Trang Đặng Quang Chính

Thời sự nóng & lạnh

Mùa đông Na Uy vẫn còn lạnh ...nhưng đôi ngày nhiệt độ chỉ khoảng -2 (3), trong khi những ngày khác nhiệt độ xuống đến-9 (10), khiến nhiều người tưởng mùa xuân sắp đến. Giống như ở Việt Nam. Khi mưa nhiều ngày rồi chợt có hai ba ngày nắng ấm, thời tiết như thế cũng khiến người ta tưởng mùa khô đã trở về. Giống y như thời tiết, có nhiều người tưởng chừng đã cạn lòng với những chuyện thời sự, nhưng nhìn lại, thấy bạn bè vẫn còn bầu nhiệt huyết nên hiểu ra rằng, tình trạng ”gấu ngủ mùa đông” chưa hẳn là đa số. Điều này xảy ra trong lần nói chuyện điện thoại vừa qua với người bạn tại nước nhà.

Sau vài ba câu thăm hỏi sức khoẻ, anh bạn hỏi ngay:

- Đã xem cuốn ”Bên thắng cuộc” chưa?

- Chưa ...thật ra không muốn xem

- Lý do ..?

- Cuốn sách nào do bên kia cho phép xuất bản lại không được sự kiểm duyệt ..?

- Cuốn này in tại nước ngoài

- Có được lưu hành trong nước không ..?

- Có người in lậu …bán cũng khá chạy

- Anh đã xem cuốn “Tôi là một thằng hèn” chưa ..?

- Chưa …

- Chắc anh đã xem sách của Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Dương Thu Hương …?

- Nhưng cuốn “Bên thắng cuộc” không có phê bình gì ..chỉ ghi nhận sự việc

- Vì thế nó ít bị “phản cảm” (chữ của mấy ảnh) hơn mấy cuốn kia. Nhưng, anh đọc rồi …thấy ra sao ..?

- Tôi chưa đọc hết ….nhưng không muốn đọc nữa …vì cảm thấy buồn !...

- Buồn gì ..?

- Thấy có anh, có tôi và nhiều người Việt khác trong cuốn sách này. Thấy một quá khứ đau buồn !...

- Một cuộc chiến 20 năm kéo cả nước vào những đau thương đổ vỡ của nó.

- Gia đình nào cũng có những vui buồn lẫn lộn …

- Giống như anh Võ Văn Kiệt nói. Có cả triệu người vui ..và cũng có cả triệu người buồn

- Đúng thế …

- Ông Kiệt, khi còn tại chức, cũng làm được một số việc. Nhưng, nếu không lầm, trước khi về hưu còn ra một Nghị định gì đó, ngăn chận quyền tự do ngôn luận thì phải …?. Cái việc đó chắc cũng tạo ra sự vui buồn khác nhau trong người dân.

- Cũng giống như vụ biểu tình chống Trung quốc

- Anh trong nước, biết rõ việc ấy ra sao không ..?

- Cũng không biết ra sao. Nghe nói, những người chống VNCH trước 75 cũng tham gia biểu tình. Có Hồ Hiếu (1) cũng chống gậy đi biểu tình …

- Người dân bày tỏ thái độ của mình với hành động hung hăng, hiếu chiến của nước ngoài là tốt thôi

- Khó hiểu .. ông nhà nước mình cũng đâu có vẻ gì là thân thiện, là tay sai của họ

- Anh nói giỡn cho vui hay sao …(?). Có ông nhà nuớc nào lại nói mình là Thái thú của nước láng giềng. Cũng như có ông nào bên thắng cuộc mà thấy cái sai, khuyết điểm của mình nhiều hơn cái tốt, cái giỏi của mình..?

- Có ông nào trong nhà nước nói, đến giờ vẫn còn chưa có tiếng súng …Trung quốc đã có làm gì với mình đâu …Có thể sẽ xảy ra cuộc chiến như năm 1979 không?

- Mỗi thời kỳ mỗi khác. Bây giờ Việt Nam đã gia nhập “giòng chính” trong thế cuộc quốc tế

- Nước mình được sự ủng hộ của nhiều quốc gia khác

- Các nước phương Tây, hễ thấy ở đâu làm ăn được là chúng nhào vào. Có hứa hẹn gì đó thì cứ hứa hẹn. Giả dụ, Trung quốc tấn công VN, liệu rằng Ấn Độ có nhào vào như đã ký Hiệp ước gì đó không …

- Vừa rồi, nhiều người cho rằng, sẽ có chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật. Nhưng tôi nói việc đó chưa thể xảy ra. Anh nghĩ là sẽ có thể xảy ra không …?

- Anh hỏi thế cũng như có một câu hỏi đã được nêu lên là, liệu Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể có chiến tranh không …

- Theo anh, câu trả lời ra sao ..?

- Chuyện thấy khó mà cũng dễ hiểu. Cứ theo đà phát triển kinh tế kiểu này, trong vòng hai ba chục năm tới, Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ là cái chắc. Nhưng, những mặt khác, chưa chắc nhé ..chẳng hạn về quân sự.

- Như vậy là không có chiến tranh …?

- Có gì đâu …Chuyện này rõ là có 3 hình thái. (1) hai thằng đều khùng (2) thằng khùng thằng chưa (3) tấn công dạng khác

- Hình thái thứ ba …

- Giống như ở VN hiện nay. Mấy trăm mẫu rừng ở biên giới phía Bắc, quặng Bauxít miền Trung, những nhà máy rải khắp nơi. Có nhà máy tại Cà Mau, nhân viên toàn là người Tàu

- Người của họ ra ngoài tiệm ăn uống, có khi không trả tiền …hoặc hung hăng đánh lộn, đập phá .v.v. Khi có chuyện, bọn này được trang bị sung ống …sẽ trở thành cả sư đoàn chứ đâu phải vừa …

- Nghĩ mà buồn ..!

- Anh nói đúng. Cứ cho rằng, bên thắng cuộc trước 75 là đúng. Nào là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Nhưng, dù sao, chuyện ấy cũng qua rồi. Cái đáng nói là chuyện sắp tới…Cứ tuyên bố đánh bại nào là đế quốc này, đế quốc nọ …vậy, hãy có thái độ đúng mức với Trung Quốc, khi nó bắt, giết ngư dân của mình đi

- Không biết nói sao đây …

- Cái buồn của chúng ta trước đây giả dụ chỉ là 5, cái buồn sắp đến sẽ là 10. Anh em chúng ta không kịp thấy cái ngày kẻ thắng cuộc cũng như thua trong cuộc chiến trước 75, sẽ đoàn kết để chống lại kẻ thù phương Bắc. Bởi còn độc đảng, sẽ chỉ có nhà nước “đánh nhau” với giặc …mà nhà nước này, cho đến bây giờ, có nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng, họ đã bán giang sơn đất nước bằng cách này cách khác. Nói nhẹ hơn là họ đã bị ảnh hưởng, chi phối bởi Trung quốc quá nhiều.

- Buồn quá anh ơi !...

Anh bạn già, nay đã ngoài 70 tuổi. Tuổi này, tại các quốc gia khác, họ chỉ biết ăn chơi. Nói ít, họ chỉ cần hưởng thụ những ngày còn lại của cuộc đời. Nhưng, anh ta cũng như một số khá đông những người khác, vẫn còn ưu tư với vận mạng của đất nước. Nói cách khác là, người ưu tư với thời sự đất nước cũng vẫn còn nhiều; dù là người ở trong hay ngoài nước. Do đó, đừng tưởng rằng, khi thấy tình trạng của tầng lớp trí thức hiện nay tại nước nhà như “gấu ngủ mùa đông” mà tưởng là mùa đông còn dài thì chưa đúng hẳn. Họ đang “nằm” nhưng đang suy tư …họ chưa ra động thái chống đối mãnh liệt nào với những chủ trương sai trái của nhà nước đương thời là vì họ đang chờ một thời cơ thuận tiện. Chỉ hy vọng rằng, sự chờ đợi đó không nên kéo dài quá lâu. Tình trạng đó kéo dài sẽ đem đến sự tê liệt khó chữa. Kể cả các thành phần còn trẻ. Dù rằng, họ ở trong hay ngoài nước.

Đặng-Quang-Chính
11.01.2013
07:16

Ghi chú:
(1) Một người trong Câu Lạc Bộ kháng chiến, bị bắt giam trước đây vì mưu toan chống lại nhà nước đương thời

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)