vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Bàn Về Vấn Đề Tình Báo

1, 2, 3, 4

Lê Văn Xương

Một nhóm thính giả ở quận Cam đai diện bởi vị lấy tên là CON ONG CÁI KIẾN có yêu cầu tôi giải thích đôi điều về vấn đề tình – báo. Đây không phải là chuyên khoa của tôi, nhưng khi đã được dậy về chính-trị thì tình-báo là một chủ đề rất quan trọng mà bất cứ ai liên quan phải có hiểu biết tối thiểu, để hiểu bạn và biết thù để mà sống chung với bạn cũng như biết cách ứng phó với thù. Thay vì trả lời trên diễn đàn, tôi viết bài này để đóng góp thêm ý kiến về chủ đề vô cùng quan trọng này với ước mong có thể soi rọi vài điều hữu ích đối với các bạn trẻ mà tôi hết lòng tin cậy và sẵn lòng lăn xả vào mọi lãnh vực mà các bạn ấy quan tâm, cho dù nguy hiểm đến đâu tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Bài này chắc chắn còn nhiều thiếu sót, thậm chí có thể có sai lầm đứng về mặt chuyên môn, tôi ước mong được sự bổ sung bởi các vị có viễn kiến và thực sự am tường vấn đề.

Tình-báo là TAI và MẮT của bất cứ quốc gia nào ; Xin quý bạn hiểu cho là QUỐC-GIA chứ không phải là chỉ của CHÍNH-QUYỀN hoặc ĐẢNG cầm quyền. Đã là tai, mắt có nghĩa là “Tình báo là cơ quan chuyên thâu thập các dữ kiện về mọi hoạt động của TA cũng như của ĐỊCH, hệ thống hóa các dữ kiện ấy, phân tích và đánh giá liên tục không ngơi nghĩ để luôn luôn nắm vững và kiểm soát được cái đầu của đối phương, để giải đoán càng chính xác càng tốt về thái độ của đối phương đối với một tình huống nào đó; để qua đó hướng đối phương đến chỗ phải hành động thế nào đó sao cho có lợi nhất cho ta“.

Như thế, theo dõi mọi hoạt động của đối phương là một việc và hướng đối phương vào thế phải hành động đúng theo ý đồ của ta là việc khác; cả hai được thực hiện trong cả một kế hoạch tình-báo hoàn chỉnh, lâu dài nhiều khi đến mấy chục năm trường mà không bị lộ. Những kế hoạch tình báo như vậy đâu dễ mấy quốc gia làm được. Cho nên sức mạnh của một quốc-gia trước hết và trên hết phải được kể đến là sức mạnh về TÌNH-BÁO.

Tai với mắt tốt nhưng thiếu cái đầu TINH-KHÔN và MẪN-TIỆP và một CẤU TRÚC XÃ-HỘI VỮNG MẠNH CÓ KỶ LUẬT thì tai với mắt kia cũng chả làm nên trò trống gì.  Cho dù có đủ các thứ ấy nhưng nếu hướng vào các mục tiêu viễn vông không đi đúng theo chính nghĩa của quốc-gia trong hướng đi chung của toàn cầu thì tình báo khi đó trở thành một thứ công cụ trấn áp và là thế lực chống lại quốc-gia và con người. Cho nên chỉ một bước đi vào cõi phúc, chỉ nửa bước đi vào dây oan là vậy.

Cho nên bài này chú tâm vào hai khía cạnh đặc biệt của tình báo với tính cách là người làm tình báo chuyên nghiệp cũng như với tính cách là người làm các công việc của quốc-gia nên phải biết về vấn đề tình báo.

1 – NHU CẦU GIÁM SÁT NGHIÊM NGẶT.

Nói đến tình báo là nói đến các hoạt động mật, tình báo chi phối mọi thứ nhưng lại không ai thực sự thấy tình báo, tình báo rất dễ bị lạm dụng và rất dễ bị xâm nhập bởi đối phương nên : “MỘI HOẠT ĐỘNG CỦA TÌNH BÁO PHẢI ĐƯỢC GIÁM SÁT NGHIÊM NGẶT Ở MỌI CẤP TRONG MỌI LÚC MỌI NƠI BỞI NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ THỬ THÁCH ĐẶC BIỆT, TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA NHÂN LOẠI“

Vì tầm quan trọng của công tác giám sát nên thường thì các tổ chức tình báo của mỗi quốc-gia dễ đi đến chỗ mở rộng thái quá. Mở rộng thái quá sẽ dẫn đến việc gia tăng ngân-sách hàng năm của toàn bộ hệ thống tình báo; Trong một quốc gia dân-chủ thì mọi chi tiêu của mọi cơ quan đều phải được Quốc-Hội duyệt xét hàng năm chiếu theo nhu cầu của thực tế của đất nước trong ngắn hạn cũng như dài hạn và phải được công khai hóa bằng luật Ngân-Sách. Cho nên ngân sách hàng năm của các cơ quan tình báo của bất cứ quốc-gia nào thường thì khá khiêm nhường, cho nên tổ chức tình báo của mỗi quốc-gia đều phải hướng vào việc làm sao cho hữu hiệu nhất trong giới hạn ngân-sách cho phép.

Một diều khác nữa khá tế nhị là dân chúng là những người đóng thuế nên có khuynh hướng không muốn chi tiêu quá nhiều vào lãnh vực này vì e ngại rằng vào một giai đoạn nào đó tổ chức tình báo ấy sẽ trở nên lộng quyền quay lại trấn áp nhân dân. Đối với các quốc gia khác thì họ nhìn việc gia tăng ngân-sách cho cơ-quan tình báo là báo hiệu một chiều hướng đe dọa nào đó đối với thế giới hoặc lân bang, điều này cũng khá giống với việc gia tăng chi phí quốc-phòng vậy. Tại hầu khắp các quốc-gia, ngân-sách thực của tình báo thường thì phải gấp hai hoặc bốn lần ngân sách chính thức được quốc hội thông qua vì nhiều chương-trình tình báo được lồng trong ngân-sách các bộ hoặc cơ quan khác dưới nhiều dự án khác nhau (thường nằm trong các dự án nghiên cứu và phát triển  R&Đ) hoặc dưới chiêu bài của các công ty thương mại hoặc công nghiệp để nuôi một chương trình tình báo nào đó.

Việc này thường bị cấm chỉ tại các quốc gia dân chủ nhưng rất phổ biến tai các quốc-gia độc tài Cộng-Sản, nên chi tiêu cho lãnh vực tình báo tại các quốc gia Cộng-Sản là một bí mật tuyệt đối , chưa chắc các Trưởng Ban Tổ-Chức Trung-Ương ĐCS như tại Việt-Nam hoặc tại Trung-Cộng có thể nắm được cụ thể. Cho nên guồng máy tình báo tại các quốc gia ấy đã trở thành con bạch tuộc khổng lồ không gì có thể khống chế nổi nữa. Chính tổ chức ấy đang ngày càng chứng tỏ với nhân dân nước họ rằng : “ đất nước cần có họ, nếu không đất nước sẽ bị ngoại xâm“ thế là nhân dân cứ phải cúi đầu tuân phục để tổ chức tình báo tại các quốc gia độc tài đảng trị ấy trở thành một thứ siêu chính quyền chỉ nhằm phục vụ cho các suy nghĩ viễn vông của một nhóm nhỏ mắc bệnh “ TÔN SÙNG TÌNH BÁO “ (thực ra đó là bệnh tôn sùng quyền lực vì các cơ quan ấy đã phạm quá nhiều trọng tội với nhân dân nước họ). 

Thường thì khi tổ chức càng trở nên lớn lao bao nhiêu thì sự mỏng manh của tổ chức càng để lộ rõ bấy nhiêu nên rất dễ bị xâm nhập. Tại Nga, Tầu hay Việt-Nam CS đều để lộ sự yếu kém này. Nhưng tình báo Do-Thái là một tổ chức nhỏ về quy mô và ngân-sách lại là tổ chức tình báo hữu hiệu nhất thế giới .

Ba vấn đề quan trọng nhất ta có thể rút tỉa ra từ bài học Do-Thái là trong tình báo :

Thứ nhất: “ QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA “
Thứ hai: “ NGƯỜI DO-THÁI BIẾT TỔNG HỢP TÌNH BÁO NHÂN-DÂN TRÊN QUY MÔ TOÀN CẦU ĐỂ PHỤC VỤ CHO QUYỀN LỢI CỦA DO-THÁI “ 
Thứ ba:  “ DO LỊCH SỬ ĐẶC BIỆT TRONG MỐI QUAN HỆ GIŨA DO-THÁI VỚI THẾ-GIỚI, ĐẶC BIỆT LÀ VỚI HOA KỲ“

2 – BẠN VỚI THÙ.

Khác hẳn với các kế hoạch hành quân của quân-đội nơi mà tình hình bạn và địch được phân định rõ ràng bởi Phòng Hai và Phòng Ba. Khái niệm bạn với thù không rõ ràng như vậy trong tình báo khi mà mỗi nhóm tình báo hoạt động độc lập với nhau, không ai biết ai và thường thì nhiều khi lại hoạt động trong cùng một địa bàn, thậm chí nhắm vào cùng một đối tượng. Nhân viên tình báo chuyên nghiệp rõ ràng việc này hơn ai hết vì họ hoạt động đơn độc chịu trách nhiệm trực tiếp với người điều phối họ đồng thời điều phối hoạt động của các thành viên mà họ tuyển dụng có thể dưới dạng cảm tình viên hoặc những cộng tác viên để hoàn thành một mục đích nào đó được người điều phối họ giao phó.

Mục tiêu  của các kế hoạch quân sự thường là rõ ràng và cụ thể với những hướng dẫn cặn kẽ từ Bộ Tư-lệnh cấp trên nơi mà họ có nhiều tin tức đầy đủ hơn về bạn cũng như về địch cũng như các ý đồ chính trị mà Ban Lãnh-Đạo Quốc-Gia đề ra; Người lính cần các chỉ thị cụ thể như vậy để họ thi hành nhiệm vụ, vì chiến tranh là giết chóc chứ đâu phải là chơi. Tình báo tự nó có nhiều khác biệt từ căn bản với các kế hoạch quân sự vì mục tiêu cụ thể của các kế hoạch tình báo thực sự là gì thì chỉ những người ở chóp bu mới biết mà thôi, cấp dưới không được phép biết đến những việc như vậy; Vả lại -  thường thì để đánh lạc hướng địch,  thậm chí cả bạn hoặc với mạng lưới cấp thấp hơn – nên hàng loạt các kế hoạch nghi binh được thực hiện, nên nhiều khi người khác khó lòng hiểu được ý đồ thực sự là gì. Đối với người ngoài cuộc thì thực tế mà nói rất nhiều trường hợp việc sảy ra rồi mà vẫn không hay biết gì cả, nếu được giải thích chưa chắc họ đã tin nên dễ dàng cho là truyện viển vông.

Thực ra thì nhân viên tình báo chính thức không có quá nhiều như mọi người  hay thêu dệt, những người thuộc các vòng ngoài thì nhiều vô kể và thường tự nhận mình là tình báo này tình báo nọ làm cho những người khác cảm thấy rằng chỗ nào cũng có tình báo với an ninh cả. Tình hình này xảy ra trong điều kiện khi kế hoạch công tác cụ thể chưa đến giai đoạn thi hành nên các cụm tình báo ấy mở rộng mạng lưới cảm tình viên thuộc mọi khuynh hướng để khi đi vào giai đoạn hành động cụ thể thì nước cờ nào họ cũng có khả năng thực hiện được cả. Cho nên nhiều khi xuất hiện những tin tức này nọ hoặc tổ chức này tổ chức kia, hoặc các lời tuyên bố nảy lửa thì trong thực tế nhiều khi chỉ là các đòn gió  hoặc nhiều khi chỉ là các đòn thăm dò như là phương cách gây áp lực trong các cuộc thương thuyết đang khởi diễn ở đâu đấy về một số vấn đề tế nhị nào đó mà thôi.

Như thế khái niệm về bạn với thù trong tình báo là một khái niệm rất tương đối. Bạn đối với tình báo là “bạn về vấn đề gì, với ai và trong bao lâu “cho nên giữa các cơ quan tình báo của hai nước thù nghịch vẫn tồn tại những đường dây kín để họ nói truyện với nhau qua trung gian mà cả hai phía đều mặc nhiên chấp nhận, ta thường gọi họ là nhân viên nhị trùng; những nhân viên nhị trùng này thực ra là rất cần thiết để hai phía bắn tiếng cho nhau về lập trường của mỗi phía, nhưng thường thì hàng loạt các tài liệu có thể thật có thể giả được chuyển qua nhân viên nhị trùng.

Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là đối với tình báo thì khái niệm về bạn với thù không phân minh, thực ra rất phân minh và rất kiên định nữa là khác vì những ai đã chọn con đường này vì cái nghiệp của họ phải thế nhưng thường thì họ là những người yêu nước. Họ có thể sa ngã vì bản tính người nhưng khá hiếm hoi, nếu xảy ra trường hợp như vậy thì sự mất mát cho cả hệ thống là lớn lao. Nhưng cũng nhiều khi chính những nhân viên tình báo như vậy cố tình đóng vai sa ngã để chuyển những tài liệu cực kỳ tế nhị mà bên này muốn chuyển cho bên kia để thực hiện một âm mưu gì đó. Những nhân viên tình báo như vậy nếu phải ra tòa án tức là họ được phong thánh rồi đấy.

Sơ lược vài điều như vậy đủ để cho ta có một tầm nhìn về khái niệm bạn với thù trong tình báo. Một câu nói để đời  mà nhiều người đều biết đó là : “ trong chính trị không có bạn muôn đời cũng như kẻ thù vĩnh viễn “ cho nên làm bạn trong một ngày vẫn là bạn, kẻ thù trong một khoảnh khắc vẫn là kẻ thù ; Nhưng việc tìm hiểu về bạn và về kẻ thù là một việc không bao giờ ngưng nghĩ ; Người làm tình báo phải biết thật rõ ràng là : “ với một ai đó hoặc một quốc gia nào đó,khi nào thì ta phải xử sự như bạn và khi nào ta phải xử sự như thù,ở mức độ nào ? và về vấn đề nào? “.

Sự hiểu biết thật rõ ràng về vấn đề vừa nêu là rất quan trọng đối với những người điều khiển các cơ quan tình báo - đối với các nhân viên cấp thấp thì khái niệm này không được đặt ra vì nhiệm vụ của họ thường chỉ là thi hành một số công việc cụ thể mà người điều phối họ yêu cầu - cho nên nếu không biết ứng xử đúng mức về các vấn đề liên quan đến bạn với thù thì hậu quả thường là rất nghiêm trọng không phải chỉ đối với một ai đó không thôi ; Thực tế luôn gây ra các hậu quả khôn lường cho cả hệ thống thậm chí có thể gây ra các hậu quả liên quan đến an ninh quốc gia vì kẻ thù kể cả ban có thể nhận được các tín hiệu sai lạc để họ có thể hành động sai lạc. Sửa chữa các sai lạc này không phải là dễ và thường là phải mất thời gian rất lâu và uy tín của cơ quan tình báo ấy sẽ bị đối phương và cả bạn đánh giá là thấp kém về bản lãnh và khả năng lãnh đạo của các giới chức tình báo cũng như của quốc gia liên hệ.

Cho nên trong tình báo : “ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG SAI “ sai một ly đi một dặm ngay ; nên tình báo mặc dù là một lãnh vực cực kỳ quan yếu với bất cứ quốc gia nào vì nó là tai mắt của quốc gia, nhưng tuyệt đối không thể vội vã mở rộng tổ chức về hàng ngang được. Sự vội vã trong trường hợp này là tự sát vì kẻ thù rất dễ xâm nhâp ,khi chúng đã xâm nhập thì cũng giống như một loại vi khuẩn cực kỳ độc hại được cấy trong cơ thể ta, muốn giải trừ con vi khuẩn độc hại ấy, việc giải tán tổ chức cũ để xây dựng một tổ chức mới cũng chưa hẳn đã đem lại kết quả mong muốn vì làm sao bạn có thể biết được kẻ nào là con vi khuẩn độc hại ấy để mà loại ra ? và những cái đuôi lòng thòng đằng sau đó làm sao bạn có thể biết hết được để mà cô lập chúng.

3 – CON NGƯỜI TÌNH-BÁO

Nhiều người đến với tình báo vì tiền,vì danh, vì thích phiêu lưu mạo hiểm thậm chí thích đâm thuê chém mướn  hoặc vì nhiều lý do cá nhân khác mà ta có thể mường tượng ra được, những người như thế không thể tin để giao phó các trọng trách về tình báo được, nhưng tình báo phải biết để dùng họ vào những việc mà tình báo cần cho một công tác cụ thể nào đó. Việc này bất cứ ai đã có dính líu đến tình báo dù ở cấp thấp nhất cũng đã có ít nhiều hiểu biết về điều này rồi, chả cần bàn thêm.

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (TOP)