Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Nội-Dung Câu Chuyện Tố-Cáo Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải - Nguyễn-Minh-Triết

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

THƯ TỐ CÁO II

...

Trong tuần này, người ta sẽ giao trước cho vợ chồng tôi 1 tỷ VNĐ. Sang tuần họ sẽ giao tiếp. Họ sẽ liên lạc với tôi, mời tôi ra Hà Nội để làm việc thêm.
Ông Dũng khóc, hối hận vì đã làm vợ chồng tôi điêu đứng. Ông có đề nghị với Ban Chuyên án là sau này đem vợ tôi ra nước ngoài khám.
Ông Triết có nói là ông xem băng hình ghi cảnh làm việc của vợ tôi ở khách sạn của Hương mà ông khóc. Cô ấy đã phải cắn răng chịu đựng, vì biết tôi thương vợ, nếu kêu ca nhiều thì tôi sẽ nổi khùng mà tung thư lên mạng tiếp.
Buổi tối, vợ đi tiếp khách (ông Lê Hữu Phúc và mấy tay Công an điều tra ở Hà Nội và Quảng Trị). Công an gạn hỏi, khai thác xem có ai sau lưng vợ chồng tôi không, nhưng cô ấy vẫn đủ tỉnh táo. Họ nói là chuyện vợ chồng tôi cực khổ thì họ tin.  Người ta vẫn nghi ngờ ông Triết, tuy không có bằng chứng gì.
16/6: Vợ gọi điện cho ông Quận và ông Triết. Tình hình tốt. Người ta sẽ giao trước cho chúng tôi 1 tỷ VNĐ. Sang tuần mới khép hồ sơ vụ việc lại.
Ông Nguyễn Thanh Thắng, Phó GĐ Công an Quảng Trị kể lại chuyện tôi đến gặp Công an tỉnh ngày 5/8/2008 cho vợ tôi (khi cô ấy tiếp đoàn khách Công an Quảng Trị) nghe: “ Nó đến gặp Công an mà mặt cứ tỉnh bơ. Mẹ nó bảo nó bị tâm thần mà tâm thần đâu chẳng biết.”
Trinh than thở là “tự dưng lại rơi vào cảnh này.” Anh ta cho biết đã có người đánh động cho anh ta (không phải ông Hải) rằng Công an đang truy lùng gắt gao, bảo anh ta đi trốn. Anh ta cũng không ngờ Công an truy lùng mạnh mẽ và gắt gao đến thế.
17/6: Công an đang nghi ngờ một trong hai người là ông Hải và Trinh có kẻ nói dối. Vì họ cho rằng một kẻ như Trinh không đời nào trao hết chứng cứ cho ông Hải. Khuôn mặt anh ta rất cáo già, xảo quyệt. Họ sẽ tra tấn hai người này đến nơi đến chốn. Nếu Trinh không khai, anh ta sẽ bị tử hình.
Kế hoạch của họ là trong tuần này sẽ giao tiền cho vợ chồng tôi. Thứ Sáu tuần tới sẽ khép hồ sơ lại. Chắc họ phải đợi họp Quốc hội xong để công khai vụ việc trước Bộ Chính trị.
Theo lời ông Quận, nhóm Công an điều tra này rất “ghê”, ông Triết cũng phải sợ. Họ đã gần như hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, chuẩn bị báo cáo trước BCHTW. Hầu như từ ông Mạnh trở xuống ai cũng “dính,” kể cả ông Triết (tuy nhiên, ông này chỉ phạm tội nhẹ hơn). Ban Chuyên án sẽ báo cáo trước Bộ Chính trị và quyền quyết định là thuộc BCT, họ không có quyền đưa ra phán quyết. Trong tuần tới sẽ họp từ đầu tuần cho tới thứ Sáu, 26/6. BCT sẽ quyết định việc xử ai, loại ai, giữ ai lại, nhưng sẽ không có ai bị kết án công khai. Cả ông Nguyễn Đình Trường, ông Lê Quốc Ân và Lê Văn Toại cũng bị triệu tập. (Lúc đầu, người ta định xử tử Toại nhưng sợ bị kiện ngược lại là phải xử ba bị can ngoại hạng kia trước.)
18/6: Vợ liên lạc với ông Quận, sau đó ông đưa máy ông Dũng. Ông Dũng nói "Bố không dám xin được tha thứ. Tội của ai làm người ấy chịu. Tội của bố làm bố chịu. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được." Ông có hỏi thăm sức khoẻ của tôi. Tình hình theo như ông Quận và ông Triết nói là đang tiến triển rất tốt, coi như thành công rồi, thứ Sáu tuần tới là khép vụ án lại.
19/6: Công an đang mải đấu tranh với ông Hải và Trinh nên dường như quên khuấy mất vợ chồng tôi. Ông Mạnh thì lầm lỳ, đưa gì ký nấy, không có phản ứng gì cả. Ông Hải thì đã bắt đầu lộ rõ vẻ sợ sệt nhưng vẫn cố đòi bằng chứng. Trinh yêu cầu đưa anh ta trở về Mỹ để anh ta giao chứng cứ cho. Anh ta nói là đã giao chứng cứ cho ông Hải nhưng vẫn còn một ít ở Mỹ. Công an nói “Mày hành bọn tao đến bao giờ nữa đây?” Anh ta bị tra tấn và Công an ra hạn cho anh ta đến thứ Tư tuần tới, nếu không chịu giao chứng cứ thì sẽ bị tử hình.
Ông Triết cho biết là sẽ sa thải một loạt, bản thân ông Triết cũng bị kỷ luật, nhưng vẫn được lưu nhiệm.
Thứ Sáu tuần tới (26/6) mới khép hồ sơ vụ án. Tình hình này chắc cũng phải đến lúc đó vợ chồng tôi mới có tiền.
22/6: Trinh được áp giải sang Mỹ (từ hôm 20/6) rồi đưa trở về Việt Nam, với một số chứng cứ về ông Hải, nhưng chỉ là những chứng cớ làm ăn buôn bán với Trọng, không có chứng cớ nào về các vụ giết người.
Thứ Hai, thứ Ba sẽ diễn ra các cuộc đối chất giữa các đương sự (ông Quận nói là cả một binh đoàn). Dự kiến thứ Tư sẽ bắt đầu họp.
Ông Hải bắt đầu thể hiện sự lo sợ trên khuôn mặt (tôi nhận thấy qua TV), đồng thời cho thấy dấu hiện xuống sức. (Trước đấy, Công an đã thử máu và biết ông ta nghiện ma tuý. Thời gian trước tôi đã nghi nghi vì thấy ông ta vẫn tỏ ra khá sung sức giữa lúc bao chuyện xẩy ra như thế. Hơn nữa, trước đây ông ta đã từng thú nhận với vợ tôi về chuyện sử dụng ma tuý.)
Sau khi tôi tung bức thư lên mạng lần thứ hai (12/3/2009), ngày 19/3 Trung Quốc đã lên tiếng mời ông Triết sang thăm. Họ biết việc ông Mạnh rớt đài chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi.
Ban Tuyên giáo Trung ương mở cuộc thi Tìm hiểu Biển Đảo Việt Nam (bắt đầu từ 1/4); các tin tức về Hoàng Sa - Trường Sa bổng trở nên sốt dẻo hơn bao giờ hết trên các trang báo Việt Nam.
Ngày 17/3, một hội thảo đầu tiên về tranh chấp chủ quyền trên biển Đông đã được tổ chức ở Hà Nội.
Trong 2 ngày 20 và 21/3, tại Hải Phòng, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức “Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên truyền biển  - đảo, phân giới – cắm mốc và thông tin đối ngoại năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009”.
Phe bảo thủ thân Tàu do ông Mạnh cầm đầu đã bị giáng một đòn chí mạng.
Thứ 6, 3/7/2009, vợ đi tiếp đoàn khách là nhóm sỹ quan điều tra trong Ban Chuyên án ở Hà Nội vào. Họ đưa máy và bảo vợ gọi điện cho ông Quận. (Họ nửa đùa nửa thật, “Cứ ở đấy mà gọi, đừng đi đâu nữa!” Hình như họ nghi ngờ vợ tôi hay chạy ra ngoài gọi điện cho ông Triết và ông Quận.) Ông Quận chuyển máy cho gặp một sỹ quan cấp cao trong Ban Chuyên án. Ông sỹ quan này nói, “Cháu đang đi làm à? Làm như thế chắc chồng cháu buồn lắm phải không? Nhưng mình làm ăn chân chính chứ có gì đâu mà phải thế.” “Chú chưa được gặp vợ chồng cháu. Nhưng chồng cháu đã viết một lá thư thật ‘kinh khủng’. Lúc đầu không ai tin vào câu chuyện này cả. Bức thư đã tạo ra một bầu không khí còn hơn cả chiến tranh.” “Chú tin 100% là có ai đấy đứng sau lưng vợ chồng cháu nhưng bọn chú chưa tìm ra được.” “Các chú không như nhóm Công an điều tra trước đây đâu. Các chú không sợ ai cả. Kể cả ông Trời xuống đây các chú cũng không sợ.” “Sắp xong rồi à?” “Sao cháu biết là sắp xong?”  Vợ tôi nhanh trí nói, “Lần trước ông Quận có cho cháu gặp một ông và ông ấy nói là sắp xong rồi. Thế mấy tháng, mấy năm nữa thì xong hả chú?” “Cháu nghĩ các chú là một lũ ngu cả hay sao? Sắp xong rồi cháu à.”
Ông Triết cho vợ tôi biết là trong tuần này hoặc giữa tuần tới sẽ khép vụ án lại. Bộ Chính trị đã bỏ phiếu và quyết định không công khai vụ này. Ông nói nếu vụ này mà đưa ra công khai, chắc chắn sẽ có chiến tranh. Ông bảo cứ về nói với Hùng là nó biết. (Tôi cũng lờ mờ ý thức được chuyện này. Trung Quốc luôn chờ chực Việt Nam rơi vào khủng hoảng để gây hấn, xâm lấn và ăn cướp.) Giọng ông lộ vẻ mệt mỏi.
4/7: Ông Quận cho biết tình hình vẫn đang hồi gay cấn. Bộ Chính trị bỏ phiếu không công khai vụ này, nhưng Ban Chuyên án vẫn đòi đưa vụ này ra công khai (trước Ban Chấp hành TW Đảng). Nếu vậy thì bất lợi cho ông Triết, bởi ông cũng phạm tội.
5/7: Vợ cho biết là ở các bàn nhậu người ta bàn tán rất nhiều về câu chuyện của chúng tôi. Họ chửi ba ông kia (Mạnh, Dũng, Hải) rất ghê.
Tối 6/7/2009, vợ tôi lại được gặp một viên sỹ quan cao cấp khác của Ban Chuyên án qua điện thoại. Ông này cho biết là chỉ trừ chứng cứ giết người của ông Hải là chưa tìm ra được (với một kẻ cáo già như ông Hải thì đây là điều hoàn toàn dễ hiểu; hơn nữa, bọn họ đã có một thời gian dài để tìm mọi cách xóa hết dấu vết tội lỗi của mình), còn những chứng cứ khác đã đủ để kết tội ba ông kia. Và nếu đây là một vụ kiện thì coi như chúng tôi đã giành phần thắng. Ông ta hỏi thẳng vợ tôi là có phải ông Triết đang đứng sau lưng vợ chồng tôi không, vì có thư tố cáo ông Triết làm chuyện đó. Trước đây họ cũng từng úp mở chuyện ấy nhưng lần này họ đã huỵch toẹt vấn đề ra luôn. (Ban Chuyên án dường như muốn thông báo tình hình cho vợ chồng tôi để chúng tôi gây ‘sức ép’ với Bộ Chính trị, trong trường hợp đó, họ cũng được lợi. Vì nếu người ta ‘đền bù’ cho vợ chồng tôi thì chắc chắn không thể bỏ qua Ban Chuyên án được.)
Ông Quận nói với vợ tôi là trong tuần tới sẽ xong thôi.
Thứ Ba, 7/7: Tôi gửi thư cho Ban Chuyên án qua địa chỉ email togiactoipham@canhsat.vn, gopycanhsat@canhsat.vn và cho cả con gái ông Dũng qua địa chỉ của cô thư ký con gái ông (diep.nguyen@vietcapital.com.vn).

Kính gửi: Ông Lê Hồng Anh và các ông trong Ban Chuyên án
Vợ chồng tôi đã quá mệt mỏi và quá sức chịu đựng rồi. Vợ tôi lại đang bị những cơn đau đầu hành hạ ngày một nhiều và rất cần được đưa đi khám ngay. Vì thế, tôi khẩn thiết đề nghị các ông hãy giúp đỡ chúng tôi.
Nếu không có gì thay đổi, thứ Hai tuần tới tôi buộc phải tung lá thư lên mạng lần nữa để tự giải thoát mình khỏi tình cảnh hiện nay. Và nếu tôi gặp phải mệnh hệ gì thì cũng có người tung bức thư lên mạng.
Tôi rất muốn hợp tác với các ông và mong các ông hiểu rằng đấy không phải là sự dọa dẫm mà chỉ là sự lựa chọn duy nhất của một kẻ đã bị dồn tới chân tường, đặc biệt là trước tình hình sức khỏe nguy cấp của vợ. Bệnh tình của vợ tôi rất dễ xẩy ra tai biến khó lường, và chỉ cần bị tai biến thêm một lần nữa thì coi như vô phương cứu chữa.
Xin gửi tới các ông lời chào trân trọng,
Quảng Trị, ngày 10/7/2009
Lê Anh Hùng

Thứ Tư, 8/7: tôi lại gửi tiếp cho họ, có chỉnh sửa và bổ sung. Thứ Sáu, 10/7: tôi gửi lần nữa.
Ông Triết xem ra rất sợ tôi tung thư tố cáo lên mạng tiếp. Ông dặn vợ tôi nói lại với tôi là bảo Hùng hãy “bình tĩnh.”
Tối Chủ nhật, 12/7: Vợ đi tiếp một viên sỹ quan cao cấp trong Ban Chuyên án mới từ Hà Nội vào buổi sáng, tên là Tuấn. Ông Tuấn cho biết là Ban Chuyên án đã đề nghị lên trên chi tiền cho vợ chồng tôi. Nhưng lúc này các phe nhóm đang mải mê đấu đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực. Ông Triết hóa ra cũng dính vào một vụ tham nhũng lớn nên có sức ép đòi cách chức. Thậm chí có một thư tố cáo nặc danh đòi khai trừ ông Triết ra khỏi Đảng. Công an cũng muốn công khai vụ này, nhưng một số người lại phản đối, sợ ảnh hưởng tới uy tín và an ninh của đất nước. Họ cũng không muốn gạt ông Triết vì biết là không ai có đủ khả năng thay ông này.
Ông Công an này trông rất lạnh lùng và ghê. Vợ tôi cầm ly rượu vang mà tay cứ run quýnh lên. Gai ốc chạy dọc cánh tay. Ông ta hỏi là “cháu bị sao thế?” Vợ tôi nói, “nhìn chú thấy sợ quá. Con nít mà nhìn chú chắc mất hồn luôn.”
Ông Quận và ông Triết cho biết là đợt tới có rất nhiều đối tượng bị sa thải. Ở Quảng Trị nhiều người dính vào đường dây của ông Hải. Ông Lê Hữu Phúc (Bí thư Tỉnh uỷ) cũng tham gia vào đường dây ma túy của ông Hải. Lẽ ra Đông Hà đã lên thành phố nhưng bị hoãn lại, vì ông Triết yêu cầu phải giải quyết xong cho vợ chồng tôi đã. Sắp tới, sang tháng 8, một loạt quan chức của Quảng Trị sẽ bị sa thải, kể cả ông Phúc, trước khi Đông Hà trở thành thành phố.
Sáng thứ Hai, 13/7, người ta sẽ bỏ phiếu để xem ông Triết có được lưu nhiệm hay không. Ông Quận nói là không ai gạt được ông Triết cả. Ông này “ghê” lắm. Ông Triết nói với vợ tôi, “Chú mà bị gạt thì có mà chiến tranh xẩy ra à?”
Ông Lê Hồng Anh vẫn được tín nhiệm. Ông Nguyễn Khánh Toàn sẽ nghỉ. Tháng Tám tới ông Quận cũng nghỉ hưu vì đã quá tuổi.
13/7: Tối, vợ tiếp ông tướng Công an hôm trước cùng với 17 người khác; trong đó chỉ vài ba người biết vợ tôi. Viên tướng Công an này đã đi hôm qua và mới quay trở lại Đông Hà. Tại nhà hàng Lộc Phát (ông Quận có gắn máy quay và máy ghi âm). Có cả một số cảnh sát nước ngoài là người gốc Việt (Canada, Australia) nói giọng lơ lớ.
Vợ nghe lỏm được một nhóm Công an nói chuyện với nhau là “ông Triết chỉ có thắng chứ không có phần nào là thua cả.”
Có tay Công an hỏi “sao em lại tên là Phương Anh, lại cũng có hai con nữa?” hình như anh ta ngờ ngợ điều gì đó. Vợ tôi trả lời, “Em tên Phương nhưng thấy ca sỹ Phương Anh đẹp nên thêm chữ Anh nữa vào tên thôi.” (Vợ tôi phục vụ rót rượu, và không phải ai trong nhóm này cũng biết cô ấy là ‘nhân vật chính’ của câu chuyện.)
Ông Quận và ông Triết cho biết là người ta đang lo đấu đá nhau nên chưa chuyển tiền cho vợ chồng tôi. Ông Quận nói và ông Triết cũng khẳng định vị thế của mình. Hai ông này nói là đành chịu khó chờ đợi thôi.
18/7/2009: Vợ gọi điện gặp ông Triết. Ông nói là chính ông đã ký duyệt đề nghị chi tiền cho vợ chồng tôi. Nhưng ông nói là ông không muốn giục vì sợ người ta nghi ngờ. Ông cũng nói là nên hạn chế gọi điện cho ông. Các phe phái đang đấu đá ghê lắm; người ta đang nhăm nhăm gạt ông Triết, nhưng ông này nói là không bao giờ gạt được ông.
19/7: Vợ tiếp đoàn khách Công an ở Hà Nội và Quảng Trị (5 sỹ quan Công an từ Hà Nội và hơn mười người ở Quảng Trị); có mặt hai “đệ nhất bồ” của ông Dũng và ông Hải. Hai cô gái đẹp mê hồn. “Cả nhà hàng hầu như không ai thiết gì đến ăn uống cả, mà cứ bị hai cô gái kia hút hồn.” Một viên sỹ quan Công an nói, “Hôm nay Phương chịu khó lép vế nhé.” Hai cô gái uống rất kinh. Mỗi cô 1 két Heinneken. Họ cung cấp cho Công an một số bằng chứng của ông Dũng và ông Hải.
Một cô tên Phương, biệt danh là Chip, sinh năm 1982, bồ của ông Dũng. Cô kia vợ không rõ tên gì, sinh năm 1985, bồ của ông Hải. Phương cho mọi người xem đoạn phim lưu trong điện thoại (cô ta dùng đến 6 điện thoại) mà cô ta thuê người quay cảnh tình tự giữa mình và ông Dũng. Vợ tôi vờ mượn máy để lưu số điện thoại và có mở xem một được một đoạn, thấy rõ hình ảnh ông Dũng. Hai cô gái kể chuyện về hai ông này, nào là được các ông này đưa ra nước ngoài trong những chuyến công du; hai cô cũng nói là lâu rồi không hiểu hai ông kia lặn đâu mất mà liên lạc không được. Phương nói là nhờ thuê quay phim thế này mà cô ta đã tống tiền được các đại gia, dĩ nhiên ông Dũng là đại gia “ngoại hạng.” Thật khốn khổ cho ông Dũng! (Cả ba ông đều đang bị giám sát chặt chẽ, không một phút lơi lỏng; các cuộc liên lạc điện thoại đều phải được phép của Công an mới được nghe.)
20/7: Ông Triết nói là ông đã ký đề nghị chi tiền cho vợ chồng tôi, 2 tỷ USD. Nhưng ông đang bị người ta tấn công mạnh; ông động viên vợ chồng tôi chịu khó chờ đợi. Ông Quận cũng nói là “đành phải theo tình thế thôi.” Theo kế hoạch, hôm nay hai cô gái kia rời khỏi Đông Hà.
22/7: Trưa, vợ gọi điện gặp ông Quận và ông Triết. Hai ông cho biết là tình hình đang căng thẳng. Nhiều kẻ muốn lật ông Triết. Hoặc chỉ cho ông Triết ở nguyên chức vụ cũ. Còn chức vụ của ông Mạnh sẽ do người khác thay. Ông Triết nói là ông sẵn sàng từ bỏ chức vụ, về làm vườn. Ông Triết bảo vợ nói với tôi là hãy chiu khó chờ, “đâm lao phải theo lao.” Không lâu nữa đâu. Tuy nhiên phía Công an cũng nói là khó có ai thay thế được ông Triết.
Ban đầu họ dự định là tháng 8 thay đổi nhân sự; tháng 10 thay đổi chế độ. Ông Triết cũng đã đưa một số nhân vật trẻ tuổi tài cao, được đào tạo ở nước ngoài, vào bộ máy.
Ông Hải phản công rất mạnh; đòi ông Triết phải từ chức. Ông ta đã tính đến chuyện này từ lâu, đã đề phòng mọi chuyện sẽ đến như ngày hôm nay. Ông ta đã làm ăn một số vụ với ông Triết. Ông ta cũng khai với Công an là đã từng định thuê người giết cả hai vợ chồng tôi, nhưng sau lại thôi vì “không nỡ, bởi dù sao cũng đã từng nhận làm cha chú…”
23/7: Buổi tối, vợ tiếp ông Tiếu (Giám đốc Công an QT), ông Hoàng và ông Nguyễn Thanh Thắng (hai lãnh đạo khác của CAQT). Họ cho biết là ông Triết đã viết đơn xin ra khỏi Đảng trong buổi sáng hôm đó. Ông Tiếu nói ông Triết đúng là “lùi một bước tiến mười bước.”
Rời khỏi nhà hàng về khách sạn Bảo Minh, vợ tôi liên lạc được với ông Quận. Ông Quận cho biết là bản thân ông cũng “bất ngờ”, không ngờ ông Triết lại cao tay thế.
24/7: Buổi tối, vợ tiếp một ông sỹ quan Công an từ Hà Nội vào cùng ông Ngô Văn Tiếu (giám đốc CA tỉnh) và khoảng 4 người nữa. Ông Công an kia cho vợ biết là “sắp có tiền rồi.” Ông Tiếu lại nói là nhanh lắm cũng phải 1 đến 2 tuần. Họ thảo luận với nhau về vụ ông Triết bất ngờ xin ra khỏi Đảng. Người thì nói là ông Triết “ghê,” người thì nói là ông “cao thủ,” “cao tay.” Ông Công an kia nói vụ này đang “rất nóng hổi và gay cấn.”
25/7: Vợ gọi điện gặp ông Triết. Ông bảo ông từ chức và xin ra khỏi Đảng là vì vợ chồng tôi. Vợ tôi hỏi “chú có buồn không?” Ông nói là không hề buồn gì cả. “Chú chỉ muốn lật đổ cả chế độ này.”
26/7: Vợ nói là mấy anh Công an cho biết rằng ông Dũng sẽ vào dự lễ tưởng niệm ngày thương binh liệt sỹ ở Quảng Trị. Tuy nhiên, sau không thấy ông vào, chắc là vì ông quá xấu hổ.
Ông Triết không vào vì đã viết đơn xin từ chức và ra khỏi Đảng. Ông Dũng thăm Cần Thơ; ông Triết thăm Trà Vinh; ông Mạnh bị đẩy đi Bà Rịa – Vũng Tàu. Cả ba nhân vật chóp bu đều không có mặt tại sự kiện chính của dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 ở thị xã Quảng Trị. (Chỉ có ông Hồ Đức Việt, Trưởng BTCTW và ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đại diện.)
27/7: Vợ nói là câu chuyện của vợ chồng tôi bây giờ đến cả những cán bộ cấp thấp cũng biết và bàn tán. Vợ gặp ông Lê Hữu Thăng và Nguyễn Đức Chính, 2 vị Phó CT tỉnh Quảng Trị. Người ta hỏi han cả tôi, thậm chí vợ chưa trả lời nhưng họ bảo là cũng biết tôi đang ở nhà.
28/7: Vợ gọi điện gặp ông Triết và ông Quận. Ông Triết nói ông đã suy nghĩ kỹ rồi. Ông mệt mỏi và chán nản trước cảnh người ta cứ tranh giành, kiện cáo lẫn nhau. Ông Quận nói là “phải tuỳ tình hình và tuỳ ông Triết thôi.”
Ông Dũng, ông Triết, ông Mạnh đều vắng mặt trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) và trao tặng Huân chương Sao Vàng. Sự vắng mặt của ông Mạnh là đáng chú ý nhất, người đứng đầu đội tiền phong của giai cấp công nhân mà lại vắng mặt trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày ra đời tổ chức đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân.
30/7: Vợ tiếp đoàn khách của ông Nguyễn Thanh Thắng, Phó GĐ CA tỉnh QT. Ông nói là ông có gọi điện ra ngoài kia đề nghị họ thu xếp cho vợ chồng tôi sớm, vì vợ tôi phải vất vả xoay xở kiếm tiền trong lúc đang nuôi hai con nhỏ. Ông cho biết là ông gọi vợ tôi đi tiếp khách như thế vừa để tạo điều kiện có thu nhập cho vợ tôi, vừa cho người ta thấy là vợ chồng tôi đang khốn khổ đến thế nào.
Vợ gọi điện gặp ông Quận và ông Triết. Lâu lắm mới thấy hai ông vui vẻ. Ông Triết nói là người ta đang họp ở Hà Nội để phân định “ngôi thứ.” Chỉ vài hôm nữa là vợ chồng tôi có tiền. Ông nói là để xem họ giải quyết thế nào; nếu họ không chịu đối xử công bằng với vợ chồng tôi, ông sẵn sàng công khai vụ việc này và xác nhận chuyện đã đứng sau vợ chồng tôi. Ông bảo vợ tôi về nói lại với tôi thế “để Hùng yên tâm.” Về chuyện ông có quay lại chính trường hay không, ông nói là “tuỳ tình hình.”
Ông Dũng hiện đã tỏ thái độ bất cần, bảo gì thì ông làm nấy. Người ta đặt cho ông biệt danh là ông Dũng “người máy.” Ông Hải thì vẫn cố tỏ ra cao ngạo; lúc nào cũng kè kè một hộp keo vuốt tóc trong người. Người ta giám sát cả ba ông rất chặt, kể cả khi đi đái.
31/7: Vợ tiếp khách, ông Ngô Văn Tiếu, ông Nguyễn Thanh Thắng (Giám đốc và Phó GĐ Công an Quảng Trị)… Vợ “xin” ông Tiếu tiền để trả nợ cho ông Lê Dũng, “vì hẹn người ta ngày mai trả mà chưa có tiền.” Ông nói là nhiều thì không có chứ ít thì được, vì thứ Bảy không rút được tiền, chiều mai ông đưa cho; sau nếu còn thiếu thì ít hôm nữa ông đưa thêm.
(Không hiểu ông Tiếu quan hệ với ông Triết thế nào nhưng ông rất hay động viên vợ chồng tôi.)
Vợ gọi điện gặp ông Quận và ông Triết. Ông Triết cho biết là họ thích kiểu gì ông sẽ chơi kiểu ấy. Nhưng tình hình đang có vẻ thuận lợi cho phía ông Triết. Vì những người kia vẫn tranh giành đấu đá nhau, không ai chịu phục ai cả, chửi bởi om sòm cả lên, giở cả “tao, mày” ra. Tình hình này có nhiều khả năng ông Triết lại trở thành “ngư ông đắc lợi,” bọn họ sẽ phải quay sang ông Triết.
1/8: Vợ tiếp khách, ông Tiếu, ông Nguyễn Thanh Thắng, ông Sinh, bà Phương… (Công an QT). Ông Tiếu cho biết là thứ Năm tới, người ta sẽ chuyển tiền cho vợ chồng tôi, 3 tỷ USD. Mấy người nói là nếu họ chuyển cho 3 tỷ thì dành luôn 1 tỷ cho người nghèo để chơi cho đẹp. Với tôi thì 1 tỷ còn quá ít; tôi phải dành chừng 2/3 số tiền đó để làm từ thiện.
Ông Tiếu nói vợ tôi là sáng thứ Hai đến cơ quan ông sẽ xuất cho 5 triệu. Coi như tiền cơ quan ông chi “thưởng” cho vợ tôi. Vì ông Triết yêu cầu như vậy. Dự kiến buổi chiều tôi phải đến cửa hàng Lê Dũng (nơi vợ tôi mua nợ tủ lạnh và đầu VTC theo chỉ đạo của ông Triết và ông Quận) để khất đến thứ Hai tuần sau vậy.
Vợ gọi điện gặp ông Quận và ông Triết. Ông Triết cho biết là họ đề nghị ông quay lại đảm nhiệm chức vụ, nhưng ông ra điều kiện là phải chuyển tiền cho vợ chồng tôi đã. Sau khi tranh cãi, đấu đá chán chê, giờ đây họ lại phải quay sang ông Triết. Còn ông Triết thì đặt ra yêu cầu trên. Ông nói nếu không chuyển tiền cho vợ chồng nó thì vợ chồng nó lâm vào đường cùng sẽ làm liều, tung thư lên lần nữa. Mà lần này lại còn mạnh hơn lần trước. (Có vẻ như lá thư tôi gửi cho ông Lê Hồng Anh vào thứ Hai đầu tuần đã có tác dụng nhất định.) Ông Triết nói là nếu họ không chuyển tiền cho vợ chồng tôi thì sẽ tung thư lên, khi đó ông sẽ công khai đứng đằng sau vợ chồng tôi. Lúc đó, vợ chồng tôi sẽ lấy số tiền ở Hương để sử dụng trước. Ông cũng nói là nếu họ không cho 3 tỷ trên thì ông sẽ cho.

2/8/2009: Buổi chiều, vợ đi tiếp đoàn khách Công an QT. Ngồi một lúc, vợ đi toilet (tranh thủ gọi điện gặp ông Quận thì được ông cho biết là hôm nay ông Triết vào Quảng Trị; ông Quận nói, ông Triết đi là chuyện lạ đó, hình như ông đi để xả stress) rồi hồi sau quay vào, mở cửa ra thì bất ngờ gặp ông Triết cùng nhiều người nữa đã ngồi đấy từ bao giờ. Dù bất ngờ nhưng vợ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói là “trông ông này quen quen, đã gặp một lần rồi; cũng hay thấy trên TV…” Một lúc sau, vợ vừa mệt (vì mấy hôm liền ăn uống vào cứ hay bị nôn ra hết) vừa có rượu vào (mặc dù đã nôn) nên giả vờ say, ăn nói lung tung. Ông Triết cũng chỉ hỏi thăm vài câu xã giao. Mấy người đi theo ông hỏi khá săm soi. Vợ kể là “họ nghiêm lắm, đứng bên họ mà nổi hết cả da gà.” Chỉ có ông Tiếu động viên này nọ. Một lúc sau, vợ lại vờ say rồi đi vào toilet. Ông Triết sau đó lấy cớ nghe điện thoại  cũng rời khỏi bàn tiệc và vào bếp nghe điện thoại; ông Tiếu đi theo. Vợ gặp ông Triết và ông Tiếu ở bếp; ông Triết nói là “con cứ yên tâm; chắc chắn trong tuần tới người ta phải chi tiền thôi, nếu giữa tuần chưa có thì cuối tuần; mọi chuyện đang thuận lợi.”
Quay lại bàn tiệc một lúc, vợ tôi vờ say dữ, ăn nói lung tung (đây là bài mà vợ đã quá quen từ hồi làm nhà hàng Thắng, nhà hàng Lạc Dương); mọi người nói “thôi nó say rồi, đừng ép nó uống nữa, chi tiền cho nó rồi cho nó về đi.” (Phòng tiệc ở đây có quay phim bí mật.)
Bấy lâu thấy ông Tiếu và các ông Công an QT khá quan tâm, động viên, tạo điều kiện để vợ tôi có thu nhập; bây giờ mới phát hiện ra là ông Tiếu cũng cùng một phe với ông Triết.
3/8: Vợ gọi điện cho ông Lê Dũng (nơi mua nợ tủ lạnh và đầu kỹ thuật số VTC), xin “khất” nợ thêm một tuần nữa.
Vợ gọi điện gặp ông Triết và ông Quận. Ông Quận khen là “giả say giỏi thế.” Tình hình vẫn vậy. Thứ Năm tới họ sẽ giao tiền cho chúng tôi.
5/8: Vợ tôi đi Huế với ông Tiếu và một số lính của ông. Vào tới nơi thì người ta đã dọn sẵn tiệc. Vợ không liên lạc với ông Quận và ông Triết. Vì trước đó ông Quận đã dặn là nếu đi thì đừng liên lạc. Liên lạc với ông Triết rất khó. Ông bị cấm dùng máy tính xách tay. Có lần vừa liên lạc xong, vợ muốn gọi lại mà cũng không được. Hình như ông phải đi lẫn vào đám đông; hoặc ở một nơi vắng vẻ nào đó để liên lạc. Vợ hỏi ông Tiếu là ngay mai có tiền chưa, ông nói, “đằng nào mà chả có.”
6/8: Sau khi chờ cả buổi sáng không thấy tăm hơi gì, buổi trưa, tôi gửi thư cho ông Lê Hồng Anh qua 2 đ/c email của Bộ Công an; tiếp theo lại gửi cho toà báo điện tử ĐCS Việt Nam, với lời nhắn: Xin vui lòng gửi GẤP tới các vị Uỷ viên BCT.
Buổi tối, vợ đi tiếp đoàn khách Công an QT (ông Tiếu, ông Nguyễn Thanh Thắng, ông Hoàng, …). Nửa chừng buổi tiệc thì bất ngờ, ông Triết từ Hà Nội vào. Cùng đi khoảng 6 người. Ông không hề nói gì với vợ tôi cả. Nhưng vẫn vui vẻ tươi cười. Ông đi vào toilet cũng có người đi theo. Điện thoại không được dùng. Ông bị giám sát rất chặt. Ông vào độ nửa tiếng thì rời khỏi bàn tiệc. Vợ tôi cũng không nói gì với ông cả. Ông đi xe mang biển 75 màu xanh; đoàn xe khoảng 6 chiếc; có cắm cờ. 
Sau khi ông Triết ra về; vợ có tranh thủ gọi điện cho ông Quận thì được biết ông vào là cốt để vợ chồng tôi yên tâm. Ông Triết sợ tôi nóng ruột và manh động. Ông Quận bảo cứ yên tâm, có chuyện gì xấu ông báo ngay.
7/8: Sáng vợ liên lạc với ông Quận. Ông cho biết là ông Triết nhắn lại là lợi thế vẫn đang nghiêng về ông Triết. Ông Triết bị giám sát chặt, không liên lạc được.
Tối, tiếp khách của Công an QT, một đoàn khách Công an, chủ yếu là người nói giọng miền Nam. Vợ kể, mọi hôm họ thường hay săm soi, lạnh lùng với mình, không hiểu sao lần này họ hỏi han, ra vẻ tình cảm, lại còn bắt tay bắt chân nữa. Họ cũng hỏi han tôi, bảo với vợ là “chắc mệt mỏi lắm nhỉ?”
Vợ tôi liên lạc với ông Quận, sau đó gặp ông Triết ở đấy luôn. Ông nói là chỉ ngày một, ngày hai nữa thôi; vì ngân quỹ có hạn nên họ yêu cầu 3 ông kia phải góp phần chi tiền cho vợ chồng tôi. Ông Mạnh và ông Dũng đồng ý, còn ông Hải thì nói “tôi không biết.” Ba ông kia một nửa và ngân quỹ riêng của TW một nửa. Ông nói là ông được người ta báo là ngân quỹ riêng của TW đã hết, nhưng ông nghi là người ta đã chia nhau, ông sẽ kiểm tra lại.
8/8: Buổi chiều vợ đến trông khách sạn cho Hương (vào Đà Nẵng dự đám cưới em ruột). Trời mưa to suốt mà vợ thấy có hai người khả nghi cứ đứng ngoài khách sạn như có ý theo dõi vợ. (Trong khách sạn thì đâu đâu cũng gắn máy quay nên chẳng thể liên lạc với 2 ông kia được.) Đầu buổi tối đi tiếp khách với ông Hoàng (Công an QT), vào nhà hàng một lúc, vợ xuống bếp định gọi điện thoại thì thấy một trong hai kẻ khả nghi ban chiều cũng đi vào bếp lấy cớ gọi mồi. Vì thế vợ quyết định không gọi điện nữa. Hương đi vào Đà Nẵng nghe ông Quận nói cũng có người theo dõi.
9/8: Buổi tối, đi tiếp đoàn khách của ông Tiếu. Ông ghé tai nói nhỏ khi vợ tôi đi gọi mồi: “Đừng gọi gì cho hai ông kia cả. Mọi việc vẫn tốt. Bây giờ thì nhiều người đứng về phía vợ chồng cháu chứ không như trước đây đâu.” Dường như vẫn có kẻ theo dõi sát vợ tôi, để xem cô ấy có gọi điện cho ai không. Tôi cũng bảo vợ là nếu không an toàn thì không cần phải gọi.
10/8: Buổi sáng, vợ đến trông KS cho Hương. Đầu buổi chiều, ông Tiếu cố thuyết phục vợ đi Huế. Ban đầu, vợ sợ không có ai trông KS cho Hương nên từ chối, nhưng ông Tiếu lại cố thuyết phục. Bảo là “phải có cháu mới thành công được.” Vợ đi theo đoàn cả thảy 7 người, cả lái xe, chỉ có ông Tiếu là người Quảng Trị. Vào đến Huế, ông Tiếu và hai người nữa đưa vợ tôi vào Bệnh viện TW Huế để khám bụng và chụp CT đầu. Họ nội soi bụng và chẩn đoán vợ mắc chứng trào ngược. Chụp CT đầu thì kết là tốt, não phát triển bình thường. Còn chứng hay đau đầu gần đây là do bị rối loạn tiền đình. Một ông bác sỹ nói là trường hợp tụ máu não như vợ tôi hầu hết đều chết, sống sót như cô ấy là điều thần kỳ. Không hiểu ông có biết chuyện gì về vợ chồng tôi không mà ông nói, trường hợp của vợ tôi là ca thứ hai trên thế giới. Vợ tôi nói cô ấy sống được là vì “tui còn nợ chồng tui nhiều quá, chưa trả được.”
Ba người còn lại trong đoàn đi săn. Được một con gấu con và một con chồn hương. Họ vào nhà hàng nhờ làm. Hai người ở bệnh viện theo dõi vợ tôi kỹ lắm. Ông Tiếu trước đấy đã nói nhỏ với vợ là tuyệt đối không gọi điện cho ông Quận và ông Triết.
Đến khoảng 8h mới rời Huế về Đông Hà. Đi đến chừng nửa đường thì ô tô bị hỏng. Lái xe phải bắt taxi quay lại Huế lấy phụ tùng. Vợ bèn thuê xe ôm một mình về Đông Hà trước, đến nơi thì đã hơn 10h đêm.
11/8: Vợ liên lạc được với ông Triết. Ông nói là tình hình đang phức tạp lắm. Nhưng nếu bọn họ không chấp nhận thì mình sẽ tung thư tố cáo lên. Vợ chồng cố lên. Có gì liên lạc qua ông Tiếu. Vợ đã gọi điện cho ông Lê Dũng xin khất nợ 10 ngày nữa.
13/8: Vợ tôi liên lạc được với ông Triết. Ông cho biết là ông vẫn chưa nhận lại chức. Ông đề nghị họ hãy chi tiền cho vợ chồng tôi xong đã thì hãy tính. Họ hỏi, tại sao lại giục thế. Ông nói, cứ chi tiền xong rồi sẽ biết. Ông dự định là sau khi họ chi tiền cho vợ chồng tôi, ông sẽ cho công khai vụ này, kể cả việc ông đứng sau lưng vợ chồng tôi suốt thời gian qua (từ chuyện buôn rượu...). Sau đó, ông sẽ ký lệnh thay đổi chế độ. Muốn thế, ông yêu cầu vợ chồng tôi phải tố cáo thêm lần nữa. Ông bảo vợ chồng tôi hãy chờ đến khi ông nhận lại chức rồi hãy tố cáo, bởi khi ấy ông nắm lại quyền lực rồi thì mới giúp được vợ chồng tôi. Ông bảo vợ chồng tôi cứ chịu khó, hẹn đi hẹn lại nhiều quá mất hay. Nếu họ không chịu chi tiền thì ông cũng sẽ cho tố cáo lần nữa rồi công khai chuyện đã ủng hộ vợ chồng tôi.
Ông nói mọi chuyện đang trục trặc vì vấn đề tài chính, tiền nong chưa sẵn sàng.
15/8: Ông Tiếu vẫn cho người của mình gọi điện cho vợ tôi đến tiếp rượu cho các bữa nhậu của mình để có cớ đưa tiền cho vợ tôi. Ông thường giới thiệu với mọi người vợ tôi là “một nhân vật đặc biệt.” Vợ thường không phải làm gì, chủ yếu chỉ ngồi tiếp chuyện cho vui thôi. Ông cho biết là thực ra vợ chồng tôi đã để “hớ” nhiều chuyện (chẳng hạn như trong chi tiêu, ăn uống; nói chuyện điện thoại...) nhưng ông đã tìm cách “đỡ đòn” cho. Ông Tiếu có kể là trước đây, trong giai đoạn Công an đang điều tra vụ án, ông Triết đã từng bí mật vào Đông Hà nhưng không cho vợ chồng tôi biết. Lần đó ông đã nói thẳng với lãnh đạo Quảng Trị là “Quảng Trị không đủ tư cách để [Đông Hà] lên thành phố, vì không dám đối mặt với sự thật.”
17/8: Buổi chiều vợ liên lạc được với ông Quận và ông Triết. Vợ nói với ông chuyện tôi đề nghị ông là ngoài số tiền ở Hương, ông cho vợ chồng tôi bao nhiêu thì cho chứ chúng tôi không đòi hỏi gì cả. Tôi linh cảm là họ sẽ không giao tiền cho vợ chồng tôi đâu, vì thế ông hãy nhận lại chức và tôi sẽ tung thư lên mạng lần nữa cho chế độ này sụp đổ luôn. Ông Triết nói với vợ tôi là ông cũng đồng ý như thế. Thực ra ông cũng đã có kế hoạch đâu vào đó rồi. Ngoài này chuyện tiền bạc đang rất phức tạp vì kiểm tra lại cho thấy ngân quỹ bí mật của nhà nước bị rút ruột sạch. Mà thủ phạm chính là ông Mạnh, ông Hải cùng ba người khác nữa. Ông nói cho ông thêm độ 1 tuần đến 10 ngày nữa.
Vợ tiếp khách của ông Tiếu là một đoàn sỹ quan Công an gồm 6 người từ HN vào. Ông Tiếu cho biết là ông cũng ủng hộ chuyện vợ chồng tôi tung thư lên mạng lần nữa. Mấy người sỹ quan Công an kia cũng tỏ thái độ ủng hộ vợ chồng tôi, họ nói là “bây giờ sau lưng vợ chồng cháu toàn là kẻ mạnh cả.”
19/8: Nung nấu quyết tâm sẽ tung thư tố cáo lên mạng tiếp.
20/8: Sáng, tôi tung thư tố cáo lên mạng lần thứ 3. Tôi không cho vợ biết, dặn vợ là đừng gọi điện gì cho mấy ông kia cả. Để thứ Hai lại gọi.
21/8: Vợ đi tiếp khách ông Tiếu. Vợ bảo thấy ông vẫn vui vẻ, bình thường.
22/8: Tôi gửi TÂM THƯ cho BCHTW qua các địa chỉ email của Báo Nhân Dân, website báo điện tử Đảng Cộng sản, website Chính phủ, báo QĐND, 2 địa chỉ tố giác tội phạm của Bộ CA.
26/8: Vợ liên lạc được với ông Quận và ông Triết. Nghe nói người ta đang tiến hành xử lý vụ việc mạnh mẽ lắm. Ông Quận giờ đã ra mặt công khai rồi. Ông Triết nói là chuẩn bị khi nào ông báo thì sẽ tung lên tiếp. Tôi cảm nhận thông điệp này như một sự báo hiệu về khả năng ông Triết sẽ bị out.
27/8: Sinh nhật; chiều tung THƯ TỐ CÁO lên mạng tiếp (đã bổ sung) - lần thứ 4.
28/8: Nghe vợ nói là Tiếu cho biết ông Triết đã nhận lại chức vụ; người ta yêu cầu nhiều quá.
Ông Tiếu còn nói, ông Dũng đã khai ra việc Trọng chết là do ông Hải thuê tay bác sỹ tiêm thuốc cho chết.
29/8: Tối, vợ gọi điện gặp ông Triết. Ông cho biết là mọi chuyện vẫn thuận lợi. Ông nói nghe ông thì ông không chỉ cho 3 tỷ mà 5 tỷ cũng có. Khi nào ông bảo thì tung thêm lần nữa, cho cả ba ông kia chết luôn. Ông nói ngoài này nhiều chuyện phức tạp lắm, Hùng không hiểu hết được. “Chú khôn hơn vợ chồng cháu.”
Vợ bất ngờ chạm trán ông Nguyễn Sinh Hùng ở bàn tiệc. Sau đó ông Sinh Hùng vào Huế rồi ra Hà Nội.
30/8: Gần trưa, mở nhạc cho con nghe, mới nghe được một lúc (độ 10 phút), mẹ vợ tự nhiên tắt (vợ đang đi tiếp khách). Tôi tức tối quá, sang lấy đầu đĩa mang ra đập. Mẹ vợ chỉ thanh minh vài câu. Bà ngoại vợ có vẻ không vừa ý. Đến trưa bà còn nói bóng gió này nọ. Trước khi đi mạng đầu buổi chiều, tôi gọi vợ ra ngoài, nói thẳng là tình hình này anh không chịu nổi đâu. Vợ tôi có ý động viên tôi, bảo tôi cố gắng. Tôi còn bảo vợ chuyện bà ngoại tối hôm trước đấy đã nói “nghề gì mà đến giờ vẫn chưa về.” Do vợ tôi mãi đến 11h đêm mới về đến nhà.
Khi tôi đi mạng thì ở nhà vợ tôi làm um lên. Tối đến tôi ăn miến lợn riêng một mình. Đã nghe tiếng bà ngoại nói bóng nói gió.
Ông Quận cho biết là đã lấy hết tiền từ Hương, vì sợ Hương không thể tin tưởng được, sợ Hương bị người ta mua chuộc rồi khai ra (?) Ông đã lấy từ mấy hôm trước, đến khi chỉ còn 13 tỷ nữa, ông mới thông báo với vợ tôi (từ mấy hôm trước). Ông nói là mấy hôm vừa rồi ông vào Đà Nẵng thường xuyên là để làm việc đó.
31/8: Sáng sớm dậy đã nghe tiếng bà ngoại vợ nói này nói nọ chuyện hôm qua. Tôi không chịu được nữa liền đánh răng xong là lấy đồ đạc cho vào valy để đi. Tôi định ra HN nhưng vợ cầu xin là đừng đi. Cuối cùng hai vợ chồng đi tìm một khách sạn ở tạm. Khoảng 8h30 về đến KS Bưu điện trên đường Lê Duẩn. Nhận phòng 103.
Sau đó, tôi không ăn sáng mà đi tìm tiệm Internet rồi tung THƯ TỐ CÁO lên mạng lần nữa (lần thứ 5). Lần này thì tôi còn gửi thêm cả hình ảnh chụp scan CMND và bằng đại học của tôi nữa.
Trưa hôm đó, vợ tiếp khách. Vợ gặp ông Tiếu, rồi gọi điện gặp ông Triết. Ông Tiếu nói là biết chuyện tôi bỏ nhà ra đi, họ rất buồn. Ông bảo tôi "phải cố gắng, kiên trì. Đã vào cuộc chơi rồi thì không được bỏ cuộc." Ông nói là "hãy tin các chú, bây giờ chú đã ra công khai rồi thì cháu đừng lo gì."
Vợ tôi gọi điện gặp ông Triết. Ông bảo là ông biết tính tôi, nhưng bảo tôi phải cố gắng. Mọi chuyện phức tạp, phải kiên nhẫn một thời gian nữa.
Tôi mới được biết là nhiều người bên Bộ CA, đặc biệt là Ban Chuyên án, muốn công khai vụ này, nhưng họ đang chờ thời cơ, lúc này chưa tiện. Đồng thời, tiền đang huy động cho vợ chồng tôi chưa đủ. Ông Triết cũng nói là nếu Nhà nước không cho thì ông sẽ cho vợ chồng tôi.
Ông Tiếu nói với vợ tôi, "bảo Hùng cứ ở tạm KS ấy, nếu không thích thì chuyển sang nơi khác." Ngày mai ông sẽ tìm cách để khách hàng đưa cho vợ khoảng 20 triệu.
Ông Nguyễn Phú Trọng cũng dính vào vụ cùng ông Mạnh luộc ngân quỹ của Đảng.
Ông Triết cũng nói là bây giờ mà vợ chồng tôi doạ ra HN rồi chạy vào một ĐSQ nào đó là họ đã sợ rồi (trước đấy tôi đã nói với vợ chuyện đó). Vợ tôi bảo không hiểu sao hai người trùng ý nhau thế. Ông nói bây giờ họ sợ chúng tôi lắm.
Vợ cho biết rằng họ kể là bề ngoài nhìn các vị uỷ viên BCT thì thế chứ lúc họp hành thì chửi nhau ỏm củ tỏi, thậm chí còn đòi đánh nhau nữa.
2/9: Ông Triết nói là “sắp có tin vui.” Vợ báo đã trả hết tiền cho Hương rồi, coi như không còn nợ gì nữa và liên quan gì đến Hương nữa. Hương và Nhân cho vợ tôi mượn một chiếc xe Tàu.
3/9: Ông Triết, ông Quận nói là mọi chuyện bình thường, chưa có gì. Vợ tiếp khách của ông Tiếu, ông cho biết là “yên tâm đi, nó phải sợ mình chứ.”
4/9: Sáng Vợ gọi điện gặp ông Triết. Ông cho biết là sắp có Công an vào, chưa biết họ có cho tiền không nữa; ngoài kia nhiều phe nhóm khác nhau; bây giờ toàn bộ chứng cứ đang nằm trong tay bốn viên sỹ quan cao cấp của Bộ Công an, những người này cũng muốn công khai vụ án; họ không cho ông Triết tham gia nữa. Ông Triết và ông Quận dặn là đừng lo lắng gì; bảo Hùng cố gắng lên.
Tối, vợ cùng ông Tiếu tiếp hai viên sỹ quan cao cấp trong Ban CA, vừa vào Đông Hà, ở Cam Lộ. Hai người này nằm trong số 4 người phụ trách Ban Chuyên án, đang cầm chứng cứ phạm tội của ba ông kia trong tay. Hai ông này nói là thực ra họ “đã biết chuyện ai đứng sau lưng vợ chồng cháu từ lâu.” Họ nói là họ đã đổ bao công sức, tiền của để điều tra vụ án, nên họ cũng muốn công khai vụ án. Họ rất ghét ba ông kia và muốn chế độ này sụp đổ. Họ nói ông Mạnh, ông Hải là những kẻ tham lam, xảo quyệt và độc ác. Họ nói họ đang chờ người ta thu xếp tiền cho vợ chồng tôi và cho họ, sau đó họ sẽ tung chứng cứ phạm tội của ba ông kia lên mạng. Thời gian này, Chính phủ đang có nhiều vụ làm ăn với nước ngoài nên nếu tung ngay bây  giờ sẽ ảnh hưởng đến đất nước. Họ bảo hai vợ chồng cố gắng lên, bảo vợ tôi động viên tôi. Hai người này ít nói đến ông Dũng mà chủ yếu nhắc đến ông Mạnh và ông Hải.
Ông Tiếu bảo với vợ tôi là thứ Hai tới sẽ đặt phòng VIP cho tôi ở khách sạn Đông Trường Sơn.
Vợ liên lạc với ông Quận và ông Triết. Ông Quận cho biết là ngoài kia người ta biết tôi không có tiền mà vẫn vào khách sạn ở là sẽ sẵn sàng làm liều. Ông Quận cũng nói là ông Triết không muốn vợ chồng tôi manh động gì nữa.
Ông Tiếu và hai viên sỹ quan CA cho biết là ngày 5/9 sẽ có người từ HN vào gặp vợ tôi.
5/9: Buổi sáng, vợ gọi điện nói cho ông Triết biết chuyện vợ chồng tôi sẵn sàng chạy vào Đại Sứ Quán để tố cáo, ông Triết nói là trong tuần tới mà họ vẫn không đưa tiền cho vợ chồng tôi thì ông sẽ bố trí để vợ chồng tôi cùng hai đứa con chạy vào ĐSQ nào đó để tố cáo. Thực ra tôi đã sẵn sàng làm chuyện này từ lâu, nhưng không biết ý tứ ông Triết thế nào. Còn ông Triết thì hôm 31/8 có nói là bây giờ “họ sợ vợ chồng cháu lắm, vợ chồng cháu mà chỉ cần chạy vào một ĐSQ nào đó rồi tố cáo là họ khiếp rồi.” Tôi đoán chừng ông Triết muốn vợ chồng tôi làm chuỵên đó nhưng ông sợ chúng tôi phản ứng nên không dám nói ra.
Buổi trưa, vợ bí mật vào Cam Lộ, tiếng là đi tiếp khách nhưng kỳ thực vào đó để găp ông Quận. Ông bày vẽ cho vợ tôi cách thức ứng xử với nhóm Công an từ HN mới vào, lúc đó đang ở Huế, dự kiến là sẽ ra Đông Hà và gặp gỡ vợ tôi vào buổi tối. Ông dặn là ngoài kia có nhiều phe phái khác nhau.
Buổi tối, nhóm sỹ quan CA kia vẫn chưa ra Đông Hà. Lãnh đạo tỉnh TT-H tiếp đón họ. Tối, vợ đi tiếp 2 ông sỹ quan kia rồi về. Những người này không đưa tiền cho vợ tôi.
6/9: Trưa, vợ đi tiếp nhóm sỹ quan Công an kia, cùng ông Tiếu. Nhóm gồm 4 người. Đầu tiên vào họ lên giọng doạ nạt vợ tôi, nhưng cô ấy xẳng lại: “Biết gì thì nói, không biết thì im đi.” Sau đó, họ đi vào gạ gẫm, đề nghị vợ chồng tôi hợp tác với họ. Họ nói, họ muốn chúng tôi hợp tác với họ để chế độ này không sụp đổ, họ sẵn sàng “cho” chúng tôi số tiền gấp đôi (tức 6 tỷ USD). Vợ tôi nói (theo như những gì ông Quận đã chỉ dẫn). “Các ông cứ chuẩn bị tiền đi. Chúng tôi đang túng quẫn và đang khùng đây. Nếu không giao tiền cho chúng tôi là vợ chồng tôi sẵn sàng ra ĐSQ tố cáo.” Họ hỏi, “Có dám không?” “Dám chứ sao không. Chúng tôi đã tung 3 (thực chất là 5) rồi, sợ gì mà không dám.” Họ hỏi, “Có ai đứng sau lưng vợ chồng cháu à?” “Nhiều lắm, bây giờ mà kể thì không nhớ hết.” Vợ tôi hỏi, “Thế các chú thuộc phe nào, phe thằng Mạnh, hay thằng Hải?"
Cuối buổi, họ đưa cho vợ tôi một túi tiền to như một gói bưu kiện. Nhưng vợ tôi không lấy (ông Quận đã dặn). Ông bảo vợ tôi đừng lấy. Ông Tiếu còn cố tình mượn chiếc điện thoại vợ tôi mới mua 490.000 để vợ tôi phải dùng chiếc điện thoại cũ kỹ, chập chà chập chờn của Tàu (lại thường mau hết pin nữa). (Nếu vợ tôi nhận tiền thì cũng có thể họ sẽ quay phim được, chẳng hay ho gì. Đấy là ông Tiếu nói thế, tôi cũng không rõ thực hư. Có thể là ông chỉ doạ thôi. Ai mà dám kiện vợ chồng tôi chuyện nhận hối lộ này cơ chứ?)
Ông Tiếu và ông Quận dự kiến, chiều nay, 6/9, một nhóm sỹ quan khác sẽ vào Đông Hà, và lại gặp vợ tôi. Họ nói là nếu những người này đưa tiền thì sẽ nhận.
Hai ông này cho biết là ngoài Bộ Công an có nhiều phe phái khác nhau. Nhiều phe dành điều tra vụ này. Họ đang gom tiền cho đủ để đưa cho vợ chồng tôi. Ông Triết cho biết là những kẻ được giao trách nhiệm trước đây đã lợi dụng cơ hội vơ vét hết. Lần này ông sẽ đích thân chỉ đạo người của ông huy động tiền và ông sẽ trực tiếp giao tiền cho vợ chồng tôi.
Vợ liên lạc với ông Triết, thấy ông cười rất sảng khoái và vui vẻ. Trước đấy tôi dặn vợ nói với ông là nếu cần thì cứ bố trí để vợ chồng tôi chạy vào một ĐSQ nào đó để tố cáo. Ông cho biết là ngoài này họ đang lo chạy tiền. Vì họ đã xơi hết công quỹ nên số tiền đó giờ trở nên lớn đối với họ. Đích thân ông sẽ trao số tiền đó cho vợ chồng tôi ở Hà Nội (người ta sẽ bố trí xe vào Đông Hà đón vợ chồng và con cái của chúng tôi ra). Quyền lực bây giờ đang được giao cho ông Triết, chỉ chưa công khai mà thôi. Ông Mạnh bị giám sát rất chặt chẽ.
7/9: Ông Tiếu gọi điên (vào số máy công khai) cho vợ tôi, bảo là “Hùng ở khách sạn đó thiếu thốn thì để chiều nay tiếp khách rồi con lấy tiền về trả khách sạn rồi đưa Hùng đến ở phòng VIP của khách sạn Đông Trường Sơn. Tiền trả KS thì nhớ lấy hoá đơn rồi về chú thanh toán cho mà tiêu, chắc khoảng một triệu mấy đó thôi.” (Ông gọi như thế là công khai vì điện thoại của vợ tôi luôn bị ghi âm.)
Buổi trưa, vợ đi tiếp một đoàn khách Bộ CA gồm 5 người (chưa kể ông Tiếu). Những người này trông khá dân dã và chân thành. Họ nói vợ với tôi là đừng nghe những nhóm khác mua chuộc. Họ cũng muốn chế độ này sụp đổ. Cuối buổi, họ có đưa cho vợ tôi một ít tiền nhưng ông Tiếu bấm vợ bảo đừng lấy. Ông nói to là “hôm nay chú không đưa tiền thôi để mai chú đưa cho 5 triệu về thanh toán khách sạn cho Hùng, rồi đưa nó đến khách sạn khác tiện nghi hơn.” Hình như ông biết là nhóm Công an này không có nhiều tiền. Họ cũng không ép vợ tôi uống rượu.
Buổi tối, vợ lại đi tiếp một nhóm khác, gồm 7 người của Bộ CA. Lúc bàn chuỵên họ không cho ông Tiếu tham gia. Một tay nom khá trẻ đặt vấn đề là muốn vợ chồng tôi hợp tác với họ, họ sẽ bảo vệ cho chúng tôi, còn khi nào nhà nước giao tiền cho chúng tôi thì sẽ cưa đôi số tiền đó. Vợ tôi bực tức nói, “Sao các anh ham thế. Vợ chồng tôi chịu bao khổ cực mới được người ta đền bù cho....” Họ nói là kiểu gì Nhà nước cũng phải chi tiền cho vợ chồng tôi nên muốn hợp tác với chúng tôi để “hai bên cùng có lợi.” Lúc chia tay, họ bảo vợ tôi về “bàn với chồng đi. Hy vọng vài hôm nữa chúng tôi lại vào sẽ có câu trả lời khác.” Vợ tôi nói thẳng “Bàn gì mà bàn. Chẳng có câu trả lời nào khác hết cả.” Những lời trên là do vợ tôi tự đối đáp, không do ai bày vẽ cả. Dường như ông Tiếu thấy toán này cũng không quan trọng nên không cần “mớm” cho vợ tôi. Cuối buổi, ông Tiếu nói với họ là “nó đi tiếp khách như thế này là để lấy tiền nuôi chồng con; nó không tiếp đây thì tiếp nơi khác, nên hãy đưa cho nó một ít tiền.” Một ông trong toán rút ra tờ 500.000VNĐ, vợ tôi định không nhận. Ông Tiếu nói, bình thường người ta phải cho nó 2, 3, thậm chí 5 triệu. Ông kia rút thêm một tờ nữa, vợ tôi định không nhận nhưng ông Tiếu nói là “thôi con cứ nhận đi. Ngày mai chú đưa cho 5 triệu để về thanh toán khách sạn cho Hùng, rồi đưa nó sang khách sạn khác đầy đủ tiện nghi hơn.”
Quảng Trị đột nhiên trở thành điểm đến của nhiều đoàn khách VIP. Ngày 5/9: Mr Hoàng Trung Hải (vào thăm và làm việc; chắc là để đóng kịch); 6/9: ông Lê Khả Phiêu; 7/9: ông Trương Tấn Sang (vào thăm và làm việc), ông Tô Huy Rứa (quá cảnh sang Lào dự Hội nghị); chưa kể 4 nhóm sỹ quan Công an của Bộ Công an mà vợ tôi đã tiếp.
8/9: Ông Tiếu nói là hôm nay nhiều khả năng vợ tôi phải tiếp hai đoàn Công an của nước ngoài. Một trong số đó là đoàn Trung Quốc. Ông đang lo là vợ tôi không đủ “bản lĩnh” để làm việc với họ. Bởi vợ tôi quá thẳng thắn và ngang tàng. Dự kiến đoàn TQ sẽ có một phiên dịch cho họ tự thuê. Ngoài ra, theo ông Tiếu, trong bọn họ chắc không thiếu kẻ biết ngoại ngữ, thậm chí là nhiều ngoại ngữ. Việc thuê phiên dịch chẳng qua là trò để che mắt phía Việt Nam thôi. Tôi càng nghĩ càng bực tức cho mấy người trong Bộ Chính trị. Trung Quốc đã nghi vấn từ lâu rồi, lần này gặp nhân vật chính trong câu chuyện nữa chắc chắn họ sẽ không còn nghi ngờ gì. Và họ sẽ nhân cơ hội này mà “kiếm chác” thậm chí đánh Việt Nam để cướp lãnh thổ chứ chẳng đùa với bọn này được đâu.
Buổi trưa, vợ tiếp một đoàn khác của Bộ Công an. Nhóm này tỏ ra khá nhã nhặn. Họ bảo vợ tôi về nói với chồng rằng tung thư lên mạng như thế là đủ rồi. Đừng làm gì thêm nữa. Ngoài kia, người ta đang lo thu xếp tiền thôi.
Buổi chiều và tối, vợ tôi tiếp một đoàn của Mỹ (từ lúc hơn 3h đến khoảng 6h) và sau đó là một đoàn sỹ quan Công an của Trung Quốc (từ 6h30 đến gần 9h). Đoàn Mỹ gồm 4 người Mỹ, một Việt Kiều (nói giọng lơ lớ) và một phiên dịch. Đoàn Trung Quốc gồm 5 người Trung Quốc và một phiên dịch người Việt. (Trong đó có một người biết tiếng Việt, vì khi vợ tôi đi ra ngoài thì thoáng nghe người này trao đổi bằng tiếng Việt với người phiên dịch.) Cả hai đoàn đều rất lạnh lùng, nghiêm nghị. Thậm chí vợ tôi còn có cảm giác ánh mắt của đoàn người TQ như muốn xuyên thủng người cô ấy. Nội dung cả hai đoàn đều hỏi là câu chuyện có thật hay không, tại sao lại như thế. Vợ tôi trả lời (theo như những gì mà ông Tiếu “mớm” cho) là có chuyện làm ăn với ba ông kia, nhưng họ đã lừa dối, không thực hiện đúng lời hứa, nhân chuyện một kẻ đã chết nên họ muốn ỉm luôn. Họ hứa sau vụ làm ăn sẽ cho vợ chồng tôi 3 tỷ USD nhưng rồi họ lại lật lọng. Vì thế chồng tôi mới bịa chuyện để tung lên mạng. Đoàn TQ có nói là bịa gì mà bịa khiếp thế, khiến ai cũng phải tin là thật. Với đoàn TQ thì họ không cho người nào của phía Việt Nam cùng dự cả. Một mình vợ tôi phải ngồi “đấu trí” với họ. Đoàn Mỹ thì vẫn có (ông Tiếu và người lái xe chở vợ tôi).
Dự kiến, ngày mai, 9/9, đoàn TQ sẽ tiếp tục “làm việc” với vợ tôi.
Thật mỉa mai, bây giờ vợ tôi lại phải căng sức “đấu trí” với các sỹ quan an ninh sừng sỏ của Mỹ và TQ để “cứu” Việt Nam.
9/9: Buổi sáng, vợ gọi điện cho ông Quận và ông Triết để nghe dặn dò cách ứng xử với các đoàn nước ngoài. Ông Triết nói là ngoài này họ đang lo thu xếp tiền. Tình hình vẫn bình thường. Ông bảo là các đoàn nước ngoài gửi thư đến nhiều lắm. Bọn TQ doạ Việt Nam, và đất nước đang lâm vào thế nguy hiểm. Càng nghe thế tôi lại càng thấy tức mấy người trong Bộ Chính trị. Họ đã bị quyền lực và tiền tài làm cho mờ mắt.
Khoảng 4h chiều đoàn khách mới từ trong Huế ra gặp vợ tôi (họ về Huế nghỉ ngơi chứ không ở lại Đông Hà). Lần này thì ngoài đoàn TQ còn thêm một đoàn khác của Mỹ nữa, cả hai đoàn cùng gặp, cả thảy mười mấy người (trong đó có hai phiên dịch người Việt do các đoàn tự bố trí). Công an Việt Nam không ai được phép dự. Một mình vợ tôi ngồi “đấu trí” với những tay sỹ quan an ninh sừng sỏ và cáo già nhất của Mỹ và TQ. Lại vẫn những câu hỏi cũ, và vợ tôi vẫn trả lời những câu như ông Tiếu và ông Quận đã “mớm” cho. Mấy tay người Mỹ thì tỏ vẻ nhã nhặn, chủ yếu chỉ nghe và quan sát, còn mấy tay người TQ thì tỏ ra rất ghê. Thỉnh thoảng họ lại đập bàn doạ vợ tôi. Vợ tôi nói, “Đừng đập bàn đừng quát nạt, đây yếu tim xỉu liền đó.” Họ khen vợ tôi là “thông minh, biết chuyển đề tài, lái câu chuyện một cách khéo léo” (tất nhiên lời khen của bọn họ thì cũng có thể chỉ là “võ” của họ thôi). Bọn TQ nói là họ sẽ ở lại đây để chờ câu trả lời khác từ phía vợ tôi, vì họ nói “câu chuyện rất logic, khó có thể bịa được.” Họ đề nghị vợ tôi hợp tác với họ. Vợ tôi nói, “Câu chuyện có thật đâu mà hợp tác. Phải có gì thì mới hợp tác được chứ.” Họ nói “chồng em chỉ là nhân viên kế toán một công ty xây dựng, mà viết một câu chuyện khủng khiếp như thế, nếu không có thật thì không thể viết được.”
Ngày mai, 10/9, lại gặp hội TQ tiếp; họ nói là sẽ có “quà” trước lúc chia tay.
Ông Tiếu chửi: đúng là một lũ tham quyền tham chức, ngu dốt, không khéo lại để chiến tranh xẩy ra. Ông còn nói, “Bây giờ có chiến tranh hay không là nhờ vào vợ chồng cháu.”
Vợ tôi gọi điện cho ông Triết. Ông cũng chửi lũ người tham lam, tranh giành chức vụ trong Bộ Chính trị. Vợ tôi nói, “Mấy câu này nghe quen quen, hình như ai đã nói. À, chính là chồng cháu.”
Đến khoảng 7h, cuộc gặp với hai đoàn TQ và Mỹ mới kết thúc. Địa điểm gặp ở Cam Lộ. Người ta đề nghị vợ tôi gặp một đoàn khác nữa, nhưng vợ tôi bảo mệt quá, mai gặp.
10/9: Sáng vợ gọi điện cho ông Quận và ông Triết. Hai ông dặn dò vợ tôi cách ứng phó với bọn TQ. Ông Triết cho biết là những kẻ trước nay vẫn nhăm nhe giành chức vụ giờ sợ cả rồi. Uỷ ban Thường vụ QH hôm qua đã họp kín về vụ này và hôm nay lại tiếp tục họp kín tiếp. (Vợ tôi nói là “chồng cháu cũng nói như thế.” Ông nói, “Thông minh như chồng cháu thì nó dễ dàng suy đoán ra ngay.” Ông Triết nói là tình hình ngoài kia vẫn gay cấn.
Ông Quận bảo vợ chồng tôi cứ chịu khó sống thiếu thốn về mặt tiền bạc.
Dự kiến trưa nay lại gặp bọn TQ tiếp, nhưng là những tay trùm an ninh còn cao cấp hơn nữa.
Buổi trưa, đoàn TQ chưa ra (ông Tiếu cho biết là ông vờ báo với họ là vợ tôi đang đi khám). Thay vào đó, ông bảo vợ tôi đi Cam Lộ tiếp một đoàn của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội. Đoàn gồm 6 người. Vợ tôi không biết tên một ai nhưng nói họ toàn là những người trên TV. Họ nói rằng lần thứ nhất tôi tung thư lên mạng, họ không tin, họ đã định bắt nhưng sau lại sợ tôi làm um lên. Vì thế họ nghĩ chỉ cần yêu cầu Công an Quảng Trị gọi lên làm việc là được. Lần thứ hai (12/3/2009), họ cũng không tin. Mãi đến ba lần cuối cùng (20/8; 27/8; 31/8) họ mới tin và mới nắm được sự việc. Họ cho biết là ông Mạnh và ông Hải đã xơi hết công quỹ, bây giờ hai người này đang đổ tội cho nhau (ông Dũng thì không có gì). Họ bảo vợ chồng tôi cố gắng. Vợ tôi thấy không có cảm tình lắm với mấy người này nên ngồi một lúc cô ấy hỏi là “hỏi hết chưa, có hỏi han gì nữa không để tui về. Tui về tui đi làm nuôi chồng con.” Họ bảo tý nữa họ đưa tiền cho cũng được. Cô ấy bảo là nếu đưa thì đưa luôn đi. Họ bảo cứ ngồi nói chuyện một lát nữa rồi họ đưa cho. Vợ tôi bực quá đi toilet rồi về luôn, không thèm chào họ nữa.
Buổi chiều, khoảng 4h30 vợ tôi tiếp một đoàn khách nước ngoài ở Cam Lộ. Đoàn khách khá đông, có một sỹ quan Công an phía Việt Nam cùng dự (nhưng không nói gì). Vợ tôi nói, “Họ nói thứ tiếng gì lạ lắm chứ không phải thứ tiếng Anh như anh vẫn hay nghe.” Mọi chuyện vẫn lặp lại như trước.
Người ta vẫn không chịu đưa tiền cho vợ chồng tôi, dù chỉ là một ít. Chưa kể, ông Quận còn bảo vợ chồng tôi cố gắng chịu đựng thêm. Buổi tối hôm đó tôi đã ném vỡ tan chiếc điện thoại Tàu cũ rích mà ông Tiếu bảo vợ tôi dùng để cho họ thấy là đang “hoàn cảnh” (sau đó vợ tôi đổi máy cho tôi vào đầu buổi sáng trước khi đi Cam Lộ vì máy mau hết pin).
11/9: Gần trưa và đầu buổi chiều, vợ tôi tắt máy. Sau mở ra thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ. Đoàn TQ ở Huế ra, gọi điện không được lại  quay vào Huế.
Cuối cùng, người ta phải cho người đến tận nhà bà ngoại vợ tôi để đưa vợ tôi đi.
Khoảng 4h30, vợ gặp một lúc 3 đoàn khách của Pháp, Malaysia và Hàn Quốc, cả thảy 10 người, kể cả phiên dịch. Mãi đến khoảng 7h30 mới xong. Họ hỏi là tại sao tung lên mạng nhiều lần thế. Lần đầu thì họ không tin nhưng những lần sau này thì họ tin. Vợ tôi lại trả lời y như trước. Họ bảo là bịa như thế không sợ đất nước rơi vào tay giặc à?
Ông Triết cho biết là Uỷ ban TV Quốc hội đang họp về vụ này. Những kẻ trước đây vẫn cố tranh giành quyền lực với ông bây giờ ngãng ra, không dám nữa. Ông Quận cho biết những kẻ vẫn cố tình “giam” vợ chồng tôi đều là tay chân của ba ông kia.
12/9: Buổi trưa, vợ tiếp đoàn Anh và Đức.
Buổi tối, vợ tiếp đoàn hỗn hợp gồm một số nước châu Âu và châu Á. Trong đó có hai người đã gặp trong buổi tiếp cùng lúc ba đoàn Pháp, Malaysia và Hàn Quốc hôm trước. Hai người này chỉ ngồi lắng nghe chứ không hỏi gì.
Vợ gọi điện cho ông Quận và ông Triết. Ông Quận cho biết là cháu đừng lo gì. Ngoài này một số ông trong BCT (Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang… ) đã đề nghị chi tiền cho vợ chồng cháu. Họ biết vợ chồng cháu đang cãi nhau vì không có tiền, nên họ nói là mau mà đưa tiền cho chúng, chưa đưa hết thì đưa một phần nào đưa chừng ấy trước đã. Đừng để nó mà bức xúc rồi tung lên mạng lần nữa thì không hay. Nhiều khả năng là chưa đến 1 tuần nữa, vợ chồng tôi sẽ có tiền.
Đoàn Trung Quốc đã trở ra HN và họp ngoài kia. Họ cũng điều tra ngoài kia. Dự kiến ngày mai, 13/9, sẽ vào và gặp vợ tôi tiếp ở Đông Hà.
Buổi trưa, tôi đã gọi điện ra cho anh Quý, sau đó gọi về cho ba tôi biết để mọi người ngoài nhà khỏi lo lắng. Hoá ra, tôi được biết là vừa rồi có tốp sỹ quan An ninh Văn hoá (A25) đến điều tra ở nhà anh Kỳ (nơi trước đây tôi từng nhập hộ khẩu vào) và nhà ba tôi. (Công an có nhiều phe phái khác nhau).
13/9: Vợ cho biết là ông Triết gửi lời cám ơn vợ chồng tôi. Việc tôi bỏ ra khách sạn ở có lợi cho ông.
Ông Tiếu cho biết việc họ đã ghi âm chuyện vợ chồng tôi cãi nhau hôm tối 10/9 (tôi ném vỡ chiếc điện thoại cũ mà vợ mới đổi đầu buổi sang – tôi bức xúc vì vợ không cho tôi biết đang ở đâu, làm gì; vì vợ chủ quan, hơn nữa do trục trặc của máy). Và cuộc ghi âm đó tỏ ra rất có tác dụng. Thực ra tôi cũng nghi là họ sẽ ghi âm phòng tôi ở; cho nên hôm đó, cho dù rất bức xúc, mất hết bình tĩnh nhưng tôi vẫn không để lộ những chi tiết nhạy cảm.
Buổi chiều, ông Quận có gọi điện cho vợ nhờ đi tiếp khách ở nhà hàng Việt Anh, nhưng vợ buồn ngủ quá không đi. (Có thể ông muốn vợ tôi đi để có thu nhập chính đáng.)
Chiều tối (6h-7h30): Vợ tôi tiếp một đoàn khách nước ngoài, gồm 7 người, một phiên dịch nữa là 8. Tại Cam Lộ (người ta thường tổ chức tiếp khách ở những nơi hẻo lánh, thường là tại một nhà hàng khuất khuất nào đó ở Cam Lộ). Họ cũng cứ hỏi như thế và vợ tôi vẫn trả lời như trước.
14/9: Chiều tối, vợ tiếp một đoàn khách ở Cam Lộ. Đoàn gồm 5 người (hầu hết đã gặp từ mấy hôm trước) và một phiên dịch. Lần này thì họ không hỏi gì cả. Chủ yếu chỉ ăn uống thôi. Họ tỏ vẻ không tin vào những gì vợ tôi nói. Họ nói là lần này họ về nước và họ sẽ quay lại, hy vọng là lần sau sẽ nhận được câu trả lời khác từ vợ tôi. Vợ tôi cho biết là ông Tiếu cũng nói là hầu hết các đoàn đều tỏ vẻ nghi ngờ (tức là họ tin vào câu chuyện do tôi viết và nghi ngờ những lý do mà vợ tôi biện bạch theo sự sắp xếp của Công an).
Vợ liên lạc với ông Quận và ông Triết. Ông Triết cho biết là rất mệt, gay cấn. Ông nói là chắc trong tuần này người ta sẽ chuyển tiền cho vợ chồng tôi, không nhiều thì ít. Vì họ sợ tôi sẽ bảo vợ khai thật với đoàn Trung Quốc. Tôi nghĩ đây chắc là cách nói tránh của ông Triết thôi. Ông thừa biết là không bao giờ tôi lại bảo vợ khai thật với bọn TQ; mà thực ra là họ sợ tôi tung lên lần nữa, và điều này thì chính ông Triết cũng rất không muốn. Dường như không còn có nhân vật nào muốn tranh ghế với ông Triết nữa.
15/9: Chiều tối, vợ tiếp đoàn khách người Mỹ ở Cam Lộ. 7 người, 1 phiên dịch, không có người nào của phía VN cả. Họ bảo câu chuyện này phải có thật, nếu không thì chúng tôi đã không được để yên. Vợ tôi bảo các ông muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Tối 14/9, ông Triết và ông Nguyễn Phú Trọng cùng lên TV. Ông Triết đến thăm Binh chủng Pháo binh; ông Trọng đến dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng. Cả hai đều có vẻ cho thấy thái độ cứng rắn của Việt Nam trước sự “doạ nạt” của Trung Quốc.
16/9: Trưa, Vợ tiếp đoàn khách nước ngoài khác ở Cam Lộ. 4 người, thêm một phiên dịch. Chiều tối, họ lại mới vợ tôi đi tiếp. Ở Cam Lộ. Bình thường vợ gửi xe máy ở đâu đó tại Đông Hà rồi lên ô tô của Công an chở đi. Nhưng lần này vợ đi xe máy đến thẳng Đông Hà, “để cho tiện. Muốn về lúc nào thì về.” Khoảng 7h vợ đã về và hơn 7h đã tới Khách sạn tôi đang ở (Bưu điện).
17/9: Sáng vợ bí mật gặp ông Quận ở một tiệm café. Ông bí mật đưa cho vợ 2.000.000VNĐ rồi lấy máy điện thoại của vợ tôi. Ông bảo là để nói với họ là vợ chồng tôi đã hết tiền, phải cắm máy. Mấy hôm rồi toàn tiếp các đoàn nước ngoài, không có tiền. Ông bảo trong tuần này chúng tôi sẽ có tiền. Ngoài kia tình hình rất ghê gớm, ai cũng bảo là câu chuyện “không thể tưởng tượng nổi.” Ông dặn dò cách ăn nói với đoàn TQ, dự kiến sẽ gặp lại vợ tôi trong chiều nay. Mấy hôm vừa rồi bọn họ ra làm việc ở Hà Nội.
Dự kiến, vợ tôi không dùng điện thoại để đoàn TQ không liên lạc được mà phải đến nhà đón. Rồi ông Tiếu sẽ nói với bọn họ là vợ tôi phải đi làm kiếm tiền, bây giờ hết tiền đang phải cắm điện thoại. Các ông muốn nó tiếp thì phải “chi” tiền cho nó; hôm giờ mấy lần rồi phải cộng lại rồi trả tiền cho nó.
Buổi chiều, không thấy đoàn TQ tới. Vợ tiếp một đoàn gồm các ông ở UBND tỉnh Quảng Trị. Họ bảo vợ tôi bây giờ “nổi tiếng ra cả ngoài nước rồi còn gì.” Có ông bảo là “ngoài kia tình hình bây giờ ghê gớm lắm.” Họ còn bảo câu chuyện này sau in thành sách thì tha hồ tiền.
KS đòi tiền ở 16 ngày đầu tiên của phòng 103 (ngày 16/9, tôi chuyển sang phòng 105). Tôi hẹn họ tối mai, 18/9 sẽ trả.
18/9:  Buổi trưa, vợ gọi điện gặp ông Quận và ông Triết. Hai ông cho biết là người của Quốc hội đã báo cho họ biết là người ta đã chuẩn bị được ½ số tiền (1,5 tỷ USD). Họ dự tính sẽ bay vào Huế tối ngày mai (thứ Bảy, 19/9) và sang 20/9 sẽ gặp vợ chồng tôi ở Đông Hà để trao trước cho chúng tôi số tiền đó. Họ mới biết là KS đòi tiền vợ chồng tôi nên đang sợ tôi sẽ nổi khùng lên và tung thư tiếp lên mạng. Ông Quận cũng dặn vợ tôi là bảo Hùng chưa ghi số tiền đó vào Nhật ký vì ông chưa biết người ta lấy tiền ở đâu; bởi ngân quỹ trung ương đang cạn; để ông điều tra cho rõ nguồn gốc của nó đã.
Theo chương trình, chiều hôm nay, 18/9, có đoàn Australia, nhưng tôi bảo vợ là kệ họ, chưa tiếp, mà hãy tiếp đoàn của Uỷ ban tỉnh để có tiền trả KS đã.
Buổi tối, vợ đi tiếp đoàn Uỷ ban tỉnh QT. Nhưng cuối cùng họ lại “khất” tiền boa nên không có thêm tiền để trả. Vợ chỉ đưa được cho tôi 1 triệu VNĐ mà hôm trước đó họ (đoàn Uỷ ban tỉnh) đã boa cho.
Đầu buổi tối, một nhân viên KS đã đập phòng “nhắc nhở.” Mãi đến khoảng 8h vợ mới đến ngoài KS, gọi tôi ra và đưa cho tôi 1.000.000VNĐ. Nhân viên KS tỏ vẻ không vui khi tôi đưa tiền và hẹn sang đầu tuần trả tiếp, do “cuối tuần chuyển tiền không kịp.”
Vợ goi cho ông Quận và ông Triết. Ông Quận nói là lần này chắc họ không dám thất hẹn nữa đâu. Số tiền họ đưa cho tôi là do các vị lãnh đạo tự giác góp lại, coi như cho NN vay. Ông cho biết là các nước gửi thư chất vấn nhiều lắm. Họ đòi phải đưa vụ việc ra xét xử công khai. Thậm chí đại diện của Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng.
Đoàn Trung Quốc đang ở Huế.
19/9: Đoàn ngoại giao của Thuỵ Sỹ và Na Uy muốn gặp vợ tôi nhưng cô ấy không gặp. Người ta thậm chí còn cố tình “giam” vợ chồng tôi, thật khó có thể chấp nhận nổi.
20/9: Sáng gọi điện gặp ông Quận và ông Triết. Ông Quận nói là ngoài này đang cực kỳ rối ren, không ai còn có chút tâm trạng nào để làm việc cả; ai cũng phờ phạc, chán ngán. Ông Triết nói là nếu hôm nay mà không có tiền thì bảo Hùng cứ tung lên mạng lần nữa. Cho chế độ này sụp đổ luôn; chú cũng sẵn sàng nghỉ; chứ tình hình thế này thì không ai còn muốn làm việc cả. Ông Triết cho biết là nước ngoài đã viết thư doạ (tôi chắc là TQ).
Tôi rất vui; cuối cùng thì tôi được thoải mái làm cái việc mà tôi thích nhất.
Ông Tiếu cũng bảo là cứ tung lên mạng đi.
Buổi chiều, ông Triết dặn vợ về bảo với tôi là để sáng mai đưa tôi ra mạng thì có gì ông sẽ dặn dò.
21/9: Sáng, tôi ra mạng ngồi từ sớm, để sửa một ít trong thư tố cáo và chờ vợ đến thông báo tình hình.
Vợ gọi điện “xin” được ông nào đấy 2 triệu để trả tiền phòng KS, nhưng đến nơi lái xe chỉ đưa cho 1 triệu.
8h sáng, vợ mới đến cho biết ông Triết dặn vợ là về bảo tôi sáng mai hãy tung. Bọn TQ đã về nước. Chúng bảo với người phiên dịch là vợ tôi “khai không thật. Cái mặt ấy không biết nói dối.”
Vợ đưa cho tôi 1 triệu để trả thêm cho khách sạn (số nợ chắc khoảng 2 triệu).
Buổi tối, tôi đã đi đến quyết định tung thư lên mạng nên đi bộ ra tiệm Internet cách khách sạn khá xa. Vợ báo tin cho biết là đang đi Cam Lộ tiếp khách. Tôi đã định tung thư lên mạng sau khi đã chỉnh sửa những câu từ cần thiết thì vợ gọi điện bảo là sẽ đến gặp tôi. Tôi nghĩ là chắc có gì quan trọng nên hơn 9h30 rồi mà vợ vẫn còn đến gặp. Vì thế tôi quyết định chờ vợ tới xem sao. Hoá ra, cô ấy nói là chỉ vì nhớ tôi nên đến gặp tôi thôi. Tôi vờ nói với vợ là mình đã tung thư lên mạng. Cô ấy dường như có thở hắt ra, nhưng cũng chỉ nói “cái đó là tuỳ anh, em thì sao cũng được.” Nhưng sau đó tôi nói thật với vợ là chưa tung, lúc này vợ mới nói là ông Triết dặn rằng sáng mai trước khi đưa tôi đi ăn sáng hãy gọi điện cho ông ấy.
Tối hôm ấy về phòng khách sạn, đã mấy lần tôi nhấp nhổm định đi tung thư lên mạng. Nhưng rồi lại nghĩ trời đã khuya, không việc gì phải tự “hành” mình như vậy và cũng chẳng cần phải vội cho lắm. Cứ chờ sáng mai xem sao. Dù vậy, nếu trong phòng có mạng Internet chắc chắn tôi đã làm việc đó.
22/9: Sáng, vợ đến đón tôi và kể chuyện, tối hôm qua, chừng 1h đêm, ông Quận, vận toàn đồ đen đến gõ cửa hỏi “mua bia”, trước đó ông đã nháy máy nhiều lần vào điện thoại của vợ tôi. Vợ tôi dậy rồi định kêu cả nhà dậy nhưng lại quyết định để xem ai cái đã thì thấy một người lùn, vận toàn đồ đen, bảo là “mở cửa bán cho chai bia.” Sau đó, người đó nói nhỏ, “chú đây, mở cửa ra đây chú nói cái này.” Thì ra là ông Quận. Vợ tôi ra thì được ông Quận cho biết là ông Triết dặn vợ bảo với tôi hãy đợi thêm một hai hôm nữa, bọn TQ đã về rồi. Để chờ xem bọn đó về nước rồi xem tình hình bên TQ thế nào đã. Một số quan chức Công an của Việt Nam cũng đang sang làm việc ở TQ. Chế độ này coi như sụp đổ rồi. Bây giờ ai cũng muốn tôi tung thư lên mạng cả, kể cả ông Triết, ông Quận. Nhưng nếu bây giờ mà tung lên thì e rằng không tốt cho đất nước, nước ngoài, đặc biệt là TQ đang nhăm nhe đánh Việt Nam, không đánh vào trong nước mà sẽ đánh chiếm các đảo. Vì thế, ông đề nghị vợ chồng tôi hãy đợi một hai hôm nữa xem sao. Ngoài kia, người ta không còn đào đâu ra tiền để đưa cho vợ chồng tôi, ngân quỹ trung ương rỗng tuếch. Ông Triết nói là ông sẽ cho chúng tôi thêm 3 tỷ nữa là 5 tỷ (vì ông nói với ông Quận là ông thấy vợ chồng tôi không tham tiền, lại nghe theo lời ông nữa...). Họ đã đi xem quẻ và cho biết tháng này không tốt cho đất nước nhưng lại tốt cho ông Triết. Có thể ông sẽ đi những bước quyết đoán.

Tôi bảo vợ là tôi sẽ nghe theo lời họ thôi. Chỉ sợ họ không quyết đoán, không quyết định thì tôi sẽ tự quyết. Cho dù có phải chịu trách nhiệm trước lịch sử tôi cũng không ngán.

Chiều, vợ tiếp khách trong đó có ông Quận. Ông Triết cho biết là ông sắp đi Mỹ, mục đích chủ yếu là vì câu chuyện này. Ông mong biết ý kiến của tôi. Vợ tôi nói là “chú cứ đi đi, anh Hùng nghe theo lời chú mà.” Ông cho biết là ngoài này đang bế tắc, không lối thoát.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)