Quân Sự Quốc Tế

ĐỘC ĐẢNG ĐỘC TÀI HẾT THỜI MẠT THẾ
MÔ HÌNH ‘ĐỒNG THUẬN BẮC KINH’ PHÁ SẢN

Cuộc Cách Mạng Hoa Lài do thanh niên trí thức, dùng kỹ thuật điện toán, huy động sức mạnh toàn dân, tự phát lật đổ các chế độ độc đảng, độc tài, tham nhũng ở các nước Bắc Phi và Trung Đông, đang lôi cuốn giới trẻ trên toàn thế giới vươn mình đứng dậy quật ngã các chế độ độc tài chính trị, mà tự do kinh doanh. Nhiều chuyên gia kinh tế Mỹ, Âu gọi đó là mô hình “Đồng Thuận Bắc Kinh”, một thứ mô hình què quặt với chủ trương “phát triển kinh tế tư bản, mà vẫn duy trì chế độ chính trị độc đảng, độc tài, công an trị”, nhằm cưỡng chống lại với mô hình “Đồng Thuận Washington” đề cao phương pháp “lãnh đạo quản lý theo công thức dân chủ pháp trị và tự do kinh doanh đầu tư, tự do trao đổi thương mại quốc tế trong tiến trình thị trường toàn cầu hoá”. Mô hình  này được phổ cập vào cuối thập kỷ 80, của thế kỷ 20, giữa thời điểm chế độ Cộngsản Đông Âu và Liênxô sụp đổ với mô hình “Đồng Thuận Moscow”. Mô hình đó đã kinh qua 2 chế độ “ lãnh tụ độc tôn, kinh tế chỉ huy, mật vụ trị, kiểu Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành… dần dần chuyển sang Xã Hội Chủ Nghĩa độc đảng, độc tài, bao cấp, công an trị. Nhưng rồi mô hình “Đồng Thuận Moscow” này đã bị biến cố lịch sử loại bỏ chỉ trong vòng có 2 năm, từ 1989 đến 1991.

Tuy Cộngsản Quốctế bị tan vỡ, Nhưng Đặng Tiểu Bình đã cứu nguy Trungcộng bằng việc cho tiến hành cải cách kinh tế theo hướng thị trường, mà vẫn duy trì chế độ cộng sản độc đảng, độc tài trung ương tập quyền, công an trị, để rồi Giang Trạch Dân đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, và Hồ Cẩm Đào tăng cường nền kinh tế xuất khẩu, đạt vị thế cường quốc kinh tế số 2 sau Hoakỳ, đồng thời củng cố sức mạnh quân sự, nhằm tranh thắng với Mỹ trong tương lai. Do đó Bắc Kinh đã trở thành khuôn mẫu cho các nước độc tài Á, Phi. Nay mô hình ‘đồng thuận Bắckinh’ đang thi nhau sụp đổ, sau ngọn lửa tự thiêu của người thanh niên trí thức Tunisia, anh Bouazizi, từ trần ngày 04/01/2011, tạo thành cuộc Cách Mạng Hoa Lài, đánh sập chế độ độc tài tham nhũng ‘Gia Đình Trị’ Ben Ali ở Tunisia. Rồi cái chết của thanh niên trí thức Aicập, anh Khaled Said bị cảnh  sát bắt ở quán Internet và hành hạ cho tới chết đã là tín hiệu trên mạng internet, tập họp thanh niên và toàn dân kéo đổ chế độ bạo quyền Mubarak ở Aicập và đang đánh tróc gốc các chính quyền độc tài tham nhũng ngoan cố khắp Bắc Phi, Trung Đông và Châu Á.

Bản chất của cuộc Cách Mạng Hoa Lài vốn không có lãnh tụ, không đoàn thể, không tổ chức, mà là cuộc tự phát của thanh niên trí thức, được võ trang bằng khát vọng tự do, mối nhục tuổi trẻ, với ý chí vùng lên, với phương tiện kỹ thuật cao, phôn cầm tay, internert và các mạng xã hội đã vận động nổi sức mạnh toàn dân xuống đường phố, vô hiệu hóa quân đội, đánh đuổi độc tài, mở ra một cơ hội cho Giới Trí Thức tham dự vào công cuộc xây dựng nền Dân Chủ Tự Do Công Lý tôn trọng Nhân Chủ, Nhân Phẩm, Nhân Quyền, bảo vệ hữu hiệu dân quyền để bầu ra và kiểm soát chính quyền các cấp, qua các phương tiện tự do ngôn luận, tự do chính đảng, tự do nghiệp đoàn, tự do tôn giáo, và các tập thể xã hội dân sự. Chính vì cuộc Cách Mạng không có lãnh tụ thần tượng, không có đoàn thể lãnh đạo, nên dễ tránh khỏi rơi vào cảnh độc tài cá nhân, gia đình trị và độc tài, độc đảng, công an trị. Nhưng Dân chúng chỉ có thể đứng được ở thế đòi hỏi, mà không thể hình thành nổi chế độ. Tình thế này, rất cần đến một chính phủ chuyển tiếp không tham quyền cố vị, giúp dân, giúp nước xây dựng nền tảng cho một chế độ dân chủ, tự do chân chính.

Khi thời của mô hình “Đồng Thuận Bắc Kinh” đã hết, thế của các chế độ độc tài đã mạt, thì các gốc của nó ở Bắckinh cũng sẽ bị tróc rễ, như trước đây chế độ Cộng Sản Quốc Tế đã bị tróc gốc ngay tại Moscow. Chính vì vậy mà Trungcộng thực sự run sợ trước làn sóng đe dọa biểu tình của các trang mạng. Những lời kêu gọi ‘xuống đường’ trên khắp nước một cách quá thông minh của các trang mạng, như đi tay không, không khẩu hiệu, không hô hoán, không tỏ bất cứ thái độ nào, không nhìn vào mắt công an, đi như bách bộ, như trẩy hội, cùng hướng về các công viên, hay điạ điểm trung tâm thành phố. Mà ở đó chứng tỏ cho chế độ biết là điểm hẹn một cách hết sức tự nhiên, buộc an ninh phải đối phó, nhưng lại chẳng buộc tội được cho ai. Từ tuần này, qua tuần khác, ngày nọ sang ngày kia, làm cho hệ thống an ninh mệt nhoài, lãnh đạo điên đầu. Đến lúc chín mùi, hốt nhiên trở thành cuộc tập hợp Bất Bạo Động khổng lồ ở khắp các đô thị. Lúc đó chế độ xuống tay bắn vào đoàn biểu tình, thì lập tức bị lãnh hậu quả trừng phạt mà quốc tế đang nhất tề dành cho tên bạo chúa Gadhafi.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, gồm cả lá phiếu của Trungcộng, 27/02/2011 đồng loạt bỏ phiếu tán thành lệnh cấm vận bán vũ khí, phong tỏa tài sản, đề nghị trao Gadhafi cho Tòa Án Tội Phạm Quốc Tế, do cáo buộc gây tội ác chống nhân loại. Nữ ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton nói: “Hoakỳ không loại trừ chọn lựa nào để buộc chính quyền Libya chấm dứt cuộc đàn áp dã man nhân dân nước họ”. Bộ Tài Chánh Mỹ đã phong tỏa 30 tỷ đôla tài sản của Gadhafi và gia đình. Bộ Quốc Phòng Mỹ đang tái phối trí lực luợng quân sự chung quanh Libya để có thể sử dụng trong công tác nhân đạo và công tác khác khi cần. Tại tòa Bạch Ốc, hôm 28/02/11, tổng thống Mỹ Barack Obama họp với tổng thư ký LHQ, Ban Ki-moon để bàn những việc cần làm, nhằm ngăn chận hành vi bạo lực chống lại thường dân Libya. Bà Susan Rice, đại sứ Mỹ tại LHQ nói: “Tất cả các thành  viên trong Hội ĐồngBảo An LHQ nhất quyết bảo đảm rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ có tác dụng càng mau chóng càng tốt”. Bà không quên lập lại lời kêu gọi của tổng thống Obama đề nghị “ông Gadhafi rời chức để tránh đổ máu”.

Xem vậy, nếu dân chúng ở các nước như Trunghoa hay Việtnam thực hiện được các cuộc biểu tình xuống đường Bất Bạo Động tự phát, thì với tấm gương tầy liếp của Gadhafi ở Libya, chắc rằng giới cầm quyền của 2 nước này chẳng thể tàn sát dân chúng tay không tất sắt theo kiểu ‘Thiên An Môn’ được nữa. Vì nền kinh tế sản xuất của Trungcộng và Việtcộng đều đang cột chặt vào thị trường Hoakỳ, Liên Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á và Thế Giới, nếu bị cấm vận thì lập tức nền kinh tế hướng ngoại đó sẽ tan thành mây khói. Dù có say máu tới mấy, khi nghĩ tới việc các nhà Bank quốc tế phong tỏa tài sản của mình thì tim cũng thắt lại, đầu cũng loãng ra, không còn can đảm ra lệnh bắn vào dân được. Còn biện pháp bắt những nhân vật nổi tiếng đối lập với chế độ và dùng bọn công an côn đồ dằn mặt dân chúng, tấn công các nhà báo nước ngoài thì chỉ làm cho phong trào dân chúng tự phát mau nổ ra mà thôi. Vì đức hiếu sinh, nên nói cho mà biết! Con đường thoát hiểm là Tự Diễn Biến Hòa Bình, Tự Chuyển Hóa từ Độc Đảng, Độc Tài sang Dân Chủ Tự Do: Đa Nguyên Đa Đảng, Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Nghiệp Đoàn, Công Bằng Xã Hội…đấy!

LÝ ĐẠI NGUYÊN
Little Saigon ngày 01/03/2011.

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)