vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Bàn Về Vấn Đề Tình Báo

1, 2, 3, 4

Lê Văn Xương

...

Tội phạm toàn cầu là một thực tế hiển nhiên mà một quốc gia đơn lập không thể ngăn chặn hữu hiệu tận gốc rễ được, cho dù đó là quốc gia cực kỳ tiến bộ như Mỹ. Việc giải quyết đến nơi đến chốn các tổ chức tội phạm có hệ thống này cũng phải là một kế hoạch toàn diện có sự phối hợp và hợp tác trên quy mô toàn cầu mới được. Như vậy lại đặt ra vấn đề ngoại giao có liên hệ đến nhiều quốc gia hiện đang bị các tổ chức tội phạm quốc tế toàn cầu chi phối và hiện rất yếu kém về mọi mặt ; ảnh hưởng trực tiếp là các xã hội ấy thường rất bất ổn, nhưng thế giới còn quá nhiều việc cấp bách cần làm nên các vùng bất ổn ấy chưa bị đụng đến vì e ngại là bứt dây động rừng.

Trong thời gian dài đến mấy chục năm từ khi còn chiến tranh lạnh đến nay, các cơ quan điều tra quốc nội chỉ mới lấy việc ngăn ngừa tại quốc nội là chính, cái gốc là nơi sản xuất và chế biến thì thực tế chưa hề bị đụng đến. Muốn giải quyết vấn đề tận gốc cần hàng loạt chính sách và đường lối có phối hợp từ chính trị, kinh tế đến xã hội trên quy mô toàn cầu mới được. Việc này cũng là gấp rút nhưng chỉ sau khi nguyên ủy của bất ổn toàn cầu được giải quyết xong ở bước căn bản đầu tiên thì khi đó việc giải quyết các tổ chức tội phạm trên quy mô toàn cầu mới có thể tiến hành trên quy mô lớn được.

Tội phạm toàn cầu không ngừng ở vấn đề vừa nêu vì tình báo của mọi quốc gia nay có vỏ bọc khá vững chắc nhờ vào luật quốc tịch nay được mở rộng cũng như các cuộc đầu tư sang nhượng các công ty, kể cả các định chế tài chánh của các quốc gia  (M@A, merger and acquisition ) ngày càng sảy ra trên quy mô lớn, điều này làm cho lực lượng lao động có kỹ thuật cao có khả năng lưu động rất cao. Thế là tình báo nhảy vô để ăn cắp kỹ thuật và xâm nhập vào các hệ thống được coi là rất nhạy bén đối với an ninh của quốc gia.

Mọi nơi trên thế giới đều chứng kiến việc : “tội ác tại một quốc gia có khuynh hướng lan ra bên ngoài, trong khi tình báo đối phương có khuynh hướng xâm nhập vào bên trong quốc gia “.

Muốn giải quyết tình hình này thì : “ tình báo hải ngoại và cơ quan điều tra quốc nội phải phối hợp mật thiết với nhau ( mình với ta tuy hai mà một,ta với mình tuy một mà hai ). Dĩ nhiên, ở quốc nội thì cơ quan điều tra là chính, nhưng ở hải ngoại thì tình báo thông qua sứ quán tại chỗ là chính..

Kỹ thuật thu thập tin tức tình báo ngày nay đã khác rất nhiều so với thời kỳ cách nay 30 năm ; Những người được gài vào hàng ngũ địch hiện nay là hiếm hoi và rất nguy hiểm vì địch có thể tương kế tựu kế gài ngược lại, thay vào đó các vệ tinh do thám cự kỳ hiện đại sẽ làm cái công việc mà ngày xưa các nhân viên được gài vào hàng ngũ địch phải làm.  Như vậy hàng ngũ chuyên môn tại các trung tâm thu thập và phân tích dữ kiện mới đóng vai trò trụ cột trong việc giải đoán các tin tức được cập nhật trong thời gian mau nhất để đưa ra các quyết định tức thời rất mau chóng trong khi địch vẫn chưa hiểu về tình hình thực tế trong nội bộ của địch chứ nói gì đến tình hình đối phương. Họ chết mà chẳng hiểu chết vì sao mới là cái thần sầu của chiến tranh hiện đại..

Mật mã cũng vậy, ngày xưa mật mã  được cấp trên giao cho cơ quan cấp dưới theo một quy định nào đó nên thường hay đi theo một thói quen nhất định nên dễ bị phía đối phương khám phá. Trong thế chiến thứ hai Anh và Mỹ đã phối hợp sản xuất máy dò tìm và đọc được mật mã của cả Đức và Nhật nên trước khi thế chiến nổ ra thì thực tế phe Trục đã thua trận rồi; Trong chiến tranh Việt-Nam, mọi điện đàm của Hà-Nội kể cả các phiên họp của Bộ Chính-Trị Đảng CSVN thì Hoa-Kỳ đều biết rõ, hơn 30,000 cán binh cộng-sản gài ở Miền Nam thì người Mỹ biết ngọn nguồn và tình báo VNCH được thông tri khá đầy đủ ; Ngay từ năm 1,959 khi Hà-Nội họp quyết định thành lập Đoàn 559 để đưa người xâm nhập Miền Nam thì chỉ ngày hôm sau là Hoa-Thịnh-Đốn đã có đầy đủ bản văn. Nói vài điều sơ lược như vậy chỉ với mục đích nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mật mã cũng như khám phá ra mật mã của đối phương.

Mật mã ngày nay là mật mã điện tử trong một hệ thống hoàn chỉnh và khép kín; nên ai có kỹ thuật cao hơn thì người ấy bảo mật tốt hơn và xã hội nào vững chãi hơn thì xã hội ấy được phòng vệ chặt chẽ hơn,chả có ngoại lệ nào cả. Quốc gia có kỹ thuật cao hơn hẳn đối phương thì sự xâm nhập vào hệ thống mật mã của đối phương là một điều có lẽ không mấy khó khăn. Với điện thoại di động ngày nay,việc định vị người đang điện đàm là một việc qua dễ, nên đã ít ra là ba lần Bin Laden nằm trong tầm bắn của lực lượng đặc biệt Pháp ở Afghanistan nhưng lệnh từ Hoa-Thịnh-Đốn không cho bắn.

Trình bày vắn gọn như vậy để nhấn mạnh với các bạn rằng : “ ngày nay chỉ một trung tâm thu thập tin tức và phân phối tin tức có chọn lọc đến cơ quan nào thực sự cần thiết để họ hành động theo một chỉ thị cụ thể và rất rõ ràng.”. Như thế trong thực tế thì nhiều cơ quan tình báo trong một quốc gia đã thống nhất, phần vụ thi hành có thể khác nhau vì vấn đề nào cũng có liên hệ đến công-pháp quốc tế hoặc Luật Hiến-Pháp cả cho nên để các cơ quan tình báo chuyên ngành ấy xử lý thì thuận hơn.

7 – TÌNH BÁO VỚI THINK-TANK

Viện nghiên cứu là nơi tập trung những chuyên gia mẫn tiệp nhất của quốc gia, viện nghiên cứu có viễn kiến về đủ mọi vấn đề của thế giới và dự kiến hướng đi của quốc gia thậm chí của cả nhân loại ; Cho nên viện nghiên cứu mới thực sự đưa ra các hướng dẫn cụ thể đối với đất nước cũng như các Bộ thuộc chính phủ, cũng như các khuyến cáo đối với các vị dân cử, thậm chí cả với các chánh án nơi tòa án trước các vấn đề tế nhị .

Dĩ nhiên, các cuộc tranh luận bên trong nội bộ các cơ quan nghiên cứu là gay gắt lắm nếu để ý trên truyền hình Mỹ thì thỉnh thoảng các khía cạnh của cuộc tranh luận gay gắt ấy được để lộ ra ; Nhưng dù có tranh luận thế nào chăng nữa thì khi quyết định là họ quyết định dựa vào các dữ kiện chính xác nhất mà họ có được vào thời điểm ấy và luôn có dự trù các biện pháp dự phòng để đáp ứng kịp thời với các thay đổi bất ngờ, mặc dù việc này sảy ra nơi các cơ quan thi hành nhiều hơn là tại các viện nghiên cứu vì viện nghiên cứu nhìn vấn đề trong đường dài .

Như thế tình báo với viện nghiên cứu như bóng với hình không thể rời nhau nửa bước, các viện nghiên cứu là nơi quy tụ các học giả am tường lịch sử, hiểu rõ cá tính của mỗi dân tộc cũng như các mâu thuẫn và ý đồ của mỗi ban lãnh đạo của mỗi quốc gia,các ý đồ ấy sẽ ảnh hưởng đến cục diện toàn cầu ra sao và các quốc gia khác như thế nào? Nếu muốn giải quyết tình hình thế giới thì phải làm sao trong dài hạn để từng bước đưa các quốc gia ấy đi vào dòng chính mà nhân loại nhất thiết phải đi theo. Dĩ nhiên, tài nguyên có giới hạn nên việc giải quyết vấn đề toàn cầu phải đi theo một thứ tự có lớp lang, điều đó sẽ đặt ra các ưu tiên như khi cho nổ ở vùng này thì phải kềm chế vùng khác để biến động không thể lây lan làm cho kinh tế của ta bị ảnh hưởng đến đỗi bị suy yếu đi đến mức độ làm cho ta không còn kiểm soát được tình hình nữa.

Như thế chiến lược và mưu kế được hình thành, chuẩn bị của mọi cơ quan kể cả các đại công ty hoặc chính quyền địa phương các cấp đều nhất nhất tuân thủ theo một đường hướng như vậy, cho nên luôn thống nhất trong mọi kế hoạch, lúc nào cũng sẵn sàng để đáp ứng với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Nếu không thông hiểu các vấn đề như vậy ta dễ dàng trách cứ thế này thế nọ và dễ nghĩ rằng họ hành động không nhất quán, thực ra chính ta sai chứ chẳng phải họ lầm đâu. Rất nhiều quốc gia đã trúng kế nặng nề mà chẳng hay đấy, khi hay biết thì đã qua trễ không còn cơ hội để sữa chữa sai lầm nữa.

Ta đã nói đến chính lược cũng như chiến lược,tất cả đều từ đây mà ra. Nhưng chính lược được một số học giả có uy tín quốc tế viết sách hoặc diễn thuyết nơi các diễn đàn quốc tế để nói về rất nhiều vấn đề liên quan đến tương lai để hướng dẫn cách suy nghĩ của lớp trí thức trẻ tại khắp nơi trên thế giới để 20 hoặc 30 năm tới họ sẽ đóng góp vào việc làm thay đổi não trạng của cả một tầng lớp nhân dân toàn cầu. Có như vậy thì mới thống nhất nhân loại được.

Chiến lược là một dự án cụ thể hơn hẳn với một hướng đi được vạch ra rất rõ ràng với các tình huống được dự kiến để các cơ quan căn cứ vào đó mà chuẩn bị. Đối với các cơ quan tình báo thì việc chọn một nỗ lực chính cho mỗi thời kỳ là cực kỳ quan trọng ; Vì tài nguyên có hạn nên không thể tập trú vào quá nhiều mục tiêu cùng một lúc được,làm như vậy hiệu năng sẽ giảm và không thể tạo ra chiến thắng tối hậu được. Trong khi kế hoạch lớn được xây dựng như nỗ lực chính thì các nơi khác có thể mở rộng và đặt nền tảng cho các quan hệ với mọi phía liên quan để khi cần thì có thể dụng được ngay.

Thực tế thì mọi cơ quan tình báo trên thế giới đều biết điều vừa trình bày nhưng họ không làm được vì trí thức của họ không có các nền tảng học thuật vững chắc, nhưng quan trọng hơn hết chính là ở chỗ : “ tình báo của họ là lãnh vực độc quyền của nhóm nhỏ muốn độc quyền trong quyền lực,nên không bao giờ chịu chia sẻ tin tức với những người mà họ coi là vòng ngoài , và họ cũng sẵn sàng qua mặt các giới chức chính trị để khỏa lấp sự yếu kém trong tổ chức của họ “ . Thực tế thì muốn đánh giá một tổ chức tình báo cứ xem các chuyên viên phân tích tình báo của mỗi quốc gia là thấy ngay sức mạnh của quốc gia ấy ngay thôi.

 “ TÌNH BÁO KHI ĐÃ GẪY ĐỔ THÌ CHẢ CÒN GÌ ĐỂ BÀN NỮA, TAN RÃ ĐANG Ở NGAY NGƯỠNG CỬA. “

 “ THIẾT LẬP ĐƯỢC MỘT HỆ THỐNG TÌNH BÁO HỮU HIỆU THẬT SỰ, LUÔN TRUNG THÀNH VỚI QUỐC GIA CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT AI ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÓ NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC “

8 – TÌNH BÁO VỚI NHÂN-DÂN.

Thiếu sự cộng tác chân thành của nhân dân thì tình báo không thể hữu hiệu được, an ninh không thể vững chãi được ; Vấn đề là làm thế nào để nhân dân ý thức được độc lập dân tộc và quyền lợi sống còn của quốc gia để họ tự nguyện đóng góp công sức của họ vào việc chung của đất nước. Muốn vậy  : “ chính quyền phải vì dân và do dân mới được, chính quyền phải công chính đích thực mới được, chính quyền phải trong sáng và tuyệt đối không tham nhũng mới được, chính quyền phải thực sự chăm lo cho dân và tuyệt đối bảo vệ dân mới được “

Nếu tình báo phản lại dân thì tình báo trở thành kẻ thù của nhân dân để phục vụ cho một thứ tổ chức tội ác trá hình, nước sẽ mất về tay ngoại bang. Cho nên sự tan rã của một chế độ cầm quyền trước hết và trên hết được đánh dấu bằng sự tan rã của tổ chức tình báo quốc gia. Điều này được thể hiện rất rõ nét vào năm 1,990 khi tất cả các cựu và đương kim Tổng Bí Thư ĐCSVN dẫn nhau qua dự hội nghị Thành-Đô ( thuộc tỉnh Tứ-Xuyên ) mà không hề bàn luận gì cả ( cứ y như đi dạo phố vậy). Việc này xảy ra khi Trường-Chinh, Lê-Đức-Thọ, Đinh-Đức-Thiện và một số cán bộ tình báo cao cấp của Hà-Nội bị chết với các nguyên do không rõ ràng; Từ đó chế độ CS ở Hà-Nội đã công khai bán nước cho Tầu rồi chứ đâu phải chờ đến khi ký hiệp ước về biên giới.

Như vậy câu hỏi được đặt ra : “ thế nào là tình báo nhân dân “.

Câu trả lời cũng đơn giản thôi : “ làm thế nào để nhân dân tham gia vào việc giữ gìn an ninh lãnh thổ và một lòng bảo vệ quyền lợi của quốc gia “.

Giáo dục toàn dân đúng mực về tầm quan trọng của an ninh tình báo sẽ giảm bớt được rất nhiều chi phí cho lãnh vực đầy tế nhị này, nhưng nhân dân phải là nhân dân có trí thức cao, kỷ luật và hết lòng yêu nước thương nòi mới được. Những người CS cứ hay huênh  hoang tự đắc khi luôn luôn nói : “cái gì cũng nhân dân cả “, cách nói ấy thực ra chỉ là phương pháp hù dọa nhân dân để nhân dân sợ nên không dám chống đối  nhóm cầm quyền man rợ này mà thôi. Hãy nhìn thật kỹ vào guồng máy an ninh dầy đặc hiện nay,một công an canh giữ bao nhiêu gia đình một cách công khai trong khi an ninh trật tự ngày càng suy đồi, đạo đức trở thành xa xỉ với chế độ ấy, những kẻ vô lại múa gậy vườn hoang, chính quyên toa rập với toàn kẻ xấu thì làm sao những người còn chút lương tri không ngao ngán sao được. Cho nên trong chế độ độc tài đảng trị không bao giờ hiện diện một hình thức nào đó của tình báo nhân dân.

Vậy ở Mỹ có tình báo nhân dân không ? Nước Mỹ rất tư bản như vậy mà lại có tồn tại một dạng kín về tình báo nhân dân đấy. Cứ nhìn trên xa lộ, nếu có truyện gì xảy ra thì người lái xe đua nhau báo cho cánh sát. Cái rất hay của họ là chả thấy bóng dáng cảnh sát đâu, thế mà có truyện gì thì cảnh sát có mặt tức thì để bảo vệ người dân. Khi họ biết bảo vệ an ninh khu vực, suy rộng ra thì ta phải hiểu rằng : “ họ sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ và cũng là quyền lợi của cá nhân và gia đình họ “.

Nhưng cơ quan tình báo hữu hiệu nhất là Mosad tức là tình báo Do-Thái; Người Do-Thái uất hận vì hơn 1,000 năm bị Ai-Cập đô hộ biến thành nô lệ để xây dựng các kim tự tháp cộng với gần 2,000 năm lưu vong không có tổ quốc, họ tin vào sứ mệnh mà chúa trời đã giao phó cho người Do-Thái qua Abrahams và Moisen, họ tôi luyện cho ý chí quyết khôi phục lại quốc gia Do-Thái. Cho nên dù sống ở bất cứ đâu trên thế giới, đã là Do-Thái thì phải theo Do-Thái giáo và phải biết tiếng Hebrews, không một ngoại lệ nào được chấp nhận cả ; họ lại sống khắp nơi trên thế giới và đã đóng góp nhiều cho khoa học kỹ thuật của thế giới đồng thời họ cũng thành công lớn trên thương trường thế giới để hình thành cả một mạng lưới tai mắt bao phủ khắp toàn cầu. Nên khi có điều kiện kết hơp thành một quốc gia, họ tạo ngay được các thành quả lẫy lừng và cơ quan tình báo Mosad của họ trở thành một cơ quan tình báo hữu hiệu nhất toàn cầu hiện nay dựa trên sự kết hợp giữa tình báo chuyên nghiệp với tình báo nhân dân tại chỗ.

9 – TỔ CHỨC TÌNH BÁO.

Tổ chức tình báo của mỗi quốc gia tùy thuộc vào tầm ảnh hưởng của quốc gia ấy với thế giới về an ninh,kinh tế , khoa học kỹ thuật cũng như về vị trí quốc tế mà quốc gia ấy muốn nhắm tới. Thế lực tình báo lớn nhất có khả năng chi phối toàn cầu vẫn là Hoa-Kỳ, các quốc gia khác đều có khuynh hướng tổ chức tình báo thành hai cơ quan riêng biệt là cơ quan tình báo hải ngoại và cơ quan tình báo quốc nội với hai chức năng cụ thể cũng như địa bàn hoạt động riêng biệt. Khi một đối tượng ngoại quốc hoạt động tình báo ở trong nước ta thì cơ quan phản gián ( tức là tình báo quốc nội ) trách nhiệm, trong khi cơ quan tình báo hải ngoại lo xâm nhập cũng như thu thập mọi dữ kiện liên quan đến các quốc gia khác (bạn cũng như thù ).

Như cơ quan tình báo Anh chẳng hạn, ngoài Scotland yard phụ trách về hình sự còn cơ quan MI 5 phụ trách tình báo quốc nội và cơ quan MI 6 phụ trách hải ngoại, nhưng Do-Thái thì Mosad phụ trách hải ngoại, ở quốc nội thì Do-Thái không phải lo lắng gì nhiều vì người Do-Thái không có thói quen phản quốc và tội phạm hình sự cũng rất ít sảy ra, đối xử với người Palestine hiện sống trong lãnh thổ Do-Thái không phải là mối lo chính của Do-Thái. Vấn đề là vùng Tây Ngạn, Gaza, Syria, Hamas và Herbollas, các vấn đề ấy quân báo Do-Thái giữ vai trò chủ chốt. Thực ra thì cả ba cơ quan trên đối với Do-Thái trong thực tế kết hợp làm một và được lãnh đạo chặt chẽ bởi chính phủ Do-Thái, mọi thông tin được chia xẻ đầy đủ - chính xác và được cập nhật – với ban lãnh đạo của cả hai đảng chính trị và quyết định chính trị được quyết định bởi lãnh đạo của cả hai chính đảng ấy.

Tổ chức tình báo mỹ quá rộng lớn nên thực sự khó ai biết đầy đủ về các tổ chức liên hệ, nhưng như những gì đã được các phương tiện truyền thông Mỹ nói tới thì họ có đến 16 cơ quan tình báo khác nhau. Ngoài Cơ-Quan Điều tra Liên Bang ( FBI ) nhiều Bộ đều có cơ quan tình báo riêng phụ trách các lãnh vực liên quan đến hoạt động của Bộ liên hệ, như Bộ Ngân-Khố có cơ quan ATF chuyên trách về rượu và súng đạn cũng như các tội phạm về tài chánh ; Người Mỹ quan niệm cũng đúng thôi vì mọi tội phạm đều có nguồn gốc liên hệ đến tiền bạc, bỏ tù không thôi chưa đủ, phải tịch biên toàn bộ tài sản của những kẻ liên quan thì chúng mới biết sợ và phải trừng phạt cho đến khi chúng không còn dám tái phạm nữa mới được (số tù ở Mỹ rất nhiều là do các tội phạm thường chứ không phải là tội phạm có tổ chức). Nhưng ta cần lưu ý đến vai trò của Cơ-Quan An-Ninh Quốc-Gia (National security agency) ,Cơ –Quan Kiểm Thính Quốc-Gia (National reconnaissance agency)  Hội Đồng An Ninh Quốc-Gia (National Security Council ) và Hội Đồng về chính sách đối ngoại. Tất cả các cơ quan đầu não này tạo thành một cơ cấu quá lớn qúa phức tạp nên ta không thể luận bàn được.

Mặt khác, về mặt chuyên môn tôi không dám lạm bàn ở đây vì hoat động của mỗi cơ quan khác nhau và ưu tiên của mỗi quốc gia cũng khác nhau nên chỉ khi nào đi vào công tác cụ thể thì mới bàn được. 

10 – BÀN THÊM VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI TÌNH BÁO.

Người thường không thể đánh giá về tình báo với an ninh được;  Chỉ những ai thực sự am tường lịch sử, hiểu rõ ngọn nguồn tình hình quốc tế và quốc nội cũng như hướng đi chung của nhân loại mới có thể đánh giá về tình báo và định hướng đi cho các cơ quan tình báo được. Chính trị nhìn tổng quát là “ NGHỆ THUẬT CAI TRỊ  Ở MỨC CAO NHẤT NÊN TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAI LẦM “, cho nên trong chính trị  -mà tình báo là bộ phận rất quan trọng – phải được luôn luôn giám sát và đánh giá về mọi khía cạnh liên hệ đến hoạt động của các cơ quan và những ai liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến các tổ chức ấy để bảo đảm an ninh cho toàn xã hội.

Thực không dễ gì đánh giá về hoạt động tình báo của các quốc gia khác vì ở đâu cũng vậy,quốc gia nào cũng thế lúc nào ta cũng phải giả định rằng : “ Ngoài các tổ chức chính thức, luôn tồn tại những tổ chức không chính thức hoạt động như những hiệp hội tư nhân thường là có khả năng thiết lập các đường dây có ảnh hưởng lâu dài đối với một vùng nào đó “. Cho nên cơ quan tình báo quốc gia “ PHẢI RẤT TỈNH TÁO VỚI CÁC TỔ CHỨC NHƯ VẬY MỚI ĐƯỢC, KHÔNG PHẢI  CHỈ ĐỂ NGĂN CHẶN KHÔNG THÔI  MÀ CÒN PHẢI THEO DÕI ĐỂ HÓA GIẢI CÁC HỆ LỤY DO CÁC TỔ CHỨC NHƯ VẬY GÂY RA “ Cho nên hoạt động tình báo luôn biến đổi thiên hình vạn trạng - nhất là trong điều kiện của nền kinh tế toàn cầu hiện nay –nên hoạt động tình báo nếu quá quy ước, tức là đóng khung trong tổ chức chặt hẹp, sẽ không bao giờ có thể bảo đảm an ninh cho quốc gia trong đường dài được. TA GỌI ĐÓ LÀ TÌNH BÁO VĂN-HÓA VỀ MẶT CHIẾN -LƯỢC.

Như vậy nếu biết bảo vệ an ninh cho quốc gia về văn hóa, kinh tế, chính trị trước các đợt tấn công không tiếng súng ấy – mà trong điều kiện hiện nay của thế giới thì ta không thể cấm cản được – thì nhiều hình thức phản tình báo về mặt văn hóa cần phải được thực thi bởi các trí thức đích thực, để họ lọc lựa lấy cái hay nhất mà các trào lưu ấy đem lại nhằm kết hợp với cái hay của ta để tạo thành trào lưu của ta .

Khi quốc gia suy đồi thì các nọc độc văn hóa do ngoại bang cấy vào càng nhiều, việc tiêu trừ các nọc độc ấy không dễ dàng chút nào cả.’ AN NINH CỦA MỘT QUỐC GIA BAO GỒM NHỮNG CÁI CÓ THỂ NHÌN THẤY VÀ RẤT NHIỀU CÁI KHÔNG THỂ NHÌN THẤY NGAY ĐƯỢC “ nên cần có sự đóng góp tiếp tay của rất nhiều trí thức thuộc mọi lãnh vực mới được .

Như thế, tuy tình báo là lãnh vực chuyên biệt, nhưng người lãnh đạo khôn ngoan nhất là người có khả năng kết hợp được sự đóng góp của nhiều người khác bên ngoài lãnh vực chuyên môn này để thực hiện các kế sách chống đỡ hữu hiệu sao cho phù hợp với  công pháp quốc tế cũng như các mối quan hệ song phương cũng như đa phương. Sự chống đỡ hữu hiệu nhất vẫn là : “LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÂN TRÍ THẬT CAO VỚI MỘT LÒNG YÊU NƯỚC CHÂN THÀNH, HIỂU BIẾT SÂU RỘNG VỀ HƯỚNG ĐI CỦA NHÂN LOẠI “ (đó chính là mục tiêu tối hậu của Diễn-Đàn này vậy) .

Nhiều người tưởng rằng tôn giáo là phương cách chống đỡ tốt nhất, chưa chắc đã đúng nhất là đạo ở phương Đông giải thích thế nào cũng được nên rất dễ bị lạm dụng cho các mục tiêu chính trị, trong khi đa số dân ta tin ở đạo thờ ông bà,  cơ cấu tổ chức của Phật-Giáo lại rất mỏng manh nên rất dễ bị xâm nhập. (về phương diện an ninh, ta phải rất cẩn thận đối với các trào lưu như vậy mới được).

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (TOP)