Trang Phạm-Ngọc-Thái

Phạm-Ngọc-Thái | Chùm Thơ Tự-Do (2)

cô gái việt nam

THÊM YÊU THÀNH PHỐ QUÊ MÌNH KHI ĐÃ VÀO ĐÊM

Những chiều tắt sương đầm trên phố
Hàng cây ru ngủ đám chim muông
Anh không còn cùng em như dạo đó
Tiếng hồ xưa buồn than thở trong đêm.

Khắp nẻo đường vương vào bóng tối
Hương khuya lan toả cõi trời xa
Nhớ dáng em vẫn khỏa mình nằm lộng lẫy
Như làn mây nõn nà cởi xiêm áo bên ta.

Ôi, cuộc tình! Cuộc tình, sao nhớ thế!
Ta không còn trẻ như thuở vẫn ru em
Thân thiết cả tiếng chuông chùa trong chiều gió
Tiếng nam-mô lại êm dịu tâm hồn.

Vẫn thấy em thường về trong bóng lá
Tấm thân mềm thiếu nữ hoá vô biên
Anh vuốt ve cả mái tóc nàng và trái cấm
Thêm yêu thành phố quê mình khi đã vào đêm...

Trích tập "Hồ-Xuân-Hương tái lai"
Phạm-Ngọc-Thái

đêm mưa hà nội

CHÁU NHỎ TRÊN VỈA HÈ HÀ-NỘI

Trời mùa hè xanh ve gió thổi
Quán xá đầy cả bên đường rộn kẻ bán, người mua
Không khí thị trường tàu xe inh ỏi
Mấy bà, cô phấn khởi đi về...

Nhếch nhác bờ hè cháu bé ăn xin
Cháu ngửa chiếc bát nhựa xanh in màu da trời
Xin cô hàng bún
Bị người ta đuổi!

Da cháu xanh vòi vọi
Sợ hãi cháu lùi mắt xanh leo...
Tuổi xanh ơi! Cháu mới bao nhiêu
Sao nhiều màu xanh thế?

Người thành phố vẫn chào nhau vui vẻ
Hà Nội vẫn xanh, gió thổi rì rào
Trong cát bụi bờ hè bóng hình con trẻ
Bước xa dần đôi ống chân gày lao...

văn miếu hà nội

TIẾNG CÂY RU

Tiếng cây ru gió đưa xao xác
Bên chùa buông vài tiếng chuông ngân
Bóng chim bay trong đêm về hiu hắt
Lòng anh man mác nhớ hoài em.

Người thiếu nữ như bông hoa mới nở
Nhụy trinh say ngát cả tháng năm
Và cứ mỗi lần em thả nguyệt
Run rẩy hồn anh bản xô-nát ánh trăng…

Em ra đi sau cái thời sinh nữ ấy
Nhìn hàng cây thổn thức ngóng trông
Tình yêu thành bi kịch cuộc đời anh
Trong ly biệt đất trời còn lưu luyến.

Ôi, động nguyệt em vẫn thơm mùi hoa thắm
Đường đi vào huyền ảo lối thiên thai
Tình bên nhau ngất ngây lắm lắm
Tiếng cây ru đêm hồ Tây sương bay...

Phạm-ngọc-Thái @ VNmilitaryhistory

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)