nhiệm).
Ngày 29/6/2011.
Tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 20 (kèm theo các file liên quan):
Kính thưa quý vị,
Đây là LẦN THỨ HAI MƯƠI tôi gửi bức thư tố cáo này đến hơn 4.800 địa chỉ email trong và ngoài nước, trong có có đầy đủ các cơ quan hữu quan ở Việt Nam (Quốc Hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Viện KSNDTC, Toà án NDTC, Công an, báo chí, các cơ quan bộ ngành, các tỉnh thành…) và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam (các đại sứ quán, tổ chức quốc tế).
Tôi KHẨN THIẾT đề nghị quý vị yêu cầu những người có trách nhiệm phải giải trình về vụ việc. Đây là một vụ việc VÔ CÙNG NGHIÊM TRỌNG, liên quan đến cả hiện tại lẫn tương lai của đất nước.
Với “cương vị” Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng, người từng tham gia vào các vụ tham nhũng vơ vét công quỹ của Đảng với ông Nông Đức Mạnh trước đây, đã tìm cách phù phép, biến tên trùm mafia khát máu, con quỷ đội lốt người Hoàng Trung Hải thành “Đại biểu Quốc Hội, đại diện cho ý chí và quyền lực của nhân dân!” Năm năm làm Chủ tịch Quốc Hội hẳn quá đủ để ngài GS-TS chuyên ngành “Xây dựng Đảng” hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của những từ ngữ ấy! Ngày 15/4 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn ký quyết định bổ nhiệm “truyền nhân” của mình, Phó Thủ tướng “phụ trách kinh tế ngành” Hoàng Trung Hải, làm Chủ tịch Uỷ ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia (!) Suốt mấy năm nay, năm nào hơn 80 triệu dân Việt Nam cũng nhờ ơn mưa móc của ngài Thủ tướng mà xây xẩm mặt mày vì lạm phát, ấy vậy mà ông Chủ tịch Quốc Hội vẫn xơn xớt “Thủ tướng đã điều hành đất nước năng động và quyết liệt” (i) . Rõ ràng, liên minh ma quỷ Nông Đức Mạnh – Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải đã được thay thế bằng liên minh ma quỷ Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải. Đất nước lại một lần nữa rơi vào tay một liên minh hắc ám.
Với việc tôi gửi thư tố cáo tới LẦN THỨ HAI MƯƠI ngay trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội khoá XIII như thế này, quý vị hẳn đã có thể tự rút ra kết luận rằng chỉ có “các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước” đã bán linh hồn cho quỷ mới khả dĩ trơ tráo và vô liêm sỹ đến vậy.
Chúng ta đang sống trong một chế độ THỐI NÁT, BẤT NHÂN với một nhà nước TỘI PHẠM. “Nhà dột từ nóc.” “Thượng bất chính, hạ tắc loạn.” Kỷ cương xã hội đang ngày càng bệ rạc, đạo đức xã hội đang ngày càng suy đồi. Chế độ này không còn gì là THỂ THỐNG, không còn gì là LUẬT PHÁP, không còn gì là ĐẠO LÝ nữa. Khi mà ở ngoài kia kẻ thù vẫn đang ngày đêm lăm le xâm chiếm bờ cõi, con thuyền đất nước rồi sẽ trôi về đâu?
Im lặng tức là đồng loã với tội ác. Mà đây là TỘI ÁC với cả DÂN TỘC, TỘI ÁC với cả TỔ TIÊN và GIỐNG NÒI. Quý vị còn chờ đợi gì nữa mà chưa lên tiếng?
Quảng Trị, 29/6/2011
Lê Anh Hùng
Lưu ý:
File THU TO CAO II mà tôi đính kèm theo đây có chứa ảnh scan Bản Cam Đoan viết tay với chữ ký và điểm chỉ của nhân chứng, Quyết định Khởi tố Bị can của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Quảng Trị và Quyết định Phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can ngày 31/12/2009 của Viện KSND tỉnh Quảng Trị đối với người tố cáo về tội “Vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước” (từ trang 1 đến trang 9 là các bản scan).
Khi gửi thư tố cáo lần thứ năm (24/4/2011), tôi đã thông báo blog http://lehunglpa.blogspot.com của mình để phục vụ cho mục đích tố cáo công khai. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi tôi bắt đầu gửi thư tố cáo đi, người ta đã xoá sạch blog của tôi. Thiết nghĩ, chỉ chừng ấy thôi có lẽ cũng quá đủ để quý vị nhận ra bản chất của vụ việc.
Danh sách hơn 4.800 địa chỉ email mà tôi đã gửi thư tố cáo tới nằm trong file _Address (đính kèm theo đây). Số địa chỉ này bao gồm Quốc Hội; Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện KSND Tối cao; Toà án ND Tối cao; tất cả các bộ ngành; tất cả các đoàn thể ở trung ương; tất cả các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; tất cả các báo ở trung ương và địa phương; hầu hết các tạp chí; hầu hết các trường đại học; hầu hết các viện khoa học (tự nhiên và xã hội); vô số nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ; hầu hết các sở, ban, ngành ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh; hầu hết các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài; hầu hết các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; hầu hết các đại sứ quán và cơ quan đại diện tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, v.v.
Gần đây, trên một vài tờ báo xuất hiện một số bài viết về “bệnh tâm thần”:
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-27-nguoi-ban-cua-benh-nhan-tam-than
http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/27096/con-tam-than-vi-bi-nhoi-thuoc-bo-mua-thi.html
http://www.sgtt.com.vn/Khoe-va-Vui/146414/Vi-sao-nguoi-ta-de-benh-tam-than.html
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/23418/bao-dong-tha-rong-nhung--sat-thu--tam-than.html
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/23704/chuyen-tri-thuc-bong-mot-ngay----hoa-dien.html
Tần suất khác thường của chúng (28/6, 25/6, 18/6, 6/6, 2/6/2011) hẳn sẽ khiến nhiều người không khỏi “băn khoăn”. Để xác thực cho thư tố cáo của mình, tôi xin dẫn ra đây BẢN CAM ĐOAN của vợ tôi (người vừa là nhân chứng vừa đứng tên tố cáo cùng với tôi).

BẢN CAM ĐOAN viết tay kèm theo điểm chỉ và chữ ký của vợ tôi được chụp lại trong trang 6 của file THU TO CAO II.doc. Quý vị nào còn nghi ngờ về độ tin cậy của nó thì hãy đối chiếu dấu vân tay trong BẢN CAM ĐOAN với dấu vân tay trong CMND của vợ tôi (nằm trong trang 9 của file THU TO CAO II.doc).
Quý vị chớ có ngạc nhiên nếu như thời gian tới đây trên các báo lại xuất hiện những bài viết kiểu như Báo động: ngày càng có nhiều cặp vợ chồng cùng mắc bệnh tâm thần (!!!), v.v.
Xin nhắc lại là chúng tôi không muốn làm trò cười cho thiên hạ và càng không muốn đùa giỡn với pháp luật (sau khi đã một lần nếm mùi tù tội).
Chân thành cám ơn quý vị.
Lê Anh Hùng
Trong tháng 5/2011, ông Trương Tấn Sang đã một lần vào Quảng Trị. Ông Hoàng có nói với tôi là ông này sẽ thay ông Triết. Nhưng lần đó vợ tôi quên về nói với tôi.
Hôm ông Sang đi Lào, dự kiến ông sẽ đến Quảng Trị hoặc Huế vào ngày 8/6/2011 (ông Hoàng bảo vợ tôi thế) nhưng sau đó không thấy.
Bắt đầu từ ngày 9/6/2011, Báo Năng Lượng Mới đăng loạt bài lật lại vụ án Năm Cam. Hình như ông Trương Tấn Sang đang bị tấn công (i).
Ngày 3, 4, 5/7/2011, tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 21, 22 và 23. (Vì đang diễn ra Hội nghị TW 2 khoá XI nên tôi gửi liên tục 3 ngày hầu mong “âm vang” của nó “vọng” đến tai các vị uỷ viên BCHTW Đảng.)
Ông Hoàng nói là trong tuần từ ngày 4/7 đến 10/7/2011, người thay thế ông Lê Hồng Anh sẽ gửi tặng tôi một chiếc iPhone. (Ông Hoàng còn nói thêm là ông ấy dặn đừng cho vợ tôi biết.)
Ngày 10/7/2011.
Buổi trưa, mở trang dangcongsan.org xem, thấy tin về lễ bế mạc Hội nghị BCHTW lần thứ 2, khoá XI. Đọc diễn văn bế mạc và thông cáo về Hội nghị mà buồn não ruột. Việc sửa đổi Hiến pháp vẫn như tự chụp cho mình cái vòng kim cô (ii).
Khoảng 16h15, vợ tôi đi tiếp khách. Vợ tôi nói là ông Hoàng, ông Lê Xuân Đường và cả ông Lê Công Dung (Giám đốc CA tỉnh) cùng gọi. Tôi nóng lòng chờ xem vợ sẽ đưa tin gì về, để quyết định có tung thư tố cáo nữa hay không.
Xem thời sự (ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc) thấy vẻ mặt ông Nguyễn Tấn Dũng ra vẻ đăm chiêu; còn ông Trương Tấn Sang thấy vẫn ung dung tự tại. Không biết tình hình thế nào.
7h30 tối, vợ tôi về cho biết là ngoài ông Lê Xuân Đường (Viện trưởng VKSND tỉnh), ông Hoàng, ông Lê Công Dung, ông Nguyễn Văn Định (Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị), còn có 6 người từ Hà Nội vào; trong đó có một người mà ông Hoàng giới thiệu là chỉ đứng sau người thay ông Lê Hồng Anh, tức một thứ trưởng nào đó của Bộ Công an.
Họ cho biết là người ta đã ép buộc ông Triết phải trả tiền cho vợ chồng tôi. Ông Triết nói là nửa tháng nữa ông sẽ trả hết tiền cho vợ chồng tôi. Họ nói là ông ta hứa thế thì mình nghe thế, chứ cũng không thể tin hết được. Một ông nói là trong trường hợp ông Triết không chịu trả tiền cho vợ chồng tôi thì ông sẽ bày cho vợ tôi viết đơn rồi ký, điểm chỉ vào, đồng thời sẽ giao chứng cứ phạm tội của ông Triết cho chúng tôi. Nếu ông không chịu trả tiền cho chúng tôi thì sẽ kiện ông ra toà. Lúc đó, ông Triết đã về hưu nên không sợ ảnh hưởng đến đất nước nữa. Họ nói là họ theo vụ này mãi cũng mệt. Muốn chấm dứt cho xong. Họ nói là chỉ ông Triết có tội, những người khác mới lên không có tội (?) nên đừng tố cáo mà tội người ta (i).
Tôi vẫn quyết định tung thư lên mạng, lần thứ 24.
Trên chương trình thời sự VTV: Hôm khai mạc Hội nghị TW 2, hình ảnh ông Hoàng Trung Hải chỉ xuất hiện khoảng 2 giây, ở cuối khuôn hình (nói chung là rất khó nhận ra). Nhưng hôm bế mạc ông ta lại xuất hiện rất nổi bật, nhiều lần. Thậm chí người ta còn cố tình cho thấy cảnh ông Hải quay sang trao đổi gì đó với người ngồi bên cạnh rồi cười tươi (!!!). Ông ta sẽ lại tiếp tục làm Phó Thủ tướng, sát cánh cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để “lãnh đạo” đất nước!
Ngày 11/7/2011.
Tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 25. Khoảng 11h đêm, tôi mở trang BBC Vietnamese, thấy nói về “phương án nhân sự cấp cao”. Ông Dũng tại vị, ông Hải không khéo trở thành PTT thường trực (!!!) (ii). Thật không còn gì mà nói. Cũng có thể đấy là lý do khiến ông Dũng đăm chiêu, tư lự khi bế mạc Hội nghị TW 2 (ông hình dung về 5 năm “kề vai sát cánh” sắp tới với “truyền nhân” Hoàng Trung Hải của mình chăng?)
Bán xe máy Attila, mua xe máy Airblade mới, ông Hoàng cho 5 triệu VNĐ (ông bảo vợ tôi “về nói với Hùng”).
Ngày 12, 13, 14/7/2011: Tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 26, 27, 28.
Ngày 17, 18, 19, 20/7/2011: Tôi gửi thư tố cáo qua mạng lần thứ 29, 30, 31, 32. (Cộng với 20 lần trước khi tôi bị bắt ngày 25/12/2009 là cả thảy 52 lần.)
Ngày 19/7/2011.
Ông Hải xuất hiện trở lại trên TV sau một thời gian khá lâu vắng bóng (trước đấy hầu như chỉ xuất hiện trên báo), với sự “tháp tùng” của bao gương mặt “khả ái” (iii).
Ông Hoàng gửi cho tôi một con cua.
Buổi tối, vợ đi tiếp ba đoàn khách Công an ở Đà Nẵng và Sài Gòn (đều có mặt ông Hoàng và ông Đường). Họ đều hỏi thăm tôi, bảo lũ kia là “khốn nạn”. Họ bảo tôi dịch sách như thế mà lại bảo là tâm thần à.
Một vài phản hồi từ những địa chỉ email mà tôi gửi thư tố cáo đến làm tôi rất ưu tư, tuy cũng có một số phản hồi ra dấu “ủng hộ”.
Ngày 20/7/2011.
Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng trên mạng Internet có lưu truyền bản kiến nghị gửi QH của một số công dân về bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay, Văn phòng QH và Ủy ban Thường vụ QH có nhận được bản kiến nghị này không, nếu có thì xử lý thế nào, ông Trần Đình Đàn khẳng định: “Cá nhân tôi và Ủy ban Thường vụ QH chưa nhận được bản kiến nghị đó” (i).
Một bản kiến nghị rầm rộ của các nhân sỹ trí thức gửi trực tiếp cho QH mà còn được trả lời như thế này, tôi nên hy vọng gì nếu gửi trực tiếp thư tố cáo cho “Quốc Hội” đây?
Sau đợt này, có lẽ tôi sẽ chấm dứt chuyện tố cáo. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Thật buồn cho đất nước, nhưng biết làm sao được.
Ngày 21/7/2011.
Xem thời sự truyền hình trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp QH khoá XIII. Vẫn những gương mặt ấy. Ông Hoàng Trung Hải còn được Trung tướng Trần Đại Quang, tân uỷ viên BCT, Bộ trưởng CA tương lai, che chắn ngay phía trước (ông Hải ngồi sau ông Quang).
Đọc tin trên mạng (trang phamdinhtan blog), thấy người ta đề cập đến khả năng là ông Sang sẽ thay ông Dũng, ông Dũng lên làm Chủ tịch nước; ông Phạm Quang Nghị sẽ làm Chủ tịch QH chứ không phải ông Nguyễn Sinh Hùng. Nếu vậy thì trong Bộ Chính trị người ta đã bắt tay nhau cả rồi. Mình tố cáo nữa cũng chỉ vô ích thôi. Vì thế, chiều tối hôm đó tôi không buồn tố cáo nữa.
Ngày 22/7/2011.
Buổi sáng, tôi dự tính không tố cáo nữa. Buổi trưa, vợ tôi đi tiếp đoàn khách Công an của ông Hoàng.
Khoảng 5h40 chiều, mở mạng ra đọc thì thấy người ta đề cử ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch QH. Nếu thế thì chắc nội bộ Bộ Chính trị vẫn còn lủng củng lắm. Thế là tôi quyết tâm gửi thư tố cáo qua mạng lần nữa, lần thứ 53.
Tôi làm mới nội dung trang mặt, thư tố cáo giờ chỉ còn 9 trang ảnh scan các thư tố cáo đã ký và bản cam đoan của vợ tôi.
Phát hiện Tp HCM đã chặn thư tố cáo gửi từ địa chỉ lehunglpa@yahoo.com của tôi. (Hôm khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khoá XIII, thấy ông Lê Thanh Hải “sát cánh” bên ông Nông Đức Mạnh?)
Ngày 23/7/2011.
Tôi gửi thư ngỏ cho Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc, cùng với 16 địa chỉ email khác của các vị nhân sỹ, trí thức nổi tiếng.
Khoảng 7-8h tối, vợ tôi gặp và tiếp đoàn của ông Nguyễn Sinh Hùng. Đoàn đi từ Huế ra. (ông ăn một bát súp sâm, giá 1 triệu). Ông chỉ ngồi khoảng 30 phút. Ông có hỏi vợ tôi là “các cháu khoẻ cả chứ?” Nhưng sau đấy vợ tôi thấy ông lầm lỳ nên cũng chẳng nói chuyện với ông. Người ta (phía ông Nguyễn Sinh Hùng) đưa cho ông Hoàng 15 triệu để ông đưa cho vợ tôi (bỏ trong phong bì). Họ có hỏi thăm tôi. (Về nhà tôi đã đưa ảnh để vợ nhận diện lại ông Hùng.) Không hiểu họ muốn chuyển cho tôi thông điệp gì đây?

Bức ảnh “thú vị”:

quốc hội khoá 12 của việt cộng

(i) Vì vợ tôi từng đẻ mổ hai đứa vào tháng 11/2006 và tháng 12/2008. Lần này muốn phá thai cũng chẳng có tiền mà phá.

(i) Lúc cao điểm, vợ tôi và Hương thuê một lúc 6 ô tô tải, chở rượu từ Lào về bán từ Đông Hà cho đến Sài Gòn, trong thời gian mà Chính phủ cấm nhập loại rượu đó (chủ yếu là Chivas), cứ khoảng một tuần là một đợt như thế.

(i) Ở đây, tôi đã nhận định sai. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải vẫn tiếp tục là Thủ tướng và Phó TT khoá mới, tôi mới hiểu là trong vụ này người ta đã buộc ông Triết phải làm “con dê tế thần” cho nhóm Công an đứng đằng sau vụ bắt giữ tôi.

(ii) CPV

(i) Vietnamnet; (ii) Vietnamnet; (iii) Tapchicongsan; (iv) BBC; (v) Boxitvn

(i) Ý nói ông Nguyễn Minh Triết.

(ii) Trước đấy, vợ tôi đã gặp một số đoàn.

(i) Vietnamnet; (i) Petrotimes; (ii) dangcongsan

(i) Tức là Bộ Chính trị đưa ông Triết ra làm con dê tế thần, ém nhẹm tội trạng tanh tưởi của những người kia.

(i) BBC; (ii) baodientu;

(i) tuoitre

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)