vietnam, việt nam, cờ việt nam

Trang Nguyễn Nhơn

Nguyễn-Nhơn | Con Đường Việt-Nam

Con đường Việt Nam là con đường nào vậy?

Phải chăng là con đường của nhóm “ Chấn “ ( Chấn hưng Việt Nam ) do ba ông Trần Huỳnh Duy Thức – Lê Thăng Long – Lê Công Định soạn thảo ra?

Hay là con đường cải lương của nhóm trí thức Đà Lạt do Hà Sĩ Phu đệ trình Phó Đại sứ Mỹ Palmer hồi đầu xuân 2011?

Hoặc là con đường cọng sản pha màu hay đổi màu với “ hiện tượng “ Dũng xà mâu hiện nay đang râm rang?

Để theo thứ tự thời gian, xin mở đầu bằng con đường cải lương xuất phát từ Đà Lạt.

CON ĐƯỜNG CẢI LƯƠNG

Trong cuộc thăm viéng ngày 19/3/2011, Hà Sĩ Phu trình bày với Phó Đại sứ Mỹ Palmer về “ Ba mối lo lớn của xã hội VN hiện nay:

-  Chống ngoại xâm tức chống chính sách bành trướng của nhà cầm quyền TQ (không phải là chống văn hóa TQ hay chống nhân dân TQ)

-  Chống nội xâm tức chống độc tài và tham nhũng, lực lượng tiêu cực này phối hợp với ngoại xâm, làm cho nhân dân mất quyền làm chủ đất nước. Đây là cuộc vận động Dân chủ hóa xã hội.

-  Đối phó với suy thoái kinh tế tài chính, đồng tiền mất giá, giá sinh hoạt ngày một tăng cao.

Khó khăn là hai vấn đề trên, trong đó chống Nội xâm tuy là việc cơ bản và lâu dài, nhưng trước mắt nếu bị Ngoại xâm khống chế thì VN cũng khó mà Dân chủ hóa.

-  Vì vậy chống xu hướng lệ thuộc Trung Quốc là vấn đề lớn trước mắt, phải đặt lên hàng đầu, mong sự hỗ trợ của Hoa Kỳ phù hợp với yêu cầu số 1 ấy.” (*)

Về vấn dề dân chủ hóa xã hội, Hà Sĩ Phu nhận xét:

Nay trước cao trào cách mạng dân quyền ở Trung Á và Bắc Phi cũng lại rộ lên những lời kêu gọi xuống đường như họ! Chúng tôi vẫn chia sẻ những khát vọng chính đáng ấy, nhưng nếu cứ suy nghĩ nông nổi, hời hợt, cảm tính như vậy thì không thể đạt đến thành công. Ở VN khó lòng xảy ra những cuộc Cách mạng Hoa Lài, Hoa Sen… kiểu như vậy.”

Vì nhận xét như trên nên Hà Sĩ Phu đưa ra giải pháp cải lương mệnh danh là CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH, Kiến tạo Dân trí và xã hội Dân sự như sau:

“ - Chúng tôi nghĩ hãy khoan đòi những tiêu chuẩn dân chủ cao. Khi chưa có quyền Tự do gì mà muốn có Dân chủ sẽ được xơi Dân chủ giả hiệu ngay. Trước hết hãy nâng cao Dân trí trong những nỗ lực giành các quyền Tự do hiến định: Quyền Tự do Thông tin-báo chí, và Quyền Tự do lập các Hội dân sự, nghề nghiệp, Ái hữu… mà tuy trên danh nghĩa đã có, nhưng nay phải giành cho có thực chất. Chúng tôi phải dựa trên thế hợp pháp mà gỡ từng bước, tiến tới quyền làm chủ đích thực của dân. Có hai loại Quyền nói trên mới mong tiến lên đòi Quyền thứ ba là Quyền ứng cử và bầu cử để cải biến dần các cơ quan quyền lực, tiến tới một chính thể mới Dân chủ pháp trị văn minh phù hợp với Dân tộc.

Khi chưa có khả năng huy động quần chúng để làm “Cách mạng” trực tiếp, thì đây là cung cách duy nhất để thoát khỏi đêm dài toàn trị. Đây chính là con đường HOÀ BÌNH. Kiến tạo Dân trí và xã hội dân sự làm nền tảng, chính là tích cực tạo điều kiện để thời cơ xuất hiện. “ (*)

Để thực hiện con đường cải lương, mùa hè 2011, các quí ông núp bóng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và vận động giới trẻ tổ chức 11 cuộc biểu tình nhằm yểm trợ cái “ Kiến Nghị” nhân sĩ lão thành cách mạng quốc nội và cái “ Lá Thơ Ngỏ “ trứ danh hải ngoại, cầu xin đảng cho hòa hiệp, hòa giải, mở rộng dân chủ, đoàn kết chống tàu xâm lăng.

Đảng chẳng những không nghe mà còn đe dọa tướng Vĩnh và bộ sậu lặn mất để giới trẻ như rắn mất đầu bị đàn áp thật là tàn bạo!

Con đường cải lương như vậy là im lặng đi vào tàn rụi.

Mùa hè 2012 kịch bản  con đường Việt Nam (sic) kéo lên.

CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Theo như lời huyên truyền, con đường nầy được bào chế thiệt là công phu. Tác giả chánh là nhà chiến lược uyên bác có tầm nhìn vượt thời gian Trần Huỳnh Duy Thức.  Có tầm nhìn siêu việt như vậy, lại được hai cận thần có tài Lê Thăng Long, Lê Công Định phò tá mà không biết tại sao để cho bọn cu li cọng sản bắt bỏ tù dài hạn tới 17 năm?!

Mùa hè 2012, nhân khi thủ ba Dê lâm cơn bối rối vì phe “ đảng quyền” đe dọa cất chức giữa nhiệm kỳ, mới sai tướng ma dầu Nguyễn Văn Hướng vào khám lãnh Lê Thăng Long ra, cho khai diễn “ con đường cái quan “ để vừa đe dọa đảng vừa giăng bẩy hốt những ai nhẹ dạ bước chân vào.

Thật ra thì mục tiêu của con đường vn chỉ là con đường nhằm thăng quan, tiến chức cho đôi ba ông ngoài đảng được ăn theo đảng vậy thôi. Chẳng may trong cơn bối rối, tướng Hướng dàn cảnh quá lộ liểu nên thất bại ngay từ đầu bởi vì cái ông Rồng Bay bay thiệt là dở.

Như vậy con đường vn hoành tráng thành con đường cái quan vắng khách!

CON ĐƯỜNG ĐẢNG ĐỔI MÀU

Nói cho thật ngay từ đầu các ông chủ trương cải lương vẫn tính toán vận động một thứ cách mạng cung đình, nghĩa là thay đổi từ trên xuống. Khốn nỗi các ông trí thức tính toán chiến thuật, chiến lược sâu xa trong khi mấy đứa cọng sản lưu manh nó hành động thiệt là mau lẹ nên các ông không sao theo kịp.

Ban đầu là tính tô vẽ cho Sang sâu thành người hùng quán quân dân chủ. Kẹt cái Sang sâu cũng có chút học thức nên cũng tính toán, hành động rụt rè để cho Dũng xà mâu lấn lướt.

Nay thì các ông xoay qua bôm cho đồng chí X thành Tong tong dân chủ. Có ông Giáo sư ở hải ngoại còn viết báo thuốc nước Dũng xà mâu yên chí tiến hành con đường cải cách Miến Điện, bởi vì cái đảng cs đổi màu hay đổi tên đó vẫn còn nắm đa số cầm quyền giống như đảng quân phiệt Miến Điện hiện nay.

Đang khi viết bài nầy thì có tin chủ tịt nước Sang sâu lại được Cuốc hụi bù nhìn bỏ phiếu tìn nhiệm cao hơn thủ ba Dê xa. Hay là gió Bắc phong đã khiến đổi chiều?

Ối thôi nước Việt Nam nho nhỏ của tôi sao mà khốn khổ! Trí thức chỉ tính toán theo sách lược ngoại cường, đón gió phất cờ để cho vận nước lăn xoay trong cơn gió xoáy!

Mà đâu phải cùng đường mạt kế. Còn có một con đường tự chủ vẻ vang:

CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Hiện tại, các yếu tố để tiến hành cách mạng toàn dân gần như hội đủ:

Kinh tế kiệt quệ không bề cứu chửa. Chính bọn lãnh đạo cs xác nhận như vậy.

Chánh trị hầu như bế tắt. Nội bọn mãi lo đấu đá nhau, các quyết định lớn không ai trách nhiệm.

Quan trọng hơn hết là vấn đề Dân Sinh: Nông dân mất nhà, mất ruộng ngày càng nhiều.

Công nhân thất nghiệp ngày càng tăng theo nhịp phá sản ồ ạt của các doanh nghiệp.

Sinh viên ra trường không kiếm được việc làm, bế tắt tương lai. Việc côn an bắt bớ đánh chết người xãy ra hầu như hằng ngày.

Xã hội ngày càng rối loạn.

Như trên đã nói, nếu như tầng lớp trí thức trưởng giả, công thần cách mạng, vì ươn hèn bạc nhược chỉ dám kiến nghị cải lương thì giới trẻ hãy tự mình đứng lên hành động, đừng trông chờ nơi họ nữa.

Tôi nhắc lại đây lời kêu gọi lẫm liệt của nhà cách mạng Marat trong cuộc Cách mạng Tư sản – Dân quyền Pháp 1789 lừng danh trong lịch sử thế giới:

“ Nó vĩ đại vì các ngươi chấp tay quỳ gối.

Nầy công dân! Hãy đứng thẳng người lên.”

Nguyễn Nhơn

(*) Hà Sĩ Phu: Tổ Quốc là trên hết

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)