Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Sư-Đoàn Nhảy Dù

sư đoàn nhảy dù

30 tháng 4 Của Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù

Trích: Cõi Tự Do, tác giả Giao Chỉ.

Tháng 4/1982

Cách đây bảy năm vào ngày 26 tháng 5 năm 1975 tại văn phòng thủ tục của Tent city đão Guam, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, dáng dấp khỏe mạnh, bước đi chắc chắn, chậm chạp đến khai giấy tờ để đưa gia đình ông vào tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Nhân viên văn phòng cơ quan thiện nguyện hỏi gia đình ông có bao nhiêu người?

- Gia đình tôi có bốn trăm lẻ tám người. Ông đáp bằng giọng nghiêm trang, không hề mỉa mai, không hề diễu cợt. Và người đàn ông độc thân đó nói thêm: "Tất cả đều là con cái của tôi".

Thực vậy, đó là những đứa con còn lại của Tiểu đoàn 9 Lữ đoàn 1 của Sư đoàn Nhảy Dù, quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trên trận tuyến Long-Khánh, Xuân-Lộc, Tiểu đoàn 9 Nhảy Dù cùng với Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 8 thuộc Lữ đoàn 1 Nhảy Dù của Trung tá Nguyễn văn Định đã đóng vai cản đường 4 sư đoàn Việt cộng tiến về Sài Gòn suốt tháng 4/75. Trong những ngày cuối, Thiếu tá Nhỏ TĐT, Tiểu đoàn 9 bị thương và Thiếu tá Lê Mạnh Đường người Đại đội trưởng can trường của Đại đội 92, sĩ quan Đà Lạt 13 năm lính đã được đôn lên nắm Tiểu đoản.

Trong số 12 tiểu đoàn tác chiến của Sư đoàn Nhảy Dù, Chín Dù không phải là đàn anh, nhưng cũng không phải em út. Chín Dù ra đời với trận Đồng Xoài luôn luôn cố gắng và đạt trên mức trung bình.

Cho đến khi vào Hạ Lào thì Chín Dù mới có dịp thi thố tột cùng khả năng của nó.

Nếu không phải là Chín Dù thì thằng nào đã gở chốt Suối Máu ở nước Lào, nơi đã làm tan tác cả Tiểu đoàn 1. Chính ở xứ Lào nắng đỏ đó mà Đại đội 92 của Chín Dù đã đánh một trận cuối cùng.

Bây giờ là đến lần Lê Mạnh Đường của 92 lên nắm Chín Dù ở vườn cam Tướng Tỵ bên tuyến đầu Long-Khánh.

Tháng 4 của 7 năm trước, cũng vào khoảng giờ này đây, Lê Minh Đảo Tư lịnh Sư đoàn 18 đã lên máy ra lịnh tử thủ. Sư đoàn 18 lính cậu mà đột nhiên chiến đấu sinh tử như vậy kể ra khá ngon lành. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Nghe ra có vẻ cải lương nhưng đó là sự thật. Cả tuyến đầu Long-Khánh vỡ. Chín Dù được lịnh cuốn chiếu. Từ Long-Khánh giạt về Bà-Rịa thì Phước-Tuy đã lọt vào tay địch.

Sau mấy tháng quần thảo với kẻ thù, Chín Dù đã mệt nhoài, gặp lại Tướng Hinh của QĐ 1 đang tái tổ chức đơn vị. Xếp Hinh giao cho 20 chiến xa để Chín Dù lấy lại Phước -Tuy. Với những đứa con lưng còng vì súng đạn và mệt mỏi Chín Dù lại một lần nữa đứng lên dựa vào tường để đánh qua núi Đất. Đánh để lấy đường về Vũng-Tàu. Và từ Vũng-Tàu sẽ theo cận duyên về Gò-Công. Và từ Gò-Công sẽ có quân khu 4. Có đất có dân, Chín Dù sẽ có cố gắng mà tồn tại với Việt Nam Cộng Hòa.

Nhưng không phải xong trận núi Đất mà xong việc. Trong sự hoảng loạn tột cùng của cả nước, con đường duy nhất dẫn ra biển Vũng-Tàu đã trở thành quốc lộ kinh hoàng. Trong cơn mê sảng của sự sụp đổ toàn diện, Chín Dù vượt cầu Cỏ May và trấn thủ tại Cỏ May hai đêm trong một tinh thần trật tự và kỷ luật phi thường.

Chắc chắn giờ này hơn 400 lính Dù của Tiểu đoàn 9  ở khắp nơi trên nước Mỹ vẫn còn nhớ những giờ phút cuối.

Sau khi Chín Dù đánh sập cầu Cỏ May, địch vẫn còn bám theo từng bước.

Chính là những chiến xa còn lại của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chính những đám lính mũ đen của binh chủng Thiết Giáp đã dàn hàng ngang tiến về phía địch làm rào cản để Chín Dù có thể xuống thuyền. Kể từ 66 của trận Đồng-Xoài, khi mà Nhảy Dù tùng thiêùt, mũ đen yên dạ. Nhảy Dù không có bao giờ bỏ Thiết Giáp bơ vơ. Vào tháng 4/75 lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Nhảy Dù đã phải bỏ Thiết Giáp. Những con cua anh hùng đã phơi mình chết trên cồn cát trắng ở Vũng tàu để cho bạn hữu của nó mở đường máu về Gò-Công. Nhưng rồi Gò-Công cũng không phải là miền đất hứa. Một phiên họp lịch sữ của Lữ đoàn 1 Nhảy Dù đã chia sẻ đau thương với cả nước. Những quyết định khó khăn nhất đã phải thực hiện. Lữ đoàn trưởng Nguyễn văn Đỉnh ở lại, Lữ đoàn phó Lê-Hồng ra đi. Riêng Chín Dù của Lê Mạnh Đướng ra đi gần trọn gói.

Khi đến Tent city của Guam, người Tiểu đoàn trương cuối cùng của Tiểu đoàn 9 Nhảy Dù đã đứng đó mà khai rằng gia đình ông ta có 402 đứa con.

Bây giờ thì chắc chắn các anh đã hiểu tại sao hội ái hữu của Nhảy Dù Việt-Nam lại được gọi là Gia Đình Mũ Đỏ. Họ đã sống với nhau như trong một gia đình và họ còn đang cố đùm bọc với nhau theo cái cung cách đó. Tướng Lê Quang Lưỡng, vị Tư lịnh cuối cùng của Sư đoàn Dù Việt Nam hiện cũng còn đang khắc khoải. Năm trước ông đã về Thái Lan rồi lại qua Mỹ. Hoàn cảnh úp xuống đầu như cái cũi nhốt những con cọp trong sở thú. Ở cái đất Mỹ mênh mông này coi vậy mà tù túng chật hẹp lắm. Lữ đoàn phó Lê Hồng đã về rồi, như hổ đã về rừng. Lê Mạnh Đường tạm cư ở Cali. Tuy xác phàm nhưng vẫn mang hồn lính:"Người ta có thể đưa tôi ra khỏi quân đội, nhưng không ai có thể đưa quân đội ra khỏi tôi".

Thực vậy, những người lính còn lại của Tiểu đoàn 9 Nhảy Dù, không ai có thể đưa quân đội ra khỏi anh.

(Viết cho Nguyễn Thế Nhã người bạn đầu đời của tôi, cựu Tiểu đoàn trưởng TĐ 9 Dù hy sinh tại Thừa Thiên).

Quân Sử Việt Nam (TOP)