Trang Lu Hà

Lu-Hà | Cú đánh bất ngờ hay Hồi ký những ngày của tôi với mật vụ Đông Đức Stasi

Hilfe! Hilfe! Hilfe!  Cứu tôi với! Một tiếng kêu thê thảm rùng rợn của một người cha, một người chồng, một tâm hồn văn nhân, một linh hồn đã phải chịu biết bao nhiêu đau thương tang tóc trên đường đời. Phải chăng đã thấu vọng tới tận trời xanh?

Mấy ngày nay tôi không thể lên mạng Internet được vì theo thỏa thuận chung phải thay đổi lại công ty dịch vụ Internet mới.  Với khoảng trống thời gian này, tôi tranh thủ soát lại hàng loạt bài tiểu luận, tâm bút và một số bài thơ làm từ đời nảo đời nao do ngẫu hứng mà còn bỏ xót lại trong máy tính, hay quên khuấy mất đi? Nên bây giờ cần đưa chúng những đứa con tinh thần rơi vãi vào  họ hàng gốc gác, đúng chương mục thể loại. Trong lúc tôi đang tập thiền theo tư thế nằm thì vợ tôi gọi giật giọng: Ông ơi! Tuần vừa rồi đến phiên nhà mình trực hành lang, chiều tối chủ nhật các con bận học bài cả và  tôi bị mệt quên mất. Hay là sáng nay ông giúp tôi làm đi không kẻo mang tiếng là mình lười biếng, hàng xóm người ta lại kêu ca.

Sáng thứ hai ngày 17.6.2013 lúc 7 giờ tôi đang cầm cái chổi để quét dọn hành lang mà gia đình tôi đang bình an chung sống với cùng 4 gia đình hàng xóm khác.  Họ là người Nga và người Đức. Bổng một thanh niên đi ngang qua hắn nhìn tôi lạnh lùng và tiến thẳng vào căn hộ của tôi. Tôi buộc phải gọi lại : Đứng lại mày không được vào !

Gã thanh niên đó dừng lại móc từ trong túi quần ra một nắm giấy nhàu nát, trông lờ mờ như những tờ giấy bạc Euro, dáng vẻ ân cần đưa cho tôi.

Cái gì đây? Tao không cần thứ này của mày, mày hãy cầm lấy và đi ra khỏi nơi đây ngay. Tôi chưa kịp đưa trả lại mớ giấy thì bỗng nhiên hắn rút trong túi quần ra một chai xịt cay giống như kiểu chai xịt của anh hùng Lý Tống bơm vào mắt ca nô đặc công Đàm Vĩnh Hưng vậy.

Mắt tôi bỗng lên tối xầm lại nhòe nhoẹt một màu đen kịt, chạy lồng lộn lên khắp hành lang  như một con thú vì xót qúa không chịu nổi. Nhưng tại sao tôi lại không lao phóng xuống sân của tòa nhà 10 tầng này? Bởi vì tôi còn lo cho vợ tôi và mấy đứa nhỏ trong nhà vẫn chưa kịp đi học, chìa khóa phòng tôi lại trót cắm ở phía bên ngoài.

Trong bốn gia đình kia tôi tin tưởng hai ông bà người Nga nhất. Họ theo đạo tin lành và chúng tôi dặn dò nhau, khi có nguy hiểm gì thì cứ gõ cửa để kịp thời ứng cứu, nếu chẳng may sảy ra hoạn nạn tai bay vạ gió.

Bà Natascha thấy tiếng động mới mở hé ra sợ quá vội khép cửa lại, tôi đứng xoay lưng vào phía cánh cửa. Trong khoảng tối lờ mờ yếu ớt, tôi nhìn thấy ngã rút trong mình ra một vật bằng kim khí sáng lóa như một con dao? Tôi sợ hết hồn và chỉ gào to lên hoảng hốt bất lực của kẻ bị dồn vào chân tường. Thế là hắn tới tấp vụt lên đầu tôi, và cũng  ngay khoảng khắc đó cánh cửa kịp hé mở. Một bàn tay  thiên thần túm lấy vai tôi kéo mạnh. Vào nhanh ngay đây không thì nó đánh chết ông mất thôi. Cánh cửa đóng sập và khóa chặt lại. Cả gia đình bà Natascha nhốn nháo hốt hoảng, lúc đó có hai đứa con trai nhỏ tuổi chừng năm bảy tuổi còn ở nhà và một cô con gái thứ hai của ông bà khoảng ngoài hai mươi đang ngủ trong buồng. Tôi biết cô gái đầu lòng làm nghề y tá  đã có chồng, ra ở riêng. Tôi vội chạy ngay vào bồn tắm dùng vòi nước lạnh để rửa mắt, máu trên đầu vẩn tuôn ra xối xả, nhưng  tôi cũng không hay biết gì cả. Bà Natascha vội lấy tấm khăn bông trùm lên đầu tôi. Mắt tôi đã mở ra được chút ít ,mới biết rằng mình đã bị thương.  Tôi nhờ bà và cô con gái gọi điện thoại ngay báo cho cảnh sát biết sự việc và gọi luôn cả xe cấp cứu của bệnh viện. Vài phút sau có hai viên cảnh sát đến gõ cửa và hỏi bà Natascha có thể làm chứng được không?

Ông ta hỏi tôi vì sao nó đánh ác như vậy?

Tôi trả lời nó là thằng con trai thứ hai của tôi và vì lý do gì tôi cũng không biết nữa. Phía bên nhà. Vợ tôi cũng bị nó xô cửa xịt vào mắt mấy cái, rồi chạy trốn luôn. Chỉ còn biết gọi điện báo cho cảnh sát, theo số điện thoại như đã thoả thuận từ trước đó đó bốn tuần lễ.

Tôi chả thiết gì đến chuyện kể lể sự cố lúc này với cảnh sát. Cái mà cái tôi lo nhất là vết thương trên đầu. Tôi nghe thấy thấy tiếng còi ô tô cấp cứu mà mừng quá phóng vội ngay xuống sân hay tay ôm lấy đầu. Anh lái xe mở cửa và một cô bác sĩ rất trẻ đẹp đẩy băng ca xuống và đỡ tôi vội nằm lên trên. Anh lái xe bơm dung dịch rửa mắt cho tôi, và cô bác sĩ cắm kim tiêm vào tay để  truyền huyết tương hay thứ nước gì đó để cấp cứu. Cô còn kịp thời lấy mấy ống máu để xét nghiệm về sau xong hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của tôi.

Tôi được chuyển đến bệnh viện thành phố lúc đó khoảng gần 8 giờ sáng và được đưa ngay vào phòng tiếp sức hồi sinh.  Nằm trên băng ca, trong trạng thái thiêm thiếp mệt mỏi lờ mờ. Nhưng tôi vẫn kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cái tôi lo nhất là bộ não của mình, liệu sau này mình còn làm thơ và viết văn được nữa không?  Tôi không tin cuộc đời mình lại có kết cục bi thảm như vậy? Kiếp trước mình mắc nợ trần ai và nghiệp lực nặng nề hay sao mà kiếp này mình phải trả nghiệp? Tôi không oán trách thằng con tôi, xét cho cùng nó cũng chỉ là một nạn nhân, nó không phải chịu trách nhiệm về hành vi tàn bạo nó đã đối xử với tôi. Một người cha tốt, luôn quan tâm cố gắng với nó rất nhiều từ nhỏ…

Sau một đêm khám, bác sĩ cho biết tôi không sao cả và cho ra về.

Vừa mới bước vào phòng đợi thì tôi thấy vợ tôi vội vã đẩy cửa bước vào, mừng quá vì thấy tôi vẫn còn sống. Ra khỏi cổng bệnh viện thì thấy con gái lớn lò dò đến, giật mình kinh hoàng sững sờ  nhìn tôi. Tôi mỉm cười vẫn còn sống là may, chụp điện rồi không bị tổn thương gì bên trong não bộ cả.  Tôi leo vội lên cái xe của nó.  Nó đỡ tôi.  Ba cứ từ từ con sẽ đưa  ba về.  Con gái tôi làm cho một công ty bán hàng mẫu ở Thụy Sĩ, nghe mẹ báo tin tôi bị nạn nó xách xe chạy về ngay.

Cái số tôi nó khổ từ khi còn chưa sinh ra . Người ta bảo: Anh hùng đa hoạn nạn, hồng nhan  bạc mệnh. Chưa sinh ra mà đã biết là số mình khổ ? Chỉ nghe kể lại, cha mẹ tôi lấy nhau rất sớm nhưng mẹ tôi vẫn chưa chiụ mãn nguyệt khai hoa. Dòng họ Nguyễn nhà tôi mà không sinh ra người nối dõi thì coi như là đồ bỏ đi. Mẹ tôi buồn lắm thường lân la các cửa chùa, đền miếu để cầu xin một đưá con trai giữ chân bàn thờ  ông bà ông vải. Tốn kém không biết bao nhiêu thủ lợn, đầu gà, sôi gấc. Cuối cùng trời cũng thương hại, sau mười năm chừng 28 tuổi mẹ tôi mới sinh ra tôi là con đầu lòng. Ông nội tôi mừng lắm cho con dâu ăn sâm nhung và cao hổ cốt  mục đích là chỉ để dưỡng thai. Không ngờ vì thế mà mẹ tôi mất sữa, tôi xuýt bị chết đói. Bố tôi đang tiễu phỉ ở Hoàng Xu Phì nghe tin vợ sinh con trai, suốt đêm cưỡi ngưạ về làng để thăm con. Có lẽ vì trong bụng mẹ đã được ăn cao hổ nên tôi là một đứa trẻ bụ bẫm, đôi mắt to đen lay láy như mắt nghé con, ai nhìn cũng thích muốn bế. Sau này lớn lên tôi thấy ảnh một đứa trẻ bụ bầm mắt to cổ đeo vòng bạc, cả cổ tay cổ chân. Nó ngồi trên cái xe bằng mây nhìn ngộ nghĩnh đáng yêu quá.

Tôi mới hỏi mẹ:

-Thằng bé con này con cái nhà ai sao mà nó đẹp thế hả bầm?( Bầm là tiếng gọi mẹ vùng quê tôi miền trung du Bắc Bộ)

Bầm cười bảo:

-Thì là mày chứ còn ai nữa.

Lên sáu tuổi trong lúc chơi đùa tôi vật ngã một đứa trẻ bảy tuổi gãy xương chân.  Bọn ghen ăn tức ở trong làng, chúng nó thừa cơ hô hoán đòi trói ông tôi lại.  Ông tôi là một cụ đồ.  Ông gắt lên:

-Tao đố đưá nào dám đến trói tao, luật pháp nào dám làm chuyện thất đức như vậy? Cháu tao nó mới hơn năm tuổi , nó đùa nghịch với bè bạn chả may mà sảy tai nạn chứ nó đã biết gì đâu?

Ông Bà tôi  xin chiụ mọi phí tổn thuốc thang cho đưá trẻ. Lúc đó nhà đang có con gà mái mới đẻ chờ ấp trứng cũng phải mang cả ổ trứng đến bồi dưỡng cho con nhà người ta. Cô ruột tôi đang có mang cũng phải kiêng cáng đưa người ta đến bệnh viện tỉnh để mổ cáI chân bị gãy, rồi lại khiêng về. Người ta bảo tôi là một đưá trẻ ngỗ nghịch nhưng thực ra tôi là một đưá trẻ rất ngoan và giàu tình thương ái. Lớn lên học giỏi và lắm mơ ước lắm Nhưng rồi bị gọi đi lính thế là hết cả mơ với mộng và  còn xuýt bị chết ở rừng Trường Sơn vì bệnh sốt rét đấy.

Tôi suy nghĩ về cõi nhân sinh về tài năng trí tuệ và sự ươn hèn thấp kém của con người. Tại sao bọn phát xít Đức chỉ vì ghen tỵ với người Do thái giỏi giang thông minh hơn mình mà muốn giết đi hết tất cả? Tiễu trừ tận gốc dân tộc này đi trên qủa địa cầu? Tại sao người cộng sản đến ngày nay vẫn duy trì chủ nghĩa lý lịch? Gia đình con cái  ba đời phải là bần cố nông cốt cán? Sự thông minh vẻ đẹp của một  giống người được sinh ra trên trái đất này có phải là nguyên nhân để cho kẻ khác hận thù mà muốn tiêu diệt hủy hoại? Con người ta sinh ra là để yêu thương hay là để hận thù?

Tôi đã đọc sách báo mọi người viết về lòng hận thù giai cấp trong các chế độ nhà tù phát xít cũng như cộng sản. Còn riêng tôi cũng có thể viết ra những gì tôi đã từng trải qua.Thời gian ở Đông Đức bọn mật vụ cộng sản rất ghét tôi, chúng tìm mọi cách để tấy chay tôi. Trong thời gian sống lưu vong bất hợp pháp tôi có làm nghề thợ tiện trong một nhà máy. Chúng bí mật xui một thằng công nhân Đức cố tình làm hại tôi mà chẳng được. Biết thân phận mình là kẻ thất thế lưu vong, nên tôi luôn cảnh giác với những đồ ăn thức uống, để tránh khỏi bị hạ độc dần dần. Có một buối sáng đi làm, tôi phát hiện ra thằng bẩn nó cố tình chơi đểu . Nó đã nghĩ ra nhiều cách bần tiện để hại tôi nhiều lần: như bí mật đái vào dày tôi để trước tủ đựng quần áo. Có một lần, nó đập vỡ một cái chai lấy mảnh vụn trộn lẫn với dầu mỡ bôi lên cái tay quay máy tiện băng tôi thường sử dụng? Nhưng sự việc không thành, vì tính tôi rất cẩn thận và tôi sớm phát hiện ra. Tôi lẳng lặng lau chùi máy cẩn thận những chổ mình phải mó tay vào. Nó đứng cách đó không xa nhìn tôi hậm hực ngán ngẩm vì mưu không thành như mèo cắt tai. Mỗi lần gặp tôi nó lại nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ra cái điều:

-Thằng nào sinh ra cũng có tổ quốc cả, sao mày không cút mẹ mày đi ở mãi đây làm gì?

Tôi cũng nhổ lại, nhiều lần như vậy nó không chịu nổi chạy đi báo cán bộ để  tố cáo tôi. Nó kiện tôi ra ủy ban xung đột. Mỗi nhà máy bên Đông Đức  vẫn thường bầu ra cái ủy ban chết tiệt trẻ con dở hơi này chỉ để giải quyết những chuyện củ hành củ tỏi, theo cộng sản là đấu tranh phê bình và tự phê bình để làm nền tảng, động cơ tiến bộ của xã hội.Tôi thấy nó ôi ả lố bịch vô cùng. Nhưng cũng chống chế và cãi phăng đi:

-Nào tôi đâu có nhổ bãi nước bọt trước mặt nó, mà chỉ có nó nhổ thôi.

Thằng đốc công hỏi:

- Nhưng thỉnh thoảng mày cũng nhổ?

Tôi trả lời: tất nhiên rồi, vì tao làm việc hăng quá lắm lúc mệt mỏi  tao có ngáp chẳng may con ruồi nó bay vào miệng nên phải nhổ ra, không lẽ nuốt chửng vào bụng à?

Ừ thế đấy sống với bọn mặt dày vô liêm sỉ mình cũng phải trơ ra mà ngụy biện như vậy. Tất nhiên là tôi nói dối, nhưng sự dối trá này lại chạy về thái cực của lương tâm bản thiện tự bảo vệ mình.

Ngày đó, tôi đã có ba con nhưng bọn Đức không cho cưới, tôi xui vợ tôi : Mẹ tiên sư bọn chó đểu, à ra thế vỏ quít dày có món tay nhọn, tương kế tựu kế mày không cho ông cưới thì ông cứ cưới. Lương tâm ông sẽ tự làm lễ cưới cho ông và tôi cứ mời vợ chồng hai đứa em họ nhà tôi lúc đó cũng đang ở Đức đến dự đám cưới và mua áo cưới cho vợ và ăn mặc thất oách đưa vợ con đến chụp ảnh kỷ niệm trước tòa nhà thị chính thành phố Dresden.

Bà con hàng xóm và bạn bè cũng đến mừng, sau đó còn gửi cả  ảnh cho tòa Đại sứ Việt Nam, Bộ ngoại giao Đức, Bộ nội vụ, và toà án Đức. Viết thư cho Erich Honecker dài dằng dặc, thế nào là mối quan hệ giữa gia đinh và xã hội trong chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa.  Tôi phải dạy cho thằng vô học thợ lợp ngói nhưng làm chủ tịch hội đồng nhà nước những bài học cơ bản về cái chủ nghĩa xã hội.

Kể ra cái thứ văn lá cải, theo kiểu học thuộc lòng những khẩu hiệu tôi có kém bọn đảng viên cộng sản đâu? Kể cũng lạ, mình cũng là con vẹt thuộc lòng vanh vách những những giáo điều ba xu ấy mà chưa có đứa nào đề nghị giới thiệu mình là cảm tình đảng? Suốt đời mình chỉ có cái danh hiệu đoàn viên thanh niên cộng sản là cao nhất thôi? Bên tòa án Đức trả lời và gửi lại mấy bức ảnh với một lá thư đại ý: Thôi mày hãy dẹp mẹ cái trò hề này đi. Tao gửi trả lại ảnh của vợ chồng con cái mày, cứ giữ lấy mà làm kỷ niệm. Thằng cha này tự nhận là một giáo sư tiến sĩ gì đó ở bộ nội vụ. Bây giờ nhớ lại thì mới biết nó chỉ là giáo sư rởm. Cũng như ở Việt Nam có hàng vạn hàm vị giáo sư không, tiến sĩ không cần qua trường lớp nào cả.

Tôi khuyên vợ tôi: Nếu chúng nó không cho cưới, không có bằng kết hôn do chúng nó cấp thì làm đơn xin thôi quách quốc tịch Đông Đức và sang Tây Đức để cưới. Nói rõ ràng minh bạch cho chúng nó biết: Là chúng tôi chẳng có chính trị chính em gì hết, đơn giản là muốn cưới nhau danh chính ngôn thuận đảm bảo pháp lý trước chính quyền nhà nước. Cho cưới thì ở lại, không cho cưới thì để người ta đi. Thằng trưởng phòng mật vụ tức quá chửi tôi: "Mày ép tao, mày sang đó chỉ có thất nghiệp. Tư bản là bất công."

Tôi mặc kệ nó muốn nói gì thì nói. Mấy đưá con của tôi lúc đó chỉ trên dưới năm tuổi, nhìn thấy mấy cái lọ lẽo, huân huy chương nó bày đầy cả trên bệ cửa sổ... Bọn trẻ thích qúa và tranh nhau chơi, mó máy mấy thứ đồ gốm, đồng sắt rỉ của nó.  Nó cứ đau đáu nhìn mấy đứa trẻ hằn học bực bội vì chúng dám sờ mó cả đống công trạng thành tích của nó, cả một đời mật vụ hại không biết bao nhiêu người.  Nó lừ mắt tôi, phải ngăn cản mấy đứa trẻ ngay tức khắc.  Tôi thừa cơ chửi bóng gió:

"Không biết chúng mày ăn cái gì, ai đầu độc tư tưởng chúng mày vẫn chưa sáng lên tí nào, sao mà ngu lâu thế, không biết mấy thứ đồ đó là quý giá lắm hay sao?"

Thằng này nghe như vậy cảm thấy  nhục mặt nó đỏ lên, tay nó run lên bần bật khi cầm tờ đơn xin thội quốc tịch lẩm bẩm sang phòng bên. Con thư ký gìa của nó rất hổn hào gọi vợ tôi là cô chứ không gọi bà ra khỏi phòng ngay. Theo phép lịch sự tối thiểu, chả ai gọi phụ nữ có con là cô cả mà vợ tôi đã ba con nó cũng cứ xếch mé như vậy.

- Fräulein H… komm raus!

Tôi tiên đoán đình tôi sẽ sang Tây Đức khi bức tường Tây Bá Linh chưa hoàn toàn sụp đổ. Vả lại chúng nó cũng muốn tống khứ chúng tôi đi luôn đi cho rảnh mắt. Vì nhiều lẽ: Nhà nước, chế độ của chúng cũng bấp bênh. Chúng lại gây ra quá nhiều tội ác với hai đứa trẻ và chúng cũng mệt mỏi vì vợ chồng tôi. Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện vợ tôi có nguồn gốc từ Do Thái. Mà cứ tưởng là người Đức chánh hiệu con nai vàng.

Hai đứa con trai đầu của  tôi khi mới sinh ra đã bị chúng nó mang đi và bảo nuôi đền năm tuổi sẽ trả về, mục đích là để hủy hoại dần thần kinh cuả bọn trẻ, biến chúng nó thành con người đần độn dưới đáy của xã hội Đức, không thể thông minh khỏe mạnh như cha mẹ chúng nó.  Tôi bảo vợ, "Anh nghi tụi nó trực tiếp sử dụng những kiến thức y học, tâm lý học để hại hai đứa con trai vì chúng mình không nghe theo lời chúng nó nói mà cứ ngang nhiên yêu nhau nên nó cố tình năm lần bảy lượt tha hóa đứa trẻ để sau này cũng nghe nghe lại lời mình?  Chúng tự coi chúng là cán bộ đảng, chúng có quyền như cha mẹ mình? Giống như một bát canh ngon mình vừa mới nấu xong chưa kịp ăn chưa kip hưởng cái mùi vị của bát canh thì nó nhổ một bãi nước bọt vào đó thì làm sao mà ăn nổi nữa. Tình yêu của cha mẹ đẹp như cái bình pha lê trong suốt là bởi tình mẫu tử, phụ tử rất đẹp theo bản năng của tạo hóa. Ngay chúng cách ly hai đứa trẻ đi có khác chi nó đái vào cái bình pha lê tuyệt đẹp đó?"

Họ còn muốn xây dựng cả một khu chung cư dành cho một công dân nước ngoài ở ngoại ô thành phố Dresen, họ muốn dồn một số  sắc tộc khác để dễ kiểm soát. Bản thân tôi luôn lo ngại bọn công an cộng sản Đông Đức dở trò đểu. Tôi là người khỏe mạnh có sức khỏe kinh người nhưng tôi lại bị xuyễn từ nhỏ. Nên một thời gian tôi thấy bọn bác sĩ Đức hay khuyên tôi đi chụp phổi, nên tôi nghi ngờ?  Chỉ chụp một hai lần và tôi không đến nữa. Có lần nó để cho tôi ngồi chờ trước máy X-quang, một hai phút tôi sinh nghi và biến ra phòng chờ. Hình như bọn bác sĩ đã biết sự sinh nghi cuả tôi là đúng, có lẽ vì lương tâm nghề nghiệp nên chúng không nghe theo chỉ thị của đảng, hay cuả bọn mật vụ xui bậy?  Chả là ngày đứa con gái thứ ba của chúng tôi bị sưng phổi, nóng sốt nên vào nằm bệnh viện nên tôi đ ã nhìn thấy một cảnh tượng rất thương tâm. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh một cô sinh viên rất xinh đẹp nhưng cô ta đã yêu một anh chàng Bắc Phi (Algerien). Nghe vợ tôi kể: Cô ta bị một nhân viên mật vụ nào đó theo đuổi tán tỉnh, nhưng không đưọc và cũng là chủ chương của đảng và họ đã trả thù cô ta. Bằng cách khi còn mang thai lừa vào phòng có nhiễm máy phóng xạ và đưá con sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Mỗi lần đi qua nhìn cảnh rất thê lương, cô ta thường đến thăm con và hát cho con nghe. Nhìn thấy cảnh đó mà không cầm được nước mắt.

Tôi sang Đức hai lần. Lần thứ nhất vào đầu năm 1976. Còn nhớ là sau khi ăn tết xong, mẹ tôi gặp tôi ở cổng tổng cục đào tạo. Bà thấy con trai hôm nay xúng xính bệ vệ hẳn ra. Tôi vừa được cấp một bộ comlê màu đen. Các cô trong tổng cục còn dặn đi dặn lại mãi:

- Bộ này tổng cục cho anh mượn thôi, cấm để rách. Sau khi học xong trở về nhớ mang nộp trở lại. Mất thì phải đền.

Mẹ đặt vào tay tôi cái nhẫn vàng và dặn:

-Mẹ phải vay mượn của họ hàng mua cho con cái nhẫn này, sang đó được giá thì bán đi , mua đồ gửi về cho bố mẹ và các em. Con sang đó chịu khó học tập và đừng có thấy của mà tối mắt lại. Đừng có ăn cắp.

Bầm cứ yên tâm, con của bầm từ nhỏ đến lớn có trộm cắp của ai đâu? Chắc chắn sang đó con sẽ đi làm thêm để có tiền gửi về cho bầm. Cứu đói cho cả nhà. Còn chiếc nhẫn này bầm đưa cho thì con cứ mang theo và làm như lời bầm dặn.

Tôi được các ông tổng cục tín nhiệm, làm cán bộ phụ trách cả đoàn vài chục người sang đó học các nghề khác nhau. Tôi nhận tiền mặt và những tấm séc để dọc đường chi tiêu ăn uống và cấp phát tiêu vặt cho từng người,khi đi qua các nước: Tàu, mông cổ, Nga, Ba Lan cuối cùng là Đông Đức.

Bố tôi tặng cho một cái cặp công cán của quân đội này xưa. Ông từng làm chủ nhiệm chính trị một trung đoàn pháo phòng không. Tôi bỏ hết giấy tờ của cả đoàn, tiền nong v. v… Cái cặp của tôi có giá trị như mạng sống mấy chục người. Mất đi là tiêu đời cả cụm. Tàu chạy đến Bằng Tường. Lần đầu tiên tôi đã biết thế nào là tuyết, tôi nhớ đến cuốn chuyện“ Rừng Thẳm Tuyết Dày“ Sau đó chúng tôi đến Bắc Kinh, dọc đường tôi  chỉ tính toán đặt những món ăn trung bình thôi, để dôi ra nhiều tiền ra phát cho moi người tiêu vặt. Hóa đơn phải giữ thật cẫn thận để còn báo cáo và nộp lại sứ quán, cả số tiền thừa. Khi đi qua các trạm ga tôi thấy người dân Tàu sống nhếch nhác nghèo nàn vô cùng, những cảnh bộ đội về phép người miền quê ra tỉnh chen lấn nhau, gồng gánh quả mướp sao mà tang thương thế. Có lẽ những năm ở rừng trường sơn, sống kham khổ  nên tạo cho tôi tính cách hà tiện, sợ bị tiêu quá tay . Nên tôi không dám đặt những món ăn ngon cực ngon cho mọi người. Sau này tiền thừa còn nhiều qúa đành mang nộp trả lại.Thật tiếc vô cùng sao không cho họ ăn cho nó sướng cái đời. Tiết kiệm làm gì mình có phải là anh hùng Lôi Phong đâu? Đồ dở hơi.

Qua Mông Cổ qua Ulan Bator tôi được biết thế nào là sa mạc, rồi BaLan. Sau mấy tuần dòng dã chúng tôi cũng đến được Cộng hoà dân chủ Đức.

Cũng chỉ vì bất mãn với với nhà nước cộng sản không cho tôi đi học đại học sau khi xin ra khỏi quân đội, nên tôi xin đi cộng hòa dân chủ Đức theo một khóa học nghề hóa chất dẻo, tôi trúng vào danh sách tuyển dụng của phòng lao động thành phố Hà Nội. Mục đích của tôi  là để cứu đói cấp tốc cho gia đình và kiếm tiền làm vốn cho tương lai là chính còn chuyện học hành là phụ. Sau hơn 3 năm trở lại Việt Nam cũng tấp tểnh tính chuyện vượt biên bằng đường thủy không thành, nhưng may quá  hơn một năm ở Hà Nội lại được gọi trở lại Đức theo con đường làm lao nô. Cơ hội ngàn năm có một chả gì mình cũng được ra nước ngoài không phải vượt biên vượt biển, chưa biết chừng làm mồi cho cá mập hay hổ báo thổ tặc.

Chuyến thứ hai này vào ngày 22 tháng 9 năm 1981, tôi tính chuyện ở lại Đức luôn không muốn về Việt Nam nữa. Đâu lường trước được cộng hoà dân chủ Đức cũng là một nhà nước độc tài tàn bạo kinh khủng man rợ vô cùng. Nhưng họ có mức sống cao hơn ở Việt Nam là do được thằng Liên Xô bóp mồm bóp họng dân nó tài trợ cho để ganh đua với Tây Đức. Ngày đó mấy anh già cán bộ cộng sản cao cấp trước khi đi  về nghỉ hưu vẫn được đảng tổ chức từng đoàn từng đoàn lũ lượt sang thăm cộng hòa dân chủ Đức. Chúng nó kháo nhau sang để biết giai đoạn quá độ từ xã hội xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản nó như thế nào để về Việt Nam còn dể bề giải thích.

Chuyện dài từ năm 1981 đến 1985 tôi sẽ kể lại vào một chuơng khác. Tôi chỉ kể những gì tôi đã trải qua từ 1995 đến hôm nay mà thôi và cả những năm làm bộ đội mở đường ở Trường Sơn cũng dành ra những chương khác với những tên gọi khác.

Sau khi bỏ trốn về Dreden sống lưu vong lang thang bất hợp pháp công khai  cứ ở với vợ. Tôi phải làm đủ thứ nghề bốc vác ở cảng, đốt lò, phụ xe v. v… chả có hợp đồng quái gì hết. Làm tuần nào trả tiền luôn tuần đó vì họ thiếu nhân lực lao động. Tiền công thường là 3 Ost Mark  hay 3, 50 Mark,  cao nhất là 4 Mark một  tiếng. Lớ ngớ thế nào tôi lại xin vào làm ở một nhà máy rất hiện đại ở Dresden với có tấm biển đồ sộ gọi là Kerb – Konus. Bảo vệ dẫn tôi lên gặp trưởng phòng nhân lực.   Hắn là bí thư đảng nhà máy thấy tôi lanh lợi ăn nói lưu loát nên nhận vào làm thử nghề thợ mài. Chuyên đứng máy mài cái chốt hình nón cụt gọi là Kegel, lương tháng 700 Mark một tháng. Sau họ thấy tôi học nhanh qúa nên một tháng sau  cho học sử dụng  4 máy mài tự động bằng bàn phím và màn hình. Sau 4 tháng tôi được nhận bằng  tự học Automateinrichter và tự mình xoay sở 8 tiếng đồng hồ trông coi máy chạy không cần tay đội trưởng chỉ giáo nữa. Vậy cả nhà máy lớn như vậy chỉ có hai thằng là sử dụng điều khiển được máy mài tự động chia làm 2 ca sáng và chiều. Còn các gian khác là tiện  tự động máy móc nhập từ Tây Đức sang. Mỗi thàng công nhân điều khiển 10 máy. Lương tháng của tôi lúc đó là 1000 Mark một tháng. Mark Đông Đức chứ không phải Mark Tây Đức. Giá hối đoái là một đổi một nhưng thực ra dân Đông Đức làm gì được quyền tiêu tiền Tây Đức mà ai đổi cho? Lấy đâu mà đổi? Giá trợ đen đổi chui lúc đó ở ngoài đường với dân tư bản qua Đông Đức chơi hay cánh nửa mùa như bọn Algerien là 1 đồi 10. Nghĩa là một đồng Tây Đức ăn 10 đồng Đông Đức. Với mức lương như vậy ở Đông Đức là cao chứ không ít và bản thân được họ trọng vọng. Nhưng làm được 3 năm tôi lại bất mãn vì thấy đối sử bất công. Cùng làm việc như nhau nhưng thằng đội trưởng cuối năm vẫn có tiền thưởng lương tháng thứ 13 là 2000 Mark còn tôi chẳng được đồng nào. Một bà cậm cạnh ở gian bên mài Kegel chỉ có hai máy mà cũng có tiền thưởng 1000 Mark. Còn tôi mài Stifte phục vụ cho ngành sản suất vũ khí, xe tăng v. v… mà nó chả cho mình xu tiền thưởng nào nên tôi xin thôi việc luôn để cảnh cáo. Ông đi chúng mày cũng khốn vì đếch có thằng nào đủ sức học nhanh như ông để điều khiển cho chúng mày chậm kế hoạch sản xuất…

Tôi lại xin vào làm nghề thợ tiện, ở xí nghiệp gần nhà với tên gọi Gelenkwellenwerk. Lương tháng 800 Mark một tháng  lại sảy ra chuyện với thằng Peter nó bôi mỡ trộn với mảnh chai vỡ nên tôi xin thôi việc. Đúng ra không đến nỗi phải bỏ đi nhưng vì tay đốc công đối xử không nhân đạo, con ốm muốn nghỉ phép một tuần để chăm sóc và lúc đó cũng đang thực tập lái Ô Tô. Tôi là người Việt Nam duy nhất ở vùng đó đổ phần lý thuyết  cũng có hàng trăm lao động người Việt Nam đang sinh sống lao động ở các nhà máy lân cận.  Cánh dân Việt Nam họ nhìn tôi rất nể phục. Vì học lý thuyết bằng tiếng Đức để có bằng lái Ô Tô rất khó, không dễ nhai tý nào cả.

Như vậy là tôi chính thức thất nhiệp vào những tháng cuối năm 1989. Lúc đó lại sảy ra vụ bức tường Tây Bá Linh bị sụp đổ dòng người xô lấn tràn sang bên phía Tây Đức. Tôi ở nhà trông 3 đứa con và để vợ qua thăm  West Berin kiếm 100 D- Mark tiền chào mừng và bảo vợ tìm cách liên hệ với nhà chức trách bên đó kể rõ hoàn cảnh như tôi và 3 đứa con sống ra sao. Vợ tôi đã gặp thị trưởng Tây Bá Linh hay Senator gì đó. Ông ta khuyên vợ tôi, bảo tôi phải sang ngay , dù có bi bắn chết tươi ở cửa biên giới cũng cứ liều mạng mà chạy sang.  Mà chắc gì nó đã bắn mình, cứ lao nhao ở đó, dòng người sẽ xô đẩy mình sang. Bây giờ cửa biên giới còn đang mở để ít ngày nữa họ đóng lại là hết cơ hội, hy vọng được tự do. Với số tiền chào mừng 100  D – Mark vợ tôi mua được một chiếc đài chạy băng 70 D- Mark còn dư ra 30 D- Mark hớn hở mang về.  Con tôi đi nhà trẻ bọn cô nuôi nó tuyên truyền mẹ mày sang Tây Đức rồi không về nữa đâu, thế mới đểu.

Khi biết được tình hình như vậy, tôi không nghe lời khuyên của Ngài Senator bên Tây Đức mà tôi lại cao tay hơn, dán giấy la liệt mọi nơi ở thị trấn vào các gốc cây, tường nhà.  Chú ý bán đồ giá rẻ, nhanh lên kẻo hết. Máy giặt, giường nằm, bàn, tủ, vô tuyến vân vân và vân vân.  Hỏi ông bà:  tên họ, đường phố số nhà , muốn bán hết đồ đạc của cải để ra đi...

Tôi có ý định báo động cho Stasi biết: Đến nước cùng ông sẽ bán hết đồ đạc, chúng mày không cho ông cưới thì giữ lại làm gì? Dân nó bỏ ra đi khối ra đó mà toàn dân Đức chính tông hẳn hoi. Còn thằng Việt Nam nhỏ nhoi như ông đây thì giữ lại làm gỉ? Đúng như sự tính toán của tôi, buổi sáng dán giấy các nơi giao bán đồ thì buổi chiều bổng có môt anh chàng khá điển trai tuổi chừng ngoài 30  có nước da mai mái ôm cái cặp da đến hỏi mua đồ.  Nhìn cung cách tôi đã biết thừa nó là mật vụ an ninh chó chết, nước da mai mái vì thằng này suốt ngày dưới hầm sâu để đọc tài liệu, tra trấn tù nhân và nghe điện thoại trộm.

- Gia đình ta chuyển bị đi xa à 

- Ừ!

- Đi đâu đấy?

- Tây Đức

-  Muốn mua gì?

- Một cái xe đạp, kiểu gì cũng được.

- Có ngay, tôi để dưới hầm nhà.

- OK!

Hắn theo tôi xuống gian chứa đồ vặt, cũng là nơi tôi để than củi, để thỉnh thoảng mang lên nhà đốt lò sưởi và đun nước tắm. Tôi lôi cái xe đạp ra hắn vờ vĩnh xem qua loa nhưng mắt hăn liếc láo xem ngoài xe đạp tôi còn gì khả nghi không? Có điện đài, tài liệu bí mật gì không? Liệu tôi có phải là tình báo Tây Đức hay CIA cài vào Đông Đức của hắn không? Tôi tin chắc thằng này là mật vụ Stasi (Geheimstaatpolizei).  Đúng vậym hắn chê xe đạp không tốt, nhỏ quá. Hắn muốn sưu tầm tem cũ, đồ cổ hay tiền cổ. Hắn hỏi tôi có tiền Tây Đức cổ không?

- Tiền Tây Đức? Có chứ vợ tôi mới mang về, lên nhà tôi cho xem. Tôi để tất trong tủ nhiều của lạ lắm.

Hắn bám riết theo tôi lên nhà, vào gian chính diện tôi mở tung tủ ra lôi hết tất cả lọ lẽo sơn mài từ Việt Nam và cả túi tiền Tây Đức vợ tôi vừa mới mang về cả số tôi đỏi chui từ trước. Trong đó đúng cũng có vài Pfennig lẻ mà bố vợ tôi lúc sinh thời từ Tậy Đức sang tặng con gái nhỏ chơi. Hắn soi moi nhìn vào trong tủ thấy chả có gì khả nghi. Hắn còn căn dặn nếu gia đình sang Tây Đức sinh sống loại tiền cổ này không tiêu được đâu.
Hắn muốn ra về nhưng tôi giữ lại kỳ kèo gạ bán cái xe Ô Tô cũ cậm cạch mới mua 700 Mark mác Octavia. Hắn xua tay, thôi, thôi. Tôi cũng có một cái Octavia ở nhà và biến luôn. Tôi nhin theo cười ruồi: Mẹ tiên sư mày, qua làm sao được mắt tao chỉ được cái vờ vĩnh.

Tôi tin chắc bọn Stasi trước sau cũng phải cấp giấy cho cả nhà tôi đi, kể cả khi cửa biên giới có đóng lại. Vì chúng cũng bị tôi dồn vào thế bí.

Cơ hội ngàn năm có một để đi ra khỏi nhà nước cộng sản dã thú tàn độc này, tôi đã tiên đoán được ngay từ những tháng mùa hè năm 1989 khi đọc trên báo  Sächsiche Zeitung những tin về người Đức đi nghỉ  mát ở Ungarn bên ta gọi là nước Hung Ga Ri đã đạp rào ở vùng biên giới để vượt sang Tây Đức. Thời gian này tôi cũng nghỉ việc hẳn không làm ở một xí nghiệp nào cả, nhưng để kiếm tiền sinh sống tôi soay sang nghề đi buôn.

Vâng, tôi đi buôn thật, nghề buôn đầu máy khâu cũ với nhãn hiệu Singer, Naumann, Pfaff v. v… Tôi đọc báo Đức xem mục rao bán đồ vặt, hễ cứ ai bán đầu máy khâu cũ là tôi lần theo địa chỉ đến mua liền. Chính tôi cũng đăng báo tìm mua đầu máy khâu cũ sau sợ Stasi sẽ để ý nên tôi nhờ người quen đăng tin tìm mua hộ. Có điạ chỉ là tôi lần đến mua. Giá một chiếc máy khâu cũ chỉ chừng 50 Mark, nhiều khi gặp may chỉ có 20 hoặc 30 Mark. Khách hàng tiêu thụ của tôi là hàng trăm người Việt Nam sang lao động sinh sống ở  các vùng lân cận.  Người ta gọi là lao nô thường vào làm ở những xí nghiệp mang nhiều chất độc hại hay nặng nhọc bẩn thỉu hôi hám mà dân Đức không muốn làm như nhà máy sợi hóa học, sản xuất xăm lốp ô tô, xe đạp, vải ni lông, nhà máy dệt, mổ trâu giết lợn v. v… Nhiều người ngoài giờ làm trong xí nghiệp ra, thứ bảy chủ nhật hay vào những tiếng buổi tối họ lại may cắt quần áo làm thêm. Đặc biệt họ có năng khiếu bắt chước rất giỏi nhất là mẫu quần bò mà ta vẫn gọi là quần Jean, giả mạo rất giống quần bò Mỹ để bán lại cho dân Đức. Người Đức rất ghét họ vì bán giá đắt trong khi muốn mua có chiếc quần Jean chánh hiệu thì phải mua ở Intershop bằng dollar hay D- Mark tiền Tây Đức. Họ, người Việt Nam sang Đức chỉ để may quần bò bán lại cho dân Đông Đức và lùng mua xe đạp, giấy ảnh để gửi về Việt Nam. Cho nên ở Đông Đức toàn quốc sảy ra nạn hiếm xe đạp và đồ phụ tùng như cồn, may ơ, ổ trục trước trục sau, xích líp, vải lụa đen v. v…  Người Việt Nam có tên gọi là bọn Fitchi, thợ may và xe đạp.

Tôi nghiên cứu những đặc điểm này của người Việt Nam và cả những tên gọi xấu mà người ta thường gán cho đồng bào mình. Tôi biết họ rất cần đầu máy khâu cũ vừa để may cắt lại gửi về Việt Nam. Nên vẫn có chuyện cán bộ cộng sản sang Đông Đức công tác khi trở về vẫn cố mạng ra sân bay một đầu máy khâu cũ về, nặng như thế cũng sẵn sàng trả tiền quá tải. Máy cũ rích từ thời Napoleon đại đế, Bismark nhưng qúy giá vô cùng, họ tranh nhau mua của tôi, họ gọi tôi là vua đầu máy khâu cũ vùng Dresen. Có cái hay là máy  toàn là bằng sắt cả chạy rất khoẻ, vải dày đến đâu cũng xuyên thủng hết hơn hẳn máy nhựa hiện đại nhiều tính năng tác dụng, nên họ rất chuộng nhất là máy Singer. Họ đặt mua của tôi một chiếc với giá là 300 đến 500 Mark. Tôi thì lại giỏi lùng, vì nghe và hiểu tốt tiếng Đức nên công việc rất thuận lợi.  Tôi nhớ một  lần về Việt Nam hộ tang Cha, có về thăm quê thấy ông chú họ tôi làm nghề thơ may mà nửa thế kỷ nay chú vẫn đạp chân cái máy Singer cổ lỗ sĩ rất quen thuộc mà tôi thường đi lùng mua ngày xưa ở Đông Đức. Cho nên khoảng thời gian này chả làm việc ở xí nghiệp nào cả vợ chồng tôi vẫn cứ sống dư dả tiền nong không thiếu. Vợ tôi từ ngày có tôi về chung sống chả làm ở xí nghiệp nào hết cứ ở nhà làm nội trợ công việc ở xưởng giầy cũng bỏ luôn.

Cái khổ là tôi vẫn chưa có bằng lái ô tô, lý thuyết thì đậu nhưng phần thực hành cứ phải  lẽo đẽo trả tiền từng tiếng Trabahn bằng số tay, dân Tây Đức gọi là Trabi hay cái hộp giấy để mỉa mai người anh em Đông đức. Xe chạy tối đa là 80 đến 100 cây số giờ hai cửa làm bằng giấy catông ép. Chạy đủ 30 tiếng mà ông thày vẫn chưa cho sát hạch. Tôi cứ phàn nàn mãi sắp đi Tây Đức rồi, thời cơ đến không thể trì hoãn được nữa. Nếu không có bằng lái ô tô thì thôi.

Tôi cũng hí hửng mua tạm một chiếc Octavia kiểu Tiệp cổ lỗ sĩ . Buồn cười cả đời tôi chưa bao giờ làm chủ nhân một chiếc ô tô cả,  nay mua về bộ làm lạnh động cơ đã đóng băng mà tôi cứ cho máy khởi động mà không biết. Vợ tôi cũng phấn khởi lau chùi rất cẩn thận phía bên ngoài xe. Sau có vụ nhà nước cộng sản muốn lấy lòng dân đã cho đổi tiền với giá một đổi một. Mỗi công dân hồi đó được phép đổi 100 Mark ra 100 - D Mark tính theo đầu người bất kể già trẻ lớn bé. Nhà tôi vợ tôi và 3 đứa con cũng đổi được 400 D- Mark. Cái may có một anh chàng hàng xóm vịt giời vừa đổi được 100 D- Mark và biết tôi muốn bán lại cái xe tưởng bở nên đã mua lại với giá 100 D - Mark. Sau này nghe nói anh chàng này rất khổ sở ở khâu đăng ký vì chủ xe là người nước ngoài. Anh ta phát hiện ra bô làm lạnh phải đổ dung dịch chống đóng băng thì xe mới chạy được và tôi cũng nhẹ nhõm cả người là  mình tống khứ cái của nợ đó đi.

Cũng vừa lúc đó có một tay đại úy công an ở sở phòng ngoại kiều hộ chiếu du lịch đến nhà báo tôi đến đồn ngay để nhận giấy tờ họ gọi là thẻ nhân diện tiếng Đức gọi là Indentitäts-Besscheinigung hay giấy quá cảnh Grenzübergang. Trong giấy họ ghi vợ tôi và ba đứa con rõ ràng là hướng đi Tây Đức còn tôi thì không ghi đi đâu cả. Tôi yêu cầu họ ghi vào đi Tây Đức nhưng con mẹ công an không chịu ghi cứ cãi nhau chí chóe. Nó bảo vì tôi là thằng vô tổ quốc không có quốc tịch rõ ràng, không rõ nguồn gốc lai lịch nên gọi là Staatenlos. 

- Bậy nào, tôi là người Việt Nam rõ ràng  sao lại bảo Staatenlos. Vợ con tôi sang Tây Đức thì tôi cũng sang Tây Đức cùng vợ con chứ còn đi đâu nữa? Các người đã ghi rõ tôi trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải rời khỏi lãnh thổ cộng hòa dân chủ Đức kia mà? Còn vợ con thì 48 tiếng cũng phải dời khỏi lãnh thổ của các người.

Thấy cãi nhau to tiếng tay đại úy là người nắm hồ sơ lý lịch của tôi chạy vào hỏi:

- Cái gì mà to tiếng vậy?

Con công an mới nói:

- Báo cáo thủ trưởng nó bảo vợ con nó sang Tây Đức thì nó cũng muốn sang Tây Đức.

Viên đại úy phẩy bàn tay phải ra vẻ điệu bộ bề trên.

- Ừ thì ghi quách cho nó sang Tây Đức, nó đi là mình mừng. Từ nay hết trách nhiệm với nó.

Như vậy tôi đã có giấy tờ đàng hoàng mà ra đi, của cải đã bán sạch và ra nhà ga Bahnhof Dresen hay  trước cửa khách sạn Königstein gạ gẫm những anh chàng da đen nửa mùa  chuyên buôn tiền 1 đồi 20 cũng xong. 100 D – Mark = 2000 Mark.
Tiễn ra sân ga là hai bà già Mẹ vợ tôi và bà mẹ nuôi người Đức. Bịn rịn giờ lâu và hứa ngày mai không xa chúng con sẽ phóng ô tô từ Tây Đức sang thăm các mẹ…

Đến nhà ga lớn Dreden tôi mua vé Tàu đi Tây Đức, họ hỏi đi hướng nào tôi cũng khộng biết nữa cứ ú ớ đành giơ tấm bản đồ ra tôi nhìn trên tấm bản đồ thấy miền Nam Tây Đức là xa nhất, nên tâm lý trốn chạy đi tìm tự do tôi chỉ luôn thành phố Stuttgart. Đoàn Tàu từ từ chuyển bánh lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi trên một chiếc tàu hỏa sang trọng tiện nghi sạch sẽ mà cứ tưởng mình cũng trang trọng qúy phái hãnh diện lắm.

Tàu sang biên giới rồi sang vùng lãnh thổ Tây Đức, tôi thở phào nhẹ nhõm. Một viên công biên giới lên soát giấy tờ nhìn vợ con tôi ghi rõ là quốc tịch Đức, còn tôi ông ta hỏi:

- Ông từ nước nào đến?

- D D R (Cộng hòa dân chủ Đức)

- Rõ rồi, nhưng nguồn gốc nước nào?

- Tôi là người Đức.

- Không đúng!  Đức đâu mà Đức, ông là người nước ngoài, nhưng thôi thế nào cũng được. Nhưng tôi nghĩ ông phải về Gießen chứ sao lại về thành phố Stuttgart?

- Tôi về Stutgart.

Viên công an biên giới chả nói gì lắc đầu bỏ đi và tôi cũng chỉ muốn sao mình không bị tống khứ quay trở lại Đông Đức là ổn rồi. Sau này vào sâu lãnh thổ Tây Đức sẽ tính sau, tùy cơ ứng biến, đến đâu hay đến đó.

Sáng tờ mờ thì Tàu cũng vừa đến nhà ga trung tâm thành phố.  Chúng tôi được đón tiếp tạm thời và nhận đồ ăn và sau đó cấp cho giấy phép đi Tàu không mất tiền đến Gießen ngay đêm hôm đó.

Ở trung tâm đón tiếp người ta muốn gửi chúng tôi đi về phia bắcTây Đức vì họ nghĩ: mình cũng có tý họ hàng ở đó, nhưng tôi gạt đi xin về miền Nam càng xa D D R bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu và mấy ngày sau làm thủ tục giấy tờ để về vùng Freiburg.  Đến Freiburg được chuyển về khu nhà gọi là Übergangwohnheim.  Cuộc đời mới bắt đầu từ đây, khó khăn mới bắt đầu từ đây. Chúng tôi là công dân tự do nhưng bóng ma của cộng hòa dân chủ Đức, bóng đen của con quỷ tàn bạo vẫn còn đè nặng lên tâm hồn vợ chồng tôi và di chứng của sự phả hủy tinh thần và thể xác vẫn còn đeo đẳng dày vò xé nát cuộc đời hai đứa con trai của tôi, chừng nào chúng còn sống trên trái đất này.

Cái chuyện nhà nước độc tài thú tính cộng sản chỉ thích tấn công những đứa trẻ sinh ra là con trai, còn con gái thì bỏ qua, ông bố vợ tôi cũng đã biết từ lâu. Günther là một anh chàng thích cuộc đời lãng du đây đó. Dân đi biển kỳ cựu sinh ra ở vùng Hamburg có bằng lái tàu thủy và lái xe tải. Chàng cùng bạn bè thủy thủ cho tàu từ Hamburg dọc theo dòng sông Elbe về tới tận vùng Dresden và quen mẹ vợ tôi ở đó. Sau năm 1945 mẹ vợ tôi và bà ngoại  thoát chết từ trại Theresienstadt, một trại tập trung người Do Thái ở bên Tiệp và được hồng quân Nga giải thoát. Mẹ vợ tôi trở về nguyên quán lấy lại cửa hàng buôn bán đồ cổ của cha mẹ để lại phải nói là người phụ nữ giàu có. Ông bà yêu nhau và sinh ra vợ tôi ngày nay, nhưng bố vợ tôi lại lọt vào tầm ngắm của bọn mật vụ Stasi. Bà ngoại chỉ là người đàn bà khổ hạnh đơn độc, chồng và họ hàng đều bị phát xít thiêu chết hết không còn ai ở trai Auschwitz, cũng bị liệt vào danh sách kẻ thù quốc gia. Trong hồ sơ mật sau này tôi cũng có được từ cơ quan Gauck gửi cho chúng tôi, ghi rõ ràng bà già này là Staatsfeind.

Nhà nước cộng sản không bỏ qua hai người phụ nữ Do Thái còn sống sót được. Chúng vu cáo bố vợ tôi biển thủ tài sản và bắt giam luôn. Nếu biển thủ tài sản thì tiền của ông ấy chôn dấu ở đâu? Bản thân sống nghèo kiết xác ra. Thật là oan ức và bỉ ổi vô cùng cho một công dân Tây Đức sang Đông Đức mà phải chịu số phận cay đắng như vậy. Cửa hàng đồ cổ và xí nhiệp kinh doanh đều bị trưng thu vào quốc doanh. Bà mẹ vợ tôi bỗng dưng trắng tay. Ông Günther muốn trở lại quê hương cũng không kịp vì chỉ có một đêm thôi đế quốc xã hội Nga đã xây xong tường rào ngăn cản. Günther vượt biên cùng với một người bạn nhưng không thành. Bạn thì bị bắn chết tươi ngay, còn bản thân bị bắt về giam ở Bautzen. Sau khi ra tù bị quản chế, bị tước bằng lái tàu thủy và làm bảo vệ ở một xưởng dày. Khi mẹ vợ tôi có mang ông đã nói ngay.

Nếu sinh ra con trai nó sẽ không thoát khỏi bàn tay của bọn quỷ sát nhân. Nếu sinh con gái thì còn hy vọng chúng nó để yên cho sống.  Bọn mật vụ rất ghét bố vợ tôi vì tính tình ngay thẳng. Có lần bị ốm phải nằm viện bọn y ta theo lệnh mật vụ phải theo dõi đối xử với ông rất tối tệ. Chả hiểu vì chuyện ăn uống hay bị hạ nhục ra sao mà có lần ông ném cả đĩa thức ăn b´như cho chó ăn vào mặt con y tá. Khi đó vợ tôi là một cô gái chừng 13 tuổi đến thăm mang đồ ăn cho ông. Ông mỉm cười nói bô bô ba ngày nữa thôi là tao về nhà. Nhưng ngờ lại là buổi gặp mặt cuối cùng, đêm hôm sau lên cơn đau tim nặng quằn quại không nhắm được mắt khi mẹ vợ tôi đến thăm vì ông rất thương con gái côi cút trên cõi đời đầy tàn bạo bất công giả trá này mà không yên tâm nhắm được mắt. Ông bỗng dưng ra đi đột ngột phải chăng là Stasi đã đánh chết ông? Bí mật về cái chết này còn nầm trong bóng tối có trời mới biết được. Thọ 49 tuổi.

Đúng như lời bố vợ tôi nói. Bọn mật vụ cộng sản Đông Đức theo lệnh thằng già làm nghề lợp ngói nhà và con mụ già vắt sữa dê chỉ tấn công những đứa trẻ hài nhi là con trai, con cái những đối tượng chúng cho là kẻ thù giai cấp kẻ thù của nhân dân.  Vợ tôi có mang đứa đầu nhưng không được nằm ở bệnh viện địa phương để sinh nở mà chúng ép đi về bệnh sản phụ đặc biệt của Stasi ở Schlema Chemnitz thuộc tỉnh Karl Marx Stadt. Chỉ có sinh một đứa con sao mà nhiêu khê phiền phức qúa vậy? Khi tôi được vợ gửi điện báo, rất phấn khởi đi tàu suốt đêm về Erfurt báo tin cho  người em trai ruột đang làm việc ở đó. Ông chú tương lai cũng sốt sắng mua ngay một chiếc xe đẩy 500 Mark để tặng cháu nội đích tông của dòng họ. Hai anh em hì hục đẩy xe đến nơi thì bệnh viện báo tin là phòng thanh niên xã hội người ta đến đón mất rồi, vợ tôi đang điên dại đi lang thang ngoài đường phố vì bị mất con. Chính tôi cũng không hiểu tại sao họ lại đối xử tàn nhẫn như vậy, khi đứa trẻ sinh ra mới được hai tuần cũng chỉ được hưởng vài giọt sữa mẹ mà đã vội phải chia ly cắt tình mẫu tử? Tôi chỉ nghĩ đơn giản Việt Nam và cộng hòa dân chủ Đức là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em: “ Quan san muôn dặm sơn hà – Năm châu bốn biển đều là anh em “.

Tôi tìm thấy vợ trong khu rừng thông đang ngồi ngơ ngác bứt những ngọn cỏ bên gốc cây, chỉ còn biết an ủi động viên mà thôi…

Sứ quán Việt Nam được báo tin nhưng muốn cho tôi về nước ngay lập tức, nhưng nhà máy xin ở lại vì hợp đồn chưa hết thời hạn. Nên tôi vẫn chưa bị chúng tống về, vả lại tôi đã có kế hoạch chuyến đi Đức lao động lần này là ở lại không về Việt Nam nữa. Mấy tháng sau vợ tôi lại có mang sứ quán Việt Nam chỉ còn biết đấm ngực kêu trời. Bọn chúng nó đã lén họp với nhau tại Berlin bàn cách giải quyết cả hai phía mật vụ Đức và đại diện lãnh sự quán Việt nam. Tôi biết chúng nó cả hai thằng đều là cộng sản chó đểu cả nhưng chúng vì sĩ diện quốc gia, thằng nào cũng muốn tỏ ra mình nhân đạo sạch sẽ cao cả hơn thằng kia mà chẳng thẳng nào ra tay trước đun đẩy cho nhau. Khi vợ tôi đến tháng thứ chín chuẩn bị sinh đứa con mà mới đây nó đã đánh tôi bể đầu. Tôi sợ công an Đức hay mật vụ sứ quán đến bắt nên bỏ trốn về ở hẳn bên vợ để chăm sóc thai nhi. Nhà máy may đề nghị tôi trở lại làm việc bình thường nhưng tôi không trở lại. Xứ quán Việt Nam yêu cầu lên trình diện. Nếu không sẽ nhờ công an Đức bắt hộ. Tôi viết thư phải ở lại chờ vợ sinh đẻ mẹ tròn con vuông, cháu bé cứng cáp tôi sẽ về Việt Nam. Còn muốn bắt thì cứ bắt, tôi sẽ cùng vợ con tự trói tay đến nộp mạng cho Sứ quán Việt Nam cần gì mà phải bắt. Tôi ở tại nhà số nhà tên đường phố đàng hoàng có chạy trốn đi đâu mà phải mất công tìm. Tôi ở lại vì lý do nhân đạo, lương tâm, nhân phẩm, trách nhiệm và tình yêu.

Cuối cùng thì cũng chẳng có ma nào thèm đến bắt tôi.  Rồi bỗng nhiên nhận được bức thư của Sứ quán Việt Nam báo tin đúng 9 giờ sáng ngày 14.10. 1985 phải có mặt tại phòng bảo vệ của toà đại sứ Việt Nam tại Berlin- Lichtenberg. Vé máy bay đã mua, nếu để lỡ chuyến bay mọi phí tổn phải chịu trách nhiệm.

Tôi nghĩ ngay đến vị thần hộ mệnh chính là vợ tôi và đứa con sắp ra đời. Nên bụng chửa vượt mặt như vậy cũng bí mật đêm 13.10.1985 đi tàu về Berlin với tôi. Tôi nhớ người đàn bà có trái tim đất sét tiếp tôi  hôm đó  tên là Kim hình như là vợ của nhà thơ Tú Mỡ, Tú Nạc hay Bút Tre gì đó. Bà Kim bảo 2 con hay 10 con chúng tôi cũng không thèm quan tâm. Đẻ ra thì phải nuôi. Nó là người Việt Nam thì nó phải về Việt Nam chúng tôi không cần nghe kêu ca phàn nàn gì cả. Nếu không về thì tiền vé máy bay lỡ chuyến phải tự trả lấy. Vợ tôi nghe vậy lạnh cả người ngất lả đi. Mụ Kim sợ cuống lên ngộ nhỡ đẻ ngay ra ở Sứ Quán của mụ thì mụ phải chịu trách nhiệm, nên vội tống khứ vợ chồng tôi đi mau mau, dìu nhau biến đi cho rảnh mắt. Nhờ vậy mà tôi cũng thoát khỏi bàn tay lông lá của con quỷ cái này.

Tôi gọi Taxi đưa vợ đến bệnh viện ở Lichtenberg và trở lại nhà để lấy xe đẩy đón con về. Vợ tôi không chịu cho bà bác sĩ khám cứ dỗ mãi vì vẩn còn uất ức sôi máu lên vì lời con mẹ Kim ở Sứ quán Việt Nam nói. Nhưng rồi cũng sinh con ngay nào đêm 14 .10.1989.  Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện thì bà bác sĩ báo tin đứa trẻ sinh ra rất khỏe mạnh đẹp như thiên thần. Xin chúc mừng ông bà! Nhưng không hiểu sao phòng thanh niên xã hội và phòng bảo vệ mẹ và con ở điạ phương người ta đến đón đi mất rồi. Thế là lại lần thứ hai tôi lại cùng vợ tiu nghỉu đẩy cái xe không trở về nhà.

Tôi viết thư gửi vợ chồng Erich Honecker, Margort Honeker và bộ ngoại giao, bộ y tế, Sứ quán Việt Nam về chuyện nhà nước cướp con. Họ trả lời chả ai cướp cả chỉ chăm sóc hộ ở bệnh viện địa phương sau hai tuần cho đón về nhà.

Christian được đón về nhà, còn Sebastian vẫn ở trại hài nhi của bọn mật vụ do các cô nuôi dạy trẻ khoác áo bà sơ của đạo tinh lành ngụy trang để che mắt thiên hạ.  Bọn chúng đã dùng đứa con trai đầu của tôi như một vật thí nghiệm, nó phải ở đó ba năm trời ròng rã không cho về nhà, chỉ trừ chiếu thứ sáu được đón về nhưng sáng chủ nhật phải mang con đến nộp. Suốt ba năm trời vợ chồng tôi không được phép thăm chỗ nó ăn ngủ như thế nào. Hẹn đúng giờ đến đón vào giao con ở ngoài cửa như một món hàng. Cấm được bước vào trong phòng. Nghe nói trại trẻ này là con cái của những công dân vượt biên trốn sang Tây Đức hay những người có tư tưởng dân chủ tự do, chống đối nhà nước. Trẻ con ở đây còi cọc kém phát triển, nhiều đứa gần 3 tuổi mà vẩn chưa biết đi trông tội lắm.

Có lần tôi đến đón con về nhà vào cuối tuần phát hiện thấy con mình đầu còn những vệt băng dính, hình như để kiểm tra điện não đồ thường xuyên. Chúng nó bímật hành hạ con mình như thế nào thì chỉ có trời mà biết được. Chúng có thể tiêm Morphium, tiêm nước muối thường xuyên vào não bộ, dùng tiếng động, bóng tối , âm thanh rùng rợn để hủy hoại thần kinh của đứa trẻ?

Trước tình hình đó tôi làm đơn kêu ca muốn đón Sebastian về nhà. Không thể để tình trạng hai anh em đứa sinh năm 1984, đứa 1985 lại phát triển chênh lệch như vậy. Con mẹ làm trưởng phòng thiếu niên nhi đồng chúng gọi là Junghilfe chửi tôi là để đón Sebastian về nhà là tôi làm hỏng hết tất cả kế hoạch trương trình nuôi dạy của mụ. Có lần chiều chủ nhật cả một bọn đầu trâu mặt ngựa ào ào đến nhà tôi 4 con đàn bà và một thằng đàn ông có dáng đi như bị nổ óng khói. Hai con mẹ ở phòng bảo vệ Mẹ và Con. Chúng gọi là Mutter und Kind và hai con mẹ chó đẻ ở phòng giáo dục thanh thiếu niên chúng gọi là Junghilfe.

Con mụ trường phòng sồng sộc lao vào phòng trong lúc con tôi đang ngủ, nó muốn bế thốc đi ngay. Tôi chặn tay nó  lại nó la lối đẩy tôi đập đầu vào lò sưởi lại còn to mồm.

- Xin lổi các ông và các bà tôi muốn dạy cho thằng cha này một bài học.

Tôi gắt gỏng: Các người không cậy thế đông, muốn bắt con tôi đi chỉ có công an.

- Mày muốn gọi công an? Thằng điên.

Con mẹ ở phòng bảo vệ bà mẹ và trẻ em đứng giữa phân giải:

- Ông phải để cho chúng tôi đưa Sebastian đi, cứ yên tâm nó có rất nhiều người mẹ  yêu thương chăm lo cho nó còn hơn ông bà vạn lần.

Chính vì vậy và một buổi chiều thằng cha làm việc ở phòng giáo dục giúp đỡ thanh thiếu niên đột nhiên đến nhà kiểm tra. Cái thằng có dáng đi khệnh khạng như bị nổ ống khói ấy. Nó thấy Christian vô tư hồn nhìn nhìn nó cười, mặt nó tối sầm lại ra lệnh cho vợ tôi phải ngay con đến nhà trẻ cho phụ nữ phải đi làm ca kíp, trong khi vợ tôi chỉ ở nhà nó cũng bắt đưa đến đấy 7 giờ sáng mang con nộp, chiều đến đón về. Chúng gọi là Wochenkrippe.

Chritian đã biết đi và có biểu hiện bất thường, mỗi khi nó nhìn thấy ai mặc đồ trắng giống như y tá, hay bác sĩ là nó đập đầu vào tường. Cho nên 27 năm sau ngày nay tôi bị chính nó xịt hơi cay vào mắt và dùng đoản côn sắt đánh vào đầu tôi thừa sống thiếu chết cũng là bởi do từ cái nghiệp chướng mà ra.

Ông bố vợ tôi nói đúng. Chúng chỉ nhắm vào triệt hại, hạ giá, hủy hoại thần kinh vào con trai là chính nhưng khi vợ tôi sinh con gái thì chúng bỏ lại qua. Ngày tôi đón con gái từ bệnh viện điạ phương, lần này chúng không ép phải đi về Karl Marx Stadt nữa cũng có một đoàn 4 con chó cái đại diện cho hai ban Mutter und Kinh và Junghilfe. Tôi thấy bốn con chó cái mới hỏi:

- Các bà đến đây làm gì?

- Để thăm vợ ông đã sinh con chưa?

- Đợt này sinh con gái.

Con gái à, chúng reo lên và bỏ ra về quên cả lời chúc mừng. Chứng tỏ chúng chỉ chăm chăm rình mò xem vợ tôi sinh con trai hay con gái. Nếu là con trai thì chúng lại lăn xả vào như đàn chó dại để cắn xé đứa trẻ này. Chắc chắn tương lai số phận cũng không thoát khỏi bàn tay dã thú của chúng, bọn phát xít, cộng sản chó má này. Con gái tôi chúng không ép phải đi nhà trẻ để chúng nuôi dạy giáo dục thêm làm gì? Thật đúng là một lũ người có trí tưởng tượng của loài vượn người chứ không phải là giống người. Nhưng tại sao chúng ghét con trai của những người mà chúng  cho là kẻ thù giai cấp thể nhỉ? Theo chúng con trai mới là nguồn lực chính cho sự phát triển của gia đình. Con trai có thể chống lại chế độ độc tài bất nhân của chúng. Con trai có thể học rộng tài cao hơn con cái chúng nên chúng sợ, chúng lo xa mà muốn triệt hai ngay từ chứng nước để loại trừ khả năng cạnh tranh với chúng về mặt trí tuệ. Ở Việt Nam cũng vậy, con cái địa chủ hay quân cán miền Nam cộng hòa bị chế độ trả thù cũng rất man rợ, nhưng cái trò bắt con người ta đi nuôi, hủy hoại thần kinh chán khị đã có triệu trứng bệnh thần kinh mới trả về cho gia đình nuôi như kiều bọn cộng sản Đông Đức đã làm thì Việt Nam không đủ kinh phí. Tôi cứ nghỉ đến cô Thu là con gái của ngục sĩ Nguyễn Hữu Cầu nguyên là nhạc sĩ, sĩ quan quân lực miền Nam cộng hoà, cũng không được đến trường học mà ứa nước mắt.

Ông Gauck vị tổng thống hiện thời của nhà nước cộng hòa liên bang Đức. Chính cơ quan  của ông đã giúp tôi tìm lại rất nhièu hồ sơ mật qúy giá về tội ác của bon mật vụ Stasi đã dùng mọi thủ đoạn để hãm hại vợ chồng tôi và hai đứa con trai. Đây là một hồ sơ mà Gauck- Behörde đã gửi cho tôi.  Hãy thử đọc xem lũ mật vụ đã viết những gì:

Cuộc nói chuyện tiến hành theo nguyện vọng của phòng lãnh sự Đức trong bầu không khí thân mật hữu nghị.
Đồng chí H thông báo. Rằng công dân Việt Nam như có tên trú tai nhà số nhà…Đương sự ngày 14.10.1985 không chịu tự nguyện về Việt Nam, ngoài ra đương sự còn gây ra những sự kiện sau:

Đương sự công dân có tên trên, ngay từ tháng 9 năm 1981 sang cộng hòa dân chủ Đức thuộc tỉnh Schwerin để đào tạo nghề may. Đương sự đã quan hệ với nữ công dân Đức sinh sống tại Dresden. Nữ công dân đang trông mong đứa con thứ hai của đương sự.

Đương sự đang có một hộ chiếu lao động tại Đức, nhưng nay buộc phải về trước thời hạn nhưng đương sự cố tình không chịu về. Đương sự và nữ công dân Đức đã sẵn sàng cùng nhau sinh ra đứa con thứ hai. Phòng lãnh sự Đức bày tỏ vi phía Việt Nam. Với sự cố sảy như vậy phía Việt Nam cũng đồng ý khẩn thiết tống khứ đương sự ra khỏi lãnh thổ Đức ngay lập tức?

Đồng chí S đã nghe và hiểu ý kiến của các đồng chí Đức, nhưng sứ quán Việt Nam không đòi hỏi công dân trên phải trở ngay lại Việt Nam lập tức. Theo nguyện vọng của hai công dân nên để cho họ kết hôn thành vợ thành chồng. Công dân Việt Nam phải đến trình diện bên phòng quản lý và hợp tác lao động một đơn phù hợp để kiểm tra có đủ tư cách kết hôn hay không.


Blutschande dịch ra tiếng Việt có nghĩa là nhục máu. Dùng con để đánh cha, anh em ruột thịt đâm chém lẫn nhau, truy bức một gia đình đến tận cùng của mức sống, con cái không được đến trường đi học hành tử tế, tạo ra thảm cảnh thiếu thốn chung chạ lộn xộn. Thủ đọan này bọn Nazi thuờng áp dụng đối với những gia đình Do Thái, sau này được các nước cộng sản nâng lên thành luận điểm đấu tranh giai cấp. Cho nên ta cũng chả lạ gì chuyện tổng bí thư đảng Trường Chinh cầm roi đánh lên mả bố mình, chuyện nhà thơ cộng sản nổi tiếng của dân tộc là ông Ngô Xuân Diệu làm một bài thơ mất dạy gọi đích tên bố đẻ ra mình là thằng Thu ở Bố Hạ.

Từ lâu tôi đã tiên đoán được sẽ có ngày trong gia đình tôi sẽ xảy ra vụ đổ máu cha con cốt nhục tương tàn mà kẻ tội phạm lại chính là đứa con mà mình sinh nó ra. Từ lâu tôi cũng đã mua một số sách để đọc nghiên cứu về những mánh lới thủ đoạn mà bọn tội phạm Gestapo Hitler ngày xưa hay áp dụng với con người lương thiện và bọn Stasi của nhà nước cộng hòa dân chủ Đức mới đây còn là người anh em chí thiết với cộng sản Việt Nam.

Ở Việt Nam, tụi công an có câu: Bắt nhầm còn hơn bỏ rơi, còn đảng còn mình thì bọn mật vụ Stasi cũng có câu châm ngôn: Wir vernichten alles. Was du liebst. Chúng tao sẽ tiêu diệt tất cả những gì mày mày yêu thương.  Mụ Margort Honecker là vợ tên đao phủ Erich Honecker thời đó làm bộ trưởng gia đình giáo dục và đào tạo, xuất thân chỉ là một con mẹ nông dân mới thoát nạn mù chữ mà cũng được phong hàm giáo sư tiến sĩ. Mụ gìa đó có ý tưởng quái đản: Mỗi gia đình Đức bình thường không phải là cán bộ đảng ta hãy tạo cho họ một đứa con tật nguyền bẩm sinh. Bản chất con người là yêu thương, vì trong nhà có đứa con tật nguyền thì tất cả mọi người từ ông bà cô dì chú bác sẽ tập trung thương xót cho đứa trẻ đó, tốn phí thời gian mệt mỏi mà không còn hơi sức đâu để đòi hỏi tự do dân chủ nhân sinh nhân quyền, hơi sức đâu mà biểu tình chống đối lại nhà nước công nông của chúng ta.

Cho nên tôi đã biết từ lâu, chúng phũ phàng giật đứa con còn đỏ hỏn trong tay vợ chồng tôi mang  tôi đi là chỉ để cốt hạ nhục mà thôi, huấn luyện những đứa trẻ này như những con lừa, mọi trật tự gía trị bị đảo lộn không có tình yêu thương mà hành hạ thân xác để chúng dần dần cảm nhận như một thú cảm, một sự bình thường của tạo hóa. Thằng con thứ hai khi nó mới chừng có hai tuổi đang chơi ở sân bỗng nhiên nó gào lên và mổi khi nó nhìn thấy ai mặc đồ trắng như giống bác sĩ hay y tá thì nó lại sợ hãi đập đầu vào tường. Có lần nó bỏ nhà đi mất ông xã trưởng ( Bügermeiter ) phải đích thân đi tìm và đón nó về trả lại cho gia đình. Tôi thấy cảnh ngộ như vậy mà sợ mà ghê tởm cho cái chế độ dã thú này. Sau này sang sinh sống ở Tây Đức tôi đã phải đưa hai đứa con đến các nhà tâm lý học chơi vơi chúng nó gọi là Psychotherapeuten, mỗi tuần hai buổi chừng một tiếng đồng hồ, lớn lên cho đi học nhạc đàn gita và thổi kèn. Tốn nhiều tiền nhưng đều đều là công dã tràng se cát biển đông mà thôi, vì bọn bác sĩ y tá mật vụ Stasi hành hạ những đứa trẻ này quá nặng tay.

Trước đây hơn bốn tuần thằng con trời đánh này nó cũng tìm đến nhà hỏi tôi đi đâu? Nó muốn tìm giết tôi vì nó có bệnh hoang tưởng cho rằng: Vì vợ tôi và cả nhà theo đạo Do Thái là nguyên nhân cái chết của người yêu của nó và nó đến để báo thù.  May quá hôm đó tôi lại không có nhà và thoát nạn.  Nó nổi điên lên và đánh em gái một cái vào đầu và đấm mẹ nó một đấm và bỏ đi.

Tôi tin đứa con bất hạnh không may mắn này vì sinh nhầm thời gian nhầm thế kỷ nhầm quốc gia sẽ khổ hạnh vô cùng. Dù có kém trí thông minh vì bị người ta làm cho ngu đi nhưng trong ký ức của nó tôi luôn là hình ảnh một người cha tốt. Vì cớ gì sau gần ba thập kỷ nó lại căm ghét tôi như vậy? Xịt hơi cay vào mắt và dùng đoản côn sắt đánh vào đầu rất tàn nhẫn, nếu khi tỉnh cơn say men thù hận vô lý lúc nào đó nó sẽ nghĩ lại và liệu nó có ý định tự tử hay không? Còn phía tôi coi như hết trách nhiệm và tình cha con. Nó không còn bé bỏng nữa đã 27 tuổi rồi và cha con là hai hệ thống thần kinh trí tuệ cách xa nhau qúa. Có nói gì nó cũng không hiểu và nó cũng không cần tình cảm như lời con mẹ làm cô nuôi dạy trẻ của bọn mật vụ cộng hòa dân chủ Đức ngày xưa đã nói thẳng vào mặt vợ chồng tôi: „ Thằng Christian nó không cần tình cảm của cha mẹ đẻ ruột thịt đã sinh ra nó, nó có tình thương yêu giai cấp và có biết bao bà mẹ là cô nuôi dạy trẻ yêu thương nó rồi. Các người đừng hy vọng đón nó về, nó là con của chúng tôi là con của nhà nước công nông chuyên chính vô sản.

Sang ngày thứ ba tôi đã bớt đau đầu, sáng mai10 giờ ngày thứ tư sẽ đi khám lại, để bác sĩ  xem qua vết thương và tuần sau chắc sẽ được cắt chỉ.

Chiều thứ sáu rờ tay lên đầu mân mê nhè nhẹ lên vết thương phất tay vào sợi tóc còn dính máu thấy có cảm giác buồn buồn. Thôi như vậy là mình đã được tái sinh. Cuộc đời tôi đã hai lần bị thương vào đầu. Ấy là cái năm tôi mới khoảng năm tuổi nhớ là chưa đi học đến chơi nhà ông trẻ Thất là em trai bà nội tôi. Thì chú Dậu đang gĩa gạo mới bảo mày vét cho chú gạo bên mép cối sắp trào ra kia kìa và tôi sơ ý chui đầu vào đúng tầm cốî bị ngay phần ngoài cái cấn đập trúng đỉnh đầu máu phun ra xối xả , mọi người lấy thuốc lào đắp vào cũng trôi bật ra. Sau có bà cô cũng có học qua về nghề y tá hộ lý bệnh xá gì đấy băng bó cho. Ông chú họ sợ quá bỏ trốn. Mẹ tôi đi làm tổ đổi công, chiều tối về mắng cho ông chú họ một trận. Cháu nó còn bé thế, mải chơi chứ có biết gì đâu mà chú bảo nó dùng tay vét hộ gạo cho chú giã. Nhưng ngày đó tôi chỉ thấy đau, da đầu rật rật chứ không hôn mê nôn mửa gì cả. Đợt này cũng vậy, tôi vẫn tỉnh như sáo. Ông gì đó ở tòa án bảo vẫn còn sống được là hạnh phúc đấy.

Năm năm đầu sống ở Tây Đức tôi chỉ lo toan vào việc đi làm để có tiền chi dùng sắm sửa, tôi đã có nghề nghiệp ổn định làm nghề thơ tiện máy tự động và tiện CNC điếu khiển bằng bàn phím. Tôi không có thời gian để ý đến bệnh lý của hai đứa con trai, cứ tưởng chúng nó sẽ quên dần những cơn ác mộng từ thời còn ở bên phiá Đông. Vào một ngày hè nắng đẹp cả thị trấn cờ biển ca nhạc hát hò nhảy múa để mừng đón mới khánh thành khu nhà trẻ mới xây dựng.  Bỗng đâu chiều tối đó hai thằng con trai mất tích, không thấy về ăn cơm. Chúng tôi sợ quá đi báo cảnh sát và cả đêm thấp thỏm đợi tin, sáng hôm sau bổng một ông cảnh sát dẫn hai đứa trẻ về trông chúng phờ phạc hốc hác vô cùng. Ông ta bảo rằng:

- Đã tìm thấy rồi nó đột nhập vào khu nhà trẻ mới xây dựng, chúng kiếm ở đâu ra bật lửa và đốt trụi cái mô hình nhà trẻ  gọi là Modehaus.

Sau đó hội đồng thị trấn gửi đến cho vợ chồng tôi một giấy đòi bồi thường 60.000 D- Mark phải chuyển ngay vào Konto của. Tôi lại phải chạy đến tòa án kêu oan, vì hai đứa trẻ này bị bọn mật vụ Stasi ở bên Đức ngày xưa cướp đi và bí mật hạ nhục đày đọa tại trại trẻ bí mật  Kurost – Rathen và nhà trẻ Königstein.

Cái nguyên nhân chính mà tại sao chúng cố tình bằng mọi cách phải tiêu diệt khả năng phát triển trí tuệ hai đứa con trai của tôi mãi sao này sang bên Tây Đức sinh sống tôi vẫn chưa thật rõ ngọn ngành, còn mù mờ lắm.  Chỉ đơn giản nghĩ rắng nó ghét mình là vì mình là người Việt Nam. Chính thằng trưởng phòng nội vụ huyện đã từng chửi vào mặt vợ thôi: Thằng ấy nó từ một đất nước chỉ có tre nứa thôi ( Bambus, tự dưng nó ngang nhiên sang đất nước của chúng tao ở nó coi đất nước này như cái chợ nhà nó. Nhưng không phải là như vậy cái nguyên nhân phụ này chúng cố từng đảo lộn thành nguyên nhân chính. Vậy cái chính là gì?

Thực ra ở Việt Nam tôi chỉ có trình độ văn hóa hết bực phổ thông tương đương với tú tài gì đó.  Có sang Đông Đức hơn ba năm học thì cũng chỉ là học nghề tôi thiếu hẳn vốn hiểu biết cơ bản. Nên tôi xin ghi tên học một lớp buổi tối chương trình kéo dài 3 năm gọi là Abendrealschule. Tại đây tôi được học lại các môn như toán, lý, hoá, văn, sử, địa, sinh vật , chính trị phổ thông v.v…Nếu tôi muốn là một công dân Đức thực thụ?

Trong một buối tôi được bà giáo dạy văn tổ chức các học viên lớn tuổi đi thăm viện bảo tàng Anne Frank. Tôi lần lượt xem tường tận từng bức ảnh của gia đình cô gái này sinh sống từ nhỏ và cách thức bọn Nazi đối xử với gia đình cô. Tại sao cô viết cuốn nhật ký nổi tiếng thế giới. Một điều kỳ lạ cách thức kiểu cách của bọn mật vụ SS sao mà giống Stasi thế? Tôi giật mình sao cô Anna này giống vợ mình thế nhỉ?

Về nhà tôi hỏi vợ tôi:

- Heike này! Tôi nghi cô dễ  là người Do Thái lắm. Vợ tôi bàng hoàng Do Thái? Ừ có thể lắm vì bà ngoại ngày xưa có nước da ngăm ngăm đen. Ngày xưa bà vẫn bảo: Cái thằng Việt Nam ấy trông nó như con quỷ đen có gì đâu mà mày mê nó thế? Nên mới nói đùa lại: Thì bà cũng như con quỷ đen, cũng tóc đen có khác gì đâu mà chê người ta. Bà ngoại ngượng quá, quay mặt đi không nói gì nữa. Cũng từ sự tình cờ ngẫu nhiên này tôi đã bắt đầu làm một cuộc truy lùng lai lịch nhà vợ. Tôi đưa vợ sang Pháp nhờ chính quyền bên đó chỉ dẫn cho một địa chỉ gia đình Do Thái và tôi đến thăm một vợ chồng một ông giáo sĩ. Vợ tôi gọi ông là Rabine. Giống như bên công giáo gọi là linh mục vậy. Nhưng linh mục thì không được lấy vợ trừ bên đạo tin lành. Tôi thấy cách bày biện trang trí đồ vật trong nhà sao mà giống bà ngoại nhà mẹ vợ tôi thế? Nhất là bà cụ thân sinh ra ông giáo sĩ cũng có dáng vẻ giống như bà ngoại vợ tôi. Ông để mai dài thườn thượt, bộ râu dài lại đội cái Kipa lên đầu, áo dài đen lụng thụng….

Tôi kể tên họ bà ngoại và hỏi tên họ này có phải của người Do Thái không? Tên kể hoàn cảnh chúng tôi sống ở cộng hòa dân chủ Đức ra sao? Chuyện cứ miên man dài vô tận. Hai vợ chồng ông bà lặng lẽ ngồi nghe, bà vợ thỉnh thoảng rơm rớm nước mắt đưa tay lên chùi nước mắt.

Ông bảo muốn trở lại Judentum phải có giấy tờ minh bạch chứng minh mình có nguồn gốc là người Do Thái. Ông khuyên tôi và bày cách cho tôi tìm lại giấy tờ, cứ về Dresen tìm đến cơ quan bảo quản văn khố giấy tờ cũ hay nhờ hội đồng thành phố người ta tìm cho…

Mặt khác tôi viết đơn đề nghị cơ quan Gauck tìm lại hồ sơ mật vụ của tôi, mẹ vợ, bà ngoại, ông bố vợ. Mặt khác về Dreden đề nghị người ta chỉ phần mộ bà ngoại hiện nay chôn ở đâu? Mẹ vợ tôi lúc nằm ở viện dưỡng lão lúc tỉnh lúc mê, cũng có hai đứa con riêng một trai và một gái từ đời chồng trước. Hai người này bằng và lớn hơn cả tuổi tôi. Số phận cũng bị mật vụ Stasi mang đi nuôi từ nhỏ hướng dẫn nghề nghiệp, bắt  tham gia các tổ chức thiếu niên và đoàn viên cộng sản và chúng cũng hận mẹ đổ lỗi cho mẹ vì yêu ông  thủy thủ người Tây Đức mà tài sản bị ông biển thủ hết nên từ tình mẫu tử đoạn tuyệt. Khi bà ngoại còn sống cũng rất thương chúng nó thường hay cho tiền, cả khi chính phủ Đông Đức muốn lấy lòng dân cho mỗi người dân được quyền đổi tiền có giới hạn là 100 Mark ra tiền Tây Đức. Bà ngoại cho thằng cháu trai đầu nhưng đưá cháu gái nó ghen tỵ cái nhau chí chóe với thằng anh vì 30 D – Mark.  Nhưng khi chết đi nó bỏ mặc không bia mộ gì hết.  Đứa cháu gái chiếm đoạt luôn cuốn sổ tiết kiệm của bà và cả tiền tử tuất  nó cũng xơi sạch và để cho người ta đối xứ với bà ngoại của mình như kẻ vô gia cư không có tổ quốc.  Đưá cháu gái cho thiêu xác đi và để vào khu mộ những người vô gia cư kiểu như lũ người ăn mày ăn xin dưới đáy của xã hội. Người ta gọi là Massengrab, nên bây giờ nước mưa nó trồi lên làm gì còn bia mộ mà tìm, mà hỏi?

 Masengrab là hiện tượng tương tư như hố chôn tập thể chỉ có ở chế độ Nazi hay cảnh mậu thân năm 1968 cộng sản chôn sống đồng bào Huế ở miền Nam Việt Nam ngày xưa.

Tôi nhớ vào năm 1993 tôi đưa cả vợ con quay trở lại thăm vùng Đông Đức quê hương cũ. Bà mẹ vợ và cả bà ngoại vẫn khỏe, bà ngoại nhìn tôi rớm rớm nước mắt lấy từ trong túi áo vài trăm Mark đưa cho tôi? Tôi rất ngạc nhiên hỏi.

-Sao bà lại cho nhiều thế?

- Đây không phải tiền cho mà tiền trả nợ.

- Tại sao? Bà nào có nợ nần gì với cháu?

- Số đồ đạc quần áo, lọ cổ sành sứ bát đĩa qúy mất hết rồi. Những thứ này ngày xưa cháu gửi để trên gác sép tầng trên, chuột nó rục rịch cả đêm khuân đi mất rồi.

Tôi mỉm cười:

- Chúng cháu sang đây thấy hai bà còn khỏe mạnh là mừng, tiền bạc của cải có gì là đâu. Mất thì thôi. Bà hãy giữ số tiền này lại mà ăn uống bồi bồi cho khỏe. Chúng tôi cũng thừa biết con chuột kếch xù đó là ai rồi.

Sau này  từ khi lần ra dấu vết vợ mình có nguồn gốc Do Thái, vì chuyện giấy tờ cũ của các vị tổ tiên tôi có chạy đi chạy lại về Dreden mấy lần, bà ngoại chết không còn bia mộ nữa để mang hoa, thắp nén hương an ủi linh hồn bà. Tôi thấy cảnh bà mẹ vợ ở trại dưỡng lão rất cô đơn thương tâm vô cùng. Hai đứa con lớn chả bao giờ bén mảng tới thăm nom, nên tôi muốn đón mẹ sang Tây Đức gửi vào nhà an dưỡng gần nhà. Ban lãnh đạo nhà an dưỡng không đồng ý là bà cụ không muốn rời quê hương đi xa. Hàng tháng số lương hưu trí cũng đủ trả cho nhà an dưỡng. Nên đành chịu vậy.

Tới giữa năm 2005 vợ chồng tôi đã nhận được bức điện của trại an dưỡng mẹ đã qua đời. Tôi vội đưa vợ sang để làm thủ tục giấy tờ, chúng tôi muốn đưa cụ sang Tây Đức để chôn, nhưng phí tổn rất cao. Thực ra tôi cũng được sức dầu rửa tội theo đạo công giáo nhưng vợ con trở về Do Thái giáo. Nên công giáo của tôi cũng chỉ còn thoang thoảng hoa nhài. Tôi lại say sưa nghiên cứu cả giáo lý bên nhà Phật. Tôi cũng đến nhà thờ công giáo để hỏi ý kiến Cha Lộ. Cha khuyên thiêu cũng được. Bây giờ tòa thánh Vatican không cấm chuyện này. Nên tôi quyết định thiêu và đề nghị họ gửi hộp tro cốt sang Tây Đức để vợ chồng tôi xây mộ cho cụ ở nghĩa trang gần nhà.

Còn chuyện giấy tờ thì vẫn cứ truy tìm đơn giản là xem trong giấy đăng ký hết hôn hay giấy khai sinh để tìm ra ai là phù dâu phù rể, ai làm giấy khai sinh?  Cứ người này lần ra người kia mà tôi đã có đủ danh sách các cụ ông cụ bà tổ tiên nhà vợ khoảng hơn hai chục vị. Bên nhà thờ Do Thái ( Sinagoge) thừa nhận những người này đều là tên gọi của người Do Thái. Vợ chồng ông bà giáo sĩ Mayer bên Pháp cho chúng tôi địa chỉ liên hệ với nhà thờ Do Thái bên Thụy Sĩ và bên Thụy Sĩ lại giới thiệu với hội người Do Thái ở Đức. Tại thành phố mà chúng tôi đang sống. Họ phần lớn là dân từ là các nước thuộc Nga ngày xưa chạy sang. Bây giờ họ cũng mới xây được một nhà thờ rất khang trang. Tôi mừng cho dân tộc này, con cháu của ông Abraham, Isaac, Jakob, David, Moses, Salamon…lại được  hồi sinh ngay chính trên nước Đức này.

Lu-Hà

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)