Trang Thơ

Văn Hóa Gì ?

1, 2, 3

Hơn bao giờ hết, dân Việt ta thấy và nghe hai chữ “văn hóa” nhiều như lúc này.  Đất nước ta, đã lỡ tầu trên 60 năm – kể từ “Kách mệnh” tháng tám 1945,  sau khi đã thấy rõ sự “ưu việt” của đảng, lại một lần nữa đang “hồ hởi” “tiến từng bước” trên con đường “đổi mới” để còn bắt kịp văn minh thế giới…  Chuyện tức mình ở đây là dân ta sao lại dễ quên cái nguyên nhân “cốt lõi” của mọi “sự cố” chính là  đảng csvn chết tiệt đã trường kỳ đắp mô trên con đường tiến hóa của dân tộc; hôm nay đảng vẫn để cán bộ, đảng viên tiếp tục ngồi chồm hổm trên cầu cá dồ cs, dạy “văn hóa” cho dân tộc… Rõ như ban ngày, cái “văn minh” của đảng csvn mà bác đã rao giảng mấy chục năm qua (“đảng [cs] là văn minh là đạo đức”) (“Tôi biết nó / Tôi biết thằng nói câu nói đó… NCT”) dường như chỉ là đề tài “tốt” cho làng thơ “phản động” “bút tre;”  còn đám dân đen thì suốt ngày chửi … đổng cho đỡ tức (dân tuy chửi nhưng vẫn còn sợ, không dám chửi to vì sợ bị gọi lên “làm việc” với công an phường; vừa tốn kém vừa có “khả năng” dễ chết yểu…)

Vừa ra khỏi nhà, chưa đi quá đầu ngõ, là đã thấy mọi thứ đều là “văn hóa” mới chóng mặt: làng văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, phường văn hóa, xã văn hóa, nhà văn hóa, công viên văn hóa, nếp sống văn hóa, văn hóa ẩm thực, văn hóa mua sắm, văn hóa kinh doanh…  Thực tế thì ra tới đầu ngõ, ngay bên cạnh, sát cái cổng rất “hoành tráng” nền đỏ chữ vàng với hàng chữ trang trọng “Tổ dân phố văn hóa” là thấy vài cái bảng cấm đái và vài vũng nước đái và phân người còn bốc khói…  Không có quốc gia văn minh nào trên thế giới qua mặt được cái tài chơi chữ “văn hóa” của đảng và nhà nước ta.  Chữ “văn hóa” được dùng rộng rãi đến độ “văn hóa” và “vô văn hóa” hình như cũng đồng nghĩa với nhau mới chết người?! (mà chả riêng gì chữ văn hóa, những chữ nhậy cảm khác như “nhân quyền” / “vô nhân quyền,” “đầy tớ của dân / dân là đầy tớ…” đều có ý nghĩa giống nhau).   Tất cả nói lên cái thói quen mà người dân Việt đã trở nên dễ tính ngoan ngoãn, dễ chấp nhận sự nghịch lý, tréo cẳng ngỗng hàng ngày chỉ vì họ bất lực không thể làm gì hơn dù biết chuyện “nói vậy mà không phải vậy;” hay là “nói một đàng nhưng làm một nẻo.”  Mọi việc đã có đảng và nhà nước “no” rồi… cứ yên chí.

Nói lung tung cả trang giấy mà đã có ai cất công tìm hiểu ý nghĩa của chữ “văn hóa?”  Tôi thấy có một định nghĩa ngắn gọn mà “ấn tượng” nhất về văn hóa là của Lord Raglan bên trời Ăng-lê:

”Văn hóa là những cái gì chúng ta làm mà khỉ không làm.” 
(Culture is roughly anything we do and monkeys do not)

Ậy!  Định nghĩa theo kiểu “xét lại” như vầy thì chẳng khác nào nói xấu mồm là đảng và nhà nước ta có hơn gì khỉ; Hay là đảng và nhà nước chỉ thích làm những gì khỉ thích làm? Đánh dân chết ngắc bầm thây ở đồn công an chỉ trong vòng một ngày giam; đập dùi cui cho dân oan khiếu nại vỡ đầu; đổ cứt đái pha trộn tỉ mỉ với dầu máy vào cửa nhà những người không bằng lòng tư cách khỉ đột của đảng và nhà nước là những phạm trù văn hóa đặc biệt cs.

Bây giờ cùng hãy nhau nghe các bác “đỉnh cao trí tuệ” nói về văn hóa. 

Đầu tiên các bác lãnh đạo cs “chính quy” lề phải giải nghĩa chữ văn hóa nghe rất “cơ khí” trong bài "Bài học lớn về văn hóa Đảng" (Báo điện tử Đảng CSVN - ngày 17/12/2004) (nguyên văn):

“… văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và mục tiêu của mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Có thể hình dung văn hóa như là năng lượng tinh thần vô giá của mỗi con người và của toàn xã hội. Cái năng lượng tinh thần đó tác động tới chúng ta ở hai phương diện.

- Hình thành nhân cách, tâm hồn, phẩm chất của mỗi con người.

- Nâng cao các hiệu quả hoạt động xã hội của con người, dù là trong lĩnh vực sản xuất vật chất hay trong lĩnh vực sản xuất tinh thần.

Thiếu cái năng lượng tinh thần đó (tức văn hóa) thì con người rất khó trở thành con người. Thiếu cái năng lượng tinh thần đó thì mọi hoạt động của con người không thể mang lại các hiệu quả xã hội tốt.”

Tiếp theo, củng bài viết này đã dẫn một “Kết luận cực kỳ quan trọng của Hội Nghị Trung Ương 10 vừa qua” (nguyên văn) như sau để chuẩn bị giải nghĩa cho ba chữ thần tình “Văn Hóa Đảng”:

“Phải gắn nhiệm vụ trung tâm xây dựng và phát triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiệm vụ xây dựng nền tảng tinh thần văn hóa, để hình thành một thế ba chân kiềng vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Nói cách khác, kinh tế chỉ có thể phát triển lành mạnh khi kinh tế coi văn hóa là động lực, là mục tiêu. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng chỉ có thể thành công khi chúng ta đưa các giá trị văn hóa vào trong Đảng, trong sinh hoạt Đảng, trong các tổ chức Đảng và trong từng đảng viên, để Đảng thực sự trở thành “trí tuệ, danh dự và lương tâm” như Lênin đã nhấn mạnh, hay như Bác Hồ đã nói: Đảng là đạo đức, là văn minh. Thiếu các giá trị văn hóa đó thì rất khó nói đến uy tín và hiệu quả hoạt động của Đảng.”

Báo điện tử đảng csvn gọi cái “văn hóa đó” (nhớ đọc rõ chữ “ĐÓ” dấu sắc / không phải dấu hỏi!)  là “văn hóa đảng.”  Thật dễ hiểu và dễ nhớ… Nếu vì lý do gì, các bác đồng chí nhân dân khu đen nào lỡ có “bị” chậm tiêu thì chỉ cần ghi vào đầu vắn tắt 3X3 là: “văn hóa đờ… là.. văn hóa đó… là.. văn hóa đảng.”

Phải chi đảng ta cứ bắt chước Lord Raglan giải thích một cách “giản đơn” là:

“Văn hóa đảng những gì mà đảng viên là làm mà khỉ không làm.”

… thì hay biết bao?  Ậy ! Nhưng mà không được.  Thực tế cho thấy vấn đề không “giản đơn” như chúng ta nghĩ đâu.  Đảng ta chỉ sợ dân chúng, phần lớn đều có ít nhiều máu phản động ngầm, đọc nhanh quá tưởng là đảng cũng giống khỉ (nghĩa là “Đảng và Khỉ là một”) cho nên phải nói dài giòng cũng có lý do chính đáng, 

Vì vậy, sau khi giải thích theo kiểu thầy chạy này, sau khi ba chữ “Văn Hóa Đảng” được “giải phóng mặt bằng” xong, đảng và nhà nước thấy dân cứ nghệch mặt ra như “Mao trạch đông nghe kèn” (hay cháu yêu của Bác đang buồn ị… trong quần) Đ/c Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa trung ương (chỉ riêng cái “hàm” của đ/c này nghe đã “văn hóa đầy quần” rồi) phải giải thích thêm trong buổi hội thảo mang tên “Văn hóa đảng và xây dựng văn hóa trong đảng” mà báo Thanh Niên (ngày 23 tháng 10 năm 2008) đã tường trình nguyên văn như sau:

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (TOP)