Trang Thơ

Văn Hóa Gì ?

1, 2, 3

...

“Văn hóa Đảng là văn hóa đấu tranh để xóa bỏ bất công, áp bức. Văn hóa đó là đấu tranh cho nhân dân lao động. Văn hóa đó là văn hóa đem lại hạnh phúc và giá trị tốt đẹp cho mọi người. Văn hóa đó là hy sinh, phấn đấu vì lợi ích dân tộc, giai cấp. Văn hóa đó sẽ đem lại nét đẹp cho văn hóa dân tộc".

(Hãi thật. Chỉ một câu thặt ngắn mà có đến 8 chữ “Văn Hóa” được dùng)

Chưa hết, Đ/c Tô huy Rứa, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng trong buổi hội thảo này, đã phạng thêm nguyên văn như sau:

“… sự đa dạng của văn hóa Đảng biểu hiện ở văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa cầm quyền và quyền uy, văn hóa dân chủ và giao tiếp, văn hóa đối thoại và tranh luận mà thể hiện trước hết trong quan hệ giữa cán bộ lãnh đạo với đồng chí và với quần chúng ngoài đảng.”

(Thầy phải chạy dài.  Văn hóa đảng là đủ loại các văn hóa có tên trong tự điển – loại lẩu thập cẫm - chứ không đơn thuần là “văn hóa không giống khỉ” như Lord Raglan nói vắn tắt rứa…)

Ở ngoài dân gian, “Văn Hóa Đờ (Đ)” này còn được dân “hiệu chỉnh” thêm vào một lô văn hóa đầy tính cách mạng và đầy ấn tượng như:

“Văn hóa đéo,” “Văn hóa địt,” “Văn hóa Đ…,” “Văn hóa đồ đểu,” “Văn hóa đú đởn,” “Văn hóa đớp (ăn nhậu)” “Văn hóa đần độn,” “Văn hóa đần (đánh, còn gọi là “văn hóa dùi cui”),”  “Văn hóa đẫn (cũng lại đánh),” “Văn hóa đú đởn (văn hóa thư giãn, văn hóa mát mẻ),…”

Đảng và nhà nước đến giờ phút hoàng hôn chợ sắp tàn này mà còn huênh hoang về sự vinh quang, vô địch của chủ nghĩa cs nhưng lại cố tình không để ý là chủ nghĩa cs đang từ từ biến mất trên mặt của quả đất… Các nước còn lại mặc dù cứ ngượng ngạo gọi mình là nước “Xã hội chủ nghĩa (cs)” mà thật ra còn bao nhiêu “chất lượng” cs nữa.  Cái mác, huy hiệu cs mà họ đeo trên vạt áo, trên cổ áo đang chửi bố cái thuyết cs khát máu mà Marx-Engel-Lenin đề xướng…  Họ ngồi trên ghế lãnh đạo 30, 40, 50  năm mà không thấy mỏi tê đít, không phải ngứa gãi lần nào…  họ còn thu xếp đưa chỗ ngồi cho con cháu dâu rể ngồi tiếp… chứ không chịu nhường chỗ cho người khác…  (Đây cũng là một loại “văn hóa đít dầy” rất đặc thù của cs!)

Giáo dục sẽ đem lại văn hóa, đạo đức và văn minh chứ không phải là giáo điều hết thời của đảng cs trời ơi đất hỡi đâu các bác.  Xin các bác cs đừng tiếp tục hiếp dâm hai chữ “văn hóa” giữa ban ngày ngoài chợ.  Đối với người Việt sống ở ngoại quốc trở về thăm quê hương vì bất cứ lý do gì, sẽ thấy ngay hình dạng cái văn hóa cs thể hiện từ cửa máy bay dẫn vào phi trường,

Ngày xưa Chúa Trịnh sợ hãi cái đồng hồ báo thức mà người Bồ đào nha biếu tặng, vì tưởng đồng hồ có ma quỷ nằm ở bên trong, thì cũng dễ hiểu vì “văn minh và đạo đức” của chúa Trịnh ở thế kỷ 16 có nhiều vấn đề… Hôm nay là thế kỷ 21 rồi, dân Việt chúng ta vẫn còn phải sống một cách sợ hãi như những con ếch dưới cái giếng sâu “văn minh đạo đức” cs…  Đã đến lúc phải đứng dậy, bước đi ra khỏi giếng và vòng km cô cs. Mà khi nào mới bắt đầu đi ra? Việt Nam đang đứng sau Singapore 97 năm mà chưa đủ hay sao? 

Cs luôn miệng dùng chữ “văn hóa” mà chính họ có hiểu nghĩa văn hóa là gì?  Trước tiên hãy nhìn thử vào cái thứ văn hóa mà cs đang dạy dân để thấy rõ thế nào là “văn minh” thế nào là “đạo đức” “kách mệnh” của văn hóa đảng cs:

Văn hóa chạy: “Văn Hóa Chạy” không phải phong trào khỏe, thể dục thể thao sử dụng đôi chân mà là “văn hóa mua.”  Chạy chức, chạy quyền, chạy điểm, chạy bằng cấp, chạy tội…  Tất cả những gì bất hợp lệ, gỉa, dỏm, khó tìm và khó khăn đều có thể mua được rất dễ dàng dưới xã hội chủ nghĩa csvn.

Văn hóa tham nhũng: Còn được gọi là “văn hóa bôi trơn,” “văn hóa bao thơ,” hay “văn hóa phong bì.”  Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, phổ biến rộng khắp trên đất nước.  Nó được ví như loại dầu nhớt bôi trơn cho bộ máy hoạt động của xã hội chủ nghĩa.  Nếu không có nó thì bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước sẽ bị tê liệt không hoạt động được. Nó thâm nhập mọi thành phần xã hội, đã trở thành một “văn hóa” cho mọi sự lạm quyền cho đặc quyền, đặc lợi từ trên xuống dưới có hệ thống. (vắn tắt theo Lê Dân – Danlambao).  Việc tất yếu rất bình thường của nước văn minh như xin cho con vào học lớp mẫu giáo cũng phải có bao thơ; xin cho vợ đi đẻ trong nhà thương cũng phải có bao thơ…  Có nước nào như đất nước này không hở trời?

Văn hóa ru ngủ: Quần chúng bị ru ngủ một cách có hệ thống (sự lập đi lập lại và cường điệu) để vô hiệu hóa cái “tư duy” bình thường (common sense) của dân về hiện thực – làm dân quên đi cái thực tế rất bi đát; để dân quên đi việc chống đối, phản biện các sai lầm của đảng và nhà nước; để dân quên đi là dân tộc ta tụt hậu quá xa so với các nước láng giềng mà trước đây họ cũng không cần phải “anh hùng” hơn dân tộc ta làm quái gì.  Những liều thuốc ru ngủ tiêu biểu như những “chữ vàng”: “dân tộc anh hùng,” “chiến thắng vinh quang,” “Bác Hồ kiệt suất ưu việt,” “đất nước giầu đẹp, tiền rừng bạc biển, thiên nhiên ưu đãi,” “con gái Việt Nam đẹp,” “tự do, độc lập, hạnh phúc,” “đảng là văn minh là đạo đức,” “còn đảng còn mình…”

Văn hóa cầm nhầm: Tệ trạng đạo văn, thơ, nhạc; thay đổi nội dung tác phẩm; “cóp pi” CD nhạc, phim ảnh DVD, in sách lậu…  Nói tóm lại, sao chép thay đổi các sản phẩm trí tuệ mà không có sự đồng thuận của tác giả rồi đem phổ biến, xuất bản, bán kiếm lợi nhuận như của riêng.  Cứ tự tiện làm “tự nhiên như người Hà nội”  chẳng thấy có chết thằng Tây nào?  Nước ta là nước “độc lập và tư do” thì các nước ngoài không có quyền can thiệp vào “nội bộ” nước ta.  Một mợ phát ngôn viên của bộ ngọai giao nước ta phát ngôn rất tài - Hình như luỡi của mợ không cần sự giúp đỡ của bộ óc - cho ra những lời phát ngôn “cảnh báo” quốc tế là “không được quyền can thiệp vào nội bộ (ăn cắp) của Việt Nam.”  Thật ra, văn hóa “cầm nhầm” loại này là đặc trưng của “tư tuởng và đạo đức Hồ chí phèo.”  Bác đã từng chôm nguyên con bản “Ngục trung nhật ký” của một chú ba trong tù ở Quảng châu; hoặc chôm lai rai, lẻ tẻ thơ văn của Đường thi, chôm nguyên con vài ba câu bất hủ, cả thế giới đều biết, từ “Bản tuyên ngôn độc lập” của đế quốc Mĩ và thực dân Pháp.  Sáng tác loại “chôm chỉa” của Bác đã được đảng ta “đánh giá cao” thì đảng và nhà nước cứ để dân “vô tư” noi theo cái gương đạo đức này mà làm “kách mệnh” xuất bản, sản xuất… dầu sao cũng tốt, đỡ tốn thời giờ, công sức; nếu phải làm lấy một mình từ đầu.

Văn hóa đái đường: Đảng và nhà nước ta có công lao xây dựng rất nhiều lăng tẩm (ở thế kỷ 21?), tượng đài “hoành tráng” hùng vĩ nhưng hình như cố tình không xây cất các nhà xí công cộng; vì đảng và nhà nước ta biết dân ta ăn uống bao nhiêu mà cần vào nhà xí; mà hình như dân ta cũng không thích vào nhà xí thì phải (?)…  Ờ…  cũng đỡ tốn kém công qũy.  Hơn thế nữa, đái đường và ỉa bụi là công việc bác vẫn “làm” hàng ngày trên con đường kíu nước…  Cứ vào xem lại hang Pac Bo của bác xem có cái nhà xí nào đâu mà đám phản động phải ồn ào… dân đái đường ỉa bụi là “tuân thủ” đúng lời bác dậy phải “chống lãng phí; sản xuất làm sao cho nhanh, bền, tốt, rẻ…”

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (TOP)