Quân Sự Quốc Tế

Ác Mộng Trung Cộng Khắp Thế Giới

 

1, 2

Hồ Ðinh
 
...

Tóm lại từ đầu tới cuối, chính người Mỹ đã tận tình giúp Trung Cộng, một quốc gia lạc hậu mạt rệp trong thập niên 70 của thế kỷ XX, để trở thành một siêu cường kinh tế và quân sự ngày nay. Cũng chính cựu Tổng Thống Mỹ Bill Clinton, trong thời gian còn tại chức, đã đưa Trung Cộng có mặt tại các diễn đàn quốc tế, như một cường quốc trong vùng. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, qua sự nâng đỡ của Hoa Kỳ, giúp Trung Cộng có đủ phương tiện bành trướng quân đội, nhất là hải quân và phát triển các võ khí chiến lược tầm xa, tạo điều kiện để nước Tàu càng lúc càng tham lam bá quyền, coi thường các công ước quốc tế về luật biển (Unclos), dù đã ký hứa với mọi người.

Tự vẽ lại bản đồ nước, đòi chủ quyền trên tất cả hải đảo, lãnh hải kể cả không phận, trong một vùng biển rộng lớn tận quần đảo Trường Sa của VN, trong Thái Bình Dương, sau khi vùng biển này phát hiện có trữ lượng dầu hỏa và khí đốt rất đáng kể, nhất là tại biển đông của VN. Ngoài trực tiếp xâm lăng lãnh thổ của lân bang, ngày nay Trung Cộng còn ngang nhiên trịch thượng, tự ý quyết định các vấn đề tranh chấp trong vùng, như một chủ nhân ông trắng trợn, mà không cần phải che đậy ý đồ bất lương trước các diễn đàn quốc tế, trong đó có Mỹ và cộng đồng chung Âu Châu.

Như thói quen cố hữu của những con người cọng sản thập thành, Trung Cộng dùng chính sách đòn xóc hai đầu, để vừa gạt bọn tư bản da trắng, đồng thời vừa hưởng lợi. Bởi vậy người Tàu khi tới với thế giới, chỉ với một mục đích duy nhất, để bảo vệ quyền lợi và an ninh của nước mình mà thôi. Bởi vậy, không bao giờ thành thật góp sức cùng thế giới, để giải quyết mọi vấn đề có liên quan tới an ninh và vận mệnh của nhân loại, trong vụ khủng hoảng bom nguyên tử tại Bắc Hàn, Iran, vấn đề Ðài Loan, sự hợp tác của Tổ Chức Châu Á Thái Bình Dương (ARF).. Tóm lại, trong mọi vấn đề, ngày nay TC coi mình là bá chủ của thế giới, nên công khai quyết định tất cả mọi chánh sách phải theo ý mình. Ai, dù là LHQ hay Mỹ làm trái ý, sẽ bị Tàu chống đối mãnh liệt.

Nhờ đứng trong thế mạnh về kinh tế, lại được Nga hợp tác, nên Trung Cộng đã công khai đối đầu với thế giới, không còn kiêng dè bất cứ một ai, kể cả Nhật, Ðông Nam Á, Liên Âu và ngay cả Hoa Kỳ. Tháng 1-2005, một phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ, gồm dân chủ lẫn cọng hòa, sau khi từ Trung Cộng về, đã cảnh báo hiểm họa của nước Tàu, trong đó có nhắc tới Ðài Loan hiện nay là một khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới, vì chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, lập pháp cảnh báo chính phủ Hoa Kỳ, ngay bây giờ phải luôn có một lực lượng hải quân hùng mạnh, để sẵn sàng đáp ứng ngay với hiểm họa của Trung Cộng, khi nước này gây chiến.

Sau khi bị Hoa Kỳ, Liên Âu và cả thế giới lên án về hành động bá quyền và coi thường luật pháp quốc tế về kinh tế lẫn quân sự, chẳng những không biết sửa đổi hay tự chế, trái lại Bắc Kinh còn phẫn nộ và lớn tiếng thách thức với nhân loại, rằng là sẽ chạy đua vũ khí với Mỹ trên không gian, cũng như bắn bom nguyên tử làm hủy diệt thành phố Los Angeles, nếu Hoa Kỳ dám can thiệp, khi Trung Cộng tấn công xâm lăng Ðài Loan và chiếm lĩnh hải đạo Thái Bình Dương.

Mới đây trong một tài liệu được phổ biến tai quốc hội, các nghị sĩ Mỹ lên tiếng đòi hỏi Bắc Kinh phải dứt khoát vấn đề nguyên tử, hoặc cùng với thế giới tuân hành những luật lệ bảo toàn an ninh trật tự toàn cầu hay là cùng Mỹ đối mặt trong một cuộc chiến sắp tới với vũ khí hạt nhân. Do tình hình biến động bất ngờ tại Ðông Hải, nên TT W.G.Bush đang cứu xét việc cho phép các tư lệnh chiến trường, được quyền xử dung bom nguyên tử mang theo khi cần thiết. Nhưng quan trọng hơn hết là Mỹ sắp có quyết định cho phép Nhật tái trang bị quân sự và chế tạo vũ khí hạt nhân, để tự vệ trước cuộc tấn công của Tàu Cộng.

Những tất cả đã là quá khứ, Trung Cộng ngày nay (2010) đã lộ nguyên hình là một con cọp giấy không hơn không kém. Trong nội địa cả năm nay cuộc sống của người dân gần như là náo loạn vì nạn lạm phát phi mã, khiến cho vật giá gia tăng vượt quá đồng lương chết đói. Nguyên do cũng chỉ vì “ muốn chơi nổi với thế giới “ về cái gọi là tăng trưởng kinh tế sau cuộc khủng hoảng vừa qua, nên cứ bơm đô la và đô la vào các ngân hàng. Ðến khi mọi chuyện nổ tung hết phương kiểm soát, thì đổ thừa là Mỹ chơi xấu khi phát hành thêm 600 tỷ đô la, làm đô la tràn ngập, phá hoại cuộc sống hằng ngày của dân Tàu.

Trên lãnh vực tiền tệ, Trung Cộng cũng bị cả thế giới lên án là lưu manh khi hạ thấp hối xuất của đồng “ nhân dân tệ “, ngoài ra còn núp bóng đồng đô la Mỹ để hưởng lợi. Trận chiến tài chánh đã nổ ra tại hai hội nghị ở Nam Hàn, Nhật Bản vừa qua nhưng không hề là Tàu đỏ nao núng. Cuối cùng Mỹ phải chơi chiêu “ 600 tỷ đô la “ và hậu quả tức khắc khắp nước Tàu, qua trận bão “ lạm phát “.

Tại Hải Ngoại, hàng hóa Tàu tràn ngập thế giới nhưng các nước kể luôn Mỹ, Liên Âu đang cơn kinh tế trì trệ, nên đâu còn khả năng đê phung phí. Phần khác các sản phẩm “ made in China “ ngày nay đã trở thành siêu vi khuẩn trước mặt mọi người. Vì vậy sản lượng xuất cảng ứ động, kể luôn tại nội đia.

Nay Hoa Kỳ đã chính thức trở lại và can thiệp vào tình hình chính trị tại Á Châu, Thái Bình Dương. Hoa Kỳ cũng đã lập xong một lực lượng quân sự phòng thủ Thái Bình Dương gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Ðộ và các nước trong vùng. Tại Trung Á, Mỹ và khối Nato quyết tâm giữ A Phú Hản để ngăn chận đường vận chuyển Dầu-Khí tới Trung Cộng khi có chiến tranh. Chiến lược này cũng đã thực hiện tại Ấn Ðộ Dương.

Gần nhất, viện cớ Bắc Hàn và Ba Tư đang dùng bom nguyên tử để gây hấn với thế giới, các nước Liên Âu đã đồng ý “ thực hiện hệ thống phi đạn chống phi đạn “ tại Ba Lan, Lỗ Mã Ni và Thổ Nhĩ Kỳ, nói là chống Iran nhưng thực chất chỉa vào Nga đang đi giây giữa Mỹ và Tàu đỏ để hưởng lợi.

Nói như một nhà quân sự Úc “ quen thói côn đồ, Trung Công có ngày sẽ bị lực lượng hải quân Mỹ-Úc dạy cho một bài học “. Riêng Mỹ cho biết sẽ thiết kế lại hệ thống bom nguyên tử tại Nam Hàn, để chống bắc Triều Tiên ? Nhưng rõ ràng nhất là việc Nhật dự tính đem quân ra bảo vệ đảo “ senkaku “ , cho thấy cả thế giới chẳng ai sợ Tàu đỏ ngoài CSVN.

Ngày tàn của đế quốc Tàu đỏ gần kế, chấm dứt cơn ác mộng của thế giới và VN.

Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di

Tháng 11-2010

Hồ Đinh

 

 

1, 2

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)