Trang Thơ

Văn Hóa Gì ?

1, 2, 3

...

Văn hóa ăn nhậu:  Chẳng cần phải tốt nghiệp Học viện Chính trị Cao cấp Mác-Lê mới hiểu là dân say xỉn thì biết gì? có thời giờ đâu? mà phản biện chống đối nhà nước…  Cứ để cho dân tha hồ nhậu…  Lớn bé, già trẻ, nam phụ, lão ấu đều cần phải biết nhậu.  Chính phủ chỉ có nhiệm vụ xử lý cái cán cân “cung và cầu” của rượu cho tốt là được việc rồi.  “Nhậu” không chỉ là một văn hóa mà là quốc sách cần phải được duy trì và “nhiệt liệt” phát huy.

Văn hóa con nhái: Khuyến khích dân tranh nhau phá các kỷ lục ruồi bu (để được ghi trong sách kỷ lục thế giới – world records / Guiness book): nồi phở to nhất thế giới, bánh chưng, bánh dầy to nhất thế giới, áo dài dài nhất thế giới, bình hoa lớn nhất thế giới, lá cờ lớn nhất thế giới… tốn 4 tỉ đô la để tổ chức 1000 năm Thăng long… toàn những cái to nhất, dài nhất, cao nhất, khủng nhất, hãi nhất… không hề giúp ích mảy may gì cho việc thăng tiến đời sống của dân.  Trong khi các vấn đề quan trọng cấp bách hơn như giao thông bế tắc, thiếu cơ sở phương tiện y tế tối thiểu, thiếu trường học, môi sinh bị hủy diệt, thiếu nước sạch để uống, thực phẩm nhiễm độc đủ loại… là chuyện mà dân được toàn quyền “tự lo?”  Đảng còn đang bận tiếp đối tác thương mại, tổ chức đại hội đảng, đề cử đại biểu để dân tha hồ lựa chọn, tuyển lựa hoa hậu…

Văn hóa nói nhảm:  Đảng viên, cán bộ cao cấp (Ủy viên bộ chính trị) của đảng và nhà nước thay phiên nhau tuyên bố trước truyền thông báo chí trong nước và ở hải ngoại (có ghi lại hẳn hòi qua video, audio files) các lời lẽ côn đồ, ngô nghê, đầy hài tính không khác gì lời lẻ của các tay anh chị xã hội đen, hay trí tuệ của trẻ em mẫu giáo, Dân Việt ta phải ngao ngán, ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu, hỏi nhỏ với nhau là: “Tại sao lại có thể như thế được?  Với lãnh đạo có trí tuệ, có “tầm vóc” như vậy thì đất nước mình đi về đâu?”  Hỏi là đã trả lời… thì cứ nhìn vào tất cả các bảng xếp hạng (về dân trí, mức sống, tự do báo. Tự do chí tôn giáo, chỉ số văn minh…) trên thế giới thì thấy ngay: rất dễ tìm vì Việt Nam luôn luôn đứng đâu đó ở dưới đáy cùng của danh sách……

Văn hóa rọ mõm:  Các trang mạng, bloggers (hơn 300 cái) đi lề bên trái; hay chỉ khẽ phản đối đảng và nhà nước là bị công an mạng đánh xập.  Các đài phát thanh, đài truyền hình có bài bình luận không đồng ý với cách trị dân, đường lối của đảng và nhà nước thì bị rút giấy phép ngay tức thì.  Dân chỉ còn có cách nghe tin “trung thực” từ các loa phường.

Văn hóa răn đe: Các nhà dân chủ mạnh dạn, can đảm nói lên các sai lầm của đảng và nhà nước thì bị bắt đánh đập, cầm tù một cách vô nhân đạo, qua luật rừng, luật mafia của đảng và nhà nước: LS Lê Thị Công Nhân, LS Lê Công Định, LS Nguyễn Văn Đài, Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ, TT Thích Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, MS Nguyễn Công Chính, KS Đõ Nam Hải… là những thí dụ điển hình.

Văn hóa thích hàng ngoại: Văn hóa này cụ thể hóa qua các tên gọi rất xấu hổ làng nước như: “Làng Đại Hàn,” “Đảo Đài Loan,” “Huyện Trung quốc…”  Hàng chục ngàn cô gái quê (ở các làng, các đảo vùng đồng bằng sông Cửu long; các huyện Kiến Thụy và Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng ) thi đua nhau xếp hàng xin đi lấy chồng ngoại (*). Họ chỉ là những cô gái mong gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo khổ ở quê; đành liều mình chấp nhận một cuộc hôn nhân gượng ép nhưng biết đâu rằng phía sau tiệc cưới là một cuộc đời lưu lạc hiểm nguy đầy bất trắc.…  Ngoài ra, còn có rất nhiều tin đã loan truyền rộng rãi với đủ cả hình ảnh và âm thanh cho thấy có hàng chục, hàng trăm cô gái còn trinh cởi truồng xếp hàng khoe toàn bộ hàng nội “xịn” để vài ông củ Sâm tuyển làm vợ…  Một con số rất “choáng” mới vừa được phát tán trên thông tin mạng là kể từ ngày Mỹ hết cấm vận (3-2-1994) đến bây giờ, đã  có khoảng 200 ngàn cô gái Việt đi lấy chồng ngoại quốc (Đại hàn, Đài loan, Trung quốc, Singapore, Mã lai…)  Kể ra cũng tội nghiệp cho con trai Việt ở trong nước đến tuổi lấy vợ.  Qua con số đã nói thì phải có đến 200 ngàn thanh niên Việt nhờ ơn đảng và nhà nước tự dưng mất “khả năng” lấy vợ.  Hèn gì bây giờ “pê-đê” xuất hiện hơi nhiều ở Việt nam.  Không biết có cần phải thêm mảng “văn hóa pê-đê” vào “văn hóa đảng” cho nó trọn bộ phim… bộ không?

______
Phụ chú:

(*) Trong khoảng 10 năm trở lại đây, theo các con số thống kê (không đầy đủ),đã có:

- Hơn 100,000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Ðài Loan (theo lờ tiết lộ của ông Ngô Kiến Quốc, đại diện Văn Phòng Kinh Tế  và Văn Hóa Đài Bắc ở Saigon; và ông Gow Wei Chiou, đại diện Ðài Loan ở Hà Nội ). 

- Khoảng  chừng 44,000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc (theo các con số của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ). 

- Không thấy có các con số chính thức/ hay bán chính thức về con số con  gái Việt lấy chồng Trung Quốc, Singapore , Mã lai….

 

Lời cuối

Đảng cs và văn hóa đảng (“xây dựng trên nền tảng Mác-Lê”) là sản phẩm trừu tượng của mấy ông râu xồm (Karl Marx, Lenin…) xa lạ.  Dân ta làm gì có dịp tiếu ngạo giang hồ đến tận “Mút-cu-va” để học bài bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế cộng sản để hiểu đâu là “đảng ta là đảng có văn hóa cao ngay từ khi mới ra đời?!”  Làm sao có thể ngang nhiên quàng cái văn hóa râu xồm, xúc xích, dăm bong, khoai tây… vào văn hóa dân tộc cơm nắm muối mè rồi nói bừa là: “văn hóa đảng xuất phát từ văn hóa dân tộc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc…”  Ai là người mà đảng csvn muốn thọc léc, khều chân?  Muốn nói phét thì cũng phải khôn ngoan một tí… Dân ta không phải là “chăm phần chăm” bần nông thất học.  Mà này!  Làm cái gì mà đám phản động trong và ngoài nước phải ồn ào.  Đảng cs là trí tuệ, là sáng tạo.  Chính sách của đảng là đứng đắn, ưu việt, “đột phá” thì “văn hóa đảng” phải vững chắc như cầu Cần thơ; Nên nhớ là ít khi nào đảng và nhà nước nói hay làm sai lắm (?)  Mà nếu có sai thì sửa…  sửa rồi thấy vẫn sai thì sửa tiếp có sao đâu!  Ừ! Cứ cho là Việt Nam đang tụt hậu, đứng sau Singapore 97 năm thì nếu có chậm thêm một vài năm nữa đã nhằm nhò gì?  Xin nhờ một tí; xê ra cho người ta lãnh đạo…  Bây giờ nếu có thời giờ, thay vì phản động bới lông tìm vết, thì hãy cố gắng “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh.”  Học tập “tốt” thì sẽ “quán triệt” “văn hóa đảng” một cách tích cực!

Hết ý kiến.

TB: Tôi không hiểu những “thiên tài văn hóa” của Việt nam đi đâu hết khi cs nắm “cướp” chính quyền… để bây giờ văn hóa” và “vô văn hóa” đồng nghĩa với nhau!? Ai tai.

Trần Văn Giang
10 tháng 5 năm 2011

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (TOP)