Quân Sự Quốc Tế

Nhìn Về Ai Cập Nghĩ Đến Việt Nam

1, 2, 3

Nguyễn Công Bằng

...

Mubarak là tên đốn mạt nhất ở Ai Cập. Cút đi Mubarak

Cút đi đồ hèn nhát

2. Độc tài cá nhân: Chế độ ở Ai Cập do sự lãnh đạo độc tài của cá nhân ông Hosni Mubarak. Thực tế cho thấy diễn tiến thay đổi ở Ai cập tùy thuộc vào thái độ và quyết định của cá nhân ông Mubarak. Cuộc đấu tranh 18 ngày đêm chỉ kết thúc tốt đẹp khi ông tuyên bố từ chức và trao quyền lãnh đạo lại cho Hội đồng Quân đội Tối cao.

Còn ở Việt Nam, sự độc tài là từ một đảng. Rút kinh nghiệm từ sự thay đổi đột ngột của Liên Sô, đảng CSVN đã nhanh chóng tản quyền trong thực tế, để mọi quyết định lớn đều phải thông qua cơ chế Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay vì tùy thuộc ở cá nhân người nắm vai trò Tổng Bí Thư, Thủ Tướng hay Chủ tịch nước. Tình trạng kềm chế lẫn nhau để bảo đảm cho sự lãnh đạo không bị thay đổi đột biến bởi quyết định của một cá nhân. Với thực tế đó, mọi trông đợi vào tinh thần cách mạng của bất cứ cá nhân nào theo kiểu Yeltsin ở Nga đều không còn khả năng xảy ra, mà sự thay đổi chỉ có thể phát xuất từ áp lực bất khả kháng cự tạo nên bởi các biến động chính trị hoặc xã hội.

Mubarak, mày cút đi thì tao mới chịu về nhà. Chấm hết

Nhân dân ghét mày

3. Vai trò Quân đội: Suốt trong cuộc biểu tình gần 3 tuần lễ, phía quân đội Ai Cập giữ thế trung lập, thay vì đàn áp những người đối lập xuống đường đòi dân chủ. Lời cam kết của Tướng Tổng tham mưu trưởng Sami Al-Anan rằng "quân đội không đàn áp những công dân xuống đường bày tỏ nguyện vọng của mình" là một sự bảo đảm an toàn, đóng vai trò quan trọng cho sự lớn mạnh của cuộc biểu tình. Một mặt nào đó, thái độ trung lập của quân đội là một khích lệ đóng vai trò quyết định lớn cho sự thành công không đổ máu của quá trình đấu tranh đòi ông Mubarak ra đi.

Ở Việt Nam ta, phía quân đội chắc chắn sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình thay đổi đất nước. Một khi biến động xảy ra, thái độ của quân đội sẽ quyết định phần lớn cho sự thành bại của cuộc đấu tranh, đặc biệt là vấn đề có đổ máu hay không. Nếu phía quân đội chọn thái độ đứng về phía nhân dân và bảo vệ đất nước, đồng bào, thay vì bảo vệ đảng CSVN, thì tình hình chính trị sẽ có cơ hội ổn định sớm. Khi quân đội chọn thái độ ủng hộ dân chủ (như ở Romania, Tunisia) hay trung lập (như ở Ai Cập) thì lực lượng võ trang bảo vệ tổ quốc sẽ không bị khủng hoảng trong buổi giao thời, để có khả năng ngăn ngừa sự xâm lăng đột biến từ nước khác.

today we are egyptian

Hôm qua tất cả chúng ta là người Tunisia
Hôm nay chúng ta là người Ai Cập
Ngày mai tất cả chúng ta sẽ được tự do

4. Đối lập đoàn kết: Cho đến nay, có thể cũng còn sớm để nhìn thấy được toàn diện hậu trường chính trị của cuộc xuống đường đấu tranh ở Ai Cập. Tuy nhiên, qua báo chí quốc tế, người ta nhìn thấy được sự đoàn kết, hay ít nhất là không có tình trạng mâu thuẫn, chống phá nhau giữ các tổ chức đối lập. Thể thức điều động toàn bộ cuộc biểu tình rất tinh vi, khoa học và khéo léo; từ mặt an ninh cho đến vệ sinh.

Đây là một kinh nghiệm đáng trân trọng và học hỏi cho người Việt chúng ta. Trong bối cảnh có khá nhiều tổ chức chính trị đang công khai hay bí mật hoạt động ở trong nước, sự chuẩn bị trước những gì cần phải làm để giúp cuộc cách mạng dân chủ sắp tới có thể thành công một cách nhanh chóng suông sẽ, tốt đẹp là điều không thể thiếu được. Sự chuẩn bị này không phải chỉ giúp bảo đảm thêm an toàn, mà còn ngăn chận được những sự phá hoại chắc chắn sẽ có từ đảng CSVN một khi biến động xảy ra.

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (TOP)