Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Sư-Đoàn Nhảy Dù

sư đoàn nhảy dù

1, 2, 3, 4

Cơn Uất Hận Hạ Lào

Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc

Lời Tòa Soạn:

Trung Tá Bùi Ðức Lạc là Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 1 Pháo Binh Dù trấn đóng tại Căn Cứ A Lưới (Bản Ðông) cùng với BCH/LÐ 1 Dù và LÐ 1 Thiết Kỵ trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại Hạ Lào. Cho tới nay, ông là sĩ quan Dù cao cấp nhất đã chính thức lên tiếng về trận đánh lịch sử này.

Chúng tôi chân thành cảm tạ tác giả đã gửi bài cộng tác và ước mong sẽ nhận được thêm nhiều tài liệu có giá trị quân sử khác trong tương lai. Trân trọng.

lịch sử việt nam

Kính dâng linh hồn các bạn quí mến Hiền, Phan. Các em thương mến Thọ, Hạnh, Chương, Ðương, Quân, Côn, Thu, Thúc, Quang, Ðại, Bình, Bân, Lữ, Khê và các chiến hữu vô danh.

Nếu Sư Doàn Nhảy Dù quân số tổn thất 99%.
Nếu Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến phải bổ xung 90%.
Nếu Sư Ðoàn 1Bộ Binh phải tái lập.
Nếu Liên Ðoàn 1 Biệt Ðộng Quân bị xóa tên.

Thì trận Lam Sơn 719 tức trận Hạ Lào chúng ta vẫn thắng chúng tôi khẳng định như vậy. Và thêm một lần nữa đoan quyết rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã thắng Trận Hạ Lào. Bài này tôi viết từ năm 1973, tôi có ý định tặng nhà văn Chu Tử, người mà tôi quí mến;nhưng không may tôi phải nhập viện khẩn cấp do đó tài liệu bị thất lạc; hôm nay 11-11-1987 còn ít tháng nữa là tròn 17 năm kỷ niệm trận Hạ Lào, nên tôi viết lại một tài liệu gọi là góp phần chính xác cho Quân Sử của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

...

Hệ Thống Bảo Mật Cho Hạ Lào

Coi như không có, vì các đài phát thanh bạn tìm mọi cách giết (chúng ta) QLVNCH, bằng cách loan tin nóng hổi là chúng ta sẽ tấn công qua Hạ Lào, trong lúc đó đơn vị tham chiến còn đang ở Sài Gòn, riêng đơn vị chúng tôi, ban 2 chưa được lãnh bản đồ, từ Tiểu đoàn Phó trở xuống tại phi trường Tân Sơn Nhất khi bước chân lên máy bay đều chỉ biết là đi Vùng I mà thôi, có người tán ra là đi hành quân tại DMZ, nhưng khi đến Ðông Hà thì dân chúng đã biết là chúng tôi sẽ qua Hạ Lào từ ngày hôm trước, hỏi ra họ cho biết là anh em trong BTL hành quân cho biết như vậy, khi nghe được tin này tôi thật buồn, các cuộc hành quân phối hợp chúng tôi đều giữ kín, nhưng vẫn tiết lộ bằng nhiều ngã khác.

Mức Ðộ Tiếp Liệu Cho Hạ Lào

Mọi thứ tạm coi là chu đáo, nhưng một thứ quan trọng sanh tử thì lại lơ là. Buổi họp ngày N trừ 2 tức là ngày chúng tôi vừa đặt chân xuống phi trường Ðông Hà, nhận lệnh họp hành quân; các Tiểu đoàn Trưởng Pháo Binh, các Lữ đoàn Trưởng, các Trưởng Phòng của BTL/SÐND, Tham Mưu Trưởng, Tư Lệnh Phó, Tư Lệnh SÐND được mời vào ngay phòng họp. Chúng tôi được BTL/HQ Lam Sơn 719 cho biết có nhiều đơn vị Thiết Giáp địch hiện diện trong vùng hành quân và nhất là chiến xa T54 được chế tạo tại Liên Sô có khả năng tác chiến mạnh hơn chiến xa của chúng ta đang có, nhìn sang các vị Trung Ðoàn Trưởng Thiết Giáp tôi thấy sự lo ngại hiện rõ ràng trên mặt; Vì tình hình như vậy cho nên vị anh cả của chúng tôi xin được cấp phát mìn chống chiến xa (cho đến lúc đó QLVNCH chưa đụng độ với chiến xa địch bao giờ, trận Làng Vei giữa đường từ Khe Sanh cho tới Lao Bảo năm 1967 có chiến xa địch xuất hiện nhưng không đụng độ với chúng ta mà đụng độ với quân đội Hoa Kỳ). Thì được BTL/HQ trả lời có mìn chống chiến xa, nhưng còn ở kho đạn Ðà nẵng chúng tôi thở dài thắt ruột, sau đó vị anh cả của chúng tôi xin được cấp phát mìn chống chiến xa trước khi vào vùng hành quân, được hứa thuận, nhưng than ôi mãi tới khi căn cứ 31 bị pháo dữ dội, còn khoảng 1 tuần nữa là thất thủ mới được thả xuống căn cứ hai lưới mìn chống chiến xa; Lúc đó không ai còn có thể ra đặt mìn được nữa vì pháo liên tục, cũng như các loạt đạn của súng đại bác không giật làm cho ÐÐ3CBND đành bó tay, căn cứ A Lưới vừa thả xuống một lưới mìn chống chiến xa thì bị phát hỏa và phát nổ do các chùm hỏa tiễn 122ly của địch, vì chúng pháo quá nhiều nên không may có cái trúng; Cho nên khi căn cứ 31 bị thất thủ, chiến xa của địch không gặp một chướng ngại vật nào ngoại trừ sức người và hỏa lực cơ hữu của đơn vị phòng thủ, nếu có mìn chống chiến xa sớm, ngay từ lúc mới vào Hạ Lào thì căn cứ 31 chưa chắc đã phải chịu số phận hẩm hiu như vậy, có thể vẫn bị thất thủ nhưng địch phải trả giá cao hơn.

Tinh Thần Chiến Ðấu Của Ta

Xin dẫn chứng để quí vị thấy từng khung cảnh một, tôi chỉ viết lại những gì thấy tường tận, còn những khung cảnh khác như nghe kể lại, hoặc nghe báo cáo trên hệ thống hành quân tôi không viết lại ở đoạn này.

TÐ2BBND, sau khi căn cứ 31 thất thủ, căn cứ 30 cứ điểm của TÐ2BBND do Trung Tá Trần kim Thạch Tiểu đoàn Trưởng và Thiếu Tá Lê văn Mạnh Tiểu đoàn Phó, cứ điểm này vào hệ thống chỉ huy của LÐ1ND, trong căn cứ 30 có pháo đội 105 ly là PÐC3ND Pháo Ðội Trưởng Ðại úy Bành minh Trí, Vàpháo đội 155 ly là PÐC44PB Pháo Ðội Trưởng Ðại úy Trương duy Hy, hai Pháo đội này đương nhiên vào hệ thống chỉ huy của tôi, cũng dễ hiểu vì tôi là CHT/trung tâm phối hợp hỏa lực của LÐ1ND, hơn nữa lúc đó tại chiến trường Hạ Lào còn tôi là sĩ quan cấp Tá duy nhất của PBND; mặc dầu trong căn cứ không quá 300 người vậy mà đã chống trả với 2 trung đoàn địch quân thuộc SÐ304 một trung đoàn chiến xa được yểm trợ bởi ít nhất là 3 tiểu đoàn pháo binh + hỏa tiễn với mức độ tiếp tế đạn dược dư thừa vậy mà sau hai tuần lễ tấn công ngày đêm bằng mọi phương kế, có lúc dùng biển người và biển lửa chúng vào tới hàng rào phòng thủ thứ hai nhưng bị đẩy lui.

TÐ1BBND cánh quân B (Béta) chẳng gọi là Bravo, hay Bắc Bình mà lại gọi là Béta, tôi chẳng hiểu sao T/T Nguyễn quang Sáng lại muốn như vậy, sau khi tôi xử dụng Pháo Binh của Hoa Kỳ từ biên giới Lào - Việt Nam, phối hợp cả 8 inches và 175 ly, T/T Sáng đã dẫn quân tấn công cứ điểm của BTL/SÐ306CS Bắc Việt Nam, trận đánh tuyệt vời này đã giết tên Tư Lệnh SÐ306 là Thượng Tá Nguyễn xuân Rục lấy được đầy đủ gậy chỉ huy, bản đồ chỉ huy, máy chỉ huy liên lạc trong đó có một máy mà các đơn vị hành quân đều không rõ danh hiệu còn mới cáu cạnh đang liên lạc trực tiếp với BTTM tại Hà Nội, đặc lệnh truyền tin. Chính nhờ đặc lệnh truyền tin này mà chúng tôi đã biết trước được các cuộc điều quân của địch (mặc dầu địch biết chúng ta lấy được đặc lệnh truyền tin nhưng chúng vẫn không thay đổi, vì chúng không có phương tiện để phổ biến thay thế đặc lệnh truyền tin mới đến các đơn vị đang hành quân)

TÐ8BBND mặc dầu không tiến đến Tchépon như ý, nhưng đã làm cho SÐ320CSViệt Nam phải trả một giá quá đắt, cuối trận đánh SÐ320 CS Việt Nam muốn có một tiểu đoàn để chặn đường rút quân của chúng tôi nhưng đành bó tay, lúc đó chính Tư Lệnh SÐ320 xin một tiểu đoàn chặn đường rút quân ra khỏi Hạ Lào của chúng tôi (vì có đặc lệnh truyền tin do cánh quân Béta của TÐ1BBND tịch thu được trên xác chết của tư lệnh sư đoàn 306 CS bắc Việt Nam nên chúng tôi biết được tin này), nhưng không có kịp vì quân số không còn, cuộc rút lui chúng biết trước ít nhất là 2 ngày trước do đài BBC và VOA truyền đi, dù cho hai đài này không truyền đi thì chúng cũng phải biết, trong lệnh hành quân của ta, địch đã lấy được trong đó có nói rõ là chúng ta sẽ rút ra, chỉ không ấn định rõ ngày giờ mà thôi.

TÐ7BBND vào tham chiến trước khi cuộc hành quân chấm dứt 3 tuần lễ vì lúc đó TÐ1BBND quá mệt mỏi. Trong cánh quân này chúng ta chỉ có 2TÐBBND và 1 Trung Ðoàn Thiết Giáp, nhưng chúng đã dàn chào bằng nguyên một sư đoàn chính quy SÐ306 chính vì chúng bu đông như vậy cho nên chúng đã làm mồi cho B52 và các loại phi pháo khác, TÐ1BBND tiểu đoàn trưởng phải hy sinh, TÐ7BBND tiểu đoàn trưởng phải tản thương khẩn cấp, vậy mà 2 TÐ này đã làm cho địch quân không còn khả năng chặn khi TÐ1BBND rút bằng đường bộ, và TÐ7BBND rút bằng Trực Thăng Vận, Tiểu Ðoàn Trưởng TÐ7BBND lúc đó là Thiếu Tá Trần đăng Khôi đã lên chiếc trực thăng cuối cùng, với 3 quân nhân và một người mang máy.

Chiến Tranh tâm Lý Yểm Trợ Cho Hạ Lào

Không có một chương trình khích động tinh thần anh em quân nhân tham dự trận chiến thư hùng này trên đài phát thanh của ta dù chỉ một lời ghi ơn vô nghĩa, tôi mở sang đài Việt Cộng chúng ca ngợi tinh thần chiến đấu của hai sư đoàn 320 và 306 (đã tiêu diệt các cánh quân hung hãn của bọn Ngụy Dù Sài Gòn con đẻ của Mỹ Ngụy) trong lúc mỗi sư đoàn của chúng không còn đủ một tiểu đoàn nguyên vẹn, còn chúng ta, sau trận Hạ Lào Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam vẫn còn cử một Lữ Ðoàn tham chiến với một sư đoàn chính quy Cộng Sản Việt Nam tại chiến trường Tây Nguyên. Ðến đây tôi xin được mở một dấu ngoặc dài để quí vị suy nghiệm về tâm lý chiến của ta : Nói đến Binh Chủng Nhảy Dù ai cũng hình dung ra ngay Binh Chủng với những quân nhân mặc áo hoa đội nón Ðỏ có khi còn đệm theo câu cải lương của Hùng Cường; Hiên ngang ngoài chiến trường thanh lịch trong thành phố, nhưng ít ai hiểu rằng những năm sau 1968 chúng tôi hành quân trung bình mỗi năm là 360 ngày tại những vùng mà các đơn vị khác đã chạm địch nặng nề, chúng tôi đến để thanh toán chiến trường tại những vùng oi ả chê bai như Chiến khu D, chiến khu C, Tam giác sắt, mật khu Dương minh Châu, vùng hỏa tuyến, Ðồng Tháp-Cà Mâu những nơi này sau lại trở thành những vùng quen thuộc mát mẻ với chúng tôi, khi thượng cấp cho chúng tôi về Sài Gòn cho dãn gân cốt là chúng tôi mừng vô hạn thú tiêu khiển Sài Gòn khác với núi rừng là được nghe nhạc sống như ở Ðêm mầu Hồng và nhảy theo điệu nhạc như ở Thanh Thanh... v..v...Trong giai đoạn này (tết nguyên đán) bản nhạc "Kỷ Vật Cho Em" chưa được ra đời, đợi cho thời điểm chín mùi nhất là thời gian chúng tôi đang ở Hạ Lào mới cho phát thanh nhạc phẩm này trên đài Mẹ Việt Nam; Chỉ vào khoảng chúng tôi rời Sài Gòn 10 ngày tức là vào Hạ Lào khoảng 1 tuần lễ, cường độ đụng trận với địch cũng như cường độ pháo kích của địch quân bắt đầu xung mãnh, thì sáng tác mới nhất của Phạm Duy với tiếng ca vượt thời gian muôn thuở của Thái Thanh bắt đầu rót vào tai chúng tôi nhẹ nhàng ngọt lịm với nhạc phẩm Kỷ Vật Cho Em, tiếng ca rót vào hồn chúng tôi với những lời trăn trối tàn nhẫn. Thưa Quí Vị nếu quí vị hay chúng tôi đã được nghe nhạc phẩm này rồi thì tác động tâm lý cũng nhẹ đi một phần; Nhưng đằng này Ðài Phát Thanh của ta, tiếng nói tâm lý chiến của ta, lại cho phát thanh lần đầu tiên để chúng tôi được đón nhận nó tại vùng lửa đạn mạnh mẽ nhất, thử hỏi tinh thần anh em quân nhân sẽ sa sút biết chừng nào ? Họ cảm nhận tâm lý chiến của ta, đài phát thanh của ta đã trăn trối lời cuối hộ họ. Tôi đi một vòng dưới cơn mưa pháo của địch, chỗ nào anh em cũng mở radio nhỏ đủ nghe, ai cũng buông tiếng nguyền rủa tục tĩu, đây đó những anh em khác không nguyền rủa thì đang khóc cho những người có tài tâm lý chiến siêu việt này. Tôi vội gọi điện thoại Hotline về BTL/SÐND/HQ xin phản đối về bài ca này tuy vậy cũng vẫn phải nghe thêm một đêm nữa, trong giai đoạn này không có cánh quân nào đụng độ cấp Tiểu Ðoàn nữa, và cũng không có căn cứ nào bị pháo dưới một ngàn đạn cho một ngày nữa, kèm theo đài phát thanh cho nghe nhạc phản chiến nừa. Quí vị thấy quả là một siêu tâm lý chiến, anh em chúng tôi căm gan mà chịu những cực hình đầy đọa tinh thần, khi thấy chính những người anh em của mình đang đâm những nhát dao lút cán vào sau lưng, cay đắng quá, tàn nhẫn thật như thế này hay sao ! Một trăm, một ngàn lần lời ca tụng cũng vất đi. Tinh thần anh em đang ở mức độ cao 90% nhưng khi nghe xong bản nhạc này xuống chỉ còn 10% đủ mức độ để tự vệ. Các vị làm nhạc và các vị cho phát thanh vừa lòng chưa ? Ngày xưa trong trận chiến Hán Sở tranh hùng bên Trung Hoa; trong lúc khí thế quân của Sở Vương Hạng Vũ còn đang hùng mạnh, Hán Vương Lưu Bang đã dùng tâm lý chiến khai thác điểm chính yếu là quân Sở vì chinh chiến phải xa nhà lâu ngày mà cho soạn bài Bi Ca Tán Sở, dùng loa cho người ca bài này khi xuôi gió hướng về phía quân Sở cũng chỉ có những câu như sau :

Vợ con mong nhớ chừ, cha mẹ đau buồn
Ðồng ruộng bỏ hoanh chừ, ai người trông nom,
..............
Chậm tỉnh uổng đời thân chiến binh

Những câu ca như vậy hàng ngày réo rắt làm cho một quân đội đang hùng mạnh phải tiêu tan, rồi Sở Quốc bị tiêu diệt luôn.

Làm sao có được những câu tân kỳ và sắc bén như :

Anh trở về viên đạn đồng đen
Em sang sông cho làm kỷ vật
...........
Anh trở về dang dở đời em

Vậy mà chúng tôi chẳng tan hàng, còn đầy đủ tinh thần để tiếp tục chiến đấu quả là một chuyện lạ, một phép lạ.

Cùng thời điểm đó, cánh quân Béta của TÐ1BBND do Thiếu Tá Nguyễn quang Sáng chỉ huy (hiện đang cư ngụ tại Milpitas, California) đã tiêu diệt trọn Bộ Tư Lệnh SÐ306, tịch thu chiến lợi phẩm như : Gậy chỉ huy, máy liên lạc tối tân có thể liên lạc thẳng về Hà Nội và đầy đủ tài liệu chứng minh trọn Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn của chúng bị tiêu diệt, khi rút quân ra tới Khe Sanh tôi còn trông thấy những chiến lợi phẩm này trưng bầy tại phòng chiến lợi phẩm của BTL/SÐND hành quân, nhưng không một giòng báo nào nói tới, nhưng căn cứ 31 bị thất thủ thì báo nào cũng nói tới, thôi cũng đành an ủi là báo chí của chúng ta chỉ đăng những tin cơ quan thông tấn ngoại quốc có loan đi mà thôi, đây là điểm rõ ràng nhất tài viết phóng sự chiến trường của phe ta.

Khả Năng Tình Báo Của Ta

Khả năng tình báo của ta lệ thuộc vào Hoa Kỳ điều đó không ai chối cãi, không ai trách cứ, nhưng ít ra chúng ta cũng phải có khả năng thâu tin hạn hẹp mới đúng, không lẽ nhân viên an ninh tình báo của ta chỉ ngồi chơi đi bắt bạc hay sao ? Vùng hành quân của chúng ta vào Hạ Lào chỗ xa nhất cũng là chỉ cách xa ranh giới là 50km, tức là khoảng 30 miles, vậy mà địch quân cho làm địa hình tất cả những điểm quân sự (toán địa hình bắt buộc phải làm ban ngày, từ điểm khởi hành phải làm lộ thiên trên vùng trống trải, chẳng hạn trên trục lộ, không thể làm băng qua rừng rậm được), tức là những điểm chúng ta có thể đóng quân, hoặc có thể đặt Pháo Binh, địch quân đều đã có tọa độ địa hình (tức là tọa độ chính xác đến hàng cm hoặc m/m) nhìn thấy các mốc địa hình mới làm trong tháng, chúng tôi lạnh người và ngao ngán cho tình báo của ta, khi thuyết trình hành quân BTL/HQ đều không nhắc nhở gì về vấn đề này.

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (TOP)