Lịch Sử Của Việt Nam

Sau 36 năm, càng cướp bóc, càng báo thù, càng lệ thuộc !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 122 (01-05-2011)

1- Nhờ khoảng 320.000 chuyên gia và binh lính Trung Cộng trấn giữ hậu phương, quân đội CS miền Bắc phối hợp với cán binh CS nằm vùng miền Nam đã tiến hành “chiến dịch Hồ Chí Minh” xâm lăng Việt Nam Cộng hòa cách đây 36 năm. Kết thúc thành công vào ngày 30-04-1975, chiến dịch đã thể hiện lời Lê Duẩn từng nói với Mao Trạch Đông 5 năm trước đó: “Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao Chủ tịch… Chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, đó là vì Mao Chủ tịch đã nói rằng 700 triệu người Trung Quốc đang ủng hộ nhân dân Việt Nam một cách vững chắc”, cũng như lời Lê Duẩn sẽ tuyên bố với đồng đảng sau chiến thắng một năm: “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc và chúng ta đã thành công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác-Lê trên toàn cõi nước Việt”.

Dĩ nhiên với cái mục tiêu đó, chứ không hề là mục tiêu “giải phóng miền Nam khỏi ách kềm kẹp Mỹ-Ngụy”, Việt cộng (VC) đã tiến hành ngay một chiến dịch khác, còn “vĩ đại” hơn: chiến dịch cướp bóc, báo thù và trả nợ.

Vì hàng triệu cán binh đã chết (đa phần do chiến thuật biển người thí quân kiểu CS), hàng vạn cán bộ đã vong mạng do cuộc chiến đấu tự vệ dũng cảm của quân dân VNCH, một chiến dịch trả thù thâm độc và tàn bạo đã được thực hiện. Trước hết là “đốt sách (thủ tiêu tác phẩm), chôn học trò (đày đọa cuộc sống)” đối với các văn nghệ sĩ miền Nam bị liệt vào thành phần phản động. Tiếp đến, với lời dụ dỗ: “viên chức phục vụ chế độ cũ sẽ được phục vụ chế độ mới; quân cán chính học tập ngắn hạn để biết đường lối chính sách, cải tạo thành con người XHCN”, gần cả triệu nhân tài đất nước đã bị lùa vào những trại tập trung khổng lồ, bị đối xử như nô lệ, bị tước đoạt nhà cửa, với những tháng năm dài lao động khổ sai, vô số đã bỏ thây nơi rừng thiêng nước độc… Những ai sau đó may mắn sống sót trở về thì bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị đối xử như công dân hạng nhì. Vợ chồng con cái cũng phải vạ lây: không thể kiếm sống, không thể học hành vì “lý lịch xấu”, do mối căm thù khôn nguôi chỉ có trong tâm hồn CS… Khác xa một trời một vực với cảnh quân chiến thắng miền Bắc đối xử với quân chiến bại miền Nam sau cuộc Nội chiến 1861-1865 ở Hoa Kỳ, với cảnh quân Đồng minh đối xử với phe Trục thất trận sau Đệ nhị Thế chiến 1939-1945.

Rồi bao nhiêu năm đói cơm và đói của vừa do thứ học thuyết hoàn toàn bất lực trong việc phát triển kinh tế (như khắp thế giới CS), vừa do đường lối bóp chặt dạ dày để lôi thanh niên vào bộ đội (nơi có thể được ăn no), vừa do chủ trương tích trữ lương thực, mua sắm khí giới, phát triển kỹ nghệ chiến tranh, để xâm chiếm miền Nam cho bằng được, nay đứng trước cả một quốc gia trù phú nhưng bại trận, những kẻ chiến thắng tự coi mình như ông trời, mặc sức vơ vét: cá nhân cướp, tập thể cướp, cơ quan cướp, nhà nước cướp… “Cây kim sợi chỉ của dân cũng không được tơ hào”, câu khẩu hiệu cứ ra rả ngày ấy. Dĩ nhiên rồi, ngu gì lấy thứ nhỏ xíu như vậy! Vật dụng, nhà cửa, cơ sở, đất đai kia!... Người ta đã từng chứng kiến bộ đội chặn xe dân miền Nam, tịch thâu đồng hồ, radio, máy ảnh, với cớ “không có giấy chứng nhận quyền sở hữu”!?! Nhưng thần sầu hơn là những chính sách “xây dựng vùng kinh tế mới”, “cải tạo công thương nghiệp” nhằm cướp gia cư, nhà máy, xí nghiệp của vô số tư nhân; là những kế hoạch “tiễu trừ phản động trong tôn giáo” nhằm đoạt cơ sở của mọi giáo hội (loạt dòng tu Công giáo ở Thủ Đức, loạt thiền viện Phật giáo ở Sài Gòn là ví dụ).

Sau thời điểm phải “đổi mới mở cửa” năm 1985 kẻo toàn thể đất nước chết chùm với nhau vì kiệt quệ do chủ trương loại bỏ nhân sự và tiêu diệt công thương nghiệp miền Nam như thế, Việt cộng lại dùng chính sách “phát triển kinh tế, mở khu chế xuất, mời gọi đầu tư, quy hoạch đô thị” để cướp lấy nhà cửa của thị dân, ruộng vườn của nông dân, cơ sở của giáo dân, tiền lương của công nhân… trong số này không thiếu những cựu chiến binh, những mẹ chiến sĩ. Rồi qua các dịch vụ “xuất khẩu lao động ra ngoại quốc”, “môi giới kết hôn với ngoại kiều”, hàng triệu thanh niên nam nữ túng nghèo chẳng những phải đóng những số tiền thế chấp khổng lồ mà còn bị bóc lột sức lao động tàn tệ, hay biến thành những nô lệ tình dục bởi những tổ chức, cơ quan của VC từ trong ra tới ngoài nước. Đảng cũng không từ việc móc túi cộng đồng người Việt hải ngoại qua lối xưng hô nịnh hót “khúc ruột ngàn dặm”, qua lời mời gọi đường mật “về xây dựng quê hương”… Biết bao chuyên gia, doanh nhân dại dột về nước đầu tư hợp tác đã phải bỏ của chạy lấy người!!!

Nhưng đâu phải chỉ các giá trị vật chất! VC còn cướp cả các giá trị tinh thần của dân tộc. Với một nền giáo dục ngu dân nô hóa, một hệ thống tuyên truyền bưng bít lừa gạt, VC nhồi vào đầu óc mọi người, nhất là giới trẻ, vô số kiến thức sai lầm, lý luận quàng xiên, phán đoán lệch lạc, cướp đoạt lương tri của con người. Với một bộ máy công an khổng lồ (nổi có, chìm có, ác ôn có, côn đồ có), một hệ thống kiểm soát nhiều tầng nấc (đảng, chính quyền, mặt trận), VC dìm nhân dân trong nỗi sợ hãi, thói gian trá, cướp đi ý chí, tự do, lương tâm, lòng yêu chuộng tình thương, công lý và sự thật nơi mỗi dân Việt.

Rồi do đã được thế giới CS, nhất là Trung cộng (TC), viện trợ quân trang quân dụng cho cuộc xâm lăng, VC đã mắc những món nợ chiến phí khổng lồ, bị lệ thuộc ngày càng chặt chẽ vào các nước đàn anh, đặc biệt là lân bang phương Bắc chuyên xâm lăng bắt nạt. Thế là ngay từ 1958, VC đã dâng nhượng trên giấy hai quần đảo phía đông Tổ quốc cho TC, năm 1974 đã im lặng trước việc nó xâm chiếm Hoàng Sa, năm 1979 đã để cho nó chiếm nhiều vùng biên giới phía Bắc, năm 1988 đã bất động trước việc nó cưỡng đoạt một phần Trường Sa quần đảo, năm 1999 đã hợp thức hóa việc nó ăn cướp gần 1000km2 lãnh thổ, năm 2000 đã nhường cho nó hơn 10.000 km2 lãnh hải, năm 2007 lại để cho nó vào tận Tây Nguyên ém quân, tạo vùng cấm, đuổi đồng bào thiểu số, treo một quả bom bùn đỏ trên đầu dân đồng bằng Nam bộ.  

2- Hiện nay, sau hơn 30 năm, dù tiếp xúc với văn minh, mở cửa với nước ngoài, bang giao với quốc tế, tâm địa cướp bóc nhân dân, báo thù đối lập và lệ thuộc ngoại bang vẫn không hề giảm, trái lại còn gia tăng nơi VC.  

Ngoài việc tiếp tục tước đoạt đất đai của hàng triệu nông dân, bóc lột sức lực của hàng triệu công nhân, cưỡng chiếm cơ sở của hàng vạn cộng đồng tôn giáo, nay lại có thêm trò ăn cướp mới, đó là thâu tóm vào tay đảng tất cả nền kinh tế quốc gia. Nguyễn Tấn Dũng đang nắm giữ kinh tài của cả nước và điều khiển 20 doanh nghiệp Quốc doanh quan trọng cốt lõi gồm Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Cao su, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hoá chất, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than-Khoáng sản, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Thép, Tổng công ty Xăng dầu, Tổng công ty Thuốc lá, Tổng công ty Giấy, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Hàng không, Tổng công ty Xi-măng, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty Cà phê, Tổng công ty Đường sắt, Tổng công ty Hàng hải.

Thâu tóm vào tay thì chủ yếu là để chia chác, gây nên và bất chấp những lỗ lã kinh hoàng vì nhân dân sẽ gánh chịu. Đang khi ngân sách hiện giờ có vẻ gần như rỗng túi thì “một đống khổng lồ” các tên tuổi tầm cỡ nợ nần ngập đầu lút cổ như Tập đoàn hàng hải Vinashin: 88.000 tỉ VNĐ; Tập đoàn Điện lực EVN: 8.000 tỷ; Tập đoàn Dầu khí PVN: 5.000 tỷ; Công ty Cho thuê Tài chính (ALC 2): 3.000 tỷ; Tổng Công ty Cà phê: 525 tỷ; Tổng Công ty Công trình giao thông: 217 tỷ; Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng: 39 tỷ. Rồi lại có những khoản nợ khó đòi, như tại Tập đoàn Than-Khoáng sản là 1.600 tỷ (Tập đoàn Điện lực nợ), tại Công ty Thương mại và Xuất khẩu Viettel: 79 tỷ, tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam: 56 tỷ, tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội: 51 tỷ… (Theo Nguyễn Ngọc Già, Ai mua Việt Nam không? Rẻ lắm!). Việc tiêu xài 4,5 tỷ đôla để kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long và bỏ ra 700 tỷ để hình thành đội ngũ gia nô mới (Quốc hội khóa 13) cũng là kiểu ăn cướp của nhân dân cách táo tợn.

Việc báo thù đối lập, xử phạt những công dân yêu nước thì ngày càng ghê gớm: Điển hình là mức án 16 năm tù cho doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, 9 năm cho sinh viên Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 8 năm cho linh mục Nguyễn Văn Lý, 7 năm cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, công nhân Đoàn Huy Chương, sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh, 6 năm cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chuyên gia Nguyễn Phong, 2 sinh viên Trương Quốc Huy và Hàng Tấn Phát, 2 tín đồ Hòa Hảo Lê Văn Sóc và Nguyễn Văn Thơ. Còn dưới đó thì nhiều vô số kể. Tất cả đều qua những phiên tòa vi phạm luật pháp, trắng trợn bịt mồm và diễn tiến nhanh gọn…

Sự lệ thuộc TC lại tiến thêm một bước mới với việc Việt-Trung cam kết gia tăng hợp tác về kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, tư pháp-tòa án trong tháng 4 mới rồi, Qua cuộc gặp gỡ của hai bộ trưởng công an Lê Hồng Anh và Mạnh Kiến Trụ ngày 12; việc phó chủ tịch quân ủy trung ương TC Quách Bá Hùng gặp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh ngày 13; việc Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tiếp Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao TC Vương Thắng Tuấn ngày 18; việc Bộ trưởng Thương mại Vũ Huy Hoàng tiếp Thứ trưởng Thương mại TC Khương Tăng Vĩ, việc Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao TC Trương Chí Quân cùng ngày 19; việc Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị sang triều yết Hồ Cẩm Đào… Tất cả đều nhằm mục đích cứu vãn nền kinh tế tài chánh đang đến hồi sụp đổ của VC (nhờ dự trữ ngoại tệ khổng lồ của TC) và nhằm “chống lại các thế lực thù địch” (tức nhân dân đòi tự do dân chủ ở cả hai nước). Nhờ đàn anh chở che bảo bọc như thế, VC ngày càng đi vào quỹ đạo của TC và hiểm họa mất nước vào tay Đại Hán là chuyện gần kề, bởi lẽ các lãnh đạo VC chưa bao giờ đặt quyền lợi Tổ quốc và nhân dân lên hàng đầu cả!

Ban Biên Tập

Quân Sử Việt Nam (Top)