Lịch Sử Của Việt Nam

ƯỚC MƠ VIỆT NAM

1, 2

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất                  

     Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak đã nhượng bộ trước áp lực của dân chúng và đã từ chức, hay bị hạ bệ cũng thế. Báo Mỹ có anh rờ mu rùa đoán quẻ: tiếp theo là nhà vua Abdulla của Jordan. Cuộc cách mạng nhân quyền tại nhiều nước Bắc Phi khởi đầu từ Tunisia lan sang Ai Cập, và rồi tiếp theo đến quốc gia nào nữa chưa biết. Không biết có nên nói cách mạng là một loại bệnh truyền nhiễm hay lây không, nhưng thực tế đang chứng minh, những chế độ có cùng hoàn cảnh và cùng điều kiện thì số phận xẩy ra cũng giống nhau. Thanh niên Mohamed Bouazizi chỉ là giọt nước làm tràn cái ly nước đã cấn miệng để việc phải đến xẩy đến bắt đầu từ Tunisia.

      Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, là một thanh niên thất nghiệp kinh niên. Anh phải lao vào cuộc sống để nuôi gia đình gồm 8 miệng ăn bằng một cái nghề chẳng mấy danh giá, nghề đẩy xe rau bán dạo trên đường phố Sidi Bouzid (thành phố Sidi Bouzid cách thủ đô Tunis 300 km về phía nam.) Cái nghề hèn mọn này ấy vậy mà cũng cần phải có license. Nhưng anh thì lại không có, và anh đã hành nghề này được 7 năm. Ngày 17-12-2010, một nữ cảnh sát viên chộp được anh chàng bán chui, tịch thu cả xe cùng với rau trái. Anh dốc túi đóng 10 dinars tiền phạt (tương đương một ngày lương 7 dollars). Bị cảnh sát phạt đối với anh là chuyện cơm bữa. Nhưng vấn đề lần này có khác. Em cớm thoi vào mặt Bouazizi một cú đấm nổ đom đóm mắt, và còn nhục mạ cả người cha đã quá cố của anh. Chàng trai Bouazizi tội nghiệp không còn cách phản ứng nào khác hơn là bắt chước dân oan VN, tìm đến cửa quan để khiếu kiện. Nhưng tình trạng cũng chẳng khá gì VN. Chẳng có ông quan nào chịu tiếp anh. Bouazizi bỏ đi, và lập tức chỉ trong vòng khoảng một giờ đồng hồ, anh trở lại tòa Thị Chính với một bình xăng và tự thiệu ngay tại chỗ.

     Biến cố tự thiêu của Bouazizi mau chóng đưa đến những cuộc xuống đường của dân chúng để phản đối chính quyền. Bị cảnh sát đàn áp, những cuộc biểu tình ôn hòa đã biến thành bạo động: đốt xe, phá cửa tiệm, liệng gạch đá vào cảnh sát v.v. Bouazizi được đưa vào nhà thương gần Tunis. Trong một cố gắng làm nguôi sự nổi giận của quần chúng, Tổng Thống Zine el Abidine Ben Ali đã vô nhà thương thăm Bouazizi. Nhưng mọi cố gắng trở thành vô ích vì anh không thể sống nổi.

     Việc tự thiêu của Bouazizi đã làm cho cả nước Tunisia nhập cuộc. Ngày 22-12-2010, một thanh niên khác, Lahseen Naji trèo cột điện để điện giật chết. Ramzi Al-Abboudi tự tử. Cả hai cái chết đều do nguyên nhân thất nghiệp, nợ nần và đói. Ngày 6-1, tám ngàn luật sư tuyên bố đình công để hưởng ứng các cuộc xuống đường của dân chúng. Ít có ai ngờ cuộc cách mạng nhân quyền tại Tunisia đem lại thành quả nhanh đến thế. Sau cái chết của Bouazizi, chỉ mười ngày sau (15-1-2011), Tổng Thống Ben Ali đã phải cuốn gói đào tẩu để tránh sự trả thù của dân chúng sau 23 năm cầm quyền. Nay đến lượt tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập.

     Theo các phân tích quốc tế thì có 3 nguyên nhân chính yếu dẫn đến cuộc cách mạng nhân quyền tại Bắc Phi là sự nghèo đói, tình trạng tham nhũng thối nát (corruption), và nhân quyền bị tước đoạt. Những tệ trạng này là căn bệnh kinh niên tại bất cứ một quốc gia Hồi Giáo nào, mức độ hơn kém tùy ở mỗi chế độ. Công bình mà nói thì Tunisia chưa phải là nước đứng trên “đỉnh cao chói lọi” của các tệ nạn. Là một quốc gia mà Hồi Giáo chiếm tới 99% dân số, nhưng Tunisia không áp dụng luật Sharia để cai trị. Hiến Pháp Tunisia vẫn thừa nhận quyền tự do tôn giáo và các quyền công dân khác. Các giáo sĩ đạo Hồi cũng không có ảnh hưởng nhiều trong nền chính trị Tunisia. Tổ chức Muslim Brotherhood hoạt động không đáng kể. Về kinh tế, GDP tính theo đầu người của Tunisia được kể là cao nhất trong khu vực với 9.100 dollars năm 2009. Tunisia được coi là nước giầu có và ổn định nhất trong vùng. Không ai nói tại Tunisia người dân không bị đàn áp, nhưng cuộc sống của người dân Tunisia còn dễ thở hơn so với các nước Hồi Giáo khác áp dụng luật Sharia Law. Cho nên chế độ của TT Ben Ali chưa nên được giám định là con bệnh phải đưa vô nhà xác sớm nhất. Thế nhưng thực tế xẩy ra là chế độ này dẫn đầu đi đến việc cáo chung.

     Chúng ta thử làm sơ một cuộc so sánh khác với VN xem sao có lẽ cũng không phải là điều vô ích. Về kinh tế, VN là một quốc gia rất giầu tài nguyên nhưng lại là nước nghèo vào hàng nhất nhì trong khu vực. So với Tunisia thì VN chạy marathon nhiều năm vẫn chưa bắt kịp. GDP của VN tính theo đầu người là 1168 dollars cho năm 2009. Trung bình người dân nghèo VN chỉ kiếm được trên dưới có một dollar một ngày. Không có quốc gia nào, ngoài VN, cha mẹ nghèo đến nỗi  phải bán con gái sang các nước láng giềng làm nô lệ tình dục để kiếm sống. Hình thức buôn dân này được công an ngấm ngầm bảo vệ. Người dân VN bị đàn áp và bịt miệng hơn dân chúng Tunisia nhiều. Những vụ điển hình xẩy ra không thiếu, người viết kể ra sợ dài dòng. Tại VN, cũng có tự thiêu để chống đối như bà Nguyễn Thị Thu ở Đồng Tháp. Người dân Tunisia chỉ bị cảnh sát thoi vô mặt chứ chưa bị giết vô tội vạ như người dân VN bị công an vô cớ đánh chết. Về vấn đề tham nhũng thối nát thì Tunisia lại càng không thể so sánh được với VN. Vụ hãng tầu Vinashin là một thí dụ cụ thể và gần đây nhất. Quan chức nhà nước tham ô, ăn cắp bạc tỷ chứ không phải bạc triệu (dollars). Triệu bạc chỉ để mua một con bài trong sòng bạc của quan lớn. Kinh điển CS dậy rằng: đâu có bất công, ở đó có đấu tranh. Bất công càng nhiều, đấu tranh càng quyết liệt. Những yếu tố trên đây tưởng đã quá đủ để làm nên một cuộc Cánh Mạng tại VN. Thế nhưng VN vẫn không có cách mạng. Tại sao? Và tại sao người VN chỉ dám nhìn Ai Cập, Tunisia mà mơ ước: bao giờ đến lượt đất nước mình? Câu hỏi chính xác là, cuộc cách mạng nhân quyền ở vào thời đại này đúng ra phải xẩy ra tại VN (hay các nước CS khác) mới hợp lý, chứ tại sao lại xẩy ra ở Tunisia? Câu trả lời sẽ dễ dàng tìm được qua sự phân tích trung thực các dữ kiện và đối chiếu giữa VN với Tunisia và Ai Cập.

     Nhìn tổng quát, chúng ta thấy có 3 đặc điểm nổi bật trong các cuộc xuống đường tại hai quốc gia Bắc Phi. Thứ nhất là tính tự phát của cách mạng. Thứ hai là xác định mục tiêu tối hậu. Và thức ba là tinh thân tự chủ của người dân.

1. Tính tự phát của cách mạng -  Biến cố Tunisia là một cuộc cách mạng tự phát. Nói cách khác, cuộc xuống đường tự động của quần chúng không có đảng phái hay phong trào nào lãnh đạo, không có lãnh tụ chính trị cầm đầu, nhất là không một kế hoạch nào được chuẩn bị từ trước. Người dân Tunisia nghèo đói và thất nghiệp vốn nuôi căm thù chính quyền độc tài tham nhũng của TT Ben Ali từ lâu. Khi có động cơ thúc đẩy, họ xuống đường đòi quyền sống là chuyện tự nhiên. Việc tự thiêu của thanh niên Bouazizi chỉ là giọt nước làm tràn cái ly đã cấn miệng. Trùm CS Nga là Lenin nói: cách mạng là một biến cố tự phát, nó không do người ta hoạch định sẵn. Lenin nói đúng vì hắn đã có kinh nghiệm bản thân. Hai cuộc Cách Mạng Nga tháng 2 và tháng 10-1917 xẩy ra, Lenin vẫn còn ở Tây Âu, chưa về đến Nga. Biến cố gọi là Cách Mạng tháng 8 của VGCS cũng thế, nó không do VGCS khởi động. Sự thực là dân chúng Hànội xuống đường để ủng hộ Chính Phủ Trần Trọng Kim. Phải nói là VGCS đã cướp công cuộc biểu tình ngày 19-8-1945 tại Hànội.

2. Mục tiêu xác định -  Cuộc xuống đường tại Tunisia cho thấy yếu tố quyết định làm nên cuộc cách mạng là mục tiêu được xác định dứt khoát. Đó là lật đổ chính quyền độc tài thối nát của TT Ben Ali. Ngay từ đầu, cả hai chính phủ Pháp và Hoa Kỳ đều ngạc nhiên và bối rối, bởi vì Ben Ali được cả Mỹ và Pháp ủng hộ. Đến khi ý thức được rằng ý dân thật là ý Trời thì Tổng Thống Obama đành phải ngả theo chiều gió, lên tiếng vớt vát kêu gọi bất bạo động để tìm giải pháp ôn hòa cho vấn đề. Nhưng Ben Ali đã chuồn trước khi tìm ra được giải pháp. Cách Mạng vì thế thành công một cách dễ dàng. Mục tiêu của cuộc xuống đường tại Ai Cập cũng thế: TT Hosni Mubarak phải ra đi, và Mubarak đã phải ra đi như cách mạng đòi hỏi. Như thế, cách mạng trước hết là phải lật đổ chính quyền. Mục tiêu này là dứt khoạt và tối hậu. Một đòi hỏi phụ thuộc là cần phải có tinh thần can đảm. Người dân Tunisia và Ai Cập thật can đảm. Mặc dầu bị đàn áp, những người xuống đường vẫn hát hò: Ben Ali must go. Hosni Mubarak must go. We are not afraid. We are afraid only of God (Ben Ali phải cút. Mubarak phải cút. Chúng ta không sợ ai cả, chỉ sợ Chúa thôi).

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)