Lịch Sử Của Việt Nam

Tử Tế Người

Hoa Sa Mac

Gởi "chí hữu" của em!

Anh, Em cứ nghĩ mãi, lí do gì chúng ta lại có thể thân nhau dù chưa một lần gặp mặt? Có thể tin những lời thố lộ về nhau dù không xác minh được mức độ thành thật của những lời nói đó?

Có thể chung tay thúc đẩy một thay đổi cho đất nước Việt Nam trong tương lai dù cho khởi điểm bây giờ là con số Không? Cuối cùng em đã hiểu ra. Ngay lúc anh gọi em là "chí hữu", em đã có câu trả lời cho mình. Em có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Đâu có gì để phàn nàn. Và cuộc sống của anh bên đó, có thể còn tốt hơn em gấp nhiều lần. Ai cũng có một cuộc sống riêng cần vun vén. Chúng ta có thể biện hộ nhiều lí do để ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng anh không làm được, em cũng không. Vì nói cho cùng, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có cùng một lịch sử, cùng được sinh ra trên mảnh đất hình chữ S này. Và chúng ta còn vì tương lai của nhiều thế hệ nối tiếp chúng ta. Chúng ta đã khấp khởi hi vọng khi chính quyền Việt Nam ngày càng lộ rõ bản chất thật của mình, đã nuôi hi vọng rằng người dân có thể hiểu được, có đủ dũng khí để đứng lên dành lấy tự do, dân chủ thật sự. Và, chúng ta cũng đã thở dài khi những người cùng tranh đấu như chúng ta vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Khi chúng ta hãy còn là những cá thể riêng lẻ, cất lên những tiếng nói riêng lẻ, thì làm sao có thể phất cao ngọn cờ để người dân trong nước tin tưởng cùng đứng về một phía với chúng ta. Hơn thua với nhau làm gì từng lời nói, tranh xem ai giỏi hơn ai, ai có lý hơn ai, có ích chi đâu. Đã cùng đi trên một con đường, cùng một chí hướng thì hãy giúp nhau làm sao đến đích thật nhanh. Sao cứ mãi loay hoay dậm lên chân nhau và trách nhau. Nhưng anh ơi, Em tin vào chân lý, vào sự thay đổi tất yếu của Việt Nam. Chính tình yêu quê hương thật sự sẽ kéo tất cả chúng ta lại gần nhau hơn.

Chính tình yêu đất nước sẽ khiến tất cả chúng ta biết nên làm gì, và tránh những gì. Chính tình yêu non sông sẽ làm chúng ta cảm thông và biết lắng nghe nhau. Ai đó đã nói "mất lòng tin là mất tất cả", và những người cộng sản Việt Nam đang từng ngày đánh mất lòng tin của những người một thời giúp họ dựng xây nên "đế chế" của họ.

Em đang ở đây, và em thấy rất rõ sự bất mãn của người dân từ bác nông dân, anh tài xế xe ôm, đến chị công nhân, anh viên chức nhà nước.... Hãy tin ở em, ở mỗi một người dân trong nước, sự thức tỉnh, lòng can đảm sẽ đến với họ, không lâu nữa đâu. Con đường đấu tranh cho Việt Nam anh đã khởi hành từ lâu, mà đến bây giờ em mới bắt đầu đi, đã quá muộn chưa anh?

Em nghĩ là chưa, bởi một khi mục tiêu vẫn còn ở phía trước, thì chúng ta vẫn cần những bàn tay đồng lòng siết chặt, anh thấy có đúng không? Đừng bao giờ buông tay em ra, em cũng sẽ không. Chúng ta sẽ chỉ buông tay, một khi ước nguyện của chúng ta đã thành, và tiếng vỗ tay của anh, của em sẽ chỉ là một âm thanh nhỏ nhoi trong tiếng vỗ tay của toàn dân Việt Nam không chỉ trên mảnh đất hình chữ S này.

Và chúng ta sẽ không hổ thẹn khi gọi nhau là "chí hữu" - những người bạn có cùng chung chí hướng.

Em, Hoa Sa Mạc

Quân Sử Việt Nam (Top)