Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Sư-Đoàn Nhảy Dù

sư đoàn nhảy dù

1, 2, 3, 4

Cơn Uất Hận Hạ Lào

Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc

Lời Tòa Soạn:

Trung Tá Bùi Ðức Lạc là Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 1 Pháo Binh Dù trấn đóng tại Căn Cứ A Lưới (Bản Ðông) cùng với BCH/LÐ 1 Dù và LÐ 1 Thiết Kỵ trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại Hạ Lào. Cho tới nay, ông là sĩ quan Dù cao cấp nhất đã chính thức lên tiếng về trận đánh lịch sử này.

Chúng tôi chân thành cảm tạ tác giả đã gửi bài cộng tác và ước mong sẽ nhận được thêm nhiều tài liệu có giá trị quân sử khác trong tương lai. Trân trọng.

lịch sử việt nam

Kính dâng linh hồn các bạn quí mến Hiền, Phan.Các em thương mến Thọ, Hạnh, Chương, Ðương, Quân, Côn, Thu, Thúc, Quang, Ðại, Bình, Bân, Lữ, Khê và các chiến hữu vô danh.

Nếu Sư Doàn Nhảy Dù quân số tổn thất 99%.
Nếu Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến phải bổ xung 90%.
Nếu Sư Ðoàn 1Bộ Binh phải tái lập.
Nếu Liên Ðoàn 1 Biệt Ðộng Quân bị xóa tên.

Thì trận Lam Sơn 719 tức trận Hạ Lào chúng ta vẫn thắng chúng tôi khẳng định như vậy. Và thêm một lần nữa đoan quyết rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã thắng Trận Hạ Lào. Bài này tôi viết từ năm 1973, tôi có ý định tặng nhà văn Chu Tử, người mà tôi quí mến;nhưng không may tôi phải nhập viện khẩn cấp do đó tài liệu bị thất lạc; hôm nay 11-11-1987 còn ít tháng nữa là tròn 17 năm kỷ niệm trận Hạ Lào, nên tôi viết lại một tài liệu gọi là góp phần chính xác cho Quân Sử của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Nói đến trận Hạ Lào cả trăm người đều nói chúng ta tức QLVNCH đã thua; cái lý luận buông thả này 17 năm nay ai cũng chấp nhận là đúng; rập theo khuôn mẫu các báo ngoại quốc, báo chí Sài Gòn từ phóng viên chiến trường, cho đến những cây viết phóng sự theo tưởng tượng và thêu dệt để đầu độc đọc giả, cho đến cả nhừng người tham dự trận Hạ Lào cũng cứ yên trí rằng mình thua trận thật; vì bạn bè chết nhiều quá, trận chiến kinh hoàng quá đó là một sự thật hiển nhiên. Ðau đớn thay những người viết về trận Hạ Lào ngoài tác giả viết cuốn "Tử Thủ Ðồi 30" là có tham dự trận Hạ Lào, hầu như không còn ai đã ở lại một vài ngày với anh em chiến sĩ, đếm PHÁO của địch quân để biết rõ cường độ của pháo địch xung mãnh đến mức nào, khi thấy chiến trận khốc liệt máy bay rớt liên hồi, mỗi ngày chết và bị thương hàng trăm người ; họ liền đứng ở ngoài một bóng mát nào đó hay ở một phòng máy lạnh nào đó viết phóng sự chiến trường. Vì vậy nhừng loạt bài viết về Hạ Lào toàn đua nhau thêu dệt tường tượng, vì đây là trận đánh ngoài sức tưởng tượng của họ, nên họ đã tưởng tượng sai; không có một trận địa nào từ cổ chí kim, với khoảng hai ngàn mét vuông mà gần hai tháng trời mỗi ngày phải đón nhận hai ngàn trái đạn pháo đủ loại, có những ngày được ăn phụ trội lên tới ba hoặc bốn ngàn trái, đó là những ngày chúng quyết tâm tiêu diệt căn cứ 30 và những ngày chúng quyết tâm tiêu diệt căn cứ 31,với một thời gian dài như vậy,với cường độ pháo mãnh liệt như vậy, chắc hẳn những người trong hai ngàn mét vuông này nếu không bầm dập thì cũng phải điên loạn, ấy vậy mà chúng tôi vẫn đứng vững, chỉ ít ngày sau khi rút quân ra khỏi vùng lửa đạn Hạ Lào chúng tôi một Lữ Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam đã từ phi trường Ðông Hà đáp xuống phi trường Pleiku vào thẳng căn cứ hỏa lực số 6 quần thảo với một Sư Ðoàn chính qui CSViệt Nam, chúng tôi lại thêm một lần thắng vẻ vang, nếu như chúng tôi thua tại Hạ Lào,làm sao chúng tôi còn khả năng chiến thắng như vậy, chiến tích của LÐ2ND Việt Nam tại mặt trận này đã chứng minh hùng hồn những điều khẳng định trên (tôi sẽ viết trận chiến CCHL số 6 khi thuận tiện).

Ðề tài Hạ Lào quá hấp dẫn với người đọc, nó quá nóng bỏng viết ra rất dễ câu khách, nên báo chí của ta đành tham chiếu tài liệu ngoại quốc để viết, trong khi chính những phóng viên ngoại quốc cũng chưa chắc đã biết Hạ Lào dài ngắn ra sao, viết thêm thắt cho bài báo hấp dẫn, dễ dàng nhất là tô đậm thêm nét đau thương cho QLVNCH ; vì vậy chúng tôi trở thành tứ bề thọ địch, ngay trên hậu phương "Thủ Ðô" của mình. Trận Hạ Lào không đơn vị nào có Cố Vấn theo, kể cả những đơn vị còn nằm tại Khe Sanh hay Lao Bảo, ngoại trừ các bộ tư lệnh từ Sư Ðoàn trở lên nằm tại Khe Sanh, và đương nhiên không có phóng viên ngoại quốc nào dám ở lại trận địa, ngoại trừ một số tháp tùng theo các máy bay trực thăng bay trên vùng trời Hạ Lào, vậy mà các phóng viên của ta cứ tin vào các tài liệu ngoại quốc ; tài vọng ngoại như vậy hỏi sao mà Hạ Lào chẳng thua; hãy hỏi thêm một tin nữa của người ngoại quốc là: chúng ta hãy hỏi bất cứ một công dân Hoa Kỳ nào có để ý đến tình hình chiến sự Mậu Thân thì một trăm người được hỏi đều nói chúng ta đã thảm bại trận Mậu Thân, bằng cớ là Cộng quân đã có đủ sức mạnh đánh bại quân phòng thủ chọc thủng phòng tuyến để đánh thẳng vào các thành phố, kể cả Thủ Ðô của chúng ta.

Máu của chúng tôi đã đổ tại đất đai miền nam của vương quốc Lào, thịt xương của bạn bè chúng tôi không vun trồng cho màu mỡ quê mẹ mà lại làm tươi tốt cho đồng cỏ xứ người, đó chính là niềm đau xót cho những người lính chiến như chúng tôi; nhưng cái đau xót thấm thía, đau lâu dài hơn là khi Hạ Lào bị cơ quan truyền thông ngoại quốc che mờ bằng màn khói bại trận gớm ghiếc khinh bỉ, cái giá xương máu này lại được tô son chuốc lục bởi các phóng viên Việt Nam bằng màu tang trắng thê lương ngay trên quê hương của chúng ta; ngẫm cho cùng cũng không trách họ được, trong thời gian trận chiến đang tiếp diễn tại Hạ Lào, nếu cứ đứng tại phi trường Khe Sanh sẽ thấy toàn là máy bay chở xác, chở thương binh của ta mặt mày biến sắc "vì đã là thương binh, trong lúc vết thương hành hạ, thì ai mặt cũng xanh mét, cũng biến sắc", máy bay chiếc lên chiếc xuống nhịp nhàng suốt ngày với nhiệm vụ tiếp tế,tải thương, tải xác ; không thấy có tù binh cũng như chiến lợi phẩm mang về tương xứng, thua là cái chắc, thông thường thì như vậy nhưng đây không phải là trận chiến bình thường.

quân sự việt nam

Báo Chí Sài Gòn Ðã Nói Gì?

Chúng tôi bay thẳng tới Pleiku, rồi từ đó vào thẳng Tân Cảnh, kontum, trực thăng vận vào căn cứ Hỏa Lực số 6, để LÐ2ND dưới quyền chỉ huy của Ðại Tá Trần Quốc Lịch gồm TÐ5BBND, TÐ6BBND, TÐ11BBND, TÐ2PBND, ÐÐ2QYND, ÐÐ2CBND,ÐÐ2TSND quần thảo với một sư đoàn chánh qui của Cộng Sản Bắc Việt Nam. Nên khi về tới Sài Gòn lật chồng báo cũ ra coi,để xem báo Việt Nam nói gì về Hạ Lào, tôi không khỏi giật mình với những tít lớn như thế này : Ðịch quân không dùng quân số đông để áp đảo QLVNCH mà chúng đã dùng hỏa lực của Pháo Binh để áp đảo QLVNCH ; Hạ Lào không có cơ sở tiếp liệu của địch vì Hạ Lào là vùng rừng thưa ; Hạ Lào ở xa các chiến trường chính cho nên Hạ Lào không có các kho tàng của địch như tin tình báo ; QLVNCH đã mất hết tinh thần khi gặp phải địch quân có hỏa lực mạnh hơn.

Chúng Tôi Ðã Gặp Những Gì Ở Hạ Lào?

Tôi muốn viết thật xác thực những gì mắt thấy tai nghe không mầu mè để chúng ta dễ định giá trận đánh đẫm máu này. Những người tham dự trân đánh Hạ lào từ đầu cho đến cuối có rất đông tại ngoại quốc, có 4 sĩ quan sau này là cấp Tá dưới quyền trực tiếp của tôi đang ở Hoa Kỳ, 2 trong 4 người đang có mặt ở thị trấn San Jose. Khu vực hành quân quả thật có nhiều chỗ rừng thưa, không những vậy còn có nhiều chỗ đồi trọc, nhưng khu vực hành quân của Liên Ðoàn Ðặc Nhiệm gồm 3 Trung Ðoàn Thiết Giáp và Lữ Ðoàn 1 Nhảy Dù lại là vùng rừng rậm, có đôi chỗ trống trải vì khai quang để làm rẫy, hoặc dấu vết làng mạc cũ, xen lẫn một ít đồi trọc, nhưng chỉ trọc trên đỉnh đồi chu vi khoảng 500m trở lại mà thôi.

1, 2, 3, 4

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)