Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

CHIA SẺ CÙNG  VỚI QUÝ BẠN TRẺ VIỆT NAM

Thưa quý bạn,

Mục đích của chúng tôi (vĩnh nhất tâm) phổ biến những bài thơ mang tính cách thời sự thuộc về diễn biến lịch sử. Khi chúng tôi viết đến cụm từ "diễn biến lịch sử", thì chúng tôi lại có cảm tưởng rằng; nếu trong giai đoạn thật cực kỳ đen tối này mà chúng ta không quyết tâm tranh đấu, không dứt khoát để đứng lên, không đối diện với thực tế đầy oan ức, nhiêu khê và phức tạp, thì Hán cộng sẽ thừa cơ hội của sự hèn nhát và hết sức đốn mạt của bọn Việt gian cộng sản, Tàu cộng có thể cướp lấy tất cả mọi công khó từng đã kinh qua từ mấy ngàn năm, khởi nguyên từ thời Hai Bà Trưng non hai ngàn năm (2000) tính cho đến ngày hôm nay. Nước Đại Việt ta sẽ bị nhập vào một tỉnh của Tàu, chẳng lẻ toàn dân Việt vẫn im lặng cho bọn tay sai ngoại tộc bán nước chăng?

Chúng tôi xin ngược dòng lịch sử để nêu lên một số dữ kiện mà hầu hết những người viết sử của Tàu (thuộc tư tưởng độc tôn của Đại Hán) luôn luôn tự xưng: nước Tàu của bọn chúng là trung tâm của thế giới. Từ đó đa số các nhà (người) viết sử Việt Nam gọi như thế theo họ nghĩ là "khoa học sử quan". Chúng tôi đọc, thấy, và biết trong tinh thần của một công dân nước Việt, chỉ có chừng ấy là một điều rất ư là gượng gạo đối với chúng tôi.

Chúng tôi thiết tưởng quý bạn đã biết là không riêng Mao Trạch Đông dòng con cháu Mã Viện, mà còn có cả Tôn Dật Tiên là tiền nhân của Mao và cũng là con cháu của Mã Viện, đã từng lên tiếng trong Trung Hoa Tam Dân Chủ Nghĩa tinh bản của Quốc Dân Đảng Tàu, mà chính ông là tác giả đã viết: “An Nam và Miến Điện bản lai đều là lãnh thổ của Trung Quốc (Tàu –VNT). An Nam bị thành nhượng địa rồi (vào lúc bấy giờ thì thực dân Pháp đã ngang nhiên đại diện cho những ông vua triều Nguyễn thuộc hậu bối của Thế Tổ Gia Long  mà làm ăn và chia chác với Tàu thuộc triều đại của Mãn Thanh – VNT), Miến Điện thì bị Anh quốc chiếm cứ”  (Theo bản dịch của Chi Bộ Đặc Biệt Đảng Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng ấn hành 1993).

Thưa quý bạn, chúng tôi biết dù quý bạn là thế hệ trẻ, nhưng luôn luôn cưu mang trong tâm hồn một hoài bão rất lớn lao đối với Tiền nhân và Đồng bào, từng trải qua biết bao nhiêu là thế hệ hòa chung máu xương của mình vào trong từng tấc đất trên một mảnh giang sơn gấm vóc cho đến ngày hôm nay. Chính quý bạn cũng ít nhiều đã rõ về những thời đại nước ta bị giặc Hán xâm lăng và đô hộ từ thời Tiền Hán chiếm được Nam Việt của Triệu Vũ Đế, bước sang đến thời Hậu Hán tức là Đông Hán. Thử hỏi bao nhiêu công lao, dấu tích, đền đài và thư tịch từ các đời của vua Hùng Vương thuộc 18 chi của Hùng Vương chứ không phải 18 đời Hùng Vương trong thời đại Hồng Bàng tất cả là 2622 năm, đã bị thủ tiêu và cướp lấy, không ngoài mục đích của vua Hán Quang Vũ. Và trải qua ngót một ngàn năm (43-939). Khi triều đại Nhà Trưng (40-43), đã thua đại quân xâm lăng của Mã Viện. Chúng ta cùng nhau nghiệm xem trong thời gian sau khi Hai Bà Trưng vì quân ít thế cô phải đành tự vận. Sự đấu tranh cho một nền tự  chủ vẫn ngấm ngầm cho đến khi phát động cuộc khởi nghĩa từ năm 100-184 trên 7 lần khởi nghĩa (dựa theo Bách khoa toàn thư Wikipedia trên Internet). Sau đó là Bà Triệu tức Triệu Trinh Vương (248); Lý Bôn tức là Lý Nam Đế (544); Triệu Quang Phục tức Triệu Việt Vương (549);... đến Khúc Thừa  Dụ (907), tiếp theo sau là Vương  Ngô Quyền (939) đã độc lập đất nước một cách toàn diện. Nền Độc Lập vững yên được nối tiếp kể từ sau Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê, Nhà Hậu Lý, Nhà Trần, Hậu Lê và Nhà Tây Sơn (tức là đại Đế Quang Trung Nguyễn Huệ). 

Trong các triều đại, chúng tôi vừa nêu ở đoạn trên, có một triều đại Nhà Hồ đã không nêu trên, đã làm mất nước do cái trò: “phò Trần diệt Hồ” của Chu Đệ tức Minh Thành Tổ, đã từng lợi dụng cơ hội: “Vả bấy giờ Thiêm Bình cứ kêu van với vua nhà Minh, xin cho đem binh sang đánh báo thù, vì vậy năm Bính Tuất (1406)Minh Thành Tổ đem đốc tướng là Hàn Quan và bọn Hoàng Trung dẫn 5000 quân đưa Thiêm Bình về nước.” (Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim). Chỉ điển hình cho quý bạn biết thêm về sự thâm độc của giặc Tàu dưới mọi hình thức và trong bất kỳ triệu đại nào miễn là chiếm toàn diện được nước Đại Việt làm một tỉnh của Tàu để đô hộ, là bọn chúng mới thỏa mãn dòng máu bành trướng thế lực của thực dân phương Bắc hay gọi rõ hơn là giặc Hán. Khi Minh Thành Tổ dùng Trần Thiêm Bình bị thất bại, thì bắt đầu triều Minh trắng trợn  xâm lăng bằng cách sai Chu Năng và tên ác nhân Trương Phụ là phó tướng của Chu năng, nhưng vì Chu Năng chết giữa đường nhưng sử không ghi Chu Năng chết vì lý do gì, thì tên ác nhân Trương Phụ lên thay cầm quân đánh thắng nhà Hồ. Khi đánh thắng nhà Hồ, thì tên ác nhân Trương Phụ cùng Mộc Thạnh về Tàu đem những đàn bà con gái về rất nhiều cả vật quý, nhân tài và sách sử dâng cho Chu Đệ tức là Minh Thành Tổ.

Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim viết rõ và tỉ mỉ hơn: “Bọn Hoàng Phúc ở lại sửa sang các việc để khiến cho người An Nam đồng hóa với người Tàu. Lập ra đền miếu, bắt người mình cúng tế theo tục bên Tàu. Rồi cách ăn mặc cho chí sự học hành, việc gì cũng bắt theo như người tàu cả. Còn cái gì là di tích của nước mình như là sách vở, thì thu nhặt đem về tàu hết sạch. Lại đặt ra thuế lệ, bổ thêm sưu dịch để lấy tiền của, làm cho dân ta bấy giờ phải chịu nhiều điều khổ nhục....”. Đó là một trong những điều hết sức hiểm ác của giặc Tàu, nên cụ Trần Trọng Kim đã ghi lại trong sách sử để mọi người Việt Nam đều phải khắc cốt ghi tâm hầu tránh cảnh tượng ấy tái diễn trên đất nước Việt Nam đời đời là thế.
Thưa quý bạn, chắc sau hơn 11 năm,  từ khi cái gọi là “quốc hội cộng sản Việt Nam” đã cúi đầu đặt bút ký dâng ải Nam Quan, thác Bản Giốc, và còn một chuyện hết sức mờ ámđang được dấu nhẹm một điều gì hết sức nguy hiểm về Hoàng Sa là một việc chúng ta có thể không ngờ được sẽ xãy ra là thứ gì nữa đây? E rằng khi biết thì đã muộn hết rồi như chuyện hiển nhiên của thác Bản Giốc, ải Nam Quan bằng giấy trắng mực đen.

Bọn chúng “ Lén lút ký những Hiệp Ước biên giới Việt Trung, cắt xén đất cho Trung cộng

- Ngày 30/12/1999 Hiệp Ước ký giữa CSVN và Trung Quốc.
- Ngày 29/4/2000 Quốc Hội Trung Quốc thông qua.
- Ngày 9/6/2000 quốc hội CSVN thông qua.
- Ngày 27/12/2001 Việt Nam làm lễ cắm mốc biên giới mới.

Theo sự tìm hiểu các tài liệu thì phía CSVN nhượng cho Trung Quốc 789 cây số vuông (Km2) dọc theo biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, và theo những tài liệu trong nước đưa ra thì Việt Nam mất 720 cây số vuông (cả hai tài liệu đều cho thấy phần hiến đất lớn hơn cả lãnh thổ Singapore). Ở tỉnh Cao Bằng có nơi nhường đất sâu gần 50 cây số (Km) sát tới hang Pak-Bó (nơi mà Hồ Chí Minh dùng làm cứ địa đầu tiên của đảng CSVN) . Còn tại Lạng Sơn thì nhượng vùng đất phía bắc sông Kỳ Cùng trong đó có Ải Nam Quan. Nếu chúng ta mở Internet trên trang Web Việt Nam, tài liệu mới nhất của đảng CSVN cho rằng “Lãnh thổ Việt Nam khởi từ cây số Zero (0) từ phía Bắc”. Cây số Zero (0) này chính là số năm (5) ngày trước - có nghĩa là từ Ải Nam Quan vào sâu 5 km đã thuộc về Trung Quốc. Ngày 28/01/2002 Ông Lê Cung Phụng Thứ Trưởng Ngoại Giao của CSVN trả lời phóng viên VASC Orient đã xác nhận “Mục Nam Quan nay thuộc về Trung Quốc”. (Trích bài viết từ trên internet : “Vung Gươm Trí Tuệ...Chém Ma Quân”

Chúng tôi vẫn tin tưởng quý bạn về chuyện bọn đầu sỏ ngụy quyền cộng sản VN đã dốt nát mà cứ lấy vải thưa che mắt thánh đối với toàn dân Việt Nam được bao lâu nữa? Chúng tôi và các bạn chỉ lo sợ ở các thế hệ mai hậu sẽ gánh chịu hết nhưng khó khăn muôn vàn thì làm sao chịu đựng nỗi, nếu lịch sử chưa xuất hiện: nhưng bậc Nguyên-soái xuất chúng như Thái Úy Lý Thường Kiệt đời Hậu Lý, từng Bắc phạt và chận đứng 100 ngàn quân Tống sang phục thù tại giòng sông Như Nguyệt; vị Nguyên-soái được liệt vào bậc nhất của thời Trung-cổ là Đức Trần Hưng Đạo; Đại đế Quang Trung Nguyễn Huệ thiên tài quân sự về mặt thần tốc, đánh tan hơn 200 ngàn quân Mãn Thanh, ... và các bậc minh quân từng thắng quân thù, thì giang sơn gấm vóc sẽ về đâu, khi Ba Đình đầy thái thú Tàu hở quý bạn?

Thưa quý bạn, có một điều mà chúng tôi cũng nên gợi lại là đối với một số các học giả Việt Nam và rất đặc biệt không những là nhà học giả uyên thâm, và còn là một nhà viết sử của thời triều Nguyễn, là Lệ-thần Trần Trong Kim từ đầu quyển I đến cuối của Quyển II chỉ gọi phương Bắc là nước Tàu, và gọi tên theo từng triều đại, chẳng hạn Hán, Đường, Tống, Minh... Đó là một nét son duy nhất đối với riêng chúng tôi rất đổi cảm kích về tinh thần của một học giả và cũng là một sử gia của một triều đại lãnh đạo đất nước tới 143 năm (1802-1945) trong tâm hồn của tôi, đã xuyên suốt tuổi đời từ khi tôi biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ.

Thưa các bạn, điều gượng gạo mà chúng tôi có nhắc lại ở trên đó, là tuyệt đối không có trong tâm hồn của chúng tôi khi chắt chiu từng dòng thơ viết về nỗi trầm luân của một dân tộc bất khuất, đang bị Tàu cộng đe dọa sau khi bọn chúng (Tàu cộng) đánh cộng sản  Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, trên khắp các tỉnh dọc theo biên giới, và trận Núi Đất 1984 (Tàu cộng gọi là núi Lão Sơn), và một trận thứ ba tại Hoàng Sa 1988.

                                     Bản Đồ Tàu cộng tấn công các tỉnh biên giới

Để trở lại điều mà chúng tôi mạo muội tâm tình với quý bạn, vì tôi không phải là không tin ở quân đội Việt Nam dưới bất cứ một triều đại nào hay một chế độ nào về bổn phận vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hãi của một quốc gia đối với quân đội của một quốc gia và nhất là vị tướng thống lãnh quân đội hoàn toàn không thuộc về một đảng. Chúng tôi thiết nghĩ rằng; một bức tường thành kiến cố nhất đối với quân đội là hơn 80 triệu dân và địa thế chiến lược của lãnh thổ là đối tượng chính của quân đội phải tuân thủ. Hình như có một chú thích của một bài thơ hay bài viết, chúng tôi có trích về chiếu chỉ của Hoàng-đế Lê Thánh Tông khi chọn một vị thống lĩnh quân đội, chúng tôi xin ghi lại: “Định lệ bảo cử chức Tổng binh. Có chiếu chỉ rằng: chức Tổng binh giữ trọng trách cả một phương, không thể trao cho kẻ không xứng đáng. [4a] Kể từ nay, nếu có khuyết chức Tổng binh thì cho phép các quan khoa, đài bảo lãnh, lựa chọn quan ở các nha môn, người nào có đảm lược học thức, uy vọng, tài cán, liêm khiết, siêng năng để bổ vào chức đó. Kẻ nào dám riêng tư tiến cử bậy loại ngu dốt, thô bỉ, nhút nhát, hèn kém thì phải trị tội nặng hơn luật thường.” (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư  - Bản Kỷ Thực Lục  Quyển XIV Kỷ Nhà Lê  trg 9).

Thưa quý bạn thử nghiệm xem, một nước mà đầy tham nhũng, hối lộ, độc tài từ chóp bu thượng tầng đến hạ tầng cơ sở thì nào có sai một câu mà người xưa để lại hết sức chí lý: “thượng bất chính hạ tất loạn”.  Đến đây, chúng tôi xin mạo muội hỏi quý bạn: Có bao giờ quý bạn nghe hay biết về tài sản khổng lồ của tên tổng bí thư lê khả phiêu chưa? Chỉ  trưng dẫn một người để các bạn thấy bọn chúng không thiếu người nào dưới một triệu USD (đô la của Mỹ) hết, đó là hạng bét, chứ dạng tướng và bộ trở lên có hơn hàng tỷ USD nữa là khác. Vậy tiền đó ở đâu mà có? Có phải là tiền bán tài sản quốc gia và bán cả máu đồng bào nghèo mà thu vét trở thành tư bản đỏ đó chăng?

Từ những số tiền khổng lồ đó, chắc nhờ Mỹ giữ thì khó để lấy lại được. Bởi vì tiền đó là một loại tiền bất nhân đối với một nước có nền văn minh dân chủ. Chỉ Tàu cộng thì chúng có thể giữ  được vì văn minh CNXH của cs VN với cs Tàu có khác gì hơn. Đó là điểm mà chúng ta thấy còn bọn Việt gian cộng sản chính là bọn cai tù cả một nước Việt Nam lo giữ cái lăng của tên cáo già bán nước HCM, thì sớm muộn gì nước ta cũng sẽ bị Tàu thôn tính không bằng tiếng súng, và sẽ không một trở lực nào ngăn cản được hết cả. Bởi vì đó chính là con bài tẩy của Tàu cộng chưa đến lúc khui thôi. Đến lúc rồi thì chúng ta sẽ trở tay không kịp.

Thưa quý bạn, đây là niềm tâm tình chung xin chia sẻ cùng quý bạn hôm nay.

Trân trọng chào quý bạn,
Vĩnh Nhất Tâm 06.03.2011

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)