Trang Thơ

 

Giáng Sinh Khóc Nước Thương Dân

           Giáng Sinh đẫm máu đồng bào,
Bên kia đất nước tiếng gào thét vang .
Trầm luân dân Việt lầm than,
Chúa ơi! Nơi chốn Thiên Đàng có hay?

Ai ơi xin góp bàn tay,
Chính là tiếp máu dân ta bên này.
Nhắn ai rượu ấm men say,
Đừng quên Dân Tộc đọa đày khổ đau.

Xớt chia từng giọt máu đào,
Đền ơn Tổ Quốc đồng bào anh ơi!
Chơi vơi sóng nước giữa trời,
Trong cơn say tỉnh ai người tỉnh say.

Giáng Sinh hạnh phúc còn đâu
Anh Em đang đứng tuyến đầu gian nan.
Bao năm rỉ máu tâm can,
Bao năm chờ đợi viết trang sử vàng.

Giáng Sinh ruột thắt bầm gan,
Lung linh ánh nến xé tan tấc lòng.
Trên đất Mẹ lòng Cha quặn thắt,
Hận non sông xã tắc hưng vong.

Trong quốc biến hãy bền lòng vững chí,
Trong giãi dầu hãy tỏ khí hùng anh.
Nguyễn Văn Lý người chép lại sử xanh,
Thích Quảng Độ kìa tiếng kêu quật khởi.

Ta còn đó những người Cha vời vợi,
Ta còn đây Đức Tăng Thống ân sư.
Mục sư hỡi! Trường,Tôn, Quang, Thạch
Chư ơi Thầy! Không Tánh,Thiện Minh .
Cùng nhau cứu lấy sinh linh,
          Qua đêm tăm tối phục sinh nước nhà
 
Cùng Cha cứu lấy quốc gia,
Cùng Thầy trước cảnh sơn hà ngã nghiêng.
Sắt son vẹn một lời nguyền,
Gươm thiêng ái quốc lưu truyền sử xanh.

Hỡi những đấng anh hùng tạo thế,
Hãy ra tay cứu lấy giống nòi.

Lê Chân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)