Quân Sự Quốc Tế

 

Còn Chờ Gì Nữa


Còn chờ gì nữa. Cứu binh như cứu lửa. Nhân dân Libya đang bị nhà độc tài Gadhafi dìm trong biển máu. Phải kiên quyết triệt hạ nhà độc tài và giúp nhân dân Libya đang kêu cứu. Không còn thì giờ để nói hươu nói vượn, cãi chày cãi cối nữa. Sự thể đã ngã ngũ ra rồi. Cộng đồng thế giới, Liên Âu, nhứt là Mỹ muốn hay không vẫn là đệ nhứt siêu cường thế giới, có quyền lực và có trách nhiệm do tình liên đới giữa các dân tộc và đồng loại với nhau, phải đứng ra phối hợp làm nghĩa vụ quốc tế này. Đó là hành động quyết liệt, đúng thời cơ, địa lợi, nhân hoà để chống tội ác chống dân tộc và Nhân loại của nhà độc tài Gadhafi, và ngăn chận số vũ khí giết người hàng loạt của Gadhafi không lọt vào tay al-Qaeda đang rất muốn có để khủng bố trên thế giới.

Đúng vậy.

Thứ nhứt, cuộc cách mạng của người dân Libya đã bị nhà độc tài Gadhafi lên đồng, say máu, say quyền biến thành cuộc tàn sát dân chúng. Rõ ràng dân chúng Libya 42 năm nay đã đau khổ vô cùng, bọn độc tài ác bá đã áp bức bóc lột tận xương tuỷ lương dân. Người dân Libya sống khốn cùng còn thua dân du mục trên sa mạc Sahara, ngay trên những mỏ vàng đen của quốc gia dân tộc, đất nước ông bà mình để lại.

Rõ ràng người dân Libya nhứt quyềt vùng lên, nổi dậy, thà chết vinh hơn sống nhục, hoặc tự do, dân chủ hay là chết. Cuộc nổi dậy của người dân Libya đứng lên đòi quyền sống cho ra con người, đòi quyền làm chủ đất nước là một qui trình không thể đảo ngược được nữa.

Thứ hai, kho vũ khí nguy hiểm của nhà độc tài đồng bóng này tích lũy lâu đời, mua của Nga mỗi năm hàng mấy tỷ bạc gồm nhiều loại giết người hàng loạt quân khủng bố al-Qaeda rất thèm, có thể lọt vào tay quân khủng bố al-Qaeda. Gadhafi có hàng chục hoả tiễn điạ đối không SAM 7. Cái gì sẽ xảy ra cho hàng không dân sự quốc tế nếu al-Qaeda rất nhiều tiền mua hoả tiễn khi chúng lọt vào tay quân nổi dậy và lính đánh thuê trong thời tranh tối tranh sáng này. Một cơn đại ác mộng cho công cuộc chống khủng bố trên thế giới nếu không ngăn chận kịp thời bây giờ.

Thứ ba, giúp đỡ cho nhân dân Libya là một nghĩa vụ quốc tế của cộng đồng thế giới. Không có lý do gì không làm khi người dân Libya đang bị nhà độc tài bắt đầu dìm trong biển máu. Người dân Libya đang bị nhà độc tài Gadhafi dùng chiến đấu cơ phản lực bỏ bom, oanh kích, trực thăng võ trang xạ kích, lính đánh thuê tàn sát đồng bào mình.

Lực lượng dân chúng Libya nổi dậy đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới can thiệp, giúp đỡ rồi. Bắt và đem ra ánh sáng sống hay chết kẻ đã gây tội ác chống dân tộc, chống Nhân Loại, là nghĩa vụ quốc tế của cộng động thế giới.
Không thể nào, không có quyền lơ là với một dân tộc, một bộ phận không tách rời của Nhân Loại là nhân dân Libya. Cộng đồng thế giới, nhứt là tổ chức Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương NATO nếu lơ là, trì hoãn thì không còn mặt mũi nào nhìn người dân Bắc Phi và Phi châu rất gần với Âu Châu.

Liên Âu và Mỹ không thể chậm trễ hơn nữa. Nga mất quyền lợi bán vũ khí cho Gadhafi mỗi năm cả chục tỷ. TC thiệt hại hàng tỷ tỷ Mỹ kim vì các cơ sở khai thác dầu tan hoang, công nhân phải di tản bằng máy bay quân sự, mất nguồn thu mua cung cấp dầu lớn lao. Thế mà cả hai nước có quyền phủ quyết trong Hội Đòng Bảo An Liên Hiệp Quốc, thường chống lại những đề nghị của Tây Phương mà trong vụ Gadhafi vì văn minh của Nhân Loại, đạo đức của Con Người không phủ quyết những biện pháp chế tài nhà độc tài Gadhafi.

Không lý do gì Liên Âu và Mỹ cứ dè dặt, thân trọng trước tình hình dầu sôi lửa bỏng và nhu cầu tối khẩn trương của người dân Libya. Tại sao không can thiệp võ trang khi Gadhafi đã sữ dụng võ trang quá nhiều và lâu rồi. Tại sao không can thiệp võ trang khi chánh quyền tạm thời và quân đội mới thành lập của người dân Libya đã yêu cầu.

Thứ tư, đặc biệt là Mỹ, đệ nhứt siêu cường thế giới không lý do gì không làm. Anh đã đồng ý với Mỹ lập vùng cấm bay. Liên đoàn Hồi Giáo đã đồng ý việc này dù không đồng ý quân ngoại quốc vào Libya trên bộ.

Thượng Nghị sĩ McCain, Kerry hai cựu ứng cử viên tổng thống của hai đảng Cộng Hoà và dân Chủ và TNS Lieberman toàn những người thâm niên quân vụ và am tường tình hình quân sự của Mỹ trong tương quan giữa Ủy Ban Quốc Phòng, và Bộ Quốc Phòng, hơn Bộ Trưởng Gates, hơn TT Obama tư lịnh tối cao Quân Lực Mỹ đều đề nghị phải lập vùng cấm bay.
Không có gì Mỹ phải quá cẩn trọng và quá dè dặt e ngại cho Không Lực Mỹ trong việc triệt tiêu những chốt phòng không hay phi cơ không chiến của nhà độc tài Gadhafi như Bộ Trướng Quốc Phòng Gates đã bày tỏ khi lập vùng cấm bay. Không Lực Mỹ nếu cần oanh tạc ngay hầm núp của Gadhafi cũng thừa sức.

TT Obama tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc, muốn chính nhân dân Libya một mình đánh đuổi Gadhafi, là tốt. Nhưng khi người dân bị độc tài dìm trong biển máu, mà sợ Mỹ bị mang tiếng hậu thuẩn quá nhiều cho cuộc nổi dậy ở Libya, là một sự dè dặt quá đáng. Mỹ đệ nhứt siêu cường hành động trừ gian, diệt bạo, cứu khổn, phò nguy, binh kẻ yếu, làm sáng danh nhân nghĩa không phải là một cái tội.

Há từ TT Bush tiền nhiệm đến TT Obama đương nhiệm tuy lời nói có khác nhau nhưng ý cũng như nhau, rằng người dân bị áp bức, bóc lột ở đâu đứng lên chống độc tài, Mỹ sẽ đứng bên cạnh. Giúp dân chống độc tài là cổ võ cho tự do, dân chủ, niềm tin, lý tưởng của Mỹ bằng hành động thiết thực, người Mỹ và nhân dân thế giới đều muốn Mỹ như thế. Đó là công ơn, một việc làm tốt đối với Nhân Loại.

Do vậy, Mỹ phải như TT Kennedy nói, phải làm bất cứ điều gì có thể làm được, không từ bỏ một cơ hội nào để ngay bây giờ chấm dứt cuộc tàn sát dân của nhà độc tài Gadhafi, để ngăn chận tội ác chống dân tộc và chống Nhân Loại của nhà độc tài Gadhafi.

Không có gì phải nghi ngại về điều gọi là xen vào nội bộ của nước khác. Dân quân nổi dậy đã thành lập chánh phủ lâm thời, quân đội nhân dân, và lên tiếng yêu cầu quốc tế rồi. Nhân dân Libya cần có được công cụ để tránh tàn sát người dân vô tội trên đường phố Libya. Tại sao không giúp dân quân Libya lá chắn bảo vệ dân trước cuộc oanh kích của phi cơ của Gadhafi. Tại sao không giúp vũ khí để họ tự bảo vệ trước đám lính đánh thuê mà Gadhafi mướn tấn công dân Libya. Người dân Libya có quyền chánh đáng bảo vệ sinh mạng tài sản của họ và của quốc gia như các mỏ dầu, đường ống và hải cảng, trước các cuộc tấn công của lính đánh thuê của Gadhafi. Thứ đến, tội ác mà nhà độc tài Gadhafi làm là tội ác chống dân tộc, chống Nhân Loại.

Thứ năm và sau cùng, không những phải dùng vũ khí quân sự mà còn dùng vũ khí pháp lý và chánh trị nữa. Như Toà Hình sự Quốc tế phát động tố quyền và khởi động thủ tục đem ra ánh sáng công lý những tội ác của gia đình và tập đoàn Gadhafi. Các nước phong toả toàn bộ tài sản của họ đã ăn cắp, ăn cướp của quốc gia dân tộc Libya. Như Mỹ đã kiên quyết đòi loại đại diện của chánh phủ Gadhafi ra khỏi Hội đồng Nhân quyền vì như Ngoại Trưởng Mỹ nói “những chính phủ quay súng bắn vào người dân của mình sẽ không có chỗ đứng” trong Hội đồng này hiện có 47 thành viên, có trụ sở tại Geneva.

Một nhà độc tài hoang tưởng như Gadhafi, một chế độ độc tài thâm căn cố đế như Gadhafi, như CS không thể thuyết phục, áp lực hay khuyến cáo thay đổi, mà chỉ có cách là vứt bỏ nó đi. Kinh nghiệm các cuộc cách mạng ở các nước CS Đông Âu và Liên xô đã chỉ rõ./.

Vi Anh.

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)