Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Sóng Biển Hoàng Sa Nhận Chìm Thái Thú Ðỏ, Cộng Nô “Dũng Bauxite”, “Dũng Vinashin”, “Dũng Rác”

1, 2

Ngày 21 tháng 1 năm 2011

H,

Ông Nguyễn Tôn Hiệt [người cất công tìm hiểu và viết bài đăng trên Tiền Vệ về sự thật của bài báo khen Dũng] viết trên Tiền Vệ rằng ông lục tìm trên trang Firmenpresse.de thì thấy có 2 thông cáo báo chí, quảng cáo tiếp thị về Nguyễn Tấn Dũng. Hai thông báo ấy do một khách hàng tên là “RES-Resources, Ecology, Services GmbH” gửi đăng ngày 10-1-2011 và ngày 12-1-2011. Công ty này chuyên về các dịch vụ chế biến rác và vệ sinh môi trường [xem hình minh họa trên Dân Làm Báo]. Xin ghi lại nơi đây từng diễn biến cho dễ nhận diện:

  1. Tờ thông cáo báo chí thứ nhất được công ty “RES-Resources, Ecology, Services GmbH” đăng trên Firmenpresse.de, có nhan đề “Việt Nam: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là ‘Nhân vật của năm 2010’,” đăng ngày 10-1-2011; dài hơn 600 chữ, có nội dung gần giống bài của báo VnExpress của CSVN đăng ngày 10 tháng 1, 2011. Ðây là bài viết của tác giả Olaf Juttner; để từ đó Thông Tấn Xã Cộng sản Việt Nam viết rằng “Một loạt các trang web tiếng Ðức ngày 10 tháng 1 đã đăng tải bài của tác giả Olaf Juttner gọi Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là “Nhân vật của năm 2010” - trích dẫn các trang web business-presse.de, onlinepresse.info...
  2. Ðến ngày 11-1-2011, báo Pháp Luật Việt Nam tung ra bài “Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á.
  3. Ðược biết, thông cáo báo chí do công ty chế biến rác “RES-Resources, Ecology, Services GmbH” gửi đăng trên trang Firmenpresse.de, bằng tiếng Ðức, không hề nói “Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất Châu Á.” Báo Pháp Luật Việt Nam tự thêm chi tiết này vào.
  4. Ngay sau khi báo Pháp Luật Việt Nam tung ra bài của mình, công ty RES-Resources, Ecology, Services GmbH lại dựa vào bài này viết thêm thông cáo báo chí thứ nhì, khoảng 450 chữ, cũng đăng lên Firmenpresse.de, với nhan đề “Ngôi sao chính trị mới ở Châu Á: Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng”; đăng ngày 12-1-2011. Nội dung của thông cáo báo chí này gần như lặp lại nội dung bài của báo Pháp Luật Việt Nam.
  5. Cùng ngày 12-1-2011, báo VnExpress tung ra bài “Báo nước ngoài ca ngợi ‘Nhân Vật của Năm’ - Thủ Tướng Việt Nam”, dài hơn 900 chữ.
  6. Ðiều lý thú ở đây là mấy chữ “Báo nước ngoài” được VnExpress dùng chính là thông cáo báo chí mà công ty “RES-Resources, Ecology, Services GmbH” đăng ngày 10-1-2011; nhưng VnExpress không nhắc đến bản gốc tiếng Ðức của công ty chế biến rác “RES-Resources, Ecology, Services GmbH” trên trang tiếp thị Firmenpresse.de, mà chỉ nói là một bài báo từ “trang tin chuyên về chính trị Politik-Express của Ðức.
  7. Ðúng ra, bài đăng ngày ngày 11-1-2011 trên blog Politik-Express.de chính là thông cáo báo chí đăng ngày 10 tháng 1, 2011 của công ty “RES-Resources, Ecology, Services GmbH.”
  8. Thú vị hơn nữa, chủ nhân trang blog Politik-Express.de lại là chủ nhân của trang tiếp thị... Firmenpresse.de, tức là công ty LayerMedia Inc!
  9. Vòng lẩn quẩn tương tự cũng được lặp lại với cái thông cáo báo chí thứ nhì.

Tác giả Nguyễn Tôn Hiệt viết rằng, trang blog Politik-Express.de không phải là một nhật báo, mà chỉ là một blog, không có ấn bản trên giấy, không có phóng viên, không có ký giả, và cũng như Firmenpresse.de, hoàn toàn không có ban biên tập. Vậy mà, qua một blog, qua một trang diễn đàn tự quảng cáo, và qua 2 tờ báo trong nước, thì một thông cáo báo chí để quảng cáo lại trở thành một tin... chính trị, biến một kẻ tham nhũng hàng đầu của Việt Nam, kẻ nói dối trơ trẽn cũng hàng đầu Việt Nam, một Thái thú góp phần đưa đất nước Việt Nam vào “Đại Họa Mất Nước” trở thành “xuất sắc nhất Châu Á”; trở thành “nhơn vật của năm 2010”...; để cuối cùng trở thành “Dũng Rác”.

Phần phóng viên Tú Anh, trên đài RFI, ngày 15/1/2011, cho biết thêm là:

Cũng để tìm hiểu sự thật, một Việt Kiều tại Ðức là ông Nguyễn Chí Việt tò mò truy cứu trên các mạng điện tử tại Ðức theo địa chỉ mà báo chí Việt Nam loan tải, cũng đi đến cùng một kết luận”.

Trong bài báo gởi cho mạng Bauxite Việt Nam, với tựa “Suy nghĩ từ bài viết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”, ông Nguyễn Chí Việt phát hiện là bài báo của Công ty xử lý phế thải có ghi chú thêm “ông Dũng được phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam chọn là nhân vật 2010”. Còn Firmanpress thì nói rõ “đây là ý kiên riêng của tác giả, tờ báo không chịu trách nhiệm” [Xem Biếm họa của Babui trích từ Dân Làm Báo].

Như vậy, xem ra mới biết, căn bịnh của các lãnh đạo CSVN, hơn nửa thế kỷ rồi chẳng những không thuyên giảm mà càng lúc càng tồi tệ hơn, nên mọi người hẳn không thắc mắc tại sao có rất nhiều báo điện tử lớn nhỏ ở Việt Nam đã dựa theo các bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam, Pháp Luật Việt Nam và VNExpress để ca tụng “công đức” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thành một chiến dịch đánh bóng lãnh tụ dựa vào một nguồn gốc bị coi là lừa bịp; tinh vi hơn Hồ Chí Minh tự bịa ra tên Trần Dân Tiên để viết sách ca tụng mình, bị dư luận cười chê dữ dội; tuy rằng, do sự trơ trẽn lộ liễu bị phát hiện quá mau chóng báo Pháp Luật Việt Nam sau đó đã xoá bài viết ca ngợi Dũng, có lẽ vì quá xấu hổ, nhưng những tờ báo khác vẫn còn giữ nguyên, nên “Dũng Rác” vẫn còn nguyên là “Dũng Rác”.

Tuy là “Dũng Rác” nhưng theo phóng viên Thanh Hà của đài RFI, phát đi ngày Thứ Năm, 20 Tháng Giêng năm 2011, thì trong bài báo mang tựa đề “Ðảng cộng sản Việt Nam trước những căng thẳng kinh tế”, cho biết thông tín viên báo Le Monde từ Bangkok phác họa sơ chân dung tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và ghi nhận:

“Ông Trọng trở thành nhân vật số 1 trong guồng máy lãnh đạo Việt Nam nhưng trên thực tế, toàn bộ quyền lực lại nằm cả trong tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”.

Tác giả nhắc lại: Ðại hội Ðảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI mở ra trong bối cảnh kinh tế không mấy thuận lợi: lạm phát, sự yếu kém của đồng tiền, và cán cân thương mại mất cân đối - 12 tỷ đô la nhập siêu - là những mối đe dọa đối với con rồng Ðông Nam Á này. Vụ tai tiếng Vinashin năm ngoái đã đè nặng lên các cuộc “đấu đá trong nội bộ” giữa các phe phái và Le Monde không quên nhắc lại: Vinashin từng do một người thân cận với ông Dũng điều hành.

Tuy quyền lực nằm cả trong tay Nguyễn Tấn Dũng, nhưng sự thách đố quyền lực đe dọa Dũng từ sự chống đối của những thế lực đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam nhiều hơn là từ “đấu đá trong nội bộ” vì Dũng đã không chỉ tận dụng tham nhũng làm giàu bản thân và gia đình mà còn cho đàn em tham nhũng để vừa mua lòng trung thành vừa bắt bí khi cần, như một thứ “sinh tử phù”, nhứt là trong hàng ngũ công an mà chúng biết là chẳng may khi có “đổi đời” chúng là thành phần chịu nhiều hậu quả thù hận hơn hết.

Chưa biết “toàn bộ quyền lực nằm cả trong tay” có đủ cho Dũng yên lòng tiếp nối đoạn đường 5 năm nữa trong cung cách đi dây vừa ve vản Mỹ vừa tuân lịnh Tàu cho trọn đạo làm Thái thú, bởi chắc gì nó có thể cứu nổi tình trạng phá sản của chính sách kinh tế được xây trên những con tàu “ngập nợ”, như Vinashin đang chìm, mà hình ảnh sống động được tuần báo Economist của Anh quốc ghi nhận:

Sau bao nhiêu năm đổi mới kinh tế, tại thủ đô nước Việt Nam trong các hotel sang trọng đa số khách người ngoại quốc, ‘thang máy đang chạy bị ngưng vì mất điện’. Và trong quán cà phê bài trí đẹp như một tiệm ở Paris ‘cái máy pha cà phê expresso cũng lịch xịch một lúc rồi tắt ngúm’ vì điện cúp bất ngờ...”

Riêng phần “Bauxite Tây Nguyên”, quả bom treo lơ lững trên nóc nhà Tổ Quốc Việt Nam, một yếu tố trầm trọng trong tổng thể “Ðại Họa Mất Nước” trải dài trong cuốn phim “Ðại Họa Mất Nước”, vừa được Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy thực hiện, đang được tuần tự ra mắt ở các thành phố lớn, đang được trình chiếu khắp nơi, đặc biệt là đang phát tán rộng rãi ở trong nước, trở thành cơ nguy làm sụp đổ lâu đài Thái thú trên tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam, cho dân tộc sinh tồn, cho quốc gia phồn vinh dân chủ pháp trị.

Ðã vậy, cuộc cách mạng hoa lài ở Tunisia đã vang động tới từng xó xỉnh của phòng họp Ðại hội Ðảng Cộng sản Việt Nam, tới từng viên gạch, từng góc cây ngọn cỏ trên đường phố, từng tờ truyền đơn đòi “Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam” mà sự trốn chạy của nhà độc tài Ben Ali đã như những chiếc gai nhọn châm chích từng bước chưn đi về phía trước của Dũng.

Trong khi đó cái chết bất ngờ ngày 13/11/2010 của Thượng tướng Tham Mưu Trưởng Nguyễn Khắc Nghiên vẫn còn rỉ máu và sự hiện diện của cả Phùng Quang Thanh lẫn Nguyễn Chí Vịnh chưa chắc đủ để không có một quân nhơn cấp tướng nào đó lạnh lùng chống lại lịnh cho binh sĩ bắn vào đoàn biểu tình và cương quyết khuyên Dũng cùng đồng bọn Thái thú “hết thời rồi nên cuốn gói ra đi”, như tướng Rachid Ammar, Tham Mưu Trưởng Lục quân, đã làm trong cuộc cách mạng hoa lài ở Tunisia... để Ben Ali được an toàn cùng gia đình với 3 người con gái se sua với một chàng rể giàu sụ, một bà vợ hai ngồi trên đống hột xoàn cất dấu ở Dubai... Nếu không, thì bài học đẫm máu của nhà độc tài Nicolae Ceaucescu ở Romania năm 1989 sẽ được lập lại, để nếu những tấm ván đỏ không mau lẹ đóng thành hòm tẩn liệm “Dũng Bauxite” thì sóng biển Hoàng Sa cũng dâng lên nhận chìm “Dũng Vinashin”, hay cuốn trôi “Dũng Rác” ra đại dương trùng trùng mưa bão [Xem biếm họa của Babui trích từ DCV].

Hẹn con thư sau,
Giáo Già

1, 2

Quân Sử Việt Nam (TOP)