Lịch Sử Quân Đội Việt Nam

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Bài học Đến Từ Chiến Trường Bắc Việt

1, 2, 3, 4

Đỗ Ngọc Nhận

...

Biến cố Tết Mậu Thân cũng là một tỷ dụ điển hình về mối tương quan phức tạp giữa chiến lược và chiến thuật. Trong dịp Tết Mậu thân, CS đã quá chủ quan khi ra lệnh các địa phương đồng loạt nổ súng tấn công chiếm các mục tiêu đô thị, làm chủ tình hình, phá hoại cơ sở vật chất, tiêu diệt đồn bót của VNCH. Báo cáo sai lạc đã làm cấp bộ chỉ huy VC đánh giá quá cao về khả năng chiến thuật các đơn vị. Mặt khác, về chính trị, CS ước tính nhân dân đô thị sẽ nổi dậy (?) tiếp tay các mũi võ trang của chúng, nhưng đó chỉ là giấc mơ huyền ảo, thực tế thì ngược lại: dân chúng tận tình tiếp tay các đơn vị QLVNCH. Quá chủ quan và thiếu thực tế, nên CS đã đề ra các mục tiêu chiến lược mà địa phương không tài nào thực hiện được. CS đã là nạn nhân của những tuyên truyền láo khoét của chính họ. Hậu quả là trừ một vài nơi CS thu được một số thắng lợi giới hạn, còn hầu hết bị thất bại nhục nhã. Sự thất bại ấy không phải rủi ro hay cấp dưới thi hành kém mà vì tính chất không thực tế, chủ quan, lý tưởng xa vời, kế hoạch viển vông của chỉ đạo. Đó là bài học điển hình rất rõ ràng về mối tương quan giữa mục tiêu chiến lược và khả năng chiến thuật.

Về phần VNCH, tuy bị tấn công bất ngờ, ở trong thế thụ động cả về chiến lược lẫn chiến thuật, nhưng nhờ tài ba và tinh thần dũng cảm của các cán bộ chỉ huy chiến thuật và nhất là sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng tại các đô thị, cho nên đã đạt được thắng lợi lớn lao chưa từng có trong suốt cuộc chiến. Thắng lợi về mặt chiến lược lớn lao nhất là ta đã tiêu diệt được hầu như toàn bộ cán bộ hạ tầng cơ sỡ của địch. Như mọi người đều biết, trong CTND/CTCM, hạ tầng cơ sở VC là xương sống là mạch máu để phát động, nuôi dưỡng và phát triển chiến tranh. Sự thiệt hại của địch lớn lao cho đến mức độ sau Mậu thân, tình hình an ninh nông thôn đã nhanh chóng vãn hồi. Tướng VC Trần văn Trà đã phải than thở: “ … sau tết Mậu Thân, … Mỹ nguỵ đã liên tục đánh phá càn quét, bình định, vô cùng ác liệt. Nhiều nơi nhân dân ta đã bị tàn sát, bị gom vào ấp chiến lược, nhiều cơ sở bị mất, nhiều đồng chí hy sinh..” (Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh 30 Năm, Hồi ký Trần văn Trà, Nhóm Nghiên Cứu Việt Sử, tr.63). Sau này CSBV đã phải bổ xung thay thế cán bộ hạ tầng cơ sở VC bằng những cán binh xâm nhập từ miền Bắc.

Rất tiếc chính phủ VNCH và HK đã mất đi cơ hội ngàn năm một thuở, khai triển chiến thắng vô cùng oanh liệt của quân dân chính VNCH và quân lực Hoa kỳ hồi Tết Mậu thân 1968 để đánh bại CSBV trong mưu đồ cưỡng chiếm MNVN. Tuy nhiên đây là vấn đề ngoài khuôn khổ của bài viết.

Chiến lược và chiến thuật là những cụm từ được dùng trong lãnh vực quân sự. Về phương diện chính trị, cụm từ chiến thuật được CS thay thế bằng cụm từ sách lược tức là những chính sách giai đoạn nhằm phục vụ cho chủ trương chiến lược chính trị dài hạn.

Stalin viết trong cuốn Những nguyên tắc chủ nghĩa Lénine: “… Mục đích của chiến lược là thắng trong chiến tranh, chẳng hạn chiến tranh chống chế độ Nga-hoàng hoặc chống giai cấp tư sản. Còn sách lược thì lại nhắm vào những mục tiêu kém quan yếu hơn; vì sách lược cố gắng thắng lợi, không phải trong một cuộc chiến tranh toàn diện mà trong một trận này hay trận đánh khác…”(Sách Lược Xâm Lăng của CS, Minh Võ, tr.83).  

Những tỷ dụ về sách lược của CS:

-          Hiệp ước sơ bộ 6-3-1946 giữa Pháp và Việt Minh là sách lược đưa Pháp trở lại VN để CS rảnh tay tiêu diệt Việt Nam Quốc Dân Đảng và các đảng phái quốc gia.

-          CS áp dụng sách lược thành lập các mặt trận để kết nạp thêm quần chúng chống đối chính quyền dưới sự hướng dẫn của đảng CS: Mặt Trận Dân Chủ, Mặt Trận Liên Việt, Mặt Trận Việt Minh, Mặt Trận Tổ Quốc, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam v.v..

-          Hiệp ước ngưng bắn Genève 1954 và Paris 1973 không có mục đích hoà bình, mà chỉ là sách lược giai đoạn của CS trong mục tiêu cộng sản hoá toàn cõi VN.

-          Triệt hạ đồng minh giai đoạn, giai cấp tiểu tư sản, thành phần đối kháng, là những sách lược của đảng CS nhằm chiếm địa vị độc tôn trên chính trường.

Biết Người Biết Ta

Chiến tranh là một loại đấu tranh đặc biệt giữa con người với con người. Để tranh thắng, mỗi bên đều không từ bỏ bất cứ thủ đoạn biện pháp nào. Bí quyết mang lại thắng lợi là phải dành được ưu thế về chiến lược và chiến thuật. Tại VN, chúng ta đã phải đương đầu với CSVN tay sai CS quốc tế, qua hai cuộc chiến khốc liệt: Chiến Tranh Nhân Dân (1946-1954), rồi đến Chiến Tranh Cách Mạng (1957-1975).  Riêng cuộc chiến 1957-1975, bản thống kê tổn thất nhân mạng các bên thật là kinh hoàng:

-          VNCH có 241,000  chiến sĩ hy sinh.
-          CSBV và MTGPMN tổn thất 1,100,000 tử thương.
-          Quân lực Hoa kỳ tổn thất 56,625 người trong tổng số 9,300,000 đã từng phục vụ tại VN. 
-          Quân lực Đồng Minh  Đại Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Phi luật Tân, Thái Lan tổn thất 10,226 người.
-          Tổng số  thường dân hai miền Nam Bắc VN thiệt mạng khoảng 2,000,000 người.
-          Kinh nghiệm thống kê tổn thất trong chiến tranh cho biết cứ một người thiệt mạng, thì có hai người bị thương.

Ngày nay tại hải ngoại, chúng ta đang bị CS dồn vào thế phải đương đầu một cuộc đấu tranh mới với sự ra đời Nghị Quyết 36 do trung ương đảng bộ CSVN đề ra. Với CS, mục tiêu duy nhất và mãi mãi của họ là cưỡng bức nhân dân VN trong đó có người Việt quốc gia hải ngoại phải quy phục “Đảng CS, một cơ cấu sắt thép, toàn trị, quốc tế, bạo động và bạo lực”.(Di sản Mác-Xít tại VN, Đỗ mạnh Tri, tr.92). Mặc dầu hằng hà sa số chiến sĩ quân dân chính VNCH đã hy sinh cho chính nghĩa tự do của dân tộc, nhưng chúng ta đã thua CS trong hai cuộc chiến CTND và CTCM. Nay CS đang ớ thế thượng phong trong cuộc chiến NQ36. Bài viết giới hạn trong một vài trang giấy này chỉ có mục đích rất khiêm tốn là rút tỉa một vài kinh nghiệm trong quá khứ, hầu từ đó có thể trong muôn một góp phần vào nỗ lực tìm ra  đường lối chiến lược hữu hiệu đương đầu với mưu đồ  khống chế cộng đồng xuyên qua NQ36 của CSVN. Chỉ có con đường xây dựng cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại thành căn cứ địa giầu mạnh, đoàn kết, trong sáng, có lập trường quốc gia vững chắc, không bị CS lừa phỉnh, chi phối, áp đặt,  mới tạo được hấp lực và điều kiện hỗ trợ cho phong trào đấu tranh giải trừ chế độ CS tại quê nhà.

Để kết luận, tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của tác giả Minh Võ viết trong bài “Trước Mối Nguy Của Dân Tộc”:
“…Nếu muốn có hy vọng con cháu chúng ta sẽ có ngày dành lại phần thắng để cứu dân cứu nước khỏi hiểm hoạ bị Tàu thôn tính, đồng hoá, trước tiên phải thành thực nhận rằng phe ta đã thua. Ta đây là gồm cả siêu cường Mỹ. Sau đó ăn năn sám hối tự hạ mình để tìm nguyên do vì đâu mà mình thất trận.

Bao lâu còn nghĩ mình không thua chỉ bị bỏ rơi, hay tuy thua mà thắng, vì CS trên toàn thế giới đã thua, thì bấy lâu con cháu chúng ta không được soi sáng để nhận chân được sự thực hầu tìm ra đúng con đường để đi”.

Từ ngàn xưa, Tôn Tử đã từng nói: “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Đó chính là nguyên lý không hề thay đổi. Sự thất bại trong quá khứ chứng tỏ chúng ta chưa thấu hiểu mục tiêu, lộ trình và phương pháp mà CS đã vạch ra và quyết tâm đeo đuổi thực hiện nhằm cộng sản hoá dân tộc. Trong cuộc chiến ý thức hệ, toàn dân , toàn diện, mỗi người trong chúng ta, trong đó có bản thân tôi, phải gánh chịu ít hay nhiều trách nhiệm để MNVN rơi vào tay CS. Lấy lý tưởng phục vụ Quốc Gia Dân Tộc làm nền tảng xây dựng, lấy lòng yêu nước làm động cơ thúc đẩy, chúng ta hãy thành khẩn kiểm thảo và sám hối  những lỗi lầm mình mắc phải trong chiến tranh và chiến đấu, để từ đó học hỏi, nuôi dưỡng  ý chí và sự quyết tâm tìm ra con đường đích thực mình phải theo hầu mang lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, không CS cho dân tộc VN.  Đó mới chính là đáp số cho nỗi trăn trở vế biến cố đấu tranh địch vận đã xẩy đến cho bản thân tôi ở Bần Yên Nhân (Bắc VN) cách đây 55 năm trước vậy.

San Antonio, Texas ngày Lễ Tạ Ơn 26-11-2009

Đỗ Ngọc Nhận

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (Top)