Trang Thơ Văn Của Thi Sĩ nguyễn duy ân

Trộm cắp “văn hóa”

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Nhân đọc bài: Phim “Đường kiến” đoạt giải Cánh Diều Bạc là một món hàng ăn cắp.

Của Nguyễn Tôn Hiệt trên Báo Tổ Quốc. Theo phát giác của tác giả (NTH) cuốn phim “Đường kiến” của đạo diễn Thiều Hà Quang Nghĩa đoạt giải Cánh Diều Bạc năm 2011 mà báo chí trong nước “ầm ĩ” loan tin. Chuyện phim được lấy từ truyện “Đường kiến” của nhà văn Kinh Dương Vương đăng trên Tập san Văn số 125 ngày ra báo 1 tháng 3 năm 1969, trên trang 25 đến 37.

*

Trong một số báo Khởi Hành năm 2002 – 2003 phát giác về vụ một người trong nước lấy một tác phẩm trước 1975 ở Miền Nam rồi thay tên của mình là tác giả. Rồi nhiều vụ đạo thơ, đạo nhạc, đạo tranh ảnh…chính trong nước phanh phui ra .

Còn bao nhiêu tác phẩm của Miền Nam trước 1975 đã và đang bị thay tên đổi họ tác giả nhưng chưa bị khám phá?

Nghề “Luộc sách!”

Thuổng thơ văn vốn là nghề của Bác
Truyền hậu sinh nay đã đạt đỉnh cao
Nghề chôm văn đang nở rộ dồi dào
Luộc nguyên cuốn đâu thèm đôi câu lẻ
Như xưa Bác bê lời Hán Cao Tổ
Đạo những câu thơ tuốt tận Trung Hoa
Hoặc nguyên con như “Nhật Ký Trong Tù”
Đảng Xóa vết khó tìm ra chủ cũ
Nay hậu duệ cứ thẳng thừng cóc sợ
Lấy của người đục bỏ thế tên ta
Đảng bảo kê, ai dám kiện ra tòa
(Bọn “phản động” xa nửa vòng trái đất)
Còn tác phẩm của những người ngoại quốc
Luộc tự do ai kiện cáo được ai!
Hiệp ước song phương dù ký, chẳng xài
Vì đã có đảng già mồm bênh vực
Làm được gì? Chế độ ta ưu việt:
“Cóp của nhau là học tập lẫn nhau”!
Hãy an tâm! Đã có Bác đỡ đầu
Luôn phù hộ, khuyến khích nghề cóp thuổng
Thuổng tất cả, kể luôn sách Từ điển
Những sách kinh tôn giáo cũng không kiêng
Rõ ràng chưa! Hồn ma Bác khôn thiêng:
Nghề luộc sách càng ngày càng phát đạt.

Mấy tuần lễ trong tháng tư 2004 dư luận và báo chí trong nước xôn xao bàn tán vụ nữ nhạc sĩ Nhật Bản Keiko Matsui lên tiếng về việc nhạc sĩ Bảo Chấn lấy nguyên bản nhạc của bà ta làm thành bản nhạc “Tình thôi xót xa” của mình, bản nhạc đang được thịnh hành ở VN . Có nhiều ý kiến khác nhau, có người cho rằng làm như thế là ảnh hưởng xấu đến danh dự VN (VN xhcn thì có danh dự gì đâu mà ảnh hưởng!). Nhiều người nhân dịp này phanh phui nhiều trường hợp tương tự, là đã có nhiều bản nhạc ở Hồng Kông, Hoa Kỳ biến thành nhạc Việt trong nước, tác giả Việt!

Nhạc sĩ Phương Uyên phát biểu rằng: “Copy không phải là đạo nhạc mà là học tập lẫn nhau”! (Thật quá đúng với định hướng XHCN có ảnh hưởng danh dự gì đâu!)

Đào Anh Tuấn, Trưởng phòng bản quyền tác giả cho biết rằng: “Giữa VN và Nhật Bản chưa có hiệp định song phương nào về bản quyền. Thông thường các tác phẩm nghệ thuật nước ngoài có thể được bảo hộ theo công ước Berne Convention, tuy nhiên VN chưa phải là thành viên, vì vậy tác giả người Nhật không thể cấm sao chép hoặc xử dụng nhạc của mình tại VN”(Đúng là luật lệ, miệng lưỡi XHCN!)

Hơn nữa dù đã ký hiệp định này với Hoa Kỳ thì việc sao chép cũng vẫn thoải mái như thường! Kể chi đến ba cái công ước nhân quyền, báo chí... đã ký với Quốc tế! Mà phải tôn trọng, mà phải thi hành!

Chuyện sao chép, ăn cắp sản phẩm trí tuệ ở VN, không phải mới một sớm một chiều, không phải chỉ trên lãnh vực âm nhạc mà còn nhiều lãnh vực khác như thơ văn, dịch thuật; nghề ăn cắp sản phẩm trí tuệ có lẽ chỉ xuất hiện từ khi có đảng CSVN, mà vị sư tổ trộm cắp văn hóa không ai khác hơn là Hồ Chí Minh.

Dưới xã hội miền Bắc khép kín trước đây và cả nước trong những thập niên 70-80, ít ai để ý vấn đề này. Chỉ mới đây, nhất là sau khi VC đã ký hiệp định thương mại với Hoa Kỳ thì mới được chú ý vì nghề sao chép sản phẩm trí tuệ thịnh hành phát triển mạnh mẽ.
Cách đây chưa tới một năm, đã có cáo giác vụ VC lấy sách ở hải ngoại như truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn rồi đổi tên tác phẩm lẫn tác giả đem in bán trong nước. Mới đây báo Khởi Hành cũng phát giác vụ VC lấy dịch phẩm Ngàn Cánh Hạc (nguyên tác của nhà văn Nhật Bản Kawabata, có giải Nobel văn chương) dịch giả Mặc Đỗ trước 75, đổi tên dịch giả và in bán! Nhiều sách Tử Vi, Bói Dịch trước đây nay in lại tràn lan với những tên tác giả lạ hoắc, toàn là giáo sư, phó tiến sĩ rất oai.

Đó chỉ mới nói đến sách truyện Việt ngữ, còn về văn hóa phẩm ngoại quốc thì không kể xiết. Tin mới nhất ( tháng 4/2004) cho hay một tác giả tự điển Nam Hàn tố cáo nhà xuất bản Thanh Niên củaViệt Cộng đã lấy sách Tự Điển Hàn Việt của tác giả này đem in bán với tên tác giả là Quang Thắng.

Sách tôn giáo cũng được sao chép công khai, một bức thư ký tên Linh Thoại, Sài Gòn ngày 17- 3- 2004 cho hay cuốn  “Phật Giáo Khắp Thế Giới” (Budhism throughout the world) của tác giả Thích Nguyên Tạng xuất bản lần thứ nhất vào năm 2001 ở Australia đã biến thành cuốn “Tôn giáo và lịch sử văn minh nhân loại- Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thế giới” với tác giả là thiền sư Định Lực và cư sĩ Nhất Tâm nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin (Việt Cộng)  in xong trong tháng 1- 2003, nội dung y chang cuốn của Thích Nguyên Tạng không sai khác.(Theo VNN)

Kế hoạch này Hà Nội đã tính toán từ khi vào chiếm được Sài Gòn, về mặt văn hóa, việc đầu tiên là chúng niêm phong, tịch thu những thư viện, những nhà xuất bản, những nhà sách lớn như  Khai Trí chở hết sách ra Bắc để nghiên “kíu”, còn trong dân chúng thì chúng bắt đem sách đốt sạch với sự ø khám xét, lục soát kỷ càng. Làm như vậy tất cả dấu vết văn hóa văn học của miền Nam biến thành tro bụi, số không. Nếu còn lại thì đã nằm trong tay chúng, thứ nào bất lợi cho chúng thì đem đốt đi, thứ nào có giá trị thì sẽ biến thành sản phẩm trí tuệ của chúng, với thời gian những tác giả cũ và những người có liên hệ sẽ không còn nữa, lớp trẻ sau này còn đâu dấu vết nữa mà lần. Nếu có ai biết thì quyền lực có sẵn trong tay, chúng có trăm ngàn phương cách để bịt miệng. Đối với những người ở ngoài nước mà chúng không bịt miệng được thì cứ lì mặt ra, làm gì được nhau! Hoặc ngang ngược phủ nhận.

Mặc dù trong chiến dịch đốt sách mà chúng gọi là: “Tiêu hủy văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy” được khám xét gắt gao, nhưng cũng có người thu giấu một ít, bọn cán bộ cũng cuỗm được một mớ, bây giờ thời buổi mở cửa nhập nhằng, sách cũ của miền Nam nay đem in lại, nhiều cuốn có tựa đề mới tác giả mới, nội dung bên trong vẫn y nguyên như cũ, hoặc sữa đổi thêm thắt đôi chút cho phù hợp chế độ hiện tại. Cá nhân, cán bộ, nhà nước thi nhau luộc sách.

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Quân Sử Việt Nam (TOP)