Lịch Sử Của Việt Nam

ƯỚC MƠ VIỆT NAM

1, 2

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất 

...

3. Tinh thần tự chủ -  Khi thấy không thể cứu nổi Ben Ali, ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, đưa ra đề nghị phương pháp chuyển quyền hòa bình. Người ta hiểu rằng dụng ý của bà chỉ là thành lập một chính quyền Ben Ali không có Ben Ali để duy trì quyền lợi của Mỹ. Vì thế, dân chúng Tunisia gạt phăng. Họ đòi:  Ben Ali phải từ chức và đảng Tập Hợp Dân Chủ Hiến Định RCD (Rassemblement Constitutionel Democratique)) của ông phải bị giải tán. Trong khi chính phủ Obama hoảng sợ trước tình hình xẩy ra tại Tunisia thì Phó TT Joe Biden lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Ông tuyên bố khi đề cập đến Ai Cập: Mubarak không phải là độc tài (Mubarak is not dictator). Thấy ông phó Tổng Thống của mình quá lố bịch, Obama và cả Clinton phải chữa lửa bằng cách chỉ kết án bạo lực và hỗ trợ tinh thần cho quyền phản đối của ngưòi dân Ai Cập. Cả hai kêu gọi Mubarak và nhân dân Ai Cập nên tìm phương sách chuyển quyền êm thắm. Ý muốn của Mỹ lại một lần nữa thất bại vì bị nhân dân Ai Cập bác bỏ. Sự thất bại này một lần nữa chứng minh chính sách thất nhân tâm xưa nay của Hoa Kỳ là hậu thuẫn độc tài để giết chết tinh thần độc lập tự chủ của người dân các nước vì quyền lợi của nước Mỹ.

     Mặc dù tình hình VN đã chín mùi cho một cuộc cách mạng nhân quyền, nhưng cho đến nay vấn đề chỉ là sự trông đợi, nói đúng hơn là ước mơ của mọi người. Lý do là vì những yếu tố cần thiết cho cuộc cách mạng đã bị làm biến dạng hoặc thui chột cả. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là vì VN có quá nhiều cuộc xuống đường, thật có, dổm càng không thiếu:

-  Dân chúng Bắc Giang phản đối công an vô cớ đánh chết người.

-  Giáo dân Thái Hà đốt nến cầu nguyện.

-  Việt tân tặng áo thung ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm.

-  HT Quảng Độ đóng cửa nằm nhà ngài bảo ngài biểu tình tại gia.

-  Lm Nguyễn Văn Lý che dù ngồi bên bờ sông ngắm nước chảy hoa trôi. Vân vân và vân vân.
 
     Tất cả đều mang danh xuống đường đấu tranh cả. Nhưng nên phân biệt mục tiêu của các cuộc xuống đường này. Dân Bắc Giang đòi công lý cho một nạn nhân bị công an vô cớ đánh chết. Giáo dân Thái Hà đòi lại đất đai cho nhà thờ. Việt Tân diễn trò sơn đông mãi võ để quảng cáo thuốc tễ bà Lang Trọc. HT Quảng Độ thực hành xuống đường theo lối nhà Phật: sắc tất thị không, không tất thị sắc. Lm Nguyễn Văn Lý nhất quyết ôm mộng Gandhi, vì xuống đường ồn ào làm xáo trộn thì thà để CS cai trị còn hơn. Nếu VGCS là đế quốc Anh thì Lm Lý đã là Gandhi rồi. Nhưng rất tiếc, VGCS lại là mafia cộng sản.

     Như đã thấy, những cách xuống đường trên và khác nữa đều thiếu một điểm cốt lõi là đòi hỏi lật đổ chính quyền. Vì thế đã không có cách mạng tại VN. Nhân dân Tunisia và Ai Cập liều chết, họ mới làm nên cách mạng. Người VN biện bạch bất cứ cách nào để che dấu sự sợ hãi thì không thể có cách mạng. Nói như cha Lý, biểu tình mà gây ra xáo trộn thì thà để CS cai trị còn hơn, là không tưởng. Không có hoa hồng nào không có gai. Cũng không có cuộc cách mạng nào không gây ra bất ổn cả. Những cuộc xuống đường của giáo dân do giáo sĩ lãnh đạo, mục tiêu đòi nhà đất là chính đáng, có thể biện minh được vì lý do đạo không làm chính trị. Nhưng không thiếu những vụ xuống đường bịp của Việt Tân hay của dân chủ cuội chỉ có mục đích quảng cáo tên tuổi và làm lợi cho VGCS là chuyện đáng phải lên án. Tuy nhiên, những cuộc xuống đường dù chính đáng hay bịp bợm thì vì nhiều quá mà không đem lại kết quả, chúng trở thành nhàm và làm giảm lòng tin nơi quần chúng. Hệ quả là cuộc xuống đường làm cách mạng để dứt điểm VGCS trong tương lai sẽ khó có cơ may xẩy ra hơn.

     Đặc điểm thứ ba của cuộc cách mạng Tunisia và Ai Cập là tinh thần tự chủ của người dân. Người VN cần suy nghĩ nhiều về điểm này. Đất nước bị VGCS thống trị, lại đang đứng trước một đe dọa mất về tay Tầu. Làm thế nào để cứu nước. Nhiều người ở hải ngoại và bọn dân chủ cuội trong nước công khai cổ võ ý kiến phải dựa vào Mỹ để chống cộng. Thấy hải quân Mỹ ghé chiến hạm vào cảng VN thôi thì họ đã nhẩy tưng tưng rồi. Thấy bà Hillary Clinton đến Saigon tuyên bố vài câu nhăng nhít họ lại càng tràn trề hy vọng hơn. Đây là biểu hiện tinh thần vọng ngoại rõ ràng. Nhiều người trước kia tin rằng Mỹ chẳng bao giờ bỏ miền Nam. Bây giờ lại cho rằng Mỹ muốn giúp họ đánh CS và chống Tầu. Thật là hoang đường. Họ không hiểu rằng, Mỹ đánh giặc là đánh cho nước Mỹ chứ không đánh cho ai hết. Và, chính sách đối ngoại của Mỹ là nuôi đầy tớ để sai khiến, chứ không tìm bạn bè là nhân dân các nước.

     Như vậy, VN có nên dựa vào Mỹ để chống VGCS và chống Tầu không? Câu trả lời là nên và còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, cách dựa như thế nào mới là vấn đề phải đặt ra. Có bao giờ chúng ta tự hỏi xem tại sao sau thế chiến II người Nhật “say No” (đọc Japan that can say no (to America) của Shintaro Ishihara) với Hoa Kỳ chẳng sao mà vẫn phát triển được nước Nhật, trong khi  TT Ngô Đình Diệm “say No” với Mỹ lại bị Mỹ giết để trao miền Nam cho VGCS không? Cả hai chính phủ Nhật Bản và TT Diệm đều hiểu rất thấu đáo rằng nước Mỹ rất cần Nhật và cũng rất cần VN để chận ảnh hưởng Tầu. Nhưng cùng một lời nói, mà kết quả khác nhau là vì tư thế của người nói khác nhau. Mỹ không làm gì Nhật được vì người Nhật có tư cách và người Nhật không phản lại người Nhật. Mỹ giết TT Diệm và xóa bản đồ VNCH vì người VN phản lại người VN và năng đầu óc vọng ngoại. VGCS vì bản chất tôi đòi và bán nước nên được Mỹ thuê mướn làm đầy tớ là thích hợp. Với những người VN yêu nước, điều thực sự quan trọng là phải hiểu rằng VN cần Mỹ chẳng khác gì Mỹ cần VN. Biết dựa vào cái thế tất yếu này, chúng ta mới có thể tìm ra phương cách làm thế nào cho nước Mỹ giúp nhân dân VN như một người bạn chứ không phải giúp kẻ thù của chúng ta như tên đầy tớ.

     Những cuộc cách mạng nhân quyền tại Bắc Phi khiến cả thế giới vui mừng, nhưng cũng làm cho nhiều chính quyền lo sợ. Mỹ lo sợ vì mất công toi nuôi đầy tớ ở khắp nơi. Tầu, VN lo sợ vì nạn cháy rừng có thể sẽ lan mau chóng nhờ xuôi gió. Để đề phòng, nghe đâu VGCS đang tính đến chuyện tăng tỷ lệ vô quốc hội của chúng cho những thành phần không CS. Dù thế nào đi nữa thì vấn đề vẫn còn đó. Giấc Mơ VN: diệt VGCS, chống Tầu xâm lược, chỉ trở thành hiện thực nếu nhân dân VN làm được hai việc sau đây. Một là thuyết phục được Hoa Kỳ từ bỏ chính sách nuôi đầy tớ vì nó đã lỗi thời. Hai là can đảm xuống đường với đòi hỏi dứt khoát là “Communist Party must go” (đảng VGCS phải ra đi). Việc thứ nhất không khó vì buộc được VGCS phải ra đi rồi thì do phải cần đến VN như đã nói trên, Hoa Kỳ phải giúp chính quyền kế tiếp, và đó cũng là đường lối ngoại giao phù thịnh cố hữu của nước Mỹ.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

 

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)