Quân Sự Quốc Tế

 

Phạm-thái-Lai | Phỏng vấn Giả tưởng Tổng Thống Obama sau phiên họp thượng đỉnh với Tập Cận Bình

obama, tập cận bình

Phạm Thái Lai (Sàigòn Times Úc Châu)

PTL: Tổng Thống có cảm nghĩ gì sau khi gặp Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình?

TT B.O.: Tôi đã gặp Tập Cận Bình nhiều lần chứ không phải chỉ mới đây. Lần đáng nhớ nhất là khi Tập Cận Bình còn giữ chức Phó Chủ Tịch nước Trung Hoa, ông có viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2012. Nhưng bất cứ lần nào, dù gặp lâu hay mau, ông cũng đều để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, đó là một người cộng sản “có nòi” đại diện cho tập thể những người cộng sản Trung Hoa. Vì vậy, khi tiếp xúc với ông ta, tôi không hề thấy chút nào bản sắc cá nhân của Tập Cận Bình. Không, Tập Cận Bình không phải là một con người. Ông ta là người cộng sản.

PTL: Người cộng sản không phải là người sao, thưa Tổng Thống?

TT B.O.: Không, đã là cộng sản thì không thể là người. Người cộng sản không hề mưu cầu hạnh phúc cho con người, mà cho đảng. Vì quyền lợi của đảng, họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả cha mẹ, vợ con, bằng hữu. Vì vậy, người cộng sản không thể là một con người theo đúng nghĩa. Hay nói chính xác hơn, người cộng sản Trung Hoa, không thể là một người Trung Hoa.

PTL: Còn cộng sản Việt Nam?

TT B.O.: Cũng tương tự như vậy. Người cộng sản Việt Nam bao giờ cũng vì quyền lợi của đảng CSVN, nên họ sẵn sàng hy sinh quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Họ không thể là người Việt Nam. Chính tai tôi đã nghe chuyện những nhà lãnh đạo CSVN trong thời cải cách ruộng đất đã vì quyền lợi của đảng, chấp nhận để cho cha mẹ bị đấu tố đến chết.

PTL: Tổng Thống muốn nói Trường Chinh?

TT B.O.: Đúng vậy, Trường Chinh Đặng Xuân Khu…. Và hàng trăm ngàn người CS khác nữa.

PTL: Tổng Thống cũng đã gặp các nhà lãnh đạo VC như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang… Họ giống và khác Tập Cận Bình ở chỗ nào?

TT B.O.: Như tôi đã nói, họ đều là những người cộng sản nên đều giống nhau ở một chỗ, họ không phải là con người. Còn khác?... Chắc chắn những nhà lãnh đạo VC không có bản lãnh bằng Tập Cận Bình. Nhưng “like father like son”, cha nào con nấy. Đúng ra, tôi phải nói, khi tiếp xúc với những nhà lãnh đạo VC, tôi thấy ngoài bản chất CS, họ còn có bản chất của những tên khủng bố trong thời chiến tranh VN. Chắc ông cũng phải đồng ý, những ai đã nhúng tay vào máu, dù chỉ là một lần, mùi máu trên con người họ cũng vĩnh viễn không bao giờ phai mờ. Một lần nhúng tay vào máu đã vậy huống chi họ là những người đã mấy chục năm trời lăn lộn trong máu trên con đường khủng bố, hai bàn tay họ đã ngập máu người. Vì vậy, khi gặp Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, tôi đều có cảm giác kinh tởm, sợ hãi, nhất là khi nhìn vào mắt họ, tôi đều thấy thấp thoáng cái ánh sáng man dại của loài thú chuyên ăn thịt…

PTL: Cảm xúc của Tổng Thống thật là tinh tế…

TT B.O.: Không phải chỉ có cảm xúc không thôi, mà tôi còn có đầy đủ những bằng chứng về những hành động khủng bố của các nhà lãnh đạo VC trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Ông nên nhớ, cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ đã thu thập tất cả những bằng chứng đó và họ đã cho tôi biết để tôi hiểu lý do tại sao, tôi lại có cảm giác kinh tởm khi tiếp xúc với những nhà lãnh đạo VC…

PTL: Sau khi trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng Thống thấy vấn đề nào quan trọng nhất?

TT B.O.: Quan trọng nhất là Bắc Hàn.

PTL: Bắc Hàn thủ đắc vũ khí nguyên tử?

TT B.O.: Không hẳn vậy?

PTL: ???

TT B.O.: Việc Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử là chuyện chúng tôi đã biết nên không có gì mới lạ. Điều mới lạ và nguy hiểm là sau khi nói chuyện với Tập Cận Bình, chúng tôi mới nhận ra, chính Trung Cộng đã tạo điều kiện để Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử. Trung Cộng làm vậy để giật dây cho Bắc Hàn cứng đầu cứng cổ, tạo áp lực với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn… Và trong mối tương quan quyền lực nguy hiểm đó, chúng tôi phải tìm đến Trung Cộng nhờ vả họ “dậy dỗ” Bắc Hàn. Kết quả, chúng tôi phải chịu ở thế hạ phong khi giao thương với Trung Cộng.

PTL: Làm sao Tổng Thống lại nhận biết được điều này? Chẳng lẽ Tập Cận Bình thú nhận với Tổng Thống?

TT B.O.: [ngần ngừ…] Không bao giờ có chuyện Tập Cận Bình thú nhận. Nhưng chúng tôi biết đó là sự thật vì… [bỗng nhiên Tổng Thống nói nhỏ, gần như thầm thì…]. Chuyện này tôi nói riêng với ông, vì biết ông là phóng viên đặc biệt của báo Sàigòn Times, ông chỉ được tiết lộ chuyện này trên báo qua mục Phỏng vấn Giả tưởng, để mọi người đinh ninh đây là chuyện hươu vượn, bịa đặt, nghe ông…

PTL: Cảm ơn Tổng Thống… Ngài cứ nói, tôi hứa sẽ xếp bài phỏng vấn Tổng Thống hôm nay trong mục Phỏng vấn Giả tưởng…

TT B.O.: Cảm ơn ông. Thú thiệt với ông, tôi biết được sự thật đó vì chính Susan Rice đã bí mật cho tôi biết…

PTL: Susan Rice? Có phải bà là người Tổng Thống định bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia thay thế Tom Donilon vào tháng 7 sắp tới?

TT B.O.: Ủa sao ông biết hay quá vậy? Đúng là bà Susan Rice đó đấy. Sự thực, đáng lẽ trước đây tôi bổ nhiệm Susan Rice làm ngoại trưởng, nhưng vì mấy tay bên Cộng Hòa quậy quá trời, họ phản đối về vụ Benghazi… Chắc ông biết? Nhưng bây giờ mới thấy, bà không làm ngoại trưởng mà hóa hay…

PTL: Thưa Tổng Thống, làm sao Susan lại biết được bí mật động trời đó?

TT B.O.: Susan bí mật quan sát vẻ mặt, ngôn ngữ, thái độ, giọng nói của Tập Cận Bình khi tôi đòi hỏi Trung Cộng phải bằng mọi cách áp lực để Bắc Hàn ngưng việc thử nghiệm hỏa tiễn xuyên lục địa và chế tạo vũ khí nguyên tử…

PTL: Lúc Tổng Thống và Tập Cận Bình trao đổi về vấn đề này có sự hiện diện của Susan Rice hay sao?

TT B.O.: Ồ, không, không có. Chỉ có mình tôi với Tập Cận Bình thôi. Nhưng với kỹ thuật an ninh tình báo của Hoa Kỳ, chúng tôi có thể ghi âm, thu hình tất cả mọi cuộc gặp gỡ quan trọng với các vị nguyên thủ quốc gia, hay với bất cứ ai, dù là gặp gỡ trên lãnh thổ Hoa Kỳ hay ở ngoại quốc, cũng đều thu thập đầy đủ. Sau đó, cố vấn an ninh quốc gia và các chuyên viên tâm lý, các nhà nghiên cứu về giọng nói, cử chỉ, ngôn ngữ… cùng với hệ thống người máy siêu điện toán AI (Artificial intelligence) của chúng tôi, sẽ cùng coi lại những hình ảnh, âm thanh đã thu được, để cùng nhau phân tích, so sánh, phán đoán… và rút ra kết luận.

PTL: Vậy khi nào Susan Rice nói cho Tổng Thống biết chuyện Trung Cộng hậu thuẫn Bắc Hàn chế tạo vũ khí nguyên tử?

TT B.O.: Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi Tập Cận Bình rời khỏi Hoa Kỳ. Susan là người rất thông minh. Chỉ cần nghe giọng nói và lời nói của một người qua điện thoại, bà ta cũng đủ biết người đó nói thật hay nói dối. Trước đây, khi Susan làm Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, tôi có dịp nói chuyện với bà ta, và ngạc nhiên khi thấy khả năng tuyệt vời của bà. Vậy là tôi tìm cách kéo bà về làm cố vấn an ninh quốc gia cho tôi…

PTL: Nghĩa là Tổng Thống đã muốn bà thay thế cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon từ lâu?

TT B.O.: Đúng vậy. Đáng lẽ tôi thay từ lâu, nhưng chính Susan khuyên tôi, để cho bà làm cố vấn an ninh quốc gia trong bóng tối bao giờ cũng hữu ích hơn là xuất đầu lộ diện. Tôi thấy cũng đúng. Sự thật, chiến công tiêu diệt được Osama bin Laden, chính là nhờ Susan Rice, nhưng mọi người bên ngoài đều đinh ninh là nhờ công lao của cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon…

PTL: Như vậy có nghĩa Tập Cận Bình đã không thành thật với Tổng Thống về vấn đề áp lực với Bắc Hàn?

TT B.O.: Bề ngoài, Tập Cận Bình đồng ý với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, kiềm chế Bắc Hàn. Nhưng sự thật, Trung Cộng đã bí mật giúp Bắc Hàn chế tạo vũ khí nguyên tử.

PTL: Nhưng Tổng Thống không có bằng cớ chắc chắn gì để chứng minh điều đó. Nói cách khác, đó chỉ là giả thuyết của bà Susan Rice.

TT B.O.: Đúng, điều đó chỉ là giả thuyết, nhưng rất có cơ sở.

PTL: Những cơ sở gì, thưa Tổng Thống?

TT B.O.: Susan đã chứng minh cho tôi thấy, khi đề cập đến vấn đề Bắc Hàn, những lời cam kết của Tập Cận Bình đều nói dối. Và không riêng gì tôi, cả hơn chục chuyên viên an ninh, tâm lý, tình báo của tôi cũng đều đồng ý với Susan, Tập Cận Bình đã nói dối. Điều này có nghĩa, những cam kết của Tập Cận Bình là không đúng sự thật, và tôi phải hiểu nội dung những lời cam kết đó ngược lại 180 độ… Tại sao Tập Cận Bình lại phải nói dối? Có đúng là y đã nói một đằng làm một nẻo không?! Nhưng… Susan còn tiên đoán một chuyện vô cùng nguy hiểm nữa… [nói đến đó, Tổng Thống im lặng nhìn PTL hồi lâu…]

PTL: [ngạc nhiên…] Chuyện vô cùng nguy hiểm đó có liên quan đến Việt Nam, phải không thưa Tổng Thống?

TT B.O.: [một hồi lâu, cuối cùng Tổng Thống gật đầu] Đúng vậy. Chuyện nguy hiểm nữa mà Susan nói với tôi là trong tương lai Việt Nam cũng sẽ giống như Bắc Hàn....

PTL: Trung Cộng sẽ giúp cho Việt Cộng chế tạo vũ khí nguyên tử?

TT B.O.: Đó là điều Susan tiên đoán. Tôi chưa hẳn đồng ý với Susan về điểm này. Nhưng có lẽ Susan có lý khi nhìn thấy mối quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Cộng là… “bán lọ làng xa…”

PTL: “Bán họ hàng xa mua láng giềng gần”, thưa Tổng Thống...

TT B.O.: Đúng rồi, Susan nói ngạn ngữ tiếng Việt mà tôi nhớ không rõ. Tiếng Anh là “A close neighbor is better than a distant relative”.

PTL: Thưa Tổng Thống, sự thực, Trung Cộng và VC không những là láng giềng gần mà còn là họ hàng gần. Thậm chí họ còn cùng tôn thờ chủ thuyết CS và VC lúc nào cũng tự coi mình là đầy tớ của TC.

TT B.O.: [Tổng Thống vỗ tay… reo lên] Ông nói y chang như những gì Susan đã nói với tôi. Vì vậy, gần đây VC đã mua chịu của Nhật Bản mấy lò nguyên tử lực chính là nhằm thỏa mãn tham vọng thu thập nguyên liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử.

PTL: Tổng Thống không nghĩ, một khi VC có được vũ khí nguyên tử, VC sẽ là một thế lực nguy hiểm đối đầu với Trung Cộng hay sao?

TT B.O.: Susan nói, điều đó Trung Cộng đã lường trước nên đã có sách lược để một mặt cấy sinh tử phù VC, mặt khác cho lãnh đạo VC uống tam thi não thần đan, để lãnh đạo VC mãi mãi trung thành làm đầy tớ cho Trung Cộng. Tất cả những đảng viên CSVN nào muốn bước vô hàng ngũ lãnh đạo đều phải được tập thể bộ chính trị VC là những đầy tớ trung thành của TC chấp thuận và họ sẽ bị cấy sinh tử phù cùng uống tam thi não thần đan. Không những thế, họ cũng phải được chính TC phê chuẩn. Bất cứ ai có đầu óc chống lại TC đều bị truất phế hoặc thủ tiêu. Ngoài ra, Trung Cộng sẽ theo dõi, kiềm tỏa để vũ khí nguyên tử có trong tay VC cũng chỉ là những thứ TC có thể kiểm soát và chế tài khi cần thiết.

PTL: Susan có nói bao lâu nữa, VC sẽ thủ đắc vũ khí nguyên tử giống như Bắc Hàn hiện nay hay không?

TT B.O.: Susan nói với sự giúp sức của Trung Cộng, VC có thể có vũ khí nguyên tử trong thời gian trên dưới 20 năm hoặc sớm hơn.

PTL: Ồ, như vậy thì VN chúng tôi không lo.

TT B.O.: Không lo??? Sao vậy???

PTL: Vì đảng trưởng đảng Việt Tân là Lý Thái Hùng có nói, chỉ 2 năm nữa, VC sẽ sụp đổ…

TT B.O.: [cười ha hả…] Ông mà cũng đi tin cái thằng “trăm roi không được bát nước cháo” đó sao?

PTL: “Trăm voi không được bát nước sáo”, thưa Tổng Thống…

TT B.O.: Oh sorry!!! Tôi nhớ là trước đây, tay đó viết cuốn Đông Âu tại Việt Nam, y nói đến năm 2025, cách mạng Đông Âu sẽ xảy ra tại Việt Nam. Bây giờ y lại nói đến năm 2015!!! [ha… ha…. ha] Thật tức cười…

PTL: Nhưng thưa Tổng Thống, Trung Cộng có thực sự mong muốn cho VC có vũ khí nguyên tử hay không?

TT B.O.: Cả Trung Cộng lẫn VC đều mong muốn, mặc dù mục đích của họ có khác nhau. TC muốn VC có vũ khí nguyên tử để dùng VC làm áp lực với Tây phương và các quốc gia vùng Đông Nam Á, cũng như nam Thái Bình Dương. Khi đó, VC sẽ là con chó giữ nhà cho TC. Còn bản thân VC cũng muốn có vũ khí nguyên tử để thỏa mãn tham vọng bá quyền khu vực Đông Nam Á.

PTL: Với viễn ảnh đó, mọi biến động hay lời tuyên bố có tính thù nghịch giữa TC và VC chỉ là biểu tượng, phải không thưa Tổng Thống?

TT B.O.: Đúng vậy. Tất cả chỉ là biểu tượng. Bản chất, VC phải sống chết cố bám chân TC. VC chỉ giả vờ đi với Mỹ, giả vờ thân Mỹ, chứ không bao giờ theo Mỹ để chống lại TC. Chúng tôi biết rõ điều đó.

PTL: Gần hay xa, có bao giờ Tổng Thống nghĩ, sẽ có lúc Mỹ chiến tranh với Trung Cộng?

TT B.O.: Chuyện đó có thể xảy ra, nhưng nếu xảy ra là ngoài ý muốn của tất cả mọi người…

PTL: Cả Trung Cộng cũng không muốn chiến tranh với Mỹ?

TT B.O.: Không, Trung Cộng không muốn và Mỹ cũng không muốn. Thế giới hôm nay không phải là thế giới ở thế kỷ 19, 20. Ngày nay, cả Mỹ lần Trung Cộng, đều là siêu cường. Và đã là siêu cường thì có nhiều cách hòa bình để cho quốc gia mình thịnh vượng hơn là có chiến tranh với nhau. Những siêu cường như Mỹ, Nga và Trung Cộng đều lo chế tạo vũ khí, khai thác dị biệt giữa các quốc gia lân bang, hay giữa các tầng lớp, chủng tộc, tôn giáo, trong một quốc gia để tạo nên mâu thuẫn và thù nghịch. Khi đó, các phe phái trong một quốc gia, hay các tiểu quốc trong một vùng, sẽ phải mua vũ khí của các siêu cường để chạy đua vũ trang… Như vậy là các siêu cường lúc nào cũng giầu có, sung sướng, hạnh phúc mà dân chúng không phải đổ máu… Chỉ có thiên hạ đổ máu để chúng tôi hốt bạc…. Ha... ha... ha...

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)