Lịch Sử Của Việt Nam

Tập hồi ký,

Vượt Biển Trên Đống Xương Tàn

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

...

Theo báo cáo hành quân của Quân Đoàn I, ngày 10-feb-1971 phi hành đoàn 213 do Trung Úy Tạ Hòa và Thiếu Úy Diêu Cơ Phi Ánh và xạ thủ Đệ trong một phi vụ chở phái đoàn tham mưu Quân đoàn I bay quan sát chiến trường đã bị phòng không từ thiết vận xa PT76 cộng quân bắn hạ, nơi vị trí giữa căn cứ hỏa lực, đồi 30 của Dù và hướng đông của BĐQ độ 20km về hướng bắc khe Sanh trên trực thăng bộ Tổng Tham Mưu Quân đoàn gồm Trưởng Phòng 3 và Trưởng Phòng 4 cùng với 4 phóng viên ngoại quốc là Keisabaro-shimamoto, Henri Huet, Larry burrows và Kent Pater. [cho đến măm 1998, hài cốt của các phóng viên này mới được tìm thấy cùng với những thứ phần hư sét của máy ảnh phim đồng hồ và mảnh vụn của xác chiếc trực thăng]. Thời đó các quan chức Mỹ cấm các nhân viên dân sự lên máy bay quân sự qua biên giới Lào như trên đường 9 nam Lào tại biên giới. Có bảng cấm người Mỹ bước qua biên giới này. Tất cả mọi người được xem như là bị tử nạn.

Vì trong vùng trách nhiệm nên đơn vị tiểu đoàn tôi được lệnh tìm xác mỹ và chiến hữu VN này. Các toán chúng tôi được nhẩy trực thăng xuống vùng vừa rơi trực thăng còn bốc cháy lúc 8 giờ đêm trời tối mịt mù núi rừng, chỉ lờ mờ ánh trăng thượng tuần chiếu soi không đủ sức quan sát phải nhờ đến chất bột lân tinh chiếu sang màu hồng nhạt dẩn đường từ trên trực thăng”Cán Gáo” bay Xè Xè thắp trên đầu ngọn cây rải xuống chất lân tinh chiếu sang chỉ điểm và hướng dẫn đường. Đơn vị và các toán nhảy xuống đầu địch, bị Cộng Quân phản xạ bắn rát quá thêm một số tử vong cho quân ta. Nhưng nhờ hai chiếc Không Tuần Thám C.130 bao vùng đến bắn yểm trợ giàn súng Mini Gum 6 nòng bắn, tiếng kêu như bò rống, ngăn chận được những đợt tấn công của Cộng Quân để giành xác nơi chiếc máy bay cháy xác tan rã. Toán trinh sát chúng tôi không có thời gian thu lượm xác chết của chiếc máy bay lâm nạn và vì còn cứu những đồng đội bị thương. Đơn vị tôi có yêu cầu bộ chỉ huy tiền phương xin cho trực thăng đến tải thương và lấy xác phái đoàn phóng viên Mỹ nhưng máy bay cứu thương không đáp xuống được vì hàng phòng không của Cộng quân đặt trên thiết giáp PT 76 và T 54 hoạt động dày dặt và chúng biết di động làm thay dổi mục tiêu nên không thề nào tiêu diệt được chúng để đáp xuống cứu thương.

Đơn vị Trung Đoàn 47 và 2 Tiểu Đoàn BĐQ Biên Phòng Đắk Tô-Đak Shut- Pleime  bị 3 Sư Đoàn cộng quân bao vây sát ngả 3 biên giới Nam Hạ Lào mà Cộng Quân viện binh từ đường mòn Hồ Chí minh hướng Bắc vào. Chúng tôi được lệnh rút lui và mở đường máu bằng con đường cày nát của nhũng đợt bom B52 rung chuyển cả một vùng giao tranh đầy xác cộng.

Trước khi được lệnh, chúng tôi vội vàng tìm chỗ kín đáo chôn vùi xác bạn và phái đoàn lâm nạn máy bay có cả xác 4 phóng viên nước ngoài tử nạn. Và có đánh dấu bằng những gọp đá núi chất cao ghi dấu ám hiệu trong”Nhật ký” hành Quân đơn vị. Rốt cuộc rồi tôi cũng bị thương không báo cáo nhật ký hành quân lên Trung Đoàn…nên mọi việc đề chìm vào quên lãng khi tôi chuyển về quân y viện Nha Trang.

NỖI NHỤC NHẰN ĐỜI TỴ NẠN CỦA QUÂN DÂN MIỀN NAM

Vì thời điểm sau giải phóng 10 năm hơn nếp sống xã hội của dân Miền Nam bị Cộng sản hòa và kiểm soát rất chặt chẻ, nên mọi hoạt động tìm đường vượt biển thật khó khăn. Cán bộ chính quyền Cộng sản đã cướp giật và chiếm đoạt của cãi tài sản người dân đã đầy túi tham nên chúng phải lo cũng cố an ninh quốc phòng để bảo vệ tài sản chúng chiếm lấy của dân miền nam. Chúng vũ trang quân sự và canh gác niêm mật khó có thê mua chuộc bằng tiền, hơn nữa người dân bị vô sản hóa nên không còn vàng để chung chi với chúng!

Phía nước ngoài, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo, những cơ quan quốc tế từ hiện cứu người tỵ nân Cộng sản Vượt biên cũng bị quá tải, không còn chỗ chứa người tại các trại tỵ nạn các nước Đông nam Á trong vùng. Không lo cứu kịp với hàng triệu người quân dân Miền nam vượt biển tìm Tự-Do, và có hơn nữa triệu người chôn vùi xác trong lòng đại dương vì đói ăn, khát nước, gió bảo nhấn chìm tàu. Nạn cướp của, hãm hiếp, giết người của cướp biển gây chấn động đau thương cho cả thế giới.!...

Tình trạng hổn độn vượt biển của dân Miền nam Tự-Do muốn trốn chạy cộng Sản Bắc Việt-Theo Nga-Tàu- mất trật tự hổn độn, thiếu tổ chức nơi các cơ quan thiện nguyện nhân đạo tỵ nạn CS trong tình trạng hoạt động thiếu tích cực còn kém hiệu quả trong công tác cứu hộ. Phần lớn cơ quan thiên nguyện nhân đạo có khái niệm quá đơn giản sơ sài về vấn nạn Cộng Sản bùng phát dữ dội khi Cộng Sản chiếm đóng Miền Nam VNCH ngày 30-4-1975. Đó là một thất bại lớn cho tổ chức nhân đạo thế giới LHQ không hoàn thành sứ mệnh nhân đạo với nhân dân Miền NamVNCH đã được quốc tế LHQ chấp nhận là thành viên các quốc gia Tự-Do có chủ quyền của VNCH trên thế giới.

Còn về phía Hoa Kỳ là người bạn đồng minh củaVNCH/Miền Nam đại diện cho khối các nước Tự-Do chống Cộng Sản, và là tiền đồn an ninh hòa bình cho thế giới tại Đông Nam Châu Á /TBD. Nhưng phía Hoa Kỳ vì quyển lợi riêng của nước Mỹ, bỏ rơi bạn đồng minh VNCH, một phần đất của thế giới Tự-Do và cả 3 nước Việt Miên Lào của Đông Dương giao cho Cộng Sản Quốc Tế Nga Tàu để đổi lấy an ninh hòa bình thế giới thôi bị cộng sản gây chiến xăm lăng và Hoa Kỳ mở được cửa thị trường giao thương với Trung Cộng khi Miền Nam VNCH này là mặt hàng” Thế chấp” mở của thị trường Trung Quốc cho Hoa Kỳ.

Vì quyền lợi, nên Hoa Kỳ thiếu hiểu biết  về Cộng Sản Trung Quốc là kẻ thù truyền thống trong lịch sử VN ngàn năm nô lệ giặc Tàu nên vô tình tiếp tay cho Trung Cộng đô hộ VN trong ý đồ Bành trướng Hán Tộc sang các nước Đ.N.Á. Hoa Kỳ vô trách nhiệm nên dẫn đến vô nhân đạo trong hành động đáng giận, đáng nguyền rủa không mở ra được lối thoát và con đường sống nào cho dân chúng Miền Nam/VN không thích sống với Cộng Sản và họ có quyền bỏ nước ra đi tìm Tự-Do và an toàn tính mạng cho họ. Trong khi Hoa Kỳ bắt ép VNCH ký bản H.Đ Paris/73 và trói tay VNCH cho Cộng Sản BV chiếm Miền Nam 30-4-1975 mà không có một kế hoạch tổ chức Di dân được phối hợp với tổ chức nhân đạo Cao Ủy LHQ hình thành cứu vớt thuyền nhân vượt biển, đắm tàu bỏ mạng biển khơi trong cuộc di dân tìm về Tự-Do!???

Nổi khốn cùng của quân dân Miền nam/Vn trải qua sống chết trên biển khơi bị đói khát, đắm tàu, cướp biển hoành hành…Và ngay cả khi đến được đến trại tỵ nạn các nước  trong vùng Đ.N.Á như thái Lan, Indonesia, Mã Lai, Philippinv.v…đều bị xua đuổi trở ra không cho vào các trại tỵ nạn để cứu xét cho định cư nước thứ ba tại các nước Tự-Do trên thế giới. Ngay tại nước Mỹ, việc xin tỵ nạn thì họ vẫn bị coi là kẻ di dân kinh tế. Bị các Nghị Sĩ quốc hội Thượng, Hạ Nghị Viện Hoa kỳ và các phong trào phản chiến nước Mỹ làm khó khăn và miệt thị dân tỵ nạn không cho vào nhập cư xứ họ. Như Thượng Nghị Sĩ John Kerry là dân trường đại họcYale [là trường đại học phản chiến Hoa Kỳ] và Thượng Nghị Sĩ Joe Binden hiện là Phó Tổng Thống Hoa Kỳ của TT.Obama đã từng tuyên bố đuổi dân Việt Nam tỵ nạn ra khỏi nước Mỹ…và không dùng tiền viện trợ chiến tranh cho Miền Nam VNCH để tổ chức kế hoạch ra đi của người ViệtNam và đưa họ đến đất Nỹ này!???

Những ngày cuối mất miền Nam, bị Mỹ trói tay chiến đấu và cắt đứt viện trợ quân sự cho Miền Nam VNCH Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu xin vay viện trợ của Hoa Kỳ để tiếp tục chiến đấu giữ vững Miền Nam Tự-Do. Nhưng bị phía Hoa Kỳ thẳng thừng từ chối trước lời đề nghị của ông Thiệu hứa sẽ trả bằng số dầu hỏa của các giếng dầ khai thác được của thềm lục địa Miền Nam. Mỹ vẫn từ chối. Sau cùng đi đến quyết định bán 16 tấn vàng trong Ngân Khố Việt nam. Chỉ cần thế chấp vàng để lấy 300 triệu đô la  dùng để mua vũ khí đạn dược chiến đấu thêm 3 tháng nửa để tỉm giải pháp chính trị cho Việt Nam Trung Lập không Cộng Sản. Nhưng vẫn bị CIA Mỹ cản trở không cho và muốn làm quà biếu tặng cho các lãnh đạo chóp bu Cọng sản Việt Nam ngày 30-4-1975 để trả ơn việc trao đổi tù binh phi công mỹ an toàn trở về Hoa Kỳ! và mở lối thoát danh dự cho phía Mỹ rút quân ra khỏi VN.

Những ngày sau cùng Tháng Tư mất Miền nam, có những cuộc di tản nhân đạo của các cơ quan từ thiện cô nhi tử sĩ các trường Thiếu sinh quân, các cơ quan Chiêu Hồi [VC hồi chánh] và nhân viên tình báo, trí thức, nhân sĩ gạo cội Miền nam là đối tượng kẻ thù Cộng Sản phải được ưu tiên di tản trước tiên…bằng số tiền còn sót lại 230 triệu đô la tiền viện trợ quân sự chiến đấu của QL/VNCH chưa được Ngân hàng  nhà nước Saigon kịp giải ngân, nay phải lấy ra  dùng trong công tác cứu dân, nuôi dân di tản. Cứ 25.000 đồng Vn cho mỗi đầu người có được đầy đủ 3 buổi ăn và nước uống…như thế chỉ nuôi được một số người di tản trong  vòng 20 ngày để sang các nước Tự-Do tiếp nhận người Tỵ nạn Cộng sản. Đó cũng là việc làm có ý nghĩa cuối cùng của chính quyền Tự-Do Miền nam trước khi mất vào tay Cộng sản Bắt việt. Và là đồng tền xương máu, sống chết của toàn thể chiến sĩ QL/VNCH đành phải bẻ súng cong nòng vì hết đạn bắn…! để dành tiền giúp dân di tản sống để tìm Tự-Do!???

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Quân Sử Việt Nam (Top)