Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

cờ việt nam tung bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới southeast asia sea, biển Đông Việt-Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển Đông

 

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

tôi yêu việt nam cộng hòa, I love my Vietnam

***

Lộ đồ Bắc thuộc (Chinese Subjugation Road Map) - Đỉnh Sóng

http://www.vnmilitaryhistory.info/southeast_asia-sea/lo-do-bac-xam.html

china, usa

Từ gần bốn thập niên nay, khi nói đến Đảng Cộng sản VN, nhiều người thường lặp đi lặp lại câu nói:

"Theo Tàu thì mất nước; theo Mỹ thì mất đảng."

Lối suy nghĩ nầy biểu hiện những mặt nhận thức thiếu sót nghiêm trọng về bang giao quốc tế cận/hiện đại và thực chất của Chiến tranh VN.

Phát biểu đó mặc nhiên dựa trên một tiền đề sai lạc, theo đó Mỹ và Trung cộng (Tc) ở trong thế đối chân (antipode). Thế đối chân nầy chỉ có thực trước Hiệp Định Paris. Làm sao có thế "đối chân" hay "đối đầu" khi đám tai phiệt Mỹ/Do Thái đang mạn nồng chăn gối với đám chóp bu Trung Nam Hãi? Đám tài phiệt siêu quyền lực nầy muốn là trời muốn. Làm sao có thế "đối chân" hay "đối đầu" khi chỉ tiền lãi nợ mà Mỹ trả cho Tc  mỗi năm cũng thừa sức đài thọ toàn bộ ngân sách quốc phòng của nước nầy? Đó là chưa kể núi nợ khổng lồ mà Chú Sam đã lỡ vay của tên trọc phú Phương Đông nầy. Tuy nhiên, sau khi hiệp định nầy được ký kết, Mỹ và Tc đã trở thành những "đối tác kinh tế," nghĩa là không còn ở thế đối chân nữa. Tệ hại hơn thế, hai tay chơi nầy đã có mưu đồ phân chia quyền lực trên thế giới trên lưng của những nước nhược tiểu. Nạn nhân điển hình của trò chơi nầy là Việt Nam Cộng Hòa, hay rộng hơn là toàn bộ Việt Nam đã bị Mỹ bán đứng cho Tc qua những mật ước giữa Kissinger và Chu Ân Lai, với sự khuất phục của Đảng Cộng Sản VN. Bản đồ hình Lưỡi Bò không thể có nếu không có sự thỏa thuận ngấm ngầm của Mỹ. Khi họp thượng đỉnh tại Hoa Kỳ ngày 8 tháng 6 năm 2013,Tập Cẩm Bình đã ngang nhiên tuyên bố với Barack Obama: "Thái Bình Dương mênh mông đủ chỗ cho hai nước lớn Hoa Kỳ và Trung cộng”. 

china, usa

Mỹ và Tc không những đồng lõa trong vấn đề Biển Đông và Việt Nam mà có thể họ còn đồng lõa trong những vấn đề Tây Tạng, Tân Cương, Miến Điện, v.v. Ngay cả Đạt Lai Lạt Ma cũng có thể chỉ là con cờ của Mỹ và Tc. [Trước khi Thế Vận Hội Bắc Kinh khai mạc, trong khi người dân Tây Tạng xuống đường tự thiếu để tranh đấu thì Đạt Lai Lạt Ma ngồi vào "thương thuyết" với Bắc Kinh và lên tiếng chỉ trích những người tự thiêu hy sinh cho Tây Tạng. Động thái đó chăng khác nào dùng vòi rồng xịt nước vào ngọn lửa đấu tranh của người dân Tây Tạng yêu nước. Trong khi Thánh Gandhi và Dr. Martin Luther King vận dụng đâu tranh bất bạo động để giải phóng những người bị áp bức thì Đạt Lai Lạt Ma dùng chiêu bài bất bạo động để thui chột và can ngăn ý chí đấu tranh của người Tây Tạng yêu nước. Ông rao giảng chủ trương bất bạo động và thuyết từ bi hỉ xả không đúng nghĩa, không đúng cách, không đúng chỗ, và không đúng lúc.] Thánh Gandhi không chỉ dùng nước bọt để giúp giải phóng Ân Độ. Martin Luther KIng không chỉ dùng nước bọt để giúp giải phóng người da đen. Lời nói, dù bóng bẫy khoa ngôn đến đâu, cũng chỉ là lời theo gió bay đi nếu không có hành động. Ngôn từ bóng bẫy nhiều khi chỉ là liều thuốc ngủ nếu không có hành động.

china, usa

Mọi chuyện liên quan đến Việt Nam dường như đã được an bài và đi theo một lộ đồ (road map) bắc thuộc được thiết kế giữa ba tay chơi Mỹ, Tàu và ĐCSVN nhằm từng bước đưa Việt Nam vào thời kỳ bắc thuộc lần thứ năm. ĐCSVN chỉ là con cờ của Mỹ và Tc, hay đúng hơn là một tập đoàn Thái Thú mới, từng bước thực thi những mật ước nhượng đất, nhượng biển cho Bắc Kinh, sau khi đầu hàng những đợt không tập đẫm máu bằng B52 của Mỹ ở Miền Bắc. Trong một bài viết về tình hình VN, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh cho biết,

"Từ ngày Việt Minh cướp chính quyền, và trong suốt thời gian chống Pháp, và sau này trong cuộc tấn công để cưỡng chiếm miền Nam, Việt cộng đã lệ thuộc hoàn toàn vào Hoa Lục, với sự chỉ đạo trực tiếp của Trung cộng. Tới thời gian hiện tại, mọi chỉ thị của Bắc Kinh đang được âm thầm thực hiện, đều theo kế hoạch làm biến toàn thể VN thành một bộ phận của Tc. Đất nước đang bị Cộng Sản Hà Nội giao hoàn toàn cho Bắc Kinh quyết định. Các rừng đầu nguồn, từ Bắc chí Nam đã cho quân Trung cộng âm thầm chiếm đóng trong kế hoạch cho thuê rừng đầu nguồn dài hạn 50 năm. Các làng Tc mọc lên khắp nơi tại VN cũng như kế hoạch khai thác Bô Xít tại cao nguyên Gia Rai và các công trình trúng thầu xây cất nhà máy ở khắp nước mà công nhân được tuyển dụng tại Tc, và khí cụ được chuyển sang từ phương Bắc. Việt cộng đã bị ép buộc phải bỏ chiếu khán nhập cảnh cho Trung cộng và điều này làm cho cuộc di dân Tc tràn ngập sang VN. Tại VN, người dân bị cướp đoạt mọi quyền tự do nên cho đến nay không có một cuộc kiểm tra thống kê chính thức để biết kế hoạch kiểm soát và Hán hoá VN đã tiến hành đến mức độ nào hay đã vượt quá mức báo động như đã lên tới 40% xẩy ra trước đây ở Miến Điện."

Câu nói "Theo Tàu thì mất nước; theo Mỹ thì mất đảng" còn cho thấy nhản quan sai lầm về bản chất con buôn đa trá của Mỹ với một đường lối ngoại giao ăn đong, vụ lợi và thời cơ. Theo nhản quan đó, Mỹ được giả định là thế lực thù nghịch của ĐCSVN. Không đúng thế. Chúng ta đã nhận thấy một sự thực phũ phàng với một tổng thống Mỹ không ngớt lời ca tụng cô đào phản chiến Jane Fonda, không ngớt lời ca tụng Henry Kissinger, tên tội đồ đã bán đứng Hoàng Sa, Miền Nam, và sau đó toàn bộ Việt Nam cho Tc, không ngớt lời suy tôn Hồ Chí Minh. Chúng ta đã nhận thấy một sự thực phũ phàng với một nhân vật phản chiến, thân cộng, và trù dập vấn đề nhân quyền về VN đang đứng đầu Bộ Ngoại Giao của Mỹ. Khi bổ nhiệm nhân vật nầy vào chúc ngoại trưởng Mỹ, Obama đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới. Với chính sách nầy, Mỹ là nghi can hàng đầu âm mưu hà hơi tiếp sức nhắm duy trì và bồi dưỡng chế độ toàn trị tại VN, một bộ máy đàn áp dã man nhất thời đại chống lại những người dân yêu nước của một quốc gia vốn bị Mỹ phản bội. Nếu không có sự hà hơi tiếp sức của Mỹ thì chế độ toàn trị của Hà Nội khó lòng mà kiêu căng, hung hãn và độc ác như hiện nay. ĐCSVN không có sự lựa chọn theo Tàu hay theo Mỹ, mà họ bị buộc phải theo cả hai, phục tùng mệnh lệnh của cả hai trong ván cờ phân chia thế giới. Chuyến đi của Trương Tấn Sang đến Mỹ vào cuối tháng 6/2013 vừa rồi là một bằng chứng cụ thể của sự phối hợp nhịp nhàng nhưng kín đáo giữa hai chủ và một tớ: Bắc Kinh và Washington một bên và ĐCSVN một bên. Chúng ta có thể chia xẻ nhận định của GS Vinh, theo đó,

"Trong chuyến sang Bắc Kinh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những ngày 19-21 tháng 6 năm 2013 để nhận chỉ thị của Tập Cận Bình trước khi sang Hoa Kỳ theo lời mời của Tồng thống Barack Obama, Tc và VN đã ra một Tuyên Bố chung. Những ai đọc bản thông báo này đều thầy ngay là một bản dịch sang tiếng Việt từ bản chính viết bằng Hoa ngữ. Nội dung chỉ là toàn thể mọi bàn thảo nào trong tương lai đều phải dựa trên phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” với tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Đặc biệt là sáu tỉnh trên đất Việt ở sát biên giới là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã bị Trung cộng chiếm đóng trong trận chiến năm 1979 thì nay Trung cộng đề nghị là có sự hợp tác điều hành chung ở những nơi đó và còn cộng thêm Điện Biên Phủ, không phải là tỉnh biên giới vì nằm sâu trong nước Việt."

Cò mồi Hạnh Dương của Obama thì cố đánh lừa dư luận bằng cách cho rằng chuyến đi của Sang là hoàn toàn không chuẩn bị và Mỹ không có ý định đón Sang vào lúc đó. Đúng là nói láo như vẹm. ĐCSVN chỉ là một bộ máy bù nhìn đắc lực đang đàn áp người dân để giúp Bắc Kinh tiến hành Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ năm, tái tục giấc mộng đại Hán đã kéo dài hàng ngàn năm. Theo Tàu hay theo Mỹ cũng giống nhau thôi: dứt khoát mất nước mà không mất đảng. Do đó câu nói trên nên được kịp thời sửa đổi là như thế nầy:

"Theo Mỹ hay theo Tàu cũng đều mất nước cả; duy có ĐCSVN là không mất."

Chúng tôi xin trích tiếp một đoạn văn khác của GS Nguyễn Xuân Vinh:

"Trung cộng nay đã dùng chính trị và kinh tế để ép được Việt cộng phải hàng phục, dâng đất, dâng biển và trên thực tế đã chiếm trọn được toàn thể VN bằng những biện pháp di dân, lũng đoạn kinh tế và mua chuộc lãnh đạo. Khởi đầu trong kế hoạch di dân để thành lập “đạo quân thứ Năm” trên toàn quốc, Trung cộng đã cho quân sang làm thường dân tiến qua biên giới, từ xa lộ huyết mạch Hoa Nam nối với Đường Trường Sơn vào tới Bình Dương nơi lập ra Đông Đô Đại Phố là một trung tâm kinh tế lớn với kiến trúc hoàn toànđặc trưng văn hoá Hán Tộc. Các làng Tc đã mọc theo, người Tc tự làm, tự quản không tiếp xúc với người Việt mà chỉ xử dụng Đường Trường Sơn qua xa lộ Hoa Nam để về nước. Các kế hoạch bố trí quân sự của Trung cộng đã làm cho một số cấp chỉ huy quân sự Việt cộng nay về hưu phải lo ngại. Một vài người đã lên tiếng về kế hoạch trồng rừng và chiếm lĩnh cao điểm, trá hình là trung tâm khai thác Bô Xit, thuộc vào chiến lược quân sự của Trung cộng, nhưng không được chú ý. Các lực lượng tranh đấu cho nhân quyền trong nước, đang từng bước đòi hỏi sự bạch hoá này cho toàn dân được biết, nhưng đang bị đàn áp khốc liệt. "

Cộng đồng người Việt tỵ nạn  nên phân định quyền lợi nào là của nhân dân Hoa Kỳ và quyền lợi nào là của đám tài phiệt Mỹ-Do Thái tham lam đê tiện. Phần lớn cộng đồng nầy còn mang quốc tịch VN. Với tư cách là những công dân Việt Nam, chúng ta chỉ biết ơn những người thọ thuế Hoa Kỳ, những công dân Hoa Kỳ lương thiện đã cưu mang chúng ta trên phần đất tự do nầy; nhưng, với tư cách là những công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải mạnh dạn điểm mặt bọn lái buôn chính trị đã và đang trực tiếp hay gián tiếp bán đứng tổ quốc VN cho Tàu. Chúng ta nên mạnh dạn đòi hỏi chính phủ hiện nay của Mỹ hãy chấm dứt hà hơi tiếp sức, đồng lõa, hay khuyến khích bộ máy đàn áp hiện hành tại Việt Nam. Chúng ta cũng không ngần ngại yêu cầu chính phủ Mỹ trực tiếp đứng ra nhận trách nhiệm về thảm kịch chính trị ngày nay của dân tộc VN. Giới lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ phải thể hiện ít nhất một cử chỉ hay hành động nào đó để trả lời trước lịch sử. Lời cảm ơn của chúng ta phải gởi đến đúng chỗ và đúng người. Chúng ta không thể cám ơn những đám tội đồ quốc tế. Món nợ của cộng đồng người Việt tỵ nạn đối với nhân dân Hoa Kỳ là có thực; nhưng món nợ nầy có thể trả được bằng những đóng góp, nều không phải của thế hệ thứ nhất thì dứt khoát của những thế hệ tiếp theo của những người tỵ nạn. Ngược lại, món nợ của chính phủ Mỹ đối với dân tộc VN còn lớn đến triệu lần và không biết đến bao giờ mới trả được. Nợ cũ chưa trả xong trong khi nợ mới lại tiếp tục chồng lên với sự dung túng và đồng lõa với bọn ác, với bộ máy tay sai chỉ tồn tại để đàn áp và bóc lột dân tộc nầy. Những gì của César hãy trả lại cho César. Chính phủ Mỹ phải trả lại nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc VN. Mỹ có thể ngoảnh mặt trước lương tâm của họ nhưng không thể mãi mãi ngoảnh mặt trước lịch sử. Bao lâu con Đại Bàng còn hiện diện trong Tòa Bạch Ốc bấy lâu những chính trị gia Hoa Kỳ còn được nhắc nhở IN GOD WE TRUST, và không có Thượng Đế nào chấp nhận sự phản bội và quịt nợ.

Chúng ta không thể tiếp tục xem chế độ Hà Nội như là một chính thể có chủ quyền chính trị mặc dù chính thể đó được Mỹ và các nước khác trên thế giới thừa nhận như một quốc gia độc lập. Bọn bồi bút thân cộng cứ bám vào tư cách pháp nhân chính trị ảo nầy của Hà Nội để trực tiếp hay gián tiếp đánh bóng một chế độ bù nhìn với những lời lẽ đao to búa lớn như CHXHCNVN, "quan hệ đối tác chiến lược" hay "hợp tác toàn diện" nhằm khiến người đọc tin đó là một "nhà nước pháp quyền độc lập" có quyền lựa chọn chính trị như bất kỳ quốc gia nào khác. Quan hệ Hà Nội - Washington và Hà Nội - Bắc Kinh là loại quan hệ chủ tớ, thế thôi. ĐSCSVN chỉ đóng vai đầy tớ trong kịch bản Kissinger. Bọn bồi bút trong các ban Việt Ngữ của VOA, BBC, RFA, RFI v.v. có đánh bóng chế độ Hà Nội cho lắm thì cũng chẳng khác nào đánh bóng một "Công Chúa Lọ Lem." Bài viết hay "phỏng vấn" nào của đám nầy mà không nhắc đến các tay phù thủy như Carl Thayer hay Nguyễn Mạnh Hùng thì bài đó kể như bị xem là "không đạt yêu cầu." Đám "học giả" nầy dứt khoát hiện thân cho giai cấp "Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách Giang do xướng Hậu Đình Hoa." Họ cố tình đưa ra những "bình luận ngây ngô vô tội vạ" nhằm lập lờ đánh lận con đen. Đó là hệ thống toàn cầu nhằm bưng tai bịt mắt thế giới trước thảm họa bán nước và mất nước của dân tộc VN, trước bản chất tay sai và tội đồ của ĐCSVN.

Cuộc chiến tranh ngắn ngày năm 1979 giữa Tc và VN có thể chỉ là một dàn dựng tinh vi giữa Mỹ, Tàu, và ĐCSVN, như một bước của LỘ ĐỒ BẮC THUỘC. Với ĐCSVN, không có thủ đoạn nào là không thể tiến hành được, miễn sao duy trì được sự tồn tại của đảng nầy bằng cách triệt để cúi đầu trước Thiên Triều. Trương Tấn Sang và một số nhân vật chóp bu  của Bắc Bộ Phủ rất có thể là những tên người Tàu chính cống được Bắc Kinh cấy vào hàng ngũ ĐCSVN từ nhiều thập niên trước.

Nói theo lời của Mark Steyn, có thể thế giới đang trên đường đi đến điểm hẹn với định mệnh, nên đám tội đồ đang có mặt khắp nơi. Từ thời Nixon/Kissinger trở về sau, Hoa Kỳ đã hành xử như một con sâu róm phải nọc tò vò, chỉ sống để chờ chết rồi mang theo những món nợ không bao giờ trả nỗi. Con tò vò đó là hệ thống siêu quyền lực quốc tế gồm phần lớn những chủ ngân hàng cực lớn của Anh, Mỹ, Do Thái, và bây giờ thêm tên trọc phú Tc. Con tò vò đó là thủ phạm đã làm tha hóa Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và biến quốc gia nầy thành một tên lái buôn hèn hạ, một thực thể chính trị chỉ biết làm thuê trả nợ, chà đạp những giá trị từng được các Nhà Lập Quốc Hoa Kỳ đề cao trong Hiến Pháp. Quả thực chẳng phải lộng ngôn khi nói rằng quốc hội Mỹ ngày nay cũng chỉ gồm những tay đại gia chỉ biết chăm sóc những đặc quyền đặc lợi của cá nhân, tai thì bít với máy nghe nhạc phản chiến của Jane Fonda, Joan Baez, mắt thì đeo kính lọc màu chỉ để thấy màu xanh của tấm dollar hay màu đỏ của những lá cờ máu, miệng ba hoa những ngôn từ đao to búa lớn, cố làm cho nhân loại tin rằng Hoa Kỳ hãy còn là mẫu mực khả kính của thế giới, trong khi đó chỉ là "cứt bò." Hãy xem Thượng Viện Mỹ đang làm gì khi, từ bao năm nay, họ cố tình làm ngơ Dự Luật Nhân Quyền VN? Phải chăng họ đang đi trong buổi hoàng hôn nhá nhem của cõi chết cận kề, không còn ý thức về thiện ác? Tại sao chúng ta cứ tiếp tục "thỉnh nguyện" hay "vận động" để họ quan tâm đến nhân quyền và tự do dân chủ ở VN? Tại sao chúng ta không đưa hồ sơ Chiến Tranh VN ra một tòa án quốc tế, dù biết rằng những định chế quốc tế lớn như tòa án quốc tế, Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bảo An LHQ đang nằm trong tay của đám tội đồ hay đang bị khống chế bởi những đám tội đồ. Tuy vậy, ít ra chúng ta cũng đánh thức những người còn chút lương tri chính trị và lương tri đạo đức, còn hơn là cứ phải tiếp tục gõ cửa những kẻ vừa câm, vừa điếc lại vừa mù. Thực ra họ không câm khi cần nói láo, không điếc khi cần nghe đến tiền, và không mù khi cần thấy miếng ăn Quả thực chẳng phải lộng ngôn khi nói rằng quốc hội Mỹ ngày nay chỉ gồm những tay đại gia như John Kerry,  chỉ biết chăm sóc những đặc quyền đặc lợi cá nhân, tai thì bít với máy nghe nhạc phản chiến của Jane Fonda, Joan Baez, mắt thì đeo kính lọc màu chỉ để thấy màu xanh của tấm dollar hay màu đỏ của những lá cờ máu, miệng ba hoa những ngôn từ đao to búa lớn, cố làm cho nhân loại tin rằng Hoa Kỳ hãy còn là mẫu mực khả kính của thế giới, trong khi đó chỉ là "cứt bò." Hãy xem Thượng Viện Mỹ đang làm gì khi, từ bao nhiêu năm nay, cũng như John Kerry, họ cố tình làm ngơ Dự Luật Nhân Quyền VN? Phải chăng họ đang đi trong buổi hoàng hôn nhá nhem của cõi chết cận kề, không còn ý thức về thiện ác? Tại sao chúng ta cứ tiếp tục "thỉnh nguyện" hay "vận động" để họ quan tâm đến nhân quyền và tự do dân chủ ở VN?

Tại sao chúng ta không đưa hồ sơ Chiến Tranh VN ra một tòa án quốc tế, dù biết rằng những định chế quốc tế lớn như tòa án quốc tế, Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bảo An LHQ đang nằm trong tay của đám tội đồ hay đang bị khống chế bởi những đám tội đồ. Tuy vậy, ít ra chúng ta cũng đánh thức những người còn chút lương tri chính trị và lương tri đạo đức, còn hơn là cứ phải tiếp tục gõ cửa những kẻ vừa câm, vừa điếc lại vừa mù. Thực ra họ không câm khi cần nói láo, không điếc khi cần nghe đến tiền, và không mù khi cần thấy miếng ăn. Nếu có ai nghĩ rằng làm thế chẳng khác nào "con cóc mà kiện ông trời," thì xin vui lòng nhớ câu nói dân gian "Cóc cắn trời gầm không hả." Đó có thể là một nguyền rủa (curse) mà nước Mỹ sẽ phải gánh chịu bao lâu nền độc lập của Việt Nam chưa được khôi phục. Nếu không làm được gì để người Mỹ ý thức được lời nguyền rủa đó thì ít ra chúng ta cũng đừng tiếp tục im lặng ngồi nhìn thảm họa mất nước của dân tộc Việt Nam bị lịch sử từng bước đẩy sâu và bóng tối. Không nhất thiết trời lúc nào cũng tượng trưng cho điều thiện và lúc nào cũng đứng về phía những người có lương tri và cóc không nhất thiết lúc nào cũng tượng trưng cho sự bất lực hay những giá trị tiêu cực trong một quan hệ thực sự nhân bản. Giữa cóc và trời dứt khoát phải có một trật tự của một loại công lý bất thành văn nhưng vượt trên mọi công lý của loài người được hiểu theo nghĩa là hợp quần của cả kẻ xấu lẫn người tốt, của cả đám tội đồ lẫn những người lương thiện đang bị nhiễu hại.

Chúng ta sẽ đưa hồ sơ đó ra tòa án nhân loại với những tội danh:

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các luật gia Hoa Kỳ, luật gia quốc tế, và luật gia Mỹ gốc Việt hãy giúp liệt kê đầu đủ những tội danh của hồ sơ chính trị nầy và có hành động thiết thực để đưa hồ sơ nầy ra trước công pháp quốc tế.

Nhìn trở lại nước Mỹ ngày nay, hồi chuông báo tử dường như đang cận kề, và lịch sử cũng dường như đang hiện thực hóa lời tiên tri của Lê Nin:

"Bọn tư bản sẽ bán cho chúng ta sợi dây và chúng ta sẽ dùng nó để treo cổ chúng."

(The capitalists will sell us the rope with which we will hang them).

Chủ nghĩa tư bản không bán sợi dây đó mà ngụy thuyết duy lợi của Kissinger và các tập đoàn tài phiệt Mỹ/Do Thái đã bán sợi dây đó cho Tc và ngày nay Tc đem sợi dây đó bán lại cho Mỹ.  Dựa theo đó, các đồng chí Tc của Lenin ở Bắc Kinh có lẽ đã cải đổi phiên bản đó để mang lại hậu quả cay nghiệt hơn:

Chúng ta (Tc) bán cho chúng (Mỹ) sợi dây, và ngồi nhìn chúng tự treo cổ lấy.

Đối với những người còn quan tâm đến sự sống còn của đất nước VN, nhìn đâu đâu họ cũng thấy bóng tội đồ. Chúng và bọn tay sai đang chiếm cứ hầu hết không gian sống của nhân loại, trong đó phần lớn thế giới con người dường như đang ngủ cả; hầu như chẳng còn thế lực chính trị nào đáng kể đứng về phía họ. Cũng như Mỹ, tất cả dường như chỉ lo tất bật kiếm sống như một đám hành khất vô lương tri.

Bao nhiêu thập niên đánh thuê cho Nga Tàu, ĐCSVN tưởng được chút bổng lộc nào dè lại phải mang cả giang sơn VN đem bán nhằm trả nợ chiến tranh để đổi lại món quà ô nhục "Đại thắng Mùa Xuân," một gói bùa mê do Bắc Kinh tung ra để dễ bề cướp nước chúng ta.   Phần lớn những người trong nước dường như đang còn say sưa trong cơn mộng du "Đại thắng mùa xuân" đó, đâu biết rằng đó là một gói nọc độc do Bắc Kinh xử dụng từ cuối Chiến Tranh VN.

Thôi thì đành mượn lời của Lý Đợi trong nhóm thơ Mở Miệng để nhắn nhủ với nhau:

các ngươi tưởng mình là ai

các ngươi trông chờ vào cái gì

các người là hến chăng - sao im hơi thế?

(Lý Đợi - Nhóm Thơ Mở Miệng)

(..................)

[Xin xem trọn tài liệu trên Nguyệt San Đỉnh Sóng Số#27]

http://dinhsong.net 

***

Mỹ cung cấp 20 chiến đấu cơ F-35 cho VN

f 35

F 35

Trên đường đi dự họp mặt anh em KQ tại Little Saigon, qua phone, tôi nghe một người bạn thân đọc Thời Báo số 1013, June 25 đã đăng lời tựa như trên … vì sau 20 năm nghiên cứu trên các thư-viện chính, tôi quả quyết chuyện ấy không thể xảy ra vì còn quá sớm, cũng như trước 2010, Việt Nam không bao giờ dám tách rời khỏi TQ vì có Nguyễn Chí Vinh, cũng như bắt đầu 2010 VN trở nên cứng cựa với TQ nhờ Nguyễn Chí Vịnh … Sao lạ vậy? Tôi sẽ lý-giải sau. Về đến nhà xem kỷ tờ Thời Báo số 1013, June 25 mới phát hiện đúng như tôi đã xác quyết …còn quá sớm vì Hoa Kỳ chưa gở bỏ lịnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì thể-chế cần có thay đổi trước, ít nhứt sơ khởi những tù nhân lương tâm phải được phóng thích vì đơn giản họ chống TQ.

Ðã đúng thời điểm (2010 decent interval) Hoa Kỳ trở lại Thái Bình Dương (Overhauling the Damage-Control and Roll-Back) Trước mắt Hoa Kỳ qua Bộ Trưởng Quốc phòng Robert Gate móm lời cho Việt Nam hảy tỏ bày ước muốn Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận bán “vũ-khí sát thương” và Mỹ từng nói sẽ cân nhắc bán vũ khí cho Việt Nam, (đầu tiên có thể là các hệ thống radar duyên hải hay máy bay tuần tra made in Canada để lần lược thay thế Liên Xô, Nhựt rồi Ấn độ những cơ phận quốc phòng) Về phần mình, bấy lâu nay VN buộc phải “đu-dây” vì nhớ lại sự phản bội VNCH trước đó. Cũng BTQP Tướng Thanh đã nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu "tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin giữa VN và Mỹ” (Tướng Thanh sợ Mỹ lường gạc như VNCH, nhưng lần nầy người viết tin chắc nịt là Mỹ không dám lường gạc vì đây chính là quyền lợi keo-sơn của họ tại VN) Bản thân tướng Thanh đã nỗ lực thúc đẩy quá trình này qua các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Gates hồi tháng 5 năm ngoái (cũng tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La) và trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của ông vào tháng 12. Hai bên cũng đang hướng tới hợp tác trao đổi trong nhiều lĩnh vực liên quan quốc phòng, kể cả về vũ khí và công nghệ. Mới được nối lại hơn 15 năm sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, nhưng đúng vào thời điễm Hoa Kỳ trở lại (Roll-back) theo như lộ-đồ Eurasian, cho nên quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt nay có thêm động lực vì là ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương Theo sự tiên đoán của tôi, đã đến lúc chín mùi, BTQP Robert Gates rời Washington đi Singapore với mục đích về quan hệ với Việt Nam là "trọng tâm thực sự mà chúng ta nên cố gắn theo dỏi diễn tiến mới lạ nầy”. Theo tôi nghĩ hai bên sẽ "xem xét xem quan hệ sẽ tiến triển theo chiều hướng nào để hai nước cùng được lợi ích khi Việt Nam đang trở thành nước có tiếng nói trọng lượng hơn trong khu vực ĐNA" mà quyền lợi Mỹ keo sơn với sự sống còn của VN. Ngoài Mỹ, ông Phùng Quang Thanh cũng đã có tiếp xúc song phương với trưởng đoàn của năm nước đối tác khác, trong có Ấn Độ, quốc gia được tin là sẽ giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ đoàn cho các tàu ngầm trong tương lai, theo sự gật đầu của Mỹ. Vì thế trước đó, vào chiều thứ Năm 03/06, BTQP Tướng Thanh đã thăm một tàu cứu hộ tàu ngầm của hải quân Singapore để học hỏi sơ bộ. Thế nhưng có thể ông Gates sẽ sử dụng bài phát biểu của mình về hợp tác an ninh khu vực để đề cập tới việc cụ thể hóa quan hệ quốc phòng giữa Việt/Mỹ vô cùng cấp bách. Gate cho rằng: “Quan hệ với Việt Nam là trọng tâm thực sự mà chúng ta đang cố gắng phát triển” ý muốn nói hồi xưa bỏ rơi VNCH là theo định-kiến-1 của sách lược hợp thức hóa chũ quyền Biển Đông của các nước lân cận để Mỹ kiếm lợi nhuận hợp pháp, còn bây giờ Mỹ hết còn chơi xấu rồi và hãy gởi lòng tin nơi Mỹ.

Đã đến thời điễm, Hoa Kỳ kiếm chuyện chỉ trích Trung Quốc là không minh bạch trong các công bố về chi tiêu quốc phòng và Bộ trưởng Gates từng nói hai bên không thể cứ bên này tiếp tục che dấu các ý định của mình với bên kia để kiếm cái cớ hù doạ TQ như Hoa Kỳ đã chuẫn bị từ 1959 cứu và tiếp tế kháng chiến quân của Đức Đat Ma cho đầu thế kỹ 21 xuất hiện như một bóng Ma Dracula hù doạ chia xẽ TQ ra nhiều nước. Rồi mai đây, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sẽ mạnh miệng có bài phát biểu về 'Đổi mới cấu trúc an ninh khu vực'. Và dĩ nhiên Người ta cũng trông đợi ông bộ trưởng sẽ đề cập chủ đề an ninh Biển Đông trong các tiếp xúc của mình. Và lần đầu tiên chúng ta sẽ ngạc nhiên chứng kiến sự lớn mạnh cũng như kính trọng vị trí VN trên chính trường ĐNA cũng nhờ đại-cồ sư phụ. Cơn sốt chính trị nóng bổng trong một diễn biến khác, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Chuyên trách Các vấn đề Chính trị-Quân sự của Hoa Kỳ Andrew Shapiro sẽ có chuyến thăm Việt Nam từ 06/06-08/06. Tại Hà Nội, ông Shapiro sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Hoa Kỳ tham gia Đối thoại Mỹ-Việt lần thứ ba về Chính trị, An ninh và Quốc phòng. Đã đến lúc Việt Nam mạnh như chưa bao giờ có trong lịch sử về uy tín trong vị thế chính trị. (xin quý bạn hãy tin vào tôi nhưng khoan bình luận) Kế hoặch nầy đã có từ xưa, do áp lực của Permanent Government cho mục tiêu chiến lược toàn cầu bằng cơ quan lập-pháp. Năm 1970, Thượng nghì-sĩ Dân-chủ, Idaho Frank F.Church và Thượng nghị-sỉ, Kentucky, Cộng-hoà, John Sherman Cooper, hai ông quyết định tu-chánh án bằng danh xưng gép tên hai ông “Cooper-Church”- ra lệnh cúp mọi chi tiêu về quân sự trên toàn vùng Ðông Nam Á, có nghĩa sẽ móm những lời lập-lờ ẩn-ý để Kissinger cho Trung Quốc chiếm Hoàng-Sa sau khi Hoa kỳ rút khỏi nơi đây 1973. Lúc nầy Chiến lược gia Harriman lại cho ra đời cuốn sách “Hoa kỳ và Liên Xô cùng thay đổi cục diện thế giới” [America and Russia in a Changing World 1971] http://www.answers.com/topic/w.averell-harriman] có nghĩa “sợ hải hoạ Da Vàng” tạm thời nhường ảnh hưởng các nước ÐNA cho Liên-Xô, nên nhớ rằng không bao giờ Hoa Kỳ nhường cho cái nước đông dân tạp nhạp đầy nguy hại cho nhân loại như Nhóm tham mưu của Harriman quyết đoán trong sách lược.

Thấy Hoa-kỳ lùi bước về Honolulu, sau khi cưỡng chiếm Hoàng-Sa, Trung quốc lấy chiếm các đảo san-hô (Mischief Reef) của Phi Luật Tân và quần đảo Trường-sa (Spratlys) nhưng Phi Luật Tân vì yếu thế nên cứ la hoảng bằng hình thức ngoại giao.

Tổng thống Fidel Ramos: “Tôi sẽ dùng những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền!”

Thế là War Industries Board bán cho Phi Luật Tân khoảng 2 tỷ dollars chiến cụ để tự vệ trong khi đó Hoa kỳ được “save money” chi tiêu trong vùng nầy, bị đe doạ các nước trong vùng nầy lại mua thêm vũ khí để tự vệ - Về mặt tiết kiệm chi tiêu, nhờ CIA tạo cảnh rời bỏ hai căn cứ Hải và Không, Clark field và Subic Bay 1992 với lý-do dân Phi biểu tình đuổi Mỹ! cũng như Tổng Thống Dương Văn Minh chỉ nắm quyền trong 72 giờ, vừa đủ để đuổi Mỹ để bàn giao cho Hà Nội, nên về mặt ngoại giao, Mỹ bị chủ nhà đuổi đành phải ra đi chớ biết làm sao bây giờ!!!

Thấy những sự việc khó hiểu về chính sách Mỹ, báo chí có đặt câu hỏi với Ðô-đốc Richard Macke, Tư lệnh Thái bình dương về các biến cố như kể trên, Macke trả lời: “Chúng tôi không ngạc nhiên gì về dữ kiện biến-cố đó đả xảy ra!” Báo chí không hài lòng câu trả lời nầy, nên một tuần sau, Họ hỏi Ðô đốc William Owens, Phó Tham mưu trưởng Liên quân một lần nửa và được trả lời: “Hiện đang có quá nhiều biến cố xảy ra tại quần-đảo Trường sa do nhiều nước dính líu tới, nhưng chúng tôi là quân nhân nên không dính líu gì về chính sách, tuy nhiên chúng tôi cũng chia bớt những tin tức tình báo mà chúng tôi biết được cho đồng minh của chúng tôi!” Tuy Hạm đội 7 của Hoa kỳ không có mặt ở biển Ðông nhưng chiến hạm Mỹ với cái gọi là “tìm phi-công Mỹ mất tích” dưới lòng Vịnh Bắc Việt và biển Ðông vẩn tiếp tục đi đi lại lại, đôi khi ghé vào thăm viếng VN và dĩ nhiên phải xuyên qua duyên hải VN cũng thuận theo công pháp
quốc tế về biển.

Ðịnh mệnh của VNCH nằm trong tu chánh án “Case-Church”: Ngày 29/6/1973, lại cũng do Thượng nghị sĩ Frank F Church, Dân chủ Idaho và Thượng nghị sĩ, Công-hòa, New-Jersey Clifford P.Case, lại chua thêm một lần nữa nhập tên hai ông nầy thành tu chánh án “Case-Church,” ra lệnh nghiêm-cấm mọi hoạt động quân sự của quân đội Mỹ tại Lào, Cambodia, và Việt Nam. Có nghĩa lực lượng Hoa kỳ không còn ở lại Ðông Nam Á. Thế là 700 triệu tấn vũ-khí mới-tinh của Liên Xô trả bằng dollar Mỹ cho giai cấp thợ-thuyền Liên-Xô trong thế “bênh kẻ mạnh”, đem vào Hà Nội cho chiến dịch HCM và chiếm Cambodia, và phòng thủ Hà-Nội bằng giàn SAM tối tân bậc nhứt 1979 cho TQ có dịp thử vũ khí do chính mình làm ra, nhưng trong phạm vi 6 tỉnh biên giới thôi nhé! Kết thúc Màn-2 giai-đoạn-2 để qua Màn-3 là Trung-Ðông! có nghĩa bức chắn ngang giữa Âu-Á. Nhưng trọng điểm của vở bi kịch Eurasian lại nhấn mạnh ở hậu quả từ Màn-2, giai đoạn-2 do vệ tinh gián điệp [American spy satellite program] đã khám phá các nguồn tài nguyên dưới thềm lục địa sau thế chiến-2, gây hệ quả: phải giải nhiệm Tướng Mac Arthur, Trung Hoa Quốc gia buộc phải nhường ghế LHQ cho Trung quốc, giải thể VNCH tại vùng sẽ tranh chấp tại Biển Đông, sau khi khoan thử vài mũi khoan kiểm chứng chắc-ăn có dầu khí tại đây, rồi đóng nút lại chờ phân giải trên bàn mổ LHQ 2013 theo sách lược Eurasian: Thềm lục địa có trử lượng dầu khí nầy sẽ đem ra bàn luận tại LHQ vì có nhửng văn bản thành văn và những, chưa thành văn cần tái xác định điều chỉnh lại bằng công pháp quốc tế nhẹ nhàng không cần phải dao to búa lớn theo như siêu kế hoặch của George Kennan tĩ mĩ thiết kế! “Hoa-kỳ muốn bảo đảm rằng các nước có thể có lợi ích trong đó nên hiểu, vùng Biển Ðông có những luật lệ thành văn (điều khoảng trong HÐ Genève-1954) và bất thành văn (Hoa kỳ bằng mọi giá phải đưa TQ vào cộng đồng quốc tế để dự phần bảo vệ trật tự thế giới) không ai được quyền ra đó, đấm ngực ầm ầm và tuyên bố Tôi có quyền khai thác mỏ dầu ngay tại chổ nầy!” Hoa kỳ sẽ không quay lưng và cũng đúng vào lúc phải trở lại (overhauling the damage control and roll-back) để giữ lời cam kết với đồng minh của mình, (sau khi dụ mấy nước nhỏ nhát gan trút một mớ dollar vào túi chú Sam để mua vũ khí) chủ yếu là Việt Nam, chú Sam phải bỏ dollar ra để giúp đỡ để có sự bảo đảm được an toàn cho các công ty khai thác, nếu không thì VN chưa có thể là quốc gia có dầu khí chính thức trong vùng! Vì thế Hoa-kỳ sẽ trang bị tối tân hóa Hải quân cho VN để tiếp-tục keo sơn hiệp ước Việt-Phi tháng bảy, 1995 ngay khi Mỹ thiết lập bang giao theo lộ đồ đã thiết kế, cũng chỉ là để bảo vệ chủ quyền lảnh hải của hai nước có gắn bó với Mỹ.

Trong thời gian nầỳ thỉnh thoảng chiến hạm Mỹ tới thăm VN, Ðô-đốc Timothy Keating, Tổng tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái bình dương lại qua thăm VN một lần nữa ngay sau khi Bắc-Kinh công bố sắc lệnh thành lập thành phố Tam-sa bao gồm Hoàng-sa và Trường-sa. Trung Quốc âm thầm xây dựng căn cứ tàu ngầm nguyên tử tại thành phố Sanya cực nam đảo Hải-Nam để chuẩn bị khai triển lực lượng tàu ngầm nguyên tử có khả năng chơi trò đuổi bắt và săn tìm với hạm đội tàu ngầm của Hoa kỳ trên biển cả bao gồm Thái Bình Dương, Ấn Ðộ dương và cả Ðại Tây dương khi cần hộ tống các tàu dầu Trung Quốc chạy qua kinh đào Suez. Ðể chuẩn bị cho đúng điểm mốc thời gian, Tổng thống thứ 44 của Hoa kỳ sẽ tái xác định chính sách “tái can dự” của Hoa kỳ ở Á châu và đặc biệt ÐNÁ/TBD. Chính sách chiến lược Eurasian là mục đích chính “bảo vệ VN” trong giai đoạn trở lại (“roll back.”)

Tháng Sáu, 2008, TT Bush có mời TT Dũng và TT Phi xác nhận chủ quyền của hai nước, đồng thời khuyên hai nước hợp tác quân sự để bảo vệ lãnh hải của mình, và sẽ có Hiệp ước hợp tác quân sự Việt Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 44 . Biết cái thế yếu kém của VN, Hoa kỳ đã từ lâu im lặng trước các động thái khiêu khích của Trung Quốc và âm thầm chuẩn bị đánh những đòn trả lại, Hoa kỳ tìm cách thuyết phục VN về mối nguy hiểm đã kinh qua do Trung Quốc, và hình như đã thành công phần nào. Kết quả Hoa kỳ cam kết ủng hộ chủ quyền, an-ninh và toàn vẹn lảnh thổ VN

Năm 1947 biến hóa OSS thành CIA, Harriman và Prescott đã chuẩn bị ngay sau khi vệ-tinh gián điệp đã phát hiện mỏ dầu dưới thềm lục địa của VN, và thập niên 60 đả khoan thử chắc có rồi mới đóng lại để chờ đến ngày hôm nay (Tổng thống 44) TQ nên hiểu rằng Con Ó làm tổ thì nơi đó chỉ nở ra Ó-Con, chớ không thể Le-le hay Vịt trời nở ra nơi đó! TQ nên hiểu rằng đừng có chơi Cha khi người ra công đào giếng, khi có nước thì TQ tới chôm!? Hoa kỳ phải cách chức vị Tướng tài Mac Arthur để đưa Trung Quốc vào trò chơi pháp lý; Còn đối với Hoa kỳ nơi nào có thể làm ăn hợp pháp mới dám bỏ vốn làm ăn, bất chấp sự bất bình của Trung Quốc là một quốc gia đang lớn mạnh và có khả năng làm khó Hoa-kỳ thì Hoa kỳ cũng sẽ làm khó lại. Trung quốc đừng quên rằng 1949 CIA đả hoàn thành di tản Thống chế Trưởng Giới Thạch qua đảo Ðài-Loan và 1959 đả bí mật giúp bảo-vệ Ðức Ðạt Lại Lama và vận tải cơ C-130A do Ðại-tá Harry Aderbolt, chuyên viên nhà nghề về hành quân thâm nhập vẩn thường xuyên tiếp tế cho du kích của ngài, Trung Quốc khôn ngoan nên ôn hoà với Mỹ vì nội bộ mới là cái cơ nguy cho Trung Quốc, và hơn nữa TQ bề ngoài xem như mạnh nhưng thật sự rất còn yếu kém nhiều phương diện. Gương trước mắt, Liên Xô là một  nước CS chuyên chế mà Hoa kỳ còn làm sụp đổ từng mảnh, Hoa kỳ xem Liên Xô cứng và gai gốc như vỏ trái Soài Riêng, còn Trung Quốc như những múi thơm hay thúi gì đó tùy sự khôn ngoan của đối tượng biết cư xử. Ðã đến lúc Hoa kỳ phải tỏ ra bênh vực VN bằng cách “Tái khẳng định sự ủng hộ của chính quyền Mỹ đối với chủ quyền quốc gia, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của VN” qua một số ngôn từ làm giới quan sát quốc tế đánh đổi ngạc nhiên: Hoa-kỳ và VN phải trao đổi việc mở rộng và tăng cường đối thoại giữa các quan chức cao cấp của hai nước, sẽ ủng hộ việc lập cơ chế đối thoại mới về chính trị, quốc phòng và chính sách nhằm tăng cường sự trao đổi thường xuyên và sâu hơn nữa về các vấn đề chiến lược và an ninh. Ngay vào lúc nầy, về phía VN, bị dồn vào chân tường, VN khó chọn thái độ đẩy đưa như trước mà phải dứt khoát, mạnh mẻ làm bất cứ những gì cần thiết để chứng tỏ chủ quyền lảnh thổ của mình. Theo trong tầm ống kính của Skull and Bones [Harriman] cho biết rằng: “nếu việc tranh chấp chủ quyền trên biển được đưa ra quốc tế thì VN có nhiều điều kiện để thắng” Vì thế cho nên Hoa kỳ chường mặt bằng ExxonMobil không thể đơn giản rút lui như công ty người Anh BP đã phải chùn bước năm vừa qua, mặc dù áp lực của TQ không làm cho Công-ty ExxonMobil ngưng tiến hành các cuộc thảo luận với Petro-VN.

Về chuẩn bị dư luận thế giới là môn tuyệt chiêu của thủ lảnh Skull and Bones, lại lấy trung tâm văn hóa thế giới là Thủ đô Paris qua nguồn tài trợ Ngân hàng Thụy-Sỉ như: Nữ tiến sĩ Monique Chemillier Gendreau, Giáo sư Luật và Khoa học Chính trị đại-học Paris, vì lương tâm khách quan, vì công lý lẽ phải của một luật gia tầm cở quốc tế. Giáo sư Monique đả bỏ ra nhiều năm tận tụy sưu khảo và viết bộ sử tựa đề “La Souveraineté sur les archipels Paracels et Spratleys” L’Harmattan, Paris 1996, 306 pp (Chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) trong đó gần nhứt là Hiệp định Genève 1954 có các Ðại-sứ cường quốc như Liên Xô và Chu An Lai công nhận bằng chử ký, miền Nam VN có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước khi nhường ghế cho T.Thống thứ 44, George Bush ghé Tổng thư ký khối ASEAN ở Thai Lan tái xác định chính sách “can-dự” của Hoa kỳ ở Á-châu và đặc-biệt ở ÐNA, TBD. Nói tóm lại Bush tuyên bố thẳng thừng là bảo vệ VN để giữ nguồn dầu khí nơi đây không thể rơi vào tay Trung Quốc và sau đó VN sẽ thể hiện đường lối cứng rắn với TQ để đi theo Mỹ đúng như ý đồ cũa Harriman trong thế chiến lược Eurasian. Đường lối nầy chúng ta đang thấy thái độ cứng rắn của VN đang đối đầu với Trung Quốc càng ngày càng lộ rỏ ra hơn!

“Làm gì có sự lạ trên đời khi Con Ó làm ổ, đẻ trứng nơi đó mà lại nở ra con Le-Le Vịt trời” Trung quốc cũng thừa hiểu khi đụng độ tuyến lữa với VN và Phi Luật Tân thì có các nước khác nhảy vào như Nhựt, Ấn-độ, Thái-lan, Ðài-Loan, Nam Hàn, Mả-Lai, Borneo… Trung quốc không muốn rằng mình trở nên con Heo-rừng bị một bầy chó săn tấn công mọi mặt, đến khi kiệt sức, thì người thợ Chú Sam dứt nộc. Dĩ nhiên Trung quốc không dại gì phải…hơn nửa dù là “Di tản chiến-lược”[theo lộ-đồ Eurasian] về Hawai 1970 ngay sau khi Quốc hội Hoa kỳ ban ra Tu chánh án “Cooper-Church,” nhưng Hoa kỳ ngầm ý để cho Nhựt thay mặt bảo quản an ninh vùng Thái bình dương sau khi Mỹ di tản chiến lược. Ngoài ra từ thập niên 1970, Nhật bản được Mỹ bật đèn xanh bung ra viện trợ cho các nước trên thế giới, đứng vào hàng đầu là ưu tiên cho “cục cưng” VN, qua viện trợ để các nước tiêu dùng hàng hóa Nhựt, đồng thời gây ảnh hưởng để mở rộng thị trường. Mỹ và Nhựt sáng lập Ngân hàng phát triển Á-châu ADA để tận tình giúp đở VN sau một thời gian ăn Bo-Bo (nuôi con theo quy cách Ó Mẹ nuôi Ó Con, xin đọc sách kiểu hành hạ Ó Con trước khi Ó Mẹ xô đuổi Ó Con ra khỏi ổ) cũng như sau một thời gian vừa đủ, Hoa kỳ lờ luôn cho Việt kiều tuôn về hàng tỷ dollar như lộ-đồ chiến lược Eurasian. Hoa kỳ bàn giao lại cho Nhựt những tin tức tình báo gài bẩy sự khao khát dầu khí của TQ qua 1974 cưỡng chiếm Hoàng Sa của VNCH, đánh chiếm một số đảo Trường Sa năm 1982, trên biên giới trận đánh cưỡng chiếm đất đai Thanh-Thủy, Lảo-Sơn 1984. Thấy TQ với âm mưu Ðại-Hán và chiến lược Hải Dương, Nhựt Bản thay mặt Hoa kỳ đã công bố một bạch thư về “An ninh quốc phòng Nhựt Bản về Á-châu” cho Việt Nam: 1988 hải quân TQ chủ trương chiếm các đảo San-hô của Phi và Trường-Sa và 2008 lợi dụng trong mùa bầu cử tổng thống, hải quân TQ tiến xuống Trường Sa, đánh bật Mỹ ra khỏi biển Ðông, cô lập vùng biển của Phi Luật Tân và VN.

Hoa-kỳ muốn Nhựt trở nên một nước hùng mạnh tại Á-châu! Nhưng phải có nanh-vuốt quân sự, thông thường “Ai buộc, người đó gở”: Ngày 14/8/1945, Nhựt đầu hàng sau khi lảnh hai trái Bom Nguyên-tử ở Hiroshima và Nagasaki, Thống tướng Mc Arthur đại diện Ðồng minh, tiếp nhận cuộc đầu hàng của Nhựt trên mẫu hạm Missouri neo ở cảng Tokyo cùng với 11 đại diện các nước Ðồng minh, trong đó có Nga-Sô, Trung-hoa, Canada, Anh, Úc … Tướng Mc Arthur cầm đầu Hội đồng tối cao Ðồng minh quân- quản một nước Nhựt đầu hàng [một Vị Tướng tài ba như vậy mà bị W.A.Harriman áp lực TT Truman phải cách chức, thì chúng ta cũng dể hiểu, Ông Harriman nầy quả là một thế lực ghê-gớm nhứt sau hậu trường nước Mỹ và chính ông nầy là thủ phạm ra lệnh giết chết TT Diệm] Ban Quân pháp Hoa-kỳ được lệnh soạn thảo hiến pháp mới cho Nhựt – Hiến-pháp 1946, có hiệu lực từ 1947 cho đến nay, chưa một lần tu chỉnh.

Dù hiến pháp do do Ban Quân pháp của Bộ Tổng Tư Lệnh Mỹ soạn thảo, nước Nhựt trong 60 năm qua vẫn triệt để trung thành và là một trong những nước dân chủ nhứt thế giới.

Vì Trung-Quốc đã vướng vào cái bẩy của Mỹ giăng ra đầu tiên 1/1974 vụ cưởng chiếm Hoàng-sa của VNCH, sau đó quần đảo san-hô và Trường-sa do nhiều nước có chủ quyền nơi đó, nhiều nơi thành-văn còn nơi khác bất thành văn, kể cả đảo Ðiếu-ngư không biết Nhựt hay Trung hoa là chủ quyền; Vì thế Hoa-kỳ phải hy sinh hai nước đồng minh là Trung Hoa Quốc Gia và VNCH để đưa Trung quốc vào trò chơi công pháp quốc tế để yên tâm bỏ vốn khai thác dầu khí đúng theo sự thiết-kế của Harriman và Prescott Bush. Trung quốc quá ham dầu hỏa và hơi đốt dưới vùng biển trong hải phận VN, điều nầy quá đúng theo sự dọ thám của vệ-tinh sau thế chiến-2, dầu khí ở thềm lục địa VN dẩn đầu các nước ÐNA. Tổng số dầu khí VN là 1.9 tỷ BOE (1 bbl tương đương 5,300 ft3) Dù rằng Trung quốc có hung hăn công bố bản đồ mới của TQ 2007 với vùng An-vạn bắc và biển Ðông rộng 5 triệu km2, thêm một thách đố khác đối với Nhựt, Úc mà Úc cũng như Tân Tây Lan đã tự coi thuộc về Á châu và ÐNA. Nhưng Mỹ thì cứ nhởn-nhơ vì biết chắc rằng, ít nhứt cho đến năm 2030, còn như hiện tại kỹ nghệ dầu hỏa TQ chưa có đủ khả năng khai thác dầu khí ở Biển Ðông, nhứt là vùng Trường-Sa và Hoàng-Sa; Nhưng trước 2030 hay trước 2023 kỷ niệm 50 chiến tranh VN thì mọi việc đã dàn-xếp trên bàn họp tại Liên Hiệp Quốc mà chắc chắn Trung quốc sẽ bị thua vì pháp lý, căn cứ những dẩn chứng mà tôi đã nghiên cứu và hiểu được! .

Hoa-kỳ, ngay sau khi Quốc hội cho ra Tu chánh án “Cooper-Church-1970” bèn nói nhỏ Nhựt cứ việc âm thầm sản xuất chiến cụ để thay mặt Mỹ trông coi an ninh trong vùng, Nhựt sẽ đóng Hàng không mẫu hạm và các giàn hỏa tiển tầm xa; ai cấm Nhựt bí mật chế tạo vũ khí nguyên tử, tàu ngầm nguyên tử với đầu đạn nguyên tử? Sức mạnh quân sự của Nhựt vẩn gắn bó với sức mạnh quân sự Hoa-kỳ, nối kết với Úc-Ðại-Lợi, một thử thách ghê gớm khiến TQ phải suy nghĩ hai lần hoặc nhiều lần! Cho đến khi Bắc-Kinh điên khùng ngang nhiên ra tay cho liên quân tập trận ở Trường sa và ban hành sắc lệnh thành lập thành phố Tam-Sa, huyện đảo Tam Sa, thuộc Tỉnh đảo Hải-Nam. Ðây là lúc mà Hoa-kỳ muốn Nhựt trực tiếp đối đầu [cũng là phương thức gây chiến kiểu đàn anh, bắt mấy thằng em nhập trận trước, cho đến khi địch thủ mệt nhòa, là chọt một cái nhẹ địch thủ cũng sẽ ngả quỵ; Trong thế chiến-2, Ðại sứ W.A Harriman tại Liên Xô chỉ ngồi chờ đợi, cho đến khi Hồng quân tiến vào Bá-Linh, lúc đó Trung-úy OSS William Colby mới cho Harriman biết để thả Sư-đoàn Dù vào phỏng tay trên chụp trước các nhà bác học Ðức] Sự kiện hun-hăn diển tập quân sự của TQ, khiến Nhựt bản phải tái vỏ trang theo sự gật đầu của Mỹ. Năm 2008 TQ vươn lên đến đỉnh cao thịnh vượng với Thế vận hội Bắc kinh; Thực tế, Nhựt Bản chuẩn bị tái vỏ trang đã từ lâu, nay vì sự hung-hăn của TQ, nên mới công khai hóa. Ðây cũng là một khúc quanh thách đố lớn đối với TQ, chính phủ Nhựt công bố quyết định tháng 9/2007 nầy, Tự vệ quân Nhựt ra đời sau hiến pháp “chủ-hòa” 1947 sẽ trở thành Quân đội chính qui. Sau khi quốc-hội Nhựt thông qua đạo luật mới cho phép Tổng Nha Tự Vệ (The Agency of Self Defense) trở thành Bộ Quốc Phòng; Thế nên Tổng Giám Ðốc Tự Vệ đã trở thành Tân Bộ Trưởng Quốc Phòng. Ðương nhiên là một đồng minh son-sắt nhứt của Mỹ, Nhựt sẽ phát triển sức mạnh quân sự thành một cường quốc quân sự số 1 Á-châu chậm nhứt là năm 2010 với 3 quân chủng Hải, Lục, Không quân cùng bảo-trợ quân sự cho VN để cùng chia sẽ trật tự tại vùng Thái Bình Dương, riêng ÐNÁ, Việt Nam sẽ được trang bị sơ khởi bằng các diệt lôi hạm có trang bị hỏa tiển tối tân liền sau đó cho trách nhiệm giữ ngỏ cửa phía nam.

Trong ống kính Harriman thời hậu chiến hay trên trục lộ-đồ “Diễn tiến Hoà bình”: Công tác đối ngoại quốc phòng đã được Hoa Kỳ e-ấp đặt ra ngay từ những năm đầu đổi mới, đến nay đã gần 20 năm, trong đó VN đã phát triển từng bước vững chắc, hiệu quả nhằm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng quân sự của đất nước. Tuy nhiên năm 2010 có ý nghĩa rất đặc biệt khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động. Với sự phát triển chung của đất nước, vị thế, vai trò của quân đội cũng được nâng cao và công tác đối ngoại quốc phòng đã đạt được những thành tựu nổi bật. Có thể nói 2010 là năm hội tụ kết quả của gần 20 năm phát triển đối ngoại quốc phòng từ khi bắt đầu đổi mới theo phóng đồ thiết kế của lý thuyết gia George Kennan.

Cụ thể, VN đã tái bản Sách trắng Quốc phòng với nội dung đáp ứng được sự phát triển của tình hình cũng như yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Sách trắng Quốc phòng lần này có 2 điểm nổi bật: Thứ nhất, có độ công khai, minh bạch cao, thể hiện sự tự tin và minh bạch của đất nước về quốc phòng; Thứ hai, VN đã trình bày rõ ràng chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, trên tình hình độc lập tự chủ, bảo vệ Tổ quốc dựa trên sức mình là chính, sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước để xây dựng khu vực hòa bình ổn định, đóng góp cho sự phát triển chung của thế giới.

Với chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, VN đã tăng cường quan hệ hợp tác song phương, nhất là các nước bạn bè cũ, các nước láng giềng; chủ động tham gia các diễn đàn đa phương như ARF, ADMM, Shangri-la…Trên các diễn đàn này, VN chủ động trình bày chính sách quốc phòng của đất nước, thể hiện mong muốn hòa bình và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình; mong muốn khu vực ổn định và phát triển; công khai, minh bạch, chủ động đề xuất các biện pháp giải quyết những khác biệt như tranh chấp lãnh thổ, các thách thức an ninh phi truyền thống… “tất cả đều nằm trong ống kính của lý thuyết gia George Kennan” chủ đạo bởi Permanent Government qua thế chiến lược toàn cầu 100 năm “Eurasian Great Game”
(tiếp theo)

Nhiệm vụ tam trùng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Trong thời gian chiến tranh trước năm 1975, tại miền Nam có «Đặc ủy Trung ương Tình báo» trên danh nghĩa là một cơ sở tình báo Việt Nam nhưng hoàn toàn được Trung ương Tình báo Hoa Kỳ (CIA) tài trợ và điều khiển, vì thế CBCS mới vào nằm cạnh tổng thống Diệm và Thiệu. Nhưng không vì vậy các vị từng làm giám đốc Đặc Ủy Trung ương Tình báo – tuy là những nhân vật thân Hoa Kỳ và được Hoa Kỳ đề nghị vào chức vụ đó – đều là người không biết phục vụ cho quyền lợi của Việt Nam Cộng Hòa, và Đảng cộng sản Việt Nam cũng vậy, Đảng độc tài, đảng tham nhũng, đảng làm băng hoại xã hội, đảng đã tỏ ra nhu nhược không bảo vệ nổi ngư dân đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của mình theo luật quốc tế, nhưng cấp lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam không đến nổi «ngu» đồng một lòng đem nước bán cho Trung quốc. Có dấu hiệu từ nhiều năm qua họ trăn-trở tìm một con đường thoát nanh vuốt của Trung quốc (chuyện này năm trong ống kinh của CIA) Và khi Hoa Kỳ thay đổi chính sách Đông Á – Thái Bình Dương là họ mừng húm chụp lấy thời cơ ngay, nhưng thật ra cũng vì chính sự an-nguy của Hoa Kỳ nữa (vì điều dễ hiểu không bao giờ Mỹ muốn TQ nắm vòi xăng, đó là lý do Mỹ gây chiến ở Trung Ðông giai đoạn-3 Eurasian) thì đây là một cơ hội cho những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam mở mắt và chụp lấy thời cơ

Động thái chuyển hướng ngoại giao của đảng cộng sản Việt Nam không thể nhầm lẫn được theo lộ trinh Eurasian (ngoại trừ chúng ta nhắm mắt không muốn nhìn thấy vì thành kiến)

- (1) Ủng hộ lời tuyên bố của bà Hillary Clinton tại Hà Nội
- (2) Cho báo chí đăng tải đầy đủ chính sách mới của Hoa Kỳ tại Biển Đông
- (3) Cho bộ đội và viên chức ra thăm mẫu hạm George Washington khi mẫu hạm này chạy qua vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam,
- (4) Đón tiếp nồng hậu chiến hạm USS John S. McCain tại cảng Đà Nẵng
- (5) Đặt tên con đường lớn dài 13 km chạy dọc bờ biển thành phố Đà Nẵng từ Tiên sa đến ranh giới tỉnh Quảng Nam là đường Hoàng Sa – Trường Sa trong một buổi lễ đóng tên đường được phổ biến rộng khắp, cấm nhắc lại tên China Beach trên biển Mỹ Khê

Tuy nhiên Hà Nội vẫn phải theo đuổi chính sách «cân đối» giữa Trung quốc và Hoa Kỳ. Và trong khi Trung quốc nghi ngờ, giận dữ, chất vấn, dọa nạt không ai tốt hơn đi làm công tác ngoại giao với Trung quốc bằng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thân TQ?

Để chuẩn bị cho Hội nghị đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng của khối Asean cộng với 8 nước liên hệ gồm Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Trung quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Hàn, Úc và Tân Tây Lan (Asean Defense Ministers Meeting Plus – ADMM+) sẽ triệu tập tại Hà Nội trong hai ngày 11 & 12/10 năm nay, tướng Nguyễn Chí Vịnh có chương trình gặp đại diện quốc phòng của hai quốc gia chính yếu là Hoa Kỳ và Trung quốc để trao đổi quan điểm mà nếu không có mặt TQ là điều thất bại của VN

Ngày 17/8 ông Nguyễn Chí Vịnh gặp đại diện bộ quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội và ngày 25/8 ông gặp đại diện quốc phòng Trung quốc tại Bắc Kinh; Sau cuộc gặp gỡ tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có một cuộc họp báo trả lời các câu hỏi khá hóc búa của đại diện báo chí thân Bắc Kinh (http://www.qdnd.ViệtNam/QDNDSite/vi...8/Default.aspx) trong đó có câu hỏi quan trọng do Mạng Hoàn Cầu (Trung quốc) đặt ra: Hà Nội cho rằng, Trung Quốc có vai trò quan trọng đối với các nước ASEAN nói chung cũng như sự có mặt của Bộ Quốc phòng Trung Quốc có vai trò hết sức quan trọng trong diễn đàn ADMM+ nói riêng. Nói như thế trước hết vì Trung Quốc là một nước lớn, có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, là một nước đang phát triển mạnh mẽ và có vị trí địa lý nằm ngay gần với các nước ASEAN. Bên cạnh đó, lĩnh vực mà ADMM+ đang hướng tới là đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống; Đây là lĩnh vực mà Trung Quốc rất có kinh nghiệm, có trách nhiệm.

Về các phân tích cho rằng Mỹ đang tìm kiếm đồng minh quân sự tại khu vực này hay không, thì tướng Vịnh cho rằng không nên vội vàng khi đánh giá về chiến lược của các nước, nhất là các nước lớn. Về phần Việt Nam, theo Vịnh sẽ không bao giờ trở thành đồng minh quân sự của Mỹ. Và không chỉ với Mỹ, Việt Nam sẽ không trở thành đồng minh quân sự của bất kỳ quốc gia nào, chính sách quốc phòng của Đảng và Nhà nước thể hiện đồng lòng phương châm “ba không”:

- (1) Không tham gia các liên minh quân sự, hoặc là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào;

- (2) Không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam;

- (3) Không dựa vào nước này để chống nước kia (điều nầy CIA cố vấn để không bị là bải chiến địa bị tàn phá trước nhứt! “Nhưng ai biết về sau nầy sẽ có nhiều thay đổi đột biến, chinh trị mà, nói một đường làm một nẻo”

Theo phân tích của Hà Nội đây là câu trả lời khéo léo nhất trong thế chuyển hướng hiện tại vừa thân Hoa Kỳ vừa làm yên lòng Trung quốc. Khi ông Nguyễn Chí Vịnh nói “chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành đồng minh quân sự của Mỹ. Và không chỉ với Mỹ, Việt Nam sẽ không trở thành đồng minh quân sự của bất kỳ quốc gia nào.” ý của ông Nguyễn Chí Vịnh khá rõ rằng chính sách 3 không là “không” với cả Hoa Kỳ và Trung quốc. Trong bối cảnh chiến lược hôm nay tại Đông Á – Thái Bình Dương, chọn chính sách 3 không như trên là một sự lựa chọn đúng đắn. Việt Nam không cần phải liên minh quân sự trên giấy trắng mực đen với ai, Việt Nam không cần có căn cứ quân nước nào tại Việt Nam mới có thể hổ trợ Việt Nam nếu bị Trung quốc tấn công. Khi bị tấn công chỉ cần một lời kêu gọi chính thức của chính quyền Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới vẫn có thể can thiệp như hồi Ðệ-2 thế chiến Mĩ nhảy vào. Nếu có chiến tranh, Mĩ cũng chơi Cha, cho những nước cò con đánh đấm nhau túi bụi rồi Mĩ mới nhảy vào giờ phút chót

Thêm vào việc nói ra chính sách 3 không như trên không nên được diễn dịch một cách sai lạc cố ý như là một chính sách “thân Tàu chống Mỹ”. Trái lại nếu xét nhu cầu đặt căn cứ tại Việt Nam, Trung quốc rất cần căn cứ Cam Ranh để dễ dàng thực hiện chính sách khống chế Biển Đông thì chính sách 3 không có thể làm buồn lòng Trung quốc hơn là Hoa Kỳ nếu đem cân nhắc? Trong mọi trường hợp không có một căn bản lý luận nào để phán đoán một cách cưỡng chế rằng lời tuyên bố của ông Nguyễn Chí Vịnh là do Trung quốc mớm như một số nhà bình luận trong cộng đồng Việt Nam nghĩ vậy (mà thật ra do Mi móm, đó là cái sâu sắc của câu hỏi, Tướng Vịnh nói như cái máy được điều chỉnh trước, qua một bộ óc viển tượng: (on course Eurasian Great Game)

Một câu hỏi khác của Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Hỏi: “Xung quanh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian gần đây, một số báo chí nước ngoài, trong đó có báo chí Trung Quốc đã bình luận rằng Việt Nam đang muốn dựa vào Mỹ, lôi kéo Mỹ để kiềm chế và cân bằng với Trung Quốc, xin Thứ trưởng cho nhận xét về vấn đề này?”

Trả lời: “Câu hỏi của anh có hai khía cạnh, trước hết là Việt Nam có muốn dựa vào Mỹ và lôi kéo Mỹ hay không? Tôi khẳng định, Việt Nam không dựa và không lôi kéo Mỹ vào bất kỳ mục đích gì, đặc biệt là các mục đích về an ninh. Ý thứ hai là kiềm chế Trung Quốc? Việt Nam không bao giờ có ý định kiềm chế Trung Quốc ở bất kỳ lĩnh vực nào, ở thời điểm nào. Việt Nam vui mừng khi thấy Trung Quốc phát triển.

Sau khi tôi tham dự Đối thoại Quốc phòng Việt – Mỹ, báo chí cũng có câu hỏi gần giống như thế. Tức là, Trung Quốc phát triển mạnh như vậy, phát triển quốc phòng mạnh như vậy thì Việt Nam suy nghĩ gì? Tôi đã trả lời: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có quan hệ đại cục rất tốt đẹp, cho nên trước sự phát triển của Trung Quốc, trong đó có phát triển quốc phòng, Việt Nam ủng hộ và vui mừng. Sự ủng hộ ấy xuất phát từ mong muốn và niềm tin rằng, Trung Quốc sẽ không sử dụng sức mạnh của mình để làm phương hại tới chủ quyền và lợi ích của các nước khác và cũng không sử dụng sức mạnh ấy làm phương hại tới hòa bình và ổn định của khu vực và trên thế giới, (là do tư tưởng khôn ngoan để tránh khỏi là bãi chiến trường đầu tiên?) Ví dụ, sức mạnh quốc phòng Trung Quốc mà tham gia tích cực vào ADMM+ trong cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ thảm họa thì quả thật là điều tốt cho cả Trung Quốc lẫn khu vực. Mà sự thật Mĩ muốn chuyển mục tiêu một nước TQ hung cường dùng khoa học kỹ thuật để cùng các nước khác lo cho nhân loại về thãm hoạ thiên tai, môi trường sống, nhiệt độ trái đất tăng dần, bịnh hoạn và nghèo khó …

VN mong muốn báo chí thông tin trung thực, khách quan nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, trong đó có quan hệ quốc phòng. Quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng hiện nay có rất nhiều chuyện, nhiều vấn đề tích cực, nhiều tấm gương sáng. Về quan hệ quốc phòng, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin với các bạn để chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn, có thiện cảm và tin cậy lẫn nhau.”

Trong câu trả lời ông Nguyễn Chí Vịnh dùng chữ “phát triển quốc phòng” của Trung quốc và “quan hệ quốc phòng” giữa Việt Nam và Trung quốc nhưng trong bản tin sớm nhất bằng Anh ngữ của Tân Hoa Xã ngày 25/8 (do mạng Bauxit dịch ra Việt ngữ cùng ngày) Tân Hoa Xã cố tình viết chệch ra là phát triển quân sự và làm cho thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh trở thành đề tài chỉ trích của dư luận vi TQ thừa hiểu thâm ý quá khôn ngoan nầy do người ở phía sau móm lời trước

Trong ngôn ngữ ngoại giao “phát triển quốc phòng” và “phát triển quân sự” có ý nghĩa khác nhau. “Phát triển quốc phòng” có thể bao gồm sự phát triển các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự và có tính tự vệ, trong khi “phát triển quân sự” có tính “phóng tầm sức mạnh” (power projection) ra ngoài và đe dọa lân bang. Nếu tướng Nguyễn Chí Vịnh ủng hộ phát triển quân sự của Trung quốc thì quả ông quá ngây ngô

Người Việt trong và ngoài nước từng đấu tranh với đảng cộng sản Việt Nam độc tài để xây dựng tự do dân chủ cho Việt Nam. Mục tiêu đó không bao giờ thay đổi; Nhưng hiện giờ trước mắt chúng ta có thêm một công tác khác là bảo vệ tổ quốc trước ý đồ xâm lăng của Trung quốc. Nếu đất nước rơi vào tay Trung quốc thì cuộc tranh đấu cho độc lập, dân chủ, tự do trở thành vô vọng. Cho nên chúng ta, ít nhất là khối người Việt hải ngoại cần tỉnh táo quan sát tình hình để nếu người cầm quyền trong nước có chính sách tích cực trong công cuộc chống xâm lăng của Bắc phương chúng ta cần nhanh chóng ủng hộ nên lắm thay

Mỹ xúi Trung Quốc đánh Việt Nam!

Cám ơn câu trên đây của bạn LôiBằng TQLC làm tôi nhớ đến đến nước Mỹ là vua xúi bẫy cho người ta đâm chém.nhau trong khi Mỹ như ngư ông thủ lợi. Nhiều khi tôi nghĩ Mỹ không chỉ là ‘dám-đốc” mà là “Tổng Giám Đốc” Như nước Kuwait nhỏ xíu, nhưng nhờ thiên nhiên ưu đải có quá nhiều dầu mỏ và người dân được ơn mưa móc của Thượng-đế nên thu nhập theo đầu người được đứng nhứt thế giới. Làm sao bảo Kuwait chia bớt cho Tư-bản Mỹ 100 tĩ dollar? Thế là CIA xúi Saddam Hussein nên xáp nhập Kuwait thành một nước cho gọn; Thế là gải đúng điểm ngứa của Hussein, nhưng Hussein rất cẩn thận, bèn triệu hồi Bà đại-sứ Mỹ April Glaspie để hỏi ý kiến (điều nầy vừa rồi CIA cũng lập lại với TQ về vụ Biển Ðông “cái gì của biển Nam Trung Hoa (South China Sea) là thuộc của TQ“) Bà Glaspie trả lời: “We do not have any defense treaties with Kuwait, and there are no special defense or security commitments to Kuwait” and “We have no opinion on the Arab conflicts, like your border disagreements with Kuwait” (Câu trên đây VN sẽ dính chấu? Làm thinh không ý kiến có nghĩa là Okay! Nên Hussein xua quân qua chiếm Kuwait; Báo hại Hoa Kỳ được tiếng thế thiên hành đạo được cả thế giới khen ngợi là hiệp sĩ kiếm khách; Nhưng khi đuổi quân đội Hussein đến biên giới là ngưng ngay: Người Mỹ có câu, dùng chỉ một viên đá nhưng giết được hai con chim, trong khi xúi bẩy hai phe chống đối thanh toán đẩm máu là Mỹ sẽ giải phóng nhân dân Iraq tại Baghdad. Ðiều nầy gây căm thù giữa Sunny và Shite, giống như hành quân Phượng Hoàng của William E Colby để cho khi quân BV chiếm Saigon thì MTGPMN không thể cùng quân đội VNCH vào lập mật khu chống lại Hà Nội. Mục tiêu duy nhứt là tàn phá để xây dựng theo học thuyết Malthus. Thế là Kuwait bỏ ra 100 tĩ cho Mỹ tái thiết những đổ nát do chiến tranh. Ðiều nầy lập đi chiến tranh VN và lập lại chiến tranh Iraq lần hai

Căng thẳng ở Biển Đông đã leo thang trong những tuần lễ gần đây, với việc hai quốc gia trong khu vực là Philippines và Việt Nam báo động về những gì mà hai thành viên Asean này gọi là những hành động ngày càng hung hăng và mạnh mẽ của Bắc Kinh trong vùng biển diễn ra tranh chấp.

Ðúng là Ðiếm chợ xúi bẩy cho đả rồi lại ra cái điều xoa dịu tình hình, Hoa Kỳ cho hay sẽ tìm cách giúp xoa dịu căng thẳng ở khu vực Biển Đông vốn có vị trí chiến lược và giàu có về mặt tài nguyên, khi các quan chức ngoại giao của Washington hội đàm với các đồng nghiệp Trung Quốc tại Hawaii hôm thứ Bảy.

Vấn đề chúng ta muốn khảo sát nơi đây là có phải Hoa Kỳ đã lặng lẽ cho Trung Quốc hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ để mặc cho TQ quậy phá vùng Biển Đông của Việt Nam, miễn là phải để thông thương hàng hải quốc tế và đừng lấn ép gì tới Phi Luật Tân, quốc gia nhiều thập niên trong vòng bảo kê của Mỹ. Tại sao Mỹ muốn TQ quậy phá Việt Nam?

Có phải đây là một độc chiêu mới của Mỹ, để phá thế liên minh có thể có giữa TQ-VN và đồng thời làm suy yếu tiềm lực của cả 2 nước “anh em xã hội chủ nghĩa” này? Hay đây là độc chiêu để làm TQ bận rộn với những cuộc tranh chấp biển với VN, nhằm lấy thế gây hấn này để cho cả thế giới thấy được mặt thật của TQ, và từ đó sẽ không ai sẽ tin thật vào TQ nữa?

Điều thấy rõ trước mắt, chỉ trong vòng vài ngày của sự biến cắt dây cáp Biển Đông, Trung Quốc trở thành một kẻ thù minh danh với hầu hết người Việt Nam trong và ngoài nước. Có phải Mỹ chờ đợi giây phút 2 nước TQ-VN trở mặt kình nhau như thế không? Và như thế, có phải một cách tự nhiên, VN thấy sẽ gần với Mỹ hơn, bất kể từ nhiều năm qua Hà Nội liên tục chửi mắng Mỹ là ‘diễn biến hòa bình, phá hoại chế độ XHCN Việt Nam…’? Như thế, có phải là chỉ cần một cái gật đầu (hoặc hiểu ngầm là gật đầu) nhẹ nhàng của Mỹ để cho TQ quậy phá Biển Đông, là thế liên kết XHCN giữa Bắc Kinh và Hà Nội lập tức tan vỡ?

"Hoa Kỳ không có ý định thổi bùng ngọn lửa ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và chúng tôi có một sự quan tâm rất mạnh mẽ trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở đây", ông Kurt Campbell, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell nói với truyền thông hôm thứ Sáu đ ể VN vào bẩy lên lưng Cọp nhưng lại không dám nhảy xuống, có nghĩa là nghe theo lời Mĩ thay đổi chính thể một cách rỏ ràng trước công luận thế giới, đúng ngay vào thời điểm decent interval 10 năm trù dập TQ và VN phải vân lời Mỉ để được đón tiếp tại Washington đi đường hoàn bước vào cửa chính thay vì hậu-môn.

Thế là phái đoàn VN hối hả tới Washington họp về Biển Ðông. Phái đoàn ngoại giao và quân sự VN đả tới thủ đô Washington để họp về “Ðối thoại Mỹ Việt về Chính-trị, An-ninh và Quốc phòng. Chúng ta cũng dư sức hiểu Mỹ nói gì về sự thay đổi chính trị tại VN nếu muốn được sự bảo đảm nào đó của Mỹ, nhưng sự thật mọi việc đều ngoại giao, quốc phòng và một số bộ ngành khác do ông Andrew Shapiro đi đúng theo lộ đồ của Mỹ về diển tiến hoà bình không tiếng súng mà vẩn thay đổi chính trị: đặc biệt Campell họp riêng với tướng Trần Quang Khê, không ai biết gì trong 3 buổi họp mật nầy, chi được phổ biến ồn ào trong buỗi họp ngày 17/6/2011. Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn; phía Mỹ viên chức ngoại giao, quốc phòng nói trên cuộc họp đối thoại lần nầy, gần như Mỹ ra chỉ thị VN phải nghe Mỹ để nâng quan hệ hai nước lên mức quan hệ đối tác chiến lược gần như lời cam kết ngầm như đả với Philippine và Nhựt Bản. Kết quả “Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi đột biến về chính trị” vì thời điễm decent interval đã đến phải hoàn thành về mục thay đổi chính trị ở VN. Hậu quả VN vừa trả tự do cho cây bút bất đồng chính kiến, đồng thời là một nhà hoạt động dân chủ, bà Trần Khải Thanh Thủy.

Từ California, bà Thủy cho BBC hay qua điện thoại rằng bà như 'từ địa ngục đến thiên đường' và vẫn còn 'lâng lâng chưa tin' rằng đã được tự do.

Bà cho hay "Họ giữ bí mật đến phút chót" về việc thả bà ra từ nhà tù tại Thanh Hóa:
"Họ cho tôi mặc bộ quần áo trại, đội chiếc nón mê. Đến khi ra cửa thấy rất nhiều an ninh mới biết có chuyện gì đó. Rồi họ đọc lệnh tha bổng."

Bà nói bà bị đưa ngay ra sân bay, không kịp qua nhà riêng.

Bà nói "Tôi không tin được dù đó là sự thật. Nhiều lúc đang ngủ vẫn mơ ngỡ như mình vẫn trong tù, có cảm giác bị canh gác,"

Còn nhiều đột biến thả tù nhân lương tâm sẽ xảy ra, nhứt là Ông Cù huy Hà Vũ và một số luật sư bị cầm tù, những người mà chính quyền CS muốn tha nhưng phải bắt nhốt cho cái resumé soạn thảo quy ước đứng đắn về đầu tư nước ngoài vào VN phải được bảo đảm, còn như Bác sỉ Nguyễn Ðang Quế họ gọ gọi là ngụy quyền muốn nhốt biết mấy nhưng Mỹ bảo thả, thế cho biết CS luôn luôn nói cứng nhưng thật ra mềm nhủng như bún. Bây giờ đả đến thời điểm dân tộc VN đả thoát khỏi cáí gông độc tài đảng Mafia trị- Xin thương đế ban phước lành cho dân tộc Việt

Ðã đến lúc Sam Việt đeo cứng trên lưng Cọp:

Thời sơ khai khi thế giới mơ ước thiên đường xã hội chủ nghĩa, ảo tưởng của sáu thập niên trước đã qua rồi; Trong không khí tàn-tạ của Chủ nghĩa Xã hội hiện nay nhất là khi nhu cầu dân chủ là một thúc bách trong cuộc vận động nội lực của toàn dân, ý thức dân chủ sẽ có sức mạnh trở về đánh tan mọi tàn tích của độc tài đảng trị.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh có thể đã làm nhiều điều sai trái trong quá khứ và đã bị nhiều cựu sĩ quan và tướng lãnh chỉ trích; Nhưng trong sự chuyển hướng chính sách trước mắt, ông Nguyễn Chí Vịnh đã thi hành công tác ngoại giao/chính trị của Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam một cách hoàn hảo xứng hợp với chức vụ thứ trưởng Bộ quốc phòng của ông, đó cũng nhờ lắng nghe sự cố vấn của CIA như lập lại thời tam trùng Phạm Xuân Ẩn

Nội dung cuộc họp báo của tướng Nguyễn Chí Vịnh tại Bắc Kinh ngày 25/8/2010 cho thấy sự khéo léo như thể của một nhà ngoại giao dày dạn của ông trong một hoàn cảnh rất tế-nhị của đất nước và của chính cá nhân ông như có một phù thủy huyền năng đang đứng sau lưng Vịnh nhắc tuồng

Thế tướng Nguyễn Chí Vịnh là ai vậy? Vẫn chưa có câu trả lời, nhưng không vì thế mà người Việt hải ngoại chúng ta chụp lên đầu ông mọi thứ mũ! Nào là … đến độ giận dữ: Tên trung tướng nguyễn chí vịnh, thứ trưởng quốc phòng phe Tàu cộng, cầm đầu tổng cục 2 cơ quan tình báo, đả có lần đấu tố có cả Võ nguyên giáp, Vỏ văn kiệt là CIA khiến nhiều CBCS bất mản. Tổng cục 2 được coi như trực thuộc tỉnh báo Hoa Nam Tàu cộng, vì vậy, tuy là thứ trưởng QP nhưng Vịnh qua mặt BTQP Phùng Quang Thanh cái ào, tiếp xúc tùm lum với thế giới, một điều vô cùng cấm kỵ với bọn CSVN. Như gần đây Vịnh bổng bỏ hẳn chủ trương ‘Quốc-phòng song phương Trung/Việt để chạy theo QP đa phương theo chiến lược của Hoa Kỳ?

Trong một cuộc phỏng vấn của báo Trung cộng, Vịnh buộc phải lộ nguyên hình là tam-trùng (triple cross): “không có phương pháp nào xây dựng lòng tin hơn là sự minh bạch. Chúng tôi không bao giờ muốn xử dụng vủ lực để đạt lợi ích riêng tư, và một thông điệp nữa mà chúng tôi muốn gởi đến cộng đồng thế giới là chúng tôi không bao giờ chấp nhận bất cứ giải pháp nào liên quan tới việc xử dụng vũ lực hay đe-doạ xữ dụng vũ lực và chúng tôi có khả năng ngăn cản điều đó” (Nếu VN thình lình tự vệ (CIA ra linh) oanh tạc đập thủy điện Tam-Hiệp cũng như nhiều đập khác thì hậu quả sẽ ra sao? Chúng ta có thể nhắm mắt lại trong giây lác thì nghiệm ra như xảy ra tình trạng tận-thế tại TQ? (Theo lộ-độ VN lúc này có F-35 Lightning-II)

Cuối cùng Vịnh dứt khoát Việt Nam không còn là kẻ tôi-tớ Tàu cộng khi cho rằng Việt Nam có tiểng phát triển quan hệ tốt đẹp với Nga/Mỹ, thế nên hàng ngủ trong bộ chính trị đang trở cờ…vì thế hiện nay VNCS không thể trở lại với Tàu nữa vào thời điễm decent interval 10 năm “trù-dập” TQ trên trục lộ đồ Eurasian 1920-2020. Khi Mỹ đã thực sự roll-back tại biển đông sau khi overhauling the damage control

Vì đã đến thời điểm roll back với mục tiêu: chắc chắn là nhửng targets con số như 430 tỷ hay 1450 tỷ đi nữa sẽ đóng một vai trò không nhõ giữa Mỹ/Tàu, dân Mỹ đang thất nghiệp dài lâu như sự kiên-nhẩn có hạn trong cuộc chiến VN phải đến thời kỳ giải quyết, khiến thị trường địa ốc có muốn lên cũng không lên được nổi, muốn tiêu thụ hành hóa made in china cho rẻ thì cũng không còn tiền (out of pocket) Do đó các hảng xưởng Mỹ có khuynh hướng quay trở lại Mỹ cho dân Mỷ có công ăn việc làm.

Phải xác định Nguyễn Chí Vịnh là ai? Vụ án siêu nghiêm trọng TC-2 và T4 hay khác đi cuộc tranh chấp giữa hai phe Lê Ðức Anh và Võ Nguyên Giáp đang diễn ra khốc liệt. Cả hai phe đang tung những đòn chí tử vào đối thủ. Bài viết dưới đây của ông Võ Ðồng Ðội (có lẽ là tên giả do CIA đặt hàng, cũng như Nguyển Cao Kỳ là người ‘giả’ đả giải phẩu) viết về Nguyễn Chí Vịnh, con trai thứ của Nguyễn Chí Thanh, vừa mới được phe Lê Ðức Anh thăng cấp Trung Tướng (do Lê Ðức Thọ qua CIA đề nghị nuối dưỡng lúc Nguyễn Chí Vịnh 11 tuối).

Nội dung của bài viết cho thấy Nguyễn Chí Vịnh chỉ là con của Nguyễn Chí Thanh, và là bộ hạ của Lê Ðức Anh nên đã leo lên được tới hàng tướng của Cộng Sản Việt Nam? Ðiều nầy không đúng lắm như tôi đã …! Ðây là giai đoạn khổ nhục kế để loại dần những chóp bu thân TQ ra khỏi cơ quan quyền lực bằng bửu-bối tham-nhủng, nhưng Nguyễn Tấn Dũng con bài úp của Mỹ thì chẳng ai dám đụng đến.

Sự nhận xét về Vịnh để đánh lạc hướng theo nguyên lý phương thức tình báo CIA: Một tên lưu manh, tham nhũng, tội phạm, trong 10 năm, từ một trợ lý kiêm chủ quán cháo lòng tiết canh, nhẩy lên Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo quân đội. Từ một Thượng úy chủ quán cháo lòng, sống rách nát, sau 5 năm đã trở thành một triệu phú đô-la và bây giờ thực chất là một ông chủ kinh doanh cả kinh tế lẫn chính trị trên lưng Nhà nước với nhiều tham vọng và nhiều thủ đoạn mới để tiến thân hòng làm nguyên thủ quốc gia? Tuy nhiên, (do CIA) bắt đầu 2010 cho đến nay, người lên tiếng nhiều nhất về các biến cố trên Biển Đông và về quan điểm cũng như chiến lược đối phó của Việt Nam trước sự uy hiếp của Trung Quốc chính là Trung tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Ông Vịnh vừa phát biểu chính thức tại Hội nghị Chính sách an ninh Diễn đàn Khu vực ASEAN (AFR) ở Indonesia vừa trả lời phỏng vấn của báo chí, cả báo chí ngoại quốc lẫn báo chí Việt Nam như là một người văn-vỏ song toàn. nhờ có CIA ngầm đứng sau lưng

Đầu tháng 3 vừa qua, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã thăm viếng Bắc Kinh và có cuộc tiếp xúc đặc biệt với Trung tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng bộ quốc phòng Trung Quốc (cái tài của CIA là làm cách nào BTQP Trung Quốc ph ải có mặt ở Hà Nội trong vài tháng tới). Đây là chuyến đi thăm Trung Quốc đầu tiên của Nguyễn Chí Vịnh kể từ sau khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng quốc phòng vào tháng 2 năm 2009. Tuy nhiên, chuyến đi Trung Quốc của Nguyễn Chí Vịnh đã không được báo chí tại Việt Nam đề cập nhiều, thậm chí không nói rõ mục tiêu và thời gian thăm viếng của Nguyễn Chí Vịnh tại Bắc Kinh, cũng giống như thời kỳ Kissinger đi đêm với TQ. Trong khi đó, báo chí Trung Quốc lại thổi lớn việc Nguyễn Chí Vịnh dẫn một phái đoàn quân sự thăm viếng Trung Quốc với mục tiêu thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước nhân dịp đánh dấu 60 năm quan hệ Trung Việt. Báo chí Trung Quốc còn cho biết là trong buổi tiếp xúc, Trung tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, đã hết lòng khen ngợi Nguyễn Chí Vịnh và mong mỏi Nguyễn Chí Vịnh góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh quan hệ trao đổi song phương và hợp tác để hiểu biết sâu sắc hơn, đồng thời gia tăng mối quan hệ chiến lược giữa hai nước. Rỏ ràng ngay đến TQ mà còn vướng mưu của Tình báo Mỹ, vì sự thật Mỹ đả tĩ mĩ hoá lộ đồ chiến lược toàn cầu 100 năm và cứ theo đó mỗi decent interval phải hoàn thành mục tiêu để sang decent interval khác, những ai là chướng ngại vật trên trục lộ-đồ ấy phải bị triệt tiêu như anh em Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan, William E Colby …

Từ đầu năm 2010 đến nay, có lẽ Nguyễn Chí Vịnh là nhân vật cao cấp nhất của Hà Nội viếng thăm Trung Quốc. Việc Bắc Kinh mời Nguyễn Chí Vịnh thăm viếng đúng vào lúc cả hai chế độ cộng sản anh em này đang tổ chức các buổi lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao cho thấy là Bắc Kinh đang chuẩn bị tư thế chính trị cho Nguyễn Chí Vịnh. Tại sao? Nguyễn Chí Vịnh và Tô Huy Rứa được coi là hai nhân vật “thân tín” nhất của Trung Quốc trong hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tô Huy Rứa đang được Bắc Kinh hỗ trợ để trở thành một lý thuyết gia “Mác-xít” cuối mùa tại Việt Nam; giống như Liên Xô đã từng uốn nắn Đào Duy Tùng trở thành lý thuyết gia “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa” vào những năm cuối thập niên 80. Tô Huy Rứa hiện nay là Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban tuyên giáo, nắm trong tay toàn bộ công cụ báo chí tuyền thông và các cơ sở giáo dục. Tô Huy Rứa còn là Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, một cơ quan trá hình để tổ chức những buổi học tập bồi dưỡng chính trị và tư tưởng cho các cán bộ cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam qua sự giảng dạy của cán bộ chính trị từ Trung Quốc.

Nguyễn Chí Vịnh đang được Bắc Kinh chuẩn bị nắm vị trí số một trong Bộ quốc phòng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957, con trai của tướng Nguyễn Chí Thanh. Sau khi Nguyễn Chí Thanh chết ở trong Nam thì Nguyễn Chí Vịnh được gia đình Lê Đức Thọ nuôi nấng (có ai hiểu được Thọ là con cờ của Mỹ và được Mỹ bảo đảm muôn năm triều đại Lê Ðức Thọ và có quyền truyền ngôi lại cho bất kỳ ai mà Thọ ủy thác không biết chừng là Nguyễn Chí Vinh?). Năm 1977, Nguyễn Chí Vịnh nhập ngũ và tốt nghiệp sĩ quan thông tin, năm 1979, Nguyễn Chí Vịnh vào làm việc cho cục Nghiên cứu Bộ quốc phòng. Tháng 2 năm 1995, Nguyễn Chí Vịnh giữ nhiệm vụ chỉ huy Cục 12, Tổng cục 2. Năm 1997, Nguyễn Chí Vịnh được bổ nhiệm làm Phó tổng cục 2. Đây là thời kỳ Nguyễn Chí Vinh đã được lệnh cấu kết với phe nhóm Lê Đức Anh ngụy tạo một số bản tin tình báo mật của cơ quan CIA Hoa Kỳ, cáo buộc là CIA đã móc nối một số nhân vật cao cấp của Cộng sản Việt Nam, trong đó có các ông Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt và cả Võ Nguyên Giáp, với âm mưu làm loạn để lật đổ chính quyền cộng sản. Ông Võ Nguyên Giáp đã viết thư tố cáo những ngụy tạo này và yêu cầu điều tra Nguyễn Chí Vịnh nhưng Lê Đức Anh đã gạt ra theo lệnh của tình báo Mỹ vì đây là kế hoặch đánh hoả mù của CIA để cho Vịnh có cớ loại dần những thành phần nồng cốt của TQ nhưng lại không chịu tham nhũng để Vịnh loại ra; điều nầy lập lại những gì mà Mỹ khai thác kín đáo triple cross Phạm Xuân Ẩn mà Mai Chí Thọ chả hiểu gì cả

Nhờ những việc làm nói trên, Nguyễn Chí Vịnh được thăng Thiếu tướng vào tháng 7 năm 1999 và 3 năm sau được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục 2 vào tháng 8 năm 2002, thay thế Trung tướng Đặng Vũ Chính là bố vợ của Vịnh về hưu. Kể từ khi nắm Tổng cục 2, Nguyễn Chí Vịnh đã trở nên thân thiết với Bắc Kinh nhiều hơn và hai phía đã có những hợp tác trao đổi về các tin tức tình báo, phải phục CIA về điểm nầy? Nguyễn Chí Vịnh đã cung cấp cho phía Trung Quốc danh sách cán bộ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có cảm tình hoặc không có cảm tình đối với Bắc Kinh, để cho Bắc Kinh ra tay thủ-tiêu như Võ Văn Kiệt. Dựa trên danh sách này, Trung Quốc đã tìm cách mua chuộc và gây ảnh hưởng lên hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Trong mối quan hệ này, Nguyễn Chí Vịnh được coi là “con thoi” giữa Nông Đức Mạnh với lãnh đạo Bắc Kinh. Đặc biệt, Nguyễn Chí Vịnh được Nông Đức Mạnh giao cho nhiệm vụ liên lạc về vấn đề khai thác Bauxite tại Tây Nguyên. Tháng 12 năm 2004, Nguyễn Chí Vịnh được thăng Trung Tướng nhờ giúp TQ trúng thầu tại Tây nguyên

Vào năm 2006, cả Nông Đức Mạnh lẫn Bắc Kinh đều muốn đưa Nguyễn Chí Vịnh vào Trung ương Đảng nhân đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10 vào tháng 4 năm 2006. Nhưng Nguyễn Chí Vịnh đã bị tấn công dữ dội về vụ Tổng Cục 2 làm tay sai cho Trung Quốc. Đồng thời uy tín của Nông Đức Mạnh bị suy giảm một cách thê thảm sau khi phe Nguyễn Tấn Dũng khui ổ tham nhũng PMU 18 thuộc Bộ giao thông từ cuối năm 2005, vì thế mà tên của Nguyễn Chí Vịnh đã không được để vào danh sách ứng viên Trung ương đảng để cho các đại biểu chọn lựa trong đại hội X vào tháng 4 năm 2006, nhưng CIA lại muốn như vậy để dể che đậy

Về pháp lý Mỹ sẽ không can thiệp quân sự?

Giá dầu và căng thẳng Biển Đông như Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia nói việc giá dầu tiếp tục ở mức cao khiến khả năng phát hiện dầu hỏa ở Biển Đông thêm phần hấp dẫn cho các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền; Giá dầu thô Brent được cho là sẽ ở trên mức 100 đôla một thùng trong cả năm 2012

Hội nghị của Asean ở đảo Bali của Indonesia tuần này dự kiến sẽ tập trung bàn về tranh chấp Biển Đông và khối này nên phản ứng với Trung Quốc thế nào. Nhà nghiên cứu Ian Storey, ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nói với Reuters: "Trung Quốc cần tiếp cận dầu và khí đốt để giảm phụ thuộc vào các nguồn cung cấp nước ngoài, vốn là rủi ro chiến lược." Và "Đây là một phần lý do vì sao căng thẳng đã tăng lên trong hai, ba năm qua vì Trung Quốc cảm thấy rằng các nước tranh chấp khác - cụ thể là Việt Nam, Malaysia và Philippines - đã 'đơn phương' chiếm đoạt tài nguyên mà TQ cho rằng thuộc về Trung Quốc."

Trong một báo cáo tháng Ba 2008, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ước đoán trữ lượng dầu chưa tìm thấy ở Biển Đông có thể chênh lệch từ 28 tỉ lên đến 213 tỉ thùng. Còn năm ngoái, Khảo sát Địa chất Mỹ ước đoán có 50% khả năng là vùng biển này có ít nhất 10.25 tỉ thùng dầu chưa được phát hiện, mà đa số là gần quần đảo Trường Sa. Triển vọng khí đốt ở Biển Đông có vẻ còn sáng sủa hơn - 60% đến 70% trữ lượng hydrocarbon ở đây được tin là chứa khí đốt tự nhiên. Khảo sát Địa chất Mỹ cho rằng có 50% khả năng sẽ tìm ra ít nhất 3.79 ngàn tỉ mét khối khí đốt, tương đương 30 năm tiêu thụ theo mức độ hiện nay của Trung Quốc. Một nhân vật trong ngành hiện ở Bắc Kinh, muốn giấu tên, nói với Reuters: "Việt Nam rất muốn phát triển tài nguyên ở đó vì các mỏ dầu chính của họ đang cạn dần."

Theo Reuters, một số chuyên gia dự đoán rốt cuộc người ta sẽ có thể tìm dầu ở những khu vực tranh cãi thông qua các thỏa thuận song phương hoặc đa phương; Giáo sư nghiên cứu về Việt Nam lâu năm ở Úc, Carl Thayer, nói với Reuters: "Thực tế thì Trung Quốc không thể mong có tất cả." Và "Nỗ lực cùng khai thác có thể trở nên nghiêm chỉnh hơn ...vì Trung Quốc không thể để uy tín bị thiệt hại một khi sự thù địch cứ tăng lên"

Nhưng bất kỳ một thỏa thuận nào giữa các nước tranh chấp cũng sẽ mất thời gian Đầu tháng Bảy, Philippines đã bác bỏ khả năng khai thác chung với bất kỳ nước nào ở Bãi Cỏ Rong ở phía tây đảo Palawan mà nước này xem là thuộc về họ, nhưng khả năng Philippines khộng thể một mình cán đáng vì thiếu khoa học kỹ thuật, thế họ nhờ ai?.

Hạm đội 7 của Hoa Kỳ từng đứng nhìn Trung Quốc chiếm Hoàng Sa từ tay Hải quân miền Nam hồi năm 1974, thế nên ngày nay vì sợ TQ nắm vòi xăng nên Mỹ ngầm ý cho Ấn Ðộ thay mình bảo vệ VN trước khi Philippine rồi Nhựt bản nhảy vào vòng chiến, khi quân Mỹ nhảy vào thì mọi việc xem như sắp kết thúc.

Giáo sư quan hệ quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng từ Washington nói Hoa Kỳ sẽ không can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam ở Biển Đông. Ông nói với BBC mối quan hệ hiện nay giữa Hà Nội và Washington cần phải 'đổi khác nhiều lắm' để có thể xảy ra khả năng Hoa Kỳ bảo vệ Việt Nam khi có xung đột (hành động sơ khởi thả Bà Thanh thủy, rồi sau đó tới những tù binh lương tâm chống TQ)

Trong bối cảnh hai nước chuẩn bị có diễn tập hải quân lần thứ nhì tại Biển Đông, các nhà lãnh đạo Việt Nam đang phải tính toán làm sao để cân bằng các mối quan hệ khu vực. Giáo sư Hùng nói Hoa Kỳ có quan hệ chặt chẽ với những nước mà họ cam kết bảo vệ. "Chúng ta thấy Hoa Kỳ tuyên bố với Nhật Bản rất rõ rệt, Đảo Shenkaku là đảo Ðiếu Ngư hiện Nhật Bản đóng và Hoa Kỳ có liên minh quân sự với Nhật Bản. Nếu Nhật Bản bị tấn công Hoa Kỳ sẽ phải giúp đỡ. "Rồi với Phi Luật Tân thì Đại sứ Hoa Kỳ cũng nói Hoa Kỳ ủng hộ quan điểm của Phi Luật Tân, cái đó rất rõ bởi vì họ đã có hiệp ước với nhau"

Khi BBC hỏi quan hệ giữa hai bên cần cải thiện tới đâu để có mối quan hệ tương tự như với Nhật Bản và Philippines, giáo sư Hùng nói: "Tôi nghĩ rằng phải cải thiện thêm rất nhiều nữa, hai bên phải tin tưởng nhau rất nhiều nữa."

'Trở lại Châu Á'

Giáo sư Hùng cũng nói với Nguyễn Hùng của BBC rằng khả năng xảy ra xung đột hiện nay là rất nhỏ vì Trung Quốc "không có lợi gì mà hành động ngay bây giờ" vì họ sẽ bị thế giới cô lập và các nước khác sẽ ngả về phía Hoa Kỳ. Theo ông, Hoa Kỳ ý thức được sự trỗi dậy của Trung Quốc và đang có chính sách tập trung sức mạnh quân sự của họ về Châu Á để kiềm chế Bắc Kinh. Ðây là sách lược đả có sẳn trong lộ đồ từ tu chánh án

“Cooper Church 1970” và “Case-Church 1973”

"Tôi nghĩ nó là chính sách bởi vì có hai ba chuyện.trồng tréo nhau’

Nói về gốc cạnh khác:

"Thứ nhất là trong khoảng một hai năm nay lực lượng Hoa Kỳ chuyển sang bên Châu Á khá nhiều, có tới 60% lực lượng của Hoa Kỳ đã chuyển sang Châu Á rồi.
"Thứ hai là về chính sách, chúng ta thấy từ mùa hè năm ngoái cả ông [Bộ trưởng Quốc phòng] Robert Gates và bà Clinton đều nói 'we're back' tức là 'chúng tôi đã trở lại Châu Á rồi'”Roll-back”

"Gần đây nhất chúng ta thấy ngày 20/6 vừa rồi ông John McCain đã có tuyên bố rất lớn

"Hai Thượng Nghị sỹ mà tôi nghĩ là rất quan trọng ở Mỹ và quan tâm tới Á Châu, thứ nhất là Thượng Nghị sỹ [Jim] Webb thì ông đã đề nghị một nghị quyết cảnh cáo các hành động có tính khiêu khích của Trung Quốc

"Rồi đến ông McCain, ông ấy nói Mỹ cần quan tâm tới Á Châu. Ông cũng nói không nhất thiết Mỹ và Trung Quốc phải tranh chấp với nhau nhưng ông cũng muốn Mỹ phải ủng hộ các nước Á Châu để họ có thể tự bảo vệ họ chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc."

Việt Nam và Trung Quốc đã có lịch sử xung đột kéo dài cả ngàn năm, mặc dù những lần xung đột trong thời gian gần đây ít được nhắc tới

Biển Ðông nổi sóng: Hồi năm 1974, Trung Quốc đã đưa quân chiếm đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa khiến hơn 50 lính miền Nam tử trận. Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, người tham gia trận thủy chiến khi đó, từng nói với BBC lực lượng hai bên không khác nhau mấy nhưng các tàu của Trung Quốc hiện đại hơn nhiều khiến Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc. Ông cũng nói Hạm đội 7 của Hoa Kỳ đóng cách nơi xảy ra xung đột không xa nhưng không can thiệp bất chấp lời cầu cứu.

Tới năm 1988 Trung Quốc cũng đã bắn chết gần 70 lính Việt Nam trong một trận thủy chiến khác gần quần đảo Trường Sa. Còn giữa hai trận thủy chiến này, đã xảy ra cuộc chiến trên bộ qua biên giới khi quân Trung Quốc đánh vào sáu tỉnh biên giới năm 1979 gây thiệt hại nặng về quân và dân cho Việt Nam. .Liên Xô khi đó cũng không can thiệp cho dù đã ký hiệp ước Hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam hồi năm 1978. Trong khi tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tại Campuchia, Moscow và khối Hiệp ước Varsava khi đó cũng không muốn "tham chiến" chống lại Trung Quốc. Thế rút kinh nghiệm nầy tại sao Trung Quốc không dám lập lại hành động côn đồ để lấn lướt và đặt gian khoan tối tân vào Biển Ðông của VN? Ðây là cái bẩy mà Chu Ân Lai và Mao Trạch Ðông đã nghi ngờ khi tiếp kiến Kissinger và Nixon 1972. Vì TQ cũng ngữi được Mỹ đã ngầm ý giao cho Ấn Ðộ bảo vệ VN để chiếm ngôi vị hạng NHÌ của thế giới theo lăng kính Eurasian-II.

“Thế thì chúng ta cũng nên đi đến kết luận “Tuy Cha nó lú nhưng có Chú nó khôn”

Thế thì giải quyết Biễn Ðông ra sao?

Năm 1999 Việt Nam và Philippines từng đưa ra đề xuất về một quy tắc ứng xử tại Biển Đông, nhưng bị Trung Quốc bác bỏ; sau do vì phãi nghe theo lời cũa Mao và Ðặng Tiểu Bình, nên Lưu Kiến Siêu buộc lòng tuyên bố: “Nay Trung Quốc cởi mở hơn và sẵn sàng xem xét các phương thức và sáng kiến mới nhằm "giữ gìn hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực". Ngoài Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển được cho là có tầm quan trọng lớn này. Mới đây, Hoa Kỳ cũng tuyên bố tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông là "quan tâm quốc gia của Mỹ". Trước ngày Hội nghị thượng đỉnh Asean khai mạc tại Hà Nội vào cuối tháng 10/2010, đang có nhiều tiếng nói của các nước kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực thay vì tranh chấp. Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã bắt đầu thảo luận nhằm đưa ra một bộ quy tắc với mục tiêu ngăn chặn không để các tranh chấp lãnh thổ bùng nổ thành xung đột vũ trang. Ông Lưu khẳng định: "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan về văn bản này" Tuy nhiên, hiện chưa có một thời gian biểu cụ thể cho đàm phán CoC. Truyền thông Philippines nói Trung Quốc cùng các nước Asean đã bắt đầu thảo luận về việc xây dựng một bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (CoC) "Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã bắt đầu thảo luận nhằm đưa ra một bộ quy tắc với mục tiêu ngăn chặn không để các tranh chấp lãnh thổ bùng nổ thành xung đột vũ trang" Nếu quả như vậy, thì đây là một bước tiến đáng kể trong quá trình tìm giải pháp cho tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, mà thời gian gần đây đang có xu hướng căng thẳng. Các nước Asean và Trung Quốc hồi năm 2002 đã ký với nhau Tuyên bố chung về nguyên tắc ứng xử ở Biển Đông (DoC) nhằm giảm thiểu căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên văn bản này bị cho là thiếu tính ràng buộc về pháp lý và một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhiều lần kêu gọi đưa ra một cơ chế luật lệ chặt chẽ hơn.

Tổng thống Philippines tuyên bố Asean sẽ hợp thành một khối nếu Trung Quốc sử dụng sức mạnh trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông; Ông Benigno Aquino III đã có phát biểu về chủ đề Biển Đông một ngày trước cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước Asean và Tổng thống Mỹ Barack Obama để bàn về tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. "Nếu điều đó xảy ra thì tôi nghĩ Asean đã cho thấy chúng tôi sẽ đoàn kết thành một khối"."Hy vọng chúng tôi sẽ không phải nghe cụm từ 'Biển Nam Trung Hoa' với hàm ý đó là biển của Trung Quốc".Tân tổng thống Philippines cũng ca ngợi nỗ lực tăng cường hiện diện trong khu vực Đông Nam Á của chính quyền Obama, nhất là trong lĩnh vực quân sự. ông Obama và lãnh đạo Asean dự tính sẽ đưa ra thông cáo chung kêu gọi giải quyết tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình và không sử dụng vũ lực. rung Quốc đã tỏ ra tức giận sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton phát biểu ở Hà Nội rằng giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông là "quan tâm quốc gia" của Mỹ. Nhung Bắc Kinh nói Washington đang can thiệp vào chuyện nội bộ của châu Á. Mỹ tỏ ra quan ngại về tự do lưu thông hàng hải tại Biển đông, trong khi Trung Quốc cho rằng đây chỉ là cái cớ để Hoa Kỳ quay trở lại khu vực. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ P.J. Crowley vẫn khẳng định rằng Mỹ ủng hộ "nguyên tắc tự do lưu thông trong khu vực" Khi nói tới chủ quyền, đoàn kết dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, Trung Quốc sẽ không lùi bước hay nhân nhượng Tuy nhiên ông thủ tướng nói Bắc Kinh không muốn đối đầu. "Thế giới trong thế kỷ 21 không mấy yên tĩnh, nhưng thời nay không ai còn có thể đơn độc giải quyết các vấn đề bằng vũ lực nữa."

Ôn Gia Bảo được nói là nhằm giải thích cho cộng đồng thế giới hiểu về "một nước Trung Quốc thực sự" Trung Quốc muốn phát triển một cách hòa bình, sự phát triển của Trung Quốc không làm hại ai và không đe dọa ai, có những cường quốc khi lớn mạnh thì bá quyền nước lớn. Trung Quốc sẽ không bao giờ theo chân họ." (Ám chĩ Hoa Kỳ) Trung Quốc "tự hào về tăng trưởng kinh tế trong ba thập niên qua" và rằng hệ thống chính trị và kinh tế của nước ông đang cần đổi mới. Ông nói: "Trung Quốc sẽ còn cởi mở hơn với thế giới trong những năm tới" - "Hợp tác các bên cùng có lợi là chính sách lâu dài của Trung Quốc."

Ðề chuẩn bị, ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ gặp ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara tại Hawaii, bắt đầu chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ trong vùng châu Á - Thái Bình Dương. Bộ ngoại giao Mỹ nói rằng bà Clinton cũng sẽ thăm Việt Nam, nơi bà chính thức khởi động sự tham gia của Hoa Kỳ vào hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, cũng như các nước Campuchia, Malaysia, Papua New Guinea, New Zealand và Úc. "Bà sẽ bắt đầu chuyến đi từ Honolulu, nơi gặp ngoại trưởng Nhật Maehara và sau đó ra tuyên bố về chính sách của Hoa Kỳ về khu vực châu Á-Thái Bình Dương," phát ngôn nhân bộ ngoại giao P.J. Crowley nói trong cuộc họp báo. Chuyến đi này dự kiến sẽ tập trung vào vai trò quyền lực gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, mà trong những tuần qua Bắc Kinh và Tokyo từng có những lời lẽ qua lại gay gắt về tranh chấp biển đảo. Giới chức Hoa Kỳ nhấn mạnh đến sức mạnh đồng minh Mỹ-Nhật mặc dù có căng thẳng sau quyết định hồi năm 2006 di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa. Sự phản đối trong nước phần nào đã khiến thủ tướng Yukio Hatoyama mất chức, nhưng người kế nhiệm Natao Kan nói sẽ thực hiện việc di dời, một bước mà Hoa Kỳ nói là cần thiết để điều phối lại quân Mỹ ở Nhật. Bà Clinton sẽ tham dự Thượng đỉnh Đông Á ở Hà Nội, mở đường cho tổng thống Barack Obama đến dự phiên thượng đỉnh năm sau, và kết thúc chuyến đi ở Úc bằng một phiên họp thường niên giữa hai nước về ngoại giao và quốc phòng.

Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông được cho là có liên hệ chặt chẽ tới nguồn lợi thiên nhiên ở khu vực này. Tuy nhiên Biển Đông giàu tài nguyên khoáng sản, nhất là dầu khí, tới đâu thì còn là một câu hỏi lớn. Biển Đông có diện tích 3,5 triệu km vuông, trải dài từ Singapore tới eo biển Đài Loan. Ước tính về trữ lượng dầu khí tại đây không đồng nhất, với một số nghiên cứu của Trung Quốc cho rằng Biển Đông có nhiều dầu thô hơn Iran và nhiều khí tự nhiên hơn Ảrập Saudi - Thế giới hiện nay cũng đã bắt đầu khai thác dầu khí ngoài khơi nhiều hơn là trong đất liền. Chúng ta đang tìm kiếm dầu khí xa hơn, sâu hơn và trong các điều kiện khắc nghiệt hơn ở ngoài biển.

Khi nói tới Biển Đông, người ta hay nghe thấy cụm từ đi kèm là "nhiều dầu khí". Và một phần lớn trong nghiên cứu của các chuyên gia là xem xét liệu những trông đợi về nguồn lợi dầu ở đây có hiện thực hay không; Cũng cần phải nói là không thể chắc chắn về trữ lượng nếu như không khoan thăm dò, thế nhưng sẽ không có công ty hay tập đoàn nào bỏ tiền đầu tư thăm dò nếu như họ không được bảo đảm về quyền khai thác, nhất là tại các khu vực có chồng lấn chủ quyền. Vậy nên, điều quan trọng là các quốc gia tranh chấp đi đến một sự nhượng bộ nào đó để công tác thăm dò có thể thực hiện. Asean có thể đóng vai trò tích cực trong việc điều phối hoạt động của các quốc gia thành viên, nhất là trong việc đối thoại với Trung Quốc về các vấn đề luật pháp và an ninh.

Tuy nhiên vấn đề chính là dường như Asean khó đạt được thỏa thuận chung, Tôi nghĩ đây là khó khăn lớn nhất. Thí dụ trong chủ đề Biển Đông, các thành viên Asean đồng thời cũng là các bên tranh chấp, vì vậy dễ hiểu là họ có thể nói cùng một giọng. Ngay cả trong quan hệ với Trung Quốc, cũng có khác biệt. Một số quốc gia Asean chủ trương muốn Trung Quốc tham gia mạnh mẽ hơn trong quá trình đưa ra một Bộ luật Ứng xử mang tính pháp lý chặt chẽ, nhưng lại có nước không hăng hái lắm. nếu như không có một cơ chế hợp tác hay thỏa thuận nào giữa các bên tranh chấp thì sẽ không có phát triển trong dầu khí hay bất kỳ lĩnh vực tại các khu vực chồng lấn. Thí dụ như nói về các đảo Trường Sa chẳng hạn. Nếu các nước liên quan cùng thống nhất coi chúng là "đá", không phải các đảo có người, không đi kèm đòi hỏi về thềm lục địa và khu vực kinh tế đặc quyền 200 hải lý quanh các đảo đó, thì các tranh chấp sẽ được khoanh vùng trong vòng 12 hải lý xung quanh, tức là nhỏ đi một đáng kể. Thế nhưng như mọi đề xuất, quan trọng nhất là phải có ý chí chính trị của các quốc gia thì mới thực hiện được. Lúc này tôi chưa thấy có chỉ dấu rằng các nước tham gia tranh chấp Biển Đông sẽ đồng ý với đề xuất này. Như năm ngoái, khi Việt Nam và Malaysia nộp đơn đăng ký thềm lục địa mở rộng thì Trung Quốc đã phản đối ngay lập tức. Hiện nay thì chúng ta sẽ chỉ thấy một sự giữ nguyên hiện trạng (status quo) mà thôi, nhất là khi các tranh chấp vượt ra ngoài phạm vi song phương mà có sự liên quan của nhiều quốc gia; Vì song phương Việt Nam sẽ bị Trung Quốc bóp mũi. Tuy nhiên vẫn có khả năng các nước có thể hợp tác được với nhau thông qua các thỏa thuận khu vực khai thác chung, như trường hợp Nhật Bản và Trung Quốc đã thống nhất được về nguyên tắc dù chưa thực hiện một cách chính thức. Hay Tuyên bố về Nguyên tắc Ứng xử ở Biển Đông ̣(DoC) cũng là một thỏa thuận cần được khuyến khích vì nó tạo điều kiện cho hợp tác và ổn định.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp có cuộc gặp với lãnh đạo Asean, trong đó các bên sẽ ra thông cáo kêu gọi dàn xếp vấn đề Biển Đông một cách hòa bình; Hãng thông tấn Mỹ Associated Press dẫn dự thảo thông cáo chung nói Mỹ và Asean sẽ kêu gọi các bên liên quan không sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã khẳng định lập trường mạnh mẽ của Hoa Kỳ khi phát biểu tại hội nghị an ninh khu vực ở Hà Nội rằng giải quyết hòa bình các tranh chấp xung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là "quan tâm quốc gia của Mỹ". Quan ngại chủ yếu của Washington là xung đột trong khu vực có thể ảnh hưởng tới các tuyến hàng hải quan trọng ở đây; Phát biểu của bà Clinton đã gây phản ứng tức giận từ Bắc Kinh, Trung Quốc cho là Mỹ can thiệp vào vấn đề khu vực. Dự thảo thông cáo chung mà AP có được cho thấy Washington đề xuất nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do lưu thông hàng hải, ổn định trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do buôn bán trong vùng Biển Đông. Thông cáo cũng sẽ "phản đối việc sử dụng vũ lực của bất cứ nước nào liên quan trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông" Các vị lãnh đạo theo kế hoạch cũng sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ Tuyên bố về cách hành xử ở Biển Đông mà Asean và Trung Quốc đưa ra hồi năm 2002, trong đó kêu gọi các bên không có hành động làm phức tạp thêm tình hình. Thông cáo chung cũng sẽ khuyến khích tìm kiếm một bộ Quy tắc ứng xử chăt chẽ hơn về Biển Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell và Giám đốc chuyên trách Á châu của Ủy ban An ninh Quốc gia Jeffrey Bader đã nói với các đại sứ Asean rằng tuyên bố của bà Clinton tại Hà Nội đã có kết quả, vì Trung Quốc "rõ ràng đã nhún mình và có cách tiếp cận mang tính hợp tác hơn".

Trong một cuộc gặp gần đây với quan chức Trung Quốc, Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về cách hành xử của các bên trong khu vực tranh chấp. Phía Mỹ tìm cách trấn an Trung Quốc rằng lời phát biểu của bà Clinton không nhằm vào bất cứ nước nào.

Ðể đi đến kết luận, các nước nhỏ cứ “làm-chũ”, nhưng để cho Trung Quốc “quản-lý” khai-thác và Mỹ chỉ độc quyền “chủ-đạo” đem bán sản phẫm bằng đồng đôla Xanh,  có một điều nghịch lý là 2 nước làm chủ và quản lý phải mua dầu với giá đắt hơn người chủ  đạo ở xa!  Ðó là mục tiêu của Ðệ-II Skull and Bones (George H.W. Bush) còn Ðệ-1 là chia Trung Quốc ra nhiều tiểu quốc (William Averell Harriman 1891-1986) dẫn giãi như theo tôi nghĩ: LX như trái Xoài Riêng đã bị bóc cái võ ngoài gai-gốc ra, bây giờ chỉ còn bóc múi TQ ra bõ vào miệng “Hẫu-Sực lá”. Còn Harriman là: “That cake was baked long ago… what would come next?” Ðể sau cùng thành lập một Liên Phòng Trung Á (Center Asian Treaty Organization) dưới cái dù tối-huệ-quốc của Mỹ, (US Freedom Support Act) qua sự giám sát của Ấn-độ, vì năm 2020 Ấn-độ sẽ chiếm ngôi vị hạng-2 của Trung Quốc, kết thúc thế chiến lược toàn cầu “Eurasian Great Game-1” 1920-2020)
(“American Dynasty” Kevin Phillips: W.A.Harriman had evolved its own version of Permanent Government akin the British model 1920 through now)

KQ Trương Văn Vinh

http://nktvinhtruong.blogspot.nl/2011/07/my-cung-cap-20-chien-au-co-f-35-cho-vn.html

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)