Quân Sự Quốc Tế

Cuộc nổi dậy Bắc Phi nhìn từ Việt Nam

Alf. Hoàng Gia Bảo

1, 2

...

Nhìn chung, nguyên nhân dẫn đến cuộc nổi dậy của người dân Tunisia trước hết xuất phát từ những mâu thuẫn nội tại đã âm ỉ lâu ngày ngay trong lòng của chính đất nước này. Đó là những bất công về thu nhập, về phân phối phúc lợi của cải xã hội cùng sự bất hợp lý của các chính sách nhà nước có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân dẫn đến sự phân hoá, chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng trở nên trầm trọng

Vậy liệu ở VN ta đúng là cũng đang có những "thùng thuốc nổ" tương tự các nước Bắc Phi chăng, thiết nghĩ không gì chính xác hơn là dựa vào một số biểu đồ so sánh sau sau:

1. Dân số VN đông nhất so với các nước Bắc Phi đang gặp khủng hoảng hiện nay

biểu đồ dân số

2. Nhưng tổng thu nhập của VN thì không phải là cao nhất

(Dữ liệu Ngân hàng Thế giới )

3. Kết quả là mức thu nhập bình quân / đầu người (GDP) của VN là thấp nhất (2009)


4. Sự nguy hiểm là ở chỗ VN lại là dân tộc ‘hiểu biết’ nhất!

5. Bằng chứng là VN đang có tỷ lệ người dùng Internet cao nhất!

(nguồn dữ liệu UNICEF )

6. Lại đang ‘được cai trị’ bởi một nhà nước độc đảng lâu đời nhất,

mà chỉ tính riêng từ 30/4/1975 đến nay thôi đã là 36 năm. Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali của Tunisia hay H.Mubarak của Ai Cập chỉ là… “đàn em” !

Thay lời kết

Chính xác là VN hiện đang có không những "thùng thuốc nổ" nổi dậy thậm chí còn lớn hơn cả họ. Bởi mức độ nghèo đói của dân chúng VN là gấp 3 lần Tunisia, gấp 2 lần Ai Cập, gấp 4 lần Algeria và chỉ ngang bằng với tiểu quốc Yemen, thế nhưng VN lại hiểu biết hơn và cũng đang có một chính quyền độc quyền cai trị lâu hơn ai hết.

Nhưng tiếc là chính trị không phải là toán học! Bấy nhiêu bất công, bấy nhiêu độc tài đã đủ khiến người dân Tunisia làm nên cách mạng, nhưng với một nước VN XHCN dường như vẫn còn rất thiếu!

Đất nước chúng ta bất công vẫn tràn lan, tham ô thất thoát tài sản hàng trăm tỷ, người dân vẫn cứ chết oan ức trong đồn công an… thế nhưng chính trị thì vẫn cứ ổn định trên cả tuyệt vời! Lý do đơn giản chỉ vì còn có 2 yếu tố quan trọng khác không thể thiếu đối với mọi cuộc cách mạng, đó là: (1) thời điểm "châm ngòi" (mà thường không ai được định trước được) và (2) khả năng gây bùng nổ tức thời của nó mạnh yếu ra sao.

Nhìn vào thực tế chúng ta thấy trong nước trước nay không ít "ngòi nổ" đã được châm, điển hình rất sớm ngay sau khi VN mở cửa đó là vụ nông dân nổi dậy ở Thái Bình hồi năm 1997.

Chuyện người nghèo khố rách áo ôm bán hàng rong bị cướp mất phương tiện như Mohamed là “chuyện thường ngày ở huyện" tại các thành phố lớn với các chiến dịch làm đẹp lòng lề đường, làm đẹp hè phố. Hà Nội, Sàigòn, Đà Nẵng, Đà Lạt v.v… cũng đã từng ra lệnh cấm bán hàng rong, cấm bán vé số gây bức xúc cho dư luận y hệt như Tunisia. Cũng có loại "ngòi nổ" lớn và nguy hiểm do đụng chạm đến các tôn giáo, như vụ Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm hay Bát Nhã v.v… thế nhưng VN vẫn cứ “ổn định" mà chẳng có cuộc cách mạng hoa nhài, bông bưởi nào xảy ra cả. Vì sao? Rõ ràng còn thiêu thiếu cái gì đó?

Vâng, cái thiếu duy nhất ấy chính là sự thờ ơ đến “vô cảm" đối với những gì đang diễn ra trên chính đất nước thân yêu của mình của đại đa số người dân.

Đã thế sự độc tài ở VN lại không quá lộ liễu “thô thiển" như tại các nước Bắc Phi. Trong khi các lãnh tụ Zine al-Abidine Ben Ali, Ali Abdullah Saleh, Abdelaziz Bouteflika, Hosni Sayyid Mubarak, Cadafi… một mình một chợ cai trị hết thập niên này sang chục năm khác khiến cho dân “nhìn mặt riết chán!” thì CSVN lại “khôn ngoan" hơn rất nhiều khi dựng lên cho mình một chính quyền với đầy đủ ban bệ, nghi thức y hệt như các nước dân chủ. Lãnh tụ VN cũng leo lên bước xuống ra vẻ không có chỗ cho độc tài nào chen chân vào v.v… nhưng người dân thì chẳng phải ai cũng có đủ sự hiểu biết để nhận ra sự "độc tài tập thể" dưới kiểu dân chủ giả hình này.

Bởi vậy, ngày nào cái "lỗ hổng" thờ ơ đối với vận mệnh đất nước của người dân còn chưa được lấp đầy chắc khó có cuộc cách mạng hoa nhài, bông bưởi nào xảy ra nổi. Mọi sự đổi thay vẫn mãi là “ơn trời” (đúng như lời Adam Boutzan trong bài báo trên), nếu xảy ra thật chẳng qua đó là chuyện hên xui do bản thân hệ thống chính trị hiện nay vì vấp phải lỗi nào đó quá trầm trọng gây nên mà thôi.

Nội tình đấu tranh dân chủ tại VN còn khó khăn là thế, việc WikiLeaks tiết lộ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) từng lên kế hoạch chi 66,5 triệu USD trong năm 2008 và 75 triệu USD trong năm 2009 cho các chương trình thúc đẩy dân chủ và quản lý ở Ai Cập, hành động được xem như ngầm ủng hộ lật đổ "đồng minh" lâu năm H.Mubarak, chắc sẽ khiến Hà Nội lưu tâm và cảnh giác hơn trong mọi quan hệ với nước này. Nỗi ám ảnh về "diễn biến hòa bình" sẽ còn nằm trong đầu họ lâu hơn và như vậy, mọi sự đổi thay nhờ tác động từ bên ngoài càng khó có thể xảy ra hơn.

Alf. Hoàng Gia Bảo

Sàigòn, 11/2/2011

Nguồn: VietCatholic

Quân Sử Việt Nam (TOP)1, 2