Lịch Sử Của Việt Nam

Đại Hội Đảng Quyết Tâm Đổi Mới Kinh Tế Để Theo Kịp Trung Quốc

1, 2

Nguyễn Quang Duy
 
Thất nghiệp và lạm phát là hai vấn đề nhức nhối nhất trong việc điều hành một quốc gia. Các chính phủ dân chủ nếu không làm tròn nhiệm vụ để lạm phát tăng, thất nghiệp nhiều thì người dân bằng lá phiếu sẽ chọn lựa những người xứng đáng hơn. Đây là ưu điểm của hệ thống dân chủ, một hệ thống ngày nay được áp dụng tại hầu hết quốc gia trên thế giới.
 
Còn tại vài quốc gia cộng sản, khi đảng Cộng sản mất khả năng kiểm sóat kinh tế cũng dẫn đến bất ổn chính trị và cũng là lúc để người dân vùng lên giành lại chính quyền. Đã có lần nhiều đảng viên cộng sản Việt Nam phải thét to khẩu hiệu “đổi mới hay là chết”.
 
Báo cáo khai mạc Đại hội lần này, Tổng Bí Thư cộng sản Nông Đức Mạnh cũng nhắc đi rồi nhắc lại hai từ “đổi mới”. Ông Mạnh cho biết chiến lược phát triển kinh tế trong 10 năm tới gồm ba bước đột phá là thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
 
Về việc đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, ông Mạnh giải thích là “... từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên và sử dụng lao động giá rẻ sang tăng trưởng chủ yếu do áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ công nghệ cao, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh lớn gắn với phát triển kinh tế tri thức; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường...
 
Chiến lược mà ông Mạnh đọc trước Đại Hội thực ra đã được Thủ tứơng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng cho đăng trên Tạp Chí Cộng Sản (online) chừng hai tuần trước ngày khai mạc Đại Hội. Điều lạ chính là vịêc con rể của Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Bảo Hoàng trả lời cơ quan truyền thông Reuters như sau “Ngay cả khi tôi nói rằng Việt Nam hiện ở trình độ của Trung Quốc vào những năm ’97-’98, thì Việt Nam thực sự vẫn tụt sau rất nhiều về cơ sở hạ tầng.” Ông Hòang còn cho biết ông mất mất ngủ vì việc quản lý và nạn tham nhũng của chế độ do cha vợ ông đang cầm quyền.
 
Đúng như ông Hòang nhận xét mô hình “...tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên và sử dụng lao động giá rẻ...” mà ông Mạnh đề cập đến chính là mô hình tăng trưởng Trung Quốc và Việt Nam đang đi sau và cố chạy để theo kịp Trung Quốc.
 
Bài viết này xin phân tích hiện tình Việt Nam để cho thấy mô hình tăng trưởng Trung Quốc đã hòan tòan thất bại tại Việt Nam, trong khi ấy những yếu tố căn bản để xây dựng chiến lược đổi mới lần này gần như không có và do đó đảng Cộng sản đã và đang mất dần khả năng kiểm sóat nền kinh tế Việt Nam.
 
Thiếu tài nguyên, thiếu lao động rẻ, thiếu vốn đầu tư
 
Cho đến nay, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa không ít vào việc tận dụng tài nguyên thiên nhiên, nhất là nguồn dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Trên thực tế nguồn tài nguyên này càng ngày càng vơi cạn. Phần khác vì đảng cộng sản Việt Nam đã quá lệ thuộc vào Trung Cộng, lại thiếu khả năng quân sự để bảo vệ thềm lục địa nên Việt Nam khó có thể tiếp tục tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên này.
 
Để tiếp tục tăng trưởng kinh tế đảng Cộng sản không còn lựa chọn khác hơn phải để Trung cộng khai thác Bauxit Tây Nguyên. Điều cần nói là việc khai thác không chắc mang lại lợi nhuận và gặp nhiều chống đối từ mọi tầng lớp nhân dân.
 
Việt Nam đi sau nên các nguồn tài nguyên và môi trường chưa đến nỗi cạn kiệt. Trung Quốc thì ngược lại. Để duy trì tăng trưởng kinh tế đã phải hòan tòan lệ thuộc vào các nguồn tài nguyên ngọai quốc. Chả thế Trung Quốc phải thúc đẩy Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Vịêt Nam bằng mọi giá khai thác Bauxit Tây Nguyên.
 
Để thu hút giới đầu tư ngọai quốc, đảng Cộng sản cho kềm hãm mức lương công nhân và ra sức quảng cáo Việt Nam có thị trường “lao động rẻ”. Mặc dù lương công nhân Việt Nam vẫn thua xa lương công nhân các quốc gia trong vùng, nhưng Việt Nam đã mất đi sức thu hút đầu tư. Thậm chí nhiều công ty ngọai quốc đã rời Việt Nam vì những yếu tố khác như tệ nạn tham nhũng, năng suất lao động thấp, giá thuê mướn đất đai cao, cơ sở hạ tầng yếu kém … và niềm tin vào khả năng ổn định kinh tế và chính trị đang mất dần.
 
Do mức lương quá thấp và nạn lạm phát phi mã, tiền lương càng ngày càng không đủ để bồi hòan công sức lao động, nhiều công nhân bỏ việc, các xí nghiệp lâm vào tình trạng thiếu công nhân. Tình trạng thiếu công nhân lại trực tiếp ảnh hưởng đến đầu tư và tăng trưởng kinh tế.
 
Muốn có mức lương cao thì năng suất lao động cần tăng, nếu không việc tăng lương chỉ dẫn đến việc tăng chi phí lao động và tạo ra lạm phát. Tình trạng lạm phát phi mã tại Việt Nam chủ yếu phát xuất từ lý do này và là hậu quả trực tiếp của mô hình tăng trưởng Trung Quốc.
 
Chênh lệch giàu nghèo
 
Cũng như tại Trung Hoa, nhiều lãnh đạo cộng sản Việt Nam và gia đình đã lợi dụng chức quyền để trở thành những nhà đại tư bản hay tập đòan tư bản đỏ. Nhiều đảng viên cộng sản nhờ lợi dụng quyền thế tham nhũng cũng đã nhanh chóng trở nên giàu có. Khác với Trung Hoa một số đảng viên cao cấp đã bị xử bắn để làm gương, tại Việt Nam nếu trừng phạt đảng viên tham nhũng thì đảng sẽ không còn người kiên định lập trường chính trị và chấp nhận bán nước cho Tầu.
 
Tình trạng tham nhũng gắn liền với quyền lực và quyền thế. Chả thế khi được báo Pháp Luật phỏng vấn, ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư kiêm Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận, và là đại biểu Đại hội đảng cộng sản lần này cho biết: “Tôi rất đồng tình với việc đưa tiêu chí không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí để lựa chọn nhân sự khóa này. Nhưng bây giờ tìm được người gọi là ‘sạch sẽ’ một tí thì chắc là cũng khó, cũng hiếm”.
 
Trong khi tham nhũng lạm quyền tràn lan trong guồng máy đảng Cộng sản, thì mức lương công nhân lại quá thấp, nên khỏang cách chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng mở rộng giữa tầng lớp công nhân và giới cầm quyền cộng sản.
 
Mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư và bảo trợ công nghiệp bỏ mặc nông thôn cũng tạo ra một sự chênh lệch đáng kể giữa nông thôn và thành thị. Việc đảng Cộng sản biến đất nông thôn thành khu vực công nghệ, du lịch hay cư trú liên tục tạo ra những điểm nóng tại nông thôn.
 
Nhiều tầng lớp xã hội khác như những người về hưu, quân nhân, công chức, dân nghèo thành thị, mức sống trực tiếp chịu ảnh hửơng từ nạn phát phi mã do mô hình tăng trưởng Trung Quốc gây nên. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam , sự bất bình đẳng và chênh lệch giàu nghèo giữa một thiểu số cầm quyền cộng sản và đại đa số dân tộc sẽ là ngòi nổ cho trái bom ổn định chính trị mà hai đảng Cộng sản bằng bạo lực đang cố công dẹp tắt.
 
Thực chất con số thống kê
 
Chúng ta vẫn thường nghe về con số thống kê tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên đến 7 hay 8%, hay bình quân mười năm qua lên đến 7,2 % /năm. Những con số trên được đem ra tuyên truyền nhằm đánh bóng chế độ. Ở đây chúng ta không bàn đến độ chính xác của con số mà chỉ xin lấy 1 ví dụ để diễn giải thực chất con số này.
 
Sài Gòn , Hà Nội hay nhiều thành phố Việt Nam cứ mỗi lần mưa là một lần ngập lụt. Ngập lụt thì xe cộ sử dụng thêm nhiên liệu, xe hư phải sửa, phải mướn người dọn dẹp, phải vân vân … Tất cả những chi tiêu do ngập lụt đều được tính vào con số tổng sản lượng quốc gia.
 
Ai cũng biết ngập lụt vì hệ thống cống rãnh thóat nước thiếu hay không được bảo trì đúng mức. Chúng ta thường thấy nhiều cảnh đường cống được đào lên sửa chữa rồi tráng lại vội vàng với cát và ít xi măng, chỉ cần một cơn mưa lớn là cống rãnh lại hư. Hư thì một thời gian sau lại có việc để sửa. Có việc sửa là có công ăn việc làm và có sinh họat kinh tế để tiếp tục tính vào con số tổng sản lượng quốc dân.
 
Làm vậy thực chất là tạo công ăn việc làm giả tạo để giải quyết thất nghiệp, mà quên hẳn phẩm chất và hiệu quả công việc. Chỉ lãnh phí tài lực quốc gia. Người công nhân sửa đường cũng không hiểu rằng nếu dưới một hệ thống tốt hơn, công việc họ làm có phẩm chất hơn, họ có nhiều cơ hội để lãnh một mức lương cao hơn và cuộc sống sẽ tốt hơn.
 
Đó là chưa kể hệ thống cống rãnh thuộc vệ sinh công cộng người dân phải đựơc chính phủ phục vụ tốt nếu không đây là nguồn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe và do đó khả năng lao động của người dân trong vùng. Có điều theo thời gian sống dưới chế độ cộng sản, người Việt dường như chấp nhận hay không còn quan tâm đến những thực tế đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tư tưởng mặc kệ nó như vậy đã đang và sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến họ, gia đình và xã hội.
 
Ví dụ nêu trên cũng chẳng khác gì chiến lược đổi mới, đổi mới, đổi mới … rồi lại đổi mới một cách nửa vời mà nhà cầm quyền cộng sản luôn đeo đuổi và tuyên truyền.
 
Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc
 
Cả hai đảng Cộng sản Trung Quốc – Việt Nam đều theo một mô hình tăng trưởng mà họ gọi là “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (mang màu sắc Trung Quốc )” theo đó "định hướng xã hội chủ nghĩa" là "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo".

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)