Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

cờ việt nam tung bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới southeast asia sea, biển Đông Việt-Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển Đông

 

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Đàng sau vụ Lê thị Phương Anh bị bắt: vai trò của bộ trưởng CA Trần đại Quang và tội bán nước của Nguyễn Phú Trọng - Trương Tấn Sang

1, 2, 3, 4, 5

Lê Anh Hùng

Sau khi ĐBQH Dương Trung Quốc chuyển cho tôi “công văn” của Bộ Công an ngày 18.7.2013 “trả lời” Quốc hội về đơn thư tố cáo của tôi (lặp lại kết luận điều tra của Công an Quảng Trị năm 2010 rằng tôi bị “tâm thần hoang tưởng” để bác bỏ vụ việc – nếu link kia không xem được thì xem ở đây) thì những diễn biến xung quanh đó cho thấy là liên minh Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Phú Trọng đã thoả hiệp với phe cánh Trương Tấn Sang (Nguyễn Phú Trọng đã thoả hiệp với liên minh Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nông Đức Mạnh, những kẻ bị tôi tố cáo từ năm 2008, để được ngồi vào chiếc ghế TBT tại Đại hội Đảng khoá XI đầu năm 2011):

Trương Tấn Sang, nhân vật trước đó luôn tỏ ra “bài Trung, thân Mỹ” đột ngột thăm Trung Quốc từ ngày 19-21.6.2013. Chuyến thăm này bị dư luận đả kích rất mạnh, thậm chỉ bị lên án là một sự đầu hàng; tư thế của ông Trương Tấn Sang trong cuộc gặp cũng nói lên điều đó;

Ngày 27.6.2013, PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải tháp tùng Trương Tấn Sang thăm Indonesia;

Blog Tư Sang Nham Hiểm (http://tusangnhamhiem.blogspot.com), một blog được cho là của phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng nhằm vào Trương Tấn Sang đột nhiên biến mất vào thời điểm này.

Với việc băng đảng Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Phú Trọng thoả hiệp với Trương Tấn Sang, cộng với điều kiện ông ta thần phục Trung Quốc, dĩ nhiên Trương Tấn Sang được hứa hẹn dành cho chiếc ghế Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khoá XII. Điều này đồng nghĩa với việc ông Trần Đại Quang (một ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào ngôi vị TBT) bị gạt ra ngoài.

Vì vậy, ngay sau khi tôi gửi thư ngỏ cho Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang ngày 13.7.2013 (kèm theo đơn tường trình của vợ tôi về việc cô ấy bị hai tên thanh niên chặn xe máy, hành hung và suýt nữa thì lại bị chúng tiêm thuốc vào người ngay tại trung tâm Tp Đông Hà ngày 13.7) thì Bộ Công an đã có công văn “trả lời” Quốc hội về vụ tố cáo của tôi. Khi ĐBQH Dương Trung Quốc chuyển cho tôi công văn này vào ngày 18.7.2013 thì nó đã bị cắt đầu cắt đuôi, không biết cơ quan nào phát hành, thời gian phát hành và ai là người ký.

Trước tình thế đó, ông Trần Đại Quang bèn ngấm ngầm ủng hộ vợ chồng tôi hòng sử dụng chúng tôi để chống lại bè đảng Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang và tranh giành chiếc ghế TBT khoá tới.

Đầu tiên, ông Trần Đại Quang tạo điều kiện cho vợ tôi có việc làm và thu nhập. Ông có một tay đệ tử thân tín tên là Chiến, phụ trách bán hàng của Tổng Cty Bia Rượu & Nước Giải Khát Sài Gòn ở mấy tỉnh miền Trung. Chiến tiếp xúc với vợ tôi rồi bảo cô ấy nộp hồ sơ vào làm tiếp thị bia Sài Gòn. Phương Anh bắt đầu đi làm tiếp thị bia Sài Gòn ở Đông Hà từ tháng 9.2013.

÷

Đến đây lại xẩy ra một chuyện quan trọng khác. Số là Hoàng Trung Hải có một tay đệ tử tên là Thành; tay này khá có “vai vế” trong đám đàn em xã hội đen của Hải. Thành được Hải tin tưởng giao cho nhiều vụ việc quan trọng, nhưng dần dà anh ta nhận ra được bản chất tàn ác đến mức man rợ của Hoàng Trung Hải và hiểu được rằng ở đời cái gì cũng có giá của nó nên về sau anh ta có ý ngãng ra. Anh ta đã không nghe lời Hoàng Trung Hải khi hắn yêu cầu anh ta hãm hiếp vợ tôi (để buộc cô ấy ký phủ nhận đơn thư tố cáo). Một số lần Hải buộc anh ta tiêm thuốc độc vào người vợ tôi, anh ta đã lén thay thuốc bằng nước suối. Anh ta còn hai lần thả Phương Anh về khi cô ấy bị quân xã hội đen của Hải bắt cóc.

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

Ngày 12.9.2013, vợ tôi tình cờ gặp Thành ở gần Chợ Phường 5, Đông Hà. Anh ta bị thương rất nặng. Anh ta cho biết là chính Hải đã cầm súng bắn vào anh ta rồi ra lệnh cho đàn em đem xác đi vứt khi tưởng anh ta đã chết. May thay, anh ta không chết và tên đàn em kia cũng từng chịu ơn huệ của anh ta nên giúp anh ta trốn thoát.

Mặc dù vợ con Thành ở Hà Nội và bản thân anh ta rất giàu nhưng anh ta không dám về Hà Nội, vì biết quân của Hải giám sát chặt chẽ nhà anh ta. Anh ta quanh quẩn ở Đông Hà, ngủ vạ vật ở vỉa hè, xó chợ và tìm cách gặp vợ tôi (vì Phương Anh thường xuyên bị cả công an lẫn tay chân xã hội đen của Hải bám theo nên không dễ gặp).

Thành nói với Phương Anh là anh ta có chứng cứ phạm tội của Hải và muốn hợp tác với tôi. Trước mắt, anh ta cần ít tiền để mua thuốc chữa trị. Lành vết thương, anh ta sẽ về Hà Nội lấy chứng cứ và đưa cho tôi.

Vợ tôi đưa cho anh ta một ít tiền để anh ta mua thuốc thang và đồ ăn thức uống. Tối 14.9, anh ta ra Hà Nội. Anh ta không dám về nhà hay liên lạc với vợ con, mà tá túc ở nhà một người quen để chờ cơ hội lấy chứng cứ, như lời anh ta nói.

Tối 15.9, tôi lên xe ra Hà Nội và sáng hôm sau tới nơi. Mục đích chính là gửi đơn thư tố cáo mới (do Phương Anh trực tiếp ký) cho ĐBQH Dương Trung Quốc và xem nếu tiện thì gặp Thành ở Hà Nội rồi lấy chứng cứ luôn.

Sáng 16.9.2013, tôi đến văn phòng của ĐBQH Dương Trung Quốc và gửi đơn thư cho ông.

Tôi chờ cơ hội để gặp Thành nhưng anh ta cứ hẹn lần này lần khác. Rồi anh ta nói là chỗ anh ta đang ở đã bị lộ, anh ta cần phải rời khỏi Hà Nội gấp và vào Đông Hà trước để gặp tôi trong đó. Anh ta hỏi tôi làm thế nào để đưa tiền cho anh ta, vì anh ta hết sạch tiền. Tôi đành bảo anh ta có thể gặp tôi, tôi đưa tiền cho và lấy chứng cứ luôn. Nhưng anh ta lại nói là gặp tôi sợ nguy hiểm. Tôi bảo anh ta nếu vậy thì anh cứ lên ô tô rồi gán điện thoại cho nhà xe. Khi nào vào Đông Hà, Phương Anh sẽ mua máy mới cho. (Tôi và anh ta liên lạc bằng tin nhắn quan 2 sim điện thoại bí mật.)

Sáng 18.9, Thành vào tới Đông Hà. Sáng 19.9, tôi cũng về tới Đông Hà. Anh ta hẹn vợ tôi tới chợ Phường 5 gặp anh ta trong chợ, Phương Anh đưa tiền (7 triệu VNĐ) rồi anh ta đưa chứng cứ cho.

Sáng 19.9, Phương Anh vào chợ thì gặp Thành. Anh ta mặc áo mưa và mang theo một cái cặp số. Vừa gặp Phương Anh, anh ta giục đưa tiền ngay cho anh ta. Phương Anh vừa đưa tiền cho anh ta thì anh ta nói nhanh “Có người” rồi quay quả đi luôn mà không giao cặp tài liệu cho Phương Anh.

Sau đó, Thành nhắn tin lại cho tôi là sợ đưa chứng cứ cho Phương Anh rồi thì sẽ nguy hiểm cho Phương Anh và hứa sẽ tìm cơ hội đưa chứng cứ cho tôi. Quả thực là quân của Hải bám theo Phương Anh rất sát, chúng thậm chí mò vào tận trong chợ khi Phương Anh đi chợ, và khi Phương Anh về đến đầu hẻm 32 Nguyễn Chí Thành thì có 3 tên chờ cô ấy ở đấy và sấn vào gây sự. Phương Anh kêu lên và may có người đi qua nên bọn chúng không dám làm tới.

Hôm sau, Thành lại nhắn tin đặt thẳng vấn đề với tôi là anh ta sẽ đưa cho tôi số chứng cứ kia, với điều kiện là tôi phải đưa cho anh ta thêm 20 triệu VNĐ nữa; anh ta phải lánh sang Thái Lan để tránh đám đàn em nhan nhản của Hải và vì thế cần tiền để làm hộ chiếu giả. Tôi nói, vợ chồng tôi bị đánh phá lên bờ xuống ruộng thế đào đâu ra tiền; chúng tôi chỉ xoay xoả thêm được 12 triệu VNĐ nữa là cùng thôi. (Thời gian đó, Hội Văn bút Quốc tế – PEN International – mới hỗ trợ cho tôi 1.600USD nên tôi vẫn còn một ít; ngoài ra, Phương Anh mới đi làm tiếp thị Bia Sài Gòn nên cũng có đồng ra đồng vào.)

Chiều 21.9.2013, Thành nhắn tin bảo tôi chở Phương Anh xuống Cửa Việt rồi vào khu nhà mà trước đó chúng từng bắt cóc Phương Anh đưa đến đó. Tôi liền lấy xe máy chở vợ đi lòng vòng hòng đánh lạc hướng bọn tay chân của Hải rồi phi xuống Cửa Việt. Đến nơi thì chẳng thấy anh ta đâu, nhắn tin không thấy hồi âm. Mãi một lúc sau, anh ta nhắn tin lại là cạnh khu nhà ấy có một toán khả nghi đang ngồi nhậu, anh ta sợ bị lộ nên đã rời khỏi đó rồi.

Trở về Đông Hà, tôi bảo Thành cứ đặt cặp chứng cứ ở đâu đấy và nhắn tin chỉ cho tôi đến lấy rồi tôi đưa tiền luôn cho. Tuy nhiên, anh ta lại tỏ ra vô cùng thận trọng. Anh ta dặn tôi là sáng ngày 22.9, tôi đưa tiền cho vợ rồi tôi và vợ mỗi người một hướng. Anh ta sẽ thả va ly chứng cứ ở một chỗ nào đó cho tôi rồi tôi bảo vợ đưa tiền ngay cho anh ta ở một địa điểm khác.

Tôi đồng ý với kế hoạch của anh ta nhưng nỗi nghi ngờ từ trước đó thì lại càng tăng lên. Tôi bảo vợ cứ ở nhà đó xem anh ta thế nào rồi tính. Mấy hôm đó, quân của Hải phát hiện ra là Thành còn sống và đang ở Đông Hà (vì một lần Thành chạm trán với chúng) nên bọn chúng bố trí nhiều tên lảng vảng quanh nhà bà ngoại Phương Anh để phòng khả năng Thành tiếp xúc và đưa tài liệu cho chúng tôi.

Khoảng 10h sáng, Thành nhắn tin cho tôi là anh ta đã thả cặp đựng chứng cứ đầu hẻm 11 Nguyễn Du; anh ta giục tôi ra lấy ngay và bảo vợ đưa tiền cho anh ta luôn. Tôi chạy ra đầu ngõ thì thấy một cái cặp số ở đầu ngõ. Mừng quá, tôi cầm lấy và chạy thục mạng về nhà. Thành nhắn tin liên tục là giục tôi bảo vợ đưa tiền cho anh ta luôn, thậm chí thấy tôi chần chừ anh ta còn lên giọng rủa tôi. Lúc cầm chiếc cặp số chạy về nhà, tôi thấy cặp nhẹ một cách đáng ngờ. Vì thế, tôi lập tức lấy dao cạy chiếc cặp ra. Khi mở ra thì hỡi ôi, trong cặp chỉ có 2 cuốn sổ tay mới tinh, một khổ lớn và một khổ nhỏ!

Tôi rất bực với anh ta về trò lừa gạt đó. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi vẫn quyết định đưa cho anh ta đủ 12 triệu VNĐ. Anh ta nói là rất biết ơn vợ chồng tôi.

÷

Mặc dù Thành không trao cho chúng tôi được một chứng cứ nào nhưng khi tôi xách chiếc cặp số chạy thục mạng từ ngoài hẻm 11 Nguyễn Du, Đông Hà về nhà thì một số tên tay chân của Hải vẫn lảng vảng quanh nhà bà ngoại tôi lại nhìn thấy. Phương Anh quan sát thấy chúng và cho biết lúc đó chúng luống cuống không biết xử lý thế nào.

Tôi dặn vợ là từ giờ trở đi gặp chúng thì hãy cứ làm như là mình đang nắm chứng cứ trong tay để doạ chúng. Một hai hôm sau đó, mặc dù quân của Hoàng Trung Hải vẫn bám theo Phương Anh nhưng chúng giữ khoảng cách và tỏ thái độ rất hoà nhã, chứ không chực chờ cơ hội để sấn vào gây gỗ và hành hung cô ấy như mọi khi. Vợ tôi cũng được thể làm cao, lên giọng doạ chúng.

Ngày 25.9, người của liên minh Nguyễn Tấn Dũng – Trương Tấn Sang (Trương Tấn Sang đã thoả hiệp với băng đảng Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Phú Trọng như tôi đã trình bày ở trên) liên lạc với tôi qua tin nhắn điện thoại. Tay này cũng gặp vợ tôi ở Đông Hà và tỏ thái độ mong muốn hợp tác với chúng tôi. (Trong mấy tin nhắn đầu tiên, anh ta lên giọng doạ nạt. Sau thấy tôi tỏ thái độ cứng rắn nên anh ta xuống giọng và đề nghị “hợp tác”). Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang muốn tôi thoả hiệp và không tố cáo nữa. Họ hẹn sẽ bố trí gặp tôi.

Tối 26.9, tôi lên xe ra Hà Nội và sáng hôm sau đến nơi, mục đích là để lấy hộ chiếu mà tôi đã làm hôm 16.9. Tối 28.9, tôi rời Hà Nội trở lại Đông Hà để gặp Trương Tấn Sang – Nguyễn Tấn Dũng theo sắp xếp của “đặc phái viên” của hai ông này. Tay “đặc phái viên” này từng là một kẻ giết người không ghê tay dưới trướng Hoàng Trung Hải, vợ tôi chẳng lạ gì hắn, nhưng lúc này hắn đã “đầu quân” cho Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang.

Cuộc gặp ngày hôm sau đó đã không diễn ra; mấy lần hẹn sau đó cũng vậy; thậm chí họ tính chuyển cho tôi 50 tỷ VNĐ cũng không thực hiện được. Thì ra chính Hoàng Trung Hải đã tìm mọi cách ngăn không cho hai ông Sang – Dũng gặp tôi, cũng như ngăn chặn mọi thoả hiệp giữa hai ông này với tôi. Hình như hắn sợ sau khi tôi gặp hai ông kia, có tiền và nắm chứng cứ trong tay thì tôi sẽ tiếp tục tố cáo những tội ác của hắn.

Toàn bộ tin nhắn trao đổi giữa tôi với “đặc phái viên” của bộ đôi Trương Tấn Sang – Nguyễn Tấn Dũng:

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

Một mặt, Hoàng Trung Hải ngăn chặn hai ông Sang – Dũng tiếp cận và thoả hiệp với tôi, một mặt hắn cho tay chân tăng cường đe doạ và khủng bố vợ chồng tôi với mức độ trắng trợn và ngang ngược chưa từng thấy. Đỉnh điểm của đòn trấn áp và khủng bố là vụ tay chân của hắn bắt cóc Phương Anh vào 4h chiều ngày 8.10.2013 ngay tại Tp Đông Hà. Nếu không có sự lên tiếng kịp thời của dư luận (và có lẽ là cả áp lực nội bộ) khiến chúng phải thả Phương Anh vào giữa đêm hôm đó thì chắc chắn chuyện tồi tệ nhất đã xẩy ra với Phương Anh. Thời gian đó, Phương Anh nhiều khi không dám ló mặt ra đường. Chúng phong toả nhà bà ngoại Phương Anh, nơi chúng tôi đang ở nhờ, thậm chí chúng còn đột nhập vào tận phòng của tôi và lấy cắp ví tiền của tôi.

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

Không chỉ nhắn tin khủng bố, đe doạ vợ chồng tôi, bọn đàn em xã hội đen của Hoàng Trung Hải còn trắng trợn nhắn tin đe doạ những người công khai lên tiếng ủng hộ chúng tôi như chị Ngô Thị Hồng Lâm ở Vũng Tàu, hay blogger Đặng Bích Phượng ở Hà Nội.

Thời gian Phương Anh vào làm cho Bia Sài Gòn ở Đông Hà, Phương Anh cho biết là công an cũng gọi điện cho Chiến đe doạ, yêu cầu đuổi Phương Anh, nhưng Chiến tỏ ra cứng rắn, không đồng ý. Sau đó, tôi nhận thấy Chiến có vẻ ưu ái Phương Anh trong khi anh ta biết câu chuyện tố cáo của chúng tôi, và bản thân anh ta cũng bị tay chân của Hoàng Trung Hải đe doạ, nên chắc chắn anh ta phải có thế lực rất mạnh nào đó đứng sau, và thế lực này muốn tạo điều kiện cho chúng tôi sinh sống để tiếp tục theo đuổi vụ tố cáo.

Qua vài lần Phương Anh khơi chuyện, Chiến đã úp mở nói ra thế lực đó chính là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.

Ngày 21.10.2013, hai vợ chồng tôi ra Hà Nội. Mục đích là đưa Phương Anh đi khám và gặp ĐBQH Dương Trung Quốc để hỏi về đơn thư tố cáo do Phương Anh ký và gửi ông hôm 16.9 luôn. Mấy hôm đó Phương Anh bị đau đầu dữ dội. Trưa hôm sau, chúng tôi gặp ĐBQH Dương Trung Quốc tại văn phòng làm việc của ông (216 Trần Quang Khải, Hà Nội). Trong cuộc gặp đó, ngoài ông Dương Trung Quốc, chúng tôi còn gặp một người nữa mà ông Quốc giới thiệu là “luật sư” của ông, nhưng vợ tôi đã nhận ra đó chính là một tên tay chân của Hoàng Trung Hải: hắn đã cho tay chân “kèm” ông Dương Trung Quốc trong cuộc gặp gỡ này để nếu chúng tôi trao chứng cứ cho ông Dương Trung Quốc thì người của hắn sẽ khống chế ông Quốc và tước đoạt.

Buổi chiều, tôi đưa vợ vào Viện Quân y 108 để khám. Tuy nhiên, không những các bác sỹ khám không ra bệnh cho Phương Anh mà còn có những hành động rất đáng ngờ.

Thời gian chúng tôi ở Hà Nội, tay chân của Hoàng Trung Hải luôn theo sát chúng tôi để đe doạ, khủng bố:

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

Trước tình cảnh bị quân của Hoàng Trung Hải đe doạ và khủng bố ác liệt như vậy, tôi bàn với vợ là nên ở lại Hà Nội theo đề nghị của Chiến. Trước đó, Chiến từng bảo vợ tôi ra Hà Nội mở đại lý bia Sài Gòn, nhưng chúng tôi không đồng ý, vì nghĩ không thể đem cả 3 đứa nhỏ ra Hà Nội nên muốn ở Đông Hà với các con. Nay trước tình hình như thế thì để tránh nguy hiểm chúng tôi chỉ còn cách ra Hà Nội; ở giữa thủ đô và có nhiều bạn bè, đồng đội bên cạnh thì chắc chắn chúng tôi sẽ an toàn hơn so với ở Đông Hà, nơi mà cả bộ máy chính quyền lẫn công an đều đã nằm trong tay Hoàng Trung Hải.

Chiều tối 22.9, Phương Anh gọi điện thoại báo cho Chiến về quyết định đó (liên lạc qua số bí mật của Chiến). Chiến rất vui khi vợ tôi quyết định ở Hà Nội, anh ta nói là anh ta sẽ bố trí để hôm sau đi ô tô ra Hà Nội luôn. Dự kiến sẽ thuê một ngôi nhà lớn để làm văn phòng và vợ chồng con cái chúng tôi có thể ở luôn. Phương Anh sẽ phụ trách đại lý này.

Sáng 23.9, hai vợ chồng tôi đi lên nhà thầy giáo Hoàng Văn Nam ở Phú Thọ chơi, vì theo kế hoạch thì ngày 24.9, chúng tôi mới gặp Chiến ở Hà Nội.

Tuy nhiên, quân của Hoàng Trung Hải đã theo dõi Chiến và chặn xe của Chiến ở Thanh Hoá. Chiến phải cầu cứu ông Trần Đại Quang và dùng súng bắn chết 4 thằng, cả 4 tên đều từ Trung Quốc mới sang, trong đó có một tên là cháu của Hoàng Trung Hải nên hắn rất điên tiết. Khi ra đến Hà Nội, Chiến bị quân Hải theo sát và doạ giết. Ban đầu, ông Quang phải cho người đi theo bảo vệ Chiến, nhưng người của ông thì không thể manh động và liều lĩnh như quân của Hải được.

Chiến bị người của Hải tố với công an là giết người, vì vậy công an có lệnh triệu tập Chiến, nhưng rồi do không có bằng cớ cụ thể và nhờ ông Quang can thiệp nên Chiến được thả.

Sau khi được thả ra, Chiến vẫn bị quân của Hải đeo bám chặt và doạ giết, khiến Chiến phải chạy vào chỗ ông Quang trong Bộ Công an ẩn náu. Quân của Hải liền kéo đến phong toả bên ngoài trụ sở Bộ Công an.

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

hoàng trung hải, nguyễn tấn dũng, trương tấn sang, hoàng trung hải

1, 2, 3, 4, 5

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)