Trang Điện-Ảnh - Đời Sống - Nghệ-Thuật - Văn-Học - Thơ Văn - Triết-Học

Giá Xuân Này Con Được Về Thăm Mẹ

(Từ quần đảo Trường Sa con gửi mẹ, mẹ ơi!)

Mẹ ơi!

Giá xuân này

Con được về thăm mẹ!

Để lợp lại mái nhà xưa

Cho đỡ dột những ngày mưa

Ở nhà chỉ còn mẹ và em gái con

Gắng đừng buồn mẹ nhé!

Tết này con phải ở lại Trường Sa

Vì giặc Tàu quậy phá luôn!


Xuân đang về con càng nhớ cha con

Lúc còn sống cha cứ ốm đau  

Khiến mẹ buồn, cha khóc

Tám năm liền ở Cămpuchia

Làm cho cha kiệt sức

Và những cơn sốt rét rừng

Đã hành hạ thân cha

Cha ra đi giữa ngày Bốn tháng Ba

Năm Một Chín Chín Tư

Vào một chiều thê thảm

Ngày giáp hạt

Gạo không còn

Đám ma cha buồn lắm

Con lên bốn, em lên hai

Đã phải chít khăn tang!

Mẹ Nhung bế Phương Uyên

Theo đám ma ra đến tận cuối làng

Ôi con không thể nào quên

Ngày tang tóc đau đớn đó!


Chúng con lớn lên

Hồn nhiên như cây cỏ

Chỉ rau dưa, khoai mì luộc thay cơm

Thương em con có lần

Đòi ăn cơm đã bị mẹ đánh đòn

Vì dạo đó mẹ hay ốm đau  

Lấy đâu tiền mua gạo!

Con đành bỏ học đi ở chăn trâu một dạo

Kiếm thêm tiền đỡ đần mẹ nuôi em


Giữa Trường Sa

Sóng dào dạt ngày đêm

Tin đến quá bất ngờ

Ôi Phương Uyên bị bắt!

Làm con không thể nào tin

Đây lại là sự thật!

Em đi rải truyền đơn chống Tàu

Mẹ ơi lỗi tại con!

Khi thư về cho Uyên con thường kể

Mọi ngọn nguồn

Những tội ác tày trời

Của giặc Tàu xâm lược

Bắn giết, bắt thuyền của ngư dân

Như những tên giặc cướp

Giữa Biển Đông

Nơi chài lưới của dân mình

Ôi! Có lẽ nào giữa thời đại Hồ Chí Minh

Mà dân bị điêu đứng bởi giặc Tàu

Khổ hơn thời ông Thiệu

Không biết tận suối vàng

Ông cha con có hiểu?


Mẹ ơi!

Nghe nói em gái con

Sắp sửa đi lấy chồng

Mà thương mẹ nên chưa đồng ý cưới

Ôi giá Phương Uyên còn ở nhà

Để qua lại thăm và an ủi

Động viên em về nhà chồng

Kẻo lại tội em con

Đã bị mồ côi cha

Khi hai tuổi chưa tròn!

Nay vì thương mẹ

Mà ra đi không đặng!

Nhưng mẹ ơi

Phương Uyên nằm trong trại giam

Tết này chắc buồn lắm!

Con xin mẹ hãy cùng mẹ Nhung

Mang quà tết thăm em!


Con xin chịu bất hiếu với cha

Bởi Tết đến con không thể về đắp mộ!

Con đành có lỗi với mẹ và em

Vì xuân này con không thể về thăm!

Con đành lỗi hẹn với Phương Uyên

Vì không thể cùng em đi chúc tết

Khắp cô thầy cùng chú bác thân quen!


Ơi quê hương Bình Thuận bao yêu dấu!

Vì giang sơn con không tiếc máu xương

Như Phương Uyên chẳng quản lao tù tranh đấu

Nhằm đuổi sạch giặc Tàu xâm lăng 

Tuổi Trẻ quyết lên đường!

Đảo Sơn Ca, 2/2/2013

Nguyễn-Hàm Thuận-Bắc

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)