Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

 

 

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân-Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến-Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Quân Đoàn III Quân Khu III

quân sử việt nam, quân đoàn 3 quân khu 3

Sư Đoàn 25 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

quân sử việt nam, sư đoàn 25 bộ binh quân lực việt nam cộng hòa

4/1972 - Quân khu 3 VNCH bao gồm 10 tỉnh Phước Long, Bình Long, Long Khánh, Bình Tuy, Phước Tuy, Biên Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Long An và Biệt khu Thủ đô Sài Gòn-Gia Định.

bản đồ quân sự quân sự quân đoàn 3 quân khu 3, map of military of 3 corps

Lực lượng chủ lực chiến đấu tại QK 3 là QD 3 gồm các sư đoàn SD 5 BB, SD 18 BB và SD 25 BB, đơn vị yểm trợ tác chiến có LD 3 KB. Về Không yểm có SD 3 KQ và SD 5 KQ. Hải quân Vùng 3 Sông Ngòi lo về phần yểm trợ trên hệ thống sông ngòi. Lực lượng trừ bị chiến thuật gồm các liên đoàn LD 3 BDQ, LD 5 BDQ và LD 6 BDQ. Các đại đơn vị này có trách nhiệm phòng thủ những vùng sau đây. Sư đoàn 5 BB chịu trách nhiệm các tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long, bảo vệ hướng bắc của Sài Gòn. Sư đoàn 18 BB chịu trách nhiệm các tỉnh Bình Tuy, Phước Tuy, Long Khánh và Biên Hòa, bảo vệ hướng đông của Sài Gòn. Sư đoàn 25 BB chịu trách nhiệm các tỉnh Tây Ninh, Hậu Nghĩa và Long An, bảo vệ Sài Gòn theo một vòng cung từ tây bắc đến tây nam.

Tình hình quân sự ở QK 3 kể từ cuối năm 1971 và đầu năm 1972 được ghi nhận là rất tốt. Những mật khu và căn cứ địa của địch đặt dọc theo biên giới Cam Bốt đã bị Quân đội VNCH phá nát trong cuộc hành quân vượt biên năm 1970. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/1972, cơ quan quân báo VNCH xác nhận đã có sự hiện diện của Sư đoàn 5 CSBV tại Snoul, cách Lộc Ninh khoảng 30km về phía tây bắc trên quốc lộ 13. Hai sư đoàn khác là 7 và 9 cũng đang đóng quân tại các đồn điền Dambe và Chup (Cam Bốt). Cả ba sư đoàn CSBV này đều đã qua những đợt chỉnh quân và học tập chính trị trong suốt những tháng đầu năm 1972.

Nhưng đến cuối tháng 3, tình báo VNCH đã ghi nhận được sự chuyển quân của SD 9 CSBV. Theo một tài liệu bắt được trong một cuộc hành quân ở Tây Ninh thì sư đoàn này đang chuyển quân đến căn cứ 708 trong vùng Lưỡi câu (Fishook Area), phía tây của tỉnh Bình Long. Tài liệu cho thấy là địch đã có kế hoạch tấn công vào Quân đoàn 3, mục tiêu là tỉnh Bình Long chứ không phải là tỉnh Tây Ninh như tình báo của ta trước đây đã dự đoán. Ngày 27 tháng 3/1972 một hồi chánh viên thuộc toán trinh sát của SD 7 CSBV đã khai rằng có nhiệm vụ đi điều nghiên con đường từ Tây Ninh đến Bình Long để chuẩn bị đợt chuyển quân của sư đoàn này. Mặc dầu những thông tin tương đối chính xác này, Bộ Tư lệnh QD 3 – QK 3 vẫn không đặt trọng tâm theo dõi vào tỉnh Bình Long dù là lực lượng phòng thủ VNCH ở Bình Long yếu hơn nếu so sánh với Tây Ninh, vì cho rằng Bình Long ở xa các mật khu CSBV hơn là Tây Ninh.

Đơn vị VNCH phòng thủ chính lúc đó ở tỉnh Bình Long là Chiến đoàn Đặc nhiệm 52 gồm hai tiểu đoàn của TRD 52 BB với hai pháo đội 105 và 155 ly đặt tại căn cứ hỏa lực TF-52, nằm trên trục giao thông liên tỉnh lộ 17 và quốc lộ 13 nối liền Lộc Ninh và An Lộc, thủ phủ của tỉnh Bình Long. Cộng quân bắt đầu mở cuộc tấn công vào QK 3 sáng sớm ngày 2 tháng 4/1972 bằng TRD 24 biệt lập với sự yểm trợ của xe tăng vào căn cứ hỏa lực Lạc Long, sát vùng biên giới 35km về phía tây bắc của thành phố Tây Ninh, được bảo vệ bởi một tiểu đoàn của TRD 49 BB. Căn cứ này đã bị thất thủ vào buổi trưa cùng ngày. Sự thất thủ nhanh chóng của căn cứ hỏa lực Lạc Long đã khiến Bộ Tư lệnh QD 3 đi đến một quyết định nhanh chóng là cho triệt thoái tất cả những căn cứ dọc theo vùng biên giới Cam Bốt. Những tiền đồn nhỏ này rất khó bảo vệ so với lực lượng đông đảo của địch, nên tốt hơn hết là cho di tản và củng cố lại phòng thủ chiều sâu để tránh sự mất mát về người và vũ khí. Tiếp theo đó, tất cả những lực lượng này đã thiết lập một vòng đai phòng thủ quanh thành phố Tây Ninh.

CSBV đã tung vào chiến trường Bình Long ba sư đoàn chính quy và hai trung đoàn biệt lập địa phương với một trung đoàn thiết giáp. Giai đoạn đầu là đánh lạc hướng ta bằng cách xử dụng hai trung đoàn địa phương phá rối ở Tây Ninh. Giai đoạn hai, Sư đoàn 5 mở cuộc tấn công vào Lộc Ninh và sau đó Sư đoàn 9 tấn công và chiếm giữ thị trấn An Lộc. Trong khi đó Sư đoàn 7 án ngữ phía nam của An Lộc và ngăn chận không cho những đơn vị tiếp viện tiến về An Lộc theo quốc lộ 13. Sau khi chiếm Lộc Ninh, Sư đoàn 5 sẽ tiến về Tây Ninh, cô lập thành phố và đánh phá những lực lượng của SD 25 BB đang bảo vệ ở đây.

12/1974 - Từ sau Hiệp định Paris 1973, CSBV đã đưa vào miền Nam hơn hằng trăm ngàn bộ đội, hằng ngàn đại bác, chiến xa hạng nặng và một số lớn vũ khí phòng không hiện đại nhằm chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công mới sau khi bị thảm bại nặng nề mùa Hè 1972. Đồng thời qua đó Hà Nội muốn trắc nghiệm sức mạnh và sự kháng cự của QLVNCH, đặc biệt là đo lường quyết tâm yểm trợ của Hoa Kỳ cho VNCH.

Sáng ngày 16 tháng 5/1974, tại tỉnh Bình Dương hai trung đoàn thuộc SD 9 CSBV cùng nhiều chiến xa khởi sự tập trung pháo kích mãnh liệt vào ấp Rạch Bắp, An Điền và căn cứ 82 do các tiểu đoàn Địa phương quân trấn giữ. Giao tranh đã diễn ra dữ dội cho đến tối ngày 17 tháng 5, thì quân trú phòng buộc phải rút bỏ phòng tuyến. Tiếp theo đó vào tháng 6/1974, các đơn vị của Quân đoàn 3 đã phối hợp mở những cuộc hành quân tái chiếm các vùng lãnh thổ bị mất.

Trong việc bảo vệ Sài Gòn, hai ngỏ Bình Long và Phước Long cũng quan trọng như Tây Ninh. Từ Chiến khu D, Cộng quân có thể tiến từ Bình Long theo quốc lộ 13 qua Chơn Thành xuống Lai Khê và từ Phước Long qua ngả Đồng Xoài vào Phú Giáo còn nhanh hơn từ Tây Ninh theo quốc lộ 22 qua ngã Gò Dầu Hạ. Ngay từ tháng 10/1974, Bộ Tư lệnh SD 5 BB đã đệ trình kế họach bảo vệ Phước Long, nhưng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã để qua một bên.

chiến trường quân đoàn 3 quân khu 3 năm 1972

Ðầu tháng 12/1974, CSBV cho mở một vài cuộc tấn công gần Tây Ninh để nhử các đơn vị trừ bị của QLVNCH đến tăng cường cho tỉnh này. Ngày 13 tháng 12/1974, ba Sư đoàn 3, 7 và 9 CSBV đồng loạt tấn công vào năm mục tiêu trong tỉnh Phước Long được bảo vệ bởi một số đơn vị Ðịa phương quân và đã chiếm được hai tiền đồn Bố Ðức và Ðức Phong ngày hôm sau. Quận Ðôn Luân do một tiểu đoàn Ðịa phương quân trấn giữ đã anh dũng đẩy lui được đợt tấn công đầu tiên, tuy nhiên quốc lộ 14 đã bị Cộng quân cắt đứt. Không quân VNCH phải vận tãi tiếp liệu và di tản thương binh cùng thường dân bằng phi cơ C-130, nhưng sau đó Cộng quân đã pháo kích vào phi trường Phước Bình, tiêu hủy một chiếc C-130, làm hư hỏng một chiếc khác. Phi trường Phước Bình đã bị Cộng quân pháo kích hàng ngàn trái đạn do đó không còn sử dụng được.

Ngày 26 tháng 12/1974, sau 13 ngày anh dũng chống trả, Chi khu Ðôn Luân bị thất thủ sau khi Cộng quân pháo kích hàng ngàn đạn pháo binh rồi sử dụng chiến xa và bộ binh tràn ngập quận lỵ. Sau khi Ðôn Luân bị thất thủ, các đơn vị của QLVNVH đã chống trả các cuộc tấn công biển người của 3 sư đoàn Cộng quân với sự yểm trợ của chiến xa T-54 và đại pháo 130 ly trong hơn 10 ngày. Nửa đêm 6 tháng 1/1975, sau khi các vũ khí hạng nặng và trang bị truyền tin bị pháo địch phá hủy hoàn toàn, dưới những trận tấn công biển người ào ạt của Cộng quân, một số mấy trăm chiến sĩ thuộc các binh chủng Biệt động quân, Biệt kích Dù, Ðịa phương quân-Nghĩa quân thuộc tỉnh Phước Long đã rút được vào những khu rừng rậm quanh tỉnh lỵ Phước Bình. Trong tổng số 5000 quân nhân, cảnh sát và cán bộ tỉnh Phước Long, chỉ có hơn 1000 người đã thoát được và trở về trình diện Quân đoàn 3.

4/1975 - Tính đến ngày 19 tháng 4/1975, VNCH đã triệt thoái trọn vẹn khỏi lãnh thổ Quân khu 1 và 2. Về khả năng tham chiến, bấy giờ QLVNCH còn sáu sư đoàn Bộ binh đủ quân số (SD 5 BB, SD 7 BB, SD 9 BB, SD 18 BB, SD 21 BB và SD 25 BB), hai sư đoàn tổng trừ bị (SD ND và SD TQLC), hai lữ đoàn Kỵ binh (LD 3 TK và LD 4 TK), gần 10 liên đoàn BDQ, và hơn 30 tiểu đoàn pháo binh của các sư đoàn và quân đoàn.

Sau hơn 10 ngày ác chiến với 4 sư đoàn CSBV, vào ngày 20 tháng 4/1975, toàn bộ lực lượng VNCH tham chiến tại mặt trận Xuân Lộc-Long Khánh được lệnh rút khỏi chiến trường này để về Phước Tuy. Cuộc rút quân diễn ra từ chiều ngày 20 tháng 4/1975 đến sáng ngày 22 tháng 4, tất cả các đơn vị đã có mặt tại các vị trí mới do Bộ Tư lệnh QD 3-QK 3 phối trí.

quân sử việt nam, chiến trường quân đoàn 3 quân khu 3

Sau khi về đến Long Lễ, Phước Tuy trong ngày 21 tháng 4/1975, Sư đoàn 18 BB được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cho nghỉ dưởng quân hai ngày tại Long Bình. Sau đó các đơn vị trực thuộc sư đoàn này được điều động đi tăng cường phòng thủ tuyến mặt đông Thủ đô Sài Gòn, kéo dài từ Tổng kho Long Bình đến kho đạn thành Tuy Hạ, tiếp cận với lực lượng của các quân trường như trường Bộ binh Thủ Đức, trường Thiết giáp v.v. Lữ đoàn 1 ND được bố trí giữ Phước Tuy, bảo vệ quốc lộ 15 từ Long Thành về Bà Rịa, và là lực lượng tiếp ứng cứu Vũng Tàu khi thành phố này bị tấn công.

Với kế hoạch phối trí mới để bảo vệ Sài Gòn của Bộ Tư lệnh QD 3, kể từ 22 tháng 4/1975, phòng tuyến án ngữ phía bắc và phía đông của QD 3-QK 3 được thành hình với liên tuyến Trảng Bom-Long Thành-Phước Tuy. Lực lượng chính tại phòng tuyến này có SD 18 BB, LD 1 ND, LD 3 KB và LD 468 TQLC tân lập. Trước đó, thành phần còn lại của LD 147 TQLC sau khi rút khỏi Quân khu 1 cùng LD 258 TQLC cũng đã được tăng phái cho Quân đoàn 3 và là lực lượng bảo vệ phía bắc của phi trường Biên Hòa. Về lực lượng phòng thủ vòng đai xa của Sài Gòn, ngoài SD 18 BB của Tướng Lê Minh Đảo, còn có SD 25 BB của Tướng Lý Tòng Bá phụ trách phòng tuyến Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Long An, SD 5 BB của Tướng Lê Nguyên Vỹ phụ trách phòng tuyến Bình Dương.

Ngày 22 tháng 4/1975, tại các tỉnh Bình Dương và Biên Hòa, CSBV bắt đầu gia tăng các đợt pháo kích bằng hỏa tiễn và đại bác 130 ly. Tin tức tình báo cho biết Cộng quân đang siết chặt vòng vây quanh Sài Gòn bằng nhiều mũi dùi, mỗi mũi là một quân đoàn gồm 2 đến 3 sư đoàn bộ binh có thiết giáp và pháo binh yểm trợ.

Sáng ngày 27 tháng 4/1975, tình hình Thủ đô Sài Gòn đã trở nên sôi động khi Cộng quân bắt đầu pháo kích vào vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất, tiếp đó một đơn vị Đặc công CSBV đã tấn công cầu xa lộ Tân Cảng và cầu xa lộ Biên Hòa. Lực lượng của Biệt khu Thủ đô đã được điều động khẩn cấp để giải tỏa áp lực địch. Đến chiều cùng ngày, địch quân phải rút lui sau khi bị tổn thất nặng.

4/1975 - Ngày 29 tháng 4/1975, CSBV bắt đầu tấn công bằng bộ binh và thiết giáp vào Sài Gòn bằng hai mũi: Phú Lâm và cầu Nhị Thiên Đường. Từ sáng sớm, Bộ Tổng Tham mưu, căn cứ Không quân Tân Sơn Nhất và Bộ Tư lệnh Hải quân tại bến Bạch Đằng đã trở thành mục tiêu của những đợt pháo kích liên tiếp của Cộng quân. BTTM và Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ bị thiệt hại nhẹ nhưng tại căn cứ Tân Sơn Nhất, các bãi phi cơ đậu, các ụ xăng dầu và các trạm truyền tin đều bị đạn pháo bắn trúng. Quanh vòng đai Sài Gòn, chiến trận diễn ra khốc liệt tại Long An, Hậu Nghĩa, Bình Dương, Biên Hòa.

Tại Long An, các đơn vị SD 22 BB đã giao chiến quyết liệt với hai trung đoàn Cộng quân muốn chọc thủng phòng tuyến thị xã Tân An.

Tại mặt trận Củ chi, Hậu Nghĩa, 7 giờ sáng ngày 29/4, Bộ Chỉ huy Tiểu khu Hậu Nghĩa bị mất liên lạc với Bộ Tư lệnh QD 3-QK 3. Tại phòng tuyến Củ Chi của SD 25 BB, Cộng quân tung 1 sư đoàn chính quy CSBV có một trung đoàn chiến xa yểm trợ tấn công ồ ạt vào các vị trí của quân trú phòng. Từ hầm chỉ huy, Chuẩn tướng Lý Tòng Bá trực tiếp điều động các tuyến chống trả các đợt xung phong biển người của địch quân và xin trực thăng chiến đấu yểm trợ. Quốc lộ 22 Củ Chi-Sài Gòn bị đắp mô, giao thông tắc nghẽn. Đêm 29 tháng 4, Bộ Tư lệnh SD 25 BB phải bỏ phòng tuyến Củ Chi rút về Hóc Môn.

Tại Bình Dương, căn cứ Lai Khê bị pháo kích dữ dội suốt đêm 28 và rạng sáng ngày 29 tháng 4. Quận lỵ Bến Cát bị một trung đoàn Cộng quân tấn công. Quốc lộ 13 bị cắt đứt tại đoạn giữa thị xã Phú Cường và Lai Khê. Sáng ngày 29 tháng 4, nhiều biệt đội Đặc công của địch đã lọt được vào Phú Cường và đóng chốt nhiều nơi trong thị xã.

quân sử viêt( nam, chiến xa t54 bị chiến sĩ biệt cách dù bắn hạ ở ngày vòng đai thủ đô sài gòn

Tại tuyến phòng thủ Trảng Bom, Biên Hòa, do một đơn vị thuộc SD 18 BB phụ trách, vào 7 giờ 30 sáng, nhiều vị trí bị Cộng quân chọc thủng và đến 10 giờ phòng tuyến này hoàn toàn bị Cộng quân tràn ngập. Một số đơn vị của Sư đoàn 18 BB rút về phía nam căn cứ Long Bình, LD 258 TQLC án ngữ mặt bắc Long Bình cũng bị tấn công. Lúc 11 giờ sáng, Cộng quân pháo kích liên tục căn cứ Long Bình và tấn công vào phòng tuyến phía nam nhưng bị Sư đoàn 18 Bộ binh đẩy lùi. Tại căn cứ kho đạn thành Tuy Hạ, quận Nhơn trạch, nhiều vựa chứa đạn trong kho đã bị pháo kích và vòng đai phòng thủ kho đạn đã bị khoảng 2 tiểu đoàn Cộng quân bao vây. Tại Biên Hòa, quận lỵ Tân Uyên bị tấn công ác liệt. Lực lượng Địa phương quân và Cảnh sát Dã chiến phòng thủ quân lỵ đã phải bỏ phòng tuyến, thị xã bỏ ngỏ. Bộ Tư lệnh QD 3-QK 3, căn cứ Không quân Biên Hòa, và một số doanh trại quân đội gần Biên Hòa, dọc xa lộ Biên Hòa-Sài Gòn cũng bị pháo kích.

Rạng sáng 29 tháng 4, quận lỵ Hóc Môn, tỉnh Gia Định, bị tấn công, đơn vị DPQ-NQ trú phòng bị thiệt hại nặng. Trung tâm Huấn luyện Quang Trung và khu vực Tiếp vận Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, cũng bị tấn công, pháo kích từ 1 giờ sáng. TD 43 BDQ thuộc LD 4 BDQ từ Long Bình được lệnh của Biệt khu Thủ đô tăng phái phòng thủ Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Thiếu tướng Trần Bá Di, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, đã huy động những tân binh quân dịch ngăn không cho Cộng quân xâm nhập từ hướng Hậu Nghĩa. Mặc dù các tân binh không có kinh nghiệm chiến trường nhưng đã bắn hạ được 4 chiến xa địch.

4/1975 - Tại phòng tuyến Củ Chi, tối 29 tháng 4/1975, SD 25 BB lui về Hóc Môn. Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Tư lệnh Sư đoàn, bị lọt vào tay địch khi ông và người cận về gần đến Hóc Môn.

Tại mặt nam Sài Gòn, vì ngay từ ngày 28 tháng 4/1975, Biệt khu Thủ đô đã không còn quân trừ bị để giải tỏa áp lực của Cộng quân, một Liên đoàn BDQ đang hành quân dọc theo quốc lộ 4 phía nam Bến Tranh được điều động về quận lỵ Cần Đước và đặt dưới quyền điều động của Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. liên tỉnh lộ 5A nối liền Chợ Lớn và Cần Đước cũng bị địch cắt nhiều đoạn.

Trong khi trận chiến xảy ra tại nhiều nơi thì kho đạn thành Tuy Hạ tại Nhơn Trạch, Biên Hòa lại bị pháo kích nặng nề nên phát nổ nhiều nơi. Hệ thống truyền tin liên lạc với bộ Chỉ huy kho đạn bị mất vào lúc 1 giờ chiều. Xe tăng CSBV xuất hiện tại Cát Lái và bắn vào cầu tàu chất đạn chưa được bốc dỡ.

Khoảng lúc 12 giờ đêm ngày 30 tháng 4/1975, Cộng quân tấn công dữ dội bằng bộ binh và chiến xa khắp các phòng tuyến tại Biên Hòa, nhất là tại phòng tuyến Chiến đoàn 315 của Trung tá Ðổ Ðức Thảo. Hai giờ sáng, phòng tuyến SD 18 BB của Thiếu tướng Lê Minh Ðảo tại Long Bình bị CSBV tràn ngập, các đơn vị VNCH từ Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa phải rút về Thủ Ðức.

quân sử việt nam, chiến xa t 54 bị biệt cách dù việt nam cộng hòa bắn hạ ngày 30-04-1975

Tại cụm phòng tuyến từ ngã tư Quân vận (gần trung tâm huấn luyện Quang Trung) đến cầu Tham Lương, Bình Thới, Bà Quẹo, các đơn vị Nhảy dù phòng ngự tại đây đã nỗ lực ngăn chận Cộng quân. Những người lính Nhảy dù không hề nao núng, bình tĩnh chuẩn bị cho trận đánh giờ thứ 25.

Tại vòng đai Bộ Tổng Tham mưu, một Chiến đoàn thuộc LD 81 BKD do Thiếu tá Phạm Châu Tài chỉ huy đã dàn quân chận địch. Từ 8 đến 10 giờ sáng, Chiến đoàn này đã bắn cháy 6 chiến xa Cộng quân và nỗ lực đánh bật địch ra khỏi trận địa.

Từ sáng sớm, quanh Sài Gòn và Biên Hòa, mọi đơn vị QLVNCH đều đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến để chận đánh Cộng quân. Tại Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Thiếu tướng Lâm Văn Phát từ sáng sớm đã dùng trực thăng bay quan sát tình hình. Vừa đáp xuống Bộ Tư lệnh, ông liên lạc với Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Tần, sĩ quan cao cấp nhất của Không quân vào lúc đó, yêu cầu cho các phi tuần khu trục liên tục oanh kích Cộng quân đang chuyển quân dọc theo con đường từ Hóc Môn xuống ngả tư Bảy Hiền.

Trong khi các đơn vị QLVNCH đang nỗ lực đẩy lùi Cộng quân ra khỏi Bộ Tổng Tham mưu, thì vào 10 giờ 15 phút, tân Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngưng chiến.

Nguồn: MekongRepublic

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)