Quân Sự Quốc Tế

Vụ Bạc Hy Lai Ở Trung Cộng

Vi Anh

Vụ Ô. Bạc Hy Lai ngày 15 tháng Ba bị CS Bắc Kinh cất chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, đình chỉ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, và vợ ông, bà Cốc Khai Lai, bị cáo buộc giết doanh nhân người Anh Neil Heywood - là vụ án kỷ luật thanh trừng làm chấn động Trung Cộng và gây nhiều dư luận trên thế giới. Có nhiều tin đồn loan truyền ở TQ, sẽ có đảo chính. Báo chí Tây Phương và dư luận trên các trang mạng tư nhân ở Trung Quốc bình luận liên tục nhiều tuần, tốn rất nhiều giấy mực, thời lượng phát thanh, phát hình, và nhiều chỗ trên các trang mạng trên Internet. Đảng Nhà Nước CS Bắc Kinh ra sức thắt chặt kiểm soát tin tức trên internet trong thời gian qua, đóng cửa vài chục trang web, xóa hàng trăm ngàn bài đăng trên các trang mạng xã hội, và bắt giữ hàng chục người loan truyền thông tin, nghị luận liên quan đến vụ Bạc Lai Hy và đảo chánh. Thực ra vụ Bạc Hy Lai chẳng có gì mới lạ trong sinh họat chánh trị kín hơn hội kín, trong xã hội bế tắc của Đảng Nhà Nước CS. Đó là hệ quả tất yếu của một số luật chết cứng, trước sau như một của Đảng CS dù CS ở Âu hay Á.

Thực vậy, sau khi Liên xô sụp đổ, ở Trung Quốc cũng như ở VN, Đảng CS có nhiều thay đổi. Chủ nghĩa CS có chuyển hệ tư duy về kinh tế sang kinh tế thị trường, mở cửa cho đầu tư ngọai quốc vào. Cán bộ đảng viên lên đồ lớn, đi xe sang, có người du học ngọai quốc rất cao. Thời đại CS đã đến thế hệ thư ba hay tư, nhiều hòang tử đỏ. Cán bộ đảng viên CS đã thành một giai cấp mới, tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn.

Nhưng có một điều không đổi trong đảng CS. Trời gầm Đảng CS cũng không nhả, không thay đổi; đó là luật thanh trừng nội bộ. Luật thanh trừng tàn bạo, ác nghiệt vô cùng, điều mà ông giáo làng sau lên làm vua CS Tàu là Mao trạch Đông đã thường ví von “đả lạc thủy cẩu» (khi con chó rơi xuống nước thì đó là lúc phải đánh nó).

Xã hội CS theo xã hội học là một xã hội bế tắc. Họ giải quyết mâu thuẫn, xung đột phe đảng bằng cách “thịt” nhau. Làm tiêu sinh mạng chánh trị hay mạng sống của nhau, chớ không có vấn đề tương nhượng thỏa hiệp như trong chánh trị tự do, dân chủ, cởi mở, minh bạch.

Trong vòng bố thiết, tuyệt đối không khai phóng đó của CS, hỏi phe đảng theo tư tưởng Đặng tiểu Bình, như Hồ cẩm Đào, Ôn gia Bảo và người sắp kế nghiệp là Tập cận Bình làm sao để cho một người như Bạc Hy Lai chủ trương, phát biểu và hành động làm sống lại tư tưởng Mao trạch Đông. Và tối kỵ nhứt là gây thanh thế cá nhân bằng kiểu ấy để chen vào Thường Vụ Bộ Chánh trị Đảng CS Trung Quốc.

Tuy bề ngòai phe Đặng tiểu Bình và những người kế nghiệp bằng mặt vẫn treo hình Mao Trạch Đông để giữ thế chánh thông công quyền nhưng bên trong đâu có bằng lòng thái độ và hành động của Mao trạch Đông, người đã hãm hại, ám hại bao người cụ thể như Ô. Đăng tiểu Bình.

Những người đang ở ngôi cửu ngũ, là chín người thường vụ của Bộ Chánh trị là những người từng bị Mao đày đọa, cách mạng Văn Hóa của Ô. Mao truy quét làm sao để Ô. Bạc hy Lai mới là ủy viên Bộ Chánh trị lại tự tung tự tác chủ trương trở lại thời Mao, khơi lại Cách mạng Văn hóa.

Cũng như ở VNCS, làm sao những người như Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn minh Triết, Trương tấn Sang và một số khác ở Miển Bắc để cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tuy là một hòang tử đỏ nhưng dám “giỡn mặt với tử thần”, đòi kiện, đòi Quốc hội bất tín nhiệm Thủ Tường Nguyễn tấn Dũng. Bộ Chánh trị bằng nhiều cách, trong đó có cách dơ dáy là phao vu Tiến sĩ “quan hệ bất chánh” đối với phụ nữ để bước dầu bắt giam và sau đó đổi tội danh đại hình “lợi dụng tự do tuyên truyền chống phá nhà nước, lật đổ chánh quyền, và xử “tù mọt gông”. Việc quan hệ bất chánh là việc làm như cơm bữa của đảng viên cán bộ CS có chức có quyền. Ô Hồ làm đối với gái vị thành niên khăn quàng đỏ và làm rồi cho người giết để bịt miệng người mà Ông đã thòa mãn sắc dục. Ô Lê Duẫn, Ô. Lê đức Thọ cũng làm thời Việt Minh khi vào Nam chỉ đạo phong trào kháng chiến. Nhà văn Vy Thanh nói nhiều lần trên truyền hình, viết rất rõ trong tác phẩm “Lớn Lên Với Đất Nước”. Bộ Chánh trị của Đảng CSVN làm đối với Ts Vũ so vai vế và chức vụ, còn mạnh và bạo hơn TC làm đối với Bạc Hy Lai.

Bạc hy Lai tiêu diêu sinh mạng chánh trị vì là một bánh xe nhưng không vận hành theo guồng máy và đà máy chạy của Đảng CS. Ông dám tạo uy tín cá nhân bằng hành động thân dân, trừ gian, diệt bạo trong hàng ngũ mafia trong đảng nhà nước. Ông gây thanh thế cá nhân để "vận động tranh cử" vào Thường Vụ Bộ Chánh Trị, chớ không chịu “xếp hàng chờ ngày” theo “biên chế” trong chế độ CS vẫn vận hành theo kiểu đồng thuận, bí mật.

Thành ra những người theo dõi và có kinh nghiệm CS không lấy làm lạ khi thấy trong vụ Bạc hy Lai bị Đảng CS nhổ cỏ thỉ nhổ tận gốc. Chính Ô Bạc hy Lai cũng làm thế đối với cánh tay phải của Ông là ông Vương Lập Quân trong chiến dịch thanh lọc Đảng Nhà Nước ở Trùng Khánh để gây uy tín trong dân cho Ô Bạc hy Lai. Lúc bấy giơ Ông Quân là người nắm ngành công an, mật vụ, nhân vật số ba trong thường vụ tỉnh và thành ủy Đảng Trùng Khánh. Ông Quân bị chuyển qua làm Phó Chủ Tịch Ủy Ban mà cũng không yên. Ông phải chạy vào tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Thành Đô, được cho là xin tị nạn và nhưng bị bắt đưa về Đảng xét xử. Tin đài VOA tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ ngày 16-4 cho biết Ô. Quân vào tòa tổng lãnh sự Mỹ rất bối rối, lo sợ, xin tỵ nạn chánh trị. Các giới chức của cơ quan đại diện Mỹ này tranh luận gay go nên hay không nên cho, và sau đó Bộ ngọai Giao Mỹ quyết định từ chối nhưng không giao Ô. Quân cho công an Trùng Khánh mà giao cho nhà cầm quyền CS Bắc Kinh. Ô Quân sợ người “thủ trưởng” chí thân của mình là Ô Bạc lai Hy “thịt” vì một lý do giản dị do chính trung ương Đảng sau này khui ra, Ô. Quân biết vợ Ông Hy dính líu với cái chết của doanh gia Anh đội lốt tình báo.

Trong chế độ CS, trong đảng CS và trong bộ máy công quyền nhà nước CS, cán bộ đảng viên chỉ là con ốc, bánh xe của guồng máy mà máy cái là Bộ Chánh trị gom lại một số ít là thường vụ Bộ chánh trị, ở TC chỉ có 9 người trong ngôi cửu ngũ như của Vua Tàu ngày xưa.

Bất cứ ai đi khác cách vận hành, chệch hướng của guồng máy, có sáng kiến, có phương pháp cá nhân vươn lên khác lối mòn của Đảng là bị guồng máy cán nát dù cá nhân đó là hòang hay thái tử đỏ..

Một sai lầm lớn của những chánh tri gia Tây Phương là coi trọng cá tính, quan niệm riêng của người lãnh đạo CS. Sai lầm kế tiếp là nghe những lời tuyên bố có tính phong trào của CS. Nhiều khi đó là những lời tuyên truyền hay khai khiếu cho trăm hoa đua nở, để cho những người bất mãn xì xú páp rồi sau đó bắn phe mạnh trong Đảng sẽ diệt ngầm. Người có kinh nghiệm CS thường nói, CS nói vậy, chớ không phải vậy, mà còn tệ hơn vậy nữa; nên đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm./.

Vi Anh

Quân Sử Việt Nam (TOP)