Lịch Sử Của Việt Nam

Tập hồi ký,

Vượt Biển Trên Đống Xương Tàn

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

...

Gia đình tôi cũng không ngoại lệ như đa số dân ngụy lính tráng chính quyền sài Gòn cũ! Tôi dẫn vợ và bồng bế hai con trở về thành phố thăm lại ông bà nội và tìm phương kế sinh nhai cho gia đình.Vợ tôi là một nữ sinh tay yếu chân mền không kham sống nỗi nơi vùng đồng khô cỏ cháy đầy rắn rết muỗi mòng nơi vùng kinh tế mới. Vì thương chồng là lính đang cải tạo trong tù, nên liều lỉnh vì bắt buộc phải đi kinh tế mới cho chồng mau sớm trở về theo lời hứa Cộng Sản. Ngày trở về thành phố vui lẫn buồn, vui gặp lại gia đình ba mẹ anh em, buồn không biết sống ra sao trong cái xã hội phân biệt này với ba đời lý lịch cháu con!?

Khi tôi dẫn thằng con trai lớn và cháu gái còn ẩm trên tay đi ngang qua sạp chợ có gian hàng bày bán Cơm Tắm Chả bì, có mùi bay thơm phức, tôi chợt nhớ lại từ sáng đến giờ chưa cho hai con ăn sáng nên ghé vào sạp cơm cho vợ và con ăn cơm tấm bì chả vì lâu rồi chưa đải tiệc cơm ngon cho vợ con…! Hai con tôi thấy bà chủ hàng trao cho hai đĩa cơm thấy hai tay của hai đứa con tôi run lên vi sung sướng do đói khát lâu ngày không cơm ăn chỉ ăn độn sắn khoai bobo lâu ngày nên thèm cơm lắm!.Liếc nhìn sang cô vợ tội nghiệp của tôi thấy rất thương đang e-dè nhìn tôi thầm cảm ơn chồng dĩa cơm ân-tình đói khổ. Còn tôi thấy vui! Vui! Nên cũng no lòng không muốn ăn! Chỉ để dành cho vợ và con. Nhìn hai con ăn ngấu nghiến sạch đĩa cơm không rơi một hột hay vung vải như ăn bobo độn hằng ngày, chúng thấy đã thèm và nhìn mẹ chúng đang khóc thương con!.Tôi thấy tự hào: mình vừa làm một việc xứng đáng với vợ con.  Hình ành này, chắc khó phai mờ trong tôi “Lạy Trời và Ơn Trên cho con làm được gì cho gia đình dân tộc con! Hết khổ đau!?Biết đâu đây là lần cuối quyết định quan trọng đời tôi khi không còn lối thoát cho cuộc đời người Cải tạo trong ngục tù Xã Hội Cộng Sản.!?

Tôi xin mẹ tôi cái cân bàn cũ-kỷ và hai vợ chồng chở nhau ra bến xe Xa Cảng Miền Tây Phú Lâm cho mướn cân và cân giúp hàng hóa chở về miền tây theo các chuyến xe đò ngược xuôi lục tỉnh để kiếm sống qua ngày. Còn thức ăn hằng ngày thì có chất đạm và protein hơn xưa. Chiều về đi ngang chợ An Đông lượn rau cải củ làm canh và về ngang chợ cá Nguyễn Tri Phương lượm đầu cá cho heo ăn,về tuyển chọn cái ngon, kho nấu cho con ăn, ”Trời sinh thì trời nuôi”chúng không ốm đau mới là kỳ diệu trong cảnh khốn cùng cực này. Mỗi khi ăn được lòng gà, lòng vịt mà Cán bộ chúng vứt đi ngoài chợ, về xào nấu chế biến cho con ăn và được chúng khen ngon quá “Ba Ơi!”, làm tôi rơi nước mắt, nghẹn lời!  với chiến  tranh!!!.

Sau khi gia đình tạm ổn và sống lại trong khu gia binh cạnh bên nhà cũ bị Cán Bộ địa phương chiếm nhà nên phải che chòi tam ở trong hẻm cụt cuối trại. Thấy vợ quen việc kiếm sống nuôi con không còn nguy hiễm bị phơi nhiễm chất dộc Da Cam trong các khu mật cứ VC nay chúng đẩy mình vào thế mạng! những khu gọi là Kinh Tế Mới này. Người dân sợ quá bỏ về lại thành phố nên kế sách Kinh Tế Mới bị thất bại và cộng sản đem Thanh Niên Xung Phong là con cháu Quân-Dân Cán Chính chế độ Miền Mam VNCH vào thay thế để chịu cái chết phơi nhiễm Da Cam do phía Mỹ để lại trên các mật cứ Việt Cộng nằm vùng nay chúng muốn trả thù con cháu dân “Ngụy Miền Nam”VNCH!?

CHÚNG TÔI VƯỢT BIỂN!

Gia đình tạm ổn. Giờ đây tôi nghĩ đến chuyện ra đi và tìm đường sống tương lai cho gia đình vợ con tôi bằng mọi giá phải vượt biên để có cơ hội bảo lãnh gia đình ra nước ngoài có cuộc sống Tự Do hơn. Chúng tôi là những chiến binh liều lĩnh ra đi!...Trong chuyến vượt biển này may ít rủi nhiều!? và không còn con đường nào lựa chọn khác hơn vì chủ ghe tàu từ chối không cho chúng tôi  lên tàu khi biết được chúng tôi là tàn quân chế độ”Ngụy Sai gòn”để tránh tàu bị bắn giết khi chở lính Sai gòn vượt biển. Vì vậy chúng tôi quyết đi một mình không đem vợ con theo! Nếu đem vợ con ra thử thách vận mạng với trời đất thì tôi không liều lĩnh trả giá với người thân thương cho thêm vướng bận mà thôi! Đây là chuyến đi liều lĩnh định mệnh có tính cách quân sự hơn là dân sự bình thường nhưng cái giá của nó mạng đổi mạng máu thay máu không có chuyện ở tủ rồi thôi. Khi chấp nhận thì “Nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực” là câu thường nói của người lính chiến ra trận!.

Tôi còn một ít tiền bỏ túi vợ cho lần ra bến xe đò mua vé đi Tuy Hòa-Phú Yên- là nơi tôi đóng quân xưa kia. Nơi đây tôi có một gia đình thân quen của người bạn cùng đơn vị khi mới ra trường được gia đình này đở đầu nuôi dưởng. Mỗi khi hành quân về tôi nghỉ ngơi gia đình người bạn và được ông bố người bạn xem như con nuôi trong nhà. Từng góc phố và khu nhà hình như muốn chạy ra chào tôi trở lại bao năm xa vắng, tôi tìm lại được mái nhà xưa không mấy thay đổi nhưng có vẽ vắng vẽ điêu tàn bệ rạc hơn xưa. Bước chân vào nhà gặp lại ông bác nuôi ngày xưa, nay tóc đã bạc đầu phủ kín còn bạn tôi không thấy có ở nhà chỉ có mấy đứa em gái nay đã lớn nên người. Hỏi ra mới biết bạn tôi đang lánh nạn xa nhà vì anh trốn trình diện tập trung cải tạo của UBND Tuy Hòa. Tôi được ông bác nuôi hướng dẩn chỉ chỗ ra gặp anh tại thị xã Sông Cầu.

Trên đường đi tìm anh tôi rời phố Tuy Hòa ngang qua Tháp Nhạn mà xưa kia hay ngồi uống cà phê ngắm ngọn tháp chìm trong sương sớm ban mai. Rồi ra đến cầu Ông Chừ-Đà Rằng nơi có quán Tiết Canh nổi tiếng ngất Tuy Hòa thường khi xưa tôi hay vào ăn tiết canh uống bia lon mỗi khi hành quân về! Điều buồn nhất hôm nay tôi không muốn vào vì sợ găp lại người quen biết mặt tôi và tố cáo tôi với chính quyền địa phương là Sĩ Quan Quân Đội VNCH có nợ máu với quân Giải Phóng. Tuy Hòa trong thời chiến tranh trước năm 1975 trong các vùng xôi đậu nơi Lò Giấy, Củng Sơn, Đập Đồng Cam và liên tỉnh lộ 7 Phú Túc điều biết tiếng Sĩ Quan Trung Đoàn 47/SĐ22BB và bị Du Kích Việt Cộng nằm vùng lên án “Treo Đầu” vì cớ đó không để cho họ gặp mặt chỉ sợ “xa mặt cách lòng”Tôi vội vã rời con phố Tuy Hòa thân yêu cỏn nhiều vết hằn kỹ niệm một thời chiến tranh nơi đó tôi còn nhiều bạn bè lính tráng của tôi còn ở lại sau chiến tranh!?

Hai đứa chúng tôi bạn bè gặp lại nhau vui buồn lẩn lộn tưởng không bao giờ có được! Anh bạn tôi cho biết từ lúc chia tay nhau, tôi trở về Sai Gòn anh trở lại quê nhà Tuy Hòa và bị gọi trình diện cải tạo các Sĩ Quan Chủ Lực Quân Trung Đoàn 47/SĐ22BB và bị thủ tiêu trong các trại tù CS. Biết mình có nợ máu với chúng [Du kích Việt Cộng địa phương] nên sợ chúng trả thù, không đi trình diện cải tạo tại lánh nạn sang địa phương khát sống ở Sông Cầu rồi Tuy An dọc theo biển đợi dịp ra đi. Đã mấy lần ra đi đều bị thất bại. Cứ mỗi lần ra đi đều có nhắn tin tìm tôi tại sai gòn nhưng không gặp. Chuyến đi vừa qua cả gia đình anh và chị mất hết 25 cây vàng và bị du kích xã lường gạt giữ an ninh bải đáp. Chúng cho uống thuốc mê bắt trói và giao bộ đội biên phòng đánh cho một trận phải lòi vàng ra cống nộp cho chúng chia nhau mới được thả ra về!?Anh cho biết, nhà anh có 4 ghe tàu đáng cá khi “giải phóng “ phải cống hiến Cách mang  hết 2 tàu vì có con là Sĩ Quan Ngụy và anh phải sống chui nhủi, len lỏi trong sự bất ổn hổn loạn của người dân Tuy Hòa. Là thành phố biển, nên chuyện vượt biển của người dân xẩy ra nhộn nhịp hàng ngày như ra khơi đánh bắt cá không là chuyện lạ, thế mà anh và gia đình anh ra đi không trót lọt như bao gia đình khác vì cha anh là Tư sản mại bản nên bị chúng kèm kẹp gắt gao cùa Công sản.Anh đi mãi sạt nghiệp cũng không thành công!?Anh và gia đình giả dạng thường dân thuê thuyền khác vượt biển cũng không thoát do du kích quân của tỉnh phát hiện và lật lộng côn đồ chiếm đoạt một số vàng khá lớn mang theo chuyến vượt biên để chúng thả về yên thân! Khi Trưởng Công an tỉnh Tuy Hòa cho bến bải 3 tàu bán chính thức ra đi có du kích quân giữ an ninh bến bải cho phép ra đi nên ba tàu cá lớn chở đầy người vượt biên khắp nơi đổ về! từ các tỉnh Tây Nguyên ra cửa biển Tuy Hòa.

Bố Già, ba của người bạn là chủ hai tàu cá còn lại bị chính quyền cộng sản địa phương chiếm đoạt và tổ chức bến bải, phương tiện ra đi để thu vàng người dân muốn vượt biển. Cứ mỗi người 6 cây vàng có biết bao người chung vàng cho công an chính quyền địa phương để được yên thân cho tàu vượt qua được địa phận chúng kiểm soát. Chúng chỉ nhường lại cho gia đình chủ tàu mười chỗ ngồi trên tàu của mình mà thôi!?...Phút cuối cùng tàu ra khơi, chúng không cho gia đình anh bạn lên tàu ra khơi để chúng thay thế khách hàng khác lở chung tiền cho chúng rồi, với cao hơn là 10 cây vàng cho một đầu người. Dù 15 cây vàng hay bao nhiêu, người giàu vẫn muốn đi cho thoát khỏi tay Cộng sản…!? Ông Bố già bạn tôi được tổ chức vượt biên Cộng sản trả lại 50 cây vàng cho 10 chổ ngồi không đi dược mà chúng hẹn chuyến sau và chuyến khác nữa!?

Trên đường trở về từ bải vượt biển của Ghềnh Đá Dĩa đến phố Tuy Hòa trong đêm tối và trời gần sáng bị nhóm Du Kích quân và bọn Cờ Đỏ 30 khác chặn bắt lại và kết tội tìm đương vượt biên trái phép với tội danh “Phản Quốc” để gia đình lòi tiền chuộc tội phản quốc 40 cây vàng. Chúng không chịu cho chung cứ nằng nặc đòi cho bằng đủ số 50 cây vàng vùa mới trao cho từ Thủ Trưởng của họ vừa rồi!?, và cho biết gia đình may mắn không chết vì tàu bị đặt chất nổ khi ra tời hải phận quốc tế để trừng trị những kẻ phản bội tổ quốc bỏ nước ra đi…

Anh bạn tôi bị chúng tra khảo đánh đập tàn nhẩn và trúng vết thương ngày xưa bị đạn VC bắn trong trận Căn Cứ Hỏa Lực 6 tại Đak-Tô nhưng không khai mình là Sĩ quan”Ngụy”vượt biên. Trong đám Du kích địa phương và Cờ Đỏ 30 có thằng em của người lính cũ trong đơn vị tiểu đoàn xưa biết mặt nên bảo lãnh cho gia đình bạn tôi ra về!

Riêng anh bạn tôi phải sống một đời chui nhủi trốn tránh vì không chịu trình diện học tập Cải tạo vì sợ trả thù nợ máu với Việt Cộng trong quá khứ Trung Đoàn 47/SĐ22BB hoạt động hành quân vùng Xôi Đậu miền núi cao ven quê tỉnh Phú Yên –Tuy Hòa.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Quân Sử Việt Nam (Top)