Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam

Quân Đoàn II và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

quân sử quân   đoàn II Việt Nam

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Mặt Trận Tam Biên 1972

Theo một cựu chiến binh VNCH

...

Thăm dò tình hình địch

Khoảng xế trưa, tôi cho vài thằng con đột kích qua phòng tuyến địch. 5 thằng em lẹ làng vượt qua sân banh, chiếm ụ đất sát 1 căn nhà bệnh viện. 5 thằng vừa bám chân ụ, lãnh đủ pháo, hỏa lựa đổ tới, không thoát thằng nào. 2 thằng đi luôn, 3 thằng còn lại rên la cầu cứu. Tức tốc, tôi ra lệnh tiểu đội thám báo của đại đội chuẩn bị, khi nào tôi lên được ụ đất, lập tức ào lên đưa mấy thằng em về. Tôi chộp vội vàng chiếc nón sắt. gồm 1 nón lựu đạn, chạy ào qua sân tung lựu đạn qua bờ đất bên kia. Tiểu đội thám sát ào lên kéo hết 5 thằng về. Liệng liên tiếp mấy trái lựu đạn nữa rồi chạy lui về an toàn. Mặc dầu bị hy sinh mấy thằng em, nhưng tôi biết rõ tình hình địch.

Trận địa pháo

Trời vừa sập tối, những trái pháo lẻ tẻ, rớt bên phải, bên trái, trước, sau, rồi ngay phòng tuyến. Tôi biết bọn tiền sát địch đang điều chỉnh các khẩu đội của họ Khi nào những trái nổ ngay tọa độ họ cần, họ sẽ giữ yếu tố để tập trung. Theo kinh nghiệm các trận hỏa pháo trước đây ít ngày, họ sẽ dùng đủ loại để thanh toán mục tiêu, từ 122 ly, 100 ly, 130 ly, 105 ly, 82, 62, cùng các loại hỏa tiển tầm nhiệt.

Ầm... ầm... ầm. Ðàng trước, đàng sau, ngay giao thông hào. Tiếng đạn gào thét, khói lửa, bụi. Ðúng là cơn bão lửa ập xuống đơn vị tôi. 1 vài đoạn giao thông hào bị sụp đỗ, nghẽn đường di chuyển. Pháo địch thưa đi, tôi cầm cây M16 nhảy lên khỏi giao thông hào thét lớn: lựu đạn, quăng lựu đạn !

Trước tuyến của tôi, rực lên 1 khối pháo bông, vừa kịp đón tiếp bọn cán binh CS trờ tới. Ðầu, mình, tay, chân, máu, lửa. Hết đợt này, đợt khác chúng tràn lên. Như bây giờ thiêu thân lao vào đóng lửa. Bãi đất trống bây giờ là bãi máu xương, thịt, súng đạn bầy nhầy, trở thành 1 chướng ngại kinh hoàng mà bọn cán binh CS không thể vượt qua nổi nữa. Như sau mùi khói lửa, tôi cho lệnh khai hỏa M72. Ầm...ầm. Những trái hỏa tiễn chống biễn người lao thẳng vào hàng ngũ rối loạn của địch. Họ tán loạn thụt lui về vị trí phòng thủ. Thật là hãi hùng : chân, tay, thịt, xương, đầu, có chiếc mắt còn mở trừng trừng đeo lủng lẳng khắp tấm lưới để chống B40. Còn cảnh tượng nào rùng rợn hơn, kinh hoàng hơn trên thế gian này ?

Tảng sáng, vài thằng em, thấy nhiều súng quá nhảy ra quơ ít cây, lãnh ngay mấy loạt AK xả tới, may không đứa nào bị Bên này, cũng như bên kia, chỉ thoáng bóng nón cối hoặc nón sắt là có đạn bay tới rồi. Suốt ngày đó 2 bên chỉ rình bắn sẻ nhau.

Không bên nào dám động binh

Ðúng như tôi tiên liệu, họ đã áp dụng chiến thuật "tiền pháo, hậu xung" và đã rước thảm bại đau đớn. "Tri kỷ, tri, bách chiến, bách thắng", mà mũi dùi chính lại ngay đại đội tôi. Thế là tôi đã lãnh ngay cái "điểm" của địch.

Thất bại trong chiến thuật 1, họ phải dùng cường lực công phá chọc thủng cho bằng được "điểm". Thiết giáp sẽ được tung vào trận chiến, chờ coi.

Tùng thiết, Thiết giáp, Bộ binh

Theo thế trận, khi dùng "tiền pháo hậu xung", đại đội tôi là "điểm" để họ chọc thủng. Nhưng trong chiến thuật với thiết giáp bộ binh, thì Tiểu đoàn 3 bên phải tôi sẽ lãnh luôn. Vì CS chẳng ngu gì, xe tăng xếp hàng 1 tiến chiếm mục tiêu. Với đội hình hàng ngang, họ sẽ càn vô đè bẹp chúng tôi. Nên tôi và Tiểu đoàn 3 phải lãnh đủ. Tiên liệu mọi sự, tôi yêu cầu tiểu đoàn tăng cường thêm quân trám vào sự thiệt hại hồi đêm qua, cùng cung cấp thêm M72. Tiểu đoàn thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi.

Một đêm không trăng sao suốt đời ăn sâu vào hồn

Tối xuống thật nhanh. Cảnh kinh hoàng đêm qua nguyên vẹn còn đó. Những đôi mắt thao láo của những chiếc đầu treo lưng lẳng, còn trừng trừng trăng ngã, không nhắm lại được, vì quá kinh hoàng.

Ầm... ầm... những trái hỏa tiễn 122 ly xẹt qua phòng tuyến rớt vô Bộ tư lệnh. Phía sau tôi lãnh nhiều đợt hỏa tiễn. Và rồi đủ mọi loại pháo lại chụp xuống phòng tuyến. Lẫn trong tiếng nổ đạn pháo, tôi nghe cả tiếng đại liên. Với cây M16 tôi lên khỏi giao thông hào, quan sát trước, 2 bên. Chung quanh tôi đạn nổ, đạn bay qua xéo lại, cày sới đất đá. Tôi chẳng còn cảm thấy những thứ giết người đó. Ðứng giữa vùng lửa đạn, kiểm sát phòng tuyến, phòng mọi bất trắc như việc binh lính có thể sợ quá, tháo lui. Một, hai, rồi ba bốn binh sĩ đơn vị bên phải tôi trồi khỏi giao thông hào, chạy lui lại xa. Phản ứng tức khắc, nguyên băng M16 cày trước mặt tốp lính tháo lui. Cả tốp lính đơn vị bạn quay ngược lại giao thông hào chiến đấu. Mọi việc xảy ra như lằn chớp. Bây giờ tôi nghĩ đúng là số đơn vị chưa bị tràn ngập. Nếu tôi không đứng trên giao thông hào lúc đó, làm sao ai phát hiện được tốp binh sĩ sợ quá tháo lui này, để kịp thời chặn lại. Và rồi cái sẩy đã nảy cái ung rồi. 1 lỗ bung nhỏ, đã làm bể con đê ? Chẳng 1 cấp chỉ huy nào nhìn thấy hành động bé nhỏ đó cả. Chính tôi lúc đó cũng chẳng bao giờ nghĩ có được hành động quả cảm này.

Tiếp tục trận đánh. Sau khi đã đẩy lui tốp lính đơn vị bạn trở lại giao thông hào, tôi nhảy lên lô cốt Bộ chỉ huy đại đội nhìn về phía trước trận tuyến. Mặc cho đạn bay, bom nổ. Trong màn dày đặc khói lửa, tôi nhìn rõ 2 chiếc thiết giáp địch, 1 bên cánh phải, 1 đang tiến thẳng tới tuyến đơn vị tôi. Tôi chỉ kịp thét lên : xe tăng, M72 ! Rồi 1 sức mạnh vô hình nào đó, chớp lên, cùng với tiếng nổ đưa tôi lên, vật tôi xuống đất. Sau đó, như phản xạ tự nhiên, tôi quờ quạng chụp lại được chiếc nón sắt và cây M16, vụt đứng trở lại. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng reo hò của binh sĩ : Xe tăng cháy, xe tăng cháy ! Khói lửa vẫn mịt mùng. Mọi thứ đạn vẫn đang qua xéo lại đầy màu sắc. Lúc đó ý niệm sống chết không còn ở trong tôi. Mọi hành động như là bản năng tự vệ để sinh tồn. Tôi không thể để địch tràn qua phòng tuyến này. Nhìn phía trước, tôi thấy 1 xe tăng nằm bất động trước giao thông hào khoảng 20m. Cây 100 ly trên pháo tháp nằm ngang chỉa thẳng vào lô cốt tôi đang đứng. Hắn là thủ phạm hất tôi lên vật tôi xuống. Trước khi xe tăng này bị bắn, nó đã nã trái 100 ly làm sập lô cốt. Nhưng tôi vẫn không hề hấn chi như ở trên tôi đã nói. Bây giờ, nghĩ lại phải có 1 bàn tay thiêng liêng vô hình che chở tôi lúc đó. Bao nhiêu bao cát tan nát sụp đổ, tôi vẫn nguyên vẹn để chiến đấu. Vẫn trơ trơ giữa vùng lửa đạn. Ðó là sự thật 100%. Khó ai tin được điều đó. Chỉ có tôị bằng xương bằng thịt vẫn còn hiện diện, để nói lên sự kỳ diệu đó của đấng toàn năng che chở tôi. Tôi tin tưởng mãnh liệt như vậy. Cũng bởi đó, trận tuyến vẫn chẳng nao núng trước sự tấn công vũ bão của địch. Tôi còn, phòng tuyến còn. Lúc đó chẳng có cấp chỉ huy nào của sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn có thể nhìn thấy sự dũng cảm của 1 tên đại đội trưởng nhí đó cả. Tôi cam đoan điều đó.

Sau khi 2 chiếc T-54 của CS Bắc Việt cháy ngay trước phòng tuyến : 1 trước phòng tuyến của tôi, 1 ở bên cánh phải của Tiểu đoàn 3. Mấy chiếc còn lại de lui chui vào mấy căn nhà để trốn, nên tránh được từng loạt M72 của chúng tôi phóng tới.

Ðúng như dự liệu, mấy chiếc T-54 không thể chịu nổi liên tiếp 3-4 trái M72 do binh sĩ của đơn vị đồng loạt bắn vào. Sau khi nó tặng tôi trái 100 ly, nó lãnh ngay mấy trái M72 và nằm luôn. Mấy chiếc sau chạy trốn. Trận tiến công bằng thiết giáp của CS hoàn toàn thất bại.

Cuộc chiến đấu giằng co

Sau các thất bại nặng nề của 2 chiến thuật 1 và 2, CS không còn khả năng mở những cuộc tấn công lớn. Họ chỉ còn thủ. Càng ngày địch càng suy sụp và sau đó, hơn 1 tuần, các phi vụ A37 của Không Quân đã được gọi tới, đánh đủ mọi loại bom xuống đầu địch. Bom xăng, bom nổ, lớn nhỏ. Các phi công của A37 đánh thật can đảm và chính xác. Mặc dù phòng không của địch dầy đặc, họ đã bay thật thấp đánh thật sát. Có lúc bom lửa tràn cả vào phòng tuyến của ta. Cả tuần bị ăn bom tơi bời. 2 bên đều mệt mỏi. Ðêm không ngủ, ngày không ăn.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40Quân Sử Việt Nam (TOP)