vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Bàn Về Vấn Đề Tình Báo

1, 2, 3, 4

Lê Văn Xương

...

Đặc trưng của con người tình báo thứ thiệt khác hẳn với các thứ thích nuôi thân như vừa nêu trên (sinh nô tài) :

Thứ nhất : họ là người có lý tưởng và tuyệt đối trung thành với lý tưởng mà họ tôn thờ.
Thứ hai   : họ là người rất can đảm dám hy sinh thân mình cho lý tưởng, cho quốc gia.
Thứ ba    : họ là người rất nhạy bén trong cuộc sống, dễ hòa nhập, rất khôn ngoan và biết  che dấu ý định thực của mình đối với người khác đủ để người khác không thể hiểu lầm về họ.
Thứ tư     : họ là những người thông minh nhưng biết che dấu sự thông minh của mình một cách khôn ngoan.
Thứ năm  : họ chấp nhận đời sống ẩn dật, quyền lực của họ là quyền lực ngầm.
Thứ sáu    : họ là những người rất thực tiễn nhưng lại pha chút mộng mơ.
Thứ bảy    : họ là những người có tinh thần kỷ luật tự giác cao độ.
Thứ tám    : tuy tôn thờ lý tưởng mà họ coi là đúng nhưng sẵn sàng xem xét mọi học thuyết khác cũng như các khám phá mới nhất về khoa học cũng như mọi môn học khác để đi đến các tổng hợp nhằm duyệt lại lý tưởng của mình.
Thứ chín    : họ rất biết sử dụng bạo lực khi thực sự cần thiết.

Chín đặc trưng nêu trên không thể tự nhiên mà phát triển được, cái căn gốc nơi con người có thiên hướng làm tình báo là nền tảng để các khả năng thiên phú ấy mới có cơ hội phát triển để trở thành tài nguyên rất mực quý hiếm cho mỗi quốc gia ; Từ ngữ quốc gia mà ta nói ở đây là quốc gia dân-chủ, đối với các quốc gia độc tài hoặc cộng-sản thì lại khác, vì ngay từ khởi đầu tình báo với họ chỉ là phương tiện để thực thi chuyên chính vô sản hoặc độc tài đảng trị mà thôi, đó là thứ vũ khí của kẻ cướp nhằm chống lại con người.

Khoa học về tình báo cũng cổ xưa như nhiều khoa học khác trên thế giới này nhưng ít được quan tâm trừ một số điển hình được sách sử đông tây nói tới như những bài học điển hình. Tình báo cũng như bất cứ khoa học xã hội nào khác là nhằm phục vụ con người với tất cả tính thiện ác nơi con người,như vậy tình báo nói chung là phương tiện tất yếu cần để tìm hiểu về khuynh hướng ác ấy. Đã là con người thì hôm nay có thể thiện nhưng ngày mai có thể ác ; Vấn đề là làm thế nào để biết trước khi cái ác trở thành quá ác để mà ngăn ngừa. Như thế CON NGƯỜI TÌNH BÁO là cực kỳ quan trọng đối với bất cứ tổ chức tình báo nào cho nên việc tuyển dụng, đào tạo và tổ chức phải cực kỳ nghiêm mật mới được.

Lý lịch và bảo đảm về mặt lý lịch là rất quan trọng, người giới thiệu sai hoặc người sử dụng sai đều đưa đến các hậu quả như nhau đối với tổ chức, trong trường hợp bất đắc dĩ họ có thể phải đối diện với việc tự xử chứ chẳng chơi.

Việc đào tạo phải liên tục không bao giờ ngưng nghĩ để bảo đảm rằng nhân viên tình báo luôn nắm vững tình hình và hướng đi trong trách nhiệm của mình cũng như trí tuệ của họ ngày càng phát triển. Hiểu biết càng rộng càng tốt cho công việc chung của đất nước.

Việc kiểm soát lẫn nhau là cần thiết để bảo đảm rằng : “ mọi báo cáo là đúng với sự thật,người báo cáo thực hiện đúng theo như những gì mà họ thâu thập được không thêm không bớt, kể cả trường hợp họ có thiết lập một mối quan hệ riêng tư với một ai đó “ (vấn đề này cho thấy khái niệm về bạn với thù trong tình báo). Cho nên, trước một vấn đề thường thì có nhiều người thuộc nhiều nhánh tình báo khác nhau cùng theo dõi và thẩm định nhằm bảo đảm rằng sự đánh giá là chính xác nhất ở mỗi cấp độ khác nhau.

Sự chòng chéo này trong tình báo là rất mực cần thiết nhằm bảo đảm rằng các nhân viên tình báo không bao giờ dám vi phạm vào quy luật và lúc nào cũng phải báo cáo đúng. Cho nên đã là nhân viên tình báo thì nhất thiết họ phải chấp nhận việc là chính họ cũng luôn bị giám sát, theo dõi bởi một ai đó có thể là bạn và cả thù nữa.

Điều này đặt ra hai vấn đề : thứ nhất là kỷ luật và kế đến là quy luật tình báo.

Trong quân sự thì cấp dưới phải thi hành lệnh do cấp trên ban ra mà không có quyền bàn cãi hoặc cưỡng lại vì cấp dưới làm sao biết được ý đồ hành quân, cho nên mới có câu   “thi hành trước khiếu nại sau “ ở quân trường - nhất là các trường võ bị - thì điều này là bài học đầu đời của mọi quân nhân. Trong tình báo thì nguyên tắc này là tuyệt đối, vi phạm tức là chấp nhận tự xử,tức là phản lại tổ chức. Kỷ luật trong tình báo là một ưu tiên hàng đầu và là mối quan tâm chính của mọi cấp bộ trong cơ quan tình báo thuộc bất cứ quốc gia nào,nó bảo đảm cho tính bảo mật tuyệt đối và mức độ thành công cao của các kế hoạch tình báo. Cho nên đánh giá một nhân viên tình báo thường dựa vào mấy yếu tố sau đây : “ KỶ LUẬT, ĐẠO ĐỨC, CHUYÊN MÔN (bao gồm khả năng tổ chức, điều phối, ứng biến, am tường công tác được giao phó) “. Thực tế mà nói thì trong một số trường hợp đặc biệt khi cấp trên muốn thực hiện một kế hoạch giả để cố tình đánh lạc hướng đối phương thì có thể có các chọn lựa theo cách khác tùy theo mỗi hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp.

Thực ra mà nói, một cơ quan tình báo được gọi là thần sầu khi cơ quan ấy có khả năng tổ chức các kế hoạch giả nhằm đưa đối phương vào mê hồn trận để từ từ đi đến chỗ bị phân rã và tuyên bố thua cuộc hoặc thua trận. Những cơ quan tình báo như vậy rất hiếm hoi và phải là cơ quan có lịch sử ổn định lâu đời, hiểu biết rất nhiều về thế giới, tiền rừng bạc biển mới làm nổi.

Về quy luật thì nhiều người đã ở trong ngành tất hiểu và rải rác ở phần trên cũng đã có nói sơ qua rồi, trong phần này chỉ xin nhấn mạnh đến một quy luật khác : “ ĐÓ LÀ LUẬT OMERTA “ tức là luật im lặng. Im lặng trong lúc làm việc cũng như khi đã đi ra khỏi ngành :” tuyệt đối không được viết sách báo trừ khi có yêu cầu chính thức nhưng phải qua kiểm duyệt chặt chẽ .

4 – MƯU KẾ TÌNH BÁO. KẾ HOẠCH TÌNH BÁO.

Chúng ta đều biết rất rõ ràng là chính trị là mưu là kế, vậy mưu kế ấy từ đâu mà có, chả lẽ một ông tổng thống giữ trọng trách trong 8 năm có thể thực hiện được mưu kế đánh lừa đối phương sao ? Lừa người khác –họ cũng có đủ nanh vuốt chứ đâu phải chơi-là một việc cực kỳ khó khăn, nên không thể chỉ bằng một đòn phép là xong được và không thể không am tường thật sự về cá tính của đối phương để dự đoán cách thức mà đối phương sẽ hành động và cái lưới phải được bung ra đúng hướng và đúng lúc mới thành công được. Trong chiến tranh lạnh vừa qua có nhiều cú lừa ngoạn mục mà ta cần đem ra để học hỏi, ngay trong hơn 20 năm qua cộng đồng tình báo thế giới cũng chứng kiến nhiều cú lừa rất hay, nhưng còn quá sớm để ta bàn tới vào lúc này. (10 năm nữa sẽ bàn).

Kinh nghiệm đã cho thấy, muốn thực hiện được một cú lừa đối phương có thể phải tốn đến 20 hoặc 30 năm chuẩn bị và trong hầu hết các trường hợp đều phải chấp nhận hy sinh cả bạn cho cú lừa ấy; Mặc dù việc ấy có thể để lại các di hại nhưng bắt buộc phải chấp nhận vì mục tiêu đánh tan đối phương là quan trọng hơn hết trong giai đoạn lịch sử ấy.

Trong trường hợp này thì tình báo là nỗ lực chính cung cấp các tin tức được cập nhật về ý đồ thực của đối phương, cá tính của đối phương, khả năng của đối phương…kế đến phải có một ban lãnh đạo quyết định hướng hành động toàn diện và cụ thể đối với mọi cơ quan và các tổ chức bên trong lẫn bên ngoài chính quyền, có phối hợp với các đồng minh trong chừng mực cho phép để thực hiện kế hoạch đánh tan đối phương về mọi mặt, để đối phương phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện mà không cần phải thực hiện một cuộc chiến kiểu thế chiến như trước đây.

Khác hẳn với thế chiến thứ nhất và thứ hai, chiến tranh lạnh để lại cho ta một bài học để đời, nhưng tiếc rằng trí thức ta không đủ trình độ để rút tỉa ra các bài học ấy để mà học hỏi để mà ứng dụng cho tương lai của dân tộc. Nhìn vào diễn biến của thời cuộc trong 45 năm từ khi thế chiến thứ hai chấm dứt đến khi Liên-Xô tan rã, ta thấy : “TOÀN BỘ Ý ĐỒ CHIẾN LƯỢC CHỈ TẬP TRÚ VÀO MỘT CÚ LỪA TOÀN DIỆN MÀ THÔI “

Cú lừa ấy có thể tóm gọn như thế này : Tránh khiêu khích Liên-Xô ở Âu-Châu, nhượng Liên-Xô ở các nơi khác trừ Trung-Đông (vì dầu hỏa) để Liên-Xô phát triển khắp toàn cầu đến khi họ không còn kiểm soát được tình hình nữa vì qúa nhiều cam kết trong khi sức mạnh của Liên-Xô chỉ có giới hạn và một xã hội đầy phân hóa về chủng tộc, nên Liên-Xô ngày càng lún sâu vào khủng hoảng  để lần hồi đi đến chỗ tan rã khi có sự bảo đảm về an ninh.Trong khi bài toán nước Hán được chuẩn bị như là một đòn đe dọa Liên-Xô từ hướng Thái Bình Dương; Sắp xếp để nước Hán đứng về phía Mỹ là cả một kế sách đầy ngoạn mục bằng vào việc đổ 500,000 quân Mỹ vào Việt-Nam, trong khi thỏa ước năm 1,954 ở Geneve về Việt-Nam và thỏa hiệp 1,962 về Lào chỉ là một mớ giấy lộn để Bắc-Việt ung dung tung quân xâm nhập Miền Nam để mở rộng chiến tranh Đông-Dương. Khi chiến tranh Đông-Dương mở rộng thì nước Hán bành trướng, thế là nước Hán xâm lăng lân bang. Thế là nước Hán hiện nguyên hình của những kẻ cướp bóc hiện đại đúng theo truyền thống Hán như là một lời nguyền, như một thứ nghiện ngập vậy. Cho nên biến cố 4-75 là một cú lừa rất ngoạn mục, đó là kế “THÀNH KHÔNG “ để đẩy cả Liên-Xô lẫn nước Hán vào chỗ trúng kế.

Nhiều bài học cổ đại được đem ra ứng dụng ở đây; Trước hết là bài học về sự tan rã của Đế-Chế La-Mã khi phát triển quá lớn và quá mau ở cả hai hướng đông cũng như tây, kế đến là bài học về truyền thống xâm lăng Hán hóa của nước Hán. Riêng hai phần này thôi ta cũng có quá nhiều điều để luận bàn về hàng loạt sách lược nhiều khi nhìn thì thấy mâu thuẫn nhau nhưng trong toàn cảnh thì lại rất mực thống nhất trong việc giải quyết từng phần các vấn đề của thế giới trong mỗi thời điểm khác nhau.

Như thế các kế hoạch tình báo về mặt chiến lược được hình thành dựa vào ý đồ chiến lược của quốc gia để biết kẻ thù chính bây giờ là ai, ở đâu, làm sao để quật ngã đối phương mà tạ bị hy sinh ở mức thấp nhất, vẫn bảo toàn được lực lượng và không ngừng mở rộng khả năng để đủ sức ( thậm chí dư sức ) chiến thắng trong trận tới, cũng như phải đủ sức để xây dựng lại thế giới trong tương lai nữa mới được. Những tính toán như vậy mấy ai làm được nếu trí tuệ thấp kém và với một guồng máy xã hội thiếu nền tảng vững chắc.

Dĩ nhiên đối phương khác, thời thế khác, khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn thì cách đánh cũng phải khác, cho nên chiến lược về tình báo luôn phải thay đổi sao cho phù hợp với mỗi giai đoạn của chiến lược toàn cầu. Trong suốt gần nửa thế kỷ từ 1,945 đến 1,990 mục tiêu  cụ thể của giai đoạn ấy là đánh bại chủ nghĩa bành trướng Nga đội lốt dưới chiêu bài vô sản quốc tế trong khi vẫn âm thầm chuẩn bị đánh bại chủ nghĩa bành trướng Hán tộc kết hợp với nhóm cực đoan Hồi-Giáo. Việc kết hợp của hai thế lực này là điều thật rõ ràng đối với những ai biết tường tận về thế giới (hiếm hoi lắm) vì lịch sử của nước Hán cũng như các mâu thuẫn trầm trọng giữa Hồi-Giáo với phương tây đặc biệt là Do-Thái. Việc đánh Irak và Afghanistan chỉ mới  là bước khởi đầu nhằm khống chế vùng này trong khi chờ đợi cho tình hình của nước Hán chín mùi mà thôi. Cho nên về mặt chiến lược mà nói, Hoa-Kỳ chẳng sai lầm gì trong chiến cuộc ở cả hai chiến trường ấy cả, tình báo Hoa-Kỳ chẳng thất bại như các phương tiện truyền thông nói tới đâu.

Nhìn như thế ta đủ thấy tình báo nắm vai trò quan trọng như thế nào đối với các chiến thắng về chính trị, quân sự, kinh tế…..Cho nên đối với các nhà hoạch định chính sách toàn cầu khôn ngoan và đầy trí tuệ thì việc xử dụng quân đội chỉ là một biện pháp tối hậu cuối cùng mà thôi. Nhưng luôn xử dụng có giới hạn (trong hơn 60 năm qua) như một phương tiện răn đe, ngăn ngừa hoặc đặt điều kiện thương thuyết chứ không phải là phương tiện hủy diệt đối phương.

Nói như vậy để các bạn hiểu thấu tinh thần trách nhiệm của những ai phải gánh vác công việc nặng nề đối với thế giới đầy phức tạp và đầy hỗn loạn trong thời điểm này của lịch sử loài người. Chỉ xã hội dân chủ đích thực,được lãnh đạo đích thực bởi những bộ óc thông tuệ mới có đủ trí tuệ để đề ra một sách lược toàn cầu và một chiến lược về tình báo uyên thâm đến như vậy. Dĩ nhiên vào thời điểm này, các chuẩn bị cho một thế giới tương lai và một cơ cấu tình báo tương lai cũng đã được thiết kế xong rồi.

Kinh nghiệm về việc Liên-Xô lẫn nước Hán đều trúng kế tình báo nặng nề đối với Hoa-Kỳ và Phương Tây nói chung (vì nhiều quốc gia cùng tham gia vào kế sách này tuy ở mức độ khác nhau, thậm chí đóng vai chống Mỹ kịch liệt nữa là khác) bắt nguồn từ chỗ Liên-Xô và nước Hán đều qúa tham lam nên mù quáng ngoạm phải những miếng mồi do Hoa-Kỳ nhử một cách thật khôn khéo. Tôi không đi vào chi tiết việc ấy vì tính cách tế nhị của vấn đề đầy phức tạp này. KẾT QUẢ TẤT YẾU LÀ : HỌ BỊ BẠI TRẬN.

Trong chiến tranh hiểu theo nghĩa rộng nhất của từ ngữ này, khi đã thua trong mặt trận tình báo thì tất yếu sẽ bại trong toàn cuộc chiến; Cho nên tình báo với chính trị phải được giao phó cho những người có đạo đức thật sự, yêu nước yêu người thật sự, trí tuệ cao viễn thật sự. Nhất thiết không thể giao cho những kẻ cơ hội được, nước nào như vậy đều phải đối diện với khủng hoảng và suy thoái và bị các quốc gia khác khinh thường. Hiện có qúa nhiều bài học về trường hợp điển hình này để mà học hỏi.

5 – TÌNH BÁO VỚI QUÂN BÁO.

Tình báo hiểu theo nghĩa rộng của từ này bao gồm việc tìm hiểu ngọn nguồn về mọi hoạt động của bạn cũng như thù, với bạn thì để ngăn ngừa bạn phản mình, với thù thì phải tìm cách đánh bại chúng để đưa họ vào hướng đi đúng của nhân loại; Có như thế mới bảo đảm được an ninh cho quốc gia và thế giới,cho nên tình báo bao gồm rất nhiều ngành khác nhau như tình báo kinh tế, kỹ thuật, quân sự….Ở đây tôi không đặt ra vấn đề tình báo với phản tình báo, đó là vấn đề chuyên môn của các chuyên viên trong ngành trả lời.

Quân sự là một lãnh vực quan trọng trong việc đánh bại kẻ thù khi mọi phương cách khác không đem lại kết quả, kể cả việc phải gây áp lực để kẻ thù phải chấp nhận một nhượng bộ đúng theo mục tiêu kế hoạch mà ta đề ra (thí dụ oanh tạc Hà Nội 18 ngày đêm cuối năm 1,972, hoặc đánh bại cuộc tiến công của các sư đoàn Bắc-Việt trong mùa hè năm ấy là các thí dụ điển hình của loại chiến dịch quân sự mang ý nghĩa như vậy). Cho nên, ở mọi cấp trong quân đội đều hình thành một bộ phận chuyên lo về quân báo (từ cấp tiểu đoàn trở lên). Mọi tin tức thu thập được nơi chiến trường như tù binh, vũ khí…phải được khai thác nhanh nhất để cập nhật trận liệt về địch (tức là đơn vị địch) để cấp chỉ huy chiến trường biết cách đánh địch thế nào cho đúng với kế hoạch hành quân đã dự liệu. Dĩ nhiên, quân đội có các phương tiện riêng của mỗi cấp để thực hiện các cuộc thám sát nhằm tìm hiểu về tình hình địch như không ảnh,hoặc xâm nhập vào hệ thống truyền tin của địch để biết địch sẽ làm gì, tiếp vận ra sao, lực lượng trừ bị đóng ở đâu? Địa hình địa vật trong vùng để cấp chỉ huy biết tung quân chiếm lấy vùng yếu điểm để khai thác lợi thế về mặt quân sự. Khi bên này biết lợi thế về địa hình thì bên kia cũng biết cho nên tại các điểm sung yếu ấy thường xảy ra các cuộc đụng độ quyết liệt với mức độ hy sinh lớn lao của cả hai bên.

Đó chỉ là tiêu biểu cho các cuộc chiến kiểu cổ điển và ở cấp thường là dưới cấp quân-đoàn khi mà hai bên dàn trận đánh nhau mặt đối mặt. Ở cấp cao hơn cấp quân đoàn như lộ quân chẳng hạn thì quân báo trở nên bao quát trong một vùng phức tạp và rộng lớn nên quân báo có nhiều liên quan đến tình báo chiến lược nói chung. Các cấp chỉ huy các chiến trường như vậy luôn có các cố vấn dân sự đi kèm để hỗ trợ về mặt chính trị cũng như ngoại giao.(chiến tranh cổ điển mà ta nói ở đây mang ý nghĩa thuần túy quân sự như thế chiến thứ hai chẳng hạn). 

Chiến tranh lạnh là một cuộc chiến tranh chính trị, kinh tế, ngoại giao, tình báo kết hợp với quân sự nên tướng lãnh chỉ huy ngoài mặt trận thực tế không có nhiều quyền hành trong các chiến dịch quân sự. Quyền quyết định thực sự về mục tiêu của chiến dịch nằm trong tay các cố vấn chính trị dân sự như vị đại sứ, đại diện cơ quan tình báo tại chỗ với các chỉ đạo chặt chẽ từ giới chức cao nhất về chính trị như Tổng-Thống hoặc Thủ-Tướng chẳng hạn. Cho nên các quy luật của chiến tranh cổ điển thực ra chỉ được áp dụng một phần khá nhỏ hẹp trong chiến tranh lạnh cũng như trong cuộc chiến ở  Irak, Afghanistan hiện nay.

Như vậy bản chất của chiến tranh đang thay đổi, người lính không phải chỉ được đào tạo để bắn chính xác không thôi mà còn được đào tạo về cách phối hợp với các bô lão trong vùng để bình định vùng trách nhiêm nữa, họ cũng phải sẵn sàng để làm công tác cứu trợ thậm chí cả về giáo dục, y tế hoặc cách ứng dụng các kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp nhằm cải thiện đời sống nhân dân trong vùng trách nhiệm. Nếu muốn thành công trong kế hoạch bình định toàn cầu, người lính không phải chỉ là hung thần đối với kẻ xấu kẻ ác mà trên hết họ phải là một “ SỨ GIẢ CỦA HÒA BÌNH VÀ HÒA GIẢI ĐỐI VỚI MỌI DÂN TỘC, MỌI TÔN GIÁO “ có như vậy nhân loại mới đi vào nền văn minh mới được.

Như thế,bản chất của quân đội đã thay đổi và đang thay đổi sâu sắc. Vai trò của các chính quyền các quốc gia cũng phải tự chuyển mình để mau chóng thích nghi với thế giới mới, tình báo cũng vậy không thể đi ra ngoài chiều hướng chung này được. Sự hợp nhất nhân loại dẫn đến sự hợp nhất các chính quyền và sự hợp nhất các cơ quan chuyên trách về an ninh trên phạm vi toàn cầu. Đứng về mặt tổ chức mà nói thì tuy các tổ chức tình báo có thể vẫn còn nằm trong các cơ cấu riêng, với hệ thống chỉ huy riêng ;Nhưng mức độ hợp tác giữa tất cả các cơ cấu ấy sẽ ngày càng mở rộng hơn đi vào chiều sâu nhiều hơn không phải chỉ trong phạm vi một quốc gia mà trên quy mô toàn cầu,hoặc liên quốc gia. Cho nên Hoa-Kỳ đã lập ra chức vụ Giám Đốc tình báo quốc gia là vậy (dường như chức vụ Giám Đốc tình báo quốc- gia hiện hoạt động chưa mấy hài hòa trong khuôn khổ hành pháp Mỹ, có thể có điều gì đó trùng lắp với chức vụ Cố Vấn An Ninh Quốc-Gia thì phải ?)

Tình báo tự bản chất là thống nhất từ trên xuống dưới mới bảo mật được (công tác bảo mật là cực kỳ quan trọng) nên tình báo của mỗi quốc gia tự nó có bổn phận thực hiện các mục tiêu chiến lược đối với quốc gia ấy và bảo vệ quốc gia không bị tình báo bên ngoài xâm nhập thao túng để làm lợi cho chúng. Vấn đề chỉ là : “ bạn ở tầng nào trong một đường dây tình báo thế thôi “. Cho nên trong tình báo, thực tế không có tình báo chiến thuật. Tình báo chiến thuật là ngôn ngữ thuộc quân báo,nhưng trong điều kiện hiện nay của thế giới thì dường như ngôn ngữ này đang từ từ biến mất vì ngay cấp tiểu đoàn đối với quân Mỹ, các nguồn tin thâu thập được trong các cuộc hành quân đều rất nhạy bén nên cần được phân tích thẩm định ở cấp rất cao. Các phương tiện truyền thông hiện nay cho phép các trung tâm đầu não làm việc này chả mấy khó khăn,nhất là khi mà mọi sơ xuất nhỏ cũng có thể bị phanh phui trước dư luận toàn cầu, nên việc kiểm soát chiến trường trở thành một nhu cầu cấp bách.

6 – TÌNH BÁO VỚI  CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ.

Tình báo theo quan niệm cổ điển có nhiệm vụ chính là : thứ nhất, chống lại sự xâm nhập của đối phương và cả thế lực bạn vào hệ thống an ninh của quốc gia, kế đến là tìm cách xâm nhập vào hệ thống an ninh của quốc gia thù địch để biết địch mưu tính gì và ta phải đáp ứng ra sao để quật ngã đối phương bằng việc thực hiện các cú lừa càng lớn càng tốt và nếu cần thì bằng cả biện pháp quân sự (như công tâm, công lương, công thành) nhằm bảo đảm cho chiến thắng toàn diện của ta. Nhưng tình báo cũng xâm nhập vào cả hệ thống an ninh của bạn không nhằm mục tiêu chống lại bạn mà là để biết bạn ta thực sự nghĩ gì? Có thể tin tưởng được đến đâu? Để mà chia xẻ những thông tin nhạy bén cũng như chia xẻ trách nhiệm trong các công tác chung đối với các kế hoạch mà bạn ta có thể đóng góp theo khả năng của họ.

Mặc dù trong chính trị, khái niệm về bạn và thù là một khái niệm rất tương đối vì chả có ai là bạn muôn đời hoặc là kẻ thù vĩnh viễn cả,cho nên cách ứng xử giữa các quốc gia với nhau là luôn luôn phải giữ một khoảng cách nhất định mà những người làm chính trị có bản lãnh và những nhà tình báo chuyên nghiệp tự cảm nhận được. Trong quan hệ quốc tế,điều vừa nêu được mặc nhiên thừa nhận như một quy luật bất thành văn ;khi trao đổi ý kiến cũng vậy, các lời phát biểu thường là rất văn hoa với rất nhiều ẩn ngữ để phía đối tác tự hiểu để mà ứng phó. Nhiều khi những lời phát biểu công khai lại không phải là ý thực của phía đối tác vì tính cách tế nhị liên hệ đến quốc gia thứ ba hoặc chiều hướng dư luận tại quốc nội của phía đối tác. Người làm chính trị và tình báo chuyên nghiệp phải có đủ kinh nghiệm với các tin tức được cập nhật để nắm vững cách thức mà phía đối tác suy nghĩ cũng như diễn đạt các suy nghĩ ấy. Trong trường hợp này chính lịch sử của quốc gia đối tác, cùng với quyền lợi về an ninh của họ khi đặt trong mối quan hệ với các quốc gia láng diềng của phía đối tác cho ta một cái nhìn tổng quát về điều mà phía đối tác thực sự muốn.

Nhưng đó chỉ là các hiểu biết tổng quát mà thôi, các cuộc trao đổi đòi hỏi phải biết thật chi tiết về nội tình của phía đối tác mới được ( thí dụ : như cụ thể các mâu thuẫn trong nội bộ của họ, các khó khăn của họ, ai là người đáng để ta ủng hộ để người ấy đứng lên giải quyết các mâu thuẫn nội bộ của phía đối tác để giúp ta đạt được thành quả tối hậu, nếu phải mua chuộc thì nên như thế nào?.......). Biết nội tình của phía đối tác cũng chưa đủ vì tính khí của các tay độc tài rất là bất thường, cái “ body language “ của họ để lộ một phần trong cái thực của phía đối tác.

Dĩ nhiên, không bao giờ chỉ thương thuyết suông mà đạt được kết quả ngay; Nhiều khi phải qua trung gian và thường thì cả hai phía đều tung ra các đòn gây áp lực về nhiều mặt nhằm củng cố cho lập trường của mình, cuộc thương thuyết càng lâu dài thì các hình thức gây áp lực càng đa dạng và càng khủng khiếp nhiều khi vài triệu người chết như chơi.

Tôi trình bày vài vấn đề như vậy để nhấn mạnh với bất cứ ai muốn làm chính trị thực sự cho quê hương dân tộc cần nhớ làm lòng và hãy từ bỏ ngay ý định muốn thao túng quyền lực trong khi trí tuệ hẹp hòi, mắc đủ thứ ám khí trong người. Một chút ám khí thôi cũng đủ để mất nước về tay ngoại bang chứ đâu phải chơi.

Như thế khi ta nói đến tình báo ở đây chính là “ BIẾT NGƯỜI BIẾT MÌNH VẬY “. Biết người đã khó, nhưng biết mình lại khó hơn vì chủ quan mù quáng của ta. Muốn chữa bệnh mù quáng đến nơi đến chốn thì con đường duy nhất là : “ DẸP TAN NHỮNG KẺ CƠ HỘI DÙ TẢ HAY HỮU, ĐỂ TRẢ LẠI QUYỀN LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC CHO NHỮNG TRÍ THỨC ĐÍCH THỰC TRONG KHUÔN KHỔ MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC “ Tóm lại là Ban Lãnh Đạo nước Việt ta trong tương lai phải biết nắm thật vững  CHUYÊN-CHÍNH NHÂN-CHỦ mới được. Vì bệnh mù quáng này (tức là bắt khách quan phải đi theo suy nghĩ chủ quan viển vông,có thể là một sản phẩm ngoại lai bệnh hoạn như kiểu chủ nghĩa Cộng-Sản chẳng hạn) mà nhân loại đã bị hy sinh nhiều và dân ta đã chịu nhiểu khổ ải trong hơn một thế kỷ đã qua.

Như thế, khi nói đến tình báo tức là nói đến các vấn đề đối ngoại ; Đối ngoại thì đã có bộ Ngoại-Giao lo việc này rồi. Không đơn giản như vậy, Bộ Ngoại-Giao chỉ lo về mặt nổi mà thôi, vì là ngoại giao nên thường thì tiếng nói của Bộ Ngoại-Giao lại không phản ảnh thực sự chính sách đường lối của một quốc-gia về nhiều vấn đề quốc tế có thực chất. Dĩ nhiên họ có công việc chính yếu là thăm dò và thương thuyết với phía đối tác về các vấn đề mà hai phía quan tâm, nếu phát biểu này nọ thì các lời phát biểu ấy là phản ảnh các mối quan tâm ấy. Nhưng các mối quan tâm ấy cũng chỉ mới là một phần nổi trong tảng băng vĩ đại ẩn sâu phía dưới mà thôi , cho nên không bao giờ chỉ có   “ THƯƠNG THUYẾT KHÔNG THÔI LÀ CÓ THỂ ĐEM LẠI KẾT QUẢ NGAY ĐƯỢC “ luôn luôn có rất nhiều kế hoạch chính trị đi kèm thì các cuộc thương thuyết mới đem lại một kết quả nào đó. (Xin cứ quan sát mối quan hệ quốc tế là thấy ngay ).

Khi nói đến Cơ Quan Điều Tra là ta nghĩ ngay đến các vấn đề điều tra về tội phạm bên trong một quốc gia. Nhìn thoáng qua thì ta thấy tình báo hải ngoại với việc điều tra tội phạm ở quốc nội chả có dính dáng gì với nhau cả. Đó là kinh nghiệm của thời kỳ trước thế chiến thứ nhất khi mà mỗi quốc gia là một ốc đảo được bảo vệ chặt chẽ như một pháo đài kiên cố về mọi mặt (kinh tế,văn hóa,chính trị….). Khi ấy các cơ quan tình báo hải ngoại và cả các cơ quan điều tra tội phạm đều ở quy mô hẹp vì : “con người vốn sợ chính quyền nên không muốn dính dáng đến luật pháp và vì vào thời đó,con người ở cả hai xã hội bị trị lẫn thực dân vẫn còn tôn trọng các giá trị cũ,nền tảng xã hội chưa bị tàn phá nhiều; Khi ấy, quyền lực thực sự nằm trong tay giới tư bản tài phiệt để giới này thực thi chuyên chính tư bản “

Sau thế chiến thứ hai, chiến tranh lạnh nổ ra với các chính sách chiêu dụ các nước mới thu hồi độc lập của cả hai phía qua viện trợ quân sự lẫn kinh tế, du học hoặc di dân để có thêm lực lượng lao động rẻ cũng như để gài các mầm mống cho một xã hội dân chủ với nền kinh tế thị trường tại các quốc gia đang phát triển (việc này Liên-Xô đã thất bại hoàn toàn ). Mặt khác các tiến bộ khoa học đã đạt được nhiều thành quả vô cùng lớn lao trong gần 30 năm qua,cùng với đà tan rã của Liên-Xô đã đẩy thế giới đi vào nền kinh tế toàn cầu, nền tài chánh toàn cầu, kỹ thuật toàn cầu…và trong tương lai sẽ hình thành lớp công dân toàn cầu.

Chiều hướng khai phóng về mọi mặt trên phạm vi toàn cầu là không thể đảo ngược được, mặc dù có vẻ có vài tháo lui sau biến cố 9/11, nhưng sự đi lại xuyên quốc gia vẫn nở rộ. Tình hình này đang dẫn đến việc hình thành hàng loạt tổ chức tội phạm hoạt động trên quy mô toàn cầu và thực không có gì để có thể phủ nhận được việc là các tổ chức ấy ngày càng cấu kết với nhau để trở thành thế lực có khả năng khuynh loát cả một quốc gia hay một nhóm quốc gia, thậm chí một vài tổ chức như vậy có sự tiếp tay của một vài quốc gia nào đó và mở rộng sang cả việc buôn bán vũ khí trên quy mô lớn kể cả vũ khí hoặc kỹ thuật bị cấm phổ biến (như công ty 92 của Bắc Triều Tiên, tập đoàn ma túy ở Colombia, ngay ở Miến Điện thì ma túy ở đó không thể không có sự dính líu đến một hình thức nào đó của tình báo nước Hán như một phương tiện kinh doanh để tạo quỹ mật đồng thời cũng nhằm làm suy thoái các xã hội phương tây về lâu về dài).

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (TOP)