Trang Phan Văn Phước

Cồn-Dầu Khóc Than

Cồn Dầu Xứ Đạo lâu năm

Dù chưa có dịp ghé thăm lần nào

Lòng tôi đau xót, nghẹn ngào

Khi nhìn Cảnh Sát xông vào đánh dân !

''Chính'' Quyền sao lại bất nhân ?

''Vì dân'' đâu phải ''ép dân đầu hàng''

Để mình cưỡng đoạt nghĩa trang

Nhà, vườn, ruộng lúa thênh thang, tươi mầu !

Chúa ôi ! Xứ Đạo Cồn Dầu

Cũng là nơi Chúa gục đầu, tắt hơi !

Hôm nay, Máu Chúa còn rơi !

Ai là Mục Tử nghe Lời trối trăn ?

Người nào đấm ngực, ăn năn ?

Người nào là Vị chủ chăn Cồn Dầu ?

Các ngài Giám Mục ở đâu ?

Xin thương, đòi lại Cồn Dầu cho Dân !

Xin làm Ngôn Sứ dấn thân !

Xin làm Mục Tử ân cần chăm lo

Đàn Chiên đang bị giao cho

Đảng và Nhà Nước: học trò Mác-Lê !!!

Đàn Chiên khốn khổ trăm bề

Tiếng than vọng tới Giavê Cửu Trùng !!!

Ai là Giám Mục kiên trung

Làm ơn lên tiếng ''tương phùng'' với Dân !

Yêu chiên hơn cả bản thân

Cho nên Mục Tử đâu ngần ngại chi !

Nhà tù, súng đạn sá gì !

Nêu gương sống Đạo: Lương Tri sáng ngời !!!

 

Kính mời quý Vị nghe các Ca Khúc: 

TINH CHUA – YouTube

 

 

 

Đức Quốc, 23 giờ, 26.10.2010

Đaminh Phan văn Phước

Cảm tác trước khi phiên tòa kết án sáu giáo dân Cồn Dầu vô tội !

Trước khi làm bài thơ trên đây, tôi đã cầu nguyện cho Cồn Dầu, vừa khóc, vừa hát như sau:

''Bên bờ sông Ba-by-lon, con không còn khóc nữa ! Nhưng con sẽ vui mừng và hát vang khúc nhạc Tình Yêu ! Chúa là hạnh phúc của con ! Chúa ôi ! Chúa là hoan lạc đời con ! Con thờ Giavê Vua yêu trong tâm hồn, trong trí. Con đây chính là Đền, là Giêrusalem đẹp, sang !''

Kính tặng Hàng Giáo Phẩm Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và thương tặng quý bà con Cồn Dầu đang vác Thánh Giá của Chúa Cứu Thế ! Cúi xin Mẹ Maria chúc lành cho con cái của Mẹ.

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)