vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Bàn Về Vấn Đề Tình Báo

1, 2, 3, 4

Lê Văn Xương

...

11 - ĐÁNH GIÁ SƠ VỀ TÌNH BÁO HAI MIỀN

Muốn đánh giá về tình báo CSVN cũng như VNCH; trước tiên và trên hết ta cần đứng vững trên lập trường dân-tộc đích thực, kế đến cần hiểu cuộc chiến tranh lạnh vừa qua, đồng thời nhìn vào tiềm năng của tổ chức tình báo CSVN hiện nay (vì VNCH không còn nữa) liệu có thể đáp ứng được gì cho tương lai hay không ?

Khi chính trị đã sai thì tình báo có giỏi cũng rất khó cứu vãn được tình hình, chính trị đúng thì khó lòng tình báo đi sai được lắm. Cho nên khi xét về tình báo của hai miền trước 1,975 cũng như tiềm năng của tình báo CS hiện nay ; Chúng ta cần đặt cả hai tổ chức ấy trong bối cảnh của chiến tranh lạnh, bởi vì cả hai tổ chức ấy là sản phẩm của  thời kỳ chiến tranh lạnh với cuộc đối đầu của hai khối CS và Tư Bản trên mảnh đất quê hương thân yêu của chúng ta với nhiều mưu kế thâm độc nhằm quật ngã Liên Xô trong chiến lược bành trướng của Liên-Xô dưới chiêu bài Xã-Hội Xã-Hội Chủ Nghĩa.

Thực ra thì LX chẳng có mưu kế gì thâm sâu đâu, nước Hán ngày nay cũng vậy. Họ muốn bành trướng theo đúng truyền thống của họ trong khi chủ nghĩa bành trướng đã bị lịch sử đào thải trong thực tế khi các quốc gia đều ý thức được tinh thần độc lập và tự chủ. Đối diện với chủ nghĩa bành trướng dù từ đâu tới, ngụy trang dưới bất kỳ danh nghĩa gì; Hoa-Kỳ chỉ nói về tự-do và dân-chủ trên quy mô toàn cầu. Tự-do và dân chủ mới là bảo đảm vững chắc nhất cho sự sung mãn của nước Mỹ và cả thế giới để nước Mỹ hợp nhất thế giới dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Cho nên kế sách của Mỹ được tính toán trên đường dài 100 năm,  bằng vào việc quật ngã LX trước tiên sau đó là nước Hán.

Trước hết Mỹ không ủng hộ hội Quốc-Liên vì điều này đồng nghĩa với việc đồng ý với việc kéo dài thêm sự thống trị của Âu-Châu cổ với phần còn lại của thế giới, như thế là một sự đe dọa đối với sự thịnh vượng của nước Mỹ về lâu dài, trái với tinh thần tuyên ngôn độc lập Mỹ và cuối cùng đẩy thế giới đến chỗ đối đầu toàn diện giữa phương Tây với Phương Đông. Thế-giới đi đến chỗ tan rã thật sự không thể cứu chữa được nữa.

Với chủ nghĩa CS do LX tung ra nhằm quy tụ thế giới bị trị dưới quyền điều động của LX vào một mối, LX hy vọng sẽ đập tan Tây-Âu trong canh bài này; Muốn vậy phải mượn tay người khác để đánh LX trực diện về mọi mặt để LX yếu đi, Hitler với phe Trục được tương kế tựu kế để làm việc này (cho nên ngày nay có một số người Mỹ có uy tín thỉnh thoảng ca ngợi Hitler là theo ý này). Khi thế chiến chấm dứt với sự bại trận của phe Trục sẽ tạo điều kiện để LX bành trướng về mọi phía; Điều này chả làm cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp cao e ngại vì bài học La-Mã khi xưa còn sờ sờ ra đó khi La-Mã bành trướng quá mau nên không đủ sức để kiểm soát tình hình nữa và đi đến chỗ tan rã rừ bên trong. Khi đế quốc LX mở rộng quá nhanh nên mất hướng và không dủ phương tiện cần thiết để thực hiện các cam kết ngày càng vượt quá khả năng của LX trong khi kẻ thù hung hiểm nhất của LX là nước Hán ngày càng để lộ tham vọng bành trướng. Hoa-Kỳ chơi canh bài này rất hay nhưng cũng để lại nhiều tai tiếng về mặt đạo đức mà điển hình là : “ người Mỹ đã thí VNCH cho kế thành không của họ “.

Như vậy khi chính trị của LX và cả nước Hán ngày nay đã đi sai thì cơ quan tình báo của họ không thể nào có thể trở thành cơ quan tình báo giỏi được; Họ đã đầu tư nhiều vào lãnh vực này nhưng sự chuyển hướng của tình hình thế giới đã làm cho các cơ quan tình báo ấy mất mát nhiều tiềm năng mà “TIỀM NĂNG TÌNH BÁO LÀ MỘT VỐN QUÝ CỦA MỖI QUỐC-GIA “.

Dĩ nhiên các cơ quan tuyên truyền của họ luôn nói đến các thành quả, nhưng cũng chỉ là các thành quả phiếm diện bề ngoài mà thôi. Lợi đụng tính tham lam và nóng lòng muốn thắng mau nên họ đã trúng kế tình báo của Mỹ dài dài. Xin kể vài thí dụ : LX ăn cắp kỹ thuật Mỹ và Tây-Âu, Hoa-Kỳ cứ tương kế tựu kế cho LX ăn cắp đồ dổm, LX cũng làm ra được các vũ khí như vậy nhưng chỉ được khoảng 80% tính năng kỹ thuật mà thôi ; LX muốn đánh vào Nam Triều-Tiên, Mỹ nghênh chiến toàn diện nhằm bảo vệ khu chế xuất quân cụ và điểm tiếp vận Nhật-Bản; LX muốn đánh vào Đông-Nam-Á Mỹ đổ 500,000 quân vô để ngăn chặn với ý đồ chiến lược là đặt Trung-Quốc trước sự chọn lựa hoặc Mỹ hoặc LX ; Nếu chọn LX, nước Hán tan tành bình địa ; Khi Hán chọn Mỹ thì cục diện chiến trường thay đổi có lợi cho Mỹ là chiến tranh lạnh kết thúc mà không phải dùng đến vũ khí nguyên tử.

Đó chính là bối cảnh chi phối chính trị và tình báo hai miền Nam Bắc Việt-Nam.

CSVN hiển nhiên là một mũi nhọn tiến công của cả LX lẫn Hán xuống phía Đông-Nam-Á, nhưng LX hoàn toàn không có lợi thế về địa dư cũng như về văn hóa nên các nỗ lực của LX thực ra là làm lợi cho Hán. Khi mối liên hệ Nga Hán còn tốt thì Hà Nội tương đối dễ thở, khi mối liên hệ Hán Nga xấu đi thì Hà Nội cố đu dây và ngả về phía nào tung áp lực mạnh hơn. Như vậy, kể từ khi nắm được chính quyền đến nay, ĐCSVN hoàn toàn mất tự chủ trong chính sách đối nội cũng như đối ngoại. Họ cũng phạm một thứ  bệnh tâm lý như quan thầy của họ đó là mù quáng và nóng vội nên đã đem cả dân tộc ra làm công cụ cho ngoại bang. Đó là một tội rất nặng với dân tộc.

VNCH khác biệt rất nhiều với CSVN; Dù chiến tranh khốc liệt, nhưng các quan chức VNCH thời nào cũng vậy hiểu là trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng-sản đầy cam go vẫn tồn tại một hình thức ngấm ngầm nào đó của điều mà người VNCH gọi là sự thao túng quá đáng của Hoa-Kỳ vào các vấn đề của VNCH. Chúng ta hiểu rõ lý do khiến Hoa-Kỳ tuyệt đối thao túng tình hình của Miền Nam trước 1,975 so với nhiều nơi khác trên thế giới trong thời chiến tranh lạnh chỉ vì Mỹ muốn thực hiện trọn vẹn kế thành không nhằm dụ LX và cả Hán đi vào tử địa là Đông-Dương (vùng đất này về phong thủy và chiến lược được gọi là địa linh) cho nên sức mạnh của VNCH thực ra chỉ được xây dựng như một giải pháp phòng hờ, như một lực gây áp lực trong cuộc thương thuyết bí mật giữa Mỹ với Hán trong suốt 18 năm sau cuộc chiến Triều-Tiên (1,950-1,953). Cho nên khi cần thì Mỹ cung cấp tối đa tin tức tình báo cho VNCH và quảng bá VNCH như một thế lực quân sự hùng mạnh trong vùng, khi không cần nữa thì Mỹ quay lưng lại và chấm dứt việc yểm trợ về mọi mặt cho VNCH.

Chính giới VNCH và nhiều người hằng ưu tư về an nguy của VNCH hiểu rõ vấn đề này lắm, nhưng không thể làm gì hơn được ngoài việc cố tìm những ngã khác để tồn tại theo một cách nào đó. Nhưng các ngã khác đều bị bít kín cả cho nên các nỗ lực ấy đều trở nên vô vọng để dẫn đến biến cố 30-4-75 như ta đã thấy.

Khách quan mà nói, người miền Nam thực tế rất yêu nước và có trí tuệ hơn hẳn cánh miền Bắc theo cộng sản; Trong cuộc chiến kéo dài từ năm 1,946 đến nay tức là đã hơn 62 năm, chính nghĩa Quốc-Gia luôn phải đối diện cùng một lúc với hai thế lực rất hung hiểm: “ Đó là thế lực CS Nga với Hán thông qua ĐCSVN và thế lực Hoa-Kỳ muốn dùng VN như một đòn cân não chiến lược trước hết nhắm vào LX nhưng trong đường dài là nhắm vào nước Hán “. Cho nên dù phải tham chiến nhưng VNCH nói chung không gây ra quá nhiều tổn hại cho dân tộc so với cánh CS ở Hà-Nội. Vả lại VNCH trên danh nghĩa là một quốc gia đân chủ và tự do nên bất cứ biện pháp an ninh hay tình báo nào được áp dụng ở Miền Nam trước 75 cũng phải tuân thủ các quy định tối thiểu của luật pháp và luôn là nơi để các phương tiện truyền thông quốc tế nhòm ngó. Các  nhóm truyền thông này cũng đã đóng góp rất nhiều vào việc cố tình bôi nhọ hình ảnh VNCH trước dư luận thế giới để chuẩn bị cho cú 30-4-75.

Với CSVN thì khác hẳn, cũng trong 62 năm ấy, mặc dù ai cũng biết là ĐCSVN là công cụ cho LX và Hán (người VN rất nhạy bén với với vấn đề Hán) nhưng do chiến lược của Mỹ là như vậy nên, tuy Hà Nội đánh Mỹ đấy nhưng Mỹ vẫn âm thầm thiết lập một vài đường dây tình báo với Hà - Nội mà đường dây đáng lưu ý nhất là với Trần-Bạch-Đằng trong lúc chiến tranh làm bí thư thành ủy Sai-Gòn, một số đường dây khác thông qua báo chí thực ra chỉ là rất phụ .Mỹ biết và hẳn nhiên tình báo VNCH đánh hơi được nhưng vẫn để yên để biến cố 30-4-75 sảy ra êm thấm với các mất mát (cho VNCH) có thể giữ ở mức tối thiểu để Mỹ ra đi trong êm thấm và LX lẫn Hán từ từ trúng kế Mỹ về lâu về dài.

Như thế thực ra thì về mặt tình báo chiến lược Hà Nội chẳng tài giỏi gì đâu; Một số thành quả mà họ luôn nói tới, thậm chí cả biến cố 75 đều đã được dàn dựng trong một mưu kế tình báo rất lâu dài đến mấy chục năm. Điều này được chứng minh rất rõ ràng về những cái chết khá bí ẩn của nhiều người như Lê-Đức-Thọ,Đinh-Đức-Thiện (em Lê-Đức-Thọ) Trường Chinh và một số quan chức khác thuộc triều đại Lê-Duẫn &Lê-Đức-Thọ . Những cái chết ấy phải được đánh giá là do tình báo Hán gây ra để dẫn đến việc đưa Nguyễn-Văn-Linh – một người hoàn toàn không hiểu gì về quốc tế - lên làm Tổng-Bí-Thư để dẫn đến hội nghị Thành-Đô được coi là hội nghị bán nước cho Hán một cách chánh thức. Nếu chính trị và tình báo giỏi thì làm sao có hội nghị Thành-Đô được.

Ngay cả về phương diện an ninh hay chống tội phạm cũng vậy, nếu tài giỏi thì cớ sao lại đẩy đất nước đến tình trạng suy đồi như hiện nay. Cả hệ thống ấy kể từ năm 1,946 đến nay chỉ quen với hù dọa, áp bức, đem chiêu bài chống ngoại xâm hoặc diễn biến hòa bình ra để lung lạc quần chúng trong khi chính ĐCSVN  làm tay sai cho Hán là kể thù truyền thông của nước ta. 33 năm qua hệ thống tình báo Hà-Nội có mở rộng theo đà di dân của người Việt ở hải ngoại, nhưng tình báo ấy cũng chỉ tập trú vào việc phá nát cộng đồng người Việt hải ngoại để từ đó Hà-Nội hy vọng rằng chỉ 10 năm nữa thôi, khi những chiến binh VNCH không còn nữa thì Hà-Nội sẽ quy về một mối để cả cộng đồng người Việt hải ngoại trở thành công cụ cho Hà-Nội cũng như Hán.

Điều nguy hiểm nhất đối với một quốc-gia là : “ Dẫn dân tộc đi vào một tương lai bất định, mù quáng chủ quan theo một định kiến đã lỗi thời, không biết đâu là hướng đi chính của nhân loại “. Như thế là dẫn dân tộc đi lạc lối trong hoang mạc, ĐCSVN đã phạm tội ác tầy trời này trong khi vẫn huênh hoang là tài giỏi. Thật lạ lùng là trong suốt 62 năm qua, tôi chưa thấy được bất cứ nhà phân tích chiến lược nào của ĐCSVN cho ra hồn. Tôi tin rằng trong dân chúng bên ngoài Đảng CSVN thì có nhiều nhưng họ không thể lên tiếng về nhiều vấn đề của đất nước. Như thế  thử hỏi làm sao mà hệ thống tình báo của Hà-Nội đủ sức bảo vệ quyền lợi quốc-gia được.

Nối như vậy không có nghĩa là tình báo VNCH là tài giỏi, dù sao VNCH cũng chỉ tồn tại từ 1,948 đến 1,975,  tức là 27 năm trải qua rất nhiều thăng trầm của thế sự -thù thì thật rõ ràng nhưng đồng minh thì chẳng là đồng minh – trong điều kiện như vậy phải khách quan mà đánh giá là : “ tình báo VNCH thực không tồi, cái tồi tệ chính là do kế sách toàn cầu gây ra như một chuỗi dây oan nghiệt vậy “

Tình báo thời Đệ nhất Cộng-Hòa là một điểm son cần ghi lại ở đây. Đệ nhất Cộng-Hòa ở miền Nam tồn tại 9 năm (từ 1,954 đến 1,963) thời kỳ ổn định thực sự cũng chỉ khoảng 5 năm (từ 56 đến 61) nhưng 5 năm ấy Đệ nhất Cộng-Hòa đã làm được nhiều việc hữu ích về nhiều mặt; Đặc biệt trong lãnh vực tình báo khi Quý Ông Ngô-Đình-Nhu, Trần-Kim-Tuyến … đã thấy vai trò quan trọng của sự đóng góp của trí thức vào lãnh vực này để bảo đảm cho an ninh quốc gia bằng vào việc huy động trí thức tham gia viết các bài nghiên cứu trong tập-san Quê-Hương cũng như tập san Đại-Học Quân-Sự (quý vị như Vũ-Quốc Thúc, Vũ-Quốc-Thông, Nguyễn-Cao-Hách, Vũ-Văn-Mẫu, Trần-Văn-Kiện…..) đều tham gia vào chương trình này. Xét về chất lượng thì còn giới hạn nhưng đó là nền tảng rất tốt  cho việc xây dựng nhiều nhà phân tích tình báo chiến lược sau này. Thời gian trước 1,975 thậm chí cho đến thời kỳ trước năm 2,000, nếu xuất hiện quá sớm sẽ không phải là điều hay. Nhưng rất nhiều bài viết mới đây được đăng tải trên nhiều diễn đàn đều đang cho thấy một đội ngũ nhiều nhà phân tích tình báo chiến lược đang được hình thành, nhưng chưa thể kết hợp lại được vì sự tế nhị của tình hình thế giới và đất nước hôm nay. Đó là thành quả của các việc làm có tiền căn từ thời Đệ Nhất Cộng-Hòa vậy. 

12- TẠM-KẾT

Câu hỏi mà nhóm thính giả đại diện bởi vị lấy tên là Con-Ong Cái-Kiến thực ra có thâm ý sâu rộng hơn rất nhiều so với những gì mà tôi trình bày trong bài viết ngắn này, tôi không đi vào chi tiết của rất nhiều biến cố tình báo trước cũng như sau năm 75 mà nhiều vị đã bàn luận thậm chí đang tranh cãi rất quyết liệt, tôi cũng không dám đi vào chuyên môn vì đó là điều tôi không hiểu nhiều; Xin trả lại chuyên môn cho những chuyên gia trong ngành.

Nhưng có một điều mà bất cứ ai có ý muốn làm việc nước cần đặc biệt quan tâm là :

“tình báo là con dao hai lưỡi rất sắc bén nên xin đừng đùa dỡn với tình báo cũng như chính trị, một bước đi vào chính đạo nửa bước đi vào tà đạo đấy.

“Làm chính trị trước hết và trên hết phải lấy tấm lòng vị tha yêu thương con người làm gốc, trung thành với đất nước và dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của mình trong mọi lúc mọi nơi và sẵn sàng hy sinh cho quyền lợi tối thượng ấy mới được. Tuyệt đối không có ngoại lệ.

“Tình báo với chính trị là hai mặt của vấn đề liên quan đến sự sống còn của quốc-gia, nên chỉ những ai được đào tạo chuyên nghiệp mới có thể tham gia vào các kế lớn của quốc gia được, những người khác cần được đào tạo thông qua các chức vụ ở cấp địa phương và tiếp tục được đánh giá và xem xét mọi mặt trước khi giao cho các trọng trách lớn hơn.

“Nền  tảng của mọi cơ quan tình báo là thu thập tin tức và phân tích tin tức để đưa ra các hành động cụ thể, nên cả hai bộ phận này đều quan trọng không thể coi trọng bên này mà coi thường bên kia được.

“Cuộc chiến nào cũng vậy luôn bắt đầu bằng công-tâm, đến công lương song song với cuộc chiến về tình báo. Chỉ khi thực sự cần thiết sau khi đã ứng dụng mọi biện pháp ngoại giao mà không đem lại kết quả thì một hành động quân sự mới phải nghĩ tới, khi ấy thế thắng bại đã phân định rồi.

“Bao giờ cũng thế,một chế độ chính trị có thể đi đến phân rã , nhưng bộ phận tình báo mà chế độ ấy thiết lập nên không thể tan rã mau chóng được và thường thì nó luôn gây ra các hệ lụy lâu dài nhiều khi đến cả mấy trăm năm . Cho nên dùng bạo lực để trấn áp không phải là điều hay nhất , con đường duy nhất là : TẤT CẢ HÃY TRỞ VỀ VỚI CHÍNH NGHĨA DÂN TỘC (đối với quốc gia) CŨNG NHƯ CHÍNH NGHĨA NHÂN LOẠI  THÌ CÁC MÂU THUẪN KIA MỚI ĐƯỢC HÓA GIẢI  TỪ TỪ.

“Kính xin các bạn đừng quá e ngại về tình báo, thực ra khi nói về tình báo người ta đã quá thêu dệt về tính bí ẩn của ngành này. Khi bạn nắm vững lập trường dân tộc mà hành động thống nhất từ trước đến sau thì bạn sẽ thấy thoải mái thôi. Nhưng xin nhớ rằng : TRONG ĐỊCH CÓ TA VÀ TRONG TA CÓ ĐỊCH ĐÂY ĐỂ MÀ CẨN TRỌNG TRONG MỌI GIAO TIẾP .

“Chính trị phải đúng và lúc nào cũng phải đúng thì tình báo mới phát huy được tác dụng, đất nước mới ổn định và phát triển được.

Ước mong quý bạn có dịp đọc bài này dành thêm thời gian để suy ngẫm về những gì mà mỗi chúng ta có thể đóng góp vào công việc chung của đất nước trong tương lai không xa.

Lê-Văn-Xương.

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (TOP)