Thơ Văn

NHỚ MẸ, THƯƠNG EM.



*1975-2011

Kính dâng tất cả những người Mẹ VN đã mỏi mòn chờ đợi các con:

-Đang tha hương nơi trú quốc từ sau quốc nạn 30-4-1975.

-Đã mất trên biển Đông

-Đang lưu lạc làm dâu, nô lệ ở xứ người hay chính trên Quê Mình



Đêm nhớ Mẹ, nghe tủi buồn thân phận

Hận giùm dân cảnh ly tán xa nguồn

Nào riêng ta xa Mẹ, mất cha con

Còn cả nước, bao nỗi buồn tang chế!



Ba mươi sáu!* Ta đếm thầm như thế

Tháng Tư về, lại giỗ bạn chí thân

Ít trái cây, chọn ba lượt, bảy lần

Bằng nước mắt tần ngần hoài trong chợ.



Ba mươi sáu! Con số buồn ngờ ngợ

Xác vật vờ, hồn bạn còn lửng lơ?

Đã vào bờ hay tạm bợ vật vờ?

Chờ dân hái Hoa Tự Do đã mất!



Mẹ của bạn chắc khóc mòn đôi mắt?

Mẹ ta kìa! Cũng mòn mỏi trông con

Mẹ Việt Nam cạn lệ cùng nước non

Bao đau đớn pha tủi hờn uất ức!



Những người Mẹ tấm lòng luôn thao thức

Chống chỏi đời bằng nghị lực đại dương

Lòng thương con bế tắc, Mẹ mở đường

Con bại tướng, cùng đường… đều tìm Mẹ.



Đêm nhớ Mẹ, thương những em còn trẻ

Gái chân quê bị khinh rẻ, lao nô

Bị dày vò, ruồng bỏ, kiếp bơ vơ

Dâu trăm họ, không họ nào đồng chủng .



Ai tròn mộng, đang ung dung sung sướng:

Chị em ơi! Sao vui hưởng đời riêng?

Không cùng nhau góp Lửa lật bạo quyền ,

Sao lặng tiếng, thản nhiên bày yến tiệc?

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)