Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Địa-Phương-Quân Và Nghĩa-Quân

địa phương quân và nghĩa quân

Hãy Bắn Lên Đầu Tôi

Zoãn Bình  Gò Gông (đặc phái viên Việt Nam Thông Tấn Xã) tại mặt trận – 4/10/1965

Nghĩa Quân Nguyễn Văn Thị, đồn trưởng đồn Giòng-Đình

Vị trí xây theo hình tam giác, mỗi góc chiều dài lối 15 thước. Đồn này có 3 lô cốt rất kiên cố và một bộ phận truyền tin. Võ khí chỉ có trung liên, tiểu liên và carbine.

Đồn trưởng là Nghĩa Quân Nguyễn Văn Thị.

Trận đánh xảy ra vào đêm 2/10, thứ bảy vừa qua, cũng trong đêm nầy vc đã xua quân tấn công 11 cứ điểm của ta tại khu vực Tiền Giang. Hai đại đội thuộc Tiểu đoàn chính quy vc 114 đã ào ạt lao vào đồn lúc 2 giờ sáng. Chúng dã man, lựa khoảng có đông nhà dân để bố trí với thâm ý là, nếu như ta bắn lại, thì sẽ phát hỏa vào khu dân lành. Chúng sẽ lấy đó làm đề tài gây căm thù xuyên tạc.

Chị Trần Thị Tâm đã xử dụng máy ruền tin thay chồng bị thương
Chị Phạm Thị Thàng đã ném 16 quả lựu đạnvà đã gục ngã cùng với 2 đứa con…vì đạn của việt cộng

Sáu Bích là tên Thượng úy vc chỉ huy trực tiếp hai đại đội toan đánh nhanh, chiếm mau thanh toán đồn Giòng Đình vì chúng tin rằng với 24 Nghĩa Quân khó thể chống lại 300 vc. Nhưng…vc đã lầm to, 26 xác địch bỏ tại trận toàn thể vc đã rút lui để lại cả trung liên và võ khí, rồi lật đật mang theo 6 thuyền tam bản, mà chúng tuyên bố với dân chúng là dùng để chở chiến lợi phẩm. Song thực tế 6 ghe tam bản nầy, mỉa mai thay, đã chở đầy tử thi vc bị bắn chết trong trận đánh Giòng Đình.
Nghĩa quân Lê Văn Hùng người đã mất vợ và 2 con

Diễn tiến trận đánh:

Đồn Giòng Đình nằm trên đường liên tỉnh số 5. Địch từ hai mặt đánh thốc vào đồn, nhưng sau 3 đợt xung phong, chúng chỉ vào được sát hàng rào đồn thì bị quân phòng thủ chận đứng. Dù vậy vì quân số địch quá đông nên tới đợt xung phong thứ tư thì vc chiếm được 2 lô cốt của Nghĩa Quân. Tới phút nầy, ta đã bị thương 16 người giữ hai lô cốt ở mặt tiền. Còn lại 8 Nghĩa Quân trong đó có đồn trưởng Nguyễn Văn Thị…thì chỉ có 5 người nguyên vẹn, 3 Nghĩa Quân khác bị sức ép của bộc pha và SKZ bắn vào quá gần làm cho họ bị tức ngực khó thở, hoạt động và khả năng tác chiến trở nên chậm chạp và yếu ớt.

Tuy nhiên, đồn trưởng Nguyễn Văn Thị ra lệnh cho 1 Nghĩa Quân khỏe mạnh cùng với 3 Nghĩa Quân «ọp ẹp» bám sát máy truyền tin. Dù tức ngực, ù tai họ cũng vẫn cố gắng nhắm bắn qua lỗ châu mai và quẳng tạc đạn ta giữa sân đồn, vì lúc đó vc đã tràn ngập 2 phần 3 vị trí. Còn thì máy truyền tin vẫn còn hoạt động rất hữu hiệu. Địch quân quá chủ quan quá tin tưởng ở «biển người»  của chúng nên đã ào vào đồn lúc nhúc như kiến bâu, ruồi đậu. Giữa tình thế đó, đồn trưởng Nguyễn Văn Thị quyết định một mất một còn với địch. 8 thùng tạc đạn được mở ra sẳn sàng. Một cây trung liên hoạt động liên tục với mấy tay súng carbine, núp trong lô cốt bắn ra đám đông vc đang gầm thét toan lao vào vị trí cố thủ của NQ. Nhưng…tiếng thét trong mát truyền tin bang lên rộn ràng…- «Hãy bắn vào đầu tôi! Hãy bắn vào giữa đồn. Hai lô cốt bên ngoài đã thất thủ. Tụi tôi ở lô cốt thứ 3» - Hãy bắn vào đầu tôi! Việt cộng đông lắm, cứ bắn vào đầu tôi».

Tiếng gọi thất thanh đầy thống thiết vang lên trong máy ở Bộ chỉ huy đã ghi rõ trong cuốn sổ ghi chú diễn tiến của trận đánh, đã viết bằng nét chì đỏ «3 giờ 5 sáng 2/10, Giòng Đình gọi «Hãy bắn vào đầu tôi». Lập tức BCH quyết định xử dụng loại đạn «vô tuyến nổ cao» và ra lệnh cho pháo binh bắn thẳng vào đồn NQ Giòng Đình.

Cũng nên biết đạn «vô tuyến nổ cao» là loại đạn rất tối tân, đạn này nổ lưng chừng ở trên không, khi còn cách mặt đất lối 4 hay 5 thước thì viên đạn sẽ nổ tung, hàng trăm mảnh đạn bắn chụp xuống văng tứ tung, có thể gây thiệt mạng cho hàng chục địch quân nếu chúng đứng tập trung.

Chính vì tin ở khả năng chính xác của pháo binh và tin ở đạn «vô tuyến nổ cao» nên các NQ nằm tử thủ trong lô cốt bình tỉnh giữ vững vị trí đến cùng và cứ trung liên, carbine, tạc đạn «quất» vào đoàn thiêu thân vc.

Dù cay cú vì 3 phần tư đã bị vc tràn ngập, mà chỉ còn 1 lô cốt bé nhỏ vẫn hoạt động dữ dội…nên vc toan đánh ván bài «trút sạch»…chúng tập trung quân lần chót, xung phong vào lô cốt thứ 3. Song đạn «vô tuyến nổ cao» đã tới tấp bay tới trút vào đầu địch. Chịu không nổi sức công phá của dàn đại bác yểm trợ cho quân phòng thủ, lại thấy tiếng máy bay ầm ỉ xuất hiện, vc đã lật đật rút lui lúc 4 giờ 30 sáng, không kịp kéo xác đồng bọn mang theo.

Nghĩa quân Lê Văn Mẫn đã bị thương vẫn chỉ dẫn cho vợ cách xử dụng máy truyền tin gọi đại bác yểm trợ

Sáng chủ nhật, chúng tôi theo đoàn tiếp viện do 2 Đại đội Địa phương quân tiến lên, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Nguyễn Viết Thanh, Tỉnh trưởng tỉnh Gò Công, Trung tá Thanh đã đi bộ cùng với quân tiếp ứng để đích thân điều khiển 2 đại đội thẳng tiến tới Giòng Đình. Để đề phòng lực lượng đả viện của vc, Trung tá Thanh đã dàn thành tuyến chiến đấu và lội ruộng băng đồng tiến tới mục tiêu.

Chúng tôi thấy giữa sân đồn có 6 xác vc nằm sát cạnh lô cốt thứ 3, bọn nầy đã tới kề cận nơi có máy truyền tin thì bị bắn chết. Chúng đeo cả đống lựu đạn và bộc phá, chắc là toan thí mạng để phá ổ kháng cự cuối cùng nầy. Chúng tôi nhìn thấy trên lưng 6 tên vc, có lỗ chỗ vết đạn đại bác chằng chịt như tổ ong. Tò mò, chúng tôi lật ngược xác mấy thây ma nầy thì thấy mỗi tên bị trúng tới hơn chục viên đạn carbine. Sự kiện đó chứng tỏ, các NQ đã bắn hạ chúng trước, rồi lại chết thêm nhiều lần nữa bởi pháo binh của ta.

Các NQ còn sống sót đã vui vẻ cho biết khi rút vào lô cốt tử thủ, họ thấy vc đông quá xá, nên họ đã bắn theo lối «hỏa lực xâu chéo» nghĩa là bắn chéo góc như đan mành mành, một con chim cũng khó lọt.

Quan sát quanh đồn còn 22 xác vc nằm gục chết đè lên nhau. Ta bắt sống 1 tù binh vc bị thương. Y tên là Dương Văn Thiếu 18 tuổi. Nhìn các xác chết mà địch bỏ lại, chúng tôi thấy tất cả đều trẻ tuổi, khoảng 17, 18 là cùng. Một đồng bào bị bắt đi theo vc đã trốn về cho biết thương vong của địch chở trên 6 chiếc ghe tam bản.

Trung tá Nguyễn Viết Thanh, Tỉnh trưởng Gò Công đã gắn huy chương cho các chiến sĩ Giòng Đình ngay trong ngày chủ nhật.

Sáng thứ ba, 5/10/65, Chuẩn tướng Nguyễn Bảo Trị, Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ Binh cũng đã bay tới Giòng Đình để đích thân khen thưởng các chiến sĩ NQ anh dũng đã đẩy lui 2 đại đội vc trong trận đánh khốc liệt nầy.

Trong trận nầy có chị Phạm Thị Thàng là vợ của Trung đội phó Nghĩa quân Lê Văn Hùng, chị Thàng đã ném 16 quả lựu đạn giết toán xung kích địch và…đau đớn thay tới quả tạc đạn chót thì chị đã ngã gục, cùng với hai đứa con con trai là: bé Lê Văn Dũng 4 tuổi và một bé trai mới được tám tháng. Cả 3 mẹ con chị Thàng đã tử trận ở Giòng Đình.

Ngoài ra còn có chị Trần Thị Tâm vợ của NQ Lê Văn Mẫn phụ trách truyền tin, đã thay thế chồng để xử dụng máy truyền tin kêu phái binh yểm trợ khi chồng đã bị đạn trúng thương.

Đồn trưởng Nguyễn Văn Thị, anh Lê Văn Hùng, chị Trần Thị Tâm và anh Lê Văn Mẫn đã được đưa về thủ đô để dự buổi lễ tuyên dương long trọng tổ chức tại Bộ Chỉ Huy Địa Phương Quân sáng 18/10/65.

Zoãn Bình - 1965

Quân Sử Việt Nam (TOP)